Truyen3h.Co

#saudade

#02 - trời mưa

nsivaz

Hôm nay trời mưa to, những giọt nước trời đua nhau đập xuống mái hiên nhà, âm thanh lộp bộp khiến lòng tôi nao núng lạ kỳ

Cứ thế, vài mảnh ký ức về người thương cũ lại mon men bò lên trong đầu tôi

...

Hôm nay trời nổi giông đột ngột, vừa tan trường trời còn xanh màu dìu dịu, thế mà mới vài bước ra tới nhà xe thôi, trời đã giận dữ gào ầm lên rồi sụp xuống xám xịt, cứ như thể ai đã phạm phải lỗi lầm gì mà chả nhận ra, chọc giận cả trời thế này

Trạng thái thời tiết ảnh hưởng đến cảm xúc con người, ừ, em người yêu của tôi hậm hực nhìn mấy giọt mưa bắt đầu xâm lấn nền đất, miệng xinh mở ra đầy than vãn
"Aaa, phiền thật đấy trời ạ, em còn phải đi học thêm nữa"
"Em còn chẳng mang áo mưa theo, ngu thật chứ"

Tôi phì cười trước cái mặt phụng phịu đó, hơi cúi đầu xuống nhìn vào mắt em
"Không vội đâu mà, trời mưa thế này đến trễ một chút cũng chẳng sao cả, giáo viên đến dạy cũng mắc phải trời mưa đấy thôi"

Em nghe thế thì chả hiểu sao lại trề môi, vẻ ấm ức hiện dần lên gương mặt xinh xắn đó. Hiểu rồi hiểu rồi, chắc hẳn hôm nay mấy việc vặt và bài kiểm tra trên lớp đã bắt nạt người yêu nhỏ của tôi

"Mưa sẽ mau tạnh thôi"

Tôi cẩn thận đưa tay vén mấy lọn tóc con bay bay của em ra sau tai, hạ giọng để tránh gây kích động thêm những phiền toái còn đang trú trong em
"Tui mang theo hai cái áo mưa lận, tui cho em mượn một cái nhen"

Nghe thế, rõ là mấy đám mây mù mịt trên khuôn mặt đó đã lập tức bị tôi bùm chíu cho tan biến hết
"Hay thế, bạn đi học mà mang hai cái áo mưa luôn chi dạ?"

Giọng em vừa mừng vui, vừa đem chút gì đó hoài nghi, giọng điệu này sao mà khiến tôi nghĩ đến mấy con mèo nhà hay tò mò ghê - chúng sẽ quanh quẩn ngó nghiêng chiếc hộp bí mật được đặt trước mặt đến khi tự mình mở ra khám phá được ấy
"Tại tui biết chắc kiểu gì em cũng quên áo mưa đó" - tôi đáp lời em, có vẻ như câu trả lời thỏa mãn được tính hiếu kỳ rồi, nên em chẳng nấn ná lại thêm giây nào mà kéo tay tôi đi thật mau đến chỗ để xe

Tôi mở cốp xe của mình, lấy cái áo mưa ra rồi lập tức đóng cốp lại, tay kia nhẹ cởi kính của em ra, rồi giúp mặc áo mưa vào cho em, vì tự mặc sẽ khó mà kéo cho kín hết được, còn phải phủ cả chiếc cặp sau lưng nữa
...

"Đi đường cẩn thận nghe chưa? Không có vội, không trễ học đâu mà vội"
Tôi dặn dò em lần nữa, dù với cái đầu cứng hơn đá và tính bướng bỉnh của em chắc chẳng thèm để lời của tôi vào đâu trong đầu, kệ, tôi vẫn cứ muốn nhắc, ít ra khi được đứng nhắc nhở em thế này cũng phần nào giúp tôi bớt lo lắng hơn, cho dù dáng vẻ của tôi thật sự giống một người mẹ đang cằn nhằn con mình

"Rồi rồi, biết rồi mà! Đến nơi em sẽ nhắn liền cho bạn nhen, bạn cũng phải đi về cẩn thận đó"
Nói rồi em vặn ga xe chạy đi, tôi không ngó thêm nữa, nếu không thì tôi sẽ kêu em lại và xúi em nghỉ học luôn mất

Tôi quay đầu và thấy bạn thân mình, tôi liền tiến lại, kéo một nụ cười tươi hết mức, bạn tôi chắc chắn là cảm nhận được việc nó sắp bị vay gì đó nên lập tức dè chừng tôi

"Mày có mang dư áo mưa không?" - tôi không vòng vo gì mà hỏi luôn
"Biết ngay mà, hôm bữa mày cũng mượn, nay mày cũng mượn nữa, áo mưa mày đâu?"
Nó phải lườm với càu nhàu trước rồi mới móc cái áo mưa ra, chìa về phía tôi

"Tao quên"
Buông câu cửa miệng, tôi nhận lấy áo mưa, rồi lắc lắc cổ tay nó thay lời cảm ơn

Ừ, tôi đã nói dối đó
Từ đầu chẳng có "mang theo hai cái áo mưa" nào cả, cũng chẳng có "quên" gì ở đây, đơn giản là tôi không muốn em bị ướt mưa mà cảm, em từng bệnh cả tuần mệt nhừ làm tôi lo sốt vó rồi

Với cả, bạn thân tôi và tôi dạo gần chẳng còn giao tiếp gì nhiều, lấy cớ trả áo mưa cũng nhân tiện kéo dài vài lời buôn dưa, chả là một công đôi việc rồi sao - dù tôi biết lý do bạn thân cũng chỉ là một cái cớ thôi, và tôi không muốn bỏ ai lại phía sau mình cả

...

<3
Trời mưa gây khó khăn cho việc di chuyển, nên các tình yêu nhỏ hãy đi và về thật cẩn thận, an toàn; đừng để bị dính mưa và đừng để bị bệnh nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co