Truyen3h.Co

Save 3

EP 12

capricorn0p1

Trong khi đang trên đường trở về nhà từ quán bán dụng cụ, giữa không gian khá yên tĩnh, có tiếng xe máy của một nhóm người từ phía sau vọng lại. Chúng tôi quay lại nhìn và phát hiện đó là một băng nhóm có vẻ không đáng tin cậy đang tiến về phía này. Cảm giác trong lòng tôi báo hiệu rằng sắp có nguy hiểm xảy ra và điều đó đã trở thành sự thật. Họ dừng lại và vây quanh tôi và thằng Nao, nhìn qua thì có lẽ khoảng chừng mười người.

"Cái... cái gì vậy?" Người bên cạnh tôi hỏi.

"Mày là Duen Nao phải không?" Người mà tôi đoán là thủ lĩnh hỏi lại.

"Đúng, sao vậy?"

"Tụi mày có chuyện gì?" Tôi hỏi với giọng điệu và sắc mặt không hài lòng khi biết rằng họ đến để gây sự với thằng Nao. Ban đầu tôi nghĩ có thể họ đã hiểu lầm vì Nao không bao giờ làm gì để ai phải tức giận nhưng giờ nói thẳng tên như vậy thì chắc chắn không phải là hiểu lầm rồi.

Tôi bước chân tiến lên một chút để che chắn cho Nao, giơ tay ra kéo nó lại gần mình. Tôi liếc nhìn bọn chúng để đánh giá tình hình.

"Mày có biết Manao không?"

"...Hả?"

Người phía sau có vẻ hoang mang và tôi cũng vậy.

"Tao hỏi mày có biết Manao, bạn gái tao không?"

"Manao, à, có phải là Manao ở trường xxx không?" Nao nói. Tôi quay lại nhìn nó ngay lập tức, không nghĩ rằng nó lại biết người mà thằng đó nhắc đến.

Nhưng tôi càng sốc hơn với câu tiếp theo mà tôi nghe được.

"Vậy là mày biết thật rồi, mày đang làm gì với bạn gái tao hả?"

...Bận rộn? Bạn gái?

Ánh mắt tôi vẫn dán chặt ở đó, cầu mong rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm.


"Hả? Gì cơ? Khoan đã, chính Manao nhắn tin cho tao trước mà!"


Cô ta nhắn trước? Nhưng mày vẫn dính líu đến à...

Khoan đã... Chẳng phải mày từng nói là không có người yêu, chưa từng thích ai hay sao? Vậy người đó là ai? Tại sao lại dính dáng đến họ? Mày thích người đó à? Vậy tại sao phải nói dối, tại sao phải che giấu? Hay là... đối với mày, tao không hề quan trọng chút nào?

Tại sao chứ? Trong khi đối với tao, mày quan trọng lắm...

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Duen Nao – người đang nắm lấy tay tôi kéo đi chạy trốn. Đôi chân tôi cứ vô thức bước theo, còn đầu óc thì giờ đây đã trống rỗng hoàn toàn.

Rốt cuộc thì mày thật sự thích nó đúng không? Người đó là ai mà sao mày lại thích nó? Nó tốt đến mức nào mà mày lại thích như vậy chứ? Nó dễ thương lắm đúng không? Nó đã từng dẫn mày đi mua đồ ăn ở chợ đêm, dạy mày chơi game như tao chưa? Nó đã từng chở mày trên xe, giúp mày tập bóng, có thấy những khoảnh khắc dễ thương của mày giống như tao không? Nó ở gần mày hơn cả tao sao?

Tại sao lại như vậy? Ai vậy? Tên gì? Từ đâu đến? Mày đã biết que nó lâu chưa? Nó là người tốt và yêu mày nhiều lắm phải không?

"Manao..."

"Mày biết cậu ấy à? Cậu ấy cũng nhắn tin cho mày sao? Đừng nói là mày đã nói chuyện với cô ấy và rồi thích cô ấy nhé. Khi biết cô ấy đã có người yêu thì chắc mày đã sốc đến mức không làm gì được phải không?" Giọng nói của người vừa đưa tôi đến đây có vẻ lo lắng hơn.

"..."

"Ger! Cố gắng bình tĩnh lại đi!"

"Mày thích nó à?" Tôi hỏi lại, nước mắt bắt đầu rưng rưng ở khóe mắt. Hai tay tôi bắt đầu run vì sợ hãi, cảm giác như trái tim đang bị siết chặt một cách dữ dội vậy.

"Hả? Tao không thích đâu, thề luôn! Tao cũng không hiểu tại sao cô ấy lại nhắn tin cho tao, nhưng tao cũng không trả lời nhiều đâu, cô ấy có thể chỉ nhắn cho vui thôi. Ger, mày bình tĩnh lại, mày không nên dây dưa với người đã có người yêu rồi."

Không nên dây dưa với người có người yêu...

"Mày có người yêu rồi đúng không?"

Nhưng mà, Manao... Dù mày có ai rồi thì cũng đừng đẩy tao ra xa như vậy được không? Nếu không có mày, tao sẽ sống sao đay? Tại sao phải tàn nhẫn với tao như vậy chứ?

"Không có, mày lo cái gì chứ?" Câu trả lời của người kia làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng hy vọng lại sụp đổ khi tôi nhớ ra rằng dù không phải là người yêu, nhưng họ cũng đang trò chuyện tìm hiểu nhau.

"Nhưng mày đang nhắn tin với nó."

"Tao đã nói là tao không nói chuyện với cô ấy, là cô ấy nhắn tin nhưng tao gần như không trả lời. Tao suýt bấm chặn cô ấy rồi đó. Mày thích đến mức đó rồi sao?"

"... Thích?"

"Ừ, thích đến mức đó sao?"

Tôi đứng hình trước câu hỏi của nó, im lặng vì không biết nên trả lời gì.

Thích đến mức đó sao...?

Tao thích mày vì mày thẳng thắn và chân thành. Mày là người quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh. Vì thích thời gian ở bên nhau nên tao muốn ở bên mày mãi mãi. Thích khi mày cười tươi, cười to. Thích cách mày nhìn thế giới này. Mày là người dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ, mày là người tin tưởng tao mà không cần hỏi lý do. Là người luôn ôm an ủi khi tao buồn, là người khiến tao muốn sống tiếp.

Tao muốn trở thành người quan trọng, muốn là người đầu tiên mà mày nghĩ đến và không muốn chia sẻ mày với ai khác.

Nếu đó là tình cảm, thì có lẽ tao thực sự thích mày rất nhiều.

"Nao..." Tôi khóc vì cảm xúc bị dồn nén bên trong.

"Chết tiệt! Mày khóc làm gì vậy!"

"Thích... Hức"

"..."

"Thích thật sự."

".......Chết tiệt, mày thích nó đến mức đó sao? Nhưng mà... nó có người yêu rồi na. Hơn nữa, nó nhìn không có vẻ gì là nghiêm túc với ai cả. Có người yêu rồi mà vẫn nhắn tin cho người khác, nhắn cho tao, nhắn cho mày, trong khi chúng ta học ở trường khác nhau mà."

"Hức..."

Tôi vẫn khóc nức nở, trong lòng nghĩ không biết nó đang nói về cái gì.

"Bình tĩnh lại nhé, không sao đâu. Dù tao chưa bao giờ có kinh nghiệm, nhưng tao tin rằng mày sẽ gặp được người tốt hơn trong tương lai. Gặp được tình yêu đẹp, gặp được người chỉ yêu mày thôi. Tin tao đi."

"Nhưng tao chỉ có thể yêu một người thôi..."

Người tốt trong tương lai gì đó, tôi không cần đâu.

"Đừng như vậy, mày đừng chìm đắm quá. Được rồi, bây giờ mày có thể chưa thể vượt qua được, nhưng đừng đóng cửa cơ hội của mình. Mày xứng đáng có được một tình yêu đẹp hơn. Giờ phải làm sao đây, trời ơi." Cách đi đứng của người trước mặt rất lo lắng khiến tôi cảm thấy vui vì nó quan tâm đến tôi.

"..."

"Vậy thì chúng ta cướp luôn đi! Dù gì thì cũng đã biết rồi, ngày mai tao sẽ tập hợp đám bạn cũ lại để đánh bại băng nhóm đó, cướp bạn gái của thủ lĩnh băng nhóm luôn! Được không, mày?"

Tôi lắc đầu, không hiểu nó đang nói gì.

"Không được à? Vậy mày muốn tao làm gì thì nói đi!"

"Có được không?" Tôi hỏi với giọng yếu ớt.

"Được!"

"Mày có thể ngừng liên lạc với nó không?" Tôi nói ra với sự lo lắng, không chắc liệu điều đó có quá đáng không.

"Được!" Tôi ngạc nhiên khi nó đồng ý ngay mà không suy nghĩ, nó lấy điện thoại ra, vào Facebook của một cô gái rồi chặn cô ấy cho tôi xem, "Được chưa? Ngừng nói chuyện rồi, không liên lạc nữa, không có gì tiếp theo cả. Kết thúc."

"Được rồi." Tôi gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy nó sẽ không liên lạc với cô ấy nữa, "Không thích nữa đúng không?"

"Không phải là không thích nữa, mà là tao chưa bao giờ thích cô ấy." Nó nói với giọng chắc chắn, "Thề luôn."

"Thà hứa còn hơn."

"Được, hứa." Bên kia đưa ngón út ra, tôi cũng đưa tay ra và móc lại, "Nhưng hứa cái gì vậy?"

"Hứa sẽ không nói dối." Tôi trả lời.

"Được, hứa." Hai ngón tay móc nhau nhẹ nhàng rồi buông ra. Tôi đã có thể mỉm cười khi thấy nó đồng ý hứa và tôi tin rằng nó sẽ không vi phạm lời hứa, "Còn chuyện cô ấy đã có người yêu ấy, mày không thấy khó chịu gì sao?"

"Hả? Có người yêu gì?" Tôi hỏi lại với vẻ không hiểu.

"Ơ, thì Manao đó!"

"Manao nào?"

"...Hả?"

"Tao nghĩ chúng ta nên về nhà thôi."

Tôi quay lại với nụ cười rộng, cảm thấy vui vẻ và nắm tay nó dẫn về nhà như thể trước đó không có gì xảy ra. Người bị nắm tay tỏ ra rất bối rối nhưng không hỏi gì thêm. Một lúc sau, nó gỡ tay mình ra khiến tôi vô tình không hài long. Nhưng nếu để đưa tay ra nắm lại thì lại không thể nên tôi chỉ có thể giữ sự ấm ức ấy cho đến khi về đến nhà.

Gì đây? Phải là người đó thì mày mới chịu nắm tay à? Tay tao không mềm sao?

"Lâu quá." Nuea, người đang ngồi xem kịch với cô Maew thấy chúng tôi về nên đến giúp cầm túi đồ.

"Quán ở đầu hẻm đóng cửa nên phải đi sâu vào trong hơn." Nó giải thích mà không kể rằng chúng tôi đã gặp chuyện gì. Nói thật, tôi cũng nên nhanh chóng xử lý mấy chuyện đó cho xong. Bây giờ may là đã trốn thoát được nhưng bọn chúng có thể quay lại làm hại nó một lần nữa, "Bắt tay vào làm việc thôi."

"Làm luôn đi, không thì sẽ muộn đấy."

"Việc gì vậy?" Tôi hỏi. Từ khi đi mua đồ đến giờ, tôi vẫn chưa biết là có việc gì.

"Môn xã hội đó, lớp mày có không?"

"Không có." Tôi lắc đầu, "Có thể là có nhưng tao không biết."

"Học với thầy nào vậy?"

"Thầy Nop."

"Cùng một người đó. Vậy nhanh hỏi đi kẻo bạn mày làm hết rồi nhưng có mỗi mày là chưa có nhóm."

"À, ừm." Tôi gật đầu.

Sao nó lại lo tôi sẽ không có nhóm làm báo cáo nhỉ? Nhìn mày thật tốt bụng. Tôi tình nguyện giúp nó và Nuea làm bảng trình bày bằng cách cắt giấy và dán keo. Đến khuya, công việc cũng đã xong, chúng tôi liền tách nhau ra đi ngủ.

"Nao, ngủ ngon nhé."

"Ờ, ngủ ngon." Nó trả lời. Tôi chờ cho cả hai người đi lên cầu thang trước rồi mới lén lút cười một mình bên dưới. Nhận được lời chúc ngủ ngon như vậy thì tôi chắc chắn sẽ có những giấc mơ đẹp cho xem. Tôi nằm xuống ghế sofa trong khi vẫn không thể ngừng cười.

Tôi tự hỏi mình nhiều lần rằng liệu có thật sự thích nó không, nhưng câu trả lời mỗi lần đều là "Có." Nếu tất cả cảm xúc mà tôi đang có lúc này không phải là thích thì còn có thể là gì nữa?

À, hiểu rồi. Gần đây tôi đang bị cái thằng Nao ám ảnh liên tục, dù ở bất kỳ lúc nào, làm gì đi chăng nữa thì khuôn mặt ngốc nghếch của nó vẫn luôn hiện lên trong đầu. Sáng dậy đã nghĩ đến, ban ngày thì gần như không thể học được, cứ phải nhìn quanh ở căng tin, chờ đợi để được gặp nó vào buổi chiều ở câu lạc bộ bóng đá, chỉ toàn là tìm kiếm hình bóng của nó. Ăn cơm cũng là nó, đi vệ sinh cũng là nó, ngủ cũng là nó. Tôi cứ nghĩ không biết nó có vấn đề gì với tôi vậy nhỉ.

À, hóa ra tôi thích nó thật. Ừ, hay ghê. Tình yêu là như vậy đây sao? Cũng hiểu tại sao cái thằng Fuse và Mickey lại ngốc nghếch như vậy khi có tình yêu rồi. Bây giờ tôi cũng chắc chắn trông cũng ngốc nghếch không khác gì bọn nó, nhưng tôi cũng đã hiểu tại sao rồi. Không thể kiềm chế được nên tôi cứ nằm cười như một kẻ điên, lần đầu tiên trong đời tôi mới cảm thấy hạnh phúc đến như vậy.

...

"Ger!"

"Thằng Ger!"

"Shiaaaa!" Tôi giật mình, quay lại thì thấy thằng Nao đứng sau với vẻ mặt chán nản. Tôi lùi lại ngay lập tức để tránh xa nó, "Đừng đến gần tao!"

"Cái quái gì vậy? Tao không phải ma đâu."

"Đi ra đi, thằng ma quái!"

"Làm cái gì vậy, thằng khốn." Nao chửi với vẻ hết hứng.

Tôi dậy sớm để chuẩn bị đồ cho quán như mọi ngày nhưng hôm nay có điều gì đó khác biệt vì hôm qua tôi đã thừa nhận với bản thân rằng tôi thích thằng Nao. Một điều mà thằng Tiger, 16 tuổi, lần đầu tiên yêu biết được là... thằng Nao rất nguy hiểm! Mới sáng dậy đã nghĩ đến nó đầu tiên rồi thì điều đó có thể không phải là chuyện lạ lùng lắm vì đã diễn ra nhiều ngày rồi.

Nhưng điều khác biệt là trái tim tôi đang đập mạnh quá. Mạnh đến nỗi nếu thêm một chút nữa chắc chắn sẽ bị đau tim luôn. Chỉ cần nó lại gần một chút thôi là tôi đã không biết phải làm gì rồi.

"Mày cứ ngơ ngác như vậy là bị bệnh à?" Người kia nhíu mày, đưa tay lên trán tôi... và tất nhiên tôi đã né kịp! Nhưng lại vô tình đập đầu vào tủ.

"Aishhh! Nao! Mày đấy!"

"Haizz... tao phải làm sao với một người ngốc như mày đây?" Nao thở dài, mũi phồng lên, "Né tay tao rồi đập đầu vào tủ như kia, đúng là ngu ngốc mà. Thế mày còn né làm gì nữa?"

"Hừ!" Tôi chỉ phát ra tiếng hừ trong cổ họng, lắc đầu một chút rồi đi ra vẻ không quan tâm đến người đang đứng ngơ ngác. Tôi vội vàng vào giúp chuẩn bị quán tiếp. Không được, thằng Nao quá nguy hiểm! Dù có bị mất kiểm soát cũng không thể để bị phát hiện! Bây giờ tôi chưa thể chống cự nên phải tránh xa nó!

Vào lúc bảy giờ rưỡi, khi tôi đang chuẩn bị đi học thì trời đổ mưa to. Gió thổi mạnh như thể sắp có bão. Chúng tôi ba người mặc áo mưa và lội nước để đến trường. Ô dù không đủ sức chịu đựng vì gió quá mạnh. Trong lúc đi đến trường, tôi cứ lo lắng không biết thằng Nao có bị ốm không nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Đến trường, chúng tôi tách ra mỗi người một hướng để xếp hàng trước lớp học.

Tôi nhìn thằng No chạy về phía khác với tâm trạng bất an. Hay là tôi nên lén theo nó để đưa nó vào lớp nhỉ?

"Tiger, mày không lên lớp hả?" Một trong những người bạn cùng lớp gọi, nó cũng vừa đến dưới tòa nhà giống tôi. Tôi lén nhéo má mình vì cảm thấy không vui lắm rồi miễn cưỡng đi lên lớp.

"Ừ."

Khi tôi đi đến lớp thì thấy Mick và Fuse đã đến trước rồi. Tôi để áo mưa ở rào chắn bên ngoài, bên cạnh áo mưa của những bạn khác trong lớp rồi đi vào ngồi chỗ cũ.

"Đệt, bão vào bất ngờ thật." Tôi không thể không phàn nàn.

"Đúng đó, nhưng trời đã âm u từ sáng sớm rồi mà." Mick nói trong khi để cằm lên bàn, "Mà lạnh quá đi."

"Lạnh." Tôi lặp lại lời của Mick mà không nhận ra.

"Ừ, lạnh thật."

"Đúng, lạnh thật."

"Có chuyện gì vậy mày vậy Tiger? Sao lại bắt chước tao làm gì?"

"Làm sao? Chỉ có mày mới được nói từ 'lạnh' chắc?" Tôi đáp lại, Mick ngay lập tức tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Không phải, chỉ đùa thôi mà, sáng sớm đã ầm ĩ rồi." Mick làm mặt chán nản, "Sao trời lại mưa nhỉ? Bắt đầu vào mùa mưa rồi hả?"

"Vào rồi." Fuse trả lời trong khi vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại của mình.

"Bây giờ là mùa mưa."

"Bây giờ là tháng lạnh." Tôi nói lên mà không hề cố ý.

"Không, bây giờ là mùa mưa!"

"Bây giờ là tháng lạnh!" Tôi vẫn tiếp tục tranh cãi với Fuse, người bị tranh cãi quay lại nhíu mày.

"Cái quái gì vậy?"

"Ê, làm sao? Bây giờ là tháng lạnh rồi mà."

"Không, đây là mùa mưa!" Fuse đặt tay xuống với vẻ chán nản, "Mày muốn gì hả?"

"Muốn tháng lạnh!"

"Tao đã nói giờ là mùa mưa!"

"Không muốn."

"Chờ them đi! Chẳng mấy chốc là sẽ đến mùa lạnh thôi."

"Muốn ngay bây giờ cơ, mày có ý kiến gì à?"

"Ủa, thằng này cũng cứng đầu về chuyện này nữa hả?"

"Sao vậy? Mày định làm gì hả Fuse?"

"Lại chuẩn bị đánh nhau nữa rồi." Mick thở dài ngao ngán, "Chán thật đấy, cứ như hai vợ chồng sống chung với nhau cả chục năm mà chẳng chịu đến với nhau gì cả. Hai người định thế mãi à?"

"Không đời nào!" Tôi lắc đầu mạnh mẽ. "Hừm, nó còn chẳng bằng một phần nhỏ xíu sự đáng yêu của..." Tôi lẩm bẩm với chính mình.

"Nói gì đấy?"

"Lo chuyện mình đi."

"Ờ, ok."

Tôi ngừng quan tâm đến đám ngốc nghếch và quay mắt ra ngoài cửa sổ kính, nơi những giọt mưa đang rơi. Màn mưa bên ngoài dày đặc đến nỗi gần như không nhìn thấy gì. Một lúc sau, giáo viên của môn học đầu tiên bước vào, khiến tiếng nói chuyện im bặt.

Tôi nhìn giáo viên đứng nói ở phía trước lớp. Dù mắt nhìn nhưng tai lại không nghe thấy gì, tâm trí tôi lơ đãng nghĩ về người đang học ở tòa nhà khác và một lúc sau, tôi vô tình mỉm cười mà không hay biết.

"Ê, mày cười cái gì mà dữ vậy?" Fuse ngồi bên cạnh không nhịn được nên thì thầm hỏi và tôi đã thấy ánh mắt của nó nhìn tôi với vẻ kỳ lạ vài lần rồi, "Tự dưng cười rồi lại cười, mày bị làm sao vậy? Giáo viên dạy vui lắm hả?"

"Fuse."

"Gì vậy?"

"Bạn Fuse thân mến ơi."

"Có chuyện gì vậy?"

"Muốn uống sữa lắc không?" Tôi hỏi với tâm trạng vui vẻ, "Tao sẽ mời."

Thời tiết lạnh như thế này thì mới bao uống sữa lắc nhé, ngày khác thì đừng có mơ.

"Bạn Mickey thân mến ơi." Tôi quay sang gọi Mickey, "Hôm nay có muốn ăn kem không?"

"Hả?"

"Ăn kem nhé, lấy ba cây nhé."

"Không , lạnh chết tao mất."

"Thấy bình thường mày ăn suốt mà, nay tao mời." Tôi đặt tay nhẹ lên vai Mickey, điều này càng khiến nó ngạc nhiên hơn.

"Tại sao tự dưng lại vui vẻ mời bọn tao vậy?" Fuse nhíu mày, "Rồi tại sao phải cười ngọt ngào nhìn bọn tao như vậy? Làm tao nổi da gà rồi này."

"Ờ, có kế hoạch gì không đó? Nghe có vẻ đáng sợ đấy." Mickey nói với vẻ không tin tưởng, gỡ tay tôi ra khỏi vai nóm "Ê, Fuse, nhìn kìa."

"Hả?" Fuse nhướng mày, quay ngay ra ngoài cửa lớp. Nao đi qua lớp chúng tôi vì chúng tôi học hai tiết liên tiếp nên các lớp khác đã tan học và chuyển tiết như bình thường.

"Chết tiệt!" Tôi thốt lên mà không nhận ra, cúi người nhìn thấy Nao đang nói chuyện vui vẻ với một người bạn mà không để ý đến xung quanh. Chỉ thấy mặt trong vài giây thôi mà sao tim tôi lại phồng lên như vậy chứ?

"Chờ đã, chỉ là phòng chín đi qua thôi, sao hai người bạn của tao lại phải có phản ứng lớn như vậy chứ?" Mickey bắt đầu nghi ngờ. Khi phòng chín đi qua rồi, tôi và Fuse trở lại bình thường, "Fuse thì tao hiểu được nhưng còn mày thì sao?"

"Hả? Cái gì?" Tôi hỏi lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, "Tao làm cái gì cơ?"

"Nhìn chằm chằm mà chỉ đi qua có một chút thôi nên tao cũng không biết mày nhìn ai." Mickey nheo mắt lại một chút, "Mày nhìn ai vậy?"

"Mày nhìn hả?" Fuse quay lại hỏi với giọng điệu nghiêm túc hơn, "Sao vậy, mày?"

"Tao không có gì cả. Mày đang nói gì vậy, Mickey?" Tôi nói rồi quay lại nhìn bảng, để cho hai người bạn nhìn nhau một cách ngơ ngác.

Thật tuyệt nếu được ở cùng một lớp vỉ chắc chắn tôi sẽ là người đi nói chuyện với Nao thay vì là cái thằng kia. Tôi sẽ được ngồi học, ăn cơm và ở bên nhau cả ngày. Tại sao tôi phải ở lớp mười hai chứ? Tại sao tôi không ở lớp chín? Tôi muốn ở lớp chín!

"Có thể chuyển lớp ngay bây giờ không nhỉ?" Tôi lại nói với chính mình, "Phải nói chuyện với ai đây? Giáo viên cố vấn hay là nói chuyện với hiệu trưởng luôn nhỉ?"

Nhưng liệu có tốt không nhỉ? Có lẽ không đâu, nếu chuyển lớp ngay bây giờ thì sẽ thấy kỳ quặc lắm. Đúng, kỳ quặc thật. Đột nhiên chuyển lớp như vậy thì lạ lắm. Hơn nữa, dạo này tôi đang cố gắng tránh mặt Nao để chuẩn bị tâm lý không để bản thân trở nên quá lố khi ở trước mặt nó. Nhưng dù sao tôi vẫn muốn ở bên cạnh nó. Tôi có thể tránh Nao được bao lâu đây? Chỉ mới nghĩ đến đã thấy nhớ nó rồi. Sáng nay gần như chúng tôi còn không nói chuyện gì với nhau cả này.

Trời ơi!

Tôi giơ tay lên vò đầu mình thật mạnh vì không thể tự quyết định được.

"Fuse, hôm nay bạn mình sao vậy? Từ đầu tiết học đến giờ, nó lúc thì cười, lúc thì lại mặt mày căng thẳng ấy."

Tôi giả vờ không quan tâm đến những gì mình nghe thấy, thở dài một hơi lớn và nghĩ trong lòng rằng tình yêu thật sự quá khó hiểu.

...Và sự dễ thương của Nao, ngoài tôi ra chắc chắn không ai có thể hiểu được. Hehe.

"Nhìn kìa, nó tự dung lại ngồi cười một mình kìa, Fuse... Tao sợ quá, tao sẽ chuyển chỗ ngồi."

"Mickey... tao cũng sẽ chuyển theo. Chúng ta nên ngồi ở phía sau thì hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co