Truyen3h.Co

Save [marjames]

7.

_Liz2705_


Kể từ sau đêm tòa soạn bị đột nhập, bầu không khí xung quanh James bắt đầu biến đổi một cách kỳ lạ.

Nó không phải là một sự đe dọa trực diện, mà là sự rình rập đầy kiên nhẫn và ghê tởm của một loài bò sát. Ban đầu, mọi chuyện chỉ bắt đầu bằng những cuộc điện thoại nặc danh từ những số máy lạ không thể truy quét danh tính. Chúng luôn xuất hiện vào những khung giờ oai oăm nhất: lúc ba giờ sáng khi vạn vật đã chìm vào giấc ngủ, hoặc năm giờ rưỡi sáng khi ánh hừng đông còn chưa kịp hé rạng.

Mỗi lần James bắt máy, đầu dây bên kia hoàn toàn là một khoảng không im lặng. Không có tiếng thở dồn dập, không có tiếng đe dọa, không có bất kỳ tạp âm nào của phố thị. Chỉ có một sự tĩnh lặng tuyệt đối kéo dài đến mức rợn người, giống như kẻ đó đang đứng từ một chiều không gian tối tăm nào đó, thông qua ống nghe để ngắm nhìn sự cảnh giác của cậu.

Ngày thứ nhất, James nhíu mày nghĩ đó là một cuộc gọi nhầm số.

Ngày thứ hai, cậu cho rằng có kẻ rảnh rỗi trong giới thạo tin muốn chơi khăm mình.

Nhưng đến ngày thứ năm liên tục, khi những cuộc gọi ấy xuất hiện đều đặn như một chiếc đồng hồ báo thức biến thái, ngay cả một phóng viên luôn giữ cái đầu lạnh như James cũng không thể tiếp tục tự lừa dối bản thân được nữa. Cậu đang bị đặt vào tầm ngắm. Có kẻ đang dùng cách này để tra tấn tinh thần và cảnh cáo cậu:
Tao biết mày đang làm gì.

Buổi chiều hôm ấy, sau khi vừa bước ra khỏi một quán cà phê cũ nằm sâu trong một con hẻm ở trung tâm quận một—nơi cậu vừa có cuộc gặp gỡ kéo dài hai tiếng với một nguồn tin mật—cảm giác gai người quen thuộc ấy lại đột ngột ập đến.

Có ánh mắt đang găm chặt vào sau gáy cậu.

James đột ngột dừng bước chân ngay giữa vỉa hè. Cậu giả vờ cúi xuống buộc lại dây giày, đồng thời khẽ liếc mắt nhìn quanh qua hình ảnh phản chiếu trên tấm kính lớn của một cửa hàng thời trang. Dòng người qua lại vẫn tấp nập, xe cộ nối đuôi nhau bóp còi inh ỏi dưới cái nắng chiều oi ả. Mọi thứ nhìn qua trông có vẻ vô cùng bình thường và an toàn.

Thế nhưng, trực giác sinh tồn của một phóng viên điều tra đã từng nhiều lần thoát chết ở ngưỡng cửa tử thét lên rằng cảm giác đó là thật. Kẻ đó vẫn ở đó, lặng lẽ như một cái bóng không hình hài, bám theo từng bước chân của cậu.

James lập tức đứng thẳng dậy, sải bước dài rồi bất ngờ rẽ vào một con phố nhỏ hẹp và vắng người hơn ở phía bên phải. Cậu tăng tốc bước đi thật nhanh. Ba phút sau, ngay tại khúc quanh khuất tầm nhìn, James đột ngột quay ngoắt người lại, tay siết chặt thành nắm đấm, sẵn sàng đối mặt.

Không có ai ở ngay sau lưng cậu.

Thế nhưng, ở góc đường ngã tư cách đó khoảng năm mươi mét, một chiếc SUV màu đen không biển số đang nổ máy chờ sẵn bỗng nhiên rú ga, tăng tốc lao vút đi rồi mất hút sau khúc cua lớn. Đôi mắt hạt dẻ của James tối sầm lại, một tia sương lạnh ngập tràn trong ánh mắt cậu. Bọn chúng đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.

Tối hôm đó, James trở về biệt thự Edward muộn hơn thường lệ rất nhiều. Kim đồng hồ trên xe đã chỉ gần mười hai giờ đêm.

Căn biệt thự nằm trên ngọn đồi vốn dĩ luôn chìm vào bóng tối vào giờ này, nhưng hôm nay, ánh đèn vàng ấm áp từ phòng khách lớn vẫn sáng rực, hắt qua khung cửa kính ra tận thềm đá ngoài sân.

James đẩy cửa bước vào, tiếng động nhẹ khiến người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa da Ý ngẩng đầu lên. Martin vẫn chưa thay đồ ngủ, anh vẫn mặc nguyên chiếc quần tây và áo sơ mi trắng từ ban ngày, nhưng cà vạt đã được nới lỏng. Trước mặt anh là chiếc laptop đang mở cùng vài tập hồ sơ dày cộm của tập đoàn.

"Cậu về muộn." Martin trầm giọng, thanh âm khàn khàn phá vỡ sự yên lặng của màn đêm.

James tháo chiếc áo khoác jeans bạc màu treo lên giá, mệt mỏi đáp: "Anh cũng chưa ngủ mà."

"Tôi đang đợi cậu."

Lời nói vừa thốt ra khỏi môi, cả căn phòng khách rộng lớn bỗng chốc rơi vào một khoảng sững sờ đầy vi diệu. Chính Martin cũng khựng lại, đôi mắt phượng khẽ dao động. Có vẻ như bản thân anh cũng không ngờ mình lại có thể buông ra một câu nói mang tính chiếm hữu và quan tâm lộ liễu đến như vậy một cách tự nhiên.

Martin là người chủ động dời ánh mắt đi trước, anh ho khan một tiếng để che giấu sự mất tự nhiên: "Ý tôi là... tài liệu của EJM gửi đến có vài điều khoản cần ký gấp, nên tôi..."

"Tôi hiểu mà." James khẽ bật cười, một nụ cười hiếm hoi không mang theo gai nhọn hay sự châm biếm.

Góc môi của Martin khẽ mím lại thành một đường thẳng. Vị tổng giám đốc hô phong hoán vũ trên thương trường bỗng chốc có cảm giác như mình vừa phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn khi đối diện với người vợ hợp pháp này.

James bước tới, thả mình xuống chiếc ghế đơn đối diện với anh. Bầu không khí giữa hai người hiếm khi nào trở nên yên ĩnh và thả lỏng đến thế.

Một lúc sau, Martin đóng tập tài liệu trên đùi lại, ngước mắt nhìn cậu: "Vụ điều tra đường dây trái phép đó... tiến triển đến đâu rồi?"

James khẽ ngẩng đầu, nheo mắt nhìn anh: "Tôi tưởng giữa hai chúng ta có quy tắc bất khả xâm phạm về công việc riêng tư chứ, ngài Edward?"

"Nếu cậu không muốn nói, tôi sẽ không hỏi." Martin thản nhiên đáp, định mở laptop ra lại.

"Không cần đâu." James lắc đầu, cậu thở hắt ra một hơi. "Chỉ là tôi hơi bất ngờ khi anh lại quan tâm đến mấy vụ án của phóng viên quèn thôi."

Cậu do dự vài giây, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên thành ghế. Cuối cùng, có lẽ vì sự mệt mỏi của một ngày dài bị bám đuôi, hoặc có lẽ vì ánh đèn vàng trong phòng khách nhà Martin mang lại cho cậu một cảm giác an toàn kỳ lạ, James quyết định mở lòng. Cậu không kể toàn bộ những bí mật cốt lõi, nhưng cậu đã chia sẻ những gì có thể kể trong giới hạn cho phép.

Cậu kể về sự bành trướng đáng sợ của đường dây thuốc kích thích ABO ngầm, về viên cảnh sát chìm—người đồng đội cũ duy nhất từng cung cấp manh mối cho cậu—đã bị sát hại dã man và ngụy tạo thành một vụ tai nạn giao thông hai tháng trước. Về kẻ đứng sau giật dây có chân rết bám sâu vào giới tài phiệt vẫn chưa chịu lộ diện. Và cuối cùng, cậu kể về những cuộc điện thoại nặc danh không tiếng thở cùng chiếc xe SUV màu đen bám đuôi chiều nay.

Martin im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, đôi lông mày thỉnh thoảng khẽ nhíu lại nhưng anh tuyệt đối không ngắt lời cậu nửa câu.

Cho đến khi James dứt lời, vị Alpha trội mới nâng tách trà đã nguội lên, thanh âm lạnh thấu xương: "Cậu đã báo chuyện này cho phía cảnh sát chưa?"

"Rồi. Nhưng câu trả lời của họ luôn là 'không đủ chứng cứ để lập chuyên án bảo vệ'. Những cuộc gọi nặc danh hay một chiếc xe chạy qua đường không đủ để cấu thành tội đe dọa hành hung." James cười khổ.

Martin cười nhạt một tiếng, nụ cười của anh ngập tràn sự mỉa mai và khinh bỉ tột độ dành cho hệ thống hành pháp: "Đúng là một câu trả lời rập khuôn quen thuộc của những kẻ ăn lương công."

James nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh có vẻ không bất ngờ?"

"Thế giới này không vận hành bằng công lý, James. Nó vận hành bằng quyền lực và tiền bạc." Martin đóng rầm chiếc laptop lại, đứng dậy. "Từ ngày mai, cậu phải cẩn thận hơn."

"Tôi luôn cẩn thận." James nhún vai tự tin.

"Cậu nói câu đó sau khi đã bị thương ba lần, phải nhập viện khâu tổng cộng mười hai mũi trong vòng hai tháng qua sao?" Martin liếc nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm.

"..." James nghẹn họng. Được rồi, dữ liệu thực tế này quá tàn nhẫn, cậu hoàn toàn không có cách nào phản bác.

Sáng ngày hôm sau.

James bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa dồn dập vang lên từ sảnh dưới. Khi cậu uể oải bước xuống mở cửa trong bộ đồ ngủ, người đứng bên ngoài là một người đàn ông trung niên mặc vest đen, tay xách cặp táp da, phong thái vô cùng mực thước, nghiêm túc.

"Chào ngài James Chao. Tôi là luật sư trưởng thuộc ban pháp chế của tập đoàn EJM." Người đàn ông cúi đầu chào lịch sự.

James chớp chớp mắt, đầu óc còn chưa tỉnh táo hẳn: "Hả? Luật sư? Có chuyện gì sao?"

Nửa giờ sau, James ngồi định thần lại trên ghế sofa phòng khách, trước mặt cậu là một chồng văn bản dày cộp đầy những con dấu đỏ và thuật ngữ pháp lý phức tạp. Martin thì đang thong thả ngồi bên cạnh, một tay cầm tờ báo kinh tế buổi sáng, tay còn lại thanh thản nâng tách bản cà phê đen không đường.

"Mấy thứ này là cái gì đây?" James chỉ tay vào chồng giấy tờ, nhíu mày hỏi.

"Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo an đặc biệt." Martin không thèm ngẩng đầu, bình thản đáp.

"..." James ngẩn người ra ba giây. "Cái gì cơ?"

"Tôi đã ký hợp đồng với một công ty an ninh tư nhân hàng đầu thế giới, chuyển giao một đội vệ sĩ tinh nhuệ sang dưới quyền điều hành của cậu."

James suýt chút nữa thì sặc ngụm nước ấm vừa uống: "Anh điên rồi sao Martin? Anh tự ý thuê vệ sĩ cho tôi?"

"Ừ."

"Tôi đã nói là tôi không cần! Tôi là một phóng viên điều tra, anh hiểu không? Việc có hai gã hộ pháp bám đuôi sẽ làm lộ mọi nguồn tin mật của tôi!" James đứng bật dậy, giọng nói tràn đầy sự phản kháng.

Martin lúc này mới từ từ đặt tờ báo xuống mặt bàn kính. Anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt James. Lần đầu tiên kể từ khi hai người cùng ký vào bản hợp đồng hôn nhân, Martin chủ động nhắc lại một điều khoản mà chính anh từng đặt ra: "Cậu còn nhớ Quy tắc số ba trong thỏa thuận chung của chúng ta không?"

"Quy tắc không can thiệp và tôn trọng tự do cuộc sống của đối phương? Đúng, tôi nhớ rất rõ. Và người đang vi phạm nó chính là anh!" James chất vấn.

Martin đặt tách cà phê xuống, ánh mắt anh nhìn cậu bỗng chốc trở nên sâu thẳm, kiên định và hoàn toàn không có lấy một chút ý định nhượng bộ nào. Áp lực của một Alpha trội cấp cao vô thức tỏa ra, bao trùm lấy không gian căn phòng.

"Quy tắc đó chỉ có hiệu lực khi và chỉ khi tính mạng của cậu không gặp nguy hiểm, James." Martin gằn từng chữ, giọng nói trầm thấp nhưng nặng tựa ngàn cân.

Cả căn phòng khách rộng lớn bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc đến ngột ngạt. James sững sờ đứng chôn chân tại chỗ. Cậu sững sờ không phải vì nội dung câu nói của anh, mà là vì cái cách Martin nói ra điều đó.

"Tôi không muốn có một ngày, bản thân mình phải nhận cuộc gọi từ cảnh sát để đến tìm cậu trong phòng cấp cứu của bệnh viện." Martin tiếp tục bước tới gần cậu, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, giọng anh thấp đến mức gần như thì thầm nhưng lại chứa đựng một sự run rẩy vô hình. "Hay tệ hơn... là đến nhận xác cậu ở nhà xác thành phố."

Tim James chợt lệch đi một nhịp, lồng ngực thắt lại.

Đó là lần đầu tiên kể từ ngày đầu gặp gỡ, Martin Edward hoàn toàn lột bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng, cao ngạo thường ngày để lộ ra sự lo lắng, bất an tột độ của mình trước mặt cậu. Anh không dùng từ "trách nhiệm của gia tộc", anh không lấy lý do "danh dự của cuộc hôn nhân này", anh cũng không dùng bất kỳ cái cớ thương mại nào để ngụy trang. Anh chỉ đơn thuần là đang lo lắng cho sự an nguy của chính bản thân James Chao. Chỉ vậy thôi.

Sau một hồi đối mắt căng thẳng, James cuối cùng vẫn là người thỏa hiệp trước. Cậu thở hắt ra một hơi dài, bờ vai căng cứng buông lỏng xuống: "Được rồi... Tôi chấp nhận đội an ninh đó. Nhưng với một điều kiện: bọn họ tuyệt đối không được xuất hiện trong phạm vi mười mét khi tôi đang tiếp cận nguồn tin."

Nghe thấy câu trả lời của cậu, đôi lông mày đang nhíu chặt của vị Alpha trội mới từ từ giãn ra, bờ vai căng thẳng của anh khẽ thả lỏng một biên độ rất nhỏ. Dù nó vô cùng kín đáo, nhưng James vẫn tinh ý thu trọn vào tầm mắt.

Buổi chiều, khi James rời khỏi biệt thự để đến tòa soạn xử lý công việc.

Ngay khi vừa bước xuống những bậc thềm đá cẩm thạch ngoài sảnh lớn, cậu quả nhiên nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn, mặc thường phục giản dị nhưng có vóc dáng săn chắc, ánh mắt sắc bén như chim ưng đang đứng túc trực cạnh một chiếc xe ẩn danh gần đó. Khi thấy cậu, cả hai liền cúi đầu chào một cách mực thước.

James lắc đầu bật cười thành tiếng. Thật là khoa trương và độc đoán, đúng chuẩn phong cách không sợ tốn tiền của Martin Edward.

Chiếc xe của James bắt đầu lăn bánh rời khỏi khuôn viên ngọn đồi. Theo một phản xạ tự nhiên mà chính cậu cũng không nhận ra, James vô thức ngoảnh đầu nhìn ngược lên ô cửa kính lớn phòng làm việc ở tầng hai của căn biệt thự.

Qua lớp kính thủy tinh trong suốt phản chiếu ánh nắng chiều tà, bóng dáng cao lớn quen thuộc của Martin đang đứng lặng lẽ bên bậu cửa sổ. Anh vẫn mặc bộ vest đen cắt may hoàn hảo ấy, vẫn là dáng vẻ khoanh tay lạnh lùng, cao cách biệt lập với thế gian. Anh đứng đó, im lặng dõi theo chiếc xe của cậu cho đến khi nó hoàn toàn khuất dạng sau rặng cây phong.

Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một luồng hơi ấm lạ lẫm đột ngột len lỏi và sưởi ấm khắp lồng ngực của James.

Cậu chợt nhận ra, có lẽ từ rất lâu rồi... cậu đã không còn phải một mình gồng gánh, một mình đối mặt với những hiểm nguy rình rập ngoài kia nữa. Bởi vì ở ngay phía sau lưng cậu, từ lúc nào không hay, đã luôn có một người đàn ông lặng lẽ đứng đó. Dõi theo từng bước đi của cậu, dùng thế lực và cả mạng sống của mình để bảo vệ cậu, và kiên nhẫn đứng bên cửa sổ để chờ cậu an toàn trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co