Truyen3h.Co

SAY - Keonhoon

Say

Kchi1804

Warning: r17, hôn mạnh bạo, cắn gáy, vuốt đùi, ngực

23 giờ.
Keonho nhìn đồng hồ, điện thoại vẫn không hiện một thông báo.
Cậu đi lại quanh căn nhà nhỏ, lo lắng đến mức vò đầu bứt tai.
Juhoon à, anh đang làm gì vậy chứ?
Chiều nay Juhoon đã nói anh đi ăn liên hoan với mọi người trong nhóm ăn mừng đề án được giáo sư đánh giá cao.
Nhưng sao đến giờ này anh còn chưa về vậy hả??
Cậu lo lắng chết đi được, anh Juhoon đã ngừng rep tin nhắn cậu từ lúc 9h tối rồi. Giờ hai tiếng đã trôi qua, nhỡ anh xảy ra chuyện gì thì sao.
Vì ngại nên anh Juhoon đã bảo Keonho không được công khai chuyện tình cảm của hai đứa. Anh nói anh không muốn bị làm phiền cuộc sống riêng tư bởi những lời bàn tán ra vào. Keonho thấy buồn bực chết đi được. Những tưởng yêu anh là được ôm hôn anh mọi lúc, được đường đường chính chính tuyên bố với cả thế giới "Kim Juhoon là của Ahn Keonho này". Vậy mà phải lén lút thân mật với anh như làm việc bất chính, đã vậy còn phải cay mắt nhìn mấy vệ tinh bám đuôi anh mà không làm gì được,.
Nếu không phải vì quá yêu Kim Juhoon, sợ anh ghét bỏ thì đời nào Ahn Keonho chịu an phận như thế. Anh còn bảo mong cậu tôn trọng không gian riêng của mỗi người và anh cũng sẽ như thế.
Tôn trọng cái gì chứ, rõ ràng Kim Juhoon là người yêu cậu, vậy thì mọi không gian, thời gian của cậu đều là dành cho Kim Juhoon.
Cậu thiệt thòi chết đi được, nhìn mấy tên không biết điều cứ lại gần vẫy đuôi chó thu hút sự chú ý của anh là Keonho chỉ muốn đến hôn vào sưng môi anh để tuyên bố chủ quyền.
Vậy mà đến giờ anh vẫn còn chưa về nữa??
Cậu muốn ngay lập tức đến bữa tiệc liên hoan rước anh về, mà anh lại không muốn bị Keonho làm phiền.
Ahh không được. Anh ấy giận rồi đòi chia tay mình thì phải làm sao.
Kim Juhoon đúng là đồ tồi mà!
Đang bực tức mắng mỏ anh trong lòng thì chuông điện thoại vang lên, màn hình sáng nhấp nháy dòng chữ "Jju yêu".
Keonho ngay lập tức mở cuộc gọi lên, chỉ sợ không nghe máy luôn thì anh sẽ giận dỗi.
Bên kia phát ra tiếng nhạc xập xình làm Keonho thoáng bất ngờ.
-Anh ơi?
Cậu lên tiếng gọi.
-H-hức Keonho à, nhớ anh hongg
-Anh say hả, anh đang ở đâu, em đưa anh về.
-Anh chưa muốn về màaaa. Muốn, hức- uống thêm. Keonho uống cùng anh điii. Hihi.
-Anh à, bên cạnh anh có ai không, ngay lập tức gửi định vị cho em.
-Đ- định vị, gì cơ? Em muốn đến uống hông vui lắm á. Keonho ơiii qua uống h- hức với anh đi mò.
-Em đến uống với anh nè, anh gửi định vị qua em đến liền.
Anh ấy say quá rồi. Dm lo chết đi được, say xong chả biết mình đang nói gì nữa. Anh muốn chọc điên em hả.
Màn hình nhấp nháy thông báo tin nhắn, Keonho liền lập tức lấy áo khoác, cầm chìa khóa xe phi nhanh xuống nhà.
-Anh đừng cúp máy, giờ em qua liền.
"Anh say đáng yêu thật đấy học trưởng, em đưa anh về nhà nhé, mình đánh lẻ tăng hai với nhau."
Dm cậu vừa nghe cái đéo gì cơ, ai dám đưa yêu của cậu đi đâu???
-Ưm nhà, nhà không có ai. Keonho đi rồi, đến h- hức uống.
"Anh nói gì vậy ạ, em nghe không rõ, anh muốn uống thêm đúng không, qua nhà em nhé?"
-DM MÀY DÁM ĐƯA NGƯỜI YÊU TAO ĐI ĐÂU, KIM JUHOON ANH CÓ NGHE KHÔNG, TRẢ LỜI EM.
Bên kia vẫn không có tiếng trả lời.
Dm anh ấy không nghe thấy, say đến mức này có khi lại vứt điện thoại sang bên rồi.
Keonho điên tiết đạp ga thật mạnh. Cậu phi như điên đến địa chỉ anh gửi.
Chết tiệt Kim Juhoon, hôm nay anh chết chắc.
Đến nơi, cậu lập tức xông vào quán.
Mùi khói thuốc và hơi rượu nồng nặc làm cậu khó chịu nhăn mặt. Mắt đảo quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc trong không gian chớp tắt ánh đèn chói mắt.
-KIM JUHOON!
Cậu lao đến kéo anh vào lòng, lấy áo trùm lên người anh, bế thốc anh lên.
-Mày là ai? Đừng có hớt tay trên, tao nhắm trước rồi.
Dm là cái tên tán tỉnh anh trong điện thoại vừa rồi. Hớt tay trên cái đéo gì. Mẹ kiếp nó coi yêu nhà cậu là gì cơ chứ.
-Đây đéo phải người mày có tuổi chạm vào. Mày-
-Ư- ưm, Keonho à em đến rồi hỏ. Uống với anh đi mò~
Chết tiệt em còn chưa xử anh đâu đấy Kim Juhoon.
-Cầm lấy và cút, bố đang đéo có thời gian chơi với mày.
Keonho ném vào mặt tên khốn đó một đống tiền kèm theo tờ danh thiếp nhà họ Ahn rồi bế Juhoon rời đi.
Tên kia thấy tiền liền sáng mắt lên, quỳ dưới sàn vơ vét.
Mẹ nó thấp hèn vậy mà dám động tay động chân với người yêu tao.
-Keonho à nói gì đi mò, em giận hỏ, trán cau hết lại rồi nè.
Juhoon đặt tay lên trán cậu, khẽ mân mê hàng lông mày đang cau có.
-Em sắp phát điên lên rồi đấy Kim Juhoon, nay em phải phạt anh mới được.
Cậu phi nhanh về nhà, cố kiềm nén cơn giận bùng phát.
Mẹ kiếp nay em mà không phạt anh thì không phải người họ Ahn.
Xuống xe, cậu bế thốc anh vào nhà.
Khóa trái cửa. Keonho không đợi được mà hôn xuống.
-Ư- ưm không thích mà, muốn uống rượu.
Juhoon môi ra khỏi Keonho, đòi uống tiếp mà không nhận ra mặt ai đó đã sớm đen thêm mấy phần.
-Ha- anh muốn uống rượu phải không? Em cho anh uống.
Cậu ôm anh bằng một tay, bước đến tủ kính. Vớ lấy một chai rượu, Keonho mở nắp, đổ thẳng vào mồm mình.
Cậu thọc ngón tay vào họng Juhoon, bắt anh mở miệng.
Rượu vang chảy vào họng, nóng rát. Keonho hôn lấy anh đầy cuồng nhiệt. Môi lưỡi quấn quýt. Keonho đỡ lấy gáy anh, bắt anh cuốn vào nụ hôn sâu, kiểm soát không chừa lại đường lui, mặc kệ người kia gắng sức chống cự.
Juhoon thật sự không thở được. Keonho lạ quá. Cậu chưa từng nổi nóng với anh như vậy. Sự thâm nhập đột ngột khiến anh không kịp chống đỡ, mắt dần ươn ướt vì thiếu dưỡng khí. Anh đập mạnh vào ngực Keonho, mong cậu dừng lại.
Keonho buông anh ra, ánh mắt cậu tối lại đầy lạ lẫm, khác hẳn dáng vẻ ngoan ngoãn thường ngày. Khó khăn hít lấy từng đợt không khí, anh khó khăn lên tiếng:
-Keonho~ anh không thích. Anh không muốn hức- em lạ quá.
-Anh thích thì còn là phạt nữa à?
Keonho lần nữa chiếm lấy môi anh, lưỡi luồn lách đảo quanh khoang miệng, tấn công dồn dập. Lưỡi cậu như con rắn, chơi đùa với lưỡi nhỏ, ép nước bọt trào ra. Keonho như tham lam hút lấy từng mật ngọt, răng lại thi thoảng cắn vào môi dưới căng mọng sớm đã sưng đỏ.
Cậu ép lưng anh vào tường, người kề sát lấy anh, phủ lên cơ thể mảnh mai đang run rẩy. Vòng tay rắn chắc như gọng kìm, siết chặt như muốn khảm lấy dáng hình kia vào thân mình.
Juhoon bị hôn đến mềm nhũn, tay chân như rụng rời, phải vòng tay ôm lấy cổ cậu làm điểm tựa, đùi non mềm mại quắp lấy eo rắn chắc.
Giờ Keonho mới nhớ đến chiếc quần short ngắn anh mặc, trán liền lập tức nổi gân xanh.
-Em đã dặn anh thế nào Kim Juhoon?
Tay cậu chuyển đến đùi non trắng muốt, siết chặt đỏ ửng đến đáng thương. Cơn đau truyền thẳng lên đại não làm anh run rẩy, miệng vô thức bật ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
-Anh trốn em đi bar ăn uống chơi bời, còn cố tình ăn mặc thế này là muốn câu dẫn thằng nào? Ha- hoá ra đây là lí do anh không công khai em đúng không Kim Juhoon, việc tiết lộ mối quan hệ hẹn hò với em cản trở anh tìm thằng khác à? Sao anh lại nói dối em...
Ánh mắt Keonho nhìn anh thoáng hiện lên vẻ mất mát. Một tay cậu rời ra, khiến Juhoon vì mất thăng bằng mà càng quắp chặt lấy thân người kia. Vải thô cọ xát đầy khó chịu. Tay cậu bóp chặt lấy cằm anh, nâng lên đầy giận dữ.
-Trả lời?
Keonho của anh bình thường không như thế này. Juhoon như bị doạ cho sợ hãi mà dần tỉnh khỏi cơn say. Anh cố dùng tông giọng ấm ức, đáng thương nhất mà dỗ ngọt, lấy chút lòng thương cảm còn sót lại trong con người kia.
-Ưm không có mà, em đặt anh xuống được không, anh đau lắm. Rồi mình từ từ nói chuyện- nhé?
-Anh cũng biết sợ cơ à? Sau khi uống say khướt ở quán bar, được trai hỏi dẫn về nhà bị em bắt được thì giở giọng nhõng nhẽo. Xem ra em dễ dỗ quá nhỉ Kim Juhoon?
Keonho bế thốc anh lên vai, đi thẳng vào phòng ngủ. Cậu ném anh xuống giường, một tay giữ lấy hay tay anh ép lên đỉnh đầu, chặn lại mọi phản kháng.
Juhoon sợ thật rồi. Rõ ràng chiều cao hai người cũng ngang nhau, thân hình cũng không chênh lệch quá nhiều mà giờ anh lại hoàn toàn bất lực dưới thân Keonho. Cậu lần nữa hôn xuống, lưỡi khuấy đảo khoang miệng chặn mọi đường hít thở. Nụ hôn sâu giờ càng mạnh bạo hơn. Quai hàm mỏi nhừ, tay bị cưỡng chế, ép chặt đau đớn làm anh bật khóc nức nở. Vậy mà người nhỏ tuổi xem ra vẫn chẳng quan tâm, mải miết dùng dung tích phổi trâu bò của cựu vận động viên mà ép anh đến mụ mị đầu óc, cướp lấy từng đợt không khí ít ỏi.
Cứ thế này mình sẽ ngất thật mất.
Juhoon cắn mạnh vào môi Keonho, vị máu tanh lan trong khoang miệng làm anh khó chịu nhăn mặt. Anh mừng rỡ khi thấy Keonho thật sự dừng lại. Miệng rời ra kéo theo sợi chỉ bạc. Hai tay mỏi nhừ cũng được buông tha, làm vết hằn lộ ra thêm phần ám muội. Juhoon thở dốc, mắt nước mơ màng nhìn Keonho như hoảng sợ, anh sợ Keonho vì hành động phản kháng vừa rồi của mình mà càng thêm tức giận. Nhưng ngược lại với suy nghĩ của anh, Keonho khẽ nhếch miệng, tay quệt vào vết thương rỉ máu như đang thích thú.
-Anh đang khiêu khích em đấy à? Đáng yêu đấy. Xem ra anh biết cách trêu đùa người khác quá nhỉ.
-Không phải vậy đâu, em nghe anh giải thích đã- KEONHO!
Keonho giật đứt cúc áo, những chiếc cúc bật ra, để lộ làn da trắng muốt cùng eo thon thả. Nhũ hoa hồng hào run rẩy vì cái lạnh đột ngột.
Juhoon hoảng loạn, anh không ngờ Keonho lại làm tới mức này. Anh ngại ngùng cố gắng đẩy Keonho ra, mặt sớm đỏ ửng lên vì ngại.
-Không phải như em nghĩ đâu. Anh đi liên hoan khoá thật mà, sau khi đi ăn tự dưng mọi người đổi ý đi quán bar uống vài ly- Ah??
Tay Keonho đột ngột luồn vào ống quần short, mân mê bắp đùi non. Làn da mỏng manh vốn nhạy cảm giờ đây lại bị vuốt ve thô bạo làm anh toàn thân run rẩy.
-Ư- hức Keonho à.
-Anh nói dối.
Keonho cúi xuống, cắn vào bụng mềm. Răng cậu sắc nhọn ghim vào làn da mịn màng mà bắt nạt không thương tiếc.
-A-hức ah~ Đ- đau.
Juhoon nức nở, anh thấy oan ức vô cùng. Sao Keonho lại đột nhiên nổi giận với anh như vậy chứ.
-Anh nói thật mà, sao tự dưng em nổi nóng với anh?
-Hay nhỉ Kim Juhoon, giờ anh giận ngược em đấy à? 23 giờ, anh không hề trả lời bất cứ một tin nhắn nào của em. Em còn bứt rứt lo lắng cho anh, vì cái khoảng cách riêng tư chết tiệt anh bày ra mà đắn đo, dằn vặt sợ làm phiền anh, sợ anh chán ghét em làm quá mọi chuyện chỉ vì đi liên hoan với bạn học.
Nói đến đây Keonho lại càng giận dỗi, cậu véo mạnh vào nhũ hoa khiến Juhoon giật mình hét lên. Bàn tay thô ráp liên tục xoa nắn khiến anh không bật lại được lời trách cứ.
-Vậy mà cuối cùng thì sao? Anh ngồi uống rượu đến chẳng biết trời đất, ai nói cũng theo, để mặc cho người ta tán tỉnh. Hôm nay em mà đến muộn thì anh định trao thân cho người ta luôn à?
-Ưm- ha hức.
Cậu day mạnh nhũ hoa vốn đã sưng đỏ đến đáng thương, thi thoảng lại gảy lên như trêu đùa.
Juhoon bị động chạm đến kiệt sức, nước mắt anh trào ra đỏ ửng cả khoé mi.
-A- anh không có, anh vẫn nhận ra đấy- ư là em.
-Vậy hả? Thế nếu tên kia động chạm vào anh thì anh định làm gì?
-Anh-
Keonho lần nữa hôn sâu, ghì chặt người anh xuống nệm. Tay cũng không nghỉ ngơi mà một bên vuốt ve đùi non, một bên xoa bóp ngực nhỏ. Cậu cảm nhận được từng tiếng rên rỉ khe khẽ bị chặn lại bởi môi mình, lưỡi anh run rẩy theo từng chuyển động của cậu.
Chết tiệt! Anh ngon thế này nên em mới không yên tâm để anh chạy nhảy bên ngoài đấy.
Juhoon bị hôn đến ngạt thở, mắt dần nhoè đi vì nước mắt. Hơi thở của Keonho đầy mạnh mẽ xâm chiếm lấy anh, vừa khiến anh sợ hãi lại vừa như cuốn hút, mời gọi người ta đắm chìm.
Keonho rời ra, cậu giọng đầy châm chọc.
-Đây, dù sao anh cũng đâu phản kháng được.
-Này? Đừng có được nước lấn tới.
-Vậy hả? Thế thì cứ ngăn em đi nếu anh làm được.
Keonho giờ không dùng tay nữa, cậu ghì chặt Juhoon, người áp sát vào anh, lấy chân ghì chặt mọi phản kháng dưới thân. Keonho áp mặt vào làn da mịn màng, cắn mút không thương tiếc.
Cơ thể vốn mẫn cảm của Juhoon giờ đây càng trở nên kì lạ, anh không thể ngăn mình không phát ra như âm thanh ám muội.
Tiếng anh trong trẻo như đang hát, rót vào tai Keonho như mật ngọt, cổ vũ cậu tạo thêm những "dấu ấn" trên cơ thể anh.
Dẫu bị cưỡng chế đến mềm nhũn, Juhoon vẫn không thể cưỡng lại mà bị cuốn theo hành động của Keonho. Anh cảm thấy bất lực với chính mình, với cơ thể run rẩy từng nhịp, với cổ họng khô rát vẫn phải bật thốt nên thanh âm nghẹn ngào. Giọng anh khàn khàn như giành lại chút tự trọng cuối cùng.
-Buông ra Keonho.
-Không.
-Bỏ tao ra.
-Không được mày tao với em.
Keonho bế thốc anh lên, xoay lại, cắn mạnh vào gáy Juhoon như lời cảnh cáo. Răng cậu sắc nhọn ghim vào da thịt đến rỉ máu.
-Anh là của em, Kim Juhoon. Mọi dấu vết trên người anh đều là bằng chứng cho việc anh là của em. Nhìn đi.
Keonho nâng cằm Juhoon, bắt anh nhìn vào hình ảnh của chính bản thân mình trong gương. Những dấu hôn đỏ chót nổi bật trên làn da trắng muốt như hoa nở. Từng dấu răng đều mang hình dáng của Ahn Keonho khiến cậu không khỏi tự hào.
Juhoon nhìn vào bản thân mình trong gương, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, mắt sưng lên vì khóc quá nhiều, trên người đầy dấu vết Keonho để lại làm mặt anh nóng bừng vì ngại. Anh quay mặt đi, không dám đối diện với bản thân.
-Đủ rồi đấy Keonho.
Như được thoả mãn sau khi nhìn vào "tác phẩm" mình gây nên, cậu cũng dần nguôi giận mà dỗ dành người trong lòng.
-Vậy hứa với em, không xuất hiện ở những nơi như vậy nữa, không uống say nơi công cộng mà không có em và anh phải công khai mối quan hệ với em.
Juhoon có chút bất ngờ vì Keonho đã tự dỗ bản thân mình xong, anh cảm thấy có hơi vi diệu.
Thấy anh không trả lời như còn ngập ngừng, Keonho không hài lòng cắn vào tai anh.
-Đừng thử thách giới hạn của em, anh không biết nó nằm ở đâu đâu.
Juhoon bỗng rùng mình khi nhớ lại hình ảnh tức giận của Keonho vừa nãy, anh lập tức gật đầu.
-Anh hứa.
-Ngoan.
Keonho xoa đầu, hôn lên trán anh đầy dịu dàng làm anh cảm tưởng như mọi kí ức khi nãy là ảo ảnh. Anh ôm lấy Keonho như tìm lại sự an ủi gần gũi.
-Anh đau. Em là chó à.
-Là chó của anh.
Keonho liếm lên những vết răng rỉ máu của mình như an ủi người thương.
-Vậy nên anh chỉ được phép cho duy nhất một con chó này cắn thôi đấy.

Dạo này mình sắp thi đại học rồi nên sẽ ít viết fic lại mn thông cảm, nhưng mình không drop đâu, chap mới fic kia mình vẫn viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co