Chương 11
Trong một chuyến phà trơ trọi người sau một cơn mưa, chỉ duy nhất chiếc xe limousine ở đó, trơ trọi như chính con người đang trong xe, Jennie. Cô ngồi đó, lặng thinh nhìn ra cửa sổ, nhìn ra lan can đó nơi không còn là nơi yêu thích của cô, hình như đã gần hai năm rồi thì phải. Cô không còn mặc bộ đồ đó, cũng không còn để hai bím tóc kia nữa. Cô mặc chiếc váy nâu của trường trung học Sài Gòn, cô đi về Sa Đéc, đi về nơi mà cô cho là địa ngục của mình.
Khi chiếc xe băng qua khu chợ đông đúc gần bến phà, xe cô và một chiếc limousine khác của một người da trắng nào đó đi ngược chiều qua chậm rãi trong khu chợ. Khi ánh mắt cô gái bên kia nhìn cô, người phụ nữ da trắng với cái nón tai bèo, đôi tay trắng trẻo cầm cây quạt nhìn cô chăm chăm như tìm bạn đồng môn da trắng. Nhưng biểu hiện của cô ta, thật sự đã thất vọng với sự chờ đợi vừa nãy, không nhìn tới Jennie một lần...
"Con khốn, mày đã ngủ với nó à? Đúng không, mày ngủ với con đàn bà Tàu?"
Pierre cầm bàn tay Jennie, bàn tay có đeo chiếc nhẫn ngọc kia. Mẹ Jennie liền tức giận mà nhìn cho rõ, trong ánh mắt đầy tức giận, đầy sự sỉ nhục mà chất vấn
"Tại sao nó cho mày thứ giá trị như này, nói đi. Mày đã ngủ với nó?"
"Không, vì cô ấy giàu nên tặng con mà thôi"
"Im miệng!" Pierre đầy tức giận sát khí mà quát lớn, tựa như rằng anh ta không chấp nhận nỗi nhục nhã này. Jennie cảm thấy động chạm vô cùng, liền rút chiếc nhẫn ra mà chọi thẳng mặt Pierre, cũng không hiền từ gì mà run rẩy quát
"Đấy, cầm mà bán đi. Xem nó thật có giá trị nào hay không?"
"Con của mẹ như con điếm vậy. Thật nhục nhã, nó ngủ với một con đàn bà người Tàu!"
"Cái gì? Tôi mà ngủ với một con người Tàu à? Không có chuyện đó đâu, nắm tay còn không có lấy một lần nữa là..."
Jennie một mực từ chối, chỉ thấy Pierre đỏ lừ lừ mắt nhìn cô. Đi đến chiếc giường của cô mà đứng trước hành lí, cầm chiếc quần lót trắng của cô lên mà ngửi, một cách biến thái mà nói
"Mùi con đàn bà Tàu, mày đã ngủ với nó!"
Jennie sững người không nói gì, anh ta chỉ đặt chiếc quần lót trắng xuống mà tiến lại gần em gái mình
"Nói đi, mày đã ngủ với con đàn bà đó!"
Chát!
Cái tát điếng người từ Pierre dành cho Jennie, Jennie cũng lập tức đáp trả lại anh ta khiến hai người lao vào đánh nhau. Nhưng so với Pierre, Jennie không cách nào địch lại nổi. Bị anh ta nắm đầu, đánh tới tấp vào mặt, vào đầu kèm theo tiếng chửi rủa không ngớt, mặc mẹ mình can ngăn
"Mày thèm khát con đàn bà đó lắm à, mày ngủ với con chệt! Đồ dơ bẩn, đồ nhục nhã! Mày ngủ với con da vàng!"
Người đàn bà khốn khổ la thét thất thanh, ngăn hai đứa con mình lại trong đau đớn. Bên ngoài, Paul ngồi bên cây dương cầm với bộ dáng thống khổ, gương mặt đẫm đầy nước mắt mà đàn, mà đánh liên tục những bản nhạc oán hận giữa tiếng mắng chửi, gào thét, đánh đập không ngớt
"Pierre dừng ngay, mày đánh em chết à!"
"Chúa ơi, dừng lại ngay Pierre!"
"Thôi đi, mẹ xin con!"
Trong căn nhà đó chứa đủ mọi tạp âm, mọi đau thương đem từng người, từng người mà chôn vùi xuống vũng sâu không đáy. Nơi căn nhà không giàu tiền, nhưng lại giàu lòng tự trọng đến khiếp đảm...
Jennie trở lại vào một ngày mưa tầm tã, những cơn mưa nặng hạt của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Như thể nó sắp biết rằng sẽ có một cuộc chia ly nào đó sắp diễn ra, chỉ là chưa tới cô mà là người anh trai của cô mà thôi. Cô ngồi nép trong chiếc xe sang trọng, nơi từng là chỗ thân thuộc của Trí Tú ngay lần gặp đầu tiên, dáng cô nhỏ thó trong bộ ghế dài màu đỏ, đầy cô độc trong sự "giàu sang".
Pierre đứng trên chiếc tàu lớn, chiếc tàu rồi cũng sẽ tới ngày Jennie rời đi. Anh ta đứng đó, mẹ anh ta đứng dưới bờ, ngay cạnh con tàu mà ngước nhìn anh ta. Phía xa nơi khung sắt, Jennie và Paul đứng đó nhìn theo anh ta. Chỉ có mẹ đau đớn nhìn con thuyền đang rời xa bến cảnh, Pierre đã đứng trên tàu mà làm đủ trò hề để đổi lấy một nụ cười, chỉ là nụ cười mỉm của bà. Đáng tiếc, anh ta đem theo sự hi vọng của mẹ mình mà đi về Pháp, vùi chôn nó ở ổ thuốc phiện và chết đi ở đó...
Khi ngày tháng cuối cùng của năm học cận kề, Jennie vẫn luôn thấy chiếc limousine đậu ở gần kí túc xá của cô. Cô vẫn đứng ở cửa sổ để nhìn cho rõ người bên trong, đáng tiếc từ trên cao chỉ thấy được cánh tay không ngừng vò đi vò lại của Trí Tú ở trên đùi, như thể rằng ngay cả khi chúng ta chỉ cách nhau không tới vài chục mét nhưng lại vĩnh viễn không thấy được nhau nữa. Và chiếc limousine ở đó hơn 28 ngày vỏn vẹn, nhưng không một tiếng nói nào xuất phát từ cả hai. Có lẽ, cả hai luôn đợi đối phương chủ động bắt chuyện, đáng tiếc...
Lần đầu tiên, Jennie ngồi trên chiếc xe xích lô khoác áo mưa màu đen để đến khu chợ Lớn trong một cơn mưa đen trời. Khi cô bước vào trong gian phòng đó, Trí Tú nằm dưới đất trong chiếc áo choàng ngủ quen thuộc, trên chiếc chiếu cũ kĩ. Trước mặt chính là ống thuốc phiện, Jennie chỉ nhìn cũng có thể tưởng tượng ra được bộ dạng của cha con nhà Trí Tú ra sao.
Gương mặt Trí Tú gầy gộc rõ, đôi mắt sâu thẳm vô hồn nhưng lại chứa đầy sự si tình của kẻ có tiền. Không đèn đóm, chỉ có chiếc đèn dầu trơ trọi hắt lên mặt cả hai
"Tú hút nhiều quá"
Trí Tú khẽ cười, đem ống thuốc phiện kề lên miệng cây đèn mà thổi. Thổi cho đến khi than hồng lên, hơi thuốc bay ra thì mới hít vào. Trong cơn phê pha, thả đầu xuống gối mà nhắm mắt nói
"Em biết không, đây là loại thuốc giảm đau. Nhưng tại sao khi Tú đã hút nó rất nhiều ngày, Tú không cách nào thấy hết đau cả. Khi Tú nhìn thấy em, cơn đau đó lại ào tới. Như thể rằng nó đang ép con tim của Tú, bức Tú đến chết đi sống lại trong vật vã..."
"Khi nào Tú sẽ lấy chồng?"
"Vào thứ sáu của tuần sau. Tổ chức ở số 1 đường Alexander Dumas."
"Sau hôm đó, chúng ta có thể gặp nhau không? Lần cuối, ở nơi đây. Được không? Tú hứa với em đi. Nhé Tú, hãy nhớ và đến gặp em lần cuối cùng..."
Đáp lại Jennie chỉ là làn khói vô định bay trong không gian nóng bức, khó chịu. Không một lời hứa nào cả...
Vào cái ngày thứ sáu đó, khi tất cả dân làng xung quanh hiếu kì về một đám rước dâu lớn của người Hoa, chẳng có ai để ý một cô gái da trắng mái tóc xoăn trên xe đạp cũ kĩ ở trên cầu nhìn theo cả. Jennie đến giờ phút này cũng không thấy được mặt của Trí Tú ra sao, chỉ thấy khăn van đỏ chùm đầu người kia. Chú rể là người Hoa, gương mặt đầy hớn hở hạnh phúc trái ngược với khuôn mặt bi ai của Jennie. Cho đến khi Trí Tú đưa đôi tay đặt lên tay người chồng của mình, Jennie đã lên xe đạp rời đi. Cảnh này quá đẹp, đẹp đến mức cô chỉ muốn bỏ lỡ nó mãi mãi trong bất kì khoảnh khắc nào của cuộc đời mình...
Jennie đạp xe về nhà, nhìn tất cả đồ đạc được chuyển đi. Căn nhà trống không như ngày đầu nó đến, bức tường vôi trắng nay đã ngã màu rất xấu xí. Mẹ cô nằm trên chiếc ghế bố với cây quạt, tận hưởng buổi gió trưa gắt gỏng bên ngoài hiên
"Mẹ không đem theo chiếc giường đỏ à?"
"Không, ở Pháp có nệm mềm hơn ở đây."
Bà đáp, như thể bà đã dùng nó bấy nhiêu lâu nay vứt đi cũng không luyến tiếc gì. Cái bà cần là chiếc nệm của Pháp, bà nằm đó ngó ra sân vườn. Khi mà Jennie dựa vào vách tường đối diện với bà, bà nhìn chiếc mũ vành của Jennie mà hỏi
"Cái nón đó, ở đâu vậy?"
"Mẹ quên rồi sao, mẹ đã mua cho con mà?"
"Vậy sao, mẹ đã quên rồi...Con biết không, mẹ không giống con, không được dể dàng học như con bây giờ. Nghiêm túc mà nói, mẹ đã từng nghĩ đến cái chết, mẹ từng tin rằng mẹ không sống trên đời này. Thứ mà sống trên đời này chỉ là thể xác mục rữa của mẹ mà thôi..."
Jennie im lặng dựa vào bức tường nhìn bà, đột nhiên bà xoay lại mà hỏi
"Jennie, người bạn đó rất tốt"
"Người nào thưa mẹ?"
"Người bạn Tàu của con, bạn con rất tốt, bạn con đã trả hết số tiền mà anh trai con nợ nần ở khu thuốc phiện. Rồi còn lo chuyện cho anh con về Pháp. Mẹ xin lỗi, vì đã khinh thường bạn con.."
Jennie cụp mắt không đáp, không khó thấy đôi mắt buồn bã chất chứa đầy trong đó.
"Có thật con không yêu họ không, yêu người đàn bà ấy và chỉ làm bạn vì tiền?"
Jennie ngẩng lên nhìn bà, mãi mới nói
"Vâng..."
Bà nhìn con gái mình, rồi chỉ khẽ lắc đầu...
Sau ngày đó, vào một buổi Jennie lại đi tới căn nhà ở khu chợ Lớn kia. Điều kì lạ, cô không còn cảm thấy chán ghét mùi heo quay, mùi bánh mì, mùi hủ tiếu... ở cái khu chợ Lớn này nữa. Hoặc có thể do cô quen thôi, chính cô nghĩ như thế. Cô rảo bước đến cánh cửa xanh quen thuộc, không có khóa, nó lỏng lẻo vô cùng.
Jennie đẩy cửa bước vào, nhìn xung quanh qua mấy ánh sáng kẻ hở rọi vào phòng, căn phòng không còn lại gì cả ngoài khung giường và chiếc đồng hồ bàn đã chết kim. Cô ngồi xuống chiếc giường đối mặt vào trong, hai chậu bonsai vẫn còn ở đó. Cô lặng lẽ đứng dậy, đi ra mà nhìn ra bên ngoài, trời lại mưa rồi. Cô đứng rất lâu rồi mới quay trở lại, đi xuống gian sau mà múc nước tưới lên hai chậu bonsai ngập ngụa nước trong đó.
Nhìn căn phòng trống trải thì trong lòng không khỏi thê lương, không có cách nào quen được với đều đó. Cô lại ngồi xuống giường, tiếng kẽo kẹt vang lên như một âm thanh vang vọng rơi xuống tầng tầng của địa ngục vậy. Không còn căn phòng nóng bức nữa, chỉ còn lại căn phòng cô quạnh, đầy sự lạnh lẽo của tình yêu chết...
Dưới mặt đầy ướt át sau một trận mưa, in bóng một cô gái nhỏ bước ra khỏi căn nhà đó. Khi bóng đêm rất dày, không còn rọi rõ được bước chân đầy loạng choạng của em đi trong đêm tối. Mùi khói, tất cả những thứ mùi em ghét ở khu phố Tàu này đã không còn nữa. Chỉ còn lại bóng dáng của em trong đêm đó đầy sự cô tịch, cho khi em đi đến cổng tam quan quen thuộc kia. Một chiếc xích lô đã đợi em để đem em đi khỏi sự cô liêu trống trải, em bước lên đầy sự run rẩy. Có lẽ trời lạnh nên mặt em càng thêm trắng bệch hơn, khiến đôi môi màu đào của em dần đỏ mộng trong đêm tối. Em nhớ rất rõ, em đã không quay lại nhìn một lần nào nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co