Truyen3h.Co

Save 3

EP 20

capricorn0p1

Tôi ngã lưng xuống giường, mệt mỏi vì công việc chồng chất và những ngày thiếu ngủ. Lần này, tôi dễ dàng chìm vào giấc ngủ nhưng chỉ vài phút sau lại bị đánh thức bởi một âm thanh nào đó. Tôi không thích việc mình trở nên quá nhạy cảm như thế này, chỉ một âm thanh nhỏ cũng đủ làm tôi tỉnh giấc rồi.

Màn hình điện thoại bật sáng, kèm theo âm báo từ tin nhắn. Có hai người mà tôi không bao giờ tắt thông báo: Ben và Tiger. Dù là ai trong hai người nhắn tin thì tôi cũng không thể để họ chờ. Vì vậy, tôi bật dậy khỏi giường để lấy điện thoại.

Tôi cau mày đọc qua nội dung tin nhắn trước khi bấm gọi ngay, không kịp suy nghĩ vì tôi lo lắng và hồi hộp. Hóa ra, Ger đã gây chuyện với một trường khác trong lúc thi đấu bóng đá. Hiệu trưởng yêu cầu gặp phụ huynh và Ger muốn tôi... làm phụ huynh giúp em ấy.

...Chuyện này... nghĩa là Ger đã chấp nhận tôi làm anh trai rồi đúng không!!!

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để không phát ra âm thanh kỳ lạ nhưng điều bất ngờ nhất trong cuộc đời tôi đã xảy ra.

"Cảm ơn anh."

Tôi vô thức cúp máy

"Aaaaa!!!" Tôi không chịu nổi mà hét lên thật to. May mà phòng của tôi cách âm nếu không chắc cả khu này đã nghe thấy cả rồi. Tim tôi đập loạn xạ, còn khóe mắt thì nóng lên. Chỉ mới tháng trước, Ger nó đã gọi điện chúc mừng sinh nhật tôi trong khi chính tôi còn chẳng nhớ ngày sinh nhật của mình. Nhưng em trai đáng yêu của tôi lại nhớ, còn gọi điện để chúc mừng tôi nữa.

Hai tay tôi run rẩy khi cố gọi điện cho Ben. Tôi bấm sai liên tục nên mất gần hai phút mới gọi được cho nó.

"Gì đấy?" Bên kia nghe máy với giọng ngái ngủ.

"Ben! Ben! Ben ơi!" Tôi gọi tên nó liên tục trong cơn bối rối, hít một hơi thật sâu nhưng lại bắt đầu nức nở. Tôi ngồi bệt xuống sàn, một tay cầm điện thoại, tay kia lau nước mắt, "Ben... trời đã thương hại tao rồi!"

(...)

"Hức... Mày nghĩ mà xem, từ một người chưa từng nhận được gì, nhưng tự nhiên tao lại nhận được lời chúc sinh nhật, được công nhận là anh trai, được nhờ giúp đỡ rồi còn được nói lời cảm ơn nữa. Ben... Hức... Ben..." Tôi vừa nói vừa khóc nên tôi không biết mình đang nói cái gì nữa. Nước mắt, nước mũi chảy trộn lẫn vào nhau, "Ben, mày vui cùng tao đi mà..."

"Sing, mày nghe tao này."

"Hức... Ừ."

"Tao mệt lắm, tao muốn ngủ. Mẹ nó, cứ tưởng chuyện gì to tát chứ."

"Ben ..." Tôi kéo dài giọng gọi nó nhưng nó đã cúp máy trước khi tôi nói thêm. Tôi gọi lại lần hai thì nó không nghe. Đến lần thứ ba thì nó tắt nguồn luôn và bỏ mặc tôi với cơn bão cảm xúc đang cuộn trào. Giọng nói ấm áp ấy vẫn vang vọng trong đầu tôi, mang lại một cảm giác ấm áp khó tả trong tim.

Tôi không chịu nổi nữa, tôi vớ lấy chìa khóa xe rồi rời khỏi phòng, lái xe đến nhà Ben chỉ trong vài phút. Tôi bấm chuông liên tục và còn đập cả cửa nhà nó nữa. Không lâu sau, nó ra mở cửa với vẻ mặt ngái ngủ, nhìn tôi một cái rồi thở dài.

"Haizzz..."

"Ben..." Tôi chen vào trong nhà, đóng cửa lại rồi bật khóc lần nữa. Mặt Ben càng tỏ ra chán nản. Nó không nói gì, chỉ dẫn tôi đến quầy bar, lấy một chiếc ly rồi quay người chọn rượu.

"Mày uống gì? Whisky hay rượu vang?"

"Không... Ben, hôm nay tao không muốn uống."

"Thế mày làm sao? Không cãi nhau với thằng em à?"

"Không." Tôi lắc đầu nguầy nguậy, "Không hề, Ben. Tao đã nói rõ trong cuộc gọi rồi mà sao mày không nghe hả?"

"Tao buồn ngủ. Tao mệt. Mày không mệt hay sao mà còn lái xe đến đây tìm tao nữa." Ben lắc đầu nhẹ, "Không uống rượu thì tức là không cãi nhau với thằng em. Vậy là có chuyện gì tốt à?"

Tôi kể lại cho Ben nghe sơ qua câu chuyện trong khi vẫn nức nở thêm một đợt nữa. Đôi mắt tôi lúc này đã bắt đầu đau nhức cả rồi.

"Được rồi, tao hiểu mà. Mày ngừng khóc đi, nhìn bộ dạng mày bây giờ không ra làm sao cả. Làm việc mệt đến mức thân xác gần hỏng, giờ mày lại còn ngồi đây khóc lóc nữa. Nghỉ ngơi trước rồi khóc sau không được à?" Ben nói giọng dịu dàng rồi đi lấy một bọc nước đá bọc trong khăn mang ra, "Nếu nói đến phụ huynh thì chắc chắn không ai khác ngoài mày rồi. Em mày chắc chắn không đi nhờ sếp lớn đâu."

"Đúng không?" Tôi vừa chườm nước đá lên mắt vừa nói, "Tao làm phụ huynh của nó rồi đấy. Trời ơi, tao không thể diễn tả cảm xúc trong tim tao bây giờ luôn. Nó còn nói cảm ơn tao nữa đó!"

"Thế mày có đi không?"

"Đi chứ! Chắc chắn đi!" Tôi đáp mạnh mẽ, "Tao cũng muốn gặp hiệu trưởng xem thế nào nữa."

"...Chắc chắn mày không chỉ muốn gặp kiểu bình thường đâu nhỉ?"

"Mày điều tra lý lịch của ông ta đi, kể cả thông tin gia đình cũng điều tra bằng sạch cho tao. Hay tao nên đến nhà ông ta vào tối nay luôn nhỉ?" Khi hết than vãn chuyện của Ger thì tôi chợt nhận ra mình vẫn phải giúp em vào ngày mai và nếu chỉ đi gặp đơn thuần thì chắc chắn sẽ không đủ.

"Tao lẽ ra nên đi họp phụ huynh ngay từ đầu rồi." Tôi nói, cảm thấy hơi tiếc nuối.

Nếu được gặp cả giáo viên và hiệu trưởng để trò chuyện thêm chút thì có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng Ger dường như không muốn tôi đến và tôi cũng muốn để em có cuộc sống như những đứa trẻ khác nên tôi đã không can thiệp nhiều vào chuyện trường học.

"Đi gặp luôn vào tối nay là có chuyện luôn đấy." Ben nhắc nhở, "Mày định xông vào nhà ông ấy à?"

"Không, tao sẽ gõ cửa thôi. Tao là khách và hiệu trưởng muốn gặp tao mà đúng không?"

"Ý ông ấy là ngày mai gặp và gặp ở trường cơ."

"Người ta nên đến trước giờ hẹn chứ, đó là phép lịch sự mà."

"Đúng là nên đến sớm, nhưng chỉ sớm 15 phút thôi, không phải là 15 tiếng." Ben lại thở dài, "Lúc nào có chuyện liên quan đến thằng em mày là mày lại mất hết bình tĩnh luôn."

"..."

"Được rồi, nghe tao nói đây." Ben đặt tay lên vai tôi, "Trong trường học, việc đánh nhau là vấn đề nghiêm trọng nên không lạ khi em mày bị trừ điểm. Hiệu trưởng cũng chỉ làm đúng nhiệm vụ của ông ấy thôi. Ông ấy không sai vì chính em mày đã bắt đầu trước nên phải bị đình chỉ học và gọi phụ huynh." Ben cố gắng giải thích nhưng tôi chỉ nghe lọt tai một chút thôi.

"Em tao bắt đầu thì sao hả?"

"Thì rõ rang là sai còn gì."

"Em tao không sai! Em tao chưa bao giờ sai!"

"Đồ điên." Ben buột miệng chửi vì không thể nhịn được, "Đó là trong mắt mày thôi. Chuyện này sẽ kết thúc êm đẹp nếu mày đi gặp hiệu trưởng vào ngày mai, nghe họ nói về lỗi của em mày rồi để nó xin lỗi và hứa sẽ không gây chuyện nữa. Vậy là xong, không cần làm bùng beng mọi chuyện lên đâu."

"Không! Tao sẽ làm cho nó bùng beng hết lên!" Tôi hét lớn, "Tao thích sự hoành tráng!"

"Haiz..." Ben xoa thái dương, "Tao cũng đoán được là mày không nghe đâu. Đứa em quý giá của mày tự mở lời nhờ cậy thì trong lòng mày giờ chắc chỉ nghĩ xem nên làm sao để không làm nó thất vọng đúng không? Mày đang nghĩ xem mày nên làm gì để nó tin tưởng vào ông anh trai này phải không?"

"Đúng! Mày thật xứng đáng là bạn thân của tao." Tôi vỗ vai nó.

"Mày là chân ga, còn tao là phanh đấy. Đồ chết tiệt."

"Chuẩn luôn." Tôi gật đầu thừa nhận. Nếu không có Ben ngăn cản trong nhiều chuyện thì chắc tôi đã gặp rắc rối lớn hơn rồi, "Thôi được, giờ tao sẽ không đi chào hỏi hiệu trưởng nữa nhưng mày phải điều tra lý lịch của ông ta."

"Được rồi, rồi sao nữa?"

"Nếu ông ta có lý lịch không tốt thì phải xử đẹp. Trường nào dính vào chuyện này thì cho đóng cửa luôn."

"OK." Ben gật đầu, "Nhưng tao bắt đầu làm việc từ mai nhé. Giờ là ngoài giờ làm việc rồi."

"Làm gì có giờ làm việc ở đây."

"Tao buồn ngủ!" Ben hét lên, "Mai tao sẽ dậy sớm tìm thông tin cho mày, ok không? Giờ tao muốn đi ngủ rồi."

"...Được rồi." Tôi miễn cưỡng đồng ý. "Tao ngủ ở đây nhá. Giờ tao cũng buồn ngủ quá, không lái xe về nổi rồi."

"Mày mới lái xe đến đây được mà nhỉ?"

"Giờ thì không được nữa rồi."

"Ừ, vậy thì ngủ ở phòng khách đi."

"Ok, ngủ ngon."

"Ừ, ngủ ngon." Ben leo lên lầu, còn tôi nằm lại trên ghế sofa ở phòng khách. Lòng vẫn bồn chồn vì những lời của Ger cứ vang vọng mãi. Nhưng cuối cùng, tôi cũng gục ngã trước cơn mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ trên sofa nhà Ben.

Còn người vừa kêu mệt lắm thì lại nằm trằn trọc trên lầu, không tài nào ngủ được. Một lần nữa, anh lại để những suy nghĩ lan man chiếm lấy tâm trí. Trái tim anh như hướng về người đang nằm ngủ bên dưới – người luôn gọi tên anh đầu tiên khi cần, người mà anh hiểu rõ mọi suy nghĩ, là bạn thân duy nhất trong hơn chục năm qua.

Ben là con trai của một trong những thành viên trong băng nhóm. Anh được chọn để làm việc ở vị trí hiện tại vì anh phối hợp ăn ý nhất với Leo và anh luôn được đào tạo để trở thành vệ sĩ, trở thành cánh tay phải đắc lực. Mọi việc anh làm dường như đều xoay quanh Leo. Ngay từ lần đầu gặp mặt, Ben đã nghĩ rằng họ không thể hợp nhau được. Bề ngoài, Leo là người khó gần, không dễ tin tưởng ai, điềm đạm và đầy uy quyền.

Phải mất vài năm, mối quan hệ giữa họ mới trở nên thân thiết hơn. Ben dần hiểu được sự phức tạp trong con người Leo. Anh ấy làm việc luôn quyết đoán, không bao giờ dao động, là một lãnh đạo mà mọi người tôn trọng dù tuổi đời còn trẻ. Tất nhiên, Ben cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, trong những lúc bình thường, Leo lại bộc lộ một vài khía cạnh mà ban đầu Ben không ngờ tới. Một người nói nhiều, thích làm quá mọi chuyện và đặc biệt là một "brocon" tệ nhất thế giới. Từ hình ảnh một người điềm tĩnh, đôi lúc Leo lại vụng về đến kỳ lạ, thậm chí nóng nảy đến mức Ben phải ra tay ngăn cản. Ben nhận ra, anh là người duy nhất mà Leo tin tưởng để bộc lộ những khía cạnh đó.

Từ việc được tin tưởng, Ben nhận ra mình đã trao cả trái tim cho Leo từ lúc nào không hay.

Như đêm nay, Leo tìm đến sau khi Ben cúp máy. Mặc dù nguyên nhân là do chuyện của Tiger nhưng điều đó vẫn khiến Ben cảm thấy vui một chút.

Ben không chắc Leo có suy nghĩ gì không vì đôi khi anh ấy chỉ giống như một người bạn thân, nhưng cũng có lúc dường như mối quan hệ này có điều gì đó vượt xa hơn.

Bởi vì họ đã từng hôn nhau... trong một lần say. Nhưng sáng hôm sau, Leo lại chẳng nhớ gì cả.

Ben lắc đầu, cố xua đi hình ảnh đêm đó trong tâm trí rồi ép mình nhắm mắt ngủ lại. Lần này, thay vào đó, giọng nói trầm ấm của Leo vang lên trong đầu, tiếng gọi tên anh không ngừng dù có chuyện gì xảy ra. Ben lại thở dài lần nữa.

"Haizz, mày đúng là chẳng bao giờ nhận ra điều gì cả, Leo."

Thôi thì... ngủ sớm đi còn hơn. Mai chắc chắn Leo sẽ lại gây ra không ít chuyện đau đầu đâu.

...

Tôi tỉnh dậy từ sáng sớm và thấy đồng hồ đã hơn 7 giờ rôid. Khi ra ngoài, tôi thấy Ben đang ngồi trên sofa, chiếc laptop đặt trên đùi và chăm chú làm gì đó. Tôi không nhịn được liền trêu nó.

"Mày dậy sớm ghê, làm việc thật luôn đấy."

"Tăng lương cho tao đi." Nó đáp mà không buồn nhìn tôi, "Chuyện này còn chẳng phải việc trong băng nhóm nữa cơ."

"Được, tao cho thưởng thêm." Tôi vừa nói vừa ngồi xuống cạnh nó.

"Ba triệu."

"Mày tính làm một vụ rồi nghỉ luôn đúng không?"

"Đúng, tao để dành để cưới vợ." Ben đáp và vẫn không nhìn tôi. Câu nói làm tôi khựng lại một giây trước khi lớn tiếng phản ứng.

"Cái quái gì thế? Mày phải làm việc với tao, cưới vợ cưới con làm cái gì hả?!"

Lần này Ben quay sang nhìn tôi, hỏi thẳng: "Sao lại không được hả?"

"Tao không tin tưởng được ai khác thì rồi ai sẽ làm việc cho tao hả?"

"Rồi rồi." Ben gật đầu như muốn chiều ý tôi, sau đó đưa laptop qua, "Hiệu trưởng trường em mày không có lịch sử gì xấu. Nhưng trường kia thì..."

"Ờ hả?" Tôi nhìn vào màn hình laptop khi Ben lướt đến một trang thông tin.

"Dù tin tức đã bị che giấu nhiều năm nhưng tao chắc chắn trước đây từng có vụ xâm hại trẻ em."

"À." Tôi gật đầu, "Đóng cửa trường rồi xử lý luôn thằng hiệu trưởng đi."

"Xử lý luôn á?"

"Nó xâm hại trẻ em đúng không?"

"Không, là giáo viên khác."

"Vậy giết thằng đó luôn. Mà nó đã làm gì?"

"Quấy rối."

"Chặt tay nó trước khi giết đi."

"Thế hiệu trưởng thì sao?"

"Ông ta biết chuyện mà đúng không? Không thì sao che giấu được." Tôi trả lời. "Trả thù cho đứa trẻ ấy thôi mà tự nhiên thấy mình là người tốt ghê. Chắc tao sẽ được lên thiên đường... À không, giờ tao cũng đang ở thiên đường rồi."

"Mày á? Người tốt á?" Ben chế nhạo, giọng nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được, "Được rồi, để tao xử lý. Còn hiệu trưởng trường em mày thì sao?"

"Ông ta không làm gì à? Ít nhất cũng phải có chuyện gì như tham ô chứ?"

"Không có." Ben lắc đầu.

"Tốt đến lạ." Tôi lẩm bẩm, "Thôi kệ, đi gặp ông ta một cách bình thường vậy."

"Bình thường thôi á?"

"Đúng, bình thường thôi." Tôi nói rồi với lấy chìa khóa xe, "Trưa gặp lại sau nhá."

"Ừ."

...

"Đây không phải gọi là gặp bình thường... mà là đe dọa." Ben lẩm bẩm với giọng bất lực khi vừa đến và thấy tôi trong bộ vest đặt may mới tinh, đồng hồ đắt tiền, đeo kính râm sang trọng, đi cùng khoảng sáu vệ sĩ và hai chiếc xe hơi đen bóng.

"Khoan đã..."

Ben tiến lại gần, đưa tay chạm vào phía dưới ngực tôi.

"Súng á?!" Ben hét lên, "Thằng điên, Leo! Mày mang súng theo làm gì?"

"Phòng thân."

"Trong trường học á?" Ben nhíu mày, lớn tiếng, "Mày định tự vệ trước cái gì? Mày nghĩ có gì trong trường học có thể làm mày bị thương à?"

Tôi không trả lời mà chỉ nhún vai. Bộ vest này khiến tôi lại toát lên vẻ nghiêm nghị uy phong.

"Đưa súng đây cho tao."

"Ben." Tôi cúi đầu, nhìn nó qua tròng kính, "Tao từng nói rồi, chỉ cần ai đó cố gắng tước vũ khí của tao thì tao sẽ coi họ là kẻ thù."

"Vớ vẩn. Mày điên điên hay sao mà đem súng vào trường học hả, Leo. Tao xin mày." Ben nghiêm giọng. Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu rồi cuối cùng tôi chịu thua, tháo khẩu súng ra và đưa cho nó. Ben nhanh chóng chuyển súng cho người khác cất đi.

"Thế này tao mới yên tâm được."

"Ờ."

"Trường học chẳng có gì cả đâu. Chắc chẳng ai điên đến mức gây chuyện trong một nơi công khai thế này cả." Ben nói rồi quay lại dặn dò vệ sĩ vài điều về kế hoạch bảo vệ. Tôi bước vào xe, ngồi ở ghế sau, một lát sau Ben cũng vào ngồi cạnh.

"Ổn chưa?"

"Ừ, đi thôi."

Chiếc xe đen bóng lăn bánh, dừng lại trước cổng trường. Ben hạ kính xe để nói chuyện với bảo vệ.

"Tôi đến gặp hiệu trưởng." Giọng nói trầm tĩnh, ánh mắt và phong thái chẳng khác gì lúc làm việc khiến bảo vệ tái mặt. Người kia lắp bắp, cố giữ bình tĩnh.

"C-có việc gì không ạ?"

"Em trai tôi bị gọi phụ huynh."

"À... vâng, vâng. Nhưng mà xe không được vào trong đâu ạ, xin phiền đỗ xe bên ngoài rồi đi bộ vào ạ."

"Ừ." Ben đồng ý rồi quay sang nhìn tôi.

"Căng thẳng làm gì vậy?" Tôi không nhịn được, trêu ngược lại nó.

"Vì cái không khí căng thẳng toát ra từ mày làm tao cũng vô thức căng thẳng theo luôn đấy đồ chết tiệt." Ben than thở dài một hơi rõ dài, "Thôi, xuống xe đi."

"Được." Tôi mở cửa bước xuống, đi vòng qua xe đến chỗ bảo vệ. Khi đứng thẳng, tôi nhận ra mình cao hơn anh ta khá nhiều. Người mặc đồng phục bảo vệ thì làm sao so được với người mặc vest chứ. Chưa kể, tôi còn đeo kính râm nên anh chàng bảo vệ trước mặt trông cực kỳ lo lắng và có vẻ sợ hãi.

"Xin phép... kiểm tra vũ khí ạ."

"Hửm?" Tôi hừ nhẹ trong cổ họng, không buồn che giấu sự thờ ơ. Ngay lúc đó, Ben cũng bước đến đứng bên cạnh tôi làm anh chàng bảo vệ run rẩy thêm, "Phải kiểm tra à?"

"D-dạ, xin phép." Anh ta giơ tay ra kiểm tra người tôi. Cả tôi và Ben đều để yên cho anh ta làm. Sau khi xác nhận cả hai không mang theo vũ khí thì anh ta lấy ra một tập tài liệu ra, "Xin mời ký tên ạ."

"Để tao ký." Ben nói, cầm tài liệu lên ký tên. Xong xuôi, anh bảo vệ cúi đầu chào rồi chúng tôi tiếp tục đi vào trong trường.

"Bị kiểm tra vũ khí à. Trường học mà cũng phải làm thế sao?" Ben hỏi.

"Không biết." Tôi trả lời thật lòng.

Hóa ra giờ đây, trường trung học cũng kiểm tra vũ khí của phụ huynh rồi. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy một sân bóng lớn, chắc là nơi Ger tập luyện mỗi ngày. Bên cạnh đó là những chiếc bàn đá cẩm thạch – nơi có vài học sinh đang ngồi. Vì là giờ nghỉ trưa nên học sinh không ở trong lớp mà đi lại khắp nơi. Và tất nhiên, tất cả đều đang nhìn chúng tôi. Khuôn mặt họ đầy ngạc nhiên và tò mò, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Chúng tôi lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý đúng như tôi đã nghĩ.

Ban đầu, tôi định tự mình đi gặp hiệu trưởng nhưng Ger lại gọi điện trước.

(Mày ở đâu rồi?)

"Vừa vào từ cổng trường."

(Được rồi, để tao ra đón.)

"..."

Nó cúp máy ngay sau đó.

"Ben, Ger bảo sẽ ra đón tao. Lúc đầu tao nghĩ nó không muốn ai biết nó liên quan đến tao nên định tự đi gặp hiệu trưởng... Nhưng nó lại ra đón tao."

"...Leo, đừng có khóc đấy."

"Biết rồi." Tôi nói nhỏ, cắn nhẹ môi để ngăn nước mắt và cảm xúc dâng trào. Không lâu sau, tôi thấy bóng dáng cậu em trai mình—người mà tôi đã không gặp trong nhiều tháng qua. Tôi quyết định hỏi một câu:

"Ăn cơm chưa?"

Em ấy quay sang nhìn tôi, có vẻ hơi ngạc nhiên.

"Ăn rồi."

"Ừm."

"...Còn mày thì sao?"

Tôi ngạc nhiên hơn khi nó hỏi ngược lại. Dẫu vậy, tôi vẫn trả lời thẳng thắn.

"Chưa."

"À."

Tôi liếc thấy Ben đang cười mỉm.

"Tiếp tục nói chuyện đi." Ben thì thầm.

"Vậy... học hành thế nào rồi?"

"Cũng ổn. Còn mày, công việc sao rồi?"

"Cũng ổn." Tôi trả lời một cách ngượng ngùng. Thật là một cuộc trò chuyện lúng túng kỳ lạ. Tại sao lại thế nhỉ? Ở nhà thì tôi với nó vẫn cãi nhau như điên mà, "Còn chuyện bóng đá thì sao?"

"Tháng sau sẽ có giải đấu cấp trường."

"À."

"..."

"Ngày nào thế?"

"Mười ba."

"Để tao cố gắng thu xếp để đến xem."

"...Cảm ơn."

Tôi liếc nhìn người bên cạnh một lúc rồi nói.

"Thua cũng không sao, tao sẽ không nói với bố đâu."

"..." Tiger không nói nên lời, nó cau mày một lúc lâu, "Kiểu gì bố cũng biết thôi."

"Bố sẽ không thể trách mày được đâu."

"Là sao?"

Tôi im lặng không trả lời mà cùng nó đến phòng hiệu trưởng.

"Ben, mày chờ ở ngoài đi."

"..." Ben gật đầu làm theo lệnh nhưng rõ ràng là nó cũng không mấy thoải mái. Có lẽ nó đang lo lắng tôi sẽ làm gì đó với thầy hiệu trưởng.

Tôi nhếch mép cười, ra hiệu rằng không cần phải lo.

Chỉnh lại áo khoác cho ngay ngắn, giữ gương mặt nghiêm túc và trang trọng như khi chuẩn bị đàm phán công việc, tôi bước thẳng vào căn phòng kính mờ. Bên trong, một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi đợi. Phản ứng đầu tiên của ông giống hệt những lần trước tôi từng thấy: ông ngạc nhiên, vội đứng dậy chào.

"Phụ huynh của Kantanit đúng không? Mời ngồi."

Tôi ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, bắt chéo chân và quan sát khắp căn phòng trước khi dừng ánh mắt ở người đối diện khiến không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Ánh mắt của tôi không hề có chút tôn trọng nào và có lẽ ông ấy đã nhận ra nên khuôn mặt bắt đầu nhợt nhạt.

"Là anh trai, đúng không? Là cậu Kantakawi phải không? Em trai của cậu đã ghi tên cậu vào danh sách liên hệ phụ huynh."

"..." Tôi sững lại. Thật vậy sao? Tiger đã ghi tên tôi vào danh sách phụ huynh ư? Ôi, cảm giác này thật đáng tự hào mà, "Phải, cứ nói chuyện chính đi."

"À, em trai cậu đã vi phạm nghiêm trọng nội quy trường. Hôm qua, có một vụ ẩu đả xảy ra và lại còn là trong sự kiện giao lưu bóng đá giữa các trường. Em cậu chính là người khơi mào nên tôi buộc phải mời phụ huynh đến để thảo luận về hành vi không phù hợp này."

"Sự kiện giao lưu bóng đá để làm gì?"

"Vì học sinh hai trường thường xuyên xảy ra xích mích nên chúng tôi cần tổ chức sự kiện này."

"Biết vậy á."

"Vâng?"

"Biết rõ học sinh hay xích mích thì sao còn để chúng gặp nhau?"

"Để các em hiểu nhau hơn đó."

"Con người hiểu nhau được nhờ một trận đấu bóng đá giữa hai trường ấy hả? Quả là một suy nghĩ xuất sắc." Tôi đảo mắt.

"..." Ông ta lặng người, có lẽ vì chưa từng bị ai nói thẳng đến thế.

"Ông đã hỏi em tôi tại sao lại bắt đầu vụ ẩu đả chưa?"

"..."

"Còn học sinh của ông thì sao? Ông đã hỏi hoặc để chúng giải thích trước chưa?"

"...Không, không cần giải thích đâu. Vi phạm nội quy là vi phạm nội quy. Tôi không quan tâm đến bất kỳ lý do nào khác cả."

"Vậy còn nguyên nhân ban đầu dẫn đến mâu thuẫn giữa hai trường thì sao? Ông có biết không?"

"Chỉ là bọn trẻ đánh nhau thôi. Mấy đứa này cả ngày chẳng chịu làm gì hữu ích mà chỉ biết gây rối. Có người còn gọi chúng là rác rưởi của xã hội vì bố mẹ không dạy bảo. Tôi không thể để loại trẻ như thế tồn tại ở nơi này được và cậu phải hiểu rằng trường chúng tôi là một trường có tiếng. Kantanit là một đứa trẻ có năng lực nhưng tiếc rằng nó không biết suy nghĩ. Cậu... cậu định làm gì vậy?"

Tôi đứng dậy, bước vòng qua bàn. Ông ta cũng định đứng lên nhưng không kịp.

"Á! Aaaa!"

Tôi ấn đầu thầy hiệu trưởng xuống bàn vì tôi không còn kiên nhẫn thêm nữa. Tôi ghét nói chuyện với những người không biết suy nghĩ. Loại người này không bao giờ chịu nói chuyện lý lẽ. Tôi thích cách này hơn – vừa tiết kiệm thời gian, vừa dễ hiểu.

Tôi nhìn sang Tiger thì nó không tỏ vẻ bất ngờ gì nên tôi yên tâm.

"Thả... thả tôi ra! Ai đó cứu tôi với!"

Tôi nắm tóc ông ta, kéo đầu lên rồi đập mạnh xuống lần nữa. Tiếng kêu la phiền phức đã im bặt. Máu mũi bắt đầu chảy, trán thì rách khiến ông ta choáng váng một lúc trước khi dần tỉnh lại.

"Bây giờ, chúng ta có thể nói chuyện dễ hiểu hơn rồi đúng không?"

"Giúp... ai đó giúp tôi... Hu hu..." Tiếng của ông ta lại bị cắt ngang khi tôi lấy dao rọc giấy trên bàn dí sát vào cổ. Chỉ cần ấn nhẹ lưỡi dao là một vết xước nhỏ sẽ hiện lên. Nước mắt bắt đầu trào ra, ông ta nấc nghẹn, toàn thân run rẩy vì sợ hãi, "Tôi... tôi xin lỗi... tôi sai rồi. Làm ơn... tha cho tôi..."

Thấy ông ta đã không còn dám la lối nữa nên tôi yên tâm. Tôi ghim con dao xuống bàn, cách tay ông ta chỉ khoảng hai centimet. Ông ta giật mình, tưởng dao đã cắm vào tay mình nên càng khiến nỗi sợ tăng lên gấp bội.

"Được rồi, chúng ta nói chuyện lại lần nữa nhé. Ông sẽ không khiến tôi nổi giận nữa phải không?"

"Vâng... vâng... làm ơn... đừng làm hại tôi nữa..."

"Tôi muốn ông xin lỗi em trai tôi trước."

"X... xin lỗi... tôi thật sự xin lỗi... hu hu..."

"Mày ổn không?" Tôi quay sang hỏi Tiger.

"..." Tiger không trả lời mà chỉ trầm lặng nhìn tôi. "Tao chẳng sao cả, chỉ thấy hơi ấm ức một chút thôi. Tao không phải người bắt đầu chuyện này nhưng lại bị kết tội mà chẳng được giải thích gì cả."

"Ông nghe rõ chưa?" Tôi hỏi rồi dùng chân đạp đổ chiếc ghế, "Cúi đầu xin lỗi em tao đi!"

"Hức... tôi xin lỗi. Tôi thật lòng xin lỗi..." Ông ta cúi gập đầu xuống sàn. Lúc này, tôi mới cảm thấy hài lòng hơn một chút. Có thể gọi đó là một thói quen xấu nhưng với tư cách một kẻ từng làm việc trong thế giới ngầm nhiều năm thì tôi thích chứng kiến những cảnh thế này, thực sự là vậy đấy.

"Ngẩng mặt lên." Tôi ra lệnh. Ông ta lập tức làm theo, ngồi quỳ trên sàn. Thấy vậy, tôi quay sang Tiger, "Bài học đầu tiên, đừng phí thời gian nói chuyện nếu không mang lại lợi ích. Làm thế này vừa nhanh gọn, vừa dễ nói chuyện hơn nhưng phải chắc chắn rằng mình kiểm soát được tình hình."

"Ừm." Tiger gật đầu.

Tôi mỉm cười hài lòng. Nhìn thấy vẻ mặt của thầy hiệu trưởng vừa sợ hãi vừa đầy cay đắng thì tôi đoán ông ta đang nghĩ cách làm thế nào để trả thù tôi nếu thoát khỏi tình huống này.

"Hừm." Tôi cười khẩy, chế nhạo sự ngu ngốc ấy. Lấy điện thoại ra, tôi bấm gọi và bật loa ngoài để mọi người cùng nghe. Không lâu sau, bên kia nhấc máy.

(Vâng, thưa ngài Leo.)

"...Ngài?" Thầy hiệu trưởng tròn mắt kinh ngạc như không thể tin vào tai mình, "Tại... tại sao lại...?"

"Tôi cần ông giúp một việc."

(Vâng, rất sẵn lòng ạ.)

Ông ta bò đến gần tôi, nước mắt ngắn dài, van xin. Tôi đá ông ta ra xa vì thấy phiền, không thể không thấy hả hê chút ít khi nhìn gương mặt thất vọng của ông. Có lẽ giờ đây, ông ta đã hiểu rằng, trước mặt tôi thì ông chẳng thể làm gì được.

"Không còn gì nữa."

(Vâng... nếu có việc gì thì ngài cứ liên hệ. Tôi luôn sẵn lòng giúp ngài, thưa ngài Leo.)

"Cảm ơn."

Tôi cúp máy, bước lại gần thầy hiệu trưởng.

"Hiểu chưa hử? Tôi có thể hủy hoại cuộc đời ông bất cứ lúc nào đấy."

"Hiểu... hiểu rồi."

"Được." Tôi tựa người lên bàn, "Điểm của em tôi sẽ không bị trừ. Còn về việc đình chỉ học... mày có muốn nghỉ không?"

Tiger lắc đầu.

"Vậy thì không có chuyện đình chỉ nữa cà tôi mong ông sẽ thay đổi cách nhìn về học sinh của mình." Tôi cười nhạt, "Từ giờ, mong ông hãy để ý giúp đỡ em tôi nhiều hơn."

"Và cả bạn tao nữa." Tiger chen ngang.

"Cả bạn của em tôi nữa."

"Được."

"Tiger, mày ra ngoài đi. Tao còn vài chuyện muốn nói riêng với thầy hiệu trưởng."

"Ok." Tiger gật đầu rồi rời khỏi phòng. Tôi ngồi lại chiếc ghế ban đầu, liếc mắt ra hiệu cho ông ta ngồi xuống. Ông loay hoay đứng dậy, dựng lại chiếc ghế vừa bị lật rồi ngồi xuống với vẻ vẫn còn run sợ.

"Tôi không hài lòng lắm với ngôi trường này." Tôi nói thẳng. Ngay từ khi bước vào đây, tôi đã thấy không ít điều không vừa ý. Nghĩ đến việc Tiger phải ở đây mỗi ngày thì tôi bắt đầu lo lắng rồi, "Tòa nhà này cũ kỹ quá, nếu em tôi gặp nguy hiểm thì sao hử? Cho người đến sửa chữa lại đi."

"...Vâng, thưa ngài."

"Nhà ăn lúc nào cũng quá đông đúc. Sao ông không xây thêm cái nữa đi hả?"

"...Vâng, tôi sẽ cho xây thêm."

"Phòng học thì nên có điều hòa chứ nhỉ? Ông nghĩ sao?"

"Dạ, nên lắp điều hòa ạ."

"Hãy tăng ngân sách cho câu lạc bộ bóng đá vì sân cỏ cũng không tốt lắm. Tôi không muốn em tôi bị chấn thương."

"Vâng." Ông cúi đầu sâu.

"Trường có tổ chức chào cờ buổi sáng không?"

"Dạ, có."

"Bỏ đi, nó quá phiền phức. Tôi không muốn em tôi đứng dưới trời nắng quá lâu."

"Vâng, sẽ bỏ ngay."

"Còn nội quy thì sao? Có yêu cầu về cắt tóc hay quy định về đồng phục không?"

"Dạ, có."

"Bỏ luôn đi. Vô nghĩa. Em tôi dù có để tóc cắt ngắn thì cũng đẹp trai như tôi nhưng nếu phải cắt kiểu đó suốt cả năm thì chắc chắn sẽ phát chán cho xem."

"Dạ... nhưng chuyện đó..."

"Hửm?" Tôi nhướn mày.

"Vâng, tôi sẽ bỏ ạ."

"Ừm, còn gì nữa nhỉ..." Tôi ngồi nghĩ một lúc, "À, kiểm tra giáo viên cho cẩn thận. Đừng để mấy loại giáo viên tệ hại đến dạy hay mắng mỏ em tôi một cách vô lý. Đừng có dùng từ ngữ xúc phạm hay bạo lực với nó. Giống như mày ấy, mấy lời như 'rác rưởi của xã hội' mà cũng thốt ra được từ miệng của giáo viên à? Thật muốn lấy dao rạch miệng mày đến tận tai cho hả giận mà."

"...Tôi... tôi xin lỗi. Tôi sẽ không làm thế nữa."

"Nhà vệ sinh thì phải sạch sẽ. Phòng máy tính cũng cần nâng cấp. Giảm bớt lượng bài học và bài tập đi. Tập trung tổ chức những hoạt động sáng tạo, hiểu không?"

"Vâng."

"Còn vấn nạn bắt nạt trong trường thì sao? Có không?"

"Không có ạ."

"Kiểm tra lại đi. Không thể nào không có được."

"Vâng."

"À, nhưng tôi thích việc bảo vệ của các ông kiểm tra vũ khí trước khi vào trường đấy. Hệ thống an ninh cũng tạm ổn nhưng nên tăng thêm số lượng bảo vệ và lắp thêm camera giám sát đi."

"Kiểm tra vũ khí á? À... vâng, được ạ."

"Đại khái thế thôi nên tôi xin phép đi trước. Hy vọng ông sẽ giữ lời và tháng sau tôi sẽ cho người đến kiểm tra."

"À... nhưng..." Hiệu trưởng lên tiếng trước khi tôi bước ra, giọng điệu đầy thận trọng. "Nhưng... có những cái chúng tôi không có đủ ngân sách để cải tạo ạ."

"À đúng rồi... mày chưa bao giờ tham ô tiền cả đúng không?"

"Vâng."

"Làm người tốt cơ à, dù cái miệng thì như cái bô."

"...Tôi xin lỗi."

"Đưa ngân sách của trường đây xem nào." Tôi nói và ông ta vội vàng lục tìm trong tủ, lấy ra một tập tài liệu đưa cho tôi.

"Đây... đây là báo cáo ngân sách ba năm gần đây."

"...Ừm." Tôi xem qua vài trang. Hóa ra không phải không muốn cải thiện mà đôi khi thực sự không có ngân sách.

"Tôi sẽ chi trả toàn bộ. Liên hệ với tôi đi." Tôi đưa danh thiếp.

"Cảm ơn... cảm ơn ngài." Ông ta cúi đầu, dùng hai tay nhận danh thiếp từ tôi.

Tôi bước ra khỏi phòng với tâm trạng thoải mái và thấy Ben đang ngồi chờ với vẻ mặt như vừa bất lực vừa chịu đựng.

"Thầy hiệu trưởng ổn không?"

"Còn sống mà."

"Chỉ chảy máu thôi à?"

"Tao làm chảy máu đầu của ông ta một chút để cảnh tỉnh thôi." Tôi nói, "Ger đâu?"

"Nó đi rồi, vào học rồi."

"Ok."

"Về luôn không?"

"Về chứ."

...

Trên đường về, khi ngồi trong xe, Ben hỏi tôi xem chuyện gì vừa xảy ra. Tôi kể sơ qua cho nó nghe.

"Sao mày không gọi người đó ngay từ đầu để dọa thầy hiệu trưởng?"

"Phiền phức. Ông ta nói chuyện khó chịu lắm." Tôi trả lời thẳng thắn, "Mà hình như chiều nay có việc đúng không?"

"Ừ, chỉ là đi dọn dẹp chút thôi."

"Để tao đi cùng."

"Không cần đâu, chưa đến lượt mày."

"Cứ để tao đi đi." Tôi vòng tay đặt lên lưng ghế bên cạnh Ben, "Lỡ mày sơ suất rồi bị thương như lần trước thì sao?"

"Chỉ là trầy xước tay thôi mà mày định trêu tao đến bao giờ thế?"

"Tao không trêu."

"Thế thì sao hả?"

"Người ta lo lắng cho mày đấy. Mày phải biết cảm kích một chút đi chứ."

"...Lo cái thằng bố mày ấy."

"..."

Tôi cau mày nhìn nó.

Vì có đàn em trong xe nên tôi không thể nói gì thêm và chỉ biết thầm gào lên trong lòng.

...Ben ơi, sao mày cứ nói chuyện độc miệng với tao thế hả!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co