Chương 1
Trên nóc Nhà Trắng, lọt thỏm trong một góc của Lối Đi Dạo, có một tấm ván mỏng nằm ở ngay rìa của Phòng Tắm Nắng. Nếu bạn chạm vào nó vừa phải, bạn có thể bóc nó ra đủ để tìm thấy một thông điệp được khắc bên dưới, bằng đầu chìa khóa hoặc có thể là một dụng cụ mở thư ở Cánh Tây bị đánh cắp.
Trong lịch sử đầy bí mật của Những Gia Đình Tổng Thống - một hãng buôn chuyện tầm phào đã thề một cách thận trọng vì không muốn bị thủ tiêu - rằng không có câu trả lời chính xác ai đã khắc nó. Có một điều mà mọi người dường như chắc chắn đó là, chỉ có con trai hoặc con gái của Tổng thống mới đủ can đảm để làm ô uế Nhà Trắng theo cách đó. Một số người thề rằng kẻ khắc dòng chữ đó chính là Jack Ford, cậu chàng với cái đĩa hát Hendrix và căn phòng lệch tầng gắn liền với mái nhà dùng cho việc hút thuốc vào đêm khuya. Những người khác lại nói rằng đó là Luci Johnson trẻ tuổi, cô nàng với dải ruy băng dày trên tóc. Nhưng chuyện đó không thành vấn đề. Chỉ có dòng chữ vẫn còn tại đó, một câu thần chú dành riêng cho những ai đủ khéo léo để tìm ra nó.
Alex phát hiện chuyện này trong tuần đầu tiên sống ở Nhà Trắng. Cậu chưa bao giờ nói cho ai hay rằng làm thế nào mà cậu tìm ra.
Nó nói rằng:
LUẬT #1: ĐỪNG ĐỂ BỊ TÓM
Phòng ngủ phía Đông và phía Tây trên tầng hai thường được dùng để phục vụ cho Gia Đình Tổng Thống. Ban đầu, chúng được chỉ định là một phòng ngủ khổng lồ dành cho các chuyến thăm của Hầu tước de Lafayette dưới thời chính quyền Monroe, thế nhưng sau đó chúng bị chia nhỏ ra. Alex sở hữu phòng ở hướng Đông, đối diện với Phòng Hiệp Ước, còn June sở hữu phòng hướng Tây, cạnh thang máy.
Lớn lên ở Texas, phòng của hai chị em được sắp xếp theo cùng một trật tự, đều nằm ở hai bên hành lang. Hồi đó, ai cũng có thể thấy rõ tham vọng June ở những thứ được treo kín trên các bức tường. Ở tuổi 12, đó là những bức tranh màu nước. Ở tuổi 15, đó là những cuốn lịch âm với biểu đồ các tinh thể. Ở tuổi 16, đó là những đoạn trích từ tờ The Atlantic, cờ hiệu của UT Austin, Gloria Steinem, Zora Neale Hurston và những đoạn trích từ các bài báo của Dolores Huerta.
Còn phòng riêng của Alex thì mãi mãi chẳng bao giờ thay đổi, chỉ ngày càng chất đầy những chiếc cúp bóng vợt và đống bài tập nâng cao. Tất cả chúng đều bám bụi nằm trong căn nhà cũ của gia đình ở quê nhà. Trên sợi dây chuyền quấn quanh cổ, thứ mà luôn bị khuất khỏi tầm nhìn, cậu đeo chiếc chìa khóa của ngôi nhà cũ suốt từ lúc cậu rời nhà để đến DC.
Giờ đây, ngay phía bên kia sảnh, căn phòng của June ngập tràn màu trắng sáng, hồng dịu cùng bạc hà. Căn phòng được chụp lại bởi tạp chí Vogue và được lấy cảm hứng từ những cuốn tạp chí thiết kế nội thất thường niên từ những năm 60s mà cô tìm thấy ở một trong những phòng sinh hoạt chung của Nhà Trắng. Phòng của cậu thì từng là phòng giữ trẻ của Caroline Kennedy, sau đó thành văn phòng của Nancy Reagan. June đã phải đốt lá ngải xông phòng cho cậu em sau khi biết tin này. Cậu giữ lại vài bức tranh vẽ cánh đồng thiên nhiên treo gọn gàng phía trên ghế sofa, nhưng sơn đè lên những bức tường hồng của Sasha Obama một màu xanh đậm.
Thông thường, các con của Tổng thống, ít nhất là trong vài thập kỷ qua, không sống ở Dinh thự khi đã đủ 18 tuổi nhưng Alex bắt đầu học tại Đại học Georgetown vào tháng Giêng, đúng thời điểm mà mẹ của cậu tuyên thệ nhậm chức. Về mặt logic, nó là hợp lý khi cậu dọn tới sống tại Nhà Trắng cùng gia đình, thay vì đội thêm chi phí dành cho an ninh hay phí thuê căn hộ một phòng ngủ để cậu tới sống. June thì chuyển đến sau vào mùa thu năm đó, sau khi tốt nghiệp Đại học Texas. Cô chưa bao giờ nói ra nhưng Alex biết cô chuyển tới để canh chừng cậu. Cô biết rõ hơn ai hết rằng cậu em trai thích thú nhường nào khi này, và cô đã hơn một lần phải lôi cậu ra khỏi khu vực Cánh Tây (nơi có phòng làm việc của Tổng thống).
Đằng sau cánh cửa phòng ngủ, cậu có thể thư thả ngồi một chỗ, đặt đĩa Hall & Oates trên chiếc máy quay đĩa ở trong góc và thế là chẳng ai nghe thấy cậu ngân nga theo bài "Rich Girl" như cha cậu vẫn làm. Cậu có thể mang chiếc kính đọc sách mà cậu luôn cho rằng mình chẳng cần tới nó. Cậu có thể tạo ra bao nhiêu tùy thích những miếng dán hướng dẫn học tập đầy màu sắc. Cậu sẽ chẳng thể nào trở thành nghị sĩ trẻ nhất được bầu chọn trong lịch sử nếu như không tự thân nỗ lực, mà cũng chẳng ai cần biết cậu đang thầm lặng nỗ lực ra sao. Cổ phiếu biểu tượng tình dục của cậu ấy sẽ lao dốc không phanh mất.
"Này", một giọng nói vang lên từ phía cửa, cậu nhìn lên từ laptop và thấy June đang đi vào phòng, hai chiếc iPhone với một chồng tạp chí kẹp dưới nách và một cái đĩa trên trên tay. Cô dùng chân đóng lại cánh cửa sau lưng.
"Hôm nay trộm được gì thế hả?", Alex hỏi, đẩy đống giấy tờ trên giường ra khỏi hướng của cô.
"Đủ loại bánh donut", June đáp khi leo lên giường. Cô đang diện một chiếc váy bút chì với giày bệt mũi nhọn màu hồng, và cậu tin chắc rằng sẽ thấy nó ở chuyên mục thời trang vào tuần tới: một bức ảnh về trang phục của bà chị gái ngày hôm nay, mở đầu cho loạt quảng cáo về đồ dùng cho các cô gái hay cập nhật xu hướng.
Cậu tự hỏi cô đã làm gì cả ngày hôm nay. Cô đã viết lách cho một chuyên mục của tờ WaPo, hay đó là một buổi chụp hình cho blog của cô? Hay là cả hai nhỉ? Cậu chẳng bao giờ theo kịp được.
Cô quẳng chồng tạp chí lên ga trải giường và bận rộn với chúng.
"Đang làm chuyện của mình để giữ cho ngành công nghiệp buôn chuyện vĩ đại của nước Mỹ tồn tại hả?"
-"Đó là mục đích của tấm bằng báo chí mà", June đáp.
-"Tuần này có gì mới không?", Alex hỏi, với tay lấy một chiếc donut.
-"Xem nào", June nói, "tờ In Touch nói chị đang... hẹn hò với một người mẫu Pháp."
-"Thật luôn?"
-"Chị cũng mong thế", cô lật sang vài trang khác, "Oh, họ còn nói em đang tẩy trắng lỗ đuýt của mình này."
-"Cái này thì đúng đấy", Alex nói khi trong miệng ngập socola vụn.
-"Chị cũng nghĩ vậy", June nói mà chẳng buồn nhìn lên. Sau khi lướt qua gần hết chỗ tạp chí, cô nhét chúng xuống dưới cuối chồng và chuyển hướng chú ý sang tờ People.
Cô lơ đãng lật giở - People chỉ viết những gì mà công chúng muốn họ viết. Nhàm chán. "Chả có gì nhiều cho tuần này đâu... Oh, chị là manh mối cho trò chơi ô chữ."
Theo dõi tin tức từ các tờ báo lá cải là thú vui tiêu khiển của cô, một sở thích khiến mẹ của họ vừa thích thú lại vừa khó chịu, và Alex thì đủ yêu bản thân để bắt June đọc cho cậu nghe tất cả những tin tức nổi bật. Chúng thường là mấy lời bịa đặt hay mấy dòng được cung cấp bởi đội truyền thông của họ, nhưng nhiều thứ cũng khá hài hước. Nếu được lựa chọn, cậu thà đọc một trong hàng trăm fan fiction của người hâm mộ viết về cậu trên mạng - phiên bản cậu mười một tuổi với sức quyến rũ chết người và khả năng thể chất khó tin còn hơn, cơ mà June thì thẳng thừng từ chối đọc mấy thứ đó, không quan tâm ông em trai cố gắng mua chuộc cô ra sao.
-"Tờ Us Weekly đi", Alex bảo
-"Hmm...", June lục tìm trong chồng tạp chí, "Oh, nhìn này, mình lên trang bìa tuần này đấy"
-Cô chìa cái bìa bóng loáng về phía cậu em, nơi mà có tấm ảnh cả hai được đính chặt ở một góc, tóc của June được kẹp trên đỉnh đầu và Alex thì trông hơi giống người phục vụ nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời, quai hàm sắc cạnh với những lọn tóc xoăn sẫm màu. Bên dưới là dòng chữ in đậm: ĐÊM HOANG DẠI ĐẦU TIÊN Ở NYC CỦA HAI CHỊ EM.
-"Ờ đúng, đêm đó hoang dại thật", Alex nói, tựa lưng vào tấm ván bọc da ở đầu giường và nâng cặp kính trên sống mũi, "Cả hai diễn giả chính. Chẳng có gì sexy hơn những ly cocktail tôm và hơn tiếng rưỡi thuyết trình về khí thải carbon."
-"Ở đây nói là em mập mờ qua lại với 'một cô gái tóc nâu bí ẩn'", June đọc lên.
"Mặc dù cô con gái Tổng thống được được đưa đón bằng một chiếc limousine để tới một bữa tiệc sang trọng khác ngay sau buổi gala thì Alex, chàng trai 21 tuổi đánh cắp biết bao trái tim thiếu nữ đã bị bắt quả tang khi lẻn vào khách sạn W để gặp một cô gái tóc nâu bí ẩn trong phòng tổng thống và lượn lờ khắp nơi vào lúc 4 giờ sáng. Các nguồn tin trong khách sạn cho biết đã nghe thấy những tiếng động ái tình từ căn phòng đó suốt cả đêm, và có tin đồn cho rằng cô gái đó không ai khác chính là... Nora Holleran, cháu gái 22 tuổi của Phó Tổng thống Mike Holleran và là thành viên thứ ba của Bộ Ba Nhà Trắng. Có khi nào cả hai đang khơi lại mối quan hệ lãng mạn của họ?"
-"Yes!", Alex thỏ thẻ, June rên rỉ, "Còn chưa tới một tháng! Chị nợ em 50 đô đó, cưng à."
-"Chờ chút, có đúng là Nora không?"
Alex hồi tưởng lại 1 tuần trước, xuất hiện ở phòng của Nora với một chai sâm panh. Hai đứa từng có thời gian qua lại ngắn ngủi trong quá trình chạy chiến dịch cả triệu năm trước, chuyện không tránh khỏi ấy mà. Họ hồi đó, một đứa 17 một đứa 18, đã hục hặc với nhau ngay ngay từ đầu vì cả hai đều tin rằng mình là đứa thông minh nhất trong bất kỳ căn phòng nào. Giờ thì Alex đã thừa nhận Nora 100% thông minh hơn cậu và chắc chắn là quá thông minh để có thể hẹn hò với cậu.
Dù thế, nó chẳng phải lỗi của cậu khi cánh báo chí không để chuyện này yên; rằng họ thích cái ý tưởng về cậu và Nora ở bên nhau như thể hai đứa là cặp Kennedy thời hiện đại vậy. Vì vậy, nếu cậu và Nora thi thoảng say khướt trong khách sạn cùng nhau xem The West Wing và rên rỉ ầm ĩ vào bức tường vì lợi ích của mấy tờ báo lá cải tọc mạch, thì cậu thực sự không thể bị trách cứ được. Họ chỉ đơn giản là biến một tình huống không mong muốn thành trò giải trí cá nhân của riêng họ mà thôi.
Mà lừa đảo bà chị gái cũng là một đặc quyền.
"Chắc thế", cậu dài giọng.
June đập cuốn tạp chí vào người cậu em như thể cậu là một con gián cực kỳ đáng ghét, "Gian lận, thằng quỷ!"
"Cá cược là cá cược", Alex đáp lại, "Chúng ta cá là nếu có thêm một tin đồn mới trong tháng này, chị sẽ nợ em 50 đô. Em nhận qua Venmo."
"Chị không trả đâu nhé", June hậm hực, "Chị sẽ xử con bé khi chúng ra gặp nó vào ngày mai. Mà nhân tiện, em tính mặc gì thế?"
"Cho cái gì cơ?"
"Cho đám cưới ấy."
"Đám cưới nào?"
"Đám cưới Hoàng gia", June nói, "Hoàng gia Anh. Nó xuất hiện trên mọi mặt báo chị vừa cho em xem mà"
Cô cầm tờ Us Weekly lên lần nữa, và lần này thì Alex chú ý tới một câu chuyện với dòng tít to đùng: HOÀNG TỬ PHILIP NÓI ANH ĐỒNG Ý! cùng với bức ảnh người kế vị nước Anh trông cực kỳ bình thường và vị hôn thê tóc vàng cũng không kém phần bình thường của anh ta đang mỉm cười nhạt nhẽo.
Cậu đánh rơi miếng bánh donut, "Cái đó tổ chức vào tuần này hả?"
"Alex, sáng mai chúng ta sẽ khởi hành", June bảo cậu, "Chúng ta cần xuất hiện hai lần trước khi chính thức tham gia buổi lễ. Chị không thể tin được là Zahra còn chưa thúc vào đít em chuyện này."
"Chết tiệt", cậu rên rỉ, "Em nhớ là em ghi chú về vụ này rồi. Em đã bị đánh lạc hướng."
"Bởi cái gì, âm mưu với người bạn thân nhất của chị để chống lại chị trên báo lá cải với giá 50 đô là à?"
"Không, bởi bài nghiên cứu của em, đồ quỷ ạ", Alex nói, chỉ tay về phía bà chị một cách kịch hóa, "Em đã làm nghiên cứu cho môn Tư Tưởng Chính trị La Mã cả tuần nay. Mà em tưởng chúng ta đều nhất chí Nora là bạn thân của chúng ta cơ mà."
"Nó chẳng thể được coi là một lớp học thực sự", June đáp, "Chắc chắn là em cố tình quên đi sự kiện quốc tế lớn nhất trong năm bởi em không muốn nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung của em chứ gì?"
"June, em là con trai của Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm. Hoàng tử Henry chỉ là kẻ bù nhìn của Đế quốc Anh. Chị không thể gọi hắn là 'kẻ thù không đội trời chung của em' được", Alex nói, "từ 'kẻ thù không đội trời chung' là một từ ngụ ý rằng hắn ta thực sự là đối thủ của em ở cùng mọi cấp độ chứ không phải, chị biết đấy, một sản phẩm lai cận huyết mà không thể thẩm du với những bức ảnh của chính mình."
"Ái chà"
"Em chỉ nói thế thôi đấy."
"Chà, em không cần phải thích cậu ta, chỉ cần tỏ ra vui vẻ và không gây ra sự cố mang tầm cuộc tế trong đám cưới của anh trai cậu ta là được."
"Chuyện nhỏ như con muỗi, khi nào thì em phải treo lên cái bộ mặt tươi tỉnh?", Alex nói. Cậu kéo miệng thành một nụ cười giả tạo đau đớn và June đáp lại một cách thỏa mãn.
"Ugh. Dù sao, em biết mình phải mặc gì rồi đúng không?"
"Yeah, em đã chọn và được Zahra chấp thuận từ tháng tháng trước. Em có phải một con thú đâu."
"Chị vẫn chưa chắc lắm về chiếc váy của chị", June nói. Cô nghiêng người và giật lấy chiếc laptop của cậu em trai, phớt lờ sự phản đối của cậu, "Em thấy cái màu hạt dẻ hay cái ren ổn hơn?"
"Ren, chắc chắn luôn. Nước Anh mà. Mà sao chị cứ phải cố gắng khiến em trượt lớp học này vậy?", cậu nói, với tay lấy cái laptop để rồi bị hất ra không thương tiếc, "Đi mà quản cái tài khoản Instagram của mình hoặc cái gì đó đi. Bà chị là tệ nhất"
"Im đi xem nào, chị đang cố gắng tìm thứ gì để để xem. Ew, em từng xem Garden State hả? Chà, bộ phim học đường 2005 như thế nào?"
"Em ghét chị"
"Hmm, chị biết"
Bên ngoài cửa sổ, gió thổi qua bãi cỏ làm những lá cây bồ đề trong vườn kêu xào xạc. Đĩa nhạc trên bàn xoay ở góc tắt dần trong những âm thanh mờ ảo. Cậu lăn ra khỏi giường, lật nó lên và đặt lại kim, bài hát thứ hai vang lên giai điệu của ca khúc "London Luck, & Love".
Nếu cậu phải trung thực thì những chuyến bay tư nhân thực sự không bao giờ làm cậu chán, nhất là trong 3 năm nhiệm kỳ của mẹ cậu.
Cậu không phải đi đây đi đó kiểu này nhiều nhưng mỗi khi làm vậy, thật khó để chuyện đó không xuất hiện trong đầu. Cậu được sinh ra ở vùng đồi núi Texas, chị em cậu là con gái của một bà mẹ đơn thân, là con trai của một người Mexico nhập cư, cả hai đều rất nghèo - và du lịch là thứ gì đó xa xỉ.
Mười lăm năm trước, khi mẹ của cậu lần đầu tranh cử vào Hạ viện, tờ báo Austin đã đặt cho mẹ biệt danh là: Lometa Longshot (Bước Nhảy Vọt của Lometa/Mây: Lometa là một thành phố của Texas). Mẹ đã trốn khỏi quê nhà bé nhỏ của mình trong cái bóng của Fort Hood, làm ca đêm tại các quán ăn để học trường luật và tranh biện mỗi ngày trước Tòa Tối cao về các vụ phân biệt đối xử ở tuổi 30. Mẹ là người cuối cùng mà bất cứ ai mong đợi xuất hiện từ Texas giữa Chiến tranh Iraq: một thành viên Đảng Dân chủ với mái tóc vàng dâu tây, thông minh lanh lợi, đi giày cao gót, nói cái giọng lè nhè không biết hối lỗi và có một gia đình mang hai dòng máu.
Thế nên, thật kỳ lạ khi Alex đang du ngoạn đâu đó ở Đại Tây Dương, nhấm nháp quả hồ trăn trên chiếc ghế da lưng cao với cái chân gác cao. Nora đang cúi xuống chăm chú với trò giải ô chữ trên tờ New York Times ở phía đối diện với cậu, những lọn tóc nâu xoăn xoăn xõa xuống trán cô. Bên cạnh cô, viên mật vụ Cassius - gọi tắt là Cash - đang cầm một bản sao khác của tờ tạp chí bằng đôi tay khổng lồ, cố gắng để hoàn thành trò chơi trước. Con trỏ trên bài tập Tư tưởng Chính trị La Mã của Alex nhấp nháy chờ đợi, nhưng có điều gì trong cậu khiến cậu không thể hoàn tập tập trung vào bài học trong suốt chuyến bay xuyên Đại Tây Dương.
Amy, viên mật vụ yêu thích của mẹ cậu, một cựu lính Hải quân SEAL, người được đồn đại khắp DC là đã giết nhiều đàn ông, ngồi chếch cậu trên lối đi. Cô sở hữu một hộp titan chống đạn đựng đồ nghề mở tung trên chiếc ghế dài bên cạnh, cô thì đang thản nhiên thêu những bông hoa lên một chiếc khăn ăn. Alex từng nhìn thấy cô đâm ai đó vào xương bánh chè bằng một vật khá giống cái kim thêu cô đang dùng.
Bên cạnh cậu, June đang chống một khuỷu tay, chúi mũi một cách khó hiểu vào số People cô mang theo. Bà chị của cậu luôn chọn cách kỳ dị để đọc xuyên suốt các chuyến bay.
Lần trước, cô mang theo một cuốn sách thành ngữ tiếng Quảng Đông cũ nát. Trước đó nữa thì là cuốn "Cái chết đến với Tổng giám mục".
"Bà chị đang đọc gì đấy?", Alex hỏi.
Cô lật tờ tạp chí lại để cậu em nhìn thấy hai trang trải rộng có tiêu đề: ĐÁM CƯỚI HOÀNG GIA ĐIÊN RỒ! Alex rên rỉ. Điều này chắc chắn tệ hơn Willa Cather cả tỉ lần.
"Gì?", cô nói, "Chị muốn chuẩn bị cho đám cưới Hoàng gia đầu tiên của mình thôi."
"Chị đã đi prom rồi, đúng không", Alex nói, "Hình dung đi, cái này kiểu như thế nhưng được tổ chức dưới địa ngục, thế thì chị mới có thể thực sự tử tế về chuyện đó."
"Em có tin là họ đã chi $75,000 chỉ cho một chiếc bánh không?"
"Chán quá đi,"
"Mà rõ ràng là Hoàng tử Henry sẽ không xuất hiện với bạn hẹn ở đám cưới, và mọi người thì đang phát điên lên về chuyện đó. Có tin đồn rằng", cô cố gắng bắt chước giọng Anh một cách hài hước, "cậu ta đang hẹn hò với một nữ thừa kế người Bỉ vào tháng trước, mà giờ thì mấy người theo dõi đời sống hẹn hò của Hoàng tử không biết phải nghĩ sao.'"
Alex khịt mũi. Thật là điên rồ khi có hàng ngàn người theo dõi đời sống hẹn hò vô cùng buồn tẻ của mấy anh chị em Hoàng gia. Cậu hiểu lý do tại sao mọi người quan tâm đến việc anh ta nói gì - ít nhất thì anh ta có một danh tính.
Alex gợi ý: "Có lẽ là phụ nữ châu Âu cuối cùng cũng nhận ra hắn ta hấp dẫn như một cuộn len ướt át."
Nora đặt trò chơi ô chữ của mình xuống vì đã hoàn thành nó trước. Cassius liếc qua chửi thề. "Cậu sẽ mời anh ta khiêu vũ chứ?"
Alex đảo mắt, đột nhiên tưởng tượng ra cảnh xoay vòng quanh một phòng khiêu vũ trong khi Henry lải nhải mất lời ngọt ngào của anh ta về môn bóng vồ và săn cáo vào tai cậu. Mới nghĩ thôi đã mắc ói.
"Mơ đi"
"Aw", Nora nói, "Cậu đỏ mặt kìa."
"Nghe này", Alex nói với cô bạn, "Các đám cưới Hoàng gia đều là đống rác rưởi, những Hoàng tử tổ chức mấy đám cưới này cũng là rác rưởi, chủ nghĩa đế quốc cho phép Hoàng tử tồn tại cũng là rác rưởi nốt. Mấy thứ rác rưởi này kéo dài vô tận lặp đi lặp lại."
"Đây là bài nói ở TED Talk của em đấy à?", June hỏi, "Em có nhận ra Hoa Kỳ cũng là một đế chế diệt chủng không?"
"Phải, June, nhưng ít nhất chúng ta còn có phép lịch sự là không giữ lại chế độ quân chủ", Alex nói, ném một quả hồ trăn về phía chị gái.
Có vài điều về Alex và June mà những nhân viên mới của Nhà Trắng không được thông báo trước khi họ bắt đầu công việc. June dị ứng với đậu phộng. Alex thì thường xuyên yêu cầu cà phê lúc nửa đêm. Ban trai thời đại học của June, người đã chia tay với cô khi anh chuyến đến California, là người duy nhất có những bức thư được gửi trực tiếp tới tay cô. Rồi thì mối thâm thù truyền kiếp của Alex với chàng Hoàng tử út.
Nó không phải là một mối thâm thù, thực sự là thế. Nó còn chả phải một cuộc cạnh tranh. Nó là một sự khó chịu đáng lo ngại, kiểu khiến người ta gai người. Nó làm lòng bàn tay cậu đổ đầy mồ hôi.
Các tờ báo lá cải - hay thế giới - đã quyết định chọn Alex cho vai một người Mỹ xứng tầm với Hoàng tử Henry ngay từ ngày đầu tiên, vì Bộ Ba Nhà Trắng là thứ gần gũi nhất mà Hoa Kỳ có cho Hoàng gia Anh. Điều này chẳng bao giờ công bằng cả. Hình ảnh của Alex là sự lôi cuốn, thiên tài với nụ cười hóm hỉnh, những cuộc phỏng vấn ý nghĩa và trang bìa của tạp chí GQ ở tuổi 18; Henry mang hình ảnh của những nụ cười điềm đạm, tinh thần hào hiệp dịu dàng và những lần xuất hiện từ thiện chung chung, một bức tranh Hoàng tử trên giấy canvas vô hồn. Vai của Henry, theo Alex thấy, thì dễ diễn hơn nhiều.
Có lẽ, về mặt kỹ thuật, đây là một cuộc cạnh tranh. sao cũng được.
"Thôi được rồi, MIT", cậu nói, "Những con số này là sao?"
Nora toe toét, "Hmm", cô giả vờ vắt óc suy nghĩ, "Đánh giá rủi ro: Con Trai Tổng Thống thất bại trong việc tự kiểm tra trước khi gây ra vụ tai nạn, dẫn đến đến hơn năm trăm thương vong dân sự. Xác suất lên đến 98% là Hoàng tử Henry sẽ xuất hiện như một con thuyền bước ra từ trong mơ và 78% khả năng là Alex sẽ bị cấm cửa vĩnh viễn khỏi Vương quốc Anh."
"Đó là tỷ lệ cược tốt hơn chị mong đợi," June nhận xét.
Alex cười, và máy bay tiếp tục bay.
----------------------------------------------------------------------------
London quả là nơi thu hút nhiều sự quan tâm, đám đông chen chúc trên khắp đường phố và bên ngoài Cung điện Buckingham. Những món quà lưu niệm của đám cưới Hoàng gia ở khắp mọi nơi; khuôn mặt Hoàng tử Philip và cô dâu của anh ấy được dán lên mọi thứ, từ thanh chocolate cho đến đồ lót. Alex gần như không thể tin rằng nhiều người lại quan tâm một cách say mê về một thứ cực kỳ buồn tẻ như vậy. Cậu chắc rằng sẽ không có một cử tri nào trông như thế này ở trước Nhà Trắng khi cậu hoặc June kết hôn vào một ngày nào đó, mà cậu thậm chí còn chả muốn điều này xảy ra.
Bản thân buổi lễ dường như kéo dài vĩnh viễn, nhưng ít nhất nó cũng cũng tốt đẹp theo một cách nào đó. Không phải Alex không yêu hay không trân trọng hôn nhân. Chỉ là Martha là một cô con gái quý tộc hoàn toàn đáng kính, và Philip là một Hoàng tử. Nó gợi cảm như một giao dịch kinh doanh. Không có đam mê, không có drama. Chuyện tình của Alex lại giống Shakespearean nhiều hơn.
Cảm giác giống như nhiều năm trước khi cậu yên vị ở bàn ăn giữa June và Nora trong phòng khiêu vũ của Cung điện Buckingham cho bữa tiệc chiêu đãi, và cậu nhận ra mình đủ cáu kỉnh để có một chút liều lĩnh. Nora đưa cho cậu một ly sâm panh, cậu vui vẻ nhận lấy.
"Hai đứa có biết Tử tước là gì không?" June nói khi đang ăn dở chiếc bánh mì kẹp dưa chuột, "Chị đã gặp, kiểu, 5 người trong số họ và chị luôn mỉm cười lịch sự như thể chị hiểu những gì mà họ nói. Alex, thử so sánh họ với mấy thứ liên quan đến tổ chức liên chính phủ. Gì cũng được. Họ là gì?
"Em nghĩ nó là kiểu khi ma cà rồng tạo ra một quân đoàn gồm toàn những kẻ lang thang phát điên vì tình dục và bắt đầu cơ quan cai trị của chính mình", Alex đáp.
"Nghe đúng đó", Nora nói. Cô gấp chiếc khăn ăn của mình lại thành một hình thù phức tạp trên bàn, bộ móng tay đen bóng của cô ấy lấp lánh dưới ánh đèn chùm.
"Ước gì chị là một Tử tước", June nói. "Chị có thể nhờ mấy người lang thang khát tình giải quyết email giúp chị."
"Mấy kẻ khát tình lang thang có chuyên nghiệp trong vụ viết thư hồi đáp không?", Alex hỏi
Khăn ăn của Nora bắt đầu thành hình như một con chim. "Mình nghĩ đó có thể là một cách tiếp cận thú vị. Email của họ sẽ rất bi thảm và tục tĩu". Cô cố gắng nói với giọng khàn khàn hụt hơi, "Ôi, làm ơn đi, xin cậu, xin cậu hãy đưa tôi- đưa tôi đi ăn trưa để thảo luận về các mẫu vải vóc, đồ quái thú!"
"Có thể nó hiệu quả một cách kỳ lạ," Alex lưu ý.
"Có gì đó thực sự không ổn với cả hai đứa", June dịu dàng nói.
Alex đang định mở miệng để phản bác thì một người phục vụ Hoàng gia xuất hiện ở bàn của họ, trông như một bóng ma u ám với một chiếc kẹp tóc tồi tàn.
"Cô Claremont-Diaz", người đàn ông nói, kiểu như tên anh ta có lẽ là Reginald hoặc Bartholomew hay gì đó. Anh ta cúi chào, và thật kỳ diệu là chiếc cài tóc của anh ta không rơi vào đĩa của June. Alex gửi cái nhìn hoài nghi với chị gái sau lưng anh ta.
"Hoàng tử Henry Điện hạ thắc mắc liệu cô có vinh dự tháp tùng ngài ấy trong một điệu khiêu vũ hay không?"
Miệng June đông cứng lại khi há ra nửa chừng, một nguyên âm bị tắc nghẹn và Nora phá lên cười.
"Ồ, cô ấy rất thích," Nora xung phong. "Cả tối nay cô ấy cứ hy vọng ngài ấy sẽ hỏi."
"Tôi-" June bắt đầu và dừng lại, miệng cô mỉm cười mặc cho mắt cô đang nhìn chằm chằm vào Nora. "Tất nhiên rồi. Điều đó sẽ rất đáng yêu!"
"Tuyệt vời", Reginald-Bartholomew nói, rồi anh quay lại, ra hiệu qua vai.
Và Henry đứng ở đó, bằng xương bằng thịt, đẹp trai cổ điển hơn bao giờ hết trong bộ vest ba mảnh được đặt may riêng, mái tóc màu cát rối bù, gò má cao và khuôn miệng nhỏ nhắn, thân thiện. Anh giữ mình trong tư thế hoàn hảo bẩm sinh, như thể một ngày nào đó anh ta có thể đột nhiên xuất hiện với hình dáng hoàn chỉnh nhất và đứng thẳng mình trong một khu vườn sang trọng xinh đẹp nào đó của điện Buckingham.
Mắt anh dán chặt vào Alex, một thứ gì đó giống như sự khó chịu hay adrenaline dâng lên trong lồng ngực Alex. Cậu không nói chuyện với Henry có lẽ được 1 năm rồi. Khuôn mặt của anh ta vẫn cân xứng một cách đáng kinh ngạc.
Henry miễn cưỡng gật đầu chiếu lệ với cậu, như thể cậu chỉ là một vị khách ngẫu nhiên nào đó, không phải là kẻ mà anh ta đã đánh bại trong buổi ra mắt của tạp chí Vogue dành cho lứa tuổi thiếu niên. Alex chớp mắt, sôi sục và quan sát Henry hướng chiếc hàm như tượng tạc ngu ngốc của mình về phía June.
"Xin chào, June", Henry nói, và anh chìa tay một cách lịch thiệp về phía June - lúc này đang đỏ mặt. Nora giả vờ ngất đi. "Cô có biết nhảy điệu valse không?"
"Tôi... chắc chắn tôi có thể theo kịp", cô nói, và cô thận trọng nắm lấy tay anh ta, như thể cô nghĩ rằng anh ta đang chơi khăm cô vậy - điều mà Alex nghĩ là quá hào phóng so với khiếu hài hước của Henry. Henry dẫn cô đến chỗ đám quý tộc đang xoay vòng vòng.
"Vậy nó là những chuyện diễn xảy ra á hả?", Alex nói, nhìn chằm chằm vào cái khăn ăn được tạo hình con chim của Nora, "Có phải cuối cùng anh ta đã quyết định khiến mình ngậm mồm bằng cách tán tỉnh chị gái mình?"
"Ôi, anh bạn bé nhỏ", Nora nói. Cô đưa tay ra và vỗ nhẹ vào tay cậu "Thật dễ thương làm sao khi cậu nghĩ mọi thứ đều xoay quanh cậu."
"Nó nên như vậy, thành thật mà nói."
"Có tinh thần đấy"
Cậu ngước lên nhìn đám đông, nơi mà June đang xoay vòng vòng trên sàn nhà với Henry. Cô giữ nụ cười trung lập, lịch sự trên khuôn mặt, và anh ta thì cứ nhìn qua vai cô, điều này còn khó chịu hơn nhiều. Ít nhất thì Henry cũng nên chú ý tới chị gái cậu.
"Nhưng cậu có nghĩ là anh ta thực sự thích chị ấy không?"
Nora nhún vai, "Ai biết? Hoàng gia kỳ lạ lắm, Có thể đó là phép lịch sự hoặc- ồ, đây rồi."
Một tay nhiếp ảnh gia Hoàng gia đã lẻn vào và chụp một bức ảnh cả hai đang khiêu vũ, bức ảnh mà Alex biết chắc sẽ bị tuồn cho tờ Hello vào tuần tới. Thế nên là, nó là vậy, thế sau đó thì sao? Dùng cô Con Gái Tổng Thống để khơi mào mấy tin hẹn hò ngu ngốc nhằm thu hút sự chú ý? Chúa cấm Hoàng tử Philip thống trị chu kỳ tin tức trong một tuần.
"Anh ta khá giỏi trong việc này," Nora nhận xét.
Alex vẫy một người phục vụ và quyết định dành phần còn lại của bữa tiệc để say một cách có chủ ý.
Alex chưa bao giờ kể - và sẽ không bao giờ kể - với bất kỳ ai: thực tế cậu đã gặp Henry lần đầu tiên khi mới 12 tuổi. Cậu chỉ nghĩ về nó khi say.
Cậu chắc rằng đã thấy khuôn mặt của Henry trước đó trên các bản tin, nhưng đó là lần đầu tiên mà cậu thực sự thấy anh ta. June vừa tròn 15 tuổi, đã dùng một phần tiền sinh nhật của mình để mua một số tạp chí dành cho tuổi teen đầy màu sắc chói mắt. Tình yêu của cô với những tờ báo lá cải bắt đầu từ rất sớm. Ở giữa cuốn tạp chí là những tấm áp phích thu nhỏ mà bạn có thể xé ra và dán vào ngăn tủ của mình. Nếu bạn cẩn thận và dùng móng tay cạy những chiếc ghim, bạn có thể lấy chúng ra mà không làm rách chúng. Một trong số đó, ngay chính giữa, là hình của một cậu bé.
Cậu bé có mái tóc dày màu hung, đôi mắt cậu to màu xanh lam, nở nụ cười ấm áp và gác một cây gậy cricket trên một bên vai. Đó hẳn là bức hình tự nhiên bởi hiện hữu ở cậu bé là sự tự tin, rạng rỡ không hề giả tạo. Ở góc dưới cùng của trang có dòng chữ màu hồng và xanh lam: HOÀNG TỬ HENRY.
Alex vẫn không thực sự biết điều gì đã lôi kéo cậu trở lại với cuốn tạp chí, chỉ biết rằng cậu lẻn vào phòng của June, tìm thấy trang giấy rồi chạm đầu ngón tay vào mái tóc cậu bé, như thể bằng cách nào đó cậu có thể cảm nhận được kết cấu của nó nếu như trí tưởng tượng của Alex đủ phong phú. Cha mẹ cậu càng leo lên bậc thang cao hơn trên đấu trường chính trị, cậu càng nhận thức được sự thật rằng thế giới sẽ sớm biết cậu là ai. Sau đó, thi thoảng, cậu lại nghĩ về tấm hình và cố gắng hớp lấy sự tự tin mà Hoàng tử Henry dễ dàng có được.
(Alex cũng đã nghĩ đến việc dùng ngón tay cạy những chiếc ghim, lấy bức ảnh ra và cất nó trong phòng nhưng cậu chưa bao giờ làm thế. Móng tay của cậu quá ngắn; chúng không được sinh ra cho bức ảnh như móng tay của các cô con gái)
Nhưng rồi lần đầu cậu gặp Henry đã khiến cậu vỡ mộng. Những lời lạnh lùng, lãnh đạm mà Henry nói với cậu khiến Alex đoán bản thân đã nhầm to. Cậu đã nhầm về chàng trai xinh đẹp, cởi mở trong tấm ảnh bởi cậu bé không có thật. Henry ngoài đời đẹp đẽ, xa cách, nhàm chán và khép mình. Người mà các tờ báo lá cải cứ so sánh với cậu, người mà cậu so sánh với chính mình, nghĩ rằng anh ta hẳn là giỏi hơn Alex và mọi người đều thích anh ta. Alex không thể tin rằng cậu từng muốn trở thành bất cứ thứ gì như thế.
Alex tiếp tục uống, những ký ức cứ hiện lên xen kẽ và cậu buộc mình không được nghĩ về nó nữa, biến mất trong đám đông khiêu vũ với những nữ thừa kế xinh đẹp châu Âu thôi.
Cậu vừa rời miệng khỏi đồ ăn thì bắt gặp một bóng người đơn độc đang lảng vảng gần chiếc bánh và tháp sâm panh. Lại là Hoàng tử Henry, tay cầm ly, nhìn Hoàng tử Philip và cô dâu của anh trai xoay tròn trên sàn phòng khiêu vũ. Trông anh ta có vẻ quan tâm hờ hững, ra cái vẻ lịch sự với dáng vẻ đáng ghét, như thể anh ta có nơi nào khác để đi vậy. Alex không thể cưỡng lại thôi thúc bắt đầu trò nghịch ngợm của mình.
Cậu lách qua đám đông, chộp lấy một ly rượu từ một chiếc khay đi ngang qua và uống hết một nửa.
"Khi anh có những thứ này," Alex lên tiếng, chầm chậm đến gần anh ta,"anh nên có hai tháp sâm panh thay vì một. Thật là xấu hổ khi tham dự đám cưới mà chỉ có một tháp sâm panh thôi."
"Alex", Henry nói bằng cái giọng sang trọng đến phát điên. Nhìn gần, chiếc áo ghi lê bên dưới áo vest của anh ta có màu vàng tươi và có khoảng một triệu nút trên đó. Thật kinh khủng. "Tôi tự hỏi liệu mình có vinh dự không"
"Có vẻ như hôm nay là ngày may mắn của anh", Alex mỉm cười nói.
"Đây thực sự là một dịp quan trọng," Henry đồng ý. Nụ cười của anh ta trắng sáng và không tì vết, cái kiểu cười được tạo ra để in trên tiền mặt.
Điều khó chịu nhất là Alex biết rằng Henry cũng ghét cậu - anh ta hẳn phải thế, họ vốn là đối thủ của nhau - nhưng anh ta cứ chối bỏ điều đó bằng mấy hành động như thế này.
Alex nhận thức sâu sắc rằng chính trị liên quan rất nhiều đến việc làm lành với những người mà bạn không ưa, nhưng cậu ước rằng một lần, chỉ một lần thôi, Henry hành động như một con người thực sự chứ không phải một món đồ chơi nhỏ bóng loáng bán trong cửa hàng quà tặng của cung điện.
Anh ta quá hoàn hảo. Alex muốn quậy anh ta một chút.
"Có bao giờ anh thấy mệt mỏi không?", Alex hỏi, "mệt mỏi vì phải vờ rằng anh đứng ở trên tất cả những điều này?"
Henry quay lại nhìn cậu chằm chằm. "Tôi chắc là tôi không hiểu ý cậu."
"Ý tôi là anh ở đây và khiến mấy tay săn ảnh đuổi theo anh, quay vòng vòng kiểu như anh ghét sự chú ý hơn tất cả mọi người, điều mà anh rõ ràng không thích khi anh khiêu vũ với chị gái tôi", Alex nói, "Anh hành xử như thể anh quá quan trọng khi có mặt ở bất cứ đâu. Điều đó không làm anh kiệt sức sao?"
"Tôi... phức tạp hơn thế một chút", Henry đáp.
"Haha"
"Ồ", Henry nói, nheo mắt lại, "Cậu say rồi"
"Tôi chỉ nói vậy thôi", Alex tiếp tục, thân thiện một cách hơi quá mức đặt khuỷu tay lên vai Henry, điều mà không dễ dàng như cậu muốn bởi anh ta cao hơn cậu khoảng 4 inch.
"Anh có thể thi thoảng hành động như kiểu anh đang vui vẻ ấy."
Henry cười buồn bã. "Tôi tin rằng có lẽ cậu nên cân nhắc chuyển sang dùng nước, Alex."
"Tôi có nên không?" Alex nói. Cậu gạt bỏ suy nghĩ có thể rượu đã khiến cậu có can đảm bước gần hơn tới Harry và khiến đôi mắt anh ta trở nên bẽn lẽn, đẹp tựa thiên thần. "Tôi đang xúc phạm anh à? Xin lỗi vì tôi không bị ám ảnh với anh như mọi người. Tôi biết điều này hẳn khiến anh bối rối".
"Cậu biết gì không?", Henry nói, "Tôi nghĩ cậu có đấy."
Alex há hốc miệng, khóe mắt Henry trở nên tự mãn và gần như có chút ác ý.
"Chỉ nghĩ thế thôi", Henry nói, giọng lịch sự, "Cậu có nhận ra rằng tôi chưa từng một lần cố gắng tiếp cận cậu và luôn tỏ ra cực kỳ lịch thiệp mỗi lần chúng ta nói chuyện không? Thế nhưng cậu đang ở đây, tìm kiếm tôi lần nữa". Anh nhấp ngụm sâm panh, "Chỉ đơn giản là quan sát thôi".
"Cái gì? Tôi không..." Alex lắp bắp. "Anh là-"
"Chúc buổi tối vui vẻ, Alex," Henry nói ngắn gọn và quay người bước đi.
Nó khiến Alex phát điên khi Henry nghĩ rằng anh ta là người lời nói lời cuối cùng. Không cần suy nghĩ, cậu vươn tay kéo vai Henry lại.
Và rồi Henry đột ngột quay lại, lần này gần như đẩy Alex ra khỏi người anh ta. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Alex bị ấn tượng bởi ánh mắt lấp lánh của anh ta - sự bùng nổ đột ngột của một nhân cách thực sự.
Điều tiếp theo mà cậu biết là cậu vấp phải chân của chính mình và loạng choạng ngã ngửa vào chiếc bàn gần mình nhất. Đã quá muộn để cậu nhận ra chiếc bàn, trước sự kinh hoàng của cậu, là chiếc bàn có cái bánh cưới tám tầng khổng lồ. Cậu nắm lấy cánh tay của Henry để đỡ lấy mình, nhưng tất cả những gì nó làm được là khiến cả hai mất thăng bằng và ngã nhào.
Cậu quan sát, như trong một thước phim quay chậm, khi chiếc bánh nghiêng nghiêng, rung lắc và cuối cùng là lật ngửa. Cậu hoàn toàn không thể làm gì để ngăn chặn thảm hoạ. Cái bánh rơi xuống sàn như một trận tuyết lở của kem bơ trắng, một cơn ác mộng ngọt ngào trị giá $75,000.
Căn phòng trở nên im lặng đến thót tim khi quán tính đưa cậu và Henry ngã bổ nhào, lăn quay giữa đống đổ nát của chiếc bánh cưới trên tấm thảm trang trí công phu, tay áo của
Henry vẫn nắm chặt trong tay Alex. Ly rượu sâm panh của Henry đã đổ vương vãi khắp người họ và vỡ tan. Qua khóe mắt, Alex có thể thấy vết cắt ngang qua đỉnh gò má của Henry bắt đầu rỉ máu.
Trong một giây, tất cả những gì cậu có thể nghĩ lúc nhìn chằm chằm lên trần nhà trong khi bị phủ đầy kem và sâm panh là: ít nhất thì khoảnh khắc Henry khiêu vũ với June sẽ không phải là sự kiện lớn nhất xảy ra trong đám cưới Hoàng gia.
Suy nghĩ tiếp theo của cậu là mẹ cậu sẽ giết chết cậu một cách tàn bạo. Bên cạnh, cậu nghe thấy Henry lầm bầm chậm rãi, "Ôi chết tiệt"
Alex lờ mờ nhận ra rằng đây là lần đầu tiên cậu nghe Hoàng tử chửi thề, trước khi đèn flash từ máy ảnh của ai đó vụt tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co