Truyen3h.Co

SAUDADE

C1: Mẹ và con

hehhe1234

[Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé luôn mang trong mình một nụ cười tươi sáng, tính cách hòa đồng và luôn có mong muốn giúp đỡ mọi người.

Tên cậu là Du Thiên Phong. Nhưng khi được nhắc đến, mọi người thường gọi cậu bằng một cái tên khác là "Tiểu Du".

Tiểu Du năm nay tròn 7 tuổi, chung sống cùng người bà trong căn nhà ba gian rộng rãi, thoáng mát. Mỗi ngày cậu đều chạy lon ton theo bà đến nơi những người nghèo đói cần sự giúp đỡ, cậu và bà giúp họ, họ vui, cậu và bà cũng vui!

Nhưng rồi hôm nay, ngày 13/4.

Bà cậu đột nhiên có những biểu hiện kì lạ......

Cứ như thể, bà không còn là bà nữa-....]

"Mẹ sao vậy?"

Tôi nằm trên chiếc giường êm ái, nhìn vào gương mặt người phụ nữ đang tái nhợt dần. Nhưng người đó chỉ cười cười rồi xoa đầu tôi: "Hì hì...!!"

"Mẹ à... đừng xoa đầu con nữa..."

Dù nói vậy, tôi vẫn nằm im cho bà ấy xoa đầu tôi.

"Hì hì...con ngoan của mẹ...con của mẹ... Ưm... buồn ngủ... đi ngủ đây..." Bà ấy lầm bầm nói, sau đó lại thiếp đi.

"Mẹ ngủ rồi ạ? Mẹ ơi?" Tôi khẽ gọi.

Bà ấy im lặng, trong lòng tôi có chút hụt hẫn.

"Ít nhất thì mẹ cũng phải kể tiếp câu chuyện đó chứ...."

Mẹ tôi, bà ấy có một cái tên như một loài hoa vậy – Đỗ Anh Túc, một loài hoa gây nghiện? Có lẽ vì thế mà cha tôi đã dành cả thanh xuân của mình để "hái" nó.

Haha...bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ tôi chẳng thể nào ngủ được vì câu chuyện mà mẹ tôi kể.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên mẹ tôi nhắc về nó. Mẹ đã kể rất nhiều lần, nhưng chúng không nối tiếp, mọi thứ rối tung lên!

Tôi đã cố gắng lắng nghe....và kết nối chúng lại với nhau, chỉ vì muốn hiểu hết những gì mẹ muốn nói. Đó cũng là thứ duy nhất giúp tôi và mẹ ở gần nhau hơn. Chỉ vậy thôi.

"Haiz, chả biết ông già kia bỏ trốn đi đâu nữa."

Tôi nhẹ nhàng dịch người sang một bên, cẩn thận chỉnh lại tư thế cho mẹ và đắp chăn lên, sau đó lặng lẽ bước ra khỏi phòng và không quên đóng cửa lại.

_________________

"Cậu chủ!"

Giọng nói quen thuộc – Nguyễn Ly – Một cô gái trẻ trung, năng động và là người giúp việc trong gia đình nhỏ của tôi.

(Vì tôi không thường xuyên ở nhà với mẹ nên tôi đã thuê cô ấy để chăm sóc bà.)

"Chị Ly, em ra ngoài đây chút. Chị trông chừng mẹ giúp em."  Tôi đi xuống cầu thang, mỉm cười nói với cô.

"Đã khuya lắm rồi, cậu chủ lại muốn ra chỗ đó nữa sao?" Cô lo lắng.

"Ở ngoài sân thôi mà, chị không cần lo." Tôi chỉ vào chiếc ghế xích đu ở bên ngoài sân nhà.

"Vậy cậu chủ nhớ đừng để bị muỗi cắn nhé, bà chủ sẽ tức giận đó." Cô đặt tay lên lòng ngực, cúi chào trịnh trọng.

Tôi cười trừ: "...Chị không cần làm vậy đâu..."

Cô gật đầu, nở một "nụ cười công nghiệp".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co