Truyen3h.Co

Save 3

EP 22

capricorn0p1

Khi thấy đầu dây bên kia vẫn im lặng thì tôi càng lo lắng hơn nên tôi bước ra chỗ khác để tránh Jabb nghe được.

"Đây là chuyện thực sự rất quan trọng! Em hứa sẽ không nhờ vả anh thêm điều gì nữa đâu."

(Tại sao phải nhờ đến tao chứ?) Giọng người kia dịu đi đôi chút như thể đang tựa lưng vào ghế.

Tôi hít một hơi sâu rồi từ từ giải thích chi tiết sự việc đã xảy ra. Anh ấy biết tình trạng của tôi nên không ngạc nhiên khi nghĩ như vậy. Chúng tôi quen nhau qua những cuộc đua xe nhưng không thân thiết lắm. Mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ dừng lại ở mức 'biết cũng không thừa' để phòng khi anh ấy có thể giúp ích trong tương lai.

(À, hiểu rồi.) Anh ấy nói. (Nhưng tao e là tao không giúp mày được gì nhiều.)

"Em chỉ muốn tận mắt nhìn thấy Duen Nao an toàn thôi."

(Ừm.)

"Em sẽ tự xử lý tên trùm Alto đó."

(Chuyện đó thì tao không giúp được.) Anh ấy đáp lại bằng giọng đều đều.

"Hiểu rồi." Tôi vô thức gật đầu dù chẳng ai thấy. Anh ấy hoàn toàn không có lý do gì để can dự vì như đã nói thì chúng tôi không thân thiết. Chính xác hơn, tôi chẳng đủ quan trọng để anh ấy mạo hiểm, "Em không biết Duen Nao đang ở đâu, nếu ở bệnh viện thì chắc chắn người của Sing đang kiểm soát nên anh có thể giúp em điều tra chuyện này không?"

(Vậy tao sẽ được gì?)

"Hiện tại, em chưa có gì để trao đổi với anh." Tôi thở dài, nói thật long, "Nhưng một ngày nào đó, em chắc chắn sẽ hữu ích với anh. Em thề."

(Nếu mày chết trước thì mày chẳng có ích gì với tao cả, đúng không?)

"..."

(Mày đi rồi cũng chỉ uổng mạng thôi và mày không thể làm gì được đâu.) Giọng anh ấy nghiêm túc. (Mày nghĩ mình là ai chứ? Một mình chống lại cả băng để giết trùm, bộ mày điên rồi à?)

"..."

(Thôi bỏ đi. Xem như tao đã khuyên mày rồi đấy.)

"Anh không hiểu đâu." Tôi nghiến răng, đau lòng vì biết rằng anh ấy nói đúng. Nếu tôi đi thì kiểu gì cũng chết vô ích, "Anh có ai quan trọng không?"

(...)

"Người quan trọng là kiểu nếu không có họ thì cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì. Nếu họ cần giúp đỡ mà anh là người duy nhất có thể làm được thì dù anh có một mình thì anh cũng phải làm." Tôi nghiến chặt môi để kìm nước mắt, "Coi như giúp em lần cuối trước khi em chết cũng được. Anh có tiền, có tất cả mọi thứ nên giúp em chuyện này chắc cũng không thiệt thòi gì đâu."

Nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng và chỉ nghe thấy tiếng thở dài nặng nề.

"Chỉ cần đưa em đến gặp Duen Nao trong 10 phút thôi. Sau đó thì cứ để em tự làm những gì cần làm. Con người phải được chọn nơi mình muốn chết, đúng không?"

(Mày chọn nơi để chết khi còn trẻ thế này sao?) Anh ấy thở dài lần nữa. (Nó đáng không?)

"Không có gì đáng giá hơn thế nữa rồi."

(Được rồi. Tao sẽ cho người đưa mày đến gặp người tên Duen Nao mà không để anh trai mày phát hiện.)

"Cảm ơn anh nhiều lắm. Với em xin thông tin về chỗ ở của hắn được không? Lịch trình của hắn và nếu có thêm thông tin về đội bảo vệ nữa thì càng tốt."

(Được thôi. Chuyện đó không khó, coi như quà tặng trước khi mày chết vậy.) Anh ấy nói tiếp. (Tao không để người của mình chết cùng mày nhưng cung cấp một tay súng bắn tỉa thì có thể được.)

"...Thật sao?"

(Kế hoạch là gì?)

"Em chẳng có kế hoạch gì đâu anh. Thực sự, em không có thời gian để lập kế hoạch vì hắn có thể ra lệnh đưa Duen Nao đi bất cứ lúc nào." Tôi đáp, "Nếu gặp được Duen Nao thì em sẽ xông thẳng đến chỗ hắn luôn."

(Nếu giờ này Duen Nao đã bị hắn bắt rồi thì sao?)

"Vậy thì càng phải đi cứu nhanh hơn nữa."

(Được thôi. Mày đến ga tàu xxx trong vòng 45 phút nữa. Tìm một người đàn ông cao khoảng 1m80, mặc áo hoodie màu xanh lam, quần jean và giày đen. Chỉ cần chào hỏi anh ta và nói tên của mày là được.)

"Hiểu rồi. Cảm ơn anh rất nhiều."

(Nói là nói vậy thôi nhưng tốt hơn là mày đừng chết. Biết đâu sau này mày có thể giúp ích được cho tao thì sao.) Anh ấy khẽ nói.

"Vâng." Tôi trả lời ngắn gọn trước khi cúp máy rồi đi vòng ra phía trước tìm Jabb – người đang ngồi trên xe máy.

"Jabb, chở tao ra đường lớn được không?"

"Được thôi. Rốt cuộc thì mày định làm gì thế?"

"Tao ổn. Đây, điện thoại của mày." Tôi trả lại chiếc điện thoại sau khi đã đăng xuất và xóa sạch mọi thông tin liên quan đến mình, "Cảm ơn mày rất nhiều. Đừng quên là đừng kể với ai về tao nhé."

"Biết rồi." Jabb gật đầu nhẹ.

"Tao tin mày, Jabb." Tôi nhấn mạnh.

"Ừ." Cậu ấy đáp lại với vẻ nghiêm túc. Tôi tin tưởng rằng cậu ấy sẽ giữ lời.

Jabb đưa tôi đến đường lớn, nơi chúng tôi tạm biệt nhau một lần nữa trước khi tôi vẫy xe đi đến ga tàu mà anh Johan đã chỉ. Ở đó đông người nên nếu có ai theo dõi cũng khó mà bám sát.

Khi đến nơi, tôi tìm kiếm người có đặc điểm như anh Johan miêu tả. Vì ga tàu rất lớn nên phải mất một lúc mới tìm được. Cuối cùng, tôi thấy anh ta đang ngồi trên ghế.

Tôi tiến lại gần và nêu tên mình như anh Johan đã dặn. Anh ta lập tức đứng lên, liếc nhìn tôi một chút trước khi ra hiệu bằng ánh mắt rằng hãy đi theo. Chúng tôi len lỏi qua đám đông, vòng qua một chút để đến một chiếc xe màu đen đỗ phía sau.

Tôi ngồi vào ghế phụ bên cạnh tài xế.

"Tôi tên là Charn." Anh ta giới thiệu và đưa tay ra bắt.

"Tôi là Tiger." Tôi đáp lại và cũng đưa tay ra bắt theo phép lịch sự.

"Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện XX và cách đơn giản nhất là cải trang nên tôi đã chuẩn bị quần áo và người hỗ trợ rồi."

"Vâng." Tôi gật đầu nhẹ nhõm khi biết rằng Duen Nao thật sự ở bệnh viện và tôi cũng đã biết là bệnh viện nào.

Chiếc xe màu đen lăn bánh, mất khoảng hơn 30 phút để chúng tôi đến bãi đỗ xe phía sau bệnh viện. Hai người mặc đồng phục y tá bước tới.

"Lấy bộ quần áo ở phía sau rồi đi theo họ đi." Charn nói.

Tôi làm theo lời anh ta. Hai người y tá dẫn tôi đến một căn phòng nhỏ để thay đồ và trong khu vực này dường như không có ai khác. Sau đó, họ dẫn tôi vào trong tòa nhà.

"Cứ tự nhiên, chỉ cần làm như đang kiểm tra tình trạng là được. Chúng tôi sẽ lo phần còn lại."

"Các anh là y tá thật chứ?" Tôi hỏi với chút nghi ngờ.

"Đúng vậy. Chúng tôi đôi khi cũng phụ trách bệnh nhân này và lệnh lần này là đưa cậu qua chốt bảo vệ trước cửa. Bọn họ chắc sẽ nhận ra chúng tôi nên không có vấn đề gì đâu." Anh ta nói them, "Cậu đã được xác nhận là người quen của bệnh nhân nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao bảo vệ lại nhận được lệnh phải bắt cậu."

"Không sao đâu, tôi chỉ muốn xem tình trạng của Duen Nao thôi, không làm gì quá đáng đâu." Tôi khẳng định, "Còn người mẹ và người anh song sinh thì sao?"

"Họ ở phòng bên cạnh." Anh ta trả lời.

"Tôi có thể đi xem không?"

"Được, nhưng... sẽ không ai nhận ra mặt anh chứ?"

"Sing có ở đây không?"

"Chỉ có mấy vệ sĩ thôi." Anh ta đáp nhưng tôi vẫn không chắc chắn 100% và dù đeo khẩu trang thì tôi vẫn có thể bị nhận diện ra.

"Không sao đâu, tôi sẽ cố gắng đánh lạc hướng bọn họ." Người kia lên tiếng. Tôi gật đầu thay lời cảm ơn. Khi lên đến tầng mười, tôi thấy khoảng sáu vệ sĩ đứng canh trước hai căn phòng. Tôi đứng thẳng người, cố tỏ ra bình thường nhất rồi bước theo hai người kia.

"Đến kiểm tra sức khỏe định kỳ." Một trong hai người nói. Các vệ sĩ lập tức quay sang nhìn.

"Tháo khẩu trang ra." Một vệ sĩ ra lệnh.

"Không được." Anh ta đáp, "Phải đeo để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và cả chúng ta nữa."

"Chỉ một chút thôi. Ngài Leo đã ra lệnh kiểm tra tất cả, đề phòng khi cậu Tiger lẻn vào." Giọng của vệ sĩ nghiêm khắc. Lúc này, trong đầu tôi chỉ toàn lời nguyền rủa.

"Tiger mà họ nói có phải là người này không?" Một y tá khác giơ lên bức hình chụp lén tôi từ sau bệnh viện khi nãy. Mắt của tất cả vệ sĩ mở to và tôi cũng đứng hình vì bất ngờ.

"Đúng vậy! Anh tìm thấy ở đâu?"

"Lúc nãy tôi vô tình gặp anh ta sau bệnh viện." Người kia đáp.

"Chính là Tiger!" Một trong các vệ sĩ hét lên, "Bốn người đi theo tôi, hai người ở lại đây." Ra lệnh xong, họ lập tức chạy đi và để lại hai người với vẻ bối rối đứng đó.

"Chúng tôi xin phép vào trong trước nhé, phải thay túi nước biển kịp thời nếu không sẽ nguy hiểm lắm. Cần kiểm tra vài chỉ số cho bác sĩ nữa." Giọng họ đầy lo lắng và vì tình huống rối ren vừa rồi nên hai vệ sĩ còn lại không suy nghĩ cẩn thận mà cho chúng tôi vào ngay.

Trong lòng, tôi không khỏi thầm khen ngợi hai người này.

Bên trong căn phòng bệnh cỡ trung, Duen Nao nằm bất tỉnh trên giường, một cánh tay được nối với dây truyền nước biển, trên đầu quấn băng trắng. Tôi bước đến gần mà không tự chủ, tim đập liên hồi.

Hai người kia kéo rèm che quanh giường để các vệ sĩ bên ngoài không nhìn thấy. Nước mắt tôi dâng lên, tay run rẩy đặt nhẹ lên khuôn mặt của Duen Nao.

"...Duen Nao."

Khi nhìn thấy vết máu thấm qua lớp băng, tôi cảm thấy một cơn đau nhói trong lòng không thể diễn tả. Khóe miệng cậu ấy nứt ra, máu rỉ từng chút. Tôi nhẹ nhàng mở chăn để kiểm tra vết thương và những vết bầm tím chạy dài trên cánh tay khiến tôi vừa giận vừa đau đớn.

Rõ ràng tôi ở rất gần, vậy mà tôi lại chẳng làm được gì.

Nếu lúc đó tôi không nên để Duen Nao ra ngoài một mình thì mọi chuyện đã không như thế này.

Tôi đứng đó, nhìn cậu ấy nằm bất động gần năm phút. Một nửa lòng tôi nhẹ nhõm vì cậu ấy vẫn còn sống nhưng nửa kia lại bị dày vò bởi suy nghĩ rằng cậu ấy có thể bị bắt đi bất cứ lúc nào.

Cuối cùng, tôi không kiềm được mà cúi xuống, đặt môi lên trán cậu ấy, thì thầm:

"Tao sẽ bảo vệ mày, tao hứa."

Tôi kéo rèm ra, giả vờ đọc thông tin tình trạng của Duen Nao một cách tự nhiên để tránh gây nghi ngờ trước mặt các vệ sĩ đang cố nhìn vào. Dù họ không nghe được những gì chúng tôi nói nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn. Sau đó, tôi mới hỏi về tình trạng thực sự của cậu ấy.

"Cậu ấy đã tỉnh lại lần nào chưa?"

"Chưa ạ."

"Có vết thương nào bên trong quần áo không?"

"Ở bụng có vết bầm, cùng với vết bầm ở bả vai và có vẻ như cậu ấy đã bị đánh mạnh. Ngoài ra, còn có vết thương ở đầu, môi nứt và vết bầm ở cánh tay nữa."

"... Cậu ấy khi nào sẽ tỉnh lại thế, anh có biết không?"

"Chúng tôi nghĩ không quá ngày mai đâu ạ."

"Được rồi." Tôi gật đầu, "Đưa tôi qua phòng khác xem sao."

Chúng tôi rời khỏi phòng của Duen Nao và sang phòng kiểm tra tình trạng của bà Maeo và Duen Nuea. Cả hai nằm chung trong một phòng lớn, vẫn chưa tỉnh nhưng thương tích ít nghiêm trọng hơn so với Duen Nao.

Có lẽ Duen Nao đã cố gắng bảo vệ họ đến tận cùng...

"Cả hai người này đều có tình trạng tốt hơn cậu Duen Nao. Người phụ nữ đã tỉnh lại một lần khoảng một giờ trước nhưng vẫn còn choáng, chưa nói được."

"Hiểu rồi." Tôi gật đầu, "Đưa tôi ra ngoài đi."

"Vâng."

Tôi nhận được thông tin về nơi ở của lão già đó từ anh Jo. Charn dẫn tôi đến một tòa nhà, nơi có vài người đi lại và ánh mắt của họ đầy vẻ nghi ngại khi nhìn tôi. Đi theo Charn xuống tầng hầm, tôi thấy nơi này giống một nhà kho chứa đầy các loại vũ khí hơn.

"Cậu chọn loại nào quen thuộc nhất đi." Charn nói. "Kế hoạch phục kích thế nào đây?"

"Anh là xạ thủ à?"

"Đúng."

"Có một tòa nhà đối diện, hơi xa nhưng anh bắn được chứ?"

"Được." Anh ấy gật đầu đầy tự tin.

"Nhắm bắn vào đội bảo vệ bên ngoài và những người bên trong qua cửa sổ, bắn bất kỳ ai có thể. Khi thấy tình hình không ổn thì rút lui ngay và đó là lúc công việc của anh kết thúc." Tôi nói trong khi chọn vũ khí và tôi chọn một khẩu súng ngắn mà tôi từng dùng cùng vài con dao giấu khắp người.

"Rõ." Charn trả lời. Anh ta kiểm tra khẩu súng bắn tỉa trong chiếc túi đen, thay đồ và đeo găng tay. Tôi cũng thay đồ, mặc bộ quần áo linh hoạt nhất có thể và đeo áo chống đạn.

Sau khi chuẩn bị xong, chúng tôi lên xe đến biệt thự của lão già đó.

Chúng tôi chờ đến khoảng 2 giờ sáng, thời điểm tôi nghĩ việc canh gác sẽ lỏng lẻo nhất. Charn đã vào vị trí. Tôi đang ẩn mình sau bụi cây trong khu vườn phía sau biệt thự lớn và thấy có ba vệ sĩ đang tuần tra quanh đây.

Đây là lần đầu tiên tôi làm việc một mình mà không có Sing. Tim tôi đập thình thịch, vừa hồi hộp vừa sợ hãi và thử hỏi ai mà không sợ chứ? Tôi không biết liệu mình có thể đi xa đến đâu, liệu có kết thúc ngay tại đây hay ít nhất cũng tiến được nửa đường hoặc có thể giết được lão già Alton.

Lùi bước lúc này có lẽ vẫn còn kịp... Nhưng ai lại rút lui được cơ chứ? Hình ảnh Duen Nao bị chúng hành hạ vẫn ám ảnh tôi. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu ấy bị lão đó bắt và làm điều gì tàn nhẫn cũng đủ khiến tôi chết lặng rồi.

Tôi chạm tay vào thiết bị liên lạc trong tai để nói chuyện với Charn.

"Tôi chuẩn bị hành động."

(Tôi đã sẵn sàng.)

"Charn, nếu tôi chết thì hãy đưa lá thư tôi để trong túi của anh cho Duen Nao. Nhưng nếu tôi may mắn sống sót thì hãy đốt nó đi."

(Tôi rõ.)

Tôi lao ra, khóa cổ gã vệ sĩ gần nhất, đâm lưỡi dao vào tai hắn khiến hắn chết ngay tại chỗ rồi lại ẩn mình sau gốc cây, lặng lẽ tiến đến hướng khác và hạ thêm một tên nữa. Sau khi xử lý khu vực này xong, tôi nhận ra không có quân tiếp viện nào đến. Có lẽ Charn đã lo hết phía trước rồi.

Tôi leo qua tường lên ban công, nép mình sau bức tường để quan sát. Sự hỗn loạn bùng nổ khi có người bị bắn qua cửa sổ phía đối diện. Tôi lập tức rút súng ra và bắn những kẻ đang ẩn nấp. Không khí yên tĩnh của căn biệt thự này đã bị phá vỡ hoàn toàn. Một người xuất hiện từ phía bức tường định bắn tôi nhưng tôi nhanh hơn, bắn thẳng vào hắn ở cự ly gần, máu bắn tung tóe lên người tôi.

Những kẻ trong biệt thự tránh xa cửa sổ để tránh bị xạ thủ tấn công nhưng đồng thời cũng phải chiến đấu với tôi. Tôi dốc hết sức, không để bản thân cảm thấy mệt mỏi. Một tên lao về phía tôi, tôi gạt súng của hắn ra nhưng hắn dùng chân quét khiến cả hai ngã xuống. Tôi đè hắn xuống, đồng thời bắn hai tên khác đang lao đến rồi kết liễu hắn bằng một phát súng vào mặt.

Tôi xoay người chạy lên cầu thang, vừa chạy vừa thay đạn. Đến đầu cầu thang tầng trên, một viên đạn sượt qua bức tường gần tôi. Tôi nép người sau cột trụ, rút khẩu súng thứ hai ra, liếc nhanh qua hai bên rồi bắn cả hai tay. Khi có thêm kẻ địch xuất hiện, tôi trốn sau bức tượng, vừa bắn vừa cố thủ. Cuối cùng, Charn từ vị trí của mình đã hạ gục hai tên qua cửa sổ.

Tôi cố gắng giữ vị trí gần cửa sổ để Charn có thể hỗ trợ. Tầng này giống như khu trưng bày nghệ thuật với rất nhiều bức tượng. Nhận ra cần phải di chuyển trước khi bọn chúng đến đông hơn thì tôi lẻn qua một bức tượng khác, vừa nấp vừa bắn trả. Khi thấy một xác chết gần đó, tôi nhanh chóng nhặt khẩu súng của hắn.

Sau khoảng mười phút, tôi đã lên được tầng tiếp theo. Tầng này có rất nhiều hành lang nhưng tôi nhớ đường từ bản vẽ ngôi nhà mà tôi từng xem. Tôi lẻn vào một căn phòng, nấp sau ghế sofa, bắn hạ những kẻ đang đi qua bằng cách ngắm từ khe hở dưới sofa. Một tên đẩy cửa vào và bắn liên tục, buộc tôi phải bỏ chạy.

Tôi nấp sau chiếc TV, bắn hạ hắn rồi mở cửa sang căn phòng khác. Một kẻ khác đang định vào, tôi đập cửa lên cánh tay hắn, chèn súng qua khe cửa và bắn. Hắn gạt súng của tôi rồi dùng cửa đẩy mạnh khiến tôi lùi lại. Tôi lập tức lao vào, ép hắn vào tường.

Hắn rút dao định đâm nhưng tôi kịp chặn lại. Chúng tôi giằng co trong một trận chiến cận chiến ngắn ngủi nhưng trước khi kịp phản ứng, tôi bị một phát đạn bắn trúng và ngã xuống.

Sau đó, ai đó dẫm mạnh lên lưng tôi.

"A...!" Tôi hét lên trong đau đớn. Cơ thể tôi như bị đè bẹp, hơi thở gấp gáp vì mệt mỏi và đau đớn, mùi máu tanh xộc vào mũi.

Tôi cố gắng chống người dậy nhưng vô ích. Cơ thể tôi kiệt sức sau những vết thương và những phát đạn trúng trước đó.

"Chỉ là một thằng nhóc sao?" Kẻ đang đạp lên tôi cất giọng ngạc nhiên. Đôi mắt tôi mờ dần và tôi nhìn thấy rất nhiều người đứng vây quanh. Khu vực này là một góc khuất nên Charn chắc chắn không thể giúp được nữa.

"Nó là ai?" Một giọng nói khác vang lên. Tôi ngẩng đầu lên với nỗ lực cuối cùng và thấy lão già Alton đang đứng trước mặt. Vẻ mặt lão đầy sợ hãi, "Nó chỉ đến một mình sao?"

"Chỉ có một mình thôi thưa ngài. Còn một xạ thủ bắn tỉa nhưng hắn đã bỏ chạy rồi và chúng tôi đang truy đuổi rồi."

"Chỉ là một đứa trẻ... mà các ngươi để một đứa trẻ đi một mình qua đến gần ta như thế này sao?!" Lão Alton hét lên, giọng đầy giận dữ. Tôi cắn răng kiềm chế cơn đau và sự phẫn nộ với khao khát giết chết lão ta ngay tại đây nhưng cơ thể tôi không còn sức lực nào nữa.

"Trói nó lại, bắt nó quỳ xuống. Hỏi cung cho ra nó là ai!" Lão ra lệnh.

Tôi im lặng vì biết rằng nếu tôi nói ra bất cứ điều gì thì cũng sẽ chỉ làm tình hình tồi tệ hơn. Nếu nói tôi là con trai của một băng nhóm khác thì chắc chắn chúng sẽ dùng tôi làm con tin khiến người khác gặp nguy hiểm. Nếu nói tôi đến đây vì Duen Nao thì tình cảnh sẽ còn tệ hơn. Vì vậy, tôi chỉ giữ im lặng và nhận một cú đá thẳng vào mặt.

Phịch!

"A!" Tôi hét lên đau đớn.

"Thưa ngài, tôi nghĩ tôi biết nó là ai rồi."

"Là ai?"

"Con trai út của Sin."

"!!" Đôi mắt tôi mở lớn, không thể giấu sự kinh ngạc. Lão Alton cũng ngạc nhiên nhưng vẻ mặt lão lại pha lẫn sự thích thú.

"Thật sao? Tuyệt vời! Sin lại dám gửi con trai một mình đến đâ saoy? Nó nghĩ nó là gì vậy chứ? Khinh thường chúng ta à?!" Lão cười lạnh, đá chân vào người tôi, "Này, nhóc con, mày thật sự là con của Sin à? Vậy thì tốt, đừng giết nó vội. Giữ lại."

Tôi nhìn lão với ánh mắt đầy căm hận như muốn giết chết lão tại chỗ.

"Ánh mắt mày giống với bố mày thật đấy và tao muốn nghiền nát ánh mắt đó từ lâu rồi. Xem thử nếu cắt một ngón tay thì liệu mày còn dám nhìn tao như thế không nhỉ?" Lão ra hiệu cho một tên tay sai và tôi bị kéo đến và ép phải đặt tay lên bàn. Mỗi lần tôi chống cự thì máu từ các vết thương lại chảy ra nhiều hơn.

Đúng lúc đó, một người bước vào phòng. Tất cả đều quay lại nhìn, bao gồm cả kẻ định cắt ngón tay tôi.

Người đó là... Chatch!

"Thưa ngài, tôi đã tìm ra nơi con trai tôi đang ở rồi."

!!

Như thể mọi giác quan trong tôi đều bị đánh thức. Tôi lắc nhẹ cánh tay, để con dao giấu trong tay áo rơi xuống. Với một cú vung, tôi cắt đứt ngón tay của tên định cắt tay tôi. Trong phút chốc, cơn đau trong cơ thể như tan biến. Tôi lao về phía lão Alton, dùng con dao nhỏ đâm thẳng vào cổ lão, kéo mạnh lưỡi dao ra tạo nên một vết cắt sâu khiến máu phun ra xối xả. Cả căn phòng bàng hoàng trong giây lát trước khi chúng lao vào tấn công tôi.

Trước khi bị bắt lại, tôi xoay người lao thẳng vào Chatch, đâm hắn ngã xuống sàn rồi ngồi lên người hắn và liên tục đâm.

"Chết đi! Chết đi! Không ai được đụng đến Duen Nao!"

Tôi hét lên trong cơn điên loạn.

..

Tôi tỉnh dậy với cơn đau lan khắp cơ thể. Mi mắt nặng trĩu và chỉ mở được một bên, thậm chí chỉ một nửa. Dù hình ảnh mờ nhòe nhưng tôi vẫn nhận ra người đứng bên cạnh mình là Sing và anh ấy trông như sắp bật khóc.

Khóc ư...

Chắc mình vẫn đang mơ rồi.

Tôi tỉnh dậy lần nữa sau cảm giác như đã ngủ rất lâu. Cơn đau khắp cơ thể vẫn còn nhưng chiếc máy trợ thở đã được tháo ra và ngay cả việc cử động tay tôi cũng không làm được. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh và vẫn thấy Sing ở đó nhưng lần này, nó không khóc nữa. Khi thấy tôi tỉnh lại, nó cuống cuồng gọi bác sĩ.

Bác sĩ rời đi, chỉ còn Sing và anh Ben ở lại trong phòng.

"Tiger... Tao xin lỗi... Tao thật sự xin lỗi..."

Lại khóc nữa sao? Chẳng lẽ tôi vẫn chưa tỉnh hẳn à?

Hay là... tôi đã chết rồi hả?

Ừ, với những gì tôi đã trải qua thì nếu chết cũng chẳng lạ gì. Duen Nao liệu có an toàn không? Chắc là an toàn rồi vì tôi đã xử lý lão già đó nên không ai dám động vào Duen Nao nữa. Nhưng mà, nếu đã mơ thì sao không mơ thấy Duen Nao nhỉ? Tại sao lại phải mơ thấy Sing khóc ta? Nó khóc vì tôi chết á? Chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu.

"Tiger... Hức... Tỉnh dậy đi mà..."

Tôi... ngủ tiếp vậy.

...

Tôi lại mở mắt lần nữa. Lần này, hình ảnh trước mặt dường như rõ hơn một chút. Nỗi đau đã dịu đi đôi chút đủ để tôi cử động nhẹ. Và rồi, tôi lại thấy Sing, nó vẫn cuống cuồng gọi bác sĩ như mọi lần nhưng lần này, tôi đã có thể nói chuyện với bác sĩ.

Bác sĩ hỏi han, kiểm tra kỹ càng, rồi mới rời đi.

"Tiger!" Sing gọi lớn. Trông nó tiều tụy chưa từng thấy và mắt thâm quầng. "Mày tỉnh rồi... Thật may quá."

Tôi im lặng không trả lời. Đảo mắt nhìn quanh và bộ não phản ứng chậm chạp. Mất một lúc tôi mới nhận ra đây không phải là giấc mơ và tôi vẫn còn sống.

"Bây giờ là ngày thứ mấy rồi?" Tôi hỏi, giọng khàn khàn.

"Ngày thứ bảy."

"Duen Nao thế nào rồi?"

"An toàn. Đi học bình thường và không biết gì hết."

"Ý mày là sao?"

"Tao cho người giả làm cảnh sát, tạo bằng chứng giả rằng Chatch là kẻ thuê người bắt cóc và tất cả bọn chúng đã bị bắt cả rồi. Lúc đó, bạn mày cũng bị chúng đánh ngất xỉu nên không nhớ gì hết. Vậy nên, nó tin mọi chuyện là như vậy." Sing giải thích.

Tôi mường tượng ra mọi chuyện. Nếu Duen Nao bị bắt cóc, bị đánh ngất rồi tỉnh lại trong bệnh viện và nghe cảnh sát giải thích với đầy đủ bằng chứng thì chắc chắn nó sẽ không nghi ngờ gì.

"Ừm, tốt rồi."

"Tiger..."

"..."

"Tao xin lỗi." Sing nói, gương mặt như sắp khóc giống hệt trong giấc mơ của tôi, "Tao không muốn mày dính dáng gì tới bọn chúng, thật sự không muốn. Tao đã cố gắng tìm mày, định giữ mày lại. Tao... tao lo cho mày và chỉ nghĩ cho bản thân tao mà không để ý đến điều mày muốn."

"..." Tôi cau mày, ngạc nhiên vì sự yếu đuối lạ thường của Sing và tôi lắng nghe nó tiếp tục.

"Tao biết mày có thể lao vào một mình thật vì mày điên mà. Điên giống y như bố, giống tao. Nhưng trước khi tao kịp tập hợp người hay lên kế hoạch gì thì đã nghe tin mày đã lao vào rồi và vì quá bất ngờ nên tao không thể đến kịp. Tao xin lỗi."

"À, vậy là cuối cùng cũng mò đến giúp à?"

"Ừ, nhưng khi đến nơi thì mày đã bất tỉnh. Nhưng mày... mày giết được cả lão trùm và Chatch. Mày thật sự... đỉnh lắm. Đúng là em tao mà." Nó cười nhạt nhưng ánh mắt đầy đau khổ.

"Vậy mọi chuyện đã kết thúc chưa?"

"Chưa." Sing lắc đầu. "Chỉ giết lão trùm không có nghĩa là chấm dứt vì chúng vẫn còn thế lực ở nơi khác. Nhưng giờ mọi chuyện đã đến mức này thì tao sẽ tự mình xử lý... Nếu tao biết trước thì tao sẽ tự làm ngay từ đầu và không nên để mày dính vào..." Nó nói câu cuối nhỏ dần như đang tự trách mình.

"Duen Nao an toàn rồi, đúng không?"

"Tao không nghĩ thằng bé lại quan trọng với mày đến mức này..." Sing thở dài, "Nhìn những gì mày làm và cả bộ dạng của mày xem. Haizz. À, bố giận lắm đấy."

"Ừ." Tôi gật đầu vì không ngạc nhiên. Không giận mới là lạ, "Bố nói gì?"

"Bố sẽ gửi mày sang Hồng Kông."

"Ừ."

"Chấp nhận dễ vậy à?"

"Nếu sang Hồng Kông thì tao có mạnh hơn không?" Tôi hỏi lại, "Ý tao là, tao sẽ có đủ quyền lực để xử lý bất kỳ ai dám làm hại Duen Nao chứ?"

"..."

"Tao có thể bảo vệ Duen Nao được không?"

"Được chứ." Sing trả lời, "Mày cũng biết điều đó rồi mà."

"Ừm, lần đầu tiên tao cảm thấy mình yếu đuối và đáng thương như thế này đấy." Tôi nói thật lòng, "Tao đã suýt chết, suýt nữa thì phải bỏ lại Duen Nao."

"Nhưng có thể mày sẽ không bao giờ quay lại nữa đấy."

"Tao sẽ quay lại." Tôi khẳng định chắc nịch, "Vậy khi nào tao đi?"

"Khi nào mày hồi phục hoàn toàn."

"Được thôi."

"Tao phải cảm ơn Johan nữa." Sing nói, "À, có lá thư gửi mày này."

Nó đưa tôi một tờ giấy gấp lại và đó chính là lá thư tôi đã để lại cho Charn, nhờ anh chuyển đến Duen Nao nếu tôi không thể quay về.

'Gửi Duen Nao,

Nếu mày đọc được lá thư này thì có lẽ tao không còn ở đây nữa rồi. Tao chết vì gì thì kệ đi, mày không cần tìm hiểu hay tò mò đâu. Tao chỉ muốn mày biết rằng, đó là lựa chọn của tao và đó là nơi tao chọn để kết thúc. Ngầu không? Thật sự rất ngầu luôn! 55555

Tao để lại lá thư này để cảm ơn mày vì mọi thứ đã qua. Từ tháng Năm đến tháng Mười Hai, khoảng thời gian ở bên mày đã làm thay đổi cả cuộc đời tao. Tao chưa từng gặp ai ngốc đến mức dễ dàng tin tưởng người khác như mày – một người miệng thì sắc bén nhưng thực ra rất tốt bụng. Một người hát thì lệch tông, cười thì lớn tiếng, ăn thì lộn xộn, nói năng thì linh tinh... Nhưng tao chưa bao giờ cảm thấy vui như khi ở bên mày.

Tiếc thật, tao không thể ở lại để tặng quà sinh nhật cho mày nữa rồi nhưng cứ lấy tiền trong tài khoản của tao mà mua. Sổ tài khoản nằm trong ngăn kéo phòng ngủ của mày đấy.

Thật kỳ lạ khi mới quen nhau chưa đầy một năm mà tao lại yêu mày nhiều đến vậy. Không phải kiểu yêu bạn bè đâu nhé, mày biết không nhỉ? Haha, chắc là không vì mày ngốc mà... Nhưng giờ thì mày biết rồi đấy. Tao yêu mày, yêu rất nhiều. Viết cái này mà tao cũng thấy ngại quá!

Dù mày không cảm thấy giống tao cũng không sao vì tao đâu còn ở đây để buồn vì bị từ chối nữa đâu. Nhưng thật lòng tao muốn nhìn thấy mặt mày khi biết điều này lắm.

Nhớ đến thăm mộ tao nhé, đến thường xuyên cũng được.

Chúc mày luôn cười tươi vì lúc mày cười, mày đáng yêu lắm.

Yêu rất nhiều,


Từ Tiger.'

Tôi bật cười khi đọc lại lá thư của chính mình. Ngẫm lại, những gì tôi viết thật kỳ cục, câu cú thì lộn xộn. Không biết đây là thư tình hay thư trách móc nữa nhưng ít nhất, đọc lại, tôi thấy nhẹ nhõm và có chút buồn cười.

Tôi đã cố làm quen với ý nghĩ rằng, nếu phải chết thì ít nhất tôi cũng được bày tỏ tình cảm với Duen Nao. Nhưng rồi tôi lại chọn không chết.

Thế thì... tiếp tục yêu thầm vậy.

"Đốt giúp tao nhé." Tôi đưa lá thư lại cho Sing, "Đừng có lén đọc đấy."

"Ừ." Nó gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co