EP 18
Tuần lễ thi giữa kỳ đầu tiên ở cấp ba đã qua. Với tôi, kết quả thi lần này coi như tạm ổn, may mắn là có bạn bè và Nuea giúp ôn tập trước kỳ thi. Dù việc ôn tập không giúp làm hết tất cả các câu hỏi nhưng nếu không có nó thì điểm số của tôi chắc chắn sẽ thảm hại lắm.
Hôm nay là thứ bảy nên tôi thường ngủ nướng và lăn lóc trên giường một lúc lâu. Mãi đến gần 11 giờ tôi mới chịu rời giường và xuống nhà ăn sáng và thấy mẹ đang dọn dẹp nhà cửa.
"Nuea với Tiger đâu rồi mẹ?"
"Nuea đang đọc sách ở vườn sau, còn Tiger thì chắc ngồi chơi ngoài sân trước."
"Dạ." Tôi gật đầu, "Mẹ cho con mượn cái băng đô với."
Mẹ đi lấy băng đô đưa cho tôi vì tóc tôi bắt đầu dài ra và rất vướng víu: "Nhớ đi cắt tóc nhé."
"Dạ, con đi ngay đây. Con sẽ rủ Tiger đi cùng." Tôi đáp. Mẹ mới đi chợ với Nuea hôm trước và đã đưa Nuea đi cắt tóc rồi nên chỉ còn tôi và Tiger là phải ghé tiệm cắt tóc sau thôi.
Sau khi ăn sáng, tắm rửa và thay đồ xong, tôi đi ra sân trước tìm Tiger. Như lời mẹ nói thì thấy nó đang ngồi quay lưng lại, mắt dán vào màn hình điện thoại và đeo tai nghe. Tôi tiến lại gần nhưng nó không nhận ra. Tôi tháo một bên tai nghe ra và đeo vào mình.
Người bị giật tai nghe giật nảy mình.
"Đang nghe gì thế?"
Tiger vội tắt nhạc. Tôi ngồi xuống bên cạnh nó.
"Này, sao lại tắt? Bài này nghe quen quen đấy."
"..." Nó không trả lời mà chỉ vội vàng chuyển sang bài khác nhưng không kịp vì tôi đã nhìn thấy tên bài hát rồi.
"Mối tình đầu á?" Tôi nhướn mày ngạc nhiên khi thấy tên bài hát trên màn hình, "Mày cũng nghe bài này hả?"
"Mick gửi."
"Thật khôngggg?" Tôi bắt đầu trêu nó, cố tình cọ khuỷu tay vào người nó. Bình thường cả trăm ngày chẳng thấy nó nghe nhạc mà nay lại tự nhiên mở bài 'Mối tình đầu' rồi nghe một mình chứ, "Dạo này có tình yêu rồi hả? Sao không kể cho tao nghe?"
"Nói bậy, Mick chia sẻ vào nhóm chat thật mà."
"Thật không đấy Tiger?" Tôi cố ý kéo dài giọng để chọc ghẹo. Người bị trêu nhíu mày, lắc đầu nhẹ như thể chuyện này thật nhảm nhí, "Tao sẽ không kể cho ai đâu, tin tao đi."
"Chẳng có gì đâu."
"Ừ thì thôi vậy." Tôi nhún vai, có chút thất vọng vì nó chẳng có phản ứng gì. Nếu Tiger thích ai đó thật thì chắc hẳn sẽ rất thú vị cho coi vì tôi sẽ trêu nó cả ngày luôn. Nếu là người quen, tôi sẽ làm ông mai cho nó, "Mở bài đó lại đi. Tao nhớ bài này lắm, lâu rồi mới nghe lại."
"Mày cũng từng nghe à?"
"Nhạc phim của bộ 'Người tôi yêu' mà."
"Chưa xem bao giờ."
"Phải thử xem đi."
"Phim thế nào?"
"Thì là mối tình đầu giống tên bài hát ấy." Tôi nói, nhớ lại bộ phim từng xem hồi bé, "Hai đứa trẻ sống gần nhà nhau và là mối tình đầu của nhau khi còn ngây ngô. Mộc mạc và chân thật, là mối tình mà ta không bao giờ quên."
"Mày từng có chưa?"
"Chưa." Tôi lắc đầu, "Không đến mức là tình yêu mà tao chỉ là thích thôi vì hồi cấp 2 tao cũng từng thích một bạn vì bạn đó dễ thương."
"Thích với yêu khác nhau thế nào?"
"Tao trông giống như chuyên gia à?" Tôi đáp lại, "Tao không biết nữa. Nhưng tao từng đọc được rằng nếu thích ai đó lâu hơn bốn tháng thì có thể sẽ trở thành tình yêu."
"...Ồ."
"Nhưng có lẽ không chỉ dựa vào thời gian thôi đâu. À, còn một điều nữa, họ nói nếu thích hoa thì ta sẽ hái nó nhưng nếu yêu hoa thì ta sẽ muốn chăm sóc nó."
"Muốn chăm sóc à?"
"Ừ. Người ta nói thế."
"Còn mày thì sao?"
"Sao cơ?"
"Người mà mày từng thích, mày có muốn chăm sóc họ không?"
"Không đến mức đó đâu, tao chỉ nghĩ là bạn ấy dễ thương thôi." Tôi trả lời, "Mở nhạc lại đi. Phát từ đầu bài luôn nhé." Tôi nhắc thêm khi thấy nó vẫn chưa mở nhạc.
Ngón tay nó lướt tới đầu bài hát rồi bấm phát. Tôi khẽ lắc lư theo nhịp bài hát lâu ngày mới nghe lại.
"Lặng nhìn em, khoảnh khắc ấy bỗng chạm ánh mắt em nhìn lại..."
"Em khiến tim tôi rung động ngay từ lần đầu gặp nhau..."
Tôi khẽ ngân nga theo lời bài hát, cảm giác như tôi đang bị người bên cạnh nhìn chằm chằm nhưng khi quay lại thì lại thấy nó đang nhìn hướng khác.
"Tình yêu luôn vẫy gọi, nhắc ta mơ về những ngày đã qua, muốn nói với em rằng tình đầu của tôi..."
"Bài này ngọt ghê." Tôi bật thốt, "Mick nghĩ gì mà chia sẻ bài này nhỉ?"
"Nó thích một cô gái chứ sao nữa."
"Nó đang mơ mộng về cô ấy chứ gì. Yêu rồi thì sẽ thế nào nhỉ? Có phải nghe nhạc tình cảm sẽ cảm được sâu sắc lắm không?" Tôi hỏi đùa, quay sang bắt gặp ánh mắt của Tiger đã nhìn tôi từ lúc nào, "Gì thế?"
"Mày muốn yêu à?"
"Không hẳn, tao chỉ tò mò thôi." Tôi trả lời đúng như suy nghĩ.
Tiger im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên gọi tên tôi: "Nao."
"Hả?"
"Nếu có người thích mày thì mày sẽ làm gì?"
"Ừm..." Tôi mím môi, nhíu mày suy nghĩ một lát, "Chắc không có ai đâu."
"Giả sử là có thì sao?"
"Ai mà thích tao chứ." Tôi bật cười, chưa từng nghĩ rằng có ai đó lại thích mình, "Bao nhiêu người không thích mà lại đi thích tao thì cũng lạ nhỉ."
"Thế nếu có thì mày sẽ làm gì?"
"Từ chối thôi."
Tiger im lặng: "Sao lại thế?"
"Tao từng nói rồi mà, bây giờ tao chưa muốn có người yêu hay gì cả. Ngay cả bản thân tao còn chưa lo xong."
"Không phải bây giờ thì bao giờ thế?"
"Ai mà biết." Tôi đáp thản nhiên, không vội vàng gì vì khi nào đến thì sẽ đến thôi, "Sao hỏi nhiều thế? Hay mày biết gì rồi hả?"
"Biết gì cơ?" Nó hỏi lại.
"Kiểu như có ai quen mày thích tao rồi nhờ mày hỏi giúp ấy." Tôi híp mắt nhìn rồi không nhịn được cười. Nó không trả lời mà chỉ khẽ lắc đầu, "Thôi, tao đùa đấy."
"..."
"Ai mà thích tao chứ. Chắc phải là kẻ ngu mới thì mới thích tao đấy."
"..."
Tg. : Đột nhiên bị chửi là ngu
f.: ??
...
"Ê, tao định đi cắt lông đầu, mày đi cùng không?"
"Cắt lông đầu là sao? Tóc thì nói là tóc, sao lại nói là cắt lông đầu?" Tiger phản bác.
"Thì cũng là lông trên đầu mà đúng không?"
"Ờ, thôi được, để tao đi cắt." Nó nói, tay xoa nhẹ lên tóc mình, "Mày dùng băng đô vì tóc dài hả?"
"Ừ, tóc dài quá phiền lắm. Tao tưởng mày không nhận ra cơ đấy." Tôi đưa hai tay vuốt tóc, nhướn mày với nó, "Thấy sao? Đẹp trai không? Tiếc là trường không cho đeo, nếu không mọi người sẽ được thấy phiên bản Naao ngầu hơn rồi."
"Lúc nào cũng được cả."
"Ý mày là tao đeo hay không đeo băng đô thì vẫn đẹp trai à?"
"Lúc nào cũng nhảm như nhau."
"Đồ trâu." Tôi vừa chửi vừa bật cười, "Nhưng mà tao không muốn cắt đầu đinh chút nào. Học quân sự thì lại phải để kiểu đầu này á mày, chán thật." Tôi thở dài khi nghĩ đến chuyện phải cạo đầu ngắn để đi học quân sự.
"Tao không có vấn đề gì vì kiểu gì tao cũng sẽ đẹp thôi." Nó nhướn mày, cười đầy tự mãn. Tôi không nhịn được nên bĩu môi chê bai.
"Kết quả quân sự công bố rồi hả?"
"Ờ, trường đăng trên web tối qua rồi."
"Thế à? Tao chưa xem nữa."
"Tao xem rồi. Mày qua, tao qua, mấy đứa bạn khác cũng qua nhưng tiếc là Nuea không qua." Tôi nhún vai, "Nhưng cũng bàn bạc với Nuea rồi và không sao cả. Ít nhất khi tôi đi cắm trại hai tuần thì mẹ cũng không phải ở một mình. Còn Nuea, dù phải bốc thăm nghĩa vụ thì tôi nghĩ khả năng không trúng cũng cao."
"Nuea may mắn lắm hả?"
"May hơn tao nhiều." Tôi trả lời thật long, "Nếu tao rút thẻ đen đỏ thì dù có cho tao cơ hội tám lần thì tám lần tao đều rút đỏ."
"Ừ, nhưng số mày đúng là tệ, đánh trúng 99% mà vẫn thua, làm sao mà thế được vậy?"
"Thấy chưa? Nó đúng là đen đủi thật đấy." Tôi phàn nàn và không nhịn được khi nghĩ đến trò chơi mà Ger nhắc đến.
Tức thực sự mà!!
Chúng tôi tiếp tục chơi và nói chuyện một lúc rồi đi cắt tóc ở tiệm gần trường. Vì là ngày nghỉ nên phải đợi lâu nên cuối cùng chúng tôi quay lại lấy xe rồi tìm tiệm khác xa hơn. Sau khi xong, chúng tôi đi tiếp đến quán game.
Buổi chiều, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ với tiếng hét lớn khiến tôi hơi ngạc nhiên không biết có chuyện gì xảy ra. Đang chơi game nên tôi không tập trung lắm vào cuộc gọi từ mẹ.
"Mẹ, mẹ giải thích nhanh đi!"
(Mẹ trúng số bốn trăm ngàn!!)
"Hả!!" Tôi hét lớn trong quán làm mọi người nhìn tôi chằm chằm. Tôi cười khẽ xin lỗi rồi bỏ game ra ngoài để tiếp tục nghe điện thoại, "Sao thế mẹ?"
(Số ngày sinh của Tiger, trúng giải nhì, hai tờ, bốn trăm ngàn!!!)
"Thật á!! Mẹ! Trời ơi! Không phải mẹ đang đùa đâu nhỉ, mẹ, con thật sự muốn hét lên đấy!"
Tôi nói trong sự vui mừng và kinh ngạc, tim đập thình thịch.
(Thật! Mẹ không đùa đâu, mẹ và Nuea đang vui lắm luôn nè. Nhanh nhanh về xem đi.)
"Để con nói chuyện với Nuea nhé tại con sợ mẹ trêu con."
(Ôi đứa con này, được rồi, Nuea qua nói chuyện với Nao đi.)
(Chuyện gì vậy?) Nuea nhận điện thoại thay mẹ.
"Chúng ta trúng số thật sao?"
(Thật đấy, mẹ hét lớn và nhảy đến mức Nuea sợ mẹ trẹo mắt cá luôn.)
"Trời ơi! Cái gì! Bốn trăm ngàn á! Thật là, kiểu như may mắn bất ngờ vậy, số sinh nhật của Ger trúng thật hả?"
(Ừm.)
"Chờ chút, con về liền." Tôi vội vàng cúp máy, chạy vào trong quán tắt game rồi đóng máy tính lại. Người kia có vẻ không hiểu nhưng cũng đưa tôi về nhà mà không hỏi gì.
Về đến nhà, tôi chạy vội vào tìm mẹ để kiểm tra lại số giải thưởng trên website cho chắc chắn, kết quả là chúng tôi thật sự trúng số rồi!
"Trời ơi, bốn trăm ngàn!!" Tôi hét lên và không thể kiềm chế được, "Ger ơi, chúng ta trúng số nhờ số sinh nhật của mày đấy!! Trời ơi, mày đúng là thần may mắn, Ger! Hooray! Mày tuyệt vời lắm, mày siêu giỏi, mày đẹp trai thật sự nên tao sẽ phong mày thành người đẹp trai nhất luôn!" Tôi cười tươi đến mức miệng gần chạm đến tai và lao vào ôm Ger khiến nó giật mình.
Nó đứng im cho tôi ôm như vậy.
"Cảm ơn mày nha, Ger. Trúng số là nhờ số sinh nhật của mày thật đấy."
"Đúng rồi, cảm ơn nhiều lắm nha Tiger, cô thật sự may mắn quá." Mẹ cười đến nỗi mắt híp lại, tiến lại gần rồi nắm tay Ger nhẹ nhàng, "Mẹ mua bằng số của sinh nhật bố, ông bà, sinh nhật mẹ, sinh nhật của Nao, Nuea mà cũng chưa bao giờ trúng cả. Mua bằng số sinh nhật Tiger một lần mà trúng thật, lại còn là giải lớn nữa chứ."
Tôi từ từ thả Ger ra khỏi vòng tay khi thấy nó vẫn đứng bất động: "Mày không vui à! Giải nhì đó, bốn trăm ngàn lận, bốn trăm ngàn!!"
"Bốn trăm ngàn á?" Ger lặp lại câu hỏi, "Vậy sao phải cảm ơn tao? Tao có làm gì đâu?"
"Phải cảm ơn chứ, số sinh nhật của mày mà!"
"Thật hả? Nhưng ừ, chúc mừng mày nhé." Người đối diện từ từ nở nụ cười nhỏ, "Mày vui ghê nhỉ."
"Dĩ nhiên rồi, đúng không Nuea, hihi."
"Đúng rồi." Nuea gật đầu rồi quay lại cười với Ger, "Cảm ơn nhé."
"Ừm, không có gì đâu." Ger đáp một cách lúng túng, có vẻ hơi bối rối vì bị cảm ơn quá nhiều.
"Vậy mẹ định làm gì với tiền này?" Tôi quay lại hỏi mẹ.
"Dùng để cải tạo lại quán, làm cho rộng hơn để đón khách nhiều hơn, trang trí đẹp hơn để mọi người đến ăn uống thoải mái hơn." Mẹ nói. Tôi gật đầu đồng tình.
Đây là thứ duy nhất cần đầu tư lúc này hay nói chính xác hơn là thứ cần phải đầu tư vì nó là công việc duy nhất nuôi sống gia đình chúng tôi. Chúng tôi luôn cố gắng cải thiện quán bằng số tiền tiết kiệm và làm từng bước một. Nhưng nếu có một khoản tiền lớn như thế này thì quá tuyệt vì nó có thể cải tạo toàn bộ quán luôn.
"Cùng nghĩ xem nên cải tạo quán thế nào đi. Mẹ sẽ tìm thời gian để bàn thêm về chi phí và thời gian thực hiện. À, còn giường của Tiger nữa."
"Không cần đâu ạ." Ger ngay lập tức trả lời.
"Không, mẹ muốn mua giường cho con, đây cũng là nhờ may mắn của Tiger mà gia đình chúng ta mới trúng số. Mẹ đã muốn mua từ lâu rồi và không thể để con cứ nằm trên ghế mãi được."
Ger có vẻ như định từ chối lần nữa nhưng tôi đã lên tiếng giúp nó: "Thôi nhận đi, giường không đắt lắm đâu mày, chỉ có mấy nghìn thôi mà. Đừng ngại quá."
"À... ừ, được rồi."
Thật ra, trước đó khi Ger bảo sẽ giúp chuyện thằng Chatch thì tôi đã hỏi nó có thể kể với mẹ và Nuea không vì tôi không muốn hai người phải lo lắng. Ger đã do dự một lúc rồi mới đồng ý, nhưng yêu cầu tôi không tiết lộ chi tiết và chỉ nói rằng nó sẽ giúp đỡ cũng như nó có đủ sức để làm mà không làm khổ bản thân.
Lúc đầu, mẹ và Nuea đã rất lo lắng. Mẹ tự trách bản thân vì không đủ mạnh mẽ để bảo vệ gia đình khiến mọi người phải khổ sở. Nuea cũng lo lắng nhưng sau khi nói chuyện thì cả hai đã đồng ý nhận sự giúp đỡ từ Ger vì tôi nói rằng Ger thật lòng muốn giúp và đã cam kết không làm gì vượt quá khả năng của mình.
Đây là chuyện lớn đối với gia đình chúng tôi và nếu không có Ger thì có lẽ chúng tôi sẽ không thể ngủ yên vì cứ mãi lo lắng về chuyện này. Nhưng giờ thì tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm phần nào rồi.
Mẹ – người tin vào vận may, chắc hẳn đã tin tưởng hoàn toàn rằng Ger sẽ là người mang lại may mắn cho gia đình chúng tôi. Tôi cũng tin rằng chúng tôi thực sự may mắn. Có vẻ như từ khi Ger đến ở cùng thì chỉ có những điều tốt đẹp xảy đến thôi.
...
Chúng tôi đã lên lịch để gặp thợ về việc cải tạo quán và cuối cùng đã quyết định lát sàn và sơn lại tường. Một bức tường sẽ được thay bằng kính và sẽ làm một khu vườn nhỏ ngoài trời để khách có thể nhìn thấy khi ăn, tạo cảm giác không gian thoáng đãng hơn. Chúng tôi cũng sẽ thay đổi bàn ghế để phù hợp với thiết kế mới của quán và làm lại khu vực bếp. Sau khi bàn xong các chi tiết với thợ thì chúng tôi đi mua đồ, cả vật liệu cải tạo quán và những vật dụng trong nhà, bao gồm cả giường mới cho Ger.
"Cái đèn này đẹp ghê." Tôi dừng lại nhìn chiếc đèn đứng vì bị thu hút bởi vẻ đẹp của nó. Ger cũng dừng lại xem, "Nhưng chắc không hợp với quán hay nhà mình đâu."
"Mua sau cũng được, lúc mà có nhà riêng ấy."
"Ôi, lâu như vậy chắc sẽ có mẫu mới rồi đấy." Tôi nói rồi tiếp tục đi xem những món đồ khác. Sau khi chọn xong mọi thứ, chúng tôi đến chỗ giường của Ger là thứ cuối cùng cần chọn.
"Mày thích nằm giường kiểu gì?"
"Gì cũng được."
"Tiger, thử xem cái này đi." Mẹ gọi tôi và vẫy tay bảo tôi đến xem chiếc giường đôi, "Giường đôi đi cho thoải mái nhé. Nếu Nao chơi game với Tiger ở dưới mà lười lên ngủ ở trên thì cũng ngủ cùng Tiger luôn."
"Dạ." Ger gật đầu, tôi ngã người xuống giường mà mẹ chỉ, "Thế nào?"
"Mày thử ngồi xem sao. Giường của mày mà." Tôi nói rồi Ger ngồi xuống bên cạnh tôi, "Cảm giác thế nào?"
"Ủa, sao lại hỏi tao?"
"Tao thì sao cũng được, nếu là giường mày thì mày chọn đi. Cũng đâu phải tiền tao đâu, đừng ngại quá."
"À... được rồi, nhưng cái này có cứng quá không?" Ger lẩm bẩm rồi đứng dậy, đi sang chiếc giường bên cạnh.
"Ừ, cái này vừa vặn này." Tôi nói rồi chúng tôi quyết định chọn giường. Tất cả các món đồ còn lại sẽ được công ty giao tận nhà. Chúng tôi háo hức chờ đợi, cả đồ đạc và việc cải tạo quán nữa.
...
Cải tạo quán bắt đầu khiến tôi rất vui khi được chứng kiến sự thay đổi từng ngày của nó. Nhiều khách quen của quán cũng phàn nàn là nhớ món ăn của mẹ nhưng đồng thời cũng háo hức không biết quán sẽ thay đổi ra sao. Nhưng chắc chắn họ không hồi hộp như tôi đâu.
Ger đã có giường mới được đặt ở tầng dưới gần cửa sổ. Tôi thực sự muốn làm lại phòng cho nó để có thể làm phòng khách nhưng tiếc là không có đủ ngân sách. Vài đêm, khi chơi game hay xem phim với nó tới khuya mà lười lên tầng ngủ thì tôi lại ngủ dưới này cùng với nó. Coi như giảm bớt nguy cơ bị ngã cầu thang vì khi buồn ngủ tôi rất hay vụng về.
Chúng tôi phải chờ đợi một thời gian dài mới hoàn thành việc cải tạo quán. Có nhiều trở ngại, nhưng cuối cùng mọi thứ cũng đã được giải quyết ổn thỏa. Kết quả thật sự như chúng tôi mong đợi. Quán đóng cửa khiến chúng tôi chỉ có thu nhập từ việc bán đậu hũ ngoài trời nhưng chúng tôi không gặp khó khăn gì lớn vì vẫn còn tiền tiết kiệm.
Mặc dù đã thấy quán thay đổi từng ngày nhưng khi nhìn thấy quán hoàn chỉnh, tôi không thể không cảm thấy phấn khởi và tự hào về quán mới. Cảnh vật cũ đã được xóa bỏ, thay vào đó là nền mới, tường mới, khu vườn nhỏ và sân bên ngoài. Bàn ghế cũng được thay đổi phù hợp với phong cách mới cùng với việc thay đổi quầy bếp, dụng cụ bếp và cả chén đĩa nữa.
"Vườn bên ngoài đẹp thật đấy. Chúng ta chọn cây rất hợp." Tôi khen ngợi, "Nuea lại có một khu vườn để ngắm nữa rồi."
"Ngày nào cũng muốn đến xem luôn ấy." Nuea mỉm cười vui vẻ. Tôi cũng rất thích quán mới này, tôi nghĩ mẹ và Nuea cũng vậy. Mọi người đều tỏ ra vui vẻ và nở nụ cười rộng khi nhìn thấy quán, "Mẹ sẽ mở lại quán khi nào thế?"
"Chắc là ngày mai đó con. Mẹ hy vọng nếu có khách vào đông thì chúng ta sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn đó."
"Con muốn làm việc thật nhiều." Tôi nói. Quán đã có nhiều khách quen nên nếu có khách mới nữa thì sẽ rất tuyệt, "Nhớ quảng bá trên trang của quán nữa nhé, suýt thì quên mất!"
"Ừ, đúng rồi. Cùng ra ngoài chụp ảnh trước đã." Nuea nói.
Ý tưởng mở trang fanpage cho quán là của Ger. Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến việc này vì nghĩ rằng quán của chúng tôi chỉ là một quán ăn bình thường, khách hàng chủ yếu là học sinh trong trường hoặc người xung quanh, không nghĩ sẽ có ai chú ý tới nó nhưng kết quả lại tốt hơn tôi nghĩ.
Điều khiến mọi người hào hứng chính là các học sinh đã giúp quảng bá rằng đồ ăn ở quán ngon thật sự. Bất cứ ai đi ngang qua, dù có bận rộn hay lái xe qua đây cũng nên ghé qua thử một lần. Những người trong nhóm bạn cũng chia sẻ lên mạng xã hội và học sinh từ trường khác thấy thế cũng bắt đầu ghé qua ăn.
Chúng tôi chụp ảnh ngoài quán, trong quán và khu vườn nhỏ. Khi trang fanpage đã đăng xong, chúng tôi ngồi lại và chờ đợi phản hồi. Rất nhiều người nói rằng sẽ đến ủng hộ chúng tôi.
Chúng tôi ngồi chơi trong quán, trò chuyện cho đến khi trời tối. Mẹ và Nuea đã vào trong nhà nên chỉ còn tôi ngồi lại ngoài vườn một chút và Ger cũng ngồi cùng.
Tôi cảm thấy tôi và Ger gần như luôn đi cùng nhau, ngoại trừ khi đi học hoặc khi ngủ. Nếu cùng trong một phòng thì chắc chắn sẽ càng gắn bó hơn nữa. Ger đã trở thành người bạn thân nhất của tôi. Đối với tôi, nó là người tôi có thể tin tưởng, luôn giúp đỡ tôi mỗi khi gặp khó khăn. Còn đối với nó, chắc tôi cũng là người mà khi ở cạnh nó sẽ cảm thấy thoải mái, nếu không thì nó đã không bám theo tôi suốt như vậy.
"Mày thích quán mới không?"
"Thích chứ." Ger ngồi bên cạnh và gật đầu, "Đẹp lắm."
"Mày nghĩ khách có vào đông không?"
"Khách cũ chắc chắn sẽ quay lại, nhưng có thể một số người sẽ không tới vì quán đóng cửa lâu quá."
"Đúng rồi." Tôi gật đầu nhẹ, "Này Ger, tao cảm thấy không ổn lắm."
"Lại sao nữa?" Nó nhìn tôi, có vẻ hơi bực mình, "Lần trước mày cũng nói vậy mà chẳng có gì xảy ra cả."
"Nhưng lần này là đấy."
"Chắc không?"
"Chắc." Tôi nói.
Thời gian gần đây, tôi bắt đầu cảm thấy không ổn mỗi khi nghĩ về chuyện này. Có vẻ như có điều gì đó không như mong đợi sắp xảy ra, "Liệu có tốt hơn không nếu tao không làm phiền mày nữa? Tao không muốn mày gặp rủi ro đâu."
"Mày lo cho tao à?"
"Ừ, đương nhiên rồi."
Nó đẩy đầu tôi một cách nhẹ nhàng: "Mày thật là. Tao đã giúp thì cứ giúp thôi vì tao đã quyết định rồi mà. Và lẽ nào linh cảm của cậu chưa bao giờ sai lệch à?"
"Được rồi, được rồi." Tôi mím môi và đồng ý rồi bỏ qua suy nghĩ này. Có lẽ tôi đã lo lắng quá nhiều rồi. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện và chơi đùa một lúc nữa rồi ra ngoài khóa cửa quán. Khi chuẩn bị vào nhà, tôi nghe thấy một giọng quen thuộc gọi từ phía sau.
"Đại ca!"
"Ơ, Jabb!" Tôi nhìn thấy Jabb chạy về phía này và cảm thấy khó hiểu. Mới đầu giờ chiều mà sao lại đến đây, lại còn dẫn theo con chó nên chắc không phải đi tập thể dục đâu nhỉ? Và nó vẫn đang đi dép tổ ong kìa: "Có chuyện gì vậy?"
"Quán mới xong rồi à!" Jabb nói, mắt sáng lên khi nhìn vào quán, "Đẹp quá! Từ khi quán đóng cửa thì tao ít qua đây nên không biết. Cả cửa trước cũng thay thành kính luôn rồi à? Vậy thì tao phải tới ủng hộ nhiều nhiều mới được."
"Ừ, cảm ơn. Vậy có chuyện gì không?"
"Đại ca." Cậu ấy gọi tôi lần nữa, lần này khuôn mặt buồn bã và vai sụt xuống, giọng của cậu ấy cũng yếu đi.
Tôi nhìn vào mặt cậu ấy, lo lắng rồi vỗ vai an ủi.
"Hả, sao vậy? Tại sao lại buồn thế này?"
Cậu ấy không trả lời, chỉ làm mặt buồn như sắp khóc. Điều này làm tôi hoảng hốt: "Trời ơi, bình tĩnh đã, vào nhà đi rồi nói sau."
Tôi kéo Jabb vào ngồi tại bàn ngoài sân.
"Ger giúp tao trông con chó đi." Tôi ôm con chó mập của Jabb – con chó từng bị rơi xuống nước lần trước rồi đưa cho Ger.
Ger nhận lấy một cách ngạc nhiên rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi quay lại nhìn Jabb.
Cậu ấy bắt đầu nức nở rồi khóc. Tôi không nói gì mà chỉ siết tay cậu ấy thật chặt. Tôi đã biết Jabb từ lâu và chưa bao giờ thấy cậu ấy khóc. Bình thường cậu ấy luôn vui vẻ, nhưng giờ thấy cậu ấy như thế này khiến tôi cảm thấy không ổn.
"Hức hức, tao... tao không muốn về nhà nữa."
"Sao vậy? Nói cho tao biết đi."
"Tao cãi nhau với bố, hic."
"Cãi nhau gì vậy? Biết đâu tao giúp được, tao thân với mày lắm, đệ tử yêu quý à."
Tôi hỏi với giọng nhẹ nhàng. Jabb bắt đầu khóc to hơn và kể rằng cậu ấy đã cãi nhau với bố về chuyện học tiếp. Cậu ấy kể được một lúc thì tôi bắt đầu không thể hiểu nổi vì cậu ấy khóc quá nhiều. Tôi từ từ ôm cậu ấy và vỗ nhẹ vào lưng để an ủi.
"Không sao đâu, không sao đâu, Jabb. Có tao ở đây hiểu mày mà, thật đấy."
"Hic, huhu."
Tôi rút tay ra khỏi vòng ôm và dùng hai tay nắm vai cậu ấy, cố gắng nói với giọng nhẹ nhàng:
"Mày là tay phải của ông anh cực ngầu như tao, sao mày lại khóc thế này hả? Mày làm vậy là mất mặt băng nhóm "Ghỉ Sét" rồi đấy, muốn tao cắt ngón út rồi đuổi mày ra khỏi nhóm không?"
Tôi giả vờ nói và bật cười khiến cậu ấy cũng phải cười theo.
"Muốn học gì thì học đi, đồ khốn, người ngầu như bọn tao phải làm cho họ thấy là chúng ta làm được chứ."
"Hic, đại ca, hic, mày thật là..."
"Bố mày có thể chỉ đang giận thôi nên cứ để lúc nào ông ấy bình tĩnh rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau. Mày muốn học gì thì cứ nói rõ lý do với ông ấy và bảo rằng mày làm được. Đừng lo lắng, chúng ta phải kiên quyết vì đã quyết định rồi nên phải tin vào bản thân."
Jabb bắt đầu ngừng khóc.
"Nhưng mà... nhưng mà tao không muốn nói chuyện với bố nữa, ông ấy hay dùng cảm xúc nên cứ có chuyện là mắng tao trước."
"Vậy tao đi với mày." Tôi đề nghị, "Mày sẽ không phải bị mắng một mình đâu."
"Chết tiệt... đại ca, đồ khốn. Tao theo mày quả không sai mà."
Jabb nhìn tôi với ánh mắt cảm động như sắp khóc lần nữa.
"Sao, đẹp trai và ngầu không?" Tôi nháy mắt với cậu ấy, "Ổn chưa?"
"Ừ, đỡ hơn rồi. Haizz." Cậu ấy thở dài như thể vừa giải tỏa được một gánh nặng, "Đi với tao nhé."
"Ừ." Tôi khẳng định. Đi với thằng bạn "Ger" để nói chuyện với băng đảng Mafia tôi cũng làm rồi, chỉ là đi nói chuyện với chú Jerd thôi thì có gì khó đâu, "Khi nào đi thì nói trước hoặc nếu cần giúp nói gì thì bảo tao."
"Ok." Jabb gật đầu lia lịa, cười rộng vui mừng, "À, nhưng đại ca này."
"Sao?"
"Tao có thể ngủ lại nhà mày được không? Tao không muốn về gặp bố vào lúc này."
"Được thôi." Tôi đáp ngay mà không cần suy nghĩ, "Ngủ với thằng Ger đi, giường của nó còn trống đó."
"À, ok. Tiger, tối nay tao ngủ với mày nhé bạn."
"..."
...
Tg: [Gửi hình ảnh]
: Tao không biết là tao và con này ai chó hơn.
f: Chó của ai vậy?
: Sao mày lại đem chó của người khác vào nhà nó?
Tg: [Gửi hình ảnh]
f: Thằng Jabb với Nao à?
: Chết tiệt, ôm nhau cơ à?
: Tiger, có chuyện gì vậy?
Tg: Jabb có vấn đề gì đó.
: Nên Nao ôm an ủi nó.
: Vòng tay ấy trước đây là của tao đấy.
f: Trước đây là của mày à?
Tg: Chết tiệt, thằng Jabb có vấn đề gì vậy?
: Có vấn đề thì làm một mình với tao đi.
f: Đang bực bội mà tự dưng nổi nóng ngang.
: Bình tĩnh nào, hít thở sâu vào.
: Nhớ rằng chúng ta là bạn bè nhá.
Tg: Hằng đêm tao vẫn nhớ, sao mày lại bắt tao phải nhắc lại hả?
: Nhắc lại hoài là thích lắm à?
: Một từ là bạn, hai từ cũng là bạn đấy nhé.
: Làm gì mà dữ vậy?
f: Không phải là nhắc mày và Nao đâu,
: 55555555555555
: Nhắc về Nao và Jabb đấy, 55555555, nóng cả người luôn rồi à.
Tg: Đến mức phải ôm nhau thế sao?
: Không thể chỉ an ủi thôi sao?
: Tốt bụng ghê, ai cũng yêu nó hết rồi đấy.
: Đồ chết tiệt của tao.
f: Đồ chết tiệt của mày á 55555555555555
: Cảm giác vừa yêu vừa bực hả? 5555
: Mày không cần nghĩ nhiều đâu, chỉ là bạn bè thôi mà.
: Bạn bè buồn thì phải an ủi, bình thường thôi.
Tg: Ừ, bạn bè mà.
: Tao cũng chỉ là bạn bè thôi.
: Chả có gì đặc biệt đâu, đồ khốn.
f: Nếu muốn đặc biệt thì đi tán Nao làm người yêu đi.
Tg: Không làm đâu.
f: Mày tệ quá đi.
: Chịu thôi.
Tg: Đồ khốn.
: Không chịu thì tao không biết đâu.
f: Ừ, thì không biết đó.
Tg: Ừ, thôi, đừng ôm nhau nữa.
: Ôm nhau cả ngày rồi, mệt quá.
: Ê, Jabb, mặt chó.
f: Sao vậy?
Tg: Nó muốn ngủ lại nhà tao.
: Nao bảo nó qua ngủ với tao rồi nó còn đồng ý nữa.
: Tao ngủ với nó đấy nhé, bạn ơi, thật không thể tin được.
: Hay nó đang lên kế hoạch ở lại đây lâu dài như tao nhỉ?
f: Tao nghĩ không phải đâu.
: Không ai mặt dày ở nhờ nhà người khác suốt như mày đâu, đồ khốn.
Tg:
: Tao sẽ lợi dụng cơ hội này để giải quyết nỗi buồn trong lòng.
: Tối nay rồi nè.
: Jabb ơi, ở bang "Ghỉ Sét" thì mày chỉ còn cái tên thôi đấy.
f: 555555555555. Tao bắt đầu thương Jabb rồi.
: Ê, không đâu, mày còn đáng thương hơn nó nữa.
: Mày có thể ngồi nhìn Nao ôm nó.
: Tên là Tiger mà lại khóc như chó.
Tg: Ặc...
f: 555555555555555. Jabb đừng dẫm lên đuôi bạn tao nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co