Chap 49
Jin: ủa em cũng đến đây sao?
TH: vâng ạ, mẹ gọi em đến anh cũng vậy sao? mà mẹ đâu rồi anh
Jin: mẹ trên lầu á, lát xuống bây giờ, con bé y/n sao rồi? đỡ hơn nhiều chưa?
TH: mấy ngày nay đỡ nhiều rồi anh, bữa đầu uống thuốc là đỡ rồi á, tới nay là khoẻ hẳn luôn
Jin: vậy thì tốt rồi
TH: cũng may là thuốc anh đưa đấy, cảm ơn anh nhiều lắm
Jin: biết ơn anh mày rồi à? biết mở miệng ra nói lời đó luôn sao? ngày trước có kêu cỡ nào cũng chẳng nói vậy mà bây giờ vì người yêu của mình mà nói râm rấp
TH: thì..là vậy đó
Jin: phải rồi..còn chuyện này anh chưa nói với em
TH: sao ạ?
Jin: hôm bữa có con bé ở đó nên anh không dám hỏi
TH: tự nhiên nghiêm trọng vậy? anh bớt coi
Jin: anh không đùa, nghiêm túc hỏi nè...con bé y/n á..có đang gặp chuyện gì không?
TH: sao chứ?
Jin: đợt trước anh có nghi ngờ nhưng không chắc, bây giờ mới nhớ ra để hỏi em
TH: sao anh hỏi vậy
Jin: nhìn sắc mặt con bé là thấy khác rồi, nhìn mắt nó vô hồn vậy, còn rất hay không tập trung nữa
TH: không sao đâu ạ, đợt trước em nói đấy...minah đang bệnh nên y/n lo một chút
Jin: anh biết nhưng mà nó khác lắm, cái việc khóc với bệnh thì ánh mắt nó khác lắm. Anh nghi ngờ con bé bị bệnh về tâm lí đấy
TH:..anh nói sao chứ?
Jin: con bé chắc là có nhiều tâm sự lắm, vừa nhìn là biết nó là kiểu người suy nghĩ nhiều, có phải đang áp lực gì đó đúng không? em không biết sao?
TH: em..em
Jin: nếu có thời gian thì đưa con bé đi gặp bác sĩ tâm lí càng nhanh càng tốt, hoặc là có mấy bài test trên mạng em cho con bé xem qua thử, nhưng mà anh sợ nó sẽ không đồng ý làm mấy cái đó đâu, cảm giác như y/n đang che đậy hay là sợ sệt điều gì đó, em để ý thử..đừng để chuyện đi quá xa
Jin: tốt nhất là đừng để con bé một mình rồi suy nghĩ quá nhiều, phải có người tâm sự thì mới giải toả được, dành thời gian cho y/n nhiều một chút..người mắc bệnh có lẽ sẽ hay lơ đãng một chút, lại còn rất hay làm quá vấn đề dù đó chỉ là chuyện nhỏ
TH: đã hứa sẽ không giấu nhau chuyện gì mà..sao bây giờ em ấy lại như thế chứ
Jin: bệnh này không phải ai cũng có thể nhận ra được, cả bệnh nhân cũng vậy...con bé không phải là giấu em mà là nó không biết bản thân mình bị gì. Cả móng tay..em cũng nên để ý kĩ sẽ thấy được các sọc trên móng, đó là điểm nhận biết nhỏ nếu người thường thì không sao..nhưng anh đã có nghi ngờ rồi thì có thể chắc chắn
Jin: lần trước kê đơn thuốc anh có để một cữ thuốc ổn định tâm trạng, nó chỉ có tác dụng với người mắc bệnh tâm lí..nếu con bé uống vào mà không bị gì thì có nghĩa là suy đoán của anh đúng rồi, nếu không có bệnh thì cùng lắm chỉ bị ảnh hưởng thuốc là nôn mửa trong thời gian ngắn thôi..anh khuyên em nên đưa con bé đi khám gấp
TH: sẽ điều trị được chứ ạ? sẽ không nguy hiểm gì đúng không anh? sao chuyện này có thể xảy ra với y/n chứ
Jin: kịp thời thì không sao nhưng nếu chậm trễ nữa thì anh e là..khó cho con bé sau này rồi
TH: em biết rồi, cảm ơn anh nhiều lắm
...
bkim: taehyung ngồi nói chuyện với mẹ một chút
TH: vâng ạ
bkim: làm gì mà lo lắng vậy? vẻ mặt đó của con là sao?
TH: con không sao, mẹ có chuyện gì muốn nói ạ
bkim: đợt trước bé y/n khám bệnh sao rồi? có khoẻ hơn nhiều chưa, mẹ thấy sắc mặt con bé không được tốt cho lắm, có phải bệnh nặng lắm không?
TH: khoẻ nhiều rồi ạ, hôm đó là anh jin khám cho y/n nên là an tâm lắm mẹ
bkim: thật sao? may quá, anh con hôm đó không có bận nên khám được thì an tâm nhiều rồi
TH: vâng ạ
bkim: hai anh em lâu ngày không gặp lại, chẳng lẽ không có chuyện gì để nói với nhau sao?
TH: bọn con gặp nhau miết ấy mà, hôm nào rảnh là rủ anh ấy nhâm nhi một chút
bkim: hai đứa thân thiết với nhau như vậy thì mẹ mừng lắm, cứ sợ hai đứa lớn lên dần có khoảng cách, mỗi đứa một nơi không liên lạc với nhau thì mẹ càng sợ
TH: anh jin thương con như vậy, sao mà bỏ con được, lâu ngày không gặp là liền nhớ ngay, hồi đợt con sang Pháp mấy tháng trời, cứ cách vài ba hôm là anh ấy điện một lần, phiền chết đi được
"ê cái thằng kia, anh mày ngồi dưới đây mà nghe hết đó nha" anh ngồi dưới bếp nhưng vẫn có nói vọng lên cho taehyung nghe, vì vốn dĩ bản thân mình đâu có ghiền thằng nhóc đó đến vậy
bkim: cái thằng nhiều chuyện đó, gọt trái cây nhanh rồi bỏ vào tủ lạnh đi, mẹ nói chuyện với em một chút rồi cả nhà mình cùng ăn cơm
Jin: vâng
bkim: à phải rồi..
TH: sao ạ
bkim: hôm trước mẹ có thắc mắc những không dám hỏi
TH:...
bkim: mẹ không nói không có nghĩa là mẹ không biết, hai đứa đứng trông ngóng trước phòng hồi sức khoa nhi, mẹ liền nhận ra có điểm khác thường, không phải là đi nhầm khoa mà là mục đích của hai đứa vốn dĩ là như thế
TH: không phải như mẹ nghĩ ạ, bọn con thực sự đã đến nhầm chỗ...vì lo cho y/n quá nên con mới nhầm lẫn như vậy
bkim: mẹ nghĩ gì, con thử nói ra xem
TH: mẹ..
bkim: hai đứa chắc chắn là đang giấu mẹ gì đó, bây giờ còn tự nói ra hay để mẹ điều tra?
TH: mẹ bọn con thật sự không có gì giấu mẹ hết, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Hôm đó mẹ cũng thấy mà, y/n đang bệnh rất nặng, con muốn đưa em ấy đi khám. Không tin thì mẹ hỏi anh jin đi, là anh ấy đã khám cho y/n mà ạ
bkim: kim seokjin!! lên đây mẹ bảo
Jin: sao ạ
bkim: hôm kia là con đã khám cho bé y/n?
Jin: vâng
bkim: hai đứa quen biết nhau từ trước?
Jin: không ạ, con chỉ nghe taehyung kể qua thôi chứ hôm đó là lần đầu gặp mặt em ấy
bkim: bệnh viện con đầu tư hỗ trợ, chẳng lẽ nhầm lẫn đến nỗi đó sao? nếu đi nhầm thì cũng chẳng phải đến phòng hồi sức, mẹ hỏi con lại lần cuối, bây giờ có chịu nói ra không
Jin: có chuyện gì vậy mẹ? dù gì cũng bình tĩnh, taehyung nó làm gì sai sao?
bkim: có chịu nói ra hay không?
TH: con không có gì để nói
bkim: con với taehyung thân thiết như vậy, nó có nói gì mau nói mẹ xem!!
Jin: không có gì hết ạ
bkim: mẹ là mẹ của con, không phải người xa lạ, bọn con nói dối chẳng lẽ mẹ không nhận ra? hôm đó đứng ở phòng hồi sức khoa nhi mẹ đã nghi ngờ rồi, còn đợt trước kia con nói rằng nếu bản thân yêu người đã từng có gia đình lại còn có con nhỏ thì mẹ có chấp nhận không. thì mẹ càng chắc chắn về suy nghĩ của mình hơn nữa
bkim: không phải đơn giản gì mà con lại hỏi mấy câu vô nghĩa đó, nếu đã yêu con bé rồi thì chắc chắn là đã yêu chứ không nghĩ đến người khác, một người đã có gia đình. Vậy người con nói lúc đó là Kang Y/n đúng chứ?
TH: không phải ạ
bkim: mẹ không muốn nói nhiều nữa, nếu con không tự nói ra thì mẹ cũng sẽ có cách để biết. Đừng tưởng mẹ suốt nghĩ chỉ ở nhà, mẹ còn có thể làm gì thì con cũng biết rồi đúng chứ? mẹ nhường nhịn ba là vì muốn có sự ôn hoà chứ không phải mẹ sợ ba con, vậy con thử nói xem có chuyện gì mà mẹ không dám làm? con không chịu nói ra thì đừng mong đến việc ở cạnh con bé nữa, mẹ không đồng tình, mau chia tay đi
TH: mẹ!! sao mẹ lại như vậy chứ? đó là quyền riêng tư của bọn con...mẹ đã nói là chấp nhận em ấy mà
bkim: chấp nhận nhưng không chấp nhận việc con lừa dối mẹ, cùng nói ra để giải quyết vấn đề chứ đừng để một mình rồi đối mặt với tất cả. Bây giờ không có ba con ở nhà, nói ra để mẹ biết mà tìm đường suy nghĩ, đến lúc đó ba con có cấm cũng không được, mẹ chấm con bé rồi. Nhưng hai đứa lừa dối mẹ nên là...
TH: mẹ..mẹ nói thật ạ? mẹ chấp nhận em ấy sao? mẹ sẽ không ngăn cản bọn con đúng chứ? mẹ sẽ không hà khắc với em ấy..đúng không ạ
bkim: vậy chịu nói chưa?
TH: con nói ạ..con sẽ nói mà...
anh kể hết chuyện về y/n cho mẹ của mình nghe, được mẹ chấp nhận thì cũng đỡ được phần nào nhưng điều đáng lo ngại là ba anh..làm sao mà có thể chấp nhận được? một người thành đạt như anh, đáng ra phải cưới một người vợ hiền dâu thảo, một người vẫn còn trong trắng thì mới xứng với danh của anh được. Nhưng mà cưới vợ về là để bản thân anh yêu thương chứ đâu phải thiên hạ yêu thương đâu mà phải làm ra mấy vẻ đó chứ?
vote diii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co