emdaonay
Một tuần trôi qua kể từ ngày Minjeong tiếp cận Jimin . Họ đã hẹn hò được 4 ngày. Số thông tin Minjeong thu được là khá nhiều. Hầu như đều là Jimin tự khai. Minjeong lén lục túi xách Jimin và cô phát hiện có ma túy trong đó. Minjeong sụp đổ tinh thần vì nghĩ Jimin là con nghiện. Buôn ma túy, nghiện cả ma túy... thôi hết giá trị rồi.
"Alo"
"..."
"Thời gian? Địa điểm?"
"..."
"11h đêm nay tại quán bar à?"
"..."
"Oh! Đích thân thủ lĩnh giao dịch? Chuyến hàng lớn lắm sao?"
"..."
"Ôi tốt quá! Tôi sẽ chuẩn bị kĩ càng. Thủ lĩnh yên tâm ạ"
"..."
"Chào thủ lĩnh!"
Jimin cúp máy. Toàn bộ nội dung cuộc gọi đã bị Minjeong nghe lén. Lúc trở ra thì Jimin thấy Minjeong hình như nhắn tin cho ai đó. Khi thấy Jimin Minjeong lập tức cất điện thoại.
"Minjeong! Hôm nay đột nhiên em buồn ngủ. Giờ em muốn ngủ"
"Ờ... vậy thôi em đi ngủ đi. Chúc em ngủ ngon!"
Minjeong trở về phòng mình. Lúc nãy cô đã báo thời gian địa điểm giao hàng tối nay cho Sở Trưởng Ning bố trí lực lượng vây bắt mẻ cá lớn.
Cô ngủ sớm hay là đi buôn lậu? Yu Jimin! Đã đến lúc cô chịu sự trừng trị của pháp luật. Tôi có tình cảm với cô nhưng không đồng nghĩa với việc tôi dung túng cho một tên tội phạm. Tôi lợi dụng cô, cô giấu chuyện cô buôn bán ma túy... xem như chúng ta huề.
Minjeong kiểm tra khẩu súng và lấy chiếc còng số 8 định qua bắt Jimin.
*Cạch*
Cánh cửa phòng Minjeong đột ngột mở. Minjeong giấu súng và chiếc còng sau mông.
"Jiminie... sao em... mở được... cửa..."
Minjeong lắp bắp vì cô nhớ khi nãy khóa cửa phòng rất cẩn thận. Jimin xuất hiện chứng tỏ cửa chính cũng đã bị bẻ mật khẩu.
"Em yêu Minjeong!" Jimin cười tươi. Cô lao đến ôm và hôn lên môi Minjeong. Môi chạm môi trong vòng 3 giây thì Jimin dứt ra. Minjeong ngớ ngẩn không download kịp dữ liệu nên cứ đứng chết trân.
"Minjeong biết đếm số không?"
"Biết... biết..."
"Vậy đếm cho em nghe đi" Jimin vẫn còn ôm Minjeong.
"1... 2....."
Chưa đếm tròn 3 tiếng thì Minjeong cảm thấy hoa mắt và buồn ngủ. Hình ảnh Jimin mờ dần, mờ dần rồi tắt hẳn. Khẩu súng và chiếc còng rơi xuống, Minjeong bất tỉnh.
"Thật dễ thương mà. Tiếc là hư quá nên phải phạt. Dám gạt Jimin này hả? Giờ thì ai bắt ai đây?"
Jimin đẩy Minjeong ngã huỵch lên giường. Hiện tại Minjeong khác gì cá nằm trên thớt. Toi mạng!
Ba tiếng trôi qua. Đã quá 23 giờ đêm. Minjeong cựa mình, mắt từ từ hé mở.
"Tỉnh rồi sao? Minjeong!" Jimin đang cầm trong tay chứng minh thư và thẻ cảnh sát của Minjeong.
"Cô... cô...Jimin... thả tôi ra.. thả raaa"
Thật thảm cho Minjeong. Hai tay bị còng vào thanh sắt đầu giường, hai chân bị buộc dính vào hai góc giường bên dưới. Jimin buộc cho hai chân Minjeong dang ra nữa mới ghê.
"Thả hả? Minjeong mơ đi. Những kẻ gạt em đều có một kết cục thảm"
"Yu Jimin! Tại sao cô phát hiện được?"
"Vì Minjeong diễn quá dở. Hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau là Minjeong đã bị lộ rồi"
"Sao lúc đó không vạch mặt?"
"Vì... em muốn hẹn hò với Minjeong. Muốn chơi với Minjeong lâu hơn một chút" Jimin sờ mặt Minjeong. Minjeong xoay sang một bên tránh né.
"Thả tôi ra. Tôi lợi dụng cô đấy. Tôi ghét tội phạm. Tôi phải bắt cô tống giam vào tù"
"Với tình cảnh này, Minjeong nghĩ mình có thể sao? Ngoan một chút sẽ được em yêu nhiều hơn"
"Cô muốn gì?"
"Muốn Minjeong là của em"
"Không đời nào"
"Chắc chắn Minjeong sẽ là của em"
"Cô... Ưmm... Ọtt"
Jimin bóp hàm và bỏ thứ gì đó vô họng Minjeong. Minjeong đã nuốt ọt tất cả vào bụng.
"Cô cho tôi uống cái quái gì thế? Thả tôi raaa..."
"Độc dược. Ba viên thuốc độc Minjeong vừa nuốt chỉ có em mới có thể giải được thôi"
"Hớ... tôi có chết cũng không cần cô giải"
"Để rồi xem"
Điện thoại Minjeong có tin nhắn. Jimin mở đọc. Chuyện bẻ khóa điện thoại là chuyện tầm thường đối với Jimin.
"Ô hay! Là Sở Trưởng nhắn cho Minjeong" Jimin quay màn hình cho Minjeong xem nhưng chỉ kéo có một nửa tin nhắn.
"Tên thủ lĩnh đã bị tóm. Tất cả đàn em của hắn đều bị bắt. Vụ án lần này kết thúc nhanh gọn. Còn"
"Cô kéo hết cho tôi"
"Dẹp"
*Bốp* chiếc điện thoại bị ném mạnh vào tường, vỡ tan tành.
"Yu Jimin! Tôi thoát được thì cô đừng hòng yên thân. Trên người tôi có thiết bị định vị. Đồng đội của tôi cũng biết nơi này. Họ sẽ nhanh chóng đến giải cứu tôi"
"Không ai dám đến đâu. Chuyện công xong rồi, giờ đến chuyện tư" Jimin đứng lên cởi đồ mình ra, chỉ giữ lại đồ lót màu đen. Minjeong không rời mắt khỏi cục mỡ trắng nõn trước mặt. Máu mũi Minjeong sắp chảy đến nơi rồi.
Jimin trườn người nằm úp lên một bên sườn Minjeong. Mặt kề mặt, Jimin phả hương thơm vào mũi Minjeong. Tất cả các dây thần kinh của Minjeong dường như bị tê liệt.
"Minjeong từng lên giường với cô nào chưa?" câu hỏi không có một chỗ cong. Mặt Minjeong đỏ như ớt chín.
"Sao không trả lời em? Minjeong có từng..."
"Thôi điiiiii. Cô nói bậy gì vậy hả? Tôi không có" Minjeong pựk mìk quát.
"Vậy em tự nguyện là người đầu tiên. Đêm nay... trên giường... chúng ta sẽ thuộc về nhau" Jimin lướt móng tay trên mặt Minjeong. Móng tay xem ra là thứ lợi hại, vừa kích thích, vừa có tính sát thương cao.
"Tôi kh-không... m-muốn"
"Minjeong rất muốn. Xem cơ thể Minjeong đang nóng hừng đây này"
Jimin nhắc Minjeong mới để ý thân nhiệt của mình có biến chuyển. Nóng... nóng và bức rứt. Mồ hôi bắt đầu tươm trên trán Minjeong. Giữa 2 chân Minjeong có một sự thay đổi... nhẹ.
"Hay là để em giúp Minjeong bớt căng thẳng nhé" Jimin với tay lấy cây kéo trên chiếc bàn bên cạnh.
"Cô định làm gì hả? Thả tôi raaa"
Minjeong dùng hết sức vùng vẫy nhưng bất lực. Chỉ có phần eo và mông uốn ẹo. Điều này làm cho Jimin cảm thấy phấn khích vô cùng.
"Nếu Minjeong không chịu nằm yên thì sẽ có máu đấy"
Lời đe dọa của Jimin lập tức có tác dụng. Minjeong buông xuôi, mặc cho Jimin muốn làm gì làm. Jimin cười gian.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
va the la ho djt nhau
.
.
.
.
.end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co