Nhớ em rồi
Tầm tháng 7, tháng 8 những trận mưa ập tới liên tiếp, không bão lớn thì là dăm ba trận nhỏ, mưa bay bay cảm giác mát mẻ. Tôi thèm cảm giác được ngồi thảnh thơi thư giãn một mình, nhâm nhi cốc cafe...
À, hình như tôi quên mất cái gì đó, đằm mình vào công việc một thời gian dài khiến tôi không có lúc nào để tự thưởng cho mình. Và tôi đến quán cafe ấy, nơi một năm trước đó vẫn là chỗ qua lại thường xuyên của tôi, vì em.
Hôm nay tôi tới, không mưa, trời quang quẻ và chút nắng nhè nhẹ. Tôi không mang hi vọng mình sẽ được thấy em nhưng lại kì vọng em vẫn ở đó. Tôi không có đủ năng lực hay can đảm khiến em luôn xuất hiện bên tôi, tôi sợ khi em thuộc về một ai đó em sẽ không còn là chính em, luôn phải dè dặt và đắn đo. Ngay cả làm đồ cho khách còn bất cẩn, thì dính vào tình yêu em sẽ ngốc nghếch đến như thế nào? Tôi sợ sẽ làm tắt đi nụ cười ấy vì sự tiêu cực của riêng mình. Còn ai sẽ khiến em luôn giữ được sự tươi vui này? Có lẽ không phải tôi, tôi không làm được. Tôi đã nghĩ như vậy đấy.
Nói thật, tôi đã quên mặt em, sau một chuỗi ngày oằn mình với công việc. Ngay cả một bức ảnh cũng không dám lưu lại, một cái cớ để nhìn ngắm em cũng không có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co