Chương 1
Khi ánh nắng ấm áp chiếu rọi qua căn phòng nhỏ, một bóng hình nhỏ đang đứng thẫn thờ nhìn vào khoảng trời vô định, gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ nơi em tựa mình, như hồi tưởng lại những mảnh ký ức đã qua.
Em là Dunk Natachai, chàng người mẫu đầy duyên dáng, luôn mang theo nguồn năng lượng tích cực tới mọi người. Một người được yêu mến bởi sự chân thành và không ngừng nghỉ để theo đuổi ước mơ...
Rồi 5 năm trước, khi sự nghiệp mẫu ảnh, diễn viên của em đang ở trên đỉnh cao, phủ sóng khắp nơi và là khuôn mặt của bao nhiêu bìa tạp chí nổi tiếng, thì em lại biến mất.
Là một sự biến mất vô định khiến bao người lo sợ, đó như một sự ẩn mình hoàn toàn, không ai có thể tìm kiếm tung tích của em, rồi những người biết cũng chẳng dám hé răng nửa lời.
Và bấy giờ, khi em trở lại, đứng trong studio chụp ảnh của bạn mình, em như được sống lại với ước mơ, đôi mắt của em chứa chan bao vệt sáng lắng đọng. Mọi người luôn nhớ em, họ luôn chờ sự trở lại của một huyền thoại sống, một ánh nắng chẳng thể thay thế bởi bất kì ai.
Em vẫn như vậy, gương mặt luôn treo trên một nụ cười duyên dáng, xua tan bao mệt mỏi của người xung quanh.
Nhưng khi mọi người rời đi, Dunk lại lặng lẽ bước tới bên khung cửa sổ. Làn gió quen thuộc khẽ lướt qua gò má em. Cảm giác ấy... giống hệt năm năm trước.
Năm đó, cũng có một buổi chiều đầy nắng thế này. Joong siết chặt cổ tay em, bàn tay ấm nóng trước luôn sưởi ấm cho em nay lại trở lên bỏng rát.
" Tại sao em luôn muốn rời đi chứ, Dunk?"- Dunk khựng lại, cố gắng rút tay mà không lời biện hộ.
Joong siết chặn tay em hơn, gần như gằn giọng.
"Em trả lời tôi đi! Tôi đối với em chưa đủ tốt?!"- Giọng người đàn ông đó lần nữa văng vẳng bên tai em, một người em chẳng thể quên...
Em với người đó cãi nhau, cãi nhau sau những lần nén đựng cảm xúc của bản thân để tiếp tục duy trì mối quan hệ tình yêu mỏng manh này.
Thế rồi, sau bao uất ức và tủi hờn, Dunk bật khóc, thứ chất lỏng ấm nóng đó bắt đầu từ khóe mắt em chảy xuống, giọt lệ mặn chát chứa chan bao cảm xúc chân thành của em bấy giờ. Bằng hết sức mình, em nói ra một câu luôn ấm ủ trong lòng...
" Mình chia tay đi anh... Ở bên anh, em không còn được là chính mình..."- bả vai em run run, lời nói cũng chẳng trọn vẹn mà tiếng nấc cứ ngắt quãng, làm tăng thêm nỗi uất nghẹn sâu trong tim em...
Em rời đi, 5 năm biệt tích, Joong phát điên, hắn tìm em nhưng chẳng thể có một thông tin hữu ích. Người có thông tin của em thì chặn hắn, đến cả Pond- người bạn thân của cả em và hắn cũng không nói nửa lời...
Trở về hiện tại, em khẽ nhắm mắt, để đầu óc hơn thư thái sau buổi chụp hình vừa rồi. 5 năm... tưởng như đã đủ dài để làm mọi thứ phai nhạt. Song, chỉ cần một cơn gió chiều lặng lẽ lướt qua, mọi ký ức cố gắng chôn giấu lại vô tình ùa về như chưa từng rời đi.
" Dunk!"- Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau khiến em khẽ giật mình.
Nhíu mày quay lại đằng sau, là Pond, người góp công không nhỏ trong việc giúp em 'tẩu thoát'. Cũng là người bạn thân của em sau bao biến cố.
" Chuyện gì thế? Sao mày gấp vậy?"- Giọng em lười biếng xen chút tò mò khi Pond, một người yêu cái đẹp lại trông nhếch nhác, hốt hoảng đến vậy.
" Có người muốn gặp mày...?" -Pond nói, có chút ngập ngừng với chiếc điện thoại còn sáng màn hình.
" Khách hàng?"- Dunk hỏi, nhưng Pond không trả lời ngay, anh ngập ngừng, ánh mắt khẽ lướt qua Dunk rồi khẽ thở dài.
" Không...là người quen..."
Sau câu nói của Pond, trong lòng Dunk bỗng dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ... Em hỏi- " Là ai?"
Pond chưa kịp mở miệng.
Cánh cửa studio phía sau anh chậm rãi mở ra. Tiếng bước chân trầm ổn vang lên trên sàn gỗ.
Dunk vô thức quay đầu nhìn.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian dường như ngừng lại.
Người đàn ông đứng ở cửa cao lớn hơn trong ký ức của em. Ánh mắt vẫn sắc lạnh như ngày nào, nhưng sâu bên trong lại chứa đựng thứ cảm xúc mà Dunk không thể đọc nổi.
Joong.
Năm năm không gặp.
Hắn vẫn nhìn em như vậy.
Như thể em chưa từng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co