Truyen3h.Co

Save [marjames]

14.

_Liz2705_

Lưu ý: Chap này hơi chuông xe đạp nhé!

Cơn mưa rào mùa hạ không có dấu hiệu thuyên giảm, ngược lại càng lúc càng nặng hạt, kéo dài dai dẳng suốt cả đêm thâu.

Khi chiếc xe thể thao của James vững vàng đỗ lại trong gara và cả hai cùng bước vào sảnh chính của biệt thự, gấu áo và bả vai của hai người đều đã thấm đẫm một tầng hơi nước ẩm ướt, lạnh buốt. Vị quản gia già đứng đợi sẵn ở huyền quan, cung kính đón lấy chiếc ô màu đen bản lớn vẫn còn sũng nước từ tay Martin.

Ánh mắt tinh tường sau cặp kính lão của ông quét qua hai người. Ông nhìn chiếc ô duy nhất, rồi lại nhìn sang khoảng cách dường như đã bị xóa nhòa, chỉ còn chưa đầy một gang tay giữa ngài tổng tài và vị phu nhân trẻ. Khóe môi quản gia lặng lẽ cong lên một nụ cười hiền hậu đầy ẩn ý. Ông không nói một lời thừa thãi nào, vô cùng thức thời cúi đầu chào rồi nhanh chóng dẫn dắt toàn bộ người hầu hạ lui xuống, trả lại không gian riêng tư cho hai chủ nhân.

Căn biệt thự rộng lớn, nguy nga nhanh chóng chìm vào một sự yên tĩnh tuyệt đối.

James đưa tay tháo chiếc áo khoác denim dính nước mưa treo lên giá. Thế nhưng, khi cậu vừa quay người lại, bước chân liền khựng khựng. Martin vẫn đứng im lìm ở ngay lối ra vào huyền quan. Anh không cởi áo, không tiến vào trong phòng khách ấm áp, cũng không có ý định rời đi để lên thư phòng làm việc như thói quen hằng ngày.

Anh cứ đứng đó, thẳng tắp và vững chãi dưới ánh đèn vàng ấm áp, đôi mắt phượng sâu thẳm khóa chặt vào từng chuyển động của cậu. Như thể anh đang chất chứa một vạn lời muốn nói, nhưng lại đang kiên nhẫn tìm kiếm một điểm khởi đầu.

"Martin?" James khẽ lên tiếng, nghiêng đầu gọi.

Alpha nghe thấy tiếng gọi thì chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người va chạm giữa không trung, và ngay trong khoảnh khắc ấy, trái tim James khẽ run lên một nhịp dồn dập.

Đó hoàn toàn không còn là ánh mắt của một người bạn đời hợp pháp trên danh nghĩa pháp lý. Đó cũng không phải là sự quan tâm, chăm sóc được che đậy một cách vụng về bằng hai chữ "trách nhiệm" hay "hợp đồng" nữa. Nó là một thứ tình cảm quá đỗi nóng bỏng, quá đỗi rõ ràng và trần trụi. Nó cuồn cuộn chảy trong đáy mắt anh, đậm đặc đến mức khiến James cảm thấy lồng ngực mình nghẹt thở, không cách nào tiếp tục giả vờ nhắm mắt làm ngơ được nữa.

Một khoảng lặng kéo dài hun hút giữa hai người. Trong không gian tĩnh mịch, tiếng những hạt mưa lớn đập rầm rầm vào hệ thống cửa kính cường lực dày cộm ngoài kia, tiếng kim giây của chiếc đồng hồ quả lắc cổ điển ở góc phòng khách kêu tích tắc... tích tắc... đều đặn.

Và... cả tiếng tim ai đó đang mất kiểm soát, đập loạn nhịp liên hồi.

Cuối cùng, James quyết định bản thân sẽ là người chủ động phá vỡ bầu không khí vi diệu này. Cậu khoanh hai tay trước ngực, bước lại gần anh một bước, nhướng mày trêu chọc: "Martin, có phải... anh vừa mới tỏ tình với em ở dưới mưa không?"

"..."

Martin Edward—kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, người luôn hô mưa gọi gió trên thương trường, có khả năng bẻ gãy mọi lập luận của đối thủ trong các cuộc đàm phán nghìn tỷ—lần đầu tiên trong đời bị một câu hỏi trực diện của một Omega làm cho cứng họng.

Anh khẽ hắng giọng, đôi mắt hơi nhìn sang hướng khác để che giấu sự lúng túng hiếm hoi: "Không hẳn."

"Không hẳn?" James bật cười, tiến thêm một bước nữa, khoảng cách giữa hai người lại ngắn đi. "Vậy câu nói 'cuộc hôn nhân này không còn là hợp đồng nữa' của ngài Edward đây, rốt cuộc là có ý nghĩa gì thế?"

"..."

Lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, người đàn ông đứng đầu đế chế tài chính Edward danh tiếng lại cảm thấy một câu hỏi chất vấn lại khó khăn và hóc búa đến nhường này. Gương mặt anh căng cứng, hai bên quai hàm khẽ siết lại, hoàn toàn bất lực trước sự tinh quái của người vợ hợp pháp.

James nhìn ngắm trọn vẹn biểu cảm bối rối đầy đắt giá ấy của anh, lồng ngực tràn ngập một sự vui vẻ ngọt ngào. Cậu bật cười thành tiếng, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông gió: "Martin à, anh thực sự... đáng yêu hơn em tưởng tượng rất nhiều đấy."

Vị Alpha trội lập tức nhíu chặt đôi mày kiếm sắc sảo, nghiêm túc chỉnh sửa: "Anh không nghĩ từ 'đáng yêu' là một từ phù hợp để dùng cho anh."

"Nhưng em thấy nó rất phù hợp." James lém lỉnh nháy mắt.

"Không phù hợp."

"Rất phù hợp mà!"

"..."

Mọi sự căng thẳng, ngột ngạt tích tụ từ ban nãy lập tức tan biến sạch sẽ không còn một mảnh vụn. James cười đến mức hai mắt cong cớn như vầng trăng khuyết, lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt bên má.

Thế nhưng, nụ cười trên môi cậu bỗng chốc chậm rãi nhỏ dần, rồi triệt để tắt lịm. Bởi vì Martin không đôi co với cậu nữa. Anh chỉ im lặng, đứng yên tại chỗ, chăm chú và hút chặt tầm mắt vào bờ môi đang mấp máy của cậu. Ánh mắt anh nóng rực như muốn thiêu cháy da thịt, chứa đựng một sự chiếm hữu nguyên thủy nhất của một Alpha đối với Omega của đời mình.

Khoảng cách giữa hai người dường như đang bị thu hẹp lại từng chút một theo dòng chảy của pheromone gỗ tuyết tùng đang âm thầm lan tỏa. James cảm thấy cổ họng mình khô khốc, tim đập nhanh đến mức sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Cậu hơi lùi lại nửa bước, lý nhí: "Martin... Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt như vậy nữa."

"Tại sao?" Martin hỏi, giọng anh trầm thấp đến khàn đặc.

Bởi vì nếu anh cứ nhìn em như thế, em sẽ lập tức mềm lòng, lập tức vứt bỏ hết sự kiêu ngạo của mình mà lao vào vòng tay anh mất.

Thế nhưng, James không mặt dày đến mức nói ra thành lời. Cậu ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, cố tránh né ánh nhìn của anh, nhưng ngay lập tức lại bị thanh âm trầm ấm của Martin gọi giật trở về.

"James."

Omega khựng người lại, bất giác quay đầu.

"Từ hôm ở bệnh viện, sau khi em tỉnh lại..." Giọng Martin rất thấp, như một tiếng thở dài chất chứa tâm sự. "Anh vẫn luôn muốn hỏi em một chuyện."

"Chuyện gì ạ?"

"Em nói... em tin anh." Martin chậm rãi nhắc lại ba chữ ấy. Đó hoàn toàn không phải là một câu hỏi, mà là một lời nhắc nhở, một lời khẳng định khắc cốt ghi tâm. Đó là ba chữ duy nhất James đã thốt ra giữa cơn sốt phát tình điên cuồng, ba chữ đã cứu rỗi linh hoàng đang đứng bên bờ vực sụp đổ của Martin đêm hôm đó, khiến anh ghi nhớ đến tận xương tủy.

James im lặng, hàng mi dài khẽ run rẩy.

Martin dứt khoát tiến lên một bước dài, thu hẹp khoảng cách giữa hai cơ thể xuống mức tối thiểu: "Vì sao em lại tin anh đến thế? Trong khi chúng ta bắt đầu... chỉ bằng một tờ giấy hợp đồng trao đổi lợi ích?"

Omega ngẩn người. Vì sao ư? Chính bản thân cậu cũng không biết câu trả lời chính xác từ lúc nào.

Có thể là từ cái đêm Martin thà chịu đựng sự cắn xé của bản năng, vẫn kiên quyết đứng gác ngoài cửa phòng suốt kỳ phát tình của cậu. Có thể là từ lần anh bế thốc cậu lên, ánh mắt hoảng loạn khi thấy cậu bị thương. Hoặc là từ khoảnh khắc anh bất chấp tính mạng, lao vào nhà kho đổ nát giữa cơn mưa bão chỉ để ôm cậu vào lòng.

Cũng có thể... là từ rất lâu trước đó rồi. Từ những lần người đàn ông cao ngạo này luôn âm thầm đứng phía sau lưng cậu, dọn dẹp mọi rắc rối và che chở cho cậu một khoảng trời bình yên để cậu thỏa sức vẫy vùng với đam mê.

"Dù sao thì..." James cười khẽ, ánh mắt long lanh nước. "Em cũng đã là vợ hợp pháp của anh trên giấy tờ rồi mà."

Martin xoáy sâu ánh mắt vào cậu: "Chỉ có vậy thôi sao?"

"Không." James hạ rèm mi xuống, thanh âm nhỏ nhẹ nhưng kiên định vô cùng: "Là bởi vì... người đó là anh. Chỉ có thể là anh thôi, Martin."

Không gian xung quanh như hoàn toàn ngừng quay. Tiếng mưa xối xả bên ngoài cửa sổ dường như cũng trở nên xa xôi, mờ nhạt.

Martin đứng chết trân tại chỗ. Rất lâu, rất lâu sau, trên gương mặt luôn lạnh lùng bọc sắt ấy bỗng chốc xuất hiện một nụ cười. Một nụ cười cực kỳ hiếm thấy—nó nhẹ nhàng, ấm áp và rực rỡ đến mức khiến toàn bộ thế giới của James như bị đảo lộn. Anh đẹp đến mức khiến cậu hoàn toàn thất thần.

"James."

"Hả?"

"Anh nghĩ..." Martin dừng lại một nhịp, như đang cẩn thận cân nhắc từng từ ngữ thiêng liêng nhất trong cuộc đời mình. "Anh yêu em mất rồi."

Ầm.

Đại não James như có một tiếng nổ lớn vang lên. Tim cậu đập mạnh đến mức đau nhói. Dù cậu đã sớm đoán được, dù cậu đã tự mình cảm nhận được thứ tình cảm này từ cách anh chăm sóc cậu suốt thời gian qua. Nhưng khi hai chữ "yêu em" thực sự được thốt ra một cách chính thức từ chính khuôn miệng của Martin Edward, cảm giác ấy vẫn hoàn toàn chấn động, khiến toàn thân cậu run lên vì xúc động.

Cậu đứng sững sờ ở đó, hốc mắt vô thức đỏ hoe, không nói được câu nào. Martin cũng không hề lên tiếng thúc ép hay đòi hỏi một câu trả lời ngay lập tức. Anh chỉ kiên nhẫn đứng đó, dịu dàng bao dung và chờ đợi cậu, giống như cách anh vẫn luôn lặng lẽ chờ đợi cậu suốt nửa năm qua.

Cuối cùng, James bật cười khẽ, một giọt nước mắt hạnh phúc khẽ lăn dài trên má: "Anh có biết không, ngài Edward?"

"Anh nghe."

"Anh thật sự... rất chậm chạp đấy."

Martin nhướng đôi chân mày bén ngọn, có chút buồn cười: "Ý em là gì?"

James không trả lời bằng lời nói. Cậu chủ động bước tiến lên phía trước. Khoảng cách cuối cùng giữa hai người hoàn toàn bị xóa sổ, mũi giày của cậu chạm vào mũi giày của anh.

"Ý em là..." James ngẩng cao đầu, đôi mắt ngấn nước nhưng cong lên một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. "Em thích anh, thích từ rất lâu trước anh rồi, đồ ngốc."

Lần đầu tiên trong cuộc đời hai mươi năm năm qua, Martin Edward hoàn toàn chết lặng tại chỗ. Người đàn ông luôn nắm giữ vận mệnh của hàng vạn người, luôn kiểm soát hoàn hảo mọi tình huống trong lòng bàn tay, lúc này đây lại đứng ngây ngốc như một cậu thiếu niên mới lớn lần đầu biết đến mùi vị của tình yêu.

James nhìn biểu cảm ngốc nghếch hiếm hoi của anh, không nhịn được định mở miệng trêu chọc tiếp. Thế nhưng, lời chưa kịp ra khỏi môi thì một bàn tay to lớn, ấm áp đã nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, thô bạo nhưng đầy trân trọng ép cậu phải ngửa đầu.

"James." Giọng Martin khàn đặc, chứa đựng một sự khao khát đã bị kìm nén đến cực hạn.

"Hửm?"

"Anh muốn hôn em. Thực sự rất muốn."

Lần này, James không còn đỏ mặt ngượng ngùng, không né tránh ánh nhìn, cũng không dùng những lời nói đùa nghịch để lảng tránh nữa. Cậu chỉ chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt người đàn ông trước mặt thật lâu, sau đó khẽ nhắm mắt lại, khẽ gật đầu: "Được."

Nụ hôn đầu tiên rơi xuống, nhẹ nhàng và thành kính như một lời thề nguyện.

Nó hoàn toàn không có sự cuồng nhiệt, vồ vập của bản năng Alpha trội, cũng không có sự vội vàng, hấp tấp của dục vọng thể xác. Đó chỉ đơn giản là hai đôi môi mềm mại chậm rãi gắn kết vào nhau, mang theo tất cả sự trân trọng nâng niu tối thượng của Martin dành cho cậu.

Nụ hôn ấy mang theo những rung động thầm kín đã âm thầm bén rễ và lớn lên suốt nhiều tháng ngày qua. Mang theo tất cả những đêm dài Martin đứng bên cửa sổ chờ căn phòng khách sáng đèn, những đêm thức trắng lo âu ngoài cửa phòng bệnh, những lần xót xa khi thấy đối phương bị thương, và cả thứ tình yêu sâu đậm chưa từng được gọi tên.

Bên ngoài biệt thự, cơn mưa rào mùa hạ vẫn tiếp tục trút xuống xối xả, gột rửa đi mọi bụi bặm của quá khứ.

Còn bên trong không gian ấm áp của biệt thự Edward, cuộc hôn nhân vốn dĩ được bắt đầu bằng một bản hợp đồng thương mại lạnh lẽo, đầy tính toán lợi ích... cuối cùng cũng đã đi đến điểm khởi đầu thực sự và duy nhất của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co