( ˶˘ ³˘(ˊᗜˋ*)!♡
tiếng gõ phím cành cạch liên tục vang vọng giữa đêm, lẫn trong mùi khét đặc trưng của ly cà phê đen đậm đang để ngay bên cạnh. cả căn phòng tối om chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn xanh từ màn hình máy tính, nhưng bóng lưng gù gù của người ngồi trước đã chặn bớt đi phần nào.
eom seonghyeon đang cặm cụi ngồi gõ từng chữ, bài luận đầy tâm huyết của cậu đã gần được hoàn thiện xong xuôi, chỉ còn còn vài phần cuối là cậu có thể kết thúc chuỗi ngày khổ cực rồi. vì vậy mà dù đã gần 2 giờ sáng, seonghyeon vẫn dính chặt lấy máy để làm nốt.
cậu hy vọng bài luận này sẽ được chấm điểm cao thật cao, vì công sức cậu bỏ ra phải được bù đắp chính đáng chứ. nhưng đó cũng chỉ là cái lí do bao biện cho suy nghĩ ganh đua của cậu, cậu muốn hơn điểm bài của ahn keonho, kẻ luôn được giáo sư quý mến, nâng đỡ hơn cậu. hắn với cậu luôn tranh đua nhau từng điểm, kẻ top 1 người top 2 nhưng chả hiểu vì sao mà hắn luôn đi trước cậu một bước, rồi ngang nhiên chiếm thành quả cậu nhắm đến trước.
nếu chỉ ăn cắp mấy con điểm thì eom seonghyeon nhân từ đây vẫn bỏ qua, nhưng đằng này hắn cướp cả mập mờ của cậu! người con gái cậu tán đến méo cả lưỡi, nói mỏi cả mồm mới chịu cho cậu ngồi lại gần. còn hắn, chỉ ba hoa vài lời mà cả hai cùng nhau coi phim, cùng nhau ăn tối ở cái nhà hàng cậu hẹn trước. hành trình hết ế của cậu tưởng chừng đã kết thúc ai ngờ lại bị hắn viết tiếp, viết thêm hẳn 3 năm cậu ế chổng vó, nên eom seonghyeon cay lắm ahn keonho lắm lắm.
nghĩ lại mối hận này mà mặt cậu nhăn lại, tự nhiên về hắn ta làm cậu lại thấy cay cú, nhưng ngay lập tức, cậu nhếch miệng cười, thầm tự cao, mày cứ tự do tự tại đi ahn keonho à, lần này bố mày cho mày ăn đủ luôn. rồi lại hùng hục gõ tiếp.
———————————
ahn keonho cũng đang chăm chỉ giống eom seonghyeon, nhưng mà là chăm chỉ nốc rượu. hắn ngửa cổ uống sạch ly rượu trong tay, rồi kết thúc bằng màn hú hét của bọn con gái. hạ ly xuống, hắn khẽ nhếch mép.
"cũng thường thôi ấy mà."
rồi lại choàng tay, bá cổ em này em kia mà luyên thuyên với đám bạn.
không hổ danh là ahn keonho, người sáng đi học tối đi chơi, thế nào mà lại cứ được top 1 đều đều. ban ngày hắn làm mấy em khóa dưới đổ gục vì mái tóc rối, cứ lòa xòa trước gọng kính đen, hình ảnh tự nhiên, thoải mái của hắn làm mấy em cứ phải nhớ lấy. đến đêm về thì mái tóc được vuốt ngược về sau, áo phông được phối nhìn rất "ahn keonho", với cái lưỡi điêu luyện của mình mà chục chị em phải gục trước cái cách ăn nói cuốn hút mà lại nhẹ nhàng của hắn. mỗi khi hắn nở nụ cười thương hiệu lại khiến khối người đòi tặng hắn cả gia sản.
tiệc cũng tan dần, ahn keonho lầm lũi bước trên con đường tối om, dù hắn có được người ta cho đi chung nhưng hắn cứ xua tay từ chối, bảo rằng muốn đi bộ cho bay bớt mùi rượu. đi được khoảng khá xa, bỗng ahn keonho quẹo vào một ngõ xíu không lấy một ánh đèn, đi thêm một đoạn nữa thì hắn dùng chân trước một căn nhà.
thật ra hắn không muốn đi về chung với ai vì muốn ghé qua đây chút, muốn kiểm tra người bên trong đã ngủ chưa.
hướng mặt vào ô cửa sổ đang mở toang để gió đêm lùa vào, dù mắt hắn có tèm nhem vì men rượu nhưng vẫn bắt được thứ ánh sáng le lói từ màn hình. hắn khẽ thở ra một hơi, quả thật người cứng đầu này vẫn chưa chịu đi ngủ mà cứ mài đít trên ghế mà.
hắn cứ thế mà đứng như trời trồng trước nhà eom seonghyeon mà đắm đuối nhìn vào phòng cậu, đúng vậy, hắn muốn ghé qua thăm cậu chốc lát.
với người vừa điển trai, vừa biết ăn nói như ahn keonho lại bị người ta thắc mắc vì sao không quen ai được lâu, vì dù có quen có thêm ai thì vẫn không lấp đầy được nỗi niềm của hắn dành cho cậu.
dù chỉ mới thừa nhận bản thân yêu eom seonghyeon gần đây, nhưng con tim hắn đã hằn sâu hình ảnh cậu lâu lắm rồi. không phải qua 4 năm đại học dài đằng đẵng này, mà bắt đầu từ những năm cấp 3 rồi.
chỉ vì muốn học chung trường với seonghyeon mà kẻ quậy phá, lười học như hắn mới gặng gượng hết mình để đuổi theo cậu. phải nỗ lực 200% hắn mới có thể đàng hoàng đứng cạnh cậu trên bục nhận thưởng, vì chỉ có duy nhất cơ hội này để hắn được chụp chung với eom seonghyeon một tấm đàng hoàng.
nhưng vì ban đầu hắn cứ nghĩ rằng bản thân chỉ là đang ganh đua với seonghyeon nên mới làm như thế, chứ hắn quan tâm gì cậu, gu hắn là con gái dễ thương mà, đâu phải đứa con trai tối ngày cắm mặt vào sách vở. cứ từ từ qua từng năm, mỗi ngày nhìn seonghyeon thêm một chút mà cuối cùng, ahn keonho cũng phải thừa nhận bản thân rất rất quan tâm đến cậu, đến mức phải thốt ra là "sao eom seonghyeon cứ ngày càng đáng yêu ra vậy, thích nó quá đi mất.".
thấm đẫm cái đáng yêu của eom seonghyeon khiến giới tính hắn từ thẳng băng trở nên mềm dẻo hơn cộng dây cột quần. nhưng 1 2 năm về trước, hắn vẫn chưa thực sự tin bản thân gay, nên cứ đâm đầu quen người này quen người kia để xóa bỏ cái cảm giác yêu đầy ngang trái kia.
nhưng e là không thể, hắn đã hoàn toàn buông xuôi việc chối bỏ cái "gay" của mình mà bắt đầu hành trình cưa cẩm eom seonghyeon.
và hành động hắn ưa thích là ngắm nhìn cậu từ ô cửa sổ, khoảng không tĩnh mịch, không khí tronng lành cùng hình ảnh hắn nhớ đến tha thiết trước mặt đã khiến hắn cảm thấy thoải mải hơn khi rời rượu bia ra.
—
hôm nay hắn có vẻ uống nhiều, nên đến việc đứng yên hắn cũng không làm được, cứ xiêu vẹo ngả nghiêng trong cơn gió mát, rồi hắn lùi xuống mấy bước, chân vừa chạm chân tường thì người liền dựa vào đó mà tiếp tục ngước nhìn lên.
trong khoảng không lặng yên, gió cứ thổi ngang qua làm cơn nóng bừng hắn dịu đi bớt, hơi thở nặng nề dần trở nên đều đặn hơn. đã gần 1 tiếng kể từ lúc tan tiệc, vậy mà eom seonghyeon vẫn chưa chịu đi ngủ, hắn thầm mong cậu mong chóng ngủ đi để hắn yên tâm mà về nhà, chứ nói thật là mắt hắn díu lại hết rồi.
đang trong lúc thẫn thờ nhìn lên, thì bỗng bóng người bên trong có vẻ là đang đứng lên và tiến lại gần cửa sổ, tim hắn bỗng thắt lại, mắt mở to ra vì sợ người kia nhìn thấy bộ dạng của mình, vì chả khác gì thằng theo đuôi tối ngày đứng dòm người ta cả.
trong lúc tim ahn keonho đang đập bình bịch thì tiếng bước chân của eom seonghyeon lại đều đặn, cậu thong thả bước tới trước cửa sổ, nơi gió mát cứ lùa vào phòng. vì không có ô văng nên cậu cứ thế chống tay lên bệ cửa sổ. từ từ rút một điếu thuốc từ bao thuốc trong tay ra, nhẹ nhàng đặt lên giữa 2 môi. rồi điêu luyện bật lửa, ngay lập tức, ngọn lửa bùng sáng rồi vụt tắt nhanh như cách nó xuất hiện, chỉ để lại làn khói trắng lởn vởn trước mặt.
đặt bật quẹt xuống, cậu hút một hơi dài, chầm chậm thưởng thức rồi phả ra một hơi khói dài, mắt khẽ nhắm hờ, vừa đủ để chứng kiến làn khói kia tan biến. đã quá, cảm giác hiện lên duy nhất ở eom seonghyeon, đúng là chỉ có thuốc lá mới cắt được đống dây nhợ rối rắm trong đầu cậu, cho cậu cái sung sướng ở tầng mây mỏng như khói.
cái cảm giác thoải mái của thuốc lá đã làm cậu nghiện mấy tháng trở lại đây, từ lúc bắt đầu phải dùng não cho viết luận. từ một điếu để thử mà giờ cậu đã hút chục gói để thỏa mãn bản thân. nhưng cậu vẫn chỉ dừng lại ở việc hút lén, chỉ dám hút vào những đêm thanh vắng như hôm nay, hoặc những hôm đứng một mình giữa nghĩa trang vắng hoe.
tay áp lên môi, kẹp lấy điếu thuốc rồi nhấc ra khỏi môi cậu. vừa thưởng thức hương thuốc khó quên vừa ngắm cảnh ban đêm, những ngôi nhà xập xình mở đèn phía xa làm mắt cậu chú ý, thở ra thêm vài hơi, seonghyeon khẽ phì cười, cậu nghĩ, chắc ahn keonho cũng đang tụ tập ở cái xó này thôi.
rồi đảo mắt đi chỗ khác, vừa chạm tới bước tường trắng đối diện nhà mình, cậu bỗng giật nảy mình, có người đứng phía dưới nhìn chằm chằm lên đây. giữa đêm khuya bỗng nhiên có đứa đứng đực dưới nhà mình, không nghĩ là cướp thì cũng là ma. nhưng cậu sống ở cái đất này ngót nghét cần 23 năm, không lẽ có ma mới mà không ra chào cậu một tiếng à, nên tên dưới kia chắc là cướp rồi.
đang có tí phê pha của thuốc làm cái tính bố nhà mày của seonghyeon lộ diện. cậu vươn người ra khỏi ô cửa, cúi đầu xuống rồi vọng câu nói đầy bố láo của mình xuống phía dưới.
"ê mày tính ăn cướp nhà tao à mà đứng đó, thích nhìn không?"
nhưng kia vẫn đứng đực ra, không động dậy di chuyển như thể đang là bức tượng, cậu nhăn mặt khó hiểu, chả hiểu cái thằng kia bị làm sao.
đang vừa hút vừa đánh giá thì tên đó vụt đi nhanh, mắt cậu đã quen với bóng tối nên thấy hắn chạy được trước cổng nhà sát nhà cậu, vội vàng tra khóa rồi mất hút vào ngôi nhà.
—
ahn keonho từ khoảnh khắc thấy eom seonghyeon ngậm điếu thuốc vào mồm khiến hắn nổ tung, hình ảnh người con trai ngoan xinh yêu, mặt có thể búng ra sữa và đứng gần có thể ngửi được cả hương sữa bột mà giờ đây lại ngậm điếu thuốc trong cái mồm chúm chím ấy, người thì chỉ mặc cái áo ba lỗ mỏng teng khoác hờ hững áo khoác.
gương mặt thỏa mãn trước gió đêm của cậu đem hết vào mắt hắn không thiếu một giây, hình ảnh đó đã thật sự là mồi châm lửa đống cồn trong hắn, làm hắn nổ tung. thật sự nổ tung, hắn phải thét lên trong đầu, đm người chó gì mà quyến rũ bố mày thế????
ngọn lửa âm ỉ muốn lại gần cậu của hắn đã bùng to dữ dội, đốt cháy hết từng mớ dây thần kinh trên não ahn keonho, và chẳng chần chừ gì thêm, hắn lao đến cổng nhà cạnh nhà eom seonghyeon. tay móc chùm chìa khóa rồi chọn một cái mà tra vào.
lý do vì sao để hắn có chìa khóa vào nhà này thì thật sự là hữu duyên. từ bé đến lớn hắn ở đây, chỉ đến 4 năm trước, vì ba mẹ chia lìa nên hắn chuyển đi nơi khác, dù vậy hắn vẫn thường ghé nhà để thăm mẹ.
nhưng căn nhà tối om này thì chắc hẳn mẹ hắn đã đi đâu đó rồi. tuy cả căn nhà chẳng lấy một ánh đèn, nhưng hắn vẫn nắm rõ từng ngóc ngách trong nhà. nên nhanh chân chạy bùm bụp trên cái cầu thang gỗ dẫn lên lầu, quẹo trái là tới phòng có cái ban công sát nhà eom seonghyeon.
cạch.
tiếng kêu khô khốc của cánh cửa khác hẳn với ngọn lửa đã bùng nổ trong lòng ahn keonho. hắn trèo qua ban công nhà mình, rồi tiếp đất ở ban công nhà eom seonnghyeon. vừa ngẩng đầu lên hắn đã chạm phải ánh mắt bất ngờ của seonghyeon.
ngay khi điếu thuốc đã cháy được một nửa, hắn ngay lập tức lao tới phía cậu, hai tay to lớn ôm lấy gương mặt còn há to của cậu, kéo cậu từ bệ cửa sổ vươn ra ngoài thêm mấy xăng. và rồi, hắn cúi xuống, ịn môi mình lên môi cậu.
cái cảm giác môi mềm chạm nhau làm hắn phấn khích tột độ, lưỡi nhân cơ hội miệng eom seonghyeon chưa mím chặt thì liền tìm cách luồn vào trong, khai phá khoang miệng đẫm mùi khói thuốc của cậu mà thưởng thức. lưỡi hắn cứ tới lui, đi tới từng góc nhỏ nhất mà thăm hỏi, rồi từ từ tìm đến cái lưỡi đang rụt rè, run rẩy giữa khoang trống. hắn quấn lấy, trêu ghẹo làm cậu không kịp đáp lại mà chỉ biết phát ra những tiếng ú ớ.
điếu thuốc trên tay seonghyeon đã cháy xém bớt vài phần, tàn thuốc đã rơi lên cánh tay đang gồng chặt của ahn keonho, nhưng hắn tuyệt nhiên chả thấy nóng tí nào vì trong sân chơi hắn vừa tìm ra còn nóng hơn gấp bội.
càng dây dưa, cái vị ngai ngái, đắng nghét của thuốc lá trong miệng seonghyeon đã tan dần, lộ ra cái mật ngọt chết người ngày càng rõ hơn, làm ahn keonho càng thêm đê mê.
nhưng cái đấm mạnh từ tay seonghyeon lên ngực làm hắn phải luyến tiếc chầm chậm rời ra, ánh mắt hắn từ nãy giờ nhắm nghiền khẽ mở ra, nhìn sợi chỉ giữa mình và seonghyeon từ từ tan biến. rồi ánh mắt ấy nhanh chóng nhìn lên khuôn mặt đang đỏ bừng của cậu, hai má đỏ lên như mấy lúc cậu lỡ phát biểu sai, đôi môi thì đẫm nước như muốn mời gọi hắn trở lại lần nữa, cả đôi mắt đang thất thần nhìn vào khoảng không trước ngực hắn, làm hắn sướng đến không tả nổi.
từng hơi thở chẳng có tí gì đều đặn cứ phả vào mặt hắn, tuy còn vương mùi thuốc lá nhưng hắn chẳng ghét nổi, chỉ thấy mùi này quyến rũ hắn quá thôi.
eom seonghyeon vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tự nhiên phát hiện thằng mình ghét đêm khuya đừng dòm mình, rồi tự nhiên từ đâu chui ra rồi hôn mình ngấu nghiến, thật sự không hiểu nổi.
điếu thuốc tàn lụi , ahn keonho cũng dần bình tĩnh hơn, hắn đứng dựa người vào ban công, mặt vẫn nhìn phía seonghyeon. còn seonghyeon? cậu vẫn đứng đơ ra từ nãy giờ, cậu không thể xử lí một tí thông tin nào từ não, vì hình như não cậu vẫn còn đang đê mê trong cơn khói thuốc và cái hôn kì lạ của ahn keonho.
"sao mày lại hôn tao?"
mãi seonghyeon mới chịu lên tiếng, dù cậu cũng chẳng hiểu bản thân đang thế nào nữa.
"tao thích mày, nên tao muốn hôn mày." ahn keonho trả lời ngay, hắn không vòng vo, dài dòng mà đâm thẳng vào vấn đề. nhưng câu trả lời này đối với seonghyeon chẳng hợp lí tí nào.
"thích tao? mày gay à?"
"ừ, mới biết gần đây thôi."
"thế mới thích tao mà đã dám hôn tao rồi?"
"không, tao thích mày lâu rồi, tao mới nhận tao gay gần đây thôi."
vỗn lài, thằng chó này thế mà cũng dám nói, eom seonghyeon thầm nghĩ.
"bao lâu là bao lâu?"
"từ lớp 11 rồi."
vãi cứt, biết bố mày hồi đó là ai mà thích luôn hả, thằng này tày nhờ.
"thế thích tao lâu vậy mà sao mày cứ ganh đua tranh top với tao vậy, còn cướp bạn gái hụt của tao nữa, là thích chưa?"
"tao làm vậy tại tao thích thấy mày khóc."
nghe đấy eom seonghyeon khựng lại, phải thốt là đi ci mi, thằng chó này muốn thấy cậu khóc đến thế à, điên nó vừa vừa phải phải thôi, học thì giỏi mà điên thế không biết.
đang điên máu chửi thầm ahn keonho thì bỗng eom seonghyeon thắc mắc, sao thằng này biết mình khóc mỗi lúc thua nó ta?
"sao mày biết tao khóc mỗi lần thua mày?"
ahn keonho khẽ nhếch miệng cười, quả là em bé thì vẫn là em bé, đáng yêu vẫn là đáng yêu, dù mồm có như cái bát hương di động.
"mỗi lần lên bục nhận thưởng, mặt mày lại chả xụ xuống như muốn khóc tới nơi, rồi tay vò chặt tờ giấy. nhận xong rồi bỏ chạy, ngu hơn mày vẫn nghĩ ra được nhá."
"vãi l0^'n, thằng chó."
eom seonghyeon không nhịn được mà buột miệng chửi hắn một câu. nhưng ahn keonho lại mỉm cười, rồi tiến lại gần cậu hơn.
"ừ chó của mày đây."
hắn tiến lại gần cậu hơn, đến khi mũi chân chạm bức tường, thì tay hắn chống lên cửa sổ, tạo ra thế bao bọc lấy seonghyeon. mặt hắn ngang tầm mặt cậu. hắn thì thầm.
"thế eom seonghyeon có muốn hẹn hò với con chó này không?"
tâm trạng của seonghyeon vô cùng tiến thoái lưỡng nan, cậu không biết phải từ chối hay đồng ý, nhưng cậu muốn hôn hắn thêm lần nữa, nó thoải mái gấp nghìn lần điếu thuốc độc hại kia.
"thế kêu một tiếng chó đi rồi tao đồng ý."
"gâu."
nghe tiếng sủa của ahn keonho, lòng eom seonghyeon bỗng thỏa mãn đến tột cùng, mỉm cười tỏ biểu cảm ấy trước mặt hắn, rồi cậu cúi xuống, hôn lên môi ahn keonho lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co