Truyen3h.Co

Sâu răng

Dư vị

LittleFox0102

Bông tuyết trắng xóa nhẹ nhàng đáp trên nhánh tóc đen của Choi Hyeonjoon. Nhìn lên bầu trời kia, tuyết thi nhau rơi xuống làm tăng thêm cái lạnh lẽo của không khí mùa đông. Choi Hyeonjoon hứng lấy chút tuyết mong manh, đôi tay ửng lên vì khí hàn. Cái lạnh cắt da cắt thịt khiến cậu miên man nhớ về cái ngày hôm đó, một ngày cũng lạnh như thế này.

Choi Hyeonjoon khẽ thở dài, sải bước trên con đường tới lớp học. Thời tiết có thế nào, cảm xúc con người vui hay buồn thì cuộc sống vẫn cứ vận động có bao giờ dừng lại chỉ vì thương cảm ai đâu. Còn Choi Hyeonjoon có lạnh thì cũng phải bước vào lớp học nghe giảng viên nói về những kiến thức, con chữ mà không chắc cậu sẽ ngồi nghe hay lại gật gù trong chiếc áo ấm áp.

Cậu đi học rất sớm, thế mà ở góc lớp xa xa đã có một người ngồi đó. Tên bạn cùng phòng đáng ghét đó đến việc đi sớm cũng muốn tranh với Choi Hyeonjoon à. Cậu cố gắng chọn một chỗ khác dãy và tốt nhất là xa nhất với người kia. Gục đầu xuống bàn Choi Hyeonjoon tự nhủ chỉ nghỉ ngơi một chút trước khi tiết học bắt đầu. Park Dohyeon bị Choi Hyeonjoon ghẻ lạnh đến quen, tập trung đọc cuốn sách về chuyên ngành nhưng đâu đó trong chiếc kính lại phản chiếu mái đầu đen đen.

- " Hyeonjoon à, giảng viên vào rồi đấy"

Cậu bạn bên cạnh cố lay con sâu ngủ là Choi Hyeonjoon dậy. Choi Hyeonjoon nhỏ giọng cảm ơn đứa bạn rồi mệt mỏi nhìn những con chữ trên bảng. Chẳng hiểu sao cậu không nghe lọt câu nào, kiến thức thì chạy loạn xạ mà hiển nhiên là chẳng chạy vào đầu Choi Hyeonjoon. Gắng gượng ghi chép, cậu không muốn xin về đâu phải duy trì chuỗi chuyên cần nữa, không thể thua tên Park Dohyeon được.

Choi Hyeonjoon nổi lên máu hơn thua, tự véo vào cổ tay để duy trì sự tỉnh táo. Một tiết, hai tiết, ba tiết...rồi chuông báo cũng vang lên báo hiệu giờ sinh viên được tung bay tự do khỏi lớp học. Choi Hyeonjoon trì trệ gom sách bút của mình. Cơn choáng váng tăng lên khiến cậu chẳng thể để cuốn sách chính xác vào ngăn balo.

Một tiếng thịch khô khốc, nặng nề vang lên. Sách rơi tung tóe mà chủ nhân của nó cũng vừa ngất trên bàn. Phía cuối lớp Park Dohyeon lao đến không chần chừ giây nào. Thấy trạng thái khác lạ của Choi Hyeonjoon anh đã cố ý nán lại và kết quả y như anh dự đoán. Làn da  người trong lòng nóng ran như thể có lửa đang cháy âm ỉ từ bên trong.

Park Dohyeon cẩn thận khom lưng, vắt tay Choi Hyeonjoon lên đôi vai vững chãi của mình. Đầu Choi Hyeonjoon gục xuống vai Park Dohyeon tới mức anh cảm nhận rõ ràng luồng hơi thở nặng nề phả vào cổ anh.

Park Dohyeon chẳng dám chậm trễ mà đưa Choi Hyeonjoon vào kí túc xá, đặt cậu vào chiếc giường của mình. Dù sao để Choi Hyeonjoon nằm giường dưới cũng dễ chăm sóc hơn. Lục tung căn phòng, thuốc không có, miếng dán hạ sốt hay mấy thứ gọi là khăn để chườm cũng chẳng có, đúng chuẩn lối sống của mấy đứa con trai vô tư.

Thế là giày chưa kịp cởi Park Dohyeon đã phải ra ngoài mua thuốc và cháo. Park Dohyeon sải bước trên con đường lấm tấm tuyết, lôi ra mấy đồng tiền nhàu trong túi để lại trên quầy thuốc rồi quay đi mà chẳng hỏi giá. Liếc qua chiếc đồng hồ trên tay anh càng thấy có một áp lực vô hình đè nặng thúc giục Park Dohyeon phải khẩn trương hơn nữa.

Bật tung cửa gấp gáp, Choi Hyeonjoon vẫn nằm đó với khuôn mặt đỏ bừng, đôi lông mày nheo lại khó chịu bởi cơn sốt hành hạ cơ thể. Park Dohyeon dịu dàng đỡ Choi Hyeonjoon dậy bón từng chút cháo rồi cả thuốc. Choi Hyeonjoon trong cơn mơ màng ngoan ngoãn nghe lời Park Dohyeon.

Làn da rút đi khối nhiệt nóng bỏng, khuôn mặt nhỏ của Choi Hyeonjoon đã an yên vùi trong chăn ấm. Park Dohyeon - người tất bật chăm sóc Choi Hyeonjoon những mấy tiếng đồng hồ lẳng lặng ngồi cạnh. Hiếm khi Park Dohyeon có một khoảnh khắc tĩnh lặng thế này để ngắm kĩ Choi Hyeonjoon. Đường nét trên khuôn mặt cậu đã bớt đi phần ngây ngô của thuở tân sinh viên nhưng tính cách vẫn cứng đầu như vậy. Park Dohyeon quay mặt đi, nhìn vào khoảng không vắng lặng, màn đêm bao bọc lấy bóng người cô đơn đầy suy tư. Bọn họ đáng ra đã không thế này, lỗi là do ai Park Dohyeon đã không muốn truy cứu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co