Truyen3h.Co

SAY [Ohryul]

BAY 🆑️

babiibo_o

Ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua khe rèm, khẽ đánh thức Kim Ryul khỏi cơn ác mộng dai dẳng. Cảm giác đau rát vẫn còn đó, nhưng không còn dữ dội như tối qua. Điều đầu tiên gã cảm thấy là sự trống trải. Liếc nhìn xung quanh, chiếc mền trùm đầu đã tuột ra, nửa giường bên cạnh trống không. Một cảm giác nhẹ nhõm vô hình lan tỏa khắp cơ thể. "Chắc là cái thằng điên kia cút đi rồi." Ryul thầm nghĩ, gương mặt góc cạnh thoáng một nụ cười nhếch môi. Gã định rục rịch cơ thể để đứng dậy, nhưng một lực cản lạ lùng bên dưới tấm mền khiến gã khựng lại.

Gã đưa tay từ từ kéo mép mền ra. Và rồi..

Kwon Ohyul vẫn đang nằm ngay đó. Không phải kiểu ôm ấp chật nít như tối qua, mà là một tư thế khiến Ryul cũng đứng hình vài giây. Ohyul đang nằm nghiêng, dùng khuỷu tay trái chống đầu, nửa thân trên dựa vào bụng Ryul nhẹ tênh. Chiếc áo ba lỗ đã xộc xệch, để lộ một mảng vai trắng ngần và lồng ngực săn chắc. Tay nó từ lúc nào đã siết chặt quanh hông Ryul mà người nọ chẳng hề nhận ra.

Nhưng điều khiến Ryul sững sờ nhất là gương mặt Ohyul. Thay vì cái nét khó tính như mọi ngày, Ohyul lúc này trông mềm oạt, mệt mỏi nhưng lại toát lên một sự quyến rũ chết người. Đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài cong vút khẽ rung rinh. Một vài sợi tóc rũ xuống trán đung đưa theo gió từ ngoài vào, trông ngây thơ đến lạ lùng. Ryul cảm thấy một sự ngại ngùng vô hình len lỏi vào tâm trí. Gã ghét chuyện hôm đó, ghét sự lừa dối, nhưng gã không thể phủ nhận bản thân đã từng và vẫn đang thích thầm Ohyul. Vẻ ngoài xinh xắn, làn da trắng treo và đặc biệt là sự mềm mại của Ohyul lúc này, mặc cho những gì cậu ta đã làm, mọi thứ trên người Ohyul đều khiến trái tim Ryul phải xao xuyến.

"Chết tiệt. Sao mình lại có thể nghĩ như vậy được?". Ryul tự chửi thầm, máu nóng trong người xông lên não. Sự tức giận xen lẫn ngại ngùng vì bị cướp mất đời trai một cách hèn hạ lại trỗi dậy, đè bẹp sự xao xuyến nhất thời. Gã không muốn thừa nhận rằng mình đã mềm lòng trước cái vẻ ngoài tựa như búp bê kia.

Để che giấu đi cái sự ngại ngùng đó và cũng để xả cơn giận, Ryul vươn tay tóm lấy mớ tóc mái ngố của Ohyul, giật giật. "Ê. Mày tỉnh ngay cho bố. Mày.. Ohyul". Ohyul cựa mình, tiếng rên rỉ khe khẽ thoát ra khỏi đôi môi mấp máy. Cậu chầm chậm mở mắt, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào Ryul, nở một nụ cười nhẹ, ngây thơ hệt con mèo hoang đen mà hôm nọ Ryul vừa cho ăn ở gần công ty. "Ryul.. Sáng rồi à? Đau mà..".

Chưa dừng lại ở đó, bàn tay Ohyul trượt lên, thản nhiên sờ mó vào lồng ngực nở nang của Ryul, xoa nắn một cách đầy hiển nhiên. "Sao cậu cứ gọi tớ là mày thế? Không ngoan chút nào".

"Đm, mẹ kiếp thằng chó Ohyul". Ryul thét lên, lần này nắm tóc Ohyul giật mạnh hơn, như muốn nhổ sạch mớ tóc mái ngố đầy đáng ghét kia.

Sau khi Ohyul tỉnh táo hơn nhờ trận mắng nhừ tử của Ryul, cậu ngoan ngoãn buông tay và bị Ryul đẩy mạnh xuống giường. Ryul bỏ dậy, hậm hực bước vào phòng vệ sinh chung của ký túc xá. Thế nhưng, như một cái bóng không thể rũ bỏ, Ohyul cũng lẻo đẻo đi theo sau.

Cả hai đứng trước gương súc miệng. Ryul lườm Ohyul qua gương, ánh mắt rực lửa như muốn thiêu đốt đối phương. Gã nghiến răng chửi thề nho nhỏ, mồm đầy bọt kem đánh răng. "Hằng hốn.. ặt ày.. út i..".

Ở phía bên cạnh, Ohyul chỉ vừa đánh răng vừa mỉm cười nhẹ. Gương mặt trưng ra vẻ vô tội, ngây thơ nhất trần đời, như thể gã chẳng hề biết tại sao Ryul lại tức giận đến thế. Một cái nhìn qua gương, một nụ cười chiến thắng, Ohyul biết chắc chắn rằng, ranh giới giữa bạn bè và người tình đã hoàn toàn bị nụ hôn và vết cắn đêm hôm đó nghiền nát.

Sau khi trở về Hàn Quốc sau chuyến lưu diễn đầy biến động tháng 11, lịch trình của nhóm bỗng giãn ra đáng kể. Đây đáng lẽ là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, nhưng đối với Ryul, nó giống như một cuộc thử thách tâm lý dài tập. Khi gã được ngủ đủ hơn, sức khỏe hồi phục, thì cũng là lúc Ohyul bắt đầu chiến dịch bám dính toàn thời gian. Woojin và Louis, hai thằng út ngây dại bắt đầu nhận ra sự khác lạ. Nhóm trưởng Ohyul vốn dĩ khó tính, chán ghét sự đụng chạm nay lại trở nên bao bọc Ryul một cách thái quá.

"Anh Ohyul, sao dạo này anh cứ như bảo mẫu của anh Ryul thế?". Woojin thắc mắc trong bữa tối. Ohyul nhấp một ngụm nước, liếc nhìn Ryul đang ngồi cạnh rồi thản nhiên đáp. "Thì tại lúc ở Nhật, Ryul bị kiệt sức quá mức, anh phải có trách nhiệm chứ. Nhất là cái đêm cuối ở Hakone ấy, cậu ấy đã..".

Khụ!

Tiếng Ryul bị sặc cơm, gã giật thót mình, đá mạnh vào chân Ohyul dưới gầm bàn. Ánh mắt Ryul hằn lên tia lửa, vừa cảnh cáo vừa van xin. Những lần lỡ miệng tào lao như thế của Ohyul xuất hiện với tần suất dày đặc, khiến Ryul chẳng còn dám đẩy gã ra xa vì sợ cái miệng không cửa nẻo kia sẽ phun ra bí mật kinh hoàng. Gã đành nghiến răng chịu đựng để tên kia bám lấy mình cả ngày, dù thỉnh thoảng vẫn lầm bầm chửi rủa trong họng. Và đúng như lời cậu áp út Woojin nói. Ohyul dạo gần đây chăm bẵm Ryul đến mức cực đoan. Cậu tự tay chọn thực đơn, gắp thức ăn vào bát Ryul, thậm chí nhớ kỹ cả những món Ryul ghét để loại bỏ. Hay chỉ cần Ryul bước ra khỏi cửa ký túc xá, Ohyul sẽ xuất hiện ngay lập tức như một cái bóng. Cho dù đang đọc sách hay lướt điện thoại, chỉ cần Ryul di chuyển, ánh mắt Ohyul sẽ bám theo từng cử động nhỏ nhất.

Cậu chắc chắn rằng Ryul phải luôn nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Ohyul nhìn Ryul không còn là ánh mắt của một người bạn, mà là sự tôn thờ pha lẫn dục vọng chiếm hữu điên cuồng. Đối với Ohyul, Ryul giống như một báu vật mà cậu vừa khai phá được, và cậu không cho phép bất kỳ ai, hay bất kỳ điều gì chạm vào.

Về phía Ryul, gã bắt đầu rơi vào một trạng thái tâm lý kỳ lạ. Gã vốn đơn phương Ohyul hai năm trời, khao khát một ánh nhìn từ đối phương. Thế nhưng, khi Ohyul thực sự quay lại tấn công gã bằng sự cuồng nhiệt và chiếm hữu này, Ryul lại thấy khó chịu. Nó giống như một kiểu tâm lý. Thích người ta khi người ta xa cách, nhưng khi người ta dính lấy mình như keo dán sắt thì lại thấy bài xích. Ryul chán cái cách mình bị mất tự do, chán cái vẻ mặt mềm mại nhưng đầy tính toán của Ohyul. Gã mắng mỏ, xua đuổi, tỏ vẻ chán ghét ra mặt. Thế nhưng, mặc kệ Ryul có đối xử tệ bạc thế nào, Ohyul vẫn không hề lay chuyển. Cậu chấp nhận sự mắng chửi đó như một phần của trò chơi. Ryul càng đẩy ra, Ohyul càng lún sâu vào sự tôn thờ mù quáng. Cậu tình nguyện đứng sau lưng gã, vừa là lá chắn, vừa là xiềng xích, âm thầm tận hưởng cảm giác được nắm giữ người đàn ông này trong lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co