EP 11
Tôi liếc mắt nhìn xung quanh sân bay, nơi có khá đông người. Hôm nay là ngày họp phụ huynh của khoa tôi và dì Nuan đã tình nguyện thay bố tôi đi. Dĩ nhiên là bố sẽ không đến rồi.
Thực ra, các anh chị khóa trên bảo rằng nếu phụ huynh không thể đến thì cũng không sao, thầy cô và trưởng khoa chỉ muốn trao đổi về việc học và hướng đi nghề nghiệp sau khi ra trường. Nhưng dì Nuan lại nói là muốn đến...
Lần cuối chúng tôi gặp nhau là khi tôi về nhà vào hôm đó. Sau khi quay lại, tôi phải báo cáo lại với trường. Tôi không tham gia hoạt động đón tân sinh viên vì chưa muốn tham gia, để đến khi khai giảng rồi tính sau. Nói thật là tôi khá lo lắng, sợ mình không thể hòa nhập được với ai. Nếu bạn bè trong khoa không thích tôi thì phải làm sao?
Còn về những món đồ gửi về nhà, tôi mang hết lên ký túc. Khi mở ra, tôi thấy đó có vẻ là quà. Hộp đầu tiên là một mô hình robot, hộp thứ hai là một chiếc xe đồ chơi, hộp thứ ba là một cuốn sổ tay và hộp cuối cùng là bộ xếp hình Lego.
Dì Nuan không nhớ rõ hộp nào được gửi vào năm nào, nhưng tôi đoán... nếu đúng như tôi nghĩ thì đây chính là những món quà được gửi vào dịp sinh nhật của tôi.
Bộ xếp hình Lego và chiếc xe đồ chơi có thể là món quà từ hồi tôi học tiểu học vì lứa tuổi đó thường chơi những thứ như thế.
Còn mô hình robot thì tôi không chắc lắm vì nó có thể là đồ sưu tầm, nhưng nhìn nó có vẻ đắt tiền, chắc là vào lúc tôi học trung học, khi tôi đã lớn hơn và có thể giữ gìn đồ đắt giá.
Cuốn sổ tay... cái hộp của nó trông mới nhất, tôi chắc chắn là món quà gần đây nhất.
Người gửi những món quà này mỗi năm đều đã suy nghĩ rất kỹ về độ tuổi và những gì phù hợp với đứa trẻ nhận quà.
Tôi đã từng nghĩ có thể quà bị gửi nhầm, nhưng nếu đúng như vậy thì sao mẹ tôi lại mang đi vứt? Nếu gửi nhầm nhà, lẽ ra phải trả lại chứ, nếu không trả lại được thì cũng không nên vứt đồ của người khác.
Dì Nuan bảo rằng chưa từng thấy ai mang quà đến cả. Dì Nuan thường dậy sớm hơn tất cả mọi người trong nhà và mỗi lần như vậy, dì sẽ phát hiện ra một cái hộp được đặt trước cửa nhà. Ban đầu, dì mang nó cho bố mẹ tôi xem, nhưng họ lại mang đi vứt. Có những năm mà dì đã lén giấu đi vì thấy kỳ lạ.
Dì Nuan cũng nghi ngờ giống tôi, nhưng dì không nói ra. Lý do đơn giản là...
Dì không thể nói với tôi rằng tôi không phải là con ruột của nhà đó. Gần đây tôi mới biết mình là con ngoài giá thú. Nếu dì Nuan đột nhiên nói với tôi hoặc bố tôi rằng có quà gửi vào tháng sinh nhật của tôi mỗi năm thì tôi chắc chắn sẽ nghi ngờ ngay. Hơn nữa, bố tôi cũng đã nghiêm cấm dì không được tiết lộ. Lý do dì có thể nói ra là vì bây giờ tôi đã biết hết mọi chuyện...
Hiện tại, trong đầu tôi đầy những hy vọng. Dù tên người nhận không phải tên tôi, nhưng món quà này lại được gửi vào tháng 3, tháng mà tôi sinh ra. Những món quà này cũng giống như quà sinh nhật vậy.
Còn về tên người nhận...
Nó có thể mang ý nghĩa gì đó, nhưng điều tôi đoán chắc nhất là... đó là tên mà mẹ tôi đã đặt cho tôi, trước khi bố tôi đổi thành tên "Typhoon". Tôi đã từng nghĩ về mẹ tôi, không biết bà là ai, ở đâu, có khỏe không, vì sao bà bỏ tôi, vì sao bà không yêu tôi và tại sao bà không đặt tên cho tôi?
Tôi muốn mọi chuyện có lý do rõ ràng hơn chứ không đơn giản chỉ là bà không yêu tôi... Mẹ là người mà tôi luôn cầu nguyện cho, mong ngày nào bà cũng hạnh phúc và khỏe mạnh, dù bà đang ở đâu trên thế giới này.
Dù vậy, không có bằng chứng nào cho thấy những gì tôi suy đoán là đúng cả. Và một điều nữa...
Dì Nuan nói rằng đã hai năm rồi không có quà gửi đến. Điều này có thể có nghĩa là sẽ không có món quà nào nữa. Những món quà này giống như vật vô thừa nhận, không có tên người gửi, không có địa chỉ để gửi lại, chẳng có gì cả.
Tôi nghĩ chúng không phải gửi qua bưu điện vì lý do đầu tiên là chúng được đặt trước cửa từ sáng sớm. Thời gian làm việc của bưu điện là từ khoảng 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Thứ hai, bưu điện chắc chắn không để quà ở trước cửa nhà. Thứ ba, nếu không có tên người gửi hay địa chỉ, chắc chắn món quà đó sẽ không qua được hệ thống vận chuyển của bưu điện.
Điều đó có nghĩa là có ai đó đã mang nó đến và đặt ở đó...
Vậy tôi sẽ tìm kiếm như thế nào đây...
Xung quanh đó cũng không có camera giám sát.
Nhưng nếu những gì tôi đoán là sự thật, thì thật tuyệt vời. Tôi là đứa trẻ mà bố mẹ không hay mua đồ chơi cho, khác hẳn với "Fun" khi phòng của chị ấy đầy ắp đồ chơi. Tôi đã từng buồn, vì sao mình không có đồ chơi để khoe với bạn bè ở trường. Nhưng thực ra, có thể tôi cũng có một ít đồ chơi của riêng mình.
"Phoon."
"Dạ?" Tôi nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước mặt. Dì Nuan, trong bộ đồ khá lạ mắt, không thường xuyên mặc những bộ như thế này. Một bộ đồ trông khá trang trọng.
"Dì có ổn không?"
"Dạ, dì đẹp lắm."
"Đi thôi, trường con tập trung lúc mấy giờ?"
"Của khoa con là khoảng một giờ chiều." Tôi trả lời rồi đứng dậy, "Chúng ta đi thôi dì."
"Được rồi, đưa dì đi tham quan Chiang Mai đi."
"Con không tự tin lắm về đường đi đâu ạ."
"Lại hay bị lạc nữa à?"
"Không, giờ con ổn hơn rồi. Anh Fah..." Tôi im lặng khi nhận ra mình vô tình nói tên của anh Fah, "Anh Fah thường đưa con đi vòng quanh thành phố, giờ con nhớ đường được một chút rồi."
"À... cậu Fah ấy à?" Dì Nuan nói, như thể mới nhớ ra khi chúng tôi đang chuẩn bị bắt xe, "Cậu ấy khỏe không?"
"Dạ, theo như con thấy thì anh vẫn khoẻ."
"Chắc giờ cậu ấy đẹp trai hơn rồi, hồi nhỏ cũng có biết bao người thích mà."
"Bây giờ có vẻ cũng vậy ạ." Tôi đáp, giọng nói nhỏ dần, "Dì Nuan ơi..." Tôi gọi, lúc này chúng tôi đã lên chiếc xe buýt nhỏ để trở lại trường.
"Hử?"
"Con... sẽ không gặp anh Fah nữa."
Tôi quyết định kể hết câu chuyện cho dì Nuan nghe. Dì lắng nghe xong, sắc mặt buồn đi, nhưng không có vẻ gì là bất ngờ lắm.
"Dì... không bất ngờ lắm đâu."
Ích kỷ thật.
Thật sự là như vậy.
"Ngài... không, bây giờ chắc không phải ngài nữa vì ông ấy đã sa thải dì rồi. Ông Rit ấy... nếu để dì nói thẳng thì cũng khá..."
"Dạ." Tôi gật đầu một cách chậm rãi. Có thể điều này nghe có vẻ không hay lắm khi tôi nghĩ bố mình như vậy, nhưng đôi khi tôi không thể không nghĩ như vậy.
"Đó chắc chắn là một quyết định khó khăn đúng không?"
"Dạ, là quyết định khó khăn nhất trong đời con."
"Nhưng dù sao thì con cũng không bao giờ quay lưng lại với gia đình, dì hiểu mà." Dì Nuan nói với giọng nhẹ nhàng, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu tôi, "Anh Tonfah cũng sẽ hiểu thôi."
"Liệu anh ấy có hiểu không, khi mà Phoon đã tàn nhẫn như vậy?"
"Hiểu chứ, ngay cả bây giờ cũng hiểu."
"Dì đã ở cùng con từ nhỏ, cũng đã giúp đỡ và chăm sóc Tonfah mỗi lần cậu ấy qua nhà chơi. Dì nghĩ rằng... người như cậu Tonfah không phải là người sẽ đi dò xét chuyện của người khác, dù cậu ấy có nghi ngờ thế nào đi nữa. Cậu ấy sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định của người khác."
"..."
"Vậy nên... dì nghĩ có thể cậu Tonfah không biết chuyện gì đã xảy ra đâu. Dù cho con có mơ hồ đi chăng nữa thì đó cũng không phải là chuyện có thể giấu mãi được. Rồi cậu Tonfah có biết chuyện của Phoon thì cậu ấy cũng sẽ không hiểu tại được tại sao Phoon lại tránh né cậu ấy."
"Đúng vậy ạ."
Chúng tôi bước xuống xe, tiến vào hàng của khoa tôi. Tôi đã đến đây hôm trước, vào ngày phải báo danh. Lúc đó, sau khi hoàn thành công việc, tôi đã về ngay và không có dịp chào hỏi các bạn trong khoa, mặc dù các đàn anh đã bảo nên làm quen với nhau.
"Phoon không thể vào cùng được." Tôi nói với vẻ lo lắng. Các đàn anh đứng bên ngoài phòng họp nói rằng sinh viên không được vào, chỉ phụ huynh vào thôi.
"Không sao đâu, dì đã chuẩn bị giấy để ghi chú rất kỹ càng rồi." Dì Nuan nói và giơ túi lên, "Để còn biết khoa này học như thế nào, có phù hợp với con Phoon hay không chứ."
"Cảm ơn dì ạ." Tôi nói và mỉm cười, nhìn dì ấy bước vào phòng họp. Còn tôi thì ra ngoài ngồi chờ ở ghế dài. Có lẽ đúng như dì Nuan đã nói... anh Fah là người luôn tôn trọng mọi quyết định của người khác, không can thiệp, không xen vào quá nhiều và luôn tôn trọng người khác.
Anh Fah từng nói với tôi rằng:
"Anh Fah tin rằng mọi quyết định của Phoon đều được suy nghĩ kỹ càng và anh Fah sẽ tôn trọng quyết định đó. Có lẽ đó là điều tốt nhất vào thời điểm đó."
Nhưng tôi không nhớ rõ lúc đó chúng tôi đã nói chuyện về điều gì mà khiến anh Fah nói như vậy. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh Fah không biết nhiều hơn những gì tôi muốn anh biết. Bởi vì nếu anh Fah biết, chắc chắn rằng người sai trong mắt bố tôi sẽ là tôi.
Tôi không hy vọng anh Fah hiểu... nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ có cơ hội trở lại và nói lời xin lỗi, giải thích mọi thứ. Và đến ngày đó... tôi hy vọng rằng anh Fah sẽ tha thứ cho tôi, cái người tàn nhẫn là tôi...
"Chào."
Tôi quay sang thấy một cậu bé đang đi đến chào hỏi. Tôi đoán rằng cậu ấy cũng là sinh viên năm nhất giống tôi. Cậu ấy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh với dáng vẻ thân thiện và khuôn mặt tràn ngập nụ cười.
"Cậu đang chờ phụ huynh à?"
"À, đúng rồi... cậu cũng đang chờ à?" Tôi hỏi lại với cảm giác hơi ngại ngùng.
"Đúng rồi... không có nhiều sinh viên năm nhất khác ở đây mà."
"Có lẽ họ đi chờ ở chỗ khác."
"Vậy chúng ta đi ngồi chơi ở quán cà phê rồi chờ cùng nhau nhé?"
"À... được."
Tôi đứng dậy và đi theo cậu ấy với cảm giác hơi bối rối.
"Cậu tên gì vậy? Quên hỏi mất." Cậu ấy quay lại hỏi tôi với biểu cảm vui vẻ.
"Tớ tên Typhoon."
"À... tớ tên là Easter, gọi tớ là Ter cũng được."
"Ừm... Rất vui được gặp cậu nhé."
"À... Ừm."
"Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi ngạc nhiên khi đột nhiên Ter có vẻ ngập ngừng.
"Không... chỉ là kiểu tớ nghĩ rằng cậu sẽ đùa kiểu 'Cười lên nào, rất vui được làm quen nhé, Ter!' thôi."
"...Tớ phải đùa sao?"
"Không, không, chỉ là dạo gần đây tớ gặp vài người hay đùa như vậy. Bị gọi là 'Ter' liên tục mấy ngày liền."
Tơ khẽ bật cười, điều đó khiến tôi không khỏi nhướng mày ngạc nhiên.
Một người trông thật rạng rỡ...
Chúng tôi đi vào ngồi trong quán cà phê của khoa.
"Thật sao? Vẫn có người đùa kiểu đó à? Lại còn đùa cả mấy ngày liền nữa."
"Ừ, bạn cùng phòng của tớ đấy."
"Cậu ở ký túc xá à?"
"Không, ở ngoài, nhưng mà chỗ tớ ở họ ghép phòng ngẫu nhiên."
"À, vậy hả."
Chúng tôi ngồi nói chuyện, tìm hiểu nhau thêm. Đã lâu rồi tôi không ngồi tán gẫu với ai như thế này. Như tôi từng nói, khi còn học ở trường cũ, tôi cố gắng tránh xa nhóm bạn xấu, nhưng rồi lại thường xuyên bị họ bắt nạt.
Ter có phải là người mà anh Tonfah từng nhắc đến không nhỉ?
Người mà anh bảo rằng... tôi nhất định sẽ gặp được một người bạn tốt?
"Thật á? Tớ cũng thích chụp ảnh!"
Ter nói, ánh mắt sáng lên khi chúng tôi trò chuyện đến sở thích.
"Nhưng mà chắc chưa giỏi lắm đâu, tớ mới tập được một thời gian thôi. Cậu chụp ảnh lâu chưa?"
"Nhiều năm rồi."
"Thế nên cậu lúc nào cũng mang máy ảnh à?"
"Ừ, nó thành thói quen rồi." Tôi nói, vừa lấy chiếc máy ảnh đeo ở cổ ra.
"Wow, xịn thật! Tớ còn chưa đến mức mang máy ảnh đi khắp nơi như cậu đâu."
"Thì khi gặp gì muốn chụp, mình sẽ chụp ngay được mà."
"Cho tớ xem ảnh được không?"
"Được chứ."
Tôi đưa máy ảnh của mình cho Ter. Cậu ấy nhận lấy và bắt đầu mở xem. Chúng tôi chỉ vừa ngồi xuống vài phút, vậy mà Ter đã uống hết hai cốc cacao.
"Cậu thích cacao à?"
"Thích chứ. Còn cậu thì sao? Thích trà à?"
"Cũng thích." Tôi vừa nói vừa cầm cốc trà đào của mình lên uống.
"Tớ không thích trà lắm."
"Sao vậy?"
"Nó không ngọt."
"Không ngọt thì có gì sai à?"
"Sai chứ. Đồ ngọt thì phải ngọt! Ai uống ít ngọt là phải xử trảm ngay!"
"Nhưng đây là trà mà."
"Trà thì cũng phải ngọt chứ!"
Cuối cùng thì hóa ra cậu ấy chỉ thích đồ ngọt thôi chứ gì...
"Ảnh cậu chụp đẹp thật đấy, wow..."
Ter nói, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên, khiến tôi vô thức mỉm cười. Không hiểu sao Ter lại là người khiến người khác dễ dàng cười theo đến vậy.
"Bức này dùng lens gì thế?"
"Để tớ xem nào."
Rồi chúng tôi bắt đầu nói chuyện về máy ảnh với vẻ đầy hào hứng. Tôi chưa từng gặp ai mà có thể trò chuyện về máy ảnh thú vị như vậy. Lâu lắm rồi tôi mới có cuộc nói chuyện vui vẻ đến thế.
"Vậy tại sao cậu lại chọn học ngành thú y?" Tôi hỏi.
"Vì tớ thích động vật."
"À... mà tớ thấy cậu cũng giống một con vật đấy."
"Cậu đang chửi tớ đấy à?"
"Không, ý tớ là cậu giống hamster."
"Buồn cười ghê ha."
"Thật mà, nói thật đấy."
"Vậy thì cậu giống mèo."
"Mèo á?"
"Đúng, mèo."
"Không giống." Tôi phản bác.
"Vậy thì tớ cũng không giống hamster."
"Okay."
"Thế tại sao cậu chọn ngành này?"
"Ừm... cũng không rõ nữa, chắc tại đỗ vào đây thôi." Tôi trả lời. Thật ra tôi vào ngành này đúng là vì thi đỗ, chẳng có lý do gì đặc biệt cả.
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên. Ter lấy điện thoại ra và bắt máy.
"Alo, gì đấy?"
(...)
"Tao đang ở quán cà phê gần khoa đây."
(...)
"Đang đi với bạn. Đến thì cứ vào."
(...)
"Cần tao gọi gì trước cho không?"
(...)
"Ừ, nhanh lên nhé."
Sau khi cúp máy, Ter quay sang tôi.
"Bạn tớ sẽ đến đây đấy."
"Vậy tớ đi trước nhé?"
"Ê, đi làm gì? Ở lại đây luôn đi."
"Nhưng bạn cậu sắp đến mà nhỉ?"
"Không sao đâu. Cậu thấy không thoải mái à?"
"Không, nhưng sợ bạn cậu thấy không thoải mái thì sao?"
"Không đời nào đâu."
"Thế thì được."
Chúng tôi ngồi chờ khoảng mười phút thì có một người bước vào quán, tay cầm chìa khóa xe. Tóc cậu ấy hơi rối, chắc vì vừa đi xe máy đến. Cậu ấy nhìn quanh quán một lượt, rồi thấy Ter đang vẫy tay. Sau đó, cậu ấy tiến lại ngồi cạnh Ter.
"Phoon, đây là North, bạn cùng phòng của tớ."
"North, đây là Typhoon, bạn tao."
"Tại sao xưng hô nghe lạ thế nhỉ?" Người tên North quay sang hỏi, rồi nhìn thấy cốc trà xanh mà Ter gọi cho cậu ấy, "Mày có gọi ít ngọt cho tao không đấy?"
"Không, ngọt bình thường."
"Ter, tao không thích ngọt quá mà."
"Kệ mày."
"Ơ, nhưng đây là cốc của tao mà?"
"Nhưng tao là người gọi đấy."
"Thế thì mày uống luôn đi!"
"North, đừng có khó tính quá."
"Tao không muốn bị tiểu đường như mày đâu."
"Sao? Rồi một ngày nào đó cũng bị gout thôi."
"Tôi không đời nào bị gout đâu." North nói, giọng đầy chán nản rồi đưa tay cầm cốc trà xanh lên uống, "À, quên mất, xin lỗi nhé. Tao tên là—"
"Xì!"
"Cái gì vậy, Ter?"
"Mau nói đi."
"Ơ, hay để tao nói thẳng mày là đồ quỷ sứ với nó nhé?"
"Mày dám không?"
"Sao tao dám được? Mới quen nhau mà. Cậu ấy sẽ nghĩ tao là kiểu người gì chứ?"
Tôi không nhịn được cười trước màn tranh cãi của hai người trước mặt mình. Cuộc tranh cãi chẳng có nghĩa lý gì, hoàn toàn lãng phí năng lượng, nhưng không hiểu sao tôi lại thích kiểu như thế này.
"Rồi, rồi, để tao giới thiệu lại. Tao tên là North, cứ gọi là North thôi cũng được."
"North tinh nghịch."
"Ơ sao vậy? North thôi, Ter thôi, Phoon thôi, đơn giản mà."
Câu nói của North khiến tôi cười phá lên, cười đến mức vai run rẩy. Đã bao lâu rồi tôi không được cười thoải mái như thế này nhỉ?
"Ok, tớ là Typhoon. Cứ gọi là Phoon thôi cũng được."
"Được, Phoon 'thôi'." North đáp.
"Haizz..." Ter thở dài nhẹ.
"Sao thế, Ter 'thôi'?"
"Phoon, đừng để ý cậu ta. North toàn nói mấy thứ nhảm nhí thôi." Ter thở dài một hơi còn lớn hơn, "À, cậu ta học ngành kỹ thuật điện đấy."
"Kỹ thuật à?" Tôi quay sang hỏi. Cũng không có gì bất ngờ lắm, trông cũng khá hợp.
"Đúng vậy. Còn cậu, cũng học ngành thú y hả?"
"Ừ." Tôi gật đầu.
"Cậu là người ở đâu vậy?"
"Phuket."
"Wow, nói tiếng miền Nam nghe thử coi."
"Tự nhiên bảo nói sao nói được." Tôi vừa nói vừa không nhịn được cười.
"Ter là người Rayong." North nói xen vào.
"Rayong."
"Đừng có trêu tao!"
"Thế còn North, cậu là người ở đâu?" Tôi hỏi.
"Lampang."
"Tớ chưa từng đi du lịch Lampang, chỉ từng đi ngang qua thôi."
"Tao cũng chưa từng đi du lịch Phuket, chỉ từng đi ngang qua thôi."
"Đi ngang qua để đi đâu chứ?"
"Đúng vậy, ngang qua để đi đâu?" Tôi cũng hỏi cùng câu như Ter khiến North hơi khựng lại.
"Ơ, không thể đi ngang qua Phuket được à?"
"Không được." Tôi đáp, "Phuket nằm ở cuối rồi."
"Sao lại không được? Rồi tao sẽ đi ngang qua cho xem." North nói với vẻ bực bội.
"Đi ngang qua xong bơi qua biển luôn ấy hả, đồ quỷ."
"North, bỏ cuộc đi."
"Không, chắc chắn được mà!"
"Mày thôi cố chấp mấy chuyện này được không hả?" Ter nói, khẽ lắc đầu, "Thật vô nghĩa mà."
"Mày tìm đồng minh đấy à?"
"Không tìm. Phoon, cậu cũng nghĩ giống tớ đúng không? North, đừng cướp cốc ca cao của tao!"
"Đưa đây!" North giật cốc ca cao từ tay Ter rồi hút một hơi hết sạch.
"Thế nào? Khóc đi, Ter ơi."
"North, đồ khốn, tao vừa mới gọi mà!" Ter nói, trông như sắp giận dỗi, "Mày đúng là tệ thật. Tao không muốn làm bạn với mày nữa."
"Sao mà từ 'bạn bè' giữa chúng ta lại mong manh thế nhỉ?"
"Vẫn không chịu gọi cốc khác cho tao à?"
"Ter, uống đủ rồi đấy."
"Không, gọi thêm cho tao đi. Bao luôn đó."
Tôi nhìn hai người cãi nhau qua lại một cách vui vẻ. Ter thì trông tươi sáng và dễ thương, còn North thì hài hước, lại có chút nghịch ngợm và vô tư.
Tôi biết được rằng hai người là bạn cùng phòng, thuê phòng ở chung. North thì học ngành kỹ thuật điện. Tôi nghĩ, người như North chắc hẳn ai cũng muốn ở cùng. Mới ngồi chung một lúc thôi mà tôi đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều rồi.
Khác với tôi hoàn toàn.
Chúng tôi trao đổi LINE và số liên lạc trước khi chia tay vì cuộc họp kết thúc. Sau đó, tôi đưa dì Nuan ra sân bay và trở về ký túc xá của mình.
Hôm nay thực sự là một ngày rất tuyệt đối với tôi.
...
Gửi Torfun,
Hôm nay là ngày họp phụ huynh. Dì Nuan đã đến họp thay bố và điều đó khiến em rất vui. Dù có chút ngại, nhưng em thực sự biết ơn dì ấy. Dì Nuan vẫn luôn tốt bụng như vậy, từ khi chúng ta còn nhỏ thì dì đã chăm sóc chúng ta rất chu đáo rồi.
Đến bây giờ, dù bố không còn thuê dì ấy nữa thì dì vẫn luôn quan tâm đến em. Em thực sự rất cảm kích.
À, em đã kết được bạn rồi nhé. Người bạn đầu tiên em gặp tên là Easter, bảo gọi là Ter thôi cũng được. Ter là một người rất đáng yêu và tràn đầy năng lượng với đôi má bầu bĩnh và đôi mắt to tròn, cậu ấy trông thật thân thiện, dễ gần và tốt bụng. Lại còn học cùng ngành với em nữa.
Nếu được ở cạnh nhau, chắc chắn sẽ rất tuyệt vời.
Người bạn thứ hai tên là North, cậu ấy bảo gọi là North thôi cũng được.
North là một người hài hước, phong thái thoải mái, kiểu như người chẳng câu nệ điều gì, rất vô tư. Chỉ cần ngồi im thôi cũng có thể cảm nhận được sự nghịch ngợm của cậu ấy rồi, nhưng khi cười thì lại đáng yêu vô cùng.
Em thật sự rất thích hai người này, nhưng không biết họ có thích em không. Có lẽ họ sẽ không thích một người trầm lặng như em, chẳng biết nói gì. Dù vậy, ít nhất em và Ter cũng đã nói chuyện rất vui về máy ảnh vì Ter cũng thích chụp ảnh giống em mà. Nếu được đi chụp hình cùng nhau, chắc sẽ rất tuyệt.
Còn vài ngày nữa là nhập học rồi. Em hy vọng có thêm những điều tốt đẹp nữa. Gần đây có nhiều điều vui lắm, nhưng chuyện của anh Fah vẫn khiến em cảm thấy buồn. Càng nghĩ đến, em càng buồn. Không biết làm thế nào để vượt qua được và cũng không biết cảm giác này sẽ kéo dài đến bao giờ.
Nếu vào học rồi vô tình gặp lại anh ấy thì thật khó xử. Em không biết mình nên cư xử thế nào, chỉ mong đừng gặp nhau nhiều quá. Em không muốn phải tỏ vẻ lạnh nhạt với anh ấy nhiều, cảm giác ấy thực sự rất tệ.
Dù sao đi nữa thì cũng chúc chị ngủ ngon nhé.
P.S.: Chị nghĩ trà ngọt có ngon không? Chắc em phải thử xem sao vì uống nhạt là sẽ bị "tuyên án" đó!
Yêu thương và luôn mong điều tốt lành đến với chị,
Từ... Typhoon.
...
Tôi gấp bức thư lại và cất vào ngăn kéo như mọi ngày. Đột nhiên khi nhớ đến Fun, tôi chợt nhận ra rằng Fun đã qua đời được hai năm rồi.
Hộp quà vẫn được gửi hàng năm cũng ngừng lại kể từ hai năm trước.
Thời gian hai năm... thật trùng khớp.
Không biết nó có liên quan gì với nhau hay chỉ là ngẫu nhiên thôi nhỉ?
Sau khi tôi làm quen với Ter, tôi cũng đã quen thêm Foam, một người bạn trong khoa. Chúng tôi thân nhau nhanh hơn tôi nghĩ, bao gồm cả North nữa. Chúng tôi đã đến chơi ở phòng của North và Ter khoảng hai ba lần. Mọi thứ dường như ngày càng tốt lên sau khi tôi có bạn. Ít nhất tôi cũng có người để trò chuyện, cười đùa nhiều hơn, đi đâu cũng đi cùng nhau.
Nhưng nhiều lần khi tôi trở về phòng, mệt mỏi và lăn mình lên giường, tôi lại nghĩ về anh Fah. Tôi cứ tự hỏi anh thế nào rồi, đang làm gì, ăn gì... những câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại mãi.
Tôi cũng nói chuyện với dì Nuan nhiều hơn, ít nhất dì luôn hỏi thăm tôi mỗi tối trước khi ngủ. Dù chúng tôi không nói chuyện nhiều vì dì cũng rất bận với công việc và có gia đình phải chăm sóc, nhưng mỗi ngày dì đều dành chút thời gian ghé qua và trò chuyện với tôi, vài phút thôi cũng đủ.
Chỉ cần vậy thôi...
Tôi... chưa bao giờ yêu cầu gì nhiều cả.
Nếu giả sử... nếu giả sử anh Fah vẫn còn bên tôi, tôi chắc chắn sẽ không yêu cầu thêm điều gì.
Trước khi khai giảng là khoảng thời gian khó khăn nhất để tôi có thể chấp nhận được. Và điều khiến tôi ngạc nhiên là Ter... và anh Hill.
Anh Hill, người đã gọi điện cho anh Fah đấy.
Họ đang yêu nhau...
Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên từ khi họ bắt đầu quen nhau rồi. Khi biết anh Hill đang theo đuổi Ter, tôi lại càng ngạc nhiên hơn. Không phải tôi ngạc nhiên vì anh Hill theo đuổi Ter đâu... mà ngạc nhiên vì nó có phải có quá nhiều sự trùng hợp hay không.
Lần đầu tiên gặp anh Fah là khi Foam dẫn tôi đến gặp Terr ở cuộc thi trăng sao, lúc đó tôi đã gặp tất cả bạn bè của anh Fah, bao gồm anh Johan, anh Hill và anh Arthit.
Lúc đó, tôi không dám nhìn thẳng vào mặt anh Fah nữa. Tôi không thể kiềm chế được ánh mắt của mình, nó toàn toát lên sự buồn bã. Tôi không biết anh Fah nghĩ gì, liệu anh có còn giận tôi không? Thú thật, khi tôi bị lạc và anh Fah tình nguyện đi đón tôi và tôi rất vui. Nhưng ngay khi nghĩ lại những gì mình đã làm... tôi không thể nhìn thẳng vào anh nữa.
Cảm giác giống như chúng tôi... chưa từng quen biết nhau.
Có phải đó là điều tôi muốn không...? Đúng vậy, phải không?
Mặc dù bạn tôi và bạn của anh Fah yêu nhau, nhưng nó cũng không khiến chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn. Ter có vẻ vui hơn bao giờ hết, tôi thực sự vui vì anh Hill chăm sóc bạn tôi tốt như vậy. Ter là người xứng đáng nhận được tình yêu.
Một học kỳ đã qua... trong khi tôi vẫn như cũ. Những lần gặp anh Fah, trái tim tôi lại nhói đau đến không thể diễn tả được. Tôi vẫn quay lại khóc và viết thư như cũ.
Tôi đã làm quen với một người bạn tên là Daotok. North hay trêu đùa sao cái tên nghe giống con gái vậy và mỗi lần như thế, Daotok lại thở dài. Daotok là bạn trong câu lạc bộ vẽ và tôi nghe nói lúc đầu, anh Hill định đưa bạn bè tham gia câu lạc bộ này cùng. May mắn là giáo viên không cho khoa y tham gia câu lạc bộ vẽ.
Mỗi khi gặp nhau, tôi cảm thấy hơi lúng túng, nhưng đôi khi tôi cũng vẫn muốn gặp gỡ họ. Thật sự, tôi vẫn muốn ở cùng họ, không thể nói là không.
Tôi có nghe những tin tức về anh Fah từ những người xung quanh. Nếu hỏi Ter thì chắc sẽ biết thêm nhiều thông tin hơn nhưng tôi lại không dám hỏi. Tôi sợ rằng Ter sẽ cảm thấy không vui về những chuyện đã xảy ra vì vậy tôi quyết định không kể cho Ter biết. Thật ra, đó không phải là chuyện mà tôi muốn nói ra lắm.
Một điều khiến tôi càng bất ngờ hơn nữa là khi Ter nói với tôi rằng anh Johan đang tán tỉnh North. Thật là... chuyện này có vẻ quá trùng hợp rồi, đúng không?
Tôi biết về việc anh Johan bắt đầu nói chuyện với North từ rất sớm vì Ter đã kể cho tôi nghe. Nhưng tôi gần như không gặp được North mấy, mãi đến khi họ đã bắt đầu quen nhau rồi.
Lúc đầu, tôi khá lo lắng vì anh Johan có tiếng là người đào hoa. Nhưng rồi nghĩ lại, đó là North mà, North rất giỏi, nếu anh Johan không phải người tốt thì North đã không dính dáng đến anh ta ngay từ đầu. Mối quan hệ tình cảm của anh Hill và anh Jo cũng là một chủ đề lớn trong trường vì họ nổi tiếng và được mọi người chú ý. Nhưng có lẽ Ter và North không nhận ra điều đó.
Cảm ơn anh Johan vì đã chăm sóc cho North.
Còn về anh Fah thì... có rất nhiều người thích anh hơn sau khi hai người bạn kia công khai mối quan hệ. Tôi nghe nói đến mức phải chuyển câu lạc bộ vì các cô gái có vấn đề với nhau. Tôi chỉ có thể âm thầm theo dõi tin tức về anh Fah thôi. Việc tránh mặt anh Fah trở nên khó khăn hơn. Tôi nghĩ nhiều lần anh có thể nhận ra là tôi đang cố gắng tránh mặt, nhưng anh Fah dường như cũng không muốn liên quan đến tôi nữa. Có lẽ anh thật sự ghét tôi rồi.
Vẫn đau... đau hơn tôi nghĩ rất nhiều. Đau đến mức này sao... bị người mình yêu ghét bỏ.
Một chuyện khiến tôi căng thẳng hơn nữa là việc thi vào khoa y. Tôi đã cố gắng ôn bài để thi vào ngành y lần nữa, nhưng không thành công. Việc thi vào khoa y không hề dễ dàng. Khi kết quả ra và tôi không đỗ, người đầu tiên gọi cho tôi và mắng tôi chính là bố. Ông rất tức giận vì tôi đã làm ông thất vọng.
Liệu tôi có làm Fun thất vọng về tôi không... tôi không thể làm cho giấc mơ của chị ấy thành sự thật. Tôi không thể trở thành bác sĩ được.
Nếu không đậu, tôi chỉ còn lựa chọn thi lại vào năm sau, nhưng để thi vào năm sau, tôi phải nghỉ học vì ngành y không cho phép học quá năm thứ nhất. Hoặc là tôi có thể học ngành thú y hoặc thi vào ngành khác. Nếu thi vào ngành khác thì không cần phải nghỉ học.
Tôi vẫn chưa quyết định được. Những người bạn khác biết tôi thi vào ngành y nhưng họ vẫn chưa biết tôi không đỗ. Và trong một năm qua, tôi vẫn thỉnh thoảng mơ về anh Fah, nhưng không thường xuyên như trước. Nhưng đó là những giấc mơ đẹp nhất đối với tôi.
Một năm rồi...
Một năm trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ. Học hành vất vả, thi cử khó khăn, gặp bạn bè, đi chơi với bạn, tham gia các hoạt động trong trường, mọi thứ đều bận rộn. Ban đầu tôi nghĩ mọi thứ sẽ cô đơn hơn nhiều, nhưng hóa ra lại ổn hơn với tất cả sự bận rộn này.
Ter và North đều nói rằng anh Fah rất tốt bụng. Tôi cũng đồng ý với điều đó và nghĩ rằng chắc chắn nhiều người cũng cảm nhận như vậy. Anh tốt bụng thật sự.
Anh Fah là kiểu người mà... ai cũng có thể dễ dàng yêu mến.
Chỉ trong chốc lát, học kỳ hai đã gần đến rồi. Kỳ nghỉ hè vừa qua, tôi mới vừa đi thăm dì Nuan. Tôi đã làm phiền dì và ở lại gần hai tuần. Dì Nuan nói rất vui vì có người giúp chăm sóc các cháu của dò. Vào lúc đó tôi mới nhận ra mình thực sự yêu thích trẻ con.
Còn về chiếc hộp quà... tôi vẫn giữ nó, nhưng không biết phải làm sao. Không tìm hiểu gì thêm mà chỉ biết để nó như vậy thôi.
Đột nhiên có thông báo từ điện thoại, tôi nhìn thấy là Ter gọi đến.
"Alô."
(Phoon, có rảnh không?)
"Rảnh chứ, mới về đây mà. Có chuyện gì vậy?"
(Cùng đi ăn tiệc đi.)
"Ăn tiệc á? Với cớ gì đây?"
(Mừng khai giảng năm hai đó.)
"Mừng khai giảng à, có được không?"
(Được chứ, tao thèm ăn mà.)
"Mày chỉ thèm ăn thôi à. Được rồi, chỗ nào, mấy giờ, có ai đi cùng không?"
(Anh Hill sẽ đi đón tao, khoảng 5 giờ nhé.)
"Anh Hill hả?"
(Ừ, sao vậy?)
"Không có gì... Vậy thì..."
(North và anh Jo cũng đi.)
"A, vậy hả..."
(Đi không?)
"Ừm..."
(Đi đi, lâu rồi không gặp nhau.)
"Tao nghĩ để lần sau đi."
(Phoon, đi đi mà, Foam cũng đi, bạn của North cũng đi nữa, đông vui lắm đó!)
"Tao á..."
(Mày coi, tao cầu xin rồi đó!)
"..."
(Phoon ơi.)
"Ừm, đông quá nhỉ."
(Đông chứ, siêu đông luôn á.)
"Vậy thì phải ngồi bàn lớn."
(Ừ, bàn lớn nhất luôn á.)
"Ok, đi thì đi."
(Tốt lắm, Phoon, gặp nhau nhé.)
"Ok."
Tôi thở dài một chút sau khi tắt điện thoại.
Không sao đâu...
Dù có chút ngượng ngùng nếu gặp nhau,
...nhưng... tôi vẫn muốn gặp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co