EP 7
Vào khoảng gần bảy giờ tối thứ Sáu, sau khi kết thúc buổi tập câu lạc bộ, tôi vội vàng trở về nhà ngay lập tức để thu dọn đồ đạc. Đó là những bộ quần áo đã mua nhưng chưa bao giờ mặc vì tôi đã mua quá nhiều và không kịp mặc. Thằng Nao nói rằng nó thích phong cách ăn mặc của tôi, nên tôi quyết định sẽ mang cho nó nếu nó muốn.
Ban đầu, nó có vẻ do dự vì ngại ngùng nhưng khi tôi nói mình không còn mặc nữa và để lại thì thật lãng phí nên nó đã đồng ý ngay lập tức với vẻ hào hứng. Không muốn để mọi người chờ đợi bữa ăn nên tôi cố gắng chọn lựa nhanh nhất có thể. Tôi chỉ chọn những món mà tôi nghĩ là phù hợp với thằng Nao thôi. Khi lấy ra xem, tôi cũng tưởng tượng xem nếu nó mặc thì sẽ như thế nào.
Âm thanh mở cửa vang lên, tôi lập tức quay lại nhìn và nụ cười trên khuôn mặt tôi biến mất khi thấy người mà tôi không muốn gặp nhất. Thằng Leo tự tiện dùng chìa khóa dự phòng mở cửa và đi vào mà không cần chờ sự cho phép của tôi.
"Không biết thế nào là phép lịch sự à?" Tôi không thể nhịn được nên đã nói ra. Sau khi bị nó dí súng vào đầu và ép tôi giết người thì tôi đã không về nhà nữa. Đây là lần gặp nhau đầu tiên sau nhiều ngày.
Nó không trả lời gì, chỉ khép cửa lại rồi ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt quét xung quanh phòng. Có vẻ như sẽ khó để nó đi ra ngoài nên tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc để có thể rời đi.
"Đồ trong phòng mất đi nhiều quá nhỉ."
"Sao mày biết?" Tôi nhíu mày, thắc mắc không biết nó làm sao biết được đồ trong phòng tôi đã mất đi, "Mày lén vào phòng tao hả?"
"Tao có chuyện cần nói với mày." Giọng điệu của nó trở nên nghiêm túc hơ, khiến tôi dừng lại mà không nhận ra, "Trước đây khi mày ở với Fuse, tao vẫn thấy mày về nhà, nhưng dạo gần đây thì gần như không về nữa. Vậy là sao hả?"
"Không có nghĩa gì cả." Tôi đáp lại một cách không quan tâm.
"Tại sao mày lại gắn bó với thằng nhóc đó đến vậy?"
"Không liên quan đến mày."
"Bọn họ có biết mày là mafia không?" Câu hỏi từ người đứng sau khiến tôi vô tình dừng tay một lần nữa, trước khi trở lại với vẻ bình thường, "Không biết."
"..."
"Hừ, hay là bọn họ biết nhưng đang lợi dụng mày?"
"Đừng có nói nếu mày không biết gì." Tôi nói với giọng cứng rắn. Thằng Leo đứng dậy rồi tiến lại gần, người cao hơn nhìn tôi với ánh mắt như đang nghi ngờ điều gì đó.
"Còn mày, biết gì về gia đình đó không?"
"Ý mày là sao?" Tôi nheo mắt nhìn đối phương với vẻ không hiểu, nhưng lại bị nhìn lại bằng ánh mắt tương tự.
"Bọn mày không có ý định làm điều gì kỳ quặc chứ?" Câu nói của nó càng khiến tôi bối rối, "Tao cảnh báo trước là đừng có mà nghĩ đến chuyện đó."
"Mày đang nói cái gì vậy?"
Giọng nói và sắc mặt của nó nghiêm túc như thể thật sự muốn cảnh báo tôi. Điều đó càng khiến tôi bối rối hơn. Tôi quay lại, nhanh chóng nhét áo đã chọn vào túi mà không quan tâm đến việc nó có bị nhăn hay không vì tôi không muốn nói chuyện với thằng Leo nữa. Tôi cảm nhận được ánh mắt như đang đâm vào từ người đứng xem khiến tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu.
"Tiger."
"..."
"Mày có vẻ thích chỗ đó lắm nhỉ?"
"Vậy thì sao?"
Khi đã sắp xếp xong đồ đạc, tôi quay người định bước ra khỏi phòng thì bị thằng Leo chặn lại.
"Có vẻ như mày thích đến mức quên đi một điều gì đó rồi."
"Cái gì?" Câu nói của nó khiến tôi cảm thấy hơi tò mò.
"Không nghĩ rằng bọn họ thật đáng thương nếu phải gặp rắc rối vì mày sao?"
"..."
"Dù sao thì mày cũng không thể trốn tránh sự thật rằng mày là con của mafia đâu. Tao cảnh báo mày nên rút lui ngay từ bây giờ trước khi chính mày bị phản bội đi. Nếu mày quan tâm thì càng phải nghĩ đến sự an toàn của bọn họ... không phải vậy sao?"
"..."
"Thôi thì tốt nhất là đừng có dây dưa nữa, bao gồm cả Mik và Fuse, trước khi có chuyện không hay xảy ra." Thằng Leo nói rồi quay lưng bước ra khỏi phòng, chỉ còn lại tôi đứng ngẩn ra với sự thật mà mình vô tình quên lãng.
Khi nhận ra, tôi vội vã bước ra khỏi phòng, lấy xe máy và phóng đi nhanh chóng. Ban đầu, đích đến là nhà thằng Nao, nhưng giờ tôi không biết nên đi đâu. Trong đầu chỉ toàn những lời của thằng Leo lặp đi lặp lại.
Tôi dừng lại ở chỗ cũ, nơi thường đến khi không biết đi đâu, cùng một chỗ mà trước đây đã dẫn thằng Nao đến. Tôi ngồi xuống với tâm trạng mông lung rồi rút thuốc lá ra và châm lửa hút.
Những gì thằng Leo nói là sự thật mà tôi không thể trốn tránh. Dù thế nào, tôi cũng là con trai của ông trùm mafia. Sự thật này là lý do duy nhất khiến cuộc sống của tôi khác biệt so với người khác.
Tôi bắt đầu tự hỏi rằng nếu mọi người biết được bản thân thật sự của tôi là ai, họ có còn muốn ở bên tôi không? Bởi không ai muốn dây dưa với mafia cả. Càng mở lòng nhiều thì khi bị phản bội, tôi sẽ càng đau đớn hơn.
Thực tế là, tôi không thể trách họ nếu chọn rời bỏ tôi. Hơn nữa, những người liên quan đến tôi cũng có thể rơi vào nguy hiểm hoặc gặp rắc rối, như thằng Leo đã nói... Nếu tôi thật sự quan tâm, có lẽ tôi nên rút lui để bảo vệ sự an toàn cho họ.
Ngay cả Mik và Fuse cũng không biết về điều này vì tôi không đủ can đảm để nói ra. Tôi luôn tự hỏi liệu có đúng không khi một người như tôi lại có bạn bè. Liệu có phải tôi quá ích kỷ khi vẫn muốn ở bên họ không? Tôi đã nghĩ đến việc rời xa họ không biết bao nhiêu lần, nhưng thực sự không thể làm được và lại cố gắng không quan tâm đến sự thật này.
Mik và Fuse, những người tôi đã quen biết và chơi cùng từ lâu, chưa bao giờ hỏi về những hành động đáng nghi ngờ của tôi. Dù trong sâu thẳm, tôi nghĩ họ sẽ không bỏ rơi tôi nhưng tôi vẫn không thể không lo lắng.
Tôi thích nhà của thằng Nao đến mức quên đi điều này. Như thể khi có những khoảnh khắc hạnh phúc, chúng ta thường quên đi nỗi đau. Nghĩ lại, tôi thật sự không phù hợp với nơi đó. Nếu có ai đó gặp chuyện không hay vì tôi, tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân.
Hiện tại, tôi vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện hay gặp mặt ai cả...
Nếu không gặp nhau nữa, có lẽ sẽ tốt hơn. Tôi cố gắng an ủi bản thân rằng phải làm điều này vì họ. Những gì đã qua vẫn chưa có gì xảy ra, coi như tôi vẫn còn may mắn. Nhưng tôi không thể may mắn mãi được. Tôi nên nhanh chóng buông bỏ trước khi có chuyện nghiêm trọng xảy ra, như lời thằng Leo đã cảnh báo.
Tôi sẽ nói với Mik và Fuse như thế nào đây? Nghỉ học và chuyển đi nơi khác có được không? Còn thằng Nao thì sao? Tôi sẽ không còn chơi game với nó nữa, không còn ăn cơm cùng nhau, không gặp mọi người nữa sao...
"...Haizz."
Tôi cứ lơ đãng suy nghĩ về nhiều chuyện khác nhau. Khi nhận ra, tôi thấy màn hình điện thoại vẫn sáng. Đã gần hai mươi phút trôi qua mà thằng Nao vẫn gọi và nhắn tin không ngừng. Cuối cùng, tôi quyết định nhấc máy lên, định nói với nó rằng hôm nay tôi không thể về.
"Nhà-"
"Thằng khốn!!" Câu đầu tiên từ đầu dây bên kia quát lên khiến tôi giật mình, "Thằng hổ, thằng chó! Người như mày mà để tao đói thì không có ngày nào được yên đâu. Mày nhớ lời tao đấy! Cơm nguội hết rồi, thằng khốn! Rồi sao mày không chịu nghe điện thoại? Tao gọi cả trăm cuộc rồi đấy. Có chuyện gì thì nói trước đi, mày có biết tao đói không hả!!"
"...Bình tĩnh đã."
"Mày mau về đây ngay, tao sẽ không để mày yên đâu!"
"Tao có lẽ sẽ không về đâu."
"Hả!! Mày!! Mày nói gì cơ!! Tao gọi mày suốt mười, hai mươi phút chỉ để nghe câu trả lời là 'À, tao không về đâu.' Thật là vớ vẩn! Mày là cái quái gì chứ! Tao hỏi mày đang làm cái quái gì thế!"
"Xin lỗi, tao..." Tôi ngừng lại vì không biết nên nói gì tiếp theo.
"Mày làm sao vậy hả! Mày sợ tao à! Không cần phải sợ đâu, thứ Hai tao sẽ sai đám đàn em tao đến đánh mày cho xem!"
"..."
"Im mồm cái gì, thằng khốn! Thằng Ger! Trả lời tao!"
"Nao..."
"Cái gì!" Thằng Nao vẫn tiếp tục quát lớn khiến tôi phải đưa điện thoại ra xa khỏi tai một chút, "Ý mày là mày lạnh hả? Giọng mày run quá!"
"Nao... tao."
"Cái gì vậy! Nói đi!"
"Xin lỗi... tao không thể về được nữa." Đột nhiên, nước mắt tôi chảy ra mà không hay biết. Tôi cố gắng kiềm chế giọng nói không để nó run rẩy nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện.
"Tại sao! Mày đang ở đâu đấy?"
"Ở... đây mà."
"Ủa, thằng này đang trêu chọc tao à?" Giọng của thằng Nao nhẹ lại một chút trước khi chuyển sang nghiêm túc, "Hay là mày bị bắt hoặc đang gặp nguy hiểm hả? Mày không thể nói đúng không? Đừng lo, nếu mày cần giúp thì hãy kêu 'Ôi!' và tao sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức!"
"Không, tao không bị bắt. Tao ổn. Nói chung là tao không về đâu." Tôi vội vàng cắt lời, định tắt máy,nhưng đầu dây bên kia lại quát lên lớn đến mức khiến tôi giật mình một lần nữa.
"Mày! Về! Nhà Ngay! Thằng ngu!"
"Đau tai quá!" Tôi nói, vội vàng lau nước mắt đang rơi, "Tao thật sự không thể về được."
"Ai quan tâm chứ, thằng khốn! Mày về ngay đây! Mẹ không cho ăn cơm vì đang chờ mày đấy. Thằng điên, ít nhất mày cũng phải về ngay bây giờ để nhận cái tát từ tao chứ!"
"Tao nói là tao có việc bận."
"Việc gì mà phải khóc lóc như vậy hả?"
"..."
"Về nhà đi, thằng khốn! Tao đau cổ quá rồi! Mẹ nó, nhớ mua thuốc ngậm về cho tao đấy, nhớ chưa!!"
.....
Tôi trở về nhà của thằng Nao sau khi bị nó quát mắng một cách tức giận. Lòng tôi như sụp đổ khi nghe câu "Về nhà" và trong tay cầm túi thuốc ngậm giảm đau họng mà tôi đã mua trên đường. Thằng Nao đang ngồi nhíu mày nhìn đĩa cơm, ngay khi tôi mở cửa bước vào, nó lập tức ngẩng lên nhìn tôi.
"Lại đây!" Nó hét lên và chạy đến kéo tay tôi ngồi xuống bàn. Ngay khi tôi vừa ngồi xuống, nó đã lập tức xúc cơm cho vào miệng mà không chần chừ một giây nào.
"Đây là thuốc ngậm, còn đây là áo." Tôi nói, thấy cô Maeo và Nuea đang ngồi xem phim ở bàn ăn.
"Cứ từ từ đã, ăn đã!" Thằng Nao nói trong khi đang nhai cơm đầy miệng. Nó vội vàng xúc cơm đến nỗi bị sặc, Nuea nhanh chóng đưa nước cho nó. Tôi vô tình bật cười trước vẻ mặt khổ sở vì sặc cơm của nó.
Không ai hỏi tại sao tôi về muộn. Không khí trên bàn ăn vẫn như cũ, nhưng tôi lại cảm thấy căng thẳng và suy nghĩ nhiều đến nỗi không thể ăn uống gì. Tôi cố gắng làm ra vẻ bình thường nhất có thể nhưng nghĩ rằng mọi người chắc hẳn đã nhận ra.
Sau khi ăn xong, mọi người bắt đầu nói chuyện về việc sẽ tìm trò chơi gì để chơi cùng nhau vì hôm nay là tối thứ Sáu, nên mai có thể ngủ dậy muộn.
"Này, áo này cho tao hết hả?" Thằng Nao nói với vẻ hào hứng khi nhìn vào chiếc túi lớn đầy quần áo. Tôi hít một hơi thật sâu để điều chỉnh cảm xúc không bị căng thẳng quá mức, rồi đứng dậy đi về phía nó.
"Đúng rồi, thử mở ra xem đi!" Tôi nói. Người kia lập tức mở túi ra, lấy một chiếc áo ra và thử đặt lên người, "Thì cứ thử mặc luôn đi."
"Được!" Thằng Nao liền khoác chiếc áo khoác đó lên. Tôi nhìn và không thể không mỉm cười khi thấy nó rất hợp với thằng Nao, "Thế nào, đẹp không?"
"Đẹp!" Nuea khen ngợi. Tôi gật đầu đồng ý, cô Maeo đi lại gần và sờ vào chất liệu của chiếc áo.
"Wow, chất liệu tốt ghê, chắc hẳn phải đắt tiền lắm. Cho Nao mặc có sao không con?"
"Không sao đâu ạ, nếu không thì nó sẽ chỉ nằm trong tủ mãi thôi. Để cho Nao thì tốt hơn, nó hợp hơn còn nhiều." Tôi cười nói. Cô Maeo cũng cười lại trước khi thằng Nao tìm chiếc áo khác để thử.
Khi nó đã cất tất cả quần áo vào tủ thì chúng tôi ngồi quây quần lại với nhau. Ban đầu định chơi board game nhưng cuối cùng lại chuyển sang chơi bài.
"Cô sẽ làm người chia bài!" Cô Maeo đề nghị với vẻ tự hào, lấy bộ bài ra và xào. Tôi, ngồi đối diện với cô, nhìn sự thành thạo của cô với chút ngạc nhiên.
"Chú ý cẩn thận với người này nhé." Thằng Nao nghiêng người nói.
"Sao vậy?"
"Tao nói thật, biệt danh 'Maeo cao thủ bài' không phải tự dưng mà có đâu."
"Chơi giỏi hả?"
"Hừm, gian lận giỏi thì có."
"Cái gì vậy, Nao? Đừng vu khống mẹ, không có chứng cứ gì cả nhé." Cô Maeo nói với nụ cười ngại ngùng, "Con biết chắc là mẹ gian lận, nhưng không thấy mẹ gian lận như thế nào. Nên giờ con phải chứng minh được đó nha."
"Đúng rồi, lần này con sẽ theo dõi cẩn thận." Nuea nói, nhìn chằm chằm vào tay của cô Maeo một cách nghiêm túc. Người bị nhìn thì cười khúc khích.
"Vậy chơi gì đây?"
"Mày biết chơi gì không?"
"Chơi gì cũng được." Tôi trả lời một cách dễ dàng.
"Vậy chơi bài 'Pok Deng' nhé?" Cô Maeo đề nghị. "Bình thường chúng ta hay chơi 'Pok Deng' vì nó dễ chơi. Nhưng mẹ sẽ thu tiền thật đấy, không thì không vui."
"Chơi không?" Thằng Nao quay sang hỏi. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời.
"Được rồi, vậy bắt đầu nhé." Cô Maeo đặt bộ bài đã xào xuống trước mặt, "Ai cũng được, cắt bài đi. Rồi sẽ chơi bao nhiêu ván?"
"Chơi bao nhiêu thì tốt? Con muốn chơi nhiều, nhưng mà mẹ vẫn sẽ gian lận với con thôi." Nuea nói.
"Mẹ có gian lận đâu!"
"Tự mình luôn mà." Tôi cười nói.
"Con đặt mười baht." Nuea nói sau khi đếm tiền trong ví của mình.
"Nao chơi an toàn hả?"
"Ừ."
"Vậy thì tao cũng đặt mười baht luôn. Chờ xem tình hình đã, nếu chơi tốt thì tao sẽ đặt hai mươi baht. Còn mày thì sao?"
Ban đầu tôi định chơi mỗi ván một trăm nhưng lại dừng lại khi thấy hai đứa sinh đôi chỉ đặt mười baht. Chỉ là chơi ở nhà thôi mà, không cần phải đặt nhiều như vậy đâu.
"Đặt mười baht cũng được."
"Được rồi, vậy mày bắt đầu đi, cắt bài đi." Thằng Nao nói. Tôi đưa tay ra cắt bài và đưa cho cô Maeo. Người chia bài cười tươi và bắt đầu chia bài từng người. Khi nhận được hai lá bài, tôi mở ra xem rồi lập tức bỏ xuống.
"Bài Pok 9!"
"Ôi... Ván đầu tiên đã ăn ngay rồi!" Thằng Nao thốt lên khi nhìn vào bài của mình, "Wow!"
"Có ai muốn thêm bài không?"
"Tao muốn thêm!"
"Tớ cũng muốn!"
Hai đứa sinh đôi nhận thêm một lá bài mỗi người.
"Được rồi, mở bài ra đi!"
Thằng Nao bỏ bài xuống và phát hiện nó chỉ được năm điểm, trong khi Nuea được sáu điểm, còn cô Maeo được bảy điểm. Tôi thắng được mười baht, trong khi hai đứa sinh đôi thua mỗi đứa mười baht. Chơi tiếp mà không có gì bất thường hay chiêu trò gian lận nào như thằng Nao đã nói. Tôi cũng không gian lận, chỉ dựa vào vận may thôi.
"Pok 8, hai đúp!" Cô Maeo nói với tâm trạng vui vẻ.
"Được rồi, bắt đầu rồi đấy!" Thằng Nao lầm bầm và đưa hai đồng mười cho người chia bài. Tôi và Nuea cũng làm giống vậy, "Nao, giúp nhau theo dõi nhé."
"Ừ."
"Ôi, cứ bắt lỗi mẹ mãi thôi!" Cô Maeo nói với vẻ ngại ngùng trong khi đang chia bài, còn hai đứa sinh đôi đang xem bài của mình. Trong khoảnh khắc chỉ chớp mắt, tôi thấy cô Maeo lén lút đổi bài trong tay một cách nhanh chóng. Nó nhanh đến nỗi tôi phải ngạc nhiên không biết cô ấy làm được như vậy bằng cách nào. Chắc chắn phải là người đã luyện tập rất nhiều mới có thể thành thạo như vậy.
Người có kỹ năng lại đang ẩn mình ở đây sao? Hơn nữa, còn dùng những kỹ năng đã luyện được để gian lận tiền của con trai mình.
Tôi không nói gì, chỉ tập trung theo dõi bài trong tay. Đó là một Jack và một King, tim tôi bỗng đập nhanh.
"Tao xin thêm!" Tôi nói nhanh và chờ đợi lá bài vàng thứ ba để có được ba lá giống nhau. Khi lật lên xem, tôi phải cụp vai ngay lập tức khi thấy đó là một lá mười.
...Bị bít mắt hoàn toàn.
Tôi thấy cô Maeo mỉm cười rộng, từ từ lật từng lá bài của mình. Tôi nhướng mày nhìn với vẻ kinh ngạc.
Ba lá Q!!
"Khoan đã!!! Ba Q! Trời ơi! Quá đáng rồi!" Thằng Nao la lên. Ba người còn lại trong vòng bài cũng cười lớn. Điều hài hước không phải vì lý do gì khác, mà vì cô Maeo gian lận nhưng không hề khéo léo, để mọi người thấy rõ rang luôn.
"Đưa tiền cho mẹ đi, trừ Nuea ra vì đã thắng rồi."
"Không, không đưa! Mẹ gian lận mà!!"
"Không được, thế thì Nuea cũng gian lận với mẹ à?"
"Mẹ ơi, gian lận thì cũng vừa phải thôi, ba lá Q thế này là quá đáng lắm luôn rồi." Nuea vừa nói vừa cố nén cười, "Mà Nao chơi mỗi ván ba mươi nghìn rồi đấy."
"Mẹ! Mẹ lừa con chủ quan rồi kết liễu con trong một ván đúng không?!" Nao vẫn còn đang gào ầm lên vì trước đó tay bài của nó rất thuận lợi nên đã dám chơi mỗi ván ba mươi nghìn. Bị mẹ chơi một cú thế này thì chắc đau lắm đây. Tôi đoán ngay từ đầu là cô Maeo đã tính sẵn kế hoạch cho Naoo chủ quan, rồi khi lên mức ba mươi nghìn thì bắt đầu gian lận nặng tay hơn.
"Mẹ không làm gì cả, chính Nao tự nói là chơi ba mươi nghìn mà. Thôi nào, trả tiền đây." Cuối cùng, bọn tôi cũng đành phải trả tiền cho cô Maeo trong sự bất lực. Thằng Nao lật bài ra, thấy bài của nó cũng trắng tinh như giấy trắng.
"Ủa, mày cũng bù luôn hả?"
"Ờ, rồi nhìn bài tao đây này." Nó chỉ vào bài của mình, toàn rô đỏ: bốn, sáu và mười, "Mẹ kiếp, trái tim tao chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi!"
"Tội ghê." Tôi khẽ lắc đầu, vừa thương vừa buồn cười. Còn Nuea thì may mắn thoát nạn nhờ ván đầu được liêng chín điểm. Muốn hạ gục nhà cái thì phải liêng chín thôi chứ sao nữa. Mà nhà cái còn là ba lá Q thì đúng là thoát hiểm trong gang tấc.
"Haizz, mẹ ơi là mẹ. Tiền để dành mai đi ăn vặt của con tiêu sạch rồi." Thằng Nao chu môi, bực bội vì đã cháy túi, phải mượn tiền Nuea để cầm cự.
"Ai bảo mày chơi mỗi ván ba mươi nghìn làm gì. Giờ thấm chưa?" Tôi trêu nó.
"Cờ bạc không bao giờ làm ai giàu, trừ khi đặt đủ lớn nhá!" Nó đáp, giọng chắc nịch.
"Chắc chắn là giàu rồi, mẹ giàu to luôn ấy." Nuea vừa nói vừa khẽ lắc đầu, "Giờ mẹ có lật bài gì thì con cũng chẳng ngạc nhiên nữa, sau vụ ba lá Q đó. Nhưng mà mẹ làm kiểu gì vậy? Con để ý kỹ suốt mà vẫn không thấy."
"Có người từng nói, trong cờ bạc, kẻ bị gian lận là người sai." Cô Maeo thản nhiên đáp, vừa nói vừa gom hết bài lại trong tay.
"Ai nói vậy?" Thằng Nao hỏi.
"Bà ngoại."
"Trời ơi, bà ngoạiiiii! Vậy là mẹ thừa nhận là mẹ gian lận đúng không?"
Cô Maeo không trả lời, chỉ khẽ nhún vai rồi cười mỉm đầy ẩn ý.
"Rồi, ván này ai cắt bài đây?"
...
Bốn tiếng đồng hồ chơi bài cùng nhau trôi qua nhanh chóng. Hết đánh bài liêng lại chuyển sang trò khác, cho đến khi nhận ra thì trời đã khuya thì mọi người bèn giải tán đi ngủ.
Tôi nằm trên chiếc sofa quen thuộc của mình nhưng mãi không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại. Cuối cùng không chịu nổi, tôi đứng dậy ra ngoài hút thuốc.
Việc chơi bài vừa rồi đã giúp tôi quên đi những lo âu, thật sự là bốn tiếng vui vẻ mà. Khi kết thúc trò chơi, những căng thẳng lại bắt đầu quay trở lại trong đầu tôi.
Tôi liếc nhìn mặt trăng đang lơ lửng trên cao bị che khuất bởi làn khói xám của thuốc lá. Không khí yên tĩnh nhưng tôi lại không thể nào bình tâm được.
"Áaaaaaa!!"
Có tiếng kêu vang lên từ trong nhà. Tôi giật mình, lập tức đứng dậy và chạy vào trong với tốc độ nhanh nhất. Thấy Nao đang đứng run rẩy trước cửa phòng tắm, không cần chờ não bộ ra lệnh, tôi đã kéo nó về phía sau và dùng cơ thể mình che chắn cho nó. Tôi quét mắt nhìn xung quanh với sự lo lắng, sợ rằng có điều gì nguy hiểm đang xảy ra.
"Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi, Nao nắm chặt áo tôi, người run rẩy đến mức tôi có thể cảm nhận được. Khi không thấy gì bất thường, tôi quay lại nhìn nó để xem có bị thương ở đâu không.
"Mày có sao không?"
"Không..."
"Vậy sao lại la lên như vậy?"
Nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ cầu thang, Nuea và cô Maeo xuất hiện với vẻ mặt hoảng hốt, trông như vừa tỉnh dậy và chạy xuống theo tiếng kêu.
"Có chuyện gì với Nao vậy?" Nuea hỏi ngay lập tức trước khi Nao chỉ vào trong phòng tắm.
"Nao, có chuyện gì vậy con?"
"Là... nhện!"
"Hả?" Tôi nhíu mày nhìn một cách bối rối, "Nhện?"
"À, không có gì đâu, chỉ là Nao sợ nhện thôi."
"... À."
"Nó ở đâu?" Nuea hỏi, vừa bước vào phòng tắm.
"Ở sau chai dầu gội, cẩn thận nhé!"
Nuea nâng chai dầu gội lên và thấy một con nhện bò ra theo bức tường.
"Đi lấy chổi và cái hót rác cho tớ với." Nghe vậy, tôi liền đi lấy chổi và cái hót rác vì thấy Nao không nhúc nhích được, chỉ đứng đó run rẩy.
Nuea nhận chổi và bắt đầu gạt nhện xuống từ tường, hót vào cái hót rác rồi đem ra ngoài vứt.
"Đỉnh quá! Đỉnh nhất luôn!" Nao nói, đồng thời giơ ngón tay cái lên.
"Ừ, đi ngủ đi. Xin lỗi Tiger vì đã làm cậu hoảng sợ nhé." Nuea nói.
"Không sao đâu." Tôi đáp lại, "Mày sợ nhện à? Giờ mới biết đấy."
"Hừ, mày..." Nao tiến lại gần và thì thầm với giọng nghiêm túc, "Đừng có nghĩ đến việc nói chuyện này với ai, hiểu chưa!"
"Thủ lĩnh băng nhóm ghỉ sét sợ nhện đến mức mất hết can đảm, nếu người khác biết chắc sẽ ngại lắm đây." Tôi không thể không trêu chọc.
Người đối diện bĩu môi không hài lòng.
"Thôi, đừng có nói nữa!"
"Được rồi, được rồi."
"Rất tốt! Đừng để tao biết mày nói dối nhé, Ger."
"Được rồi, hiểu rồi." Tôi hứa hẹn trước khi cả ba người cùng nhau đi lên tầng trên. Tôi quay lại ngồi trên ghế sofa, không khỏi mỉm cười.
Nghĩ lại hình ảnh lúc nãy, tôi cảm thấy thật đáng yêu mà không biết tại sao.
Đứng run rẩy như một chú nai mới sinh, còn không cho phép tôi nói với ai vì xấu hổ nữa.
Liệu có phải là người đã gào thét ầm ĩ vào mặt tôi hồi tối không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co