Truyen3h.Co

Save 3

EP 48

capricorn0p1

Cả hai chúng tôi trở về từ trung tâm thương mại thì đặt đống túi đồ lỉnh kỉnh xuống sàn để kiểm tra từng món đã mua. Tôi ngạc nhiên khi thấy một chiếc áo sơ mi lạ mắt, không nhớ là mình đã mua nó lúc nào. Tôi giơ lên cho Tiger xem.

"Ger, cậu mua cái áo này khi nào thế? Sao Nao không nhớ gì cả?"

Tiger lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Ơ, thế nó từ đâu ra?"

"Có phải của thằng North không? Lúc chia đồ có thể nó quên cầm theo." Tiger đoán vì ai cũng có nhiều đồ nên bọn tôi chia nhau xách. Đến xe thì chia đồ lại một lần nữa, có lẽ North đã quên cầm áo vào lúc đó.

"Chắc vậy, để gọi hỏi nó xem." Tôi bấm gọi North, chỉ một lát sau nó bắt máy.

"North, trong túi đồ có một cái áo sơ mi này, mày có quên cầm theo không?"

(Màu kem hả?)

"Ừ."

(À, tao mua cho mày đấy. Chắc hợp với mày, mặc đi Boston cho đẹp trai vào.)

Tôi hơi nhướn mày ngạc nhiên, không ngờ North lại mua áo tặng tôi.

"Thật á?"

(Ừ, thật.)

"Cảm ơn nha, tao sẽ mặc cho đẹp."

(Ok, bay an toàn nhé.)

"Ừ, mày cũng thế." Tôi cúp máy, quay sang bảo Tiger: "North mua cho đấy, nó bảo mặc đi Boston cho đẹp."

"À, vậy à." Tiger cười nhẹ nhưng vẫn tập trung nhìn đống túi đồ, lấy từng món ra kiểm tra rồi phân loại. Tôi đi đến, quỳ xuống phía sau rồi ôm lấy cậu ấy vì không nhịn được khi thấy bộ dạng nghiêm túc quá mức này. Tiger dãn mày ra, quay lại nhìn tôi.

"Có chuyện gì thế?"

"Thấy cậu căng thẳng quá. Chỉ phân loại quần áo và đồ dùng thôi mà, sao phải nghiêm túc thế?"

"Tớ đang xem nên mang theo cái nào. Chúng ta mua nhiều quá, còn phải tách ra xem cái nào cần mang đi giặt nữa."

"Mặc luôn không được sao?"

"Mua về thì nên giặt trước rồi hãy mặc chứ."

"Được rồi." Tôi vui vẻ ngân nga, "Hào hứng quá! Cậu có thấy hồi hộp không? Chắc không nhỉ, cậu đi nước ngoài nhiều rồi mà."

"Có chứ." Tiger đáp, "Vì lần này đi cùng cậu mà."

"Đúng ha, còn được gặp Nuea nữa. Cậu nghĩ Nuea sẽ nói gì về màu tóc mới của tớ?" Tôi vừa hỏi vừa vuốt tóc mình, "Tối nay không gọi cho Nuea đâu, bảo là bận để mai gặp trực tiếp cho bất ngờ. Nhớ nó quá trời, tớ sẽ ôm Nuea một cái thật chặt luôn."

Dù tôi đã chán nghe từ 'bất ngờ' đến mức nào, nhưng chuyện này không tính vì tôi đã lên kế hoạch từ lâu rồi. Với lại, nó cũng chỉ là đến thăm mà không báo trước thôi mà.

"Nao thích là được rồi, cậu làm gì cũng đáng yêu cả."

"Cứ khen hoài."

"Thích cậu."

"Hả?"

"Sao thế?"

"Tưởng là yêu cơ." Tiger mỉm cười khi thấy tôi trêu lại.

"Chỉ thích thôi á? Tớ yêu cậu rồi đấy, phải làm sao đây?"

"Haha, yêu cậu đến mức sắp chết đây này." Tiger đưa tay bẹo má tôi, ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Tôi lè lưỡi trêu lại.

"Nhìn mà phát ngấy."

"Hả? Nói lại xem?"

"Tới đây nào." Tôi chìa má ra làm bộ thách thức nhưng thay vì đánh, Tiger lại cúi xuống hôn nhẹ một cái. Tôi bĩu môi.

"Đồ không giữ lời."

"Cậu nghĩ tớ sẽ đánh cậu chắc? Thà đánh chính mình còn hơn."

"Haha, nhớ ngày đầu quen nhau không? Khi đó tớ đấm cậu một cú, cậu cũng định đánh lại tớ đấy chứ."

"Lúc đó không tính! Cuối cùng tớ cũng chỉ giả vờ đấm nhẹ lên má cậu thôi nhưng cậu thì thẳng tay đấm tớ bể môi luôn."

"Xứng đáng! Ai bảo trêu tên mẹ tớ."

"Sao chứ? Mẹ vợ tớ mà, mẹ Maeo." Tiger cố tình gọi lại tên mẹ tôi. Tôi nhăn mặt đầy bất mãn.

"Rồi rồi, mẹ vợ tương lai nên cứ gọi thoải mái đi." Tôi nói, "Nhưng mà cậu bảo tự đấm mình thì có làm thật không? Tớ chỉ nghĩ thôi đã buồn cười rồi."

"Tất nhiên rồi. Tớ sao có thể để ai tổn thương cậu chứ." Tiger cười nhẹ.

"Ừ, giỏi quá ha." Tôi vò đầu cậu ấy.

"Giỏi như vậy thì là của ai nhỉ?" Tiger hỏi lại.

"Của ai đây ta? Của North nhé?"

"Muốn chết à." Tiger thở dài.

"Sao lại muốn chết? North có gì không tốt à?"

"Tốt chỗ nào mới đúng." Tiger phản bác, "Nói nghiêm túc đi, tớ là của ai?"

"Nếu không phải của tớ thì cậu sẽ nhảy cửa sổ bây giờ luôn hả?"

"Ừ đấy."

Tôi bật cười lớn: "Trời ơi Tiger, cậu là người giỏi nhất của tớ, của Nao, của Duen Nao."

"Được rồi." Người kia nở nụ cười hài lòng.

Vì háo hức cho chuyến đi Boston nên tôi dậy sớm hơn đồng hồ báo thức tận nửa tiếng. Nghĩ là mình đã dậy sớm lắm rồi, vậy mà vẫn có người còn dậy sớm hơn—Tiger đã thức dậy để chuẩn bị bữa sáng rồi. Tôi lò dò bước vào bếp với mái tóc rối bù.

"Ger đi lấy quần áo giặt ủi tối qua về chưa?"

"Lấy rồi."

"Ừm, tốt." Tôi vừa ngáp vừa đáp.

"Sao cậu không ngủ thêm một chút nữa đi? Cơm còn chưa nấu xong mà."

"Chắc tại tớ hồi hộp quá nên tỉnh giấc sớm. Đã dậy rồi thì ngủ lại cũng không được đâu. Tớ đi tắm trước vậy."

"Ừ."

Tôi vào tắm rửa, thay quần áo xong xuôi quay ra thì bữa sáng vẫn chưa hoàn thành. Thế là tôi xung phong làm trợ lý.

"Có cần tớ giúp gì không?"

"Thái rau đi, đúng sở trường của cậu đó."

"Xời." Tôi nhìn Tiger đầy vẻ không phục, "Trước đây rửa chén thôi cũng làm vỡ tùm lum, giờ thì giỏi giang quá ha, còn biết sai tớ thái rau nữa chứ."

"Hay là cậu muốn xào hử?" Tiger bật cười khẽ.

"Hừm, thôi khỏi. Đâu, đưa rau đây."

"Ngâm bên kia kìa."

"Ok."

Vậy là tôi trở thành trợ thủ của đầu bếp của Tiger nhưng chỉ được phép làm mỗi việc thái rau. Nhấn mạnh là chỉ được thái rau mà thôi vì mấy chuyện nấu nướng khác tôi không rành bằng Tiger—học trò đầu tiên và duy nhất của mẹ Maeo, vị đầu bếp huyền thoại của quán cơm bình dân.

...

Một chiếc xe đã đỗ sẵn chờ bọn tôi. Tôi bước lên ghế sau, nơi có người mở cửa sẵn và đưa tay mời vào. Ngồi xuống, tôi hướng mắt ra ngoài cửa sổ để quan sát quang cảnh thành phố một cách thích thú. Không khí nơi đây đẹp và khác hẳn với Thái Lan. Trước giờ tôi chỉ thấy khung cảnh thế này trên phim ảnh, bây giờ mới được tận mắt trải nghiệm.

"Ger, nhìn kìa, tòa nhà đó đẹp quá." Tôi chỉ tay, "Còn cửa hàng kia nữa, nhìn chất thật. Tiệm sách hả? Nhìn muốn vào ghê."

Người bên cạnh không nói gì mà chỉ khẽ mỉm cười đầy cưng chiều.

"Này, cưng chiều người ta quá rồi đấy." Tôi trêu mà cũng chẳng hiểu sao lại trêu nữa.

"Vì cậu đáng yêu mà."

"Chỉ có Ger thấy vậy thôi. Trong mắt người khác thì Duen Nao là một đứa thô lỗ cục súc."

"Thế thì tốt quá còn gì, tớ không muốn ai khác nhìn thấy cậu đáng yêu ngoài tớ đâu."

"Ghen giỏi ghê." Tôi buột miệng trêu tiếp rồi tự lẩm bẩm, "Mình trêu cái quái gì thế không biết."

Chẳng bao lâu, xe dừng trước một khách sạn sang trọng. Nhân viên nhanh chóng ra giúp chúng tôi kéo hành lý lên phòng. Khi mở cửa bước vào, tôi thấy một căn phòng rộng rãi, trang trí đơn giản nhưng đẹp mắt. Tôi tiến tới kéo rèm ra vì phòng ở tầng cao nên tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Boston.

"Phòng này bao nhiêu vậy? Tính trong ngân sách tớ đưa chưa?" Tôi hỏi để chắc chắn. Tôi đã đưa ngân sách chuyến đi này cho Tiger quản lý.

"Phòng này tớ trả."

"Hả? Sao vậy?"

"Tớ đã tính sơ qua chi phí rồi, nếu dùng tiền cậu đặt phòng thì chắc chỉ có thể thuê một chỗ rẻ hơn. Nhưng tớ muốn cậu được ở nơi thoải mái, phòng rộng, giường êm, lại có view đẹp nữa." Tiger nói.

"Vậy tiền của tớ dùng vào việc gì?"

"Tiền ăn."

"Thế thì được."

"Cậu không giận tớ chứ?"

"Hửm?"

"Kiểu như tớ trả tiền vé và tiền khách sạn, có khi nào cậu thấy như vậy là... ừm, không tôn trọng cậu không? Vì dù sao cậu cũng đã lấy tiền tiết kiệm ra làm ngân sách rồi." Tiger hỏi với vẻ hơi dè dặt. Tôi vẫn đang mải nhìn những chiếc xe chạy trên đường nhưng nghe vậy thì quay lại nhìn cậu ấy, "Chỉ là tớ muốn chia sẻ thôi vì chúng ta cùng đi mà. Giống như vé khoang hạng nhất ấy, tớ không nghĩ gì nhiều đâu, chỉ là muốn cậu ngồi cho thoải mái. Còn chỗ ở thì tớ cũng muốn cậu được ngủ ngon nữa."

"Không sao đâu, tớ hiểu mà." Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, "Nếu đi một mình thì tớ cũng sẽ chọn vé thường, chỗ ở cũng sẽ tiết kiệm hơn. Nhưng có Ger đi cùng thì coi như cậu góp phần chia sẻ khoản này vậy. Có điều, tớ là người rủ cậu trước nên mới thấy hơi ngại chút thôi."

"Cậu rủ thì không có nghĩa cậu phải trả hết đâu. Cùng góp là được mà."

"Được rồi, tớ không lăn tăn gì đâu nên Ger cũng đừng băn khoăn gì nữa nhé." Tôi bước tới khoác tay Tiger rồi tựa đầu vào vai cậu ấy. Tiger vòng tay ôm lấy tôi, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc tôi.

"Rõ, thưa sếp."

"Chúng ta đi gặp Nuea được chưa?"

"Hay mình ra công viên bên cạnh đi dạo trước để đợi Nuea tan học nhé?"

"Được, đi thôi."

Chúng tôi đi đến trường đại học của Nuea. Boston nổi tiếng về giáo dục với nhiều trường đại học danh tiếng nằm tại đây. Nhắc đến Boston, ai cũng từng nghe qua Harvard nhưng Nuea không học ở Harvard đâu, mà là một trường đại học khác nằm ngay trung tâm thành phố Boston.

Nếu Nuea tan học thì tôi muốn anh ấy dẫn đi tham quan trường một chút. Tôi rất tò mò về nơi mà Nuea học mỗi ngày, quán ăn quen thuộc của anh ấy là gì, thậm chí cả góc đọc sách yêu thích trong thư viện thì tôi cũng muốn biết hết. Trong lúc chờ, tôi và Tiger đi dạo ở công viên gần đó.

Công viên khá đông người đến đi dạo, ngồi nghỉ và tôi đoán phần lớn là sinh viên. Khi thấy Tiger giơ máy ảnh lên chụp thì tôi liền mỉm cười với ống kính.

"Thế nào?"

"Dễ thương lắm."

"Ảnh chụp lúc không để ý, mắt nhắm một nửa mà cậu vẫn nói dễ thương thì cái tiêu chuẩn dễ thương của cậu không đáng tin chút nào. Đưa tớ xem nào."

Tôi nhìn vào ảnh của mình và thấy nó thật tệ.

"Xấu quá. Xóa đi."

"Không xóa đâu."

"Lại nữa..." Tôi thở dài. Dù ảnh xấu thế nào thì Tiger cũng không bao giờ chịu xóa, "Vậy chụp lại đi. Khi nào tớ nói sẵn sàng thì mới chụp, nhé?"

"Ừ."

Chúng tôi tiếp tục đi dạo, chụp ảnh cho nhau đến khi bắt gặp một nhóm người đang chơi đùa với sóc.

"Có thể chơi với sóc luôn sao?"

"Tớ đọc review rồi. Người ta bảo sóc ở đây rất thân thiện. Cậu thử gọi nó xem."

"Thử nhé... Squirrel, come on~! Ủa? Nó lại thật kìa! Trời ơi, nó đứng trên tay tớ này! Ger, chụp nhanh lên!"

Tôi phấn khích khi có một chú sóc nhỏ đang đứng trên tay mình. Ngay khi chụp xong, tôi nhẹ nhàng đặt nó xuống.

"Ger thử chơi với nó đi, để tớ chụp ảnh cho."

Sau khi dạo chơi xong, chúng tôi ghé vào một quán gần đó để ăn lót dạ. Đến giờ, chúng tôi đi đến cổng trường đại học để đợi Nuea. Tôi ngó nghiêng tìm anh ấy giữa dòng người từ trong trường bước ra nhưng tìm mãi vẫn không thấy ai trông giống Nuea. Chờ lâu rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng anh ấy đâu.

"Ger có thấy Nuea không?"

"Không thấy. Tớ cũng đang tìm."

"Đã trễ hơn 30 phút rồi..." Tôi nhìn đồng hồ, "Nuea không phải kiểu người trễ thế này. Bình thường tan học là anh ấy sẽ đến quán hamburger chuẩn bị làm việc ngay. Hay là chúng ta tìm chưa kỹ nhỉ?"

"Không đâu. Tớ chắc chắn đã nhìn kỹ rồi." Tiger nói chắc nịch, "Có khi nào cậu ấy vẫn đang ở trong tòa nhà không? Hoặc đang đọc sách trong thư viện nhỉ?"

"Nhưng mà..." Tôi định phản bác vì Nuea luôn nói sau giờ học sẽ đến quán ngay để ăn gì đó trước khi làm, "Vậy chúng ta thử tìm trong thư viện xem."

"Được, đi thôi."

Thư viện cho phép người ngoài vào nên chúng tôi dễ dàng đi vào trong tìm kiếm. Nhưng dù lục tung thư viện thì vẫn không thấy Nuea đâu.

"Hay là cậu ấy đã đến quán rồi nhỉ?"

"Ger bảo là đã nhìn kỹ rồi mà?"

"Nhưng cũng có thể Nuea đi ra bằng cổng khác."

"Nhưng quán ở hướng này." Tôi lẩm bẩm, không hiểu tại sao Nuea lại đi đường vòng trong khi cổng chính gần quán nhất, "Thôi, đến quán thử xem. Có khi Nuea đã làm việc rồi ấy."

Chúng tôi đến quán hamburger nơi Nuea làm việc bán thời gian. Tôi tưởng tượng sẽ thấy Nuea mặc tạp dề, đứng trước quầy đón khách. Nhưng không, người đứng ở quầy lại là một người khác.

Tôi và Tiger nhìn nhau.

"Sao lại không phải Nuea?"

"Đúng vậy..."

"Nuea đâu rồi?" Tôi lo lắng nghĩ thầm. Không biết có chuyện gì xảy ra với cậu ấy không, "Có chuyện gì không hay xảy ra không? Hay chỉ là Nuea bận việc gì khác hả?"

"Sẽ không có chuyện gì đâu."

"Sao cậu nghĩ vậy?"

"Có người theo dõi Nuea suốt mà. Nếu có gì đáng nghi thì họ đã báo cáo rồi. Không có báo cáo tức là mọi thứ vẫn ổn."

"Vậy à..." Tôi nói nhỏ, "Ger thử hỏi người theo dõi xem Nuea đang ở đâu bây giờ được không?"

"Được."

Tiger lấy điện thoại ra gọi ngay nhưng chỉ sau vài giây, cậu ấy hạ điện thoại xuống.

"Không có tín hiệu."

"..." Tôi cứng đờ người, cảm giác lo sợ dâng lên trong lòng, "Ger..."

"Cậu thử gọi Nuea đi. Tớ sẽ tìm cách liên lạc khác."

"Ừm..." Tôi vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Nuea nhưng... không có tín hiệu.

"Không có tín hiệu luôn... Ger, liệu có chuyện gì không?"

"Sẽ không sao đâu. Tớ hứa. Cậu đừng lo lắng quá." Tiger nắm lấy tay tôi trấn an.

"Ừm... Tớ đi hỏi nhân viên khác xem sao."

"Được, tớ sẽ tiếp tục gọi điện."

Tiger bấm số gọi cho ai đó, còn tôi nhanh chóng bước đến quầy hỏi nhân viên về Nuea. Nhưng vừa thấy tôi, người nhân viên đã tỏ ra bất ngờ rồi cất giọng như thể chúng tôi là bạn.

"Ơ kìa, Nuea? Không phải cậu bảo là đi nghỉ phép sao?"

"Nghỉ phép?"

"Ừ, nghỉ phép nên tớ mới phải làm thay cậu đây. Mà này, đổi màu tóc à? Nhìn hợp với cậu đấy."

"Nghỉ phép...?" Tôi lặp lại, nhưng bỏ qua việc anh ta nhầm tôi với Nuea, "Đi đâu?"

"Làm sao tớ biết được? Cậu xin nghỉ cả tuần để đi nghỉ phép nhưng có nói đi đâu đâu. Trông cậu có vẻ bối rối đấy. Có muốn nghỉ chút không?"

"Cả tuần luôn sao?"

"Đúng vậy. À mà này, trông cậu thật sự cần nghỉ ngơi rồi đấy."

"Anh không biết thật à!? Nuea đi đâu!?" Tôi không kiềm chế được mà lớn giọng khiến nhân viên kia giật mình, "Nói đi! Nuea đang ở đâu!?"

Ngay lúc đó, Tiger kéo tôi lại khiến tôi vội quay sang hỏi cậu ấy.

"Ger, sao rồi? Biết gì chưa?"

"Biết rồi."

"Nuea đang ở đâu!?"

Tôi bước xuống máy bay và lập tức cảm nhận được không khí oi bức. Tháng Ba ở đây không mát mẻ như Boston tí nào. Tôi kéo vali rời khỏi sân bay, trong lòng tràn đầy háo hức.

"Cậu Duen Nuea, cậu chắc là không muốn báo cho cậu Tiger biết chứ?" Một trong hai người được giao nhiệm vụ bảo vệ tôi hỏi lại lần thứ một trăm và trông cực kỳ lo lắng. Tôi đoán họ cảm thấy như thể đang nói dối chủ nhân của mình vậy.

"Đừng báo. Coi như tôi nhờ các anh nhé. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Hai anh đừng lo." Tôi nói bằng giọng thoải mái, mong họ bớt căng thẳng, "Hơn nữa, Tiger làm sao biết tôi đi đâu được chứ? Hôm nay cũng giống như bao ngày bình thường thôi, chẳng có gì đâu."

"Nhưng mà..."

"Nhé? Nếu không, kế hoạch bất ngờ của tôi sẽ đổ bể mất."

"... Được rồi."

Cuối cùng, họ cũng miễn cưỡng đồng ý. Tôi bước ra ngoài sân bay, tìm taxi hoặc phương tiện công cộng để đến trường đại học. Tôi không ngăn được nụ cười phấn khích khi nghĩ đến việc sắp gặp được người mình luôn mong nhớ.

Nao à... Nuea đến rồi đây. Chờ một chút nữa thôi nhé.

Tôi rất muốn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Nao khi biết tôi đến bất ngờ. Em ấy chắc chắn sẽ sửng sốt lắm cho mà xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co