Chap 1
Một ngày nào đó của tháng mười môt
"Hôm nay là sinh nhật anh, em tặng anh một điều gì đó đặc biệt nhé"
"Hôm nay sinh nhật anh. A. Chúc anh sinh nhật vui vẻ"
"Anh muốn hôm nay là lần sinh nhật đặc biệt nhất"
"Ưm, em nên tặng anh cái gì bây giờ nhỉ !"
"Em đồng ý làm bạn gái của anh nhé?"
"Bạn gái của anh"
"Ừm, em đồng ý nhé, cho anh một sinh nhật không bao giờ quên, được không?"
"Em . . ."
"Được không?"
"Ưm. . . Vâng. . ."
Hắn và anh đã quen nhau hơn một năm, trong một năm ấy hắn đã nhiều lần ngỏ lời với anh nhưng những lúc ấy anh lại làm ngơ không biết, anh nghĩ mình chưa thực sự sẵn sàng với tình yêu mới. Trước đây anh cũng đã từng yêu một người, người ấy tên Chung Nhân, kể ra thì anh và người ấy cũng đã chia tay được một năm rồi, nói là trả lại tự do cho hai người nhưng những khi ở một mình anh lại nhớ người ấy, nhớ những lời trẻ con cực quan tâm. Một năm nói thì dài nhưng cũng thực nhanh, anh không còn nhớ sâu sắc cái người tên Chung Nhân kia bởi giờ cậu đã tìm được người tốt đẹp hơn mình. Sau một năm đó Xán Liệt bước vào cuộc sống của anh, mới đầu hai người chỉ coi như anh em, hay đi chơi, đi nhiều thành ra Xán Liệt bắt đầu có tình cảm với anh. Hắn cũng rất quan tâm và đặc biệt chăm sóc anh, trước tới giờ Hoàng Thao chỉ coi Xán liệt như một người anh. Nhưng không ngờ vào cái ngày nào đó của tháng mười một anh lại nhận lời làm bạn gái của hắn.
Đó là câu chuyện của Hoàng Thao khi 18 tuổi, giờ anh đã là trai 23 - cái thời đẹp nhất của cuộc đời. Đối với những người con trai con gái khác thì họ sẽ thỏa sức vui đùa nhảy nhót cùng bạn bè nhưng đối với Hoàng Thao thì anh lại chọn tự bước chân một mình. Sau một năm anh và Xán Liệt không liên lạc với nhau, anh quyết định chuyển đến thành phố khác - một nơi không bạn bè nhưng không hẳn là không có người thân. Đến đây anh vô cùng thoải mái vì từ nhỏ đến giờ anh luôn khao khát sau này lớn lên mình sẽ sống tự lập, sẽ tự dùng tiền của mình để mua những thứ mình thích, thật hạnh phúc.
Chuyển đến thành phố này không lâu thì cậu tìm cho mình được một việc làm ở một quá caffe nhỏ ở gần nơi cậu sống, khi hỏi ra mới hay đó là quán của một bà cô mà là anh em họ hàng xa của bà nội anh, vì bà ấy không có cháu trai nên khi biết Hoàng Thao bà rất yêu quý cậu và muốn anh ở cùng bà nhưng anh vẫn là quyết định sống một mình.
Mỗi ngày trôi với Hoàng Thao đều là những ngày hạnh phúc, ban ngày cậu là phục vụ kiêm kế toán ở cửa hàng của bà Lộc, chiều đến anh cùng bà Lộc đến thăm một viện dưỡng lão ở gần đó. Anh thích điều đó, mỗi lần đến thăm các cụ Hoàng Thao lại nhớ đến bà của mình, anh thương bà của anh, nếu như không vì sự ích kỉ của những người trong nhà thì bà anh cũng không mất sớm như vậy, trong nhà bà là người thương yêu anh nhất, giờ nhìn các cụ anh lại buồn, buồn vì các cụ cô đơn, buồn vì nhớ bà, nếu như có bà ở đây anh sẽ ôm trầm lấy bà mà khóc lớn.
Thêm một cái nếu như nữa, anh ước quán của bà Lộc chỉ có bà và anh, không biết từ đâu lại chui ra một cậu thanh niên, nhìn qua cũng biết kém tuổi anh. Biết là kém tuổi anh mà cậu ta chưa lần nào gọi Hoàng Thao một tiếng anh. Ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã không vừa mắt với cậu ta, mặc dù anh ít nói ít cười nhưng không có nghĩa anh không tỏ thái độ. Từ khi cậu ta xuất hiện là chuỗi ngày phiền phức cùng bực bội đối với anh, chuỗi ngày đen tối của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co