Chap 19: Saewa
"Xin lỗi ngài."
Jin xin lỗi vì cái gì? Vì những lỗi lầm hay vì làm Namjoon lo lắng. Sao cũng được, anh đã nói được một câu xin lỗi, lòng anh nhẹ hơn rồi.
"Xinh yêu."
Anh câu lấy cổ cậu và ôm chặt, mặt gác lên vai, gần như khóc đến nơi.
"Chúng ta... như bình thường có phải không?"
"Phải, tình yêu."
Cậu vuốt ve như xoa dịu anh. Nhìn anh như vậy, lòng cậu cũng tan nát.
"Tôi sợ lắm, tôi thật sự không sống nổi khi thiếu ngài đâu. Những ngày ngài không về tôi đã rất sợ, tôi nghĩ xong rồi, tất cả kết thúc rồi."
"Đừng khóc, tình yêu, ngoan nào."
Namjoon đau lòng không thôi.
"Tôi xin lỗi, tôi chỉ không muốn mất ngài thôi."
"Qua rồi, không sao, qua cả rồi, đừng nghĩ về nó nữa."
Có thật sự là qua rồi không? Nhưng Namjoon không muốn nhắc hay nghĩ về nó thêm. Cậu tin sự bận rộn của mình sẽ thổi bay những khó chịu hay lấn cấn tại cõi lòng thành công.
"Sao cậu lại nói chuyện truyền máu ra hả?"
Jae Sohye thật sự tức giận, cả cách xưng hô với Jin cũng thay đổi. Nếu bà không kiềm nén thì đã quăng gì đó vào anh.
"Mẹ à, con.. con nghĩ chuyện Namjoon thiếu máu nguy kịch nên nói cho ba biết...do đó..."
"Vậy cậu có cần nói ra chuyện Namjoon máu A và bị thiếu máu không?"
"Mẹ, con.. con xin lỗi, con thật sự xin lỗi mà mẹ. Lúc đó con quýnh quáng quá, con đã lo cho Namjoon mà hóa hồ đồ mẹ à."
Jin biết giờ có quỳ xuống để xin lỗi cũng không được gì nên đành cúi mặt nhận sai liên tục. Mọi thứ đã qua, làm sao còn kịp nếu nói bào chữa. Quan trọng là anh thật lòng vô tình hay cố ý thì ngoài anh, ai biết rõ hơn?
"Xin lỗi thì được gì hả?"
"Mẹ không cần lo đâu, con có một thứ cho mẹ, con đảm bảo sẽ giúp được mẹ thoát khỏi cái nhìn khó chịu từ ba."
"Là gì?"
Jin nhanh lục chiếc túi Thom Browne của mình, đưa cho bà thứ đã chuẩn bị sẵn.
"Đây mẹ, cái này."
Bà nhận lấy và xem những gì có bên trong với nét mặt cả kinh.
"Ba không có tư cách gì để trách mẹ cả, mẹ cũng không cần phải khó xử khi nhìn mặt ba."
"Cậu biết từ bao giờ?"
Chuyện bà không biết suốt nhiều năm nhưng Jin biết rồi ở đây cung cấp ngược lại cho bà, giống như một chuyện cười và không còn chút mặt mũi. Thân là bậc trưởng bối, là người có địa vị trong xã hội nhưng chuyện nhà biến thành mức này, ngay cả nhìn anh, trong lòng cũng tự xấu hổ.
"Có một lần ba tự nhiên nói ba đang có một gia đình hạnh phúc nên con nghi ngờ, con đã điều tra rất lâu mới được."
Bà thở ra một hơi, tay run run vì tức giận.
"Được rồi, ra ngoài đi."
"Dạ mẹ."
Đóng lại cửa phòng, anh thở một hơi.
"May mắn là mình đã chuẩn bị tất cả."
Xoa xoa trái tim muốn rơi ra ngoài của mình, anh cất bước đi.
Trong lúc cùng Namjoon ăn cơm, cậu đã hỏi:
"Em có gặp mặt ba ở chỗ làm không?"
"Có, sao vậy?"
"Ba vẫn ổn đúng không? Tôi gần như không thấy ba về nhà. Nhưng mỗi khi tôi rảnh để liên lạc thì giờ không phù hợp."
Dù thời gian Namjoon ở nhà không nhiều nhưng cậu tin chắc vẫn phải có một thời điểm nào đó cha con gặp nhau. Đằng này từ khi xuất viện đến nay đã một thời gian nhưng một cái chạm mặt vẫn chẳng có.
"Ba vẫn ổn. Gần đây ba ít về nhà thật, chắc đài truyền hình có dự án gì mới, để tôi hỏi ba xem, sau đó sẽ nói lại với ngài."
"Có kết quả thì nói với tôi."
Namjoon nhìn các món có trong bàn ăn rồi lại hỏi:
"Sao không có món nào bổ máu vậy? Em không nói với giúp việc à?"
"Tôi thấy cũng lâu kể từ hôm hiến máu đến nay mà, nên..."
"Em có biết bấy nhiêu máu em cho tôi cần bao lâu mới bù lại đủ không? Căn dặn lại giúp việc."
Giọng Namjoon khiến Jin sợ vì đó là một sự la rầy, cuối câu còn ra lệnh.
"Tôi sẽ, ngài cũng ăn nhiều vào. Tôi sẽ, sẽ nói ngay mà."
"Em đừng chủ quan, được không?"
"Được, được mà. Tôi có nói không đâu, ngài đừng dùng ngữ khí này, tôi sợ đó."
Jin không chú ý đến sức khỏe, đó là điều Namjoon lo bởi công việc của anh thì quá dày đặc.
"Em ngoan thì tôi không như thế nữa."
"Tôi ngoan mà."
Nếu Namjoon còn gằn thêm giọng, anh sẽ khóc mất.
"Chào cô."
Jin bước vào một cửa hàng bánh quen thuộc. Người trực quầy vui vẻ hỏi:
"Chào cậu Kim, cậu muốn mua gì?"
"Bán cho tôi mẫu này."
Tay anh chỉ vào bánh bento trang trí hình bầu trời.
Trong lúc bà đóng nắp hộp, dán lên một nhãn hiệu nhỏ xinh thì anh hỏi:
"Hôm nay không thấy con gái cô bán ha? Những lần trước đều thấy em ấy ở đây."
"À, nay nó đi làm rồi, nó tìm được một công việc tốt sau tốt nghiệp."
"Em học gì vậy cô?"
Jin đưa tiền, đang đứng đợi thối lại:
"Nó đang làm phát thanh viên của Radio KAME."
"À."
Trước khi Jin quay đi, bà không quên nói:
"Cậu dẫn tin tức hay lắm, cô sáng nào cũng xem."
"Cảm ơn."
Ở KAME Jin có người quen nên sau khi ra xe, anh đã liên hệ để cho bạn mình để xin số của con gái chủ tiệm, Kim Saewa.
Khi Jin đang ở khách sạn Jou giải quyết vài giấy tờ thì tin nhắn chứa số điện thoại của Saewa hiện lên. Anh nhấn vào chữ gọi để liên hệ cô ấy:
"Tôi là Kim Seokjin."
"Là tiền bối Kim sao? Thật sự là tiền bối Jin sao?"
Saewa sắp hét lên vì không tin được có ngày, cô sẽ được anh liên hệ. Một người thành công từ công việc đến cuộc sống hôn nhân.
"Tôi có vài chuyện muốn nói, không biết cô Kim đây có rảnh không? Chúng ta hẹn nhau một buổi cafe. Đừng căng thẳng, chuyện thường thôi."
Bây giờ, không phải ai muốn gặp mặt Jin liền được nên cô chấp nhận trong nhanh chóng.
"Cô đang rảnh bây giờ sao? Cô biết quán cafe cạnh bên khách sạn Jou chứ? Hẹn nhau ở đó."
"Dạ vâng vâng vâng, tôi đến đó ngay, tôi sẽ nhắn cho tiền bối sau khi đến."
Tắt điện thoại, anh tiếp tục làm việc.
"Không biết tiền bối muốn gặp tôi để nói về gì ạ?"
Kim Saewa đầy háo hức đến mức không để tay yên.
"Tôi vừa ghé qua cửa tiệm bánh và nghe cô Bong nói về công việc hiện tại cô đang làm."
"Dạ vâng. Tôi đang dẫn đài radio của KAME."
"Cô nghĩ sao nếu đến BSS?"
Jin hỏi sau khi đặt ly nước ép lại bàn.
"Tôi...tôi... BSS sao? Tôi thật sự có thể đến đó làm sao?"
"Khu phát thanh của đài đang thiếu người, những lần trước nhờ mua bánh cô đứng bán mà nghe thấy âm giọng cô tốt, nên tôi muốn mời cô về đó. Sắp đến cũng có một chương trình radio mới được lên sóng, cô nghĩ sao?"
"Tôi... tôi nằm mơ cũng không nghĩ tôi sẽ được vào làm ở BSS."
Đến giờ cô vẫn không tin đây là thật.
"Còn..còn đích thân tiền bối hỏi. Ôi Chúa ơi, đây là thật sao?"
Cô ôm lấy mặt mình, vỗ vỗ vài cái.
"Là thật."
"Thật sự cảm ơn tiền bối, không.. không biết tôi cần chuẩn bị gì khi đến đó nhận việc?"
"Mang theo hồ sơ, đủ các giấy tờ như bình thường và gọi cho tôi, đến khoảng 8 giờ vì 7 giờ 30 tôi mới kết thúc bản tin tức."
"Ngày mai sao ạ?"
"Ừm ngày mai."
"Ôi... những cái này, đột ngột quá, tôi còn nghĩ mình đang mơ."
Trước khi rời đi, Jin bảo:
"Đừng nói cho mẹ cô biết, tôi không muốn ai mang ơn trước sự giúp đỡ này của tôi. Cứ nói với bà ấy là cô đang đi làm ở chỗ cũ đi."
"Vâng, vâng ạ, tôi sẽ."
"Chuyện này chỉ hai chúng ta biết, được chứ?"
"Được ạ."
Vào được BSS hay KSS đều thuộc ước mơ của nhiều người, chỉ cần có thể làm ở đó, Saewa không quan tâm phải giữ kín chuyện gì. Huống chi cô là được Jin thấy quen mà tuyển, giấu mẹ cô để tránh những tình huống khác phát sinh ảnh hưởng đến anh là điều bình thường.
"Sao em đến trụ sở rồi mà không ở lại đợi tôi?"
Namjoon đã hỏi khi vừa về đến.
"Tôi cũng không biết khi nào cuộc họp kết thúc, với chuyện họp quan trọng, tôi không thể nói với trợ lý Beom đi thông báo cho ngài."
"Sao tự dưng em lại mua bánh bento vậy?"
"Tôi tiện đường đi ngang qua cửa hàng đó, trước đây tôi cũng hay ăn nên đã ghé vào mua. Tôi nghĩ ngài căng thẳng và làm việc liên tục nên cần bổ sung đồ ngọt. Nó không chỉ giảm đói còn giúp tâm trạng thoải mái hơn."
"Em đó, vậy em nghĩ xem, em ăn gì để tăng cân đây? Quá gầy rồi."
"Ưm."
Anh nhăn mũi khi cậu cho tay gõ mũi mình.
Cả hai cách biệt 10 tuổi, dẫu Namjoon không bị bỏ lại bởi những bước tiến của thời hiện đại thì đôi khi có mấy suy nghĩ, không thể theo kịp Jin, người còn quá trẻ. Ai mua cho chồng một cái bánh bento dễ thương còn mang đến tận văn phòng, sau đó ra về?
"Ngốc nghếch."
"Nhưng được ngài thương, không phải sao?"
Tay anh choàng ngang cậu, ôm chặt lấy.
"Thương, đương nhiên thương rồi."
Cậu hôn trán anh.
"Để tôi đi pha nước cho ngài."
Namjoon níu tay anh lại.
"Tắm chung đi."
"Dạ?"
"Lâu rồi chúng ta không tắm chung mà."
Không cho Jin nói thêm, Namjoon xốc anh lên, ôm vào nhà tắm.
"Hôm nay để tôi pha nước cho em."
"Sao có thể chứ a?"
"Vậy quy định nào chỉ em mới được pha nước cho tôi?"
"Thì...."
"Trả lời không được thì không thể ý kiến."
Ngâm mình trong bồn tắm, Jin giúp Namjoon cọ lưng.
"Em còn nhớ lần cuối cùng chúng ta tắm chung là khi nào không?"
"Hm... 1 tháng trước?"
Thấy Namjoon im lặng, có lẽ là đúng nên anh nói tiếp:
"Cũng không lâu lắm."
"Đối với tôi là rất lâu, em yêu."
Namjoon xoay lại đối diện với Jin. Anh nhẹ nhàng chạm lên vết sẹo ở ngực cậu, nó không quá lớn và được may rất khéo nhưng đủ làm anh đau mỗi khi nhìn vào.
"Ngoan nào, tôi không sao, nó vẫn ổn."
Jin khom về trước để hôn vào vết thương ấy.
"Chắc là vẫn còn đau lắm, ngài chỉ nói cho tôi đừng lo thôi không phải sao?"
Cậu xoa xoa đầu anh.
"Tôi thương, tôi không nói dối đâu, tại sao tôi phải gạt em chứ?"
Gạt để Jin đừng lo lắng, đừng đau lòng.
"Tôi không biết."
"Có một cái, em biết."
"Cái gì a?"
Namjoon kéo anh vào lòng mình.
"Nói xem, em biết cái gì?"
"Ngài xấu xa."
Giọng anh còn chưa kịp cao, tai chưa kịp đỏ đã bị cậu cưỡng hôn.
Namjoon đã chen vào Jin cấp tốc như mọi lần. Anh lo lắng cậu phẫu thuật chưa đầy một tháng đã vận động sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, mà cậu nào để tâm, chỉ biết xoáy từng vòng tạo bão trong huyệt nhỏ đang ra sức đón lấy côn thịt, nhận về sự chèn ép.
"Namjoon a... chậm chậm thôi, ngài... ưm... không ổn đâu."
Jin đẩy vai của Namjoon để ra dấu hiệu chối từ nhưng cậu đem tay anh đè chặt xuống giường, hông nảy lên để thúc từng cú mạnh mẽ, cơ thể anh thuận theo dập dìu lên xuống.
"Ưm... aaa, Namjoon a, ưm, đừng, ngài... quá nhanh, chậm lại đi a, Namjoon a..."
Jin vẫn như mọi khi, không chịu nổi sự nhanh chóng đi đôi với kịch liệt trong khi Namjoon cũng không khác thường lệ, luôn bỏ ngoài tai lẫn tiếp tục chứng minh bản thân mạnh mẽ, oai dũng dẹp tan những tràng đạo cản trở mình như thế nào. Cậu muốn cho anh thấy sau chấn thương hay hậu phẫu thuật thì sức lực vẫn chẳng thay đổi, song muốn mạnh liền có thể mạnh hơn.
"Ưm... Namjoon a... đừng mà a, quá sâu, sâu quá."
Namjoon thôi chèn ép tay anh để kéo anh ngồi thẳng dậy và leo lên đùi mình.
"A... Namjoon a, ưm."
Đầu óc mù mờ của Jin không theo kịp mọi thứ, khiến anh càng run rẩy trước hành động tự phát của cậu. Côn thịt hóa thành trụ cột xuyên thẳng nội tạng bên trong để đứng vững, làm một điểm tựa cho cơ thể anh đang hơi xiêu vẹo trước khi định hình, câu chặt cổ cậu.
"Aaa... ưm... Nam...jo..."
Cậu đã phong bế môi Jin, cho anh không thể tiếp tục rên rỉ về chuyện mình bị đâm sâu lút cán, như muốn trút bỏ cả linh hồn.
"Na...m.. Namjoon aaa, không chịu nổi đâu, thật đó."
"Em luôn không chịu nổi, không phải sao?"
Namjoon chuyển sang cắn tai anh.
"Ưm... Nam... Namjoon a."
"Không sao đâu, tôi luôn cam đoan với anh mà, tin tôi, tình yêu."
Tất cả sự xa hoa hay nghệ thuật của căn phòng rộng lớn đều bị phá hủy bởi sự nức nở Jin phát ra cùng âm thanh trầm khàn trấn an của Namjoon. Bầu không khí nóng đến mức kéo theo thân nhiệt đẫm mồ hôi của cả hai tăng vọt, như sẽ bóc chảy, như sẽ cùng nhau tan thành một mảng trên giường.
"Ưm... ư, Namjoon, ưm~, ưm aaa."
Trong vòng tay chặt chẽ của Namjoon, cơ thể nhỏ nhắn cũng như biến thành một sự rối tung rối mù đang run rẩy. Làn da ửng hồng, mặt mũi lấm lem, môi bị tàn phá, vừa nấc nghẹn vừa vỡ òa trông đáng thương. Tất cả điều này hòa hợp lại thành một thứ khiến các dây thần kinh của cậu càng tăng kích thích. Sự nóng bỏng, quyến rũ chết người anh đang bộc lộ làm cậu không thể nào dừng gia tăng tốc độ hay chọn buông tha.
Namjoon rất thích phá hủy Jin, phá hủy cơ thể đẹp hơn cả tượng tạc bằng sứ. Thích nhìn anh thành mớ hỗn độn mị hoặc để chứng minh bản thân thành công trên con đường chinh phục anh, người cứng đầu đến mức phải dùng đến bạo lực để chế ngự mà vẫn không thôi chống cự.
Namjoon đã từng nói, Jin sẽ là người mất thời gian đi một vòng, còn cậu thì không. Nhưng ngẫm lại ai yêu trước, ai sa chân trước vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng.
Đúng, cơ hội và tình yêu chỉ có thể chọn một. Nhưng đó đối với người khác, còn cậu sẵn sàng cho Jin cả hai. Suy ra anh đến vì cơ hội rồi mới nảy sinh tình yêu, hay nảy sinh tình yêu và mượn nó làm cơ hội thì vẫn cho ra một kết cục giống nhau.
"Namjoon à."
"Ngoan, tôi ở đây."
"Ưm... Namjoon."
Anh tìm môi cậu Namjoon hôn lấy. Để đáp lại sự chủ động này, cậu không ngại nâng hông, đem cự vật xuyên thẳng lên điểm ngọt ngào. Ở tại đó, cậu dày xéo vị trí mềm mại còn hơi nhô hơn so với mặt bằng xung quanh.
"Aa... đừng như thế, đừng mãi nhấn vào chỗ đó, ưm...aa... Namjoon a, ngài đừng mà."
Namjoon làm sao có thể đừng hoặc dừng? Jin luôn biết những câu mình nói dư thừa nhưng luôn cố gắng để nói. Căn bản não anh rơi vào mụ mị, lý trí không còn thì bằng cách nào rõ được mình huyên thuyên câu gì?
Hôm sau, Saewa đã đến theo giờ Jin chỉ định. Anh cầm cốc cafe vừa mua tiến đến đón cô đang đợi ở sảnh.
"Đi theo tôi."
Jin cùng cô bước vào thang máy và lúc này, tổng biên cũng từ xa tiến đến.
"Ba."
Anh giữ cửa thang máy để chờ ông. Ông đưa mắt nhìn Saewa với biểu cảm khó diễn tả.
"Ba, nhân viên mới, Kim Saewa, sẽ làm bên tổ phát thanh."
"Oh."
Ông gật gật rồi cùng bước vào thang máy.
"Ba có ghé tầng nào không? Để con nhấn luôn."
"Không."
Do đó Jin bấm tầng mình muốn lên và tầng của ông.
"Đang ở chỗ làm, cậu không biết cách xưng hô sao?"
"Nhưng có ai ngoài Kim Saewa đâu ba?"
"Đó cũng là một nhân viên."
Anh im lặng, mày hơi nhướng lên.
Giúp Saewa nhận chỗ làm xong, Jin bảo:
"Cứ thoải mái, BSS chỉ cần chuyên nghiệp không cần khẩn trương. Hãy thoải mái để làm tốt mọi thứ."
"Vâng, thật sự cảm ơn tiền bối."
Lúc Jin sắp rời khỏi đài truyền hình thì thấy Junmoo đứng cách đó không xa. Anh biết ngay lần đối phương đi chung với Namjoon đã nói thứ không nên nói.
"Tôi đưa cậu lên được thì cũng đưa cậu xuống được. Không phải tại cậu Namjoon đâu nghi ngờ tôi."
Jin quyết định sẽ không để yên cho Im Junmoo.
Âm thanh của chuông điện thoại làm sự nóng giận bị cắt ngang.
"Lên phòng, có chuyện muốn nói."
"Con tan ca rồi, chúng ta nói sao được không ba?"
"Quay lại ngay."
"Namjoon gọi con rồi, con phải đi."
Jin tắt điện thoại và cất bước, mặc cho Kangdae ở đầu dây bên kia gọi tên anh liên tục.
"Kim Seokjin."
Ông nghiến răng.
Jin về nhà và ngủ một giấc nhỏ, sau đó tiếp tục những công việc còn lại của ngày hôm nay. Kể từ ngày bản thân chuyển đổi giờ dẫn bản tin, muốn thắt cà vạt hay giúp Namjoon mặc vest cũng không còn khả năng. Nghĩ thật sự chán nhưng có thể làm gì khác? Nếu dẫn buổi tối như xưa thì anh không có nhiều thời gian rảnh trong ngày.
"Cậu muốn cái gì?"
Giọng của Kangdae không dễ nghe chút nào. Ông vừa về đến nhà đã cấp tốc hỏi anh.
"Con có muốn gì đâu, sao ba lại hỏi như vậy chứ?"
"Đừng tưởng tôi không biết cậu cố ý dẫn Saewa đến đó."
"Ba."
Anh tỏ ra mệt mỏi gọi một tiếng, tay đặt lại cốc nước xuống bàn.
"Con đến tiệm bánh ngọt của cô Bong rất nhiều lần và con biết Saewa đang làm phát thanh viên cho Radio KAME. Ba à, giọng của Saewa thật sự hay, làm phát thanh viên cho một radio nhỏ rất thiệt thòi, phía BSS không phải thiếu phát thanh viên sao? Ba tại sao phải quy chụp con làm chuyện sai với ba?"
Kangdae siết chặt tay của mình, nói rằng:
"Cậu đừng tưởng mấy lời này có thể gạt được tôi."
"Vì đó là Kim Saewa nên ba mới có thái độ này với con sao?"
"Cậu im miệng lại đi."
Ông giật lấy ly nước Jin vừa cầm lên lại để quăng vỡ.
"Tôi dư tuổi sinh ra cậu đó Kim Seokjin, cậu định lừa ai?"
"Chuyện gì vậy?"
Giọng Namjoon vang lên khiến ông hơi lúng túng, còn Jin chạy lại chỗ cậu cấp tốc.
"Namjoon a, giúp tôi, giúp tôi với. Giữa ba và tôi có chút hiểu lầm, ba rất giận, ba đập đồ."
Ông đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn anh.
"Hiểu lầm chuyện gì?"
Cậu nhìn những mảnh vỡ rồi hỏi anh.
"Người quen của tôi đủ tiêu chuẩn vào khu phát thanh của BSS nên tôi đã giới thiệu với bên tổ phát thanh, ba... ba nói tôi cậy quyền lộng hành.. nên... nên..."
"Chuyện chỉ như thế?"
Anh gật liên tục.
"Chỉ như thế, chỉ như thế thôi?"
Namjoon hỏi lại lần nữa, Kangdae cũng gật đầu. Xác nhận lời anh nói là thật, cậu lên tiếng:
"Ba, chuyện chỉ như vậy thôi mà."
"Cậu coi chừng tôi đó."
Ông chỉ tay vào anh rồi bước đi lên lầu.
"Namjoon a."
"Không sao, không sao, tôi ở đây, đừng sợ."
"Sao lâu như vậy rồi, ba vẫn ác cảm với tôi chứ?"
Cả hai cùng nhau đi về phòng của mình.
"Nhưng chuyện đó đầu đuôi thế nào?"
"Chỗ tôi hay mua mấy loại bánh ngọt, kể cả bánh bento hôm bữa là chỗ quen, con gái của dì ấy học phát thanh viên và đang làm ở Radio KAME. Tôi đã từng được cô ấy bán bánh cho vài lần nên biết được chất giọng rất ổn, sẵn tổ phát thanh đang thiếu người, tôi hỏi và cô ấy đồng ý nên tôi giúp vào BSS thôi."
"Sao ba phản ứng gay gắt vậy nhỉ?"
"Có lẽ kể ra thì thật sự không quá thân với tôi nên ba mới nóng giận."
"Chuyện không lớn, em cũng không sai, kết thúc ở đây đi."
"Ừm."
Anh thở phào một hơi.
"Cô làm có quen ở đây chưa?"
Jin hỏi khi vô tình gặp được Saewa dưới căn tin.
"Ổn ạ, mọi người đều tốt. Nhưng tốc độ làm việc của mọi người thật kinh khủng, tôi phải cố gắng mới theo kịp."
"Cố lên."
Trong lúc Jin đang đợi thức ăn nhanh của mình được mang lên, Saewa cũng nói:
"Xin lỗi tiền bối, mẹ tôi đã biết tôi làm ở đây."
"Vậy sao?"
Jin khẽ nhướng mày.
"Tôi thề là tôi không nói với mẹ mình đâu, nhưng không biết ai thấy tôi BSS hôm qua và nói lại mới mẹ tôi nữa."
"Sau đó thì sao?"
"Tôi đã gây với mẹ mình, dù sao thì cơ hội vào BSS không phải ngàn năm có một à? Còn tấm lòng của tiền bối nữa, tôi phải tiếp tục làm."
"Vậy thì tốt, đừng phụ lòng tôi."
Jin nhận lấy phần thức ăn nhanh của mình rồi mang lên văn phòng. Chỉ cần Saewa không nghỉ làm, mọi thứ sẽ giống anh tính toán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co