Truyen3h.Co

Save 3

EP 52

capricorn0p1

Sáu tháng thực tập trôi qua nhanh chóng. Sau đó, chúng tôi lại tất bật với dự án tốt nghiệp và không cần nói cũng biết nó vất vả đến mức nào. Cả nhóm quay cuồng suốt một thời gian dài nhưng cuối cùng cũng hoàn thành tốt đẹp. Tôi và Tiger đã quyết định sẽ về nhà ngay lập tức. Tôi thật sự rất muốn trở về bên mẹ và Nuea.

Sau khi tốt nghiệp, Nuea lập tức về nhà còn nhanh hơn cả tôi. Anh ấy nói sẽ tìm việc làm ở Thái Lan nhưng với Nuea thì chuyện đó không quá khó khăn. Còn tôi thì vẫn chưa chắc chắn lắm về công việc. Tôi vẫn còn theo đuổi việc livestream game, mà thú thật, thu nhập từ đó cũng đủ để biến nó thành nghề chính.

Thế nhưng, sau đợt thực tập tại công ty của anh Johan thì tôi cũng muốn làm việc ở đó. Có lẽ tôi sẽ cố gắng làm cả hai cùng lúc kiểu ban ngày làm kỹ sư, ban đêm livestream game. Còn Tiger cuối cùng cũng có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi công việc của cậu ấy.

Tôi ngồi trong xe, ngắm nhìn phong cảnh quen thuộc của Chiang Mai. Những quán ăn tôi từng ghé, những quán cà phê tôi từng ngồi đọc sách... Tất cả lướt qua khung cửa sổ khi xe hướng về sân bay để tôi trở về quê nhà. Bốn năm qua đã xảy ra biết bao chuyện và đó là quãng thời gian đầy ắp kỷ niệm, là nơi đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều.

"Chắc sẽ nhớ nơi này lắm đây." Tôi thốt lên.

"Đúng vậy, sau này mình quay lại du lịch nhé?"

"Ừm." Tôi mỉm cười, gật đầu và cảm giác hụt hẫng khó tả. Tôi mở điện thoại, lướt xem những bức ảnh vừa chụp trước khi rời đi. Đó là tấm ảnh chụp chung trước cổng trường đại học. Ngày đầu tiên đến đây chúng tôi cũng đã chụp một tấm ở đó nên khi tốt nghiệp sao có thể không chụp chứ?

"Đã bốn năm rồi sao? Cảm giác như mới đến Chiang Mai không lâu vậy."

"Ừ, đôi khi khi ngoảnh lại, thời gian trôi qua nhanh đến không ngờ."

Chúng tôi đến sân bay và chỉ ngồi chờ một lát đã đến giờ lên máy bay. Khi máy bay hạ cánh lần nữa, cả hai vội vã bước ra, đưa mắt tìm kiếm mẹ và Nuea. Ngay khi thấy họ đứng chờ, tôi liền lao đến ôm chầm lấy mẹ.

"Mẹ ơi, con về rồi!"

"Chào mừng con trở về, con yêu của mẹ!" Mẹ ôm tôi thật chặt.

Tôi ôm mẹ một lúc rồi buông ra, quay sang ôm Nuea.

"Em về rồi đây, Nuea."

"Chào mừng em về nhà." Nuea vỗ nhẹ lưng tôi, "Chúc mừng nhé, cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi! Đối với anh, em là người giỏi nhất thế giới đấy!"

"Chúc mừng anh nữa, Nuea. Anh cũng là người giỏi nhất thế giới mà!" Tôi cười đáp lại.

Tôi liếc sang bên cạnh thì thấy mẹ đang ôm Tiger.

"Chào mừng con trở về."

"Vâng, con về rồi ạ." Tiger đáp khẽ rồi buông mẹ ra. Cậu ấy và Nuea cũng không quên chúc mừng nhau vì đã tốt nghiệp. Chúng tôi chỉ đứng trò chuyện một lát rồi cùng nhau về nhà.

"Hôm nay phải ăn mừng thôi!" Mẹ vui vẻ nói, "Chúc mừng hai đứa tốt nghiệp, mẹ tự hào về cả hai lắm. Hai đứa nhỏ của mẹ đã trưởng thành thật rồi!"

"Con lúc nào cũng là con của mẹ mà." Tôi cười, "Con không định đi làm đâu mà con định ăn bám mẹ tiếp đây này."

Mẹ cốc nhẹ lên trán tôi.

"Được thôi nhưng tiền ăn vặt thì phải chia cho 'mấy đứa trứng' nhà mẹ đấy. Con phải tiết kiệm hơn rồi."

"Hả?" Tôi phụng phịu, nhìn sang ba chú chó đang nằm dài trên sàn, "Mới đi có bốn năm mà đã mất luôn danh hiệu 'con cưng' rồi sao? Không được! Phải giành lại vị trí mới được!"

Nói rồi tôi lao đến cù bụng từng đứa một.

"Tối nay ăn lẩu nướng nhé?" Mẹ hỏi, "Hay muốn ra ngoài ăn?"

"Muốn ăn thịt ướp mẹ làm!" Tôi đáp.

"Được rồi, vậy mẹ ra chợ mua đồ. Nuea, đi với mẹ nhé?"

"Thế con với Tiger thì sao?"

"Hai đứa mới về thì nghỉ ngơi đi."

"Vâng ạ."

Thế là mẹ và Nuea đi chợ, còn tôi và Tiger bàn nhau ra trường cũ dạo một vòng. Cũng lâu rồi chưa ghé lại thì không biết giờ trường thay đổi thế nào. Lúc này học sinh đã tan lớp, cổng trường mở nên chúng tôi dễ dàng đi vào.

Đi qua sân bóng lớn trước trường, tôi không khỏi bồi hồi. Trước đây, tôi luôn luyện tập ở đây mỗi chiều.

"Lần đầu tiên mình gặp nhau cũng ở đây, đúng không?"

"Ừ." Tiger gật đầu, lấy điện thoại ra, "Tớ còn giữ ảnh mình chụp chung chỗ này nè."

"Đâu đâu?" Tôi ghé mắt nhìn. Đó là bức ảnh hai đứa mặc đồng phục cấp ba, đứng cạnh nhau trên sân bóng, "Wow, tớ quên mất luôn đấy. Sao hồi đó không đăng lên Instagram nhỉ?"

"Tớ nghĩ đợi đến khi tốt nghiệp rồi mình sẽ quay lại đây chụp một tấm nữa."

"À... kiểu cùng một nơi, cùng một người, chỉ là thời gian thay đổi đúng không?"

"Ừ, chụp lại đi, cùng góc cũ luôn." Tiger cười nhẹ.

"Được thôi."

Chụp xong, Tiger chỉnh ảnh đôi chút rồi đăng lên Instagram. Ngay lập tức, điện thoại tôi rung lên thông báo. Tôi mở ra xem và bất giác mỉm cười.

Chúng tôi đi dạo quanh trường, ghé qua những nơi quen thuộc như nhà chờ, căng-tin, băng ghế dưới gốc cây. Một số chỗ trông lạ lẫm hơn trước vì trường đã được cải tạo lại. Có thể nói, sau khi chúng tôi tốt nghiệp thì nơi này đã phát triển hơn rất nhiều.

"Lối đi này có mái che rồi này." Tôi lên tiếng.

"Cả nền cũng lát lại nữa. Hồi trước, bao nhiêu người vấp té ở đây suốt."

Sau khi tham quan một vòng, chúng tôi rời khỏi trường.

"Cậu muốn đi đâu nữa không?" Tiger hỏi.

"Ừm... cũng không có nơi nào đặc biệt muốn đi cả."

"Vậy đi với tớ đến một chỗ nhé?"

"Được thôi." Tôi đồng ý mà không nghĩ ngợi gì nhiều rồi trèo lên xe phân khối lớn của Tiger. Vừa nhìn thấy hướng đi, tôi đã biết ngay điểm đến —cây cầu quen thuộc của chúng tôi.

Ban đầu, đây là nơi Tiger hay lui tới mỗi khi tâm trạng không tốt hoặc không biết đi đâu. Sau này, trong một lần tình cờ, tôi gặp cậu ấy ở đây khi đang đi mua đồ ăn vặt ở chợ đêm. Lần đó, Tiger chở tôi đi dạo và giới thiệu về nơi này. Từ đó, chúng tôi thường xuyên ghé thăm đến mức nó dần trở thành một chốn riêng của hai đứa.

"Vẫn chẳng có ai ở đây như mọi khi." Tôi vừa nói vừa xuống xe, ngồi xuống bãi cỏ.

Lúc này, bầu trời nhuốm màu cam rực rỡ khi mặt trời sắp lặn, ánh hoàng hôn phản chiếu lên dòng sông tạo nên khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng.

Tiger ngồi xuống cạnh tôi, chợt lên tiếng: "Cậu từng bảo tớ là hãy đưa người yêu đến đây nhưng từ khi chúng ta thành đôi, tớ vẫn chưa từng đưa cậu đến lần nào."

"Đúng ha, mỗi lần về là chỉ ở nhà thôi." Tôi vẫn hướng ánh mắt về phía dòng sông, "Nhớ hồi trước ghê, cứ có chuyện không vui là lại ra đây, muốn thư giãn cũng đến đây... nơi này giống như thuộc về hai đứa mình vậy."

"Duen Nao..."

"Hửm?" Tôi quay sang nhìn cậu ấy.

Không ngờ tôi lại thấy Tiger cúi đầu, đưa tay che mặt. Một lát sau, tôi mới nghe tiếng nức nở khe khẽ.

"Ger? Sao thế? Sao lại khóc?" Tôi vội dịch lại gần ôm lấy cậu ấy để an ủi.

"Hức... Tớ yêu cậu nhiều lắm..." Tiger vừa khóc vừa nói đứt quãng.

"Ừm, tớ cũng yêu cậu mà. Có chuyện gì sao?"

"Không... không có gì... chỉ là... hức... tự nhiên lại khóc thôi..."

"Hả?" Tôi vẫn chưa hiểu gì nhưng vẫn tiếp tục vỗ lưng cậu ấy để trấn an, "Không sao đâu, tớ ở đây rồi mà."

"Hức hức..."

"Ơ kìa?" Càng dỗ dành, Tiger lại càng khóc to hơn.

"Ger, nói cho tớ biết đi, cậu sao thế?"

"Tớ... hức... tớ không sao..." Tiger vừa khóc vừa nói lắp bắp, "Nhưng mà... hức..."

"Nhưng mà sao?"

"Tớ yêu cậu... hức..."

"Yêu đến mức khóc luôn á?"

"Cậu... hức... cậu cưới tớ nhé?"

"..."

Tôi lặng người trong chốc lát rồi nhìn thấy Tiger lấy ra một chiếc hộp nhẫn.

"Cảm ơn vì đã đến bên tớ. Cậu là cả thế giới của tớ. Từ khi có cậu, tớ đã hạnh phúc hơn rất nhiều... hức... tớ..."

"Bình tĩnh nào." Tôi vội xoa lưng cậu ấy, "Cứ từ từ nói, không sao đâu, tớ đang nghe đây."

"Tớ đã chuẩn bị lời nói rất nhiều... nhưng mà... hức... tự nhiên tớ lại... hức..."

"Được rồi." Tôi kéo cậu ấy vào lòng, khẽ cười, "Không cần nói gì thêm nữa. Tớ đồng ý. Tớ sẽ cưới cậu."

"Thật sao?"

"Thật chứ. Cậu cũng là tất cả với tớ. Chúng ta hãy cùng nhau đi hết quãng đường này nhé?"

"Hức... hức... Ừm! Tớ... tớ sẽ bảo vệ và chăm sóc cậu suốt đời!" Tiger khóc òa lên lần nữa.

"Ơ kìa, sao lại khóc nhiều hơn thế này?"

"Vì tớ vui quá mà..."

"Rồi rồi, nào nào..." Tôi tiếp tục ôm cậu ấy dỗ dành.

Tiger mất một lúc mới ngừng khóc rồi lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi. Nhìn xuống bàn tay mình và bất giác mỉm cười hạnh phúc.

Happy ending~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co