Truyen3h.Co

Save 3

EP 24

capricorn0p1

Tôi mơ màng tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng động lạch cạch trong phòng. Trong ánh sáng lờ mờ của phòng ngủ, tôi thấy Nuea đang thay đồ.

"Anh đi rồi à?"

"Ừm, họ hẹn lúc ba giờ sáng."

"Để em tiễn, mà sao anh không từ chối đi?"

"Từ năm lớp 11 đã từ chối rồi mà." Nuea nói, "Năm nay cuối cùng rồi nên thử một lần cho có kinh nghiệm. Còn em, năm nào cũng tham gia thi đấu thể thao không thấy chán à?"

"Em chỉ thấy thương thôi." Tôi giả vờ thở dài, "Nếu không có hội trưởng thì có lẽ đội mình chẳng thắng nổi giải nào."

"Ừm, đúng thật."

Chúng tôi đi trên con đường quen thuộc dẫn đến trường. May mắn là nó nằm sát đường lớn nên có ánh đèn chiếu sáng. Khi đến trường, chúng tôi thấy có khá nhiều người. Thầy cô quy định tất cả phải trang điểm và chuẩn bị ở đây để dễ kiểm soát, sau đó mới lên xe đến điểm tập kết diễu hành. Nhóm màu đỏ của tôi hẹn nhau hóa trang ở nhà ăn, đi ngang qua thấy nhóm màu xanh lá đang tụ tập ở khu thể thao nên tôi không khỏi tò mò nhìn sang.

Có vẻ đội diễu hành của màu xanh lá sẽ rất hoành tráng. Tôi đoán màu đỏ của mình lại thua họ như mọi năm. Nhưng bù lại, màu đỏ của chúng tôi luôn nổi bật về thể thao mà không hiểu sao năm nào cũng vậy. Trừ năm lớp 11 vì màu xanh dương có thằng Tiger.

Hồi đó, nó tham gia bóng rổ, bóng đá và một số nội dung điền kinh. Những hạng mục nó thi đấu đều giành giải nhất gọn ghẽ. Đội của tôi về nhì ở môn bóng đá, còn các môn khác thì xếp hạng lẫn lộn. Tôi cũng có tham gia bóng rổ, thậm chí còn nhờ thằng Tiger luyện tập giúp nhưng cuối cùng vẫn bị loại ngay từ trận đấu với đội hồng, còn chưa kịp vào chung kết gặp màu xanh dương nữa."

Lên lớp 12, chúng tôi không có nghĩa vụ tổ chức ngày hội thể thao nữa nhưng ai muốn tham gia thì vẫn được.

Năm nay, tôi thi đấu bóng đá và cầu mây. Hai môn này đã diễn ra mấy ngày trước và đội của tôi đều giành giải nhất. Hôm nay sẽ có các nội dung điền kinh, gồm chạy cự ly ngắn và tiếp sức. Một số học sinh lớp 11 cũng rủ tôi thi thêm môn khác nhưng tôi từ chối vì không giỏi những môn đó, đặc biệt là bóng chuyền. Nếu thiếu người hì tôi có thể hỗ trợ các môn khác nhưng tuyệt đối không phải bóng chuyền.

Đã học kỳ hai lớp 12 rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng thằng Tiger đâu, mà chắc nó cũng đang căng thẳng lắm. Nó bảo muốn về học đại học ở đây nhưng tôi hơi lo, không biết liệu nó có kịp ôn thi không. Ở bên đó, nó vừa làm việc liên tục, vừa gọi video ôn bài với tôi mà tôi thì không giúp được nhiều lắm.

Nhưng nghĩ lại, dù bận làm việc nhưng thằng Tiger vẫn có vẻ ít đáng lo hơn tôi. Tôi nên lo lắng cho bản thân thì hơn.

Tôi tiễn Nuea đến nhà ăn, nơi đèn sáng rực và có rất nhiều người đang chờ. Nán lại trò chuyện với bạn bè một lúc thì tôi quyết định về ngủ tiếp vì sáng nay tôi có trận đấu. Dù không thi đấu nhưng tôi cũng phải dậy sớm để xem Nuea dẫn đầu đội diễu hành.

Mẹ đến đánh thức tôi, bảo rằng đoàn diễu hành sắp đi ngang qua nhà. Tôi lập tức chạy xuống xem.

Trên đường đầy người đứng xem, trước cửa hàng cũng vậy. Có cả học sinh trường tôi, học sinh trường khác, cựu học sinh về thăm, thậm chí cả người ngoài. Đội màu xanh lá dẫn đầu, tiếp theo là màu hồng rồi đến màu đỏ. Từ xa, tôi đã thấy Nuea đi đầu đoàn màu đỏ, cầm biển tên cùng một bạn nữ khác.

Mẹ cầm sẵn máy ảnh để chụp. Tôi cũng định lấy điện thoại ra quay lại. Nuea trang điểm và ăn mặc thế này không dễ gì nhìn thấy được. Lý do tôi muốn Nuea từ chối không phải vì tôi không thích. Một là tôi không muốn anh ấy phải vất vả dậy sớm. Hai là tôi không thích việc có quá nhiều người đến xem và chụp hình anh ấy dù điều đó chẳng sai trái gì.

Khi Nuea đi ngang qua nhà, anh ấy quay sang cười với chúng tôi. Mẹ và tôi chụp lia lịa. Nuea vừa đi khỏi, mẹ còn kéo tôi chạy theo để chụp thêm góc khác.

"Nao, nhìn này, góc này đẹp lắm." Mẹ đưa máy ảnh cho tôi xem.

"Đúng thật. Nếu con khen là đẹp thì có kỳ lạ không nhỉ?" Tôi nói theo suy nghĩ vì bảo là dễ thương thì không hẳn, mà phải nói là rất đẹp mới đúng. Đối với tôi, Nuea còn đẹp hơn cả bạn nữ đi cùng nữa.

"Không kỳ lạ đâu vì Nuea đẹp thật mà. Khen dễ thương hay đẹp trai thì lại không hợp." Mẹ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Bà ngoại còn khen đàn ông là 'người đẹp' nữa đấy."

"Ý mẹ là kiểu tiếng miền Bắc sao?" Tôi hỏi. Thật ra, bà ngoại tôi là người miền Bắc, còn ông ngoại là người miền Trung. Mẹ có thể nói được chút tiếng Bắc nhưng tôi và Nuea thì hầu như không biết mà chỉ hiểu một vài từ thôi.

"Đúng rồi, kiểu như: 'Diễn viên này đẹp thật!' Mẹ thích lắm."

"'Thích lắm' là sao ạ?"

"Có nghĩa là rất thích."

"À... Mẹ nên dạy con tiếng Bắc đi, con cũng muốn nói được."

"Mẹ cũng biết có chút xíu à. Tiếc là không nhờ bà ngoại dạy con sớm hơn được."

Hai mẹ con vừa trò chuyện vừa đi vào trường. Chúng tôi chụp thêm vài tấm hình của Nuea ở sân trước cột cờ sau khi lễ khai mạc kết thúc. Sau đó, tôi đưa Nuea đi thay đồ và tẩy trang.

"Nuea, hôm nay anh đẹp lắm. Nao thích lắm."

"Hả?" Nuea nhíu mày. "Cái gì cơ?"

"Thích lắm." Tôi nhắc lại, cười thầm trước vẻ mặt ngơ ngác của Nuea, "Nghĩa là rất thích."

"À... Tiếng miền Bắc à?"

"Sao biết?"

"Đoán thôi. Mẹ dạy em à?" Nuea vừa hỏi vừa rửa mặt, "Em thi đấu lúc mấy giờ thế?"

"Nửa tiếng nữa." Tôi xem đồng hồ trên điện thoại, "Phải đi khởi động rồi."

"Ừ, mẹ với anh sẽ cổ vũ em."

"Vâng."

Mỗi năm, hội thao còn có một điểm nhấn khác: linh vật đại diện cho từng đội. Linh vật này sẽ đi diễu hành và tham gia cuộc đua vui nhộn. Tôi thấy ý tưởng này khá dễ thương nhưng chắc người mặc sẽ rất vất vả. Thời tiết nóng thế này mà còn phải khoác bộ đồ linh vật suốt cả ngày mà chưa kể phải chạy thi nữa.

Thường thì học sinh lớp 12 đảm nhận việc này vì lớp 10 phải lên khán đài, lớp 11 có vai trò riêng, còn lớp 12 chẳng có nhiệm vụ gì. Làm linh vật cũng không cần tập luyện, chỉ cần xuất hiện vào ngày hội thao. Tôi suýt nữa đã bị ép làm linh vật – một con gấu trúc mặc áo đỏ. May mà tôi đã đăng ký thi điền kinh từ trước!

Tiếng hò reo cổ vũ vang lên từ khán đài, đội cổ động viên cũng bắt đầu vào vị trí. Người dẫn chương trình nói đôi lời trước khi tiếng còi vang lên. Tôi lao đi và cán đích đầu tiên. Người dẫn chương trình tuyên bố đội đỏ chiến thắng, theo sau đó là tiếng reo hò chúc mừng. Tôi thở dốc một chút, đi về phía khán đài để tìm nước uống thì con chim cánh cụt màu xanh chìa chai nước ra.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì chim cánh cụt đội xanh này là thằng Meen.

"Cảm ơn." Tôi nói, nhận lấy và uống. Meen không nói gì, chỉ giơ ngón tay cái lên.

"Mày thuộc đội xanh mà? Phản bội à?" Tôi không nhịn được mà trêu. Chim cánh cụt màu xanh không đáp lại, "Sao thế? Định làm chàng trai lạnh lùng không nói chuyện à?"

"..."

"Thôi nào, nóng thì uống nước đi."

"..."

"Gì vậy Meen? Khem, mày đi với nó, nó có nói chuyện với mày không?"

"Không. Tao cũng chẳng biết nó bị gì."

"Ê, mày đang bực ai à?" Tôi quay sang hỏi Meen với vẻ khó hiểu.

"Hay là đang tập làm người lạnh lùng? Chứ sao nữa, đã vác đàn guitar đến trường mỗi ngày là đủ ngầu khiến gái hú hét rồi, giờ còn làm thêm trò này nữa hả?" Tôi trêu. Như tôi đã nói, tôi muốn có đàn guitar cũng là vì thằng Meen này. Nó chỉ cần mang đàn theo là đã đẹp trai một cách vô lý nhưng lúc có đàn rồi, tôi gần như chẳng bao giờ vác nó đến trường vì nặng quá.

"Nè, ít ra cũng đáp lại bạn bè một câu chứ." Tôi đặt chai nước xuống, nửa chai còn lại vẫn chưa uống hết rồi quay sang nhìn về khán đài và nhóm cổ động viên, "Năm nay toàn mấy em dễ thương."

"Khem, mày có biết cô bé đứng giữa không—Ê! Chim cánh cụt, sao lại vỗ đầu tao?" Tôi kêu lên khi thằng chim cánh cụt xanh bất ngờ vung tay tát nhẹ vào đầu tôi, "Mày làm cái gì vậy, Meen? Gọi cũng không thèm trả lời, giờ lại còn vỗ đầu tao nữa."

"Đáng đời." Khem nói, "Meen, làm phát nữa tao cho năm ba... Ôi, sao lại vỗ đầu tao?"

"Đáng đời." Tôi nói theo. Thằng chim cánh cụt này bị gì vậy, vỗ đầu hết cả tôi lẫn Khem rồi, "Penguin bực mình à?"

"Gì vậy thằng quỷ?" Khem tát lại. Meen định tát lại nhưng tôi chặn tay nó trước.

"Bình tĩnh. Mỗi đứa tát một cái là hòa rồi. Mascot phải đáng yêu, thân thiện chứ không được đánh nhau." Cả hai chịu ngồi yên lại. Khi có người ghé qua xin chụp ảnh thì nó vẫn phải đồng ý. Một lúc sau thì đến giờ tôi thi chạy tiếp sức.

"Tao đi đây."

Tôi vừa định đứng lên thì chim cánh cụt đặt tay lên vai tôi. Nhìn qua thì thấy nó lại giơ ngón tay cái.

"Ừ, được rồi, chắc chắn sẽ tốt. Sao mày không đi cổ vũ cho đội mình đi?" Tôi lẩm bẩm nhưng vẫn giơ ngón tay cái đáp lại. Tôi đến vị trí của người chạy cuối cùng, đúng ngay trước khán đài đội đỏ thì tôi nhìn thấy chim cánh cụt màu xanh vẫy tay rối rít.

Không được, mày không nên cổ vũ tao lộ liễu thế này. Nếu tao thuộc đội xanh thì tao đã nhảy xuống đánh mày rồi.

Tiếng còi vang lên, người đầu tiên xuất phát. Tiếp đến là người thứ hai rồi người thứ ba. Khi đến lượt tôi, đội đỏ đang đứng thứ hai. Tôi nhận gậy, bứt tốc vượt qua người trước mặt và cán đích đầu tiên. Được khen là giỏi lắm, quả nhiên giao vị trí cuối cùng cho tôi là đúng. Xong xuôi, tôi đi tìm mẹ và Nuea.

"Ơ, có một con chim cánh cụt đi theo kìa." Mẹ nói. Tôi lập tức quay lại thì nhìn thấy Meen đang lẽo đẽo theo sau.

"Mày không ăn cơm hộp của đội mày à?"

"..."

"Tao định đi ăn ở căn tin."

"..."

"Ờ... Mày đi ăn cùng tao không?" Tôi miễn cưỡng hỏi. Nó gật đầu mà không nói gì. Từ nãy giờ ở cùng nhau mà tôi chưa nghe nó nói câu nào cả. Thế là bốn chúng tôi cùng nhau đi đến căn tin.

"À, Meen, đây là mẹ tao." Tôi giới thiệu vì Meen chưa bao giờ đến quán cơm nhà tôi. Chim cánh cụt màu xanh chắp tay chào.

"Chào con." Mẹ tôi cười, "Bộ này dễ thương ghê nhưng không nóng à con?"

"..." Nó vẫn không trả lời. Mẹ tôi tỏ vẻ khó hiểu.

"Nó hơi mất hứng chút xíu á mẹ." Tôi đành trả lời thay. Mẹ tôi gật đầu như hiểu chuyện.

Tới căn tin thì chỉ có vài quầy mở cửa vì là ngày hội thao nên đa số mọi người ăn cơm hộp hoặc ra ngoài ăn. Nhưng tụi tôi lười ra ngoài, mà xin thêm một suất cơm hộp cho mẹ thì ngại vì sợ không đủ cho người khác nên chọn ăn ở đây.

"Meen, mày ăn gì?"

"..."

"Tháo đầu ra đi thì mới ăn được chứ." Tôi ra hiệu về phía đầu mascot của nó.

"..."

"Không đói hả? Uống nước không? Không là ngất đó." Nó vẫn không trả lời, "Hay tháo đầu ra chút đi, tao nhìn cũng nóng giùm mày."

Nó vẫn im lặng đến mức tôi chán không muốn hỏi nữa. Tôi đi mua cơm thì nó cũng đứng cạnh mà không gọi món. Tôi đi mua nước thì nó cũng đi theo.

"Meen, tao thấy mày hôm nay kỳ lạ quá đó. Có chuyện gì với tao không? Tháo đồ ra đánh nhau một trận không? Tao bắt đầu bực rồi đấy."

"..."

"Ôi trời!" Tôi càu nhàu, không nhịn được đấm nhẹ vào vai nó. Nó cứ lẽo đẽo theo tôi về bàn, ngồi xuống bên cạnh, đặt hộp cơm cho mẹ tôi.

"Đây, mẹ, quán này ngon lắm. Ngày nào con cũng ăn trưa ở đây."

"Ừm, ngon thật. Mẹ thích lắm."

"Mẹ thích lắm phải không?" Tôi cười hỏi. Mẹ tôi cũng cười tươi.

"Đúng rồi, mẹ thích lắm." Mẹ trả lời, "Thế bạn con không ăn à?"

"Nó nói không đói ạ." Lại phải trả lời thay nó nữa. Tôi nhìn Meen trong bộ mascot chim cánh cụt đang ngồi im re, không ăn, không uống, không nói một lời. Việc duy nhất nó làm là tát đầu tôi với Khem rồi mó chọt tôi một cái. Tôi quay qua nhìn, thấy nó nghiêng đầu như đang thắc mắc.

"À, mày hỏi câu lúc nãy hả? Nó có nghĩa là thích lắm trong tiếng miền Bắc."

Nó gật đầu.

Đúng lúc đó, điện thoại reo lên. Là bạn cùng lớp gọi. Tôi bấm nghe máy.

"Alo, gì đấy?"

(Nao, mày còn ở trường không?)

"Ừ, sao vậy?"

(Xin lỗi nhé nhưng mày có thể chạy marathon giúp được không? Người chuẩn bị thi bị chấn thương khi khởi động rồi.)

"Không còn ai khác sao?"

(Có nhưng bọn tao vẫn nghĩ Nao là giỏi nhất.)

"Ơ kìa, Beam, nếu mày khen tao đến mức này thì tao cũng không muốn làm mày thất vọng đâu." Tôi đáp lại, "Được rồi, tao sẽ thi. Mấy giờ?"

(Hai giờ rưỡi. Xin lỗi nhé, chắc mày mệt lắm.)

"Không sao, tao vẫn ổn."

Rồi tôi cúp máy. Ngay lập tức, chim cánh cụt chọt tôi rồi chỉ vào chính mình.

"Gì đấy? Chỉ mình làm gì? Nói đi chứ!"

"..."

"Meen muốn thi thay hả?" Nuea hỏi.

"Đừng đùa, mày thuộc đội xanh mà. Với lại, mày có thi chạy mascot lúc hai giờ rưỡi còn gì." Tôi nói. Meen im lặng một chút rồi cúi đầu xuống, "Không sao đâu, thi mascot chủ yếu là để vui xen giữa mấy trận đấu nghiêm túc thôi."

Nó gật đầu như thể đã hiểu.

Tôi quay sang nhìn mẹ vì nghe thấy mẹ đang nói chuyện điện thoại. Khi mẹ cúp máy, tôi lập tức hỏi.

"Gì thế mẹ?"

"Có đơn đặt cơm hộp, giá cũng tốt nên mẹ phải nhận." Mẹ có vẻ hơi lo lắng, "Nuea, con về giúp mẹ được không? Xin lỗi Nao nhé, mẹ không ở lại cổ vũ tiếp được rồi."

"Không sao đâu ạ." Tôi vội lắc đầu, "Mẹ cứ về đi, con thi xong sẽ về ngay."

Sau khi ăn xong, mẹ và Nuea vội về nhà nên chỉ còn tôi ngồi đợi đến lượt thi marathon. Chạy marathon nghĩa là chạy hai vòng quanh sân. Dù tôi khá tự tin vào bản thân nhưng mấy đứa lớp dưới đội khác cũng rất mạnh. Trong số đó, có không ít đứa tôi quen vì chúng đều ở câu lạc bộ bóng đá.

Đến đúng 2 giờ chiều, Meen bị gọi đi thi chạy. Nó đi theo những người khác, còn tôi ngồi lại chờ xem. Đến khi cuộc thi bắt đầu thì tôi mới nhận ra rằng cái thằng Meen chết tiệt này chạy nhanh khủng khiếp. Dù bộ đồ linh tinh vướng víu thế nào nhưng nó vẫn chạy rất nghiêm túc và cán đích ở vị trí đầu tiên với tốc độ chóng mặt. Tôi ngồi nhìn mà đơ luôn—Meen nó chạy nhanh cỡ này từ bao giờ thế? Lại còn giỏi quá mức nữa, chạy trong bộ đồ đó mà vẫn thắng được.

Sau khi thi xong, nó đi thẳng về phía tôi. Rốt cuộc là nó không định về đội mình luôn à?

"Ác thật."

Nó xoay tay, nhún vai kiểu 'chuyện thường thôi'. Tôi bĩu môi khó chịu. Lúc đang nghĩ xem đội nó có gọi nó về không thì đúng là có người đến gọi thật. Meen đi theo họ nhưng một lúc sau lại quay về chỗ tôi. Lại bị gọi lần nữa, lại đi, rồi lại quay lại.

"Mày về đội mày đi, tao thấy tội mấy đứa phải đi gọi mày rồi đó."

Nó lắc đầu.

"Mày bị sao à? Bị bên đó bắt nạt hả?"

Nó vẫn lắc đầu.

"Ê Meen, có gì thì nói với tao được mà." Tôi vỗ vai nó, từ khó chịu dần chuyển thành lo lắng thật sự, "Mày có cãi nhau với ai bên đó không? Nói tao biết, tao xử lý cho."

Nó vẫn chỉ lắc đầu.

"Khó nói hả? Tao hiểu mà. Cố lên nhé."

"..."

Chưa kịp nói thêm gì thì tôi đã bị gọi đi chuẩn bị thi marathon. Như mọi lần, tôi về đích đầu tiên nhưng lần này mệt xỉu. Nếu có ai nhờ tôi chạy thêm nữa chắc tôi gục luôn mất vì thằng nhóc đội xanh lá quá ghê gớm. Tôi biết nó, nó cũng ở đội bóng mà ai ở đội bóng cũng chạy kinh khủng cả vì HLV cứ không biết làm gì là bắt chạy thôi.

"Meen, tao về đây nhé." Tôi bước tới báo nó một tiếng dù sao thì cả ngày nay cũng dính nhau rồi, "Có gì cứ nhắn tao."

Tôi rời sân trường, đi về cổng chính để về nhà. Nhưng... Meen vẫn đi theo. Lúc đầu chỉ là bực mình rồi thành lo lắng, bây giờ bắt đầu thấy rợn người rồi đấy.

"Meen, mày bỏ cái đầu ra mà nói chuyện với tao được không?" Tôi giơ tay định gỡ cái đầu linh vật của nó xuống nhưng nó lại giữ chặt lấy, "Mày bị cái gì? Nói với tao đi!"

"..."

Tôi chịu thua, không có sức mà giằng co với nó nữa.

"Đừng có đi theo tao nữa." Tôi chỉ tay cảnh cáo rồi quay lưng đi tiếp. Ngoảnh lại—nó vẫn theo.

"Mày muốn theo tao về nhà luôn không? Ăn cơm, tắm rửa, ngủ với tao luôn không? Thằng điên."

Nó gật đầu.

"Mày bị cái quái gì thế?" Tôi bắt đầu cáu. Tôi đi nhanh ra khỏi trường, nó vẫn theo, "Meen, tao đấm mày một phát được không? Một phát thôi."

Tôi giơ tay siết chặt nắm đấm, dồn lực đấm thẳng vào đầu linh vật của nó nhưng Meen lại chụp lấy tay tôi, tôi nghĩ nó sẽ phản đòn nhưng không—nó kéo tôi vào ôm. Trong khi trời đã nóng, bộ linh vật cũng nóng và tôi vẫn còn mồ hôi nhễ nhại mà yhế quái nào mà nó lại ôm tôi lúc này?! Tôi giãy giụa.

"Meen, nóng! Tao nóng!" Tôi la lên, cố đẩy nó ra, "Gặp gì thì nói được không? Trời ơi nóng quá!"

Lúc tôi đang cố thoát khỏi cái ôm ngột ngạt đó và tôi ngẩng lên vì người kia cao hơn tôi hẳn. Cái quái gì, Meen cao vậy á? Khoảnh khắc tôi thắc mắc thì tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi cách đó không xa.

Meen.

Đó là... Meen mà?!

Vậy cái thằng đang ôm tôi là ai?!!

"ĐM ĐM ĐM! MÀY LÀ AI?!!" Tôi hoảng loạn, vung chân đá ngay chỗ hiểm khiến kẻ kia lập tức buông ra. Thoát được, tôi bỏ chạy không nghĩ ngợi gì. Vừa nóng vừa sợ nên tôi lạnh hết sống lưng. ĐÉO! Vậy là nãy giờ thằng này không phải Meen à?! Nó là ai?!

Chết tiệt.

Tôi chạy hết tốc lực vì hoảng loạn. Tôi từng bị bắt cóc một lần nên tôi không thể không sợ được. Ai cũng vậy, dù là bạn bè đùa giỡn hay gì thì tôi cũng chạy trước đã.

Dù ngoài này vẫn có người qua lại nhưng tôi vẫn phải lách qua hết người này đến người kia đến suýt đụng phải người ta mấy lần. Có người, có nhân chứng đấy nhé! Đừng hòng làm gì tao mà thoát được!

Nhưng vì đã chạy suốt cả ngày nên tốc độ tôi chậm hẳn. Còn cái thằng mặc bộ linh vật này—mẹ nó, nhanh vãi chưởng! Cuối cùng, nó cũng bắt kịp tôi. Nó kéo khóa bộ đồ xuống, thò tay vào trong như muốn lấy gì đó ra.

Súng! Nó sắp rút súng ra chắc luôn! Không thể nào, nó liều quá rồi! Đây là trường học, có người ở đây mà! Hay nó cố tình mặc bộ linh vật để không ai nhận diện được để giết tôi xong thì chạy thoát luôn à?

"GIÚP VỚI!!" Tôi hét lên nhưng cổ tay bị giữ chặt. Tôi quay lại, dồn hết sức đấm thẳng vào đầu linh vật làm cái đầu văng ra. Tôi đấm thêm một cú, nó khựng lại. Tôi quét chân làm nó ngã rồi đè lên, đấm túi bụi. Nó giơ tay che mặt, khiến tôi không thấy rõ mặt nó nhưng tôi đéo quan tâm!

"ĐAU! ĐAU! Nao, dừng lại! Bình tĩnh, là tao!"

Tôi cau mày. Nghe vậy, tôi tạm dừng tay.

Nó hạ tay xuống.

...

"..." Tôi thở dốc, chết trân nhìn người trước mặt rồi từ từ ngồi dậy, "Mày... Hộc... ĐM... Xin lỗi... Tao hoảng quá."

"Không sao đâu." Nó trả lời rồi đứng dậy, chìa tay ra cho tôi.

"Lần đầu gặp cũng đấm tao. Lần đầu gặp lại sau hai năm cũng đấm tao." Thằng Tiger vừa nói vừa lau vết máu ở khóe miệng rồi đỡ tôi đứng lên.

Tôi nhìn quanh thì thấy mọi người xung quanh ai cũng quay lại nhìn chắc đang thắc mắc tại sao linh vật lại đuổi theo tôi và tại sao tôi lại đấm con chim cánh cụt dễ thương kia không nương tay.

"Về sao không báo trước? Đêm qua còn bảo có việc sáng sớm mà."

"Đây này, việc sáng sớm."

"Thế sao mặc bộ này?"

"Định tạo bất ngờ cho mày nên tao xin mặc thay Meen."

"Vãi thật, bất ngờ đúng nghĩa luôn. Tao suýt đứng tim chết rồi đấy, sợ bỏ mẹ." Tôi nhíu mày, chống tay lên hông, vừa thở vừa lườm nó, "Mà lúc nãy mày định lấy cái gì ra thế? Tao tưởng súng cơ, tưởng mày định xử tao ngay giữa thanh thiên bạch nhật."

"À, cái này." Tiger cúi xuống nhặt bông hồng đã bị giẫm nát vì rơi xuống đất lúc nãy, " Tao định đưa cho mày để gây bất ngờ ấy mà."

"Bằng bông hồng á?" Tôi nhướng mày.

"Thấy người ta bán trước cổng trường nên tao nghĩ nếu tao im cả ngày rồi đột nhiên đưa cho mày thì chắc mày sẽ bất ngờ lắm."

"Ừ, bất ngờ thật nhưng mà tại sao lại lấy ra lúc đang đuổi theo tao hả, thằng điên?"

"Không phải lấy ra đâu, tao chạy rồi nó sắp rơi nên mới giữ lại thôi."

"À." Tôi gật đầu, "Tội ghê, bị tao giẫm nát luôn."

"Tội thì giữ nó lại đi."

"Ừ." Tôi chỉ đáp đơn giản rồi nhận lấy bông hồng, dùng tay chỉnh lại mấy cánh hoa để trông đỡ hơn, "Dù bị giẫm nhưng vẫn đẹp nhỉ?"

"Chắc là 'chắc nịch' lắm đây."

Tôi quay sang nhìn nó, rồi bật cười.

"Ừ, chắc nịch luôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co