1.
Tư Đồng bàn giao lại căn biệt thự cũ ở Bắc Kinh để chuyển sang căn biệt thự mới.
Thật ra cũng chẳng có gì phải chuyển. Quần áo, đồng hồ, mấy món đồ trang trí linh tinh đều đã có người thu xếp từ trước. Cậu chỉ việc xuất hiện, ký vài giấy tờ rồi đi.
Ánh nắng cuối ngày kéo dài qua khoảng sân rộng, rơi lên vai cậu một lớp màu vàng nhạt. Tư Đồng đứng tựa bên xe, cúi đầu xem điện thoại, thi thoảng trả lời vài tin nhắn không đầu không cuối.
Điện thoại rung.
Màn hình hiện hai chữ: Mẹ.
"..."
Cậu nhìn màn hình vài giây, cuối cùng vẫn nhấc máy, giọng kéo dài như làm nũng:
"Mẹ iu~"
Đầu bên kia không chào hỏi, mở miệng liền quát to đến mức cậu nhấc chiếc điện thoại ra xa tay năm mét vẫn còn nghe thấy:
"Tư Đồng! Rốt cục con ở đâu!? Nhắn tin thì không trả lời, gọi thì không nghe máy! Nhà thì ba tháng rồi không thèm về thăm!?"
"Tốt nghiệp hai năm rồi không tham gia nổi một bộ phim ra hồn thì về ngay công ty cho mẹ! Không đóng phim thì cũng lêu lổng suốt ngày ở cái quán six seven gì đấy đấy à? Mày còn tới đó nữa đừng để mẹ nói với ba cho quán đấy sập tiệm."
Tư Đồng nghe xong giọng vẫn lười biếng như cũ.
"Con có bảo con không đóng nữa đâu."
"Thế hai năm nay mày làm gì rồi?"
Cậu ngẩng đầu nhìn trời, nghĩ một lúc rồi trả lời rất tự nhiên, "Nghỉ ngơi."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
"Mẹ nhớ không nhầm thì năm ngoái mày cũng nói đậu đại học xong nghỉ ngơi một tháng, kết quả cả năm đấy mày không khác gì một đứa thất nghiệp con ạ."
"Nhà mình cũng đâu thiếu tiền đâu mẹ."
"..."
Từ nhỏ đến lớn cậu vốn quen như vậy rồi. Muốn học diễn xuất thì đi Bắc Điện. Muốn đóng phim thì đóng. Muốn mua nhà thì mua. Trong nhà không ai thật sự ép cậu phải sống theo khuôn nào cả. Lữ nhị thiếu gia làm gì cũng được, miễn là đừng làm bản thân không vui.
Cho nên đột nhiên bị gọi về công ty...
Cậu không thích.
Mẹ cậu bên kia, "Đừng để mẹ khoá thẻ con."
Tư Đồng xoay chìa khóa xe trong tay, hơi mất kiên nhẫn, "Con đâu có chơi lêu lổng đâu..."
Gió chiều thổi qua, mang theo chút nóng còn sót lại của mùa hè Bắc Kinh.
Làm gì nhỉ?
Ngủ đến tự tỉnh. Đi ăn với bạn. Xem kịch bản rồi bỏ đó. Có lúc cả tuần không ra khỏi nhà.
Nghe qua hình như đúng là... chẳng làm gì cả.
Đầu dây bên kia cũng không ép thêm, chỉ nói:
"Thứ bảy tuần nay không về Trường Xuân, muốn dùng thẻ thì gọi cho bố."
"Hả!? Mẹ— "
"Tút."
Cuộc gọi kết thúc.
...
Lữ Tư Đồng khuya nay cũng vậy.
Quán bar 67 chỉ mở cửa bốn tiếng.
Tư Đồng ngồi hết ba tiếng rưỡi.
Khoảng thời gian còn lại đủ để cậu bước vào, gọi một ly rượu, lười biếng dựa người lên chiếc ghế bọc da ánh vàng ở góc quầy rồi ngồi đến lúc nhạc đổi vài lượt.
Suốt hai năm.
Cái ghế ấy gần như đã mặc định thuộc về cậu.
Không phải vì cậu từng nói gì, càng không phải kiểu khách VIP thích phô trương địa vị. Chỉ là nhân viên quen mặt, khách quen chỗ. Dần dà ai cũng mặc nhiên để trống.
Cuộc sống cứ nhàm chán như vậy đấy, chính cậu còn thấy nhiều tiền quá cũng chán, hay cậu mắc chứng bệnh bình thường hoá với thế giới?
Con người sao có thể sống mà không có nổi niềm đam mê khao khát cháy bỏng nào vậy?
Thế nhưng luồng gió lạnh nào đó kéo tới, hôm nay lại khác.
Chiếc ghế vàng vốn thuộc về cái mông của cậu, nay lại đổi chủ.
Là một người đàn ông.
Anh ngồi lệch người dưới vùng sáng mờ của quầy bar, dáng cao lớn, bờ vai rộng, một tay đặt hờ lên mặt bàn. Chỉ nhìn từ xa thôi cũng có cảm giác cực kì cực kì nổi bật.
Chính là kiểu nổi bật chỉ cần thở thôi là ánh đèn xung quanh tự động tối xuống để nhường phần sáng duy nhất cho người đó.
Gương mặt ấy đẹp đến mức có chút phi lý.
Sống mũi cao thẳng, đường xương hàm sắc nét, lông mày gọn và lạnh. Đặc biệt là góc nghiêng, bén đến mức khiến người ta có cảm giác nếu nhìn lâu thêm vài giây là sẽ có thể nhìn thêm vài tiếng đồng hồ nữa.
Như cậu bây giờ, 15p trôi qua rồi vẫn đứng im một vị trí, tầm mắt không muốn thay đổi.
Chỉ một ánh nhìn sượt qua.
Miệng cậu không biết từ lúc nào đã không khép lại được.
Tư Đồng đoán đây không phải người trong nước.
Vì nét này rất Tây, cũng không hẳn đậm nét Phương Tây, cũng có chút vừa Âu vừa Á, nhưng chắn chắn là người nước ngoài. Nhìn quyển sách toàn chữ tiếng Anh trên tay anh ta là biết.
Đã vào bar, lại còn đọc sách.
Người nước ngoài thường coi bar là quán cà phê à?
Cậu chống cằm quan sát từ trên xuống dưới thêm một lượt, rồi bỗng sực tỉnh tự nhiên dời mắt đi.
Tự dưng nhìn chằm chằm người ta vậy má...
Với Tư Đồng, chỗ nào khiến cậu chịu ngồi xuống thì chỗ đó là ghế vàng.
Còn cái kiểu thấy chỗ quen bị chiếm rồi làm ầm lên đòi trả lại, chính cậu là người ngán nhất. Cậu quen làm người lựa chọn rồi.
Đã là của mình thì không cần giữ.
Không phải của mình, giành cũng vô nghĩa.
Thế là Tư Đồng đổi sang chiếc sofa gần đó, vừa ngồi xuống đã thấy ông chủ quán bước nhanh tới, vẻ mặt thấp thỏm.
"Cậu Lữ, thật sự xin lỗi. Hôm nay có khách đặc biệt ghé nên nhân viên mới không biết, lại mời anh ấy ngồi đúng chỗ của cậu. Tôi cũng khó xử lắm..."
Tư Đồng nhận ly rượu, nhướng mày nhìn sang bên kia.
"Trông quen nhỉ."
Cậu nheo mắt một chút, "Hình như từng thấy trên báo."
Ông chủ lập tức gật đầu như bắt được phao, "Vâng. Là sao nam hạng A người Singapore đấy ạ. Nổi tiếng lắm. Hôm nay vừa bay sang, nghe nói có dự án phim bên này."
Ông hạ giọng, như sợ làm kinh động ai đó.
"Vị ấy là Ayden Sgn."
Tư Đồng khẽ lặp lại cái tên.
"...Ayden."
Cậu im vài giây rồi tấm tắc một tiếng.
"Đẹp trai thật."
Nói xong còn rất nghiêm túc hỏi:
"Bên đó ai cũng đẹp như này à?"
Ông chủ: "..."
Sau đó, ba mươi phút còn lại của buổi tối, Tư Đồng ngồi nhìn người ta.
Cậu gọi thêm nửa ly rượu, mở điện thoại lên lướt vài vòng rồi lại đặt xuống. Ánh mắt hết lần này tới lần khác vô tình quét về phía chiếc ghế kia.
Người đàn ông nọ rất yên tĩnh. Không đi cùng ai, cũng chẳng có dáng vẻ của người nổi tiếng. Anh chỉ ngồi đó, thỉnh thoảng đáp vài câu với bartender, phần lớn thời gian đều tự uống rượu.
Tông giọng khi nói tiếng anh trầm ấm, nghe rất êm tai.
Ánh đèn trong quán lúc tối lúc sáng, có lẽ vậy chăng nên mỗi lần lướt qua gương mặt kia đều khác một chút.
Lúc thì thấy sống mũi cao.
Lúc thì thấy đôi mắt rất đẹp.
Lúc lại thấy đống dây diện nằm trên bàn tay đặt trên mặt bàn đẹp đến mức chỉ muốn nhẹ chạm vào.
Tư Đồng chống cằm.
Nhìn thêm lần nữa.
Ừ.
Đẹp thật? Cảm giác này cứ sao sao ấy nhỉ.
Đột nhiên chỉ vài khoảnh khắc ấy, cuộc sống cậu chợt trở nên bớt nhàm chán hơn một chút. Việc đột nhiên ngắm một người lâu đến thế đâu phải sở thích của cậu?
Đẹp tới mức cậu bắt đầu hiểu vì sao có người sẵn sàng tiêu tiền đi xem mấy ngôi sao.
Đến lúc ông chủ đi ngang qua lần thứ ba, cuối cùng cũng không nhịn được.
"Cậu Lữ..."
Tư Đồng không ngẩng đầu, "Hửm?"
Ông chủ dè dặt hỏi:
"Hay... tôi mời anh ấy đổi chỗ lại cho cậu nhé?"
"..."
...
...
Sáng hôm sau, Tư Đồng bị cơn đau đầu kéo tỉnh.
Cậu nhíu mày mở mắt, nhìn trần nhà một lúc lâu mới nhận ra mình đang nằm trên giường nhà mình. Rèm cửa chỉ kéo hờ, nắng chiếu vào một góc chăn. Điện thoại vứt bên cạnh gối, áo khoác còn chưa thay, nước trên đầu giường cũng không biết ai đặt.
Chắc là anh Bắc. Ngoài anh ta ra thì ai vào được phòng cậu tự do thế nữa.
Cậu chống tay ngồi dậy, đầu ngay lập tức đau như bị ai cầm búa bổ từng nhát.
Tư Đồng ngồi ngẩn ra vài phút, "..."
"Mình uống mấy ly vậy trời..."
Thật sự ngoài đói ing ỏi ra thì chả nhớ nổi câu chuyện hôm qua. Ký ức giống như bị cắt mất một đoạn giữa, chỉ còn vài hình ảnh rời rạc trôi qua đầu.
Quầy bar. Ánh đèn vàng. Tiếng ly chạm nhau.
Nhưng ngay khi cậu đứng hứng dòng nước mát lạnh từ vòi sen trong phòng tắm, một hình ảnh ngay lập tức sượt qua tâm trí.
Đó là một góc nghiêng.
Lại còn rõ ràng đến vô lý.
Sống mũi cao, đường hàm sắc, hàng mi dưới ánh đèn mờ của quán bar. Người đàn ông đó ngồi hơi nghiêng đầu, ngón tay đặt trên thành ly, lạnh nhạt tới mức nhìn cũng thấy có khoảng cách.
Tư Đồng im lặng.
Nhớ lại thêm một chút.
...Không được.
Đường về nhà không nhớ.
Ai đưa về không nhớ.
"Hỏi thật, có gay không?"
"Có gay."
"??????????"
Tư Đồng giật bắn người lên, rớt cả cái máy sấy tiền triệu cái rầm.
"Anh Bắc! Bỏ cái kiểu doạ người đấy đi!"
Anh Bắc tên đầy đủ là Lý Bắc, chức danh trên danh nghĩa là trợ lý kiêm quản gia, nhưng trên thực tế gần giống giám sát viên trưởng của nhà họ Lữ hơn.
Anh đứng trước mặt cậu, đẩy gọng kính.
"Ông bà gọi. Cuối tuần về Trường Xuân."
"Không về."
Cậu cau có vò cái đầu ướt sũng của mình bằng chiếc khăn tắm trên cổ.
"Lần này phu nhân dặn phải đưa cậu về bằng được."
"Không đi."
Anh Bắc hít một hơi, cống mình cho tư bản cả ngày còn gặp con của tư bản vừa bướng vừa khó chiều.
"Vậy lần này lý do là?"
Tư Đồng trở mình, mắt cũng không chớp.
"Đóng phim."
Anh Bắc: "..."
Cậu chống đầu ngồi dậy, nói rất nghiêm túc: "Diễn viên phải có tinh thần nghề nghiệp. Có kịch bản là vào đoàn ngay."
"Vậy kịch bản đâu?"
Tư Đồng im lặng hai giây.
"... Anh kiếm đi."
Yêu cầu đưa ra rất đơn giản, quay tối đa hai tháng, nhân vật ngỏm sớm càng tốt, không cần quá nổi, quần chúng cũng được.
Quay xong còn phải đủ thời gian để cậu tiếp tục ăn chơi.
Lý Bắc, "..."
Thế là tối đó anh mở máy tính.
Ba giờ sáng.
Người đã sắp lòi mắt.
Màn hình trái bảng excel, mail, lịch đoàn phim. Màn hình phải lịch trình báo cáo ăn ngủ nghỉ của cậu Lữ nhị thiếu gia.
Điện thoại trong tay, "Anh chả yêu em! Suốt ngày anh chỉ làm việc thôi!"
Cuối cùng.
Anh nhìn thấy một cái tên.
——《Yêu Em》
Ngắn gọn, có vẻ tình cảm, tên lại rất hay, thời lượng vừa đẹp.
Anh Bắc xúc động tới mức không thèm đọc thể loại.
Tắt máy người yêu, gọi luôn cho đạo diễn.
Sáng hôm sau.
Tư Đồng còn đang ngồi ăn sáng thì anh Bắc đặt một tập tài liệu trước mặt cậu.
Cậu đọc cái tên xong rất hài lòng.
Thế là ba ngày sau đó, cậu bắt đầu quay chụp tại Hoành Điếm.
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co