Chương 3
Trong một không gian phòng của trường nữ sinh trung học, vào buổi chiều tối thì trong đó đều là những thiếu nữ chưa lớn. Joell, một nữ sinh Pháp giống Jennie và không mặc gì đi lại xung quanh phòng, với những nữ sinh bản địa , dường như việc nó làm đối với những người khác đều rất bình thường. Jennie Kim ngồi trầm tư nhớ mãi cái nắm tay kia, thêm phần những hình ảnh trần trụi trước mắt đó đã quá quen nên không phản ứng gì.
Đêm tối, trong căn phòng với ánh đèn mờ mờ của việc sử dụng quá lâu mà chưa thay, dưới đất là những chiếc giường mắc mùng nối nhau với những nữ sinh ngủ trên đó. Khi ánh đèn mờ được dịp nghỉ ngơi, đêm tối giữa nhưng âm thanh sột soạt của tiếng chăn gối kéo, hay những tiếng kẽo kẹt của tiếng trở mình thì lại còn có những tiếng gì đó, thoát ra từ trong cuống họng của người nằm bên cạnh Jennie.
Và Jennie thừa biết, họ đang tìm cái thú vui về thể xác, nhục dục từ những người bạn đồng giới. Khi những suy nghĩ chỉ có thể bị bao bọc bởi bốn bức tường, thì họ lại tận dụng cái sự bay xa, thỏa mãn của chính mình trong chính bức tường đó. Tuổi trẻ, bất kì những kẻ đã đi qua tuổi trẻ luôn có một niềm khao khát mãnh liệt nhất định về thể xác, nhu cầu và tất cả mọi thứ. Jennie Kim lại càng không ngoại lệ, tiếng thoát tục phát ra từ bên tai không ngừng vấy bẩn cô, không ngừng thôi thúc Jennie Kim. Hãy bay đi, hãy học cách là chính mình đi....
Joell bước tới Jennie, người ả ta hoàn toàn không mặc gì cứ lộ lồ đi trong kí túc xá. Và như thói cũ mà nằm lên giường Jennie, nằm bên tai phải của cô và úp một nửa thân hình xuống, trên mặt mang một vẻ mặt hào hứng nói ra
"Jennie, đã biết tin chưa?"
"Tin gì?" Jennie khẽ xoay qua, đôi mắt dán lên xương quai xanh của Joell, hình như ả ta không biết rằng mình rất đẹp hay sao, nhất là cơ thể ả ta luôn mang một sức sống kiều diễm trên từng đường cong. Với Jennie cũng vậy, Joell nhích sát người Jennie và lại kể
"Trợ giảng của bà giáo, ả ta bị phát hiện làm con điếm"
"Điếm? Với ai?" Jennie khẽ hỏi
"Với bất kì người nào nó thấy trên đường, sau bước tường kí túc xá."
Jennie khẽ bật cười, gương mặt mơ hồ tưởng tượng ra về nhỏ trợ giảng đó. Trong tối lại xoay qua đem ngón tay vuốt lên xương quai xanh của Joell, khẽ nói
"Không phải rất tuyệt sao, khi lên giường với một người lạ. Không biết một thứ gì về người đó, chỉ có cảm giác, tình dục..."Jennie tựa dần đầu mình vào mái tóc vàng của Joell, mơ một cảm xúc mãnh liệt mà bản thân chưa từng trải qua...
Jennie lại như thói cũ mà tựa người trên cửa sổ, ngắm nhìn dòng người qua lại bên dưới. Một chiếc limousine màu đen bóng quen thuộc, đổ dưới cổng trường cách một khoảng từ kí túc xá. Rất lâu cho đến khi bóng của nó chuyển từ đông sang tây, nó vẫn im lìm như chủ nhân bên trong xe.
"Jennie, cậu nhìn xem có đẹp hay không?"
Joell tay cầm một chiếc váy trắng xinh đẹp thời thượng ướm trên người mình và chờ đợi một lời khen đến từ Jennie. Nhưng thay vì đó, Joell chỉ nhận được một câu hỏi
"Làm sao cậu có tiền để mua chiếc váy đó Joell?"
Joell tinh nghịch để chiếc váy lên tay mình, đi tới gần Jennie đang tựa cơ thể trên cửa sổ và nói
"Hãy kiếm cho mình một người hẹn hò, và cậu sẽ có một chiếc váy cho riêng mình"
"Mình có rồi" Jennie mỉm cười, ánh mắt như cũ quét qua chiếc limousine đang chuẩn bị rời đi "Mình nghĩ mình sẽ có chiếc váy trong tuần này hoặc trễ lắm, là tuần tới"
Những người bạn trong phòng đều cười phá lên, hơn hết đều tò mò người mà Jennie hẹn hò có phải một anh chàng người Pháp hoặc một ai đó, da trắng giống như bọn họ hay không? Và nếu như họ biết rằng bạn họ, hẹn hò với một tên Trung giàu có có thì sao? Thật sỉ nhục...
Mấy ngày sau, vẫn chiếc limousine quen thuộc kia hàng ngày đều đậu bên đường, đối diện với trường học Jennie, cách một khoảng so với kí túc xá. Như thường lệ, một buổi sáng của đầu mùa hè oi bức, chiếc xe hơi màu đen vẫn đậu ở đó quen thuộc, và đôi mắt chủ nhân phía sau xe vẫn không ngừng nhìn ngắm làn người để kiếm thấy ai kia. Jennie Kim từ phía sau xe, trong một ngày thứ sáu và đã là ngày thứ 4 mà chiếc xe này dừng ở đây, mỗi chiều.
Trí Tú vẫn còn đưa mắt trầm tư nhìn, cho đến khi thấy Trân Ni xuất hiện bên cửa sổ. Vẫn chiếc áo không tay, không cổ đó và chiếc nón vành của đàn ông thắt ruy băng đen. Đôi môi vẫn là môi màu đào, son môi lấy trộm của mẹ. Jennie hạ người xuống, đặt nhẹ lên kính xe một nụ hôn cho người bên trong.
Trí Tú đưa đôi tay gầy đặt lên kính, đối diện với nụ hôn ấy như một cách đáp lấy. Cho đến khi rời đi, đôi tay và ánh mắt Trí Tú vẫn dán lên son môi bám trên mặt kính...
Trong một buổi chiều thứ năm, Jennie Kim vẫn bộ đồ đó và cái nón vành đàn ông quen thuộc, một tay cầm đôi cao gót màu đen với sợi dây nịt quen thuộc, vừa chạy xuống từ hành lang mà thắt lại sợi dây nịt. Khi đôi chân trần chạm tới mặt sân thì Jennie quăng đôi cao gót đen xuống, và vội vàng xỏ nó. Đôi chân cô rất gấp, làm cho buổi chiều tĩnh mịch ngày thứ năm nhộn nhạo bởi tiếng cao gót. Cho đến khi đẩy cổng trường ra, dáng vẻ vội vã kia đã thay lại thành một dáng vẻ khoan thai của một thiếu nữ mười bảy...
Tài xế của Trí Tú, mặc bộ đồ sang trọng màu trắng với mũ đen, đôi bốt đen cao gần tới đầu gối nhanh chóng đi ra để giúp Jennie mở cửa, hôm nay Trí Tú hẹn Jennie để đi đến một nơi. Chiếc xe băng qua đoạn đường cặp sông Sài Gòn, vòng qua một bùng binh nhỏ rồi lại leo lên một cây cầu sắt nhỏ. Phía dưới cầu sắt là những căn nhà lợp tôn cũ kĩ nhô ra một nửa ở sông. Một cái xóm trọ nghèo của An Nam cũ...
Cho đến khi xe dừng ở tại một cái cổng tam quan bên khu Chợ Lớn của người Hoa, xe không vào được nữa thì mới dừng tại đó để họ đi bộ vào. Jennie đi bên cạnh Trí Tú, xung quanh với những mùi như heo quay, khói của vịt nướng, hay mùi dầu mỡ cứ bay lững trong không khí. Kèm với những người Hoa đội nón tròn truyền thống đi trên đường hẻm nhỏ bên hông chợ.
"Đây là khu chợ của người Hoa, một số người Hoa và người Việt giàu có họ sẽ thuê một căn nhà để nghỉ ngơi" Trí Tú vừa đi vừa nói. Sau đó lách người qua một con hẻm nhỏ, một ít rọ nằm lăn lóc cản đường Trí Tú phải cúi xuống nhặt cho Jennie có chỗ bước qua. Bên hông còn có một dãy nhà màu xanh da trời, Trí Tú dẫn Jennie đến một căn nhà nhỏ.
Đợi khi Jennie bước vào rồi, Trí Tú liền xoay mình đóng cửa lại. Bên trong u tối, chỉ có những ánh sáng yếu ớt từ những kẻ hở chấp nối ở cửa. Jennie đi từng bước xuống, xuống một bậc thang bên trong có một cái giường lớn, ngăn bên trong nữa là những lu nước với ánh sáng yếu rọi từ trên xuống. Có lẽ, nó là nơi duy nhất có ánh sáng trong căn nhà này...
Trí Tú hạ chiếc mũ xuống mắc lên thanh sắc, nhìn Jennie cô gái nhỏ vẫn còn đang hiếu kì...
________________________________________________
Sau khi coi lại toàn bộ, mình quyết định sẽ giữ nguyên và thêm thắt tình tiết của mình. Đợi sau khi hoàn tất tác phẩm mình sẽ ghi cre bên ngoài và cuối tác phẩm.
Vui lòng lưu ý giúp mình đây là TÁC PHẨM 16 CỘNG. ( đây là lỗi của mình không thông báo trước nên mọi người châm chước hihi). Tuy nhiên mình chỉ viết H về cảm xúc, không viết H thân thể. Nên có thể mọi người cân nhấc nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co