BON 🆑️
Ohyul hình như đã tính sai một bước. Cứ ngỡ sau vết cắn đánh dấu chủ quyền và màn kịch ở con hẻm đêm hôm đó, Ryul sẽ trở thành một chú cún ngoan ngoãn, luôn quẩn quanh bên chân cậu để chuộc lỗi. Nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn.
Ryul, với bản tính của một kẻ yêu đơn phương lâu năm, tất nhiên sẽ chọn cách hèn nhát nhất. Trốn chạy để bảo toàn. Gã sợ nếu cứ tiếp tục lún sâu, bí mật gã đã phải lòng Ohyul từ lâu sẽ vỡ lở, và nhóm nhạc này có thể sẽ đi đến bờ vực tan rã. Kể từ sau khi trở về lại Hàn, Ryul bắt đầu chiến dịch cách ly. Nếu thấy Ohyul ở phòng khách, gã sẽ lẻn vào phòng ngủ. Khi đứng đội hình, gã lách người ra hẳn phía cánh gà, đẩy Woojin và Louis vào giữa để tạo nên một bức tường thịt ngăn cách. Và Ohyul không hề có bất cứ thái độ nào cả. Cậu đủ thông minh để nhận ra Ryul đang cảm thấy tội lỗi đến mức cực độ. Thay vì quát tháo hay bắt ép, Ohyul chuyển sang đòn bẫy tâm lý. Cậu chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn gã bằng ánh mắt đượm buồn, rồi vội vàng quay đi như thể đang cố che giấu sự tủi thân. Những khoảnh khắc đó thật sự đấy, nó như hàng tá mũi kim đâm vào lương tâm của Ryul vậy.
Cuối cùng, Ryul không chịu nổi áp lực, gã đã gửi một tin nhắn dài dằng dặc. "Ohyul à, tôi thực sự xin lỗi. Vì chuyện đêm đó, vì nụ hôn vô tình lúc tôi say, và vì đã làm mọi chuyện trở nên phức tạp như bây giờ. Thật đấy, tôi không hề muốn chúng ta khó xử thế này. Nếu cậu muốn đánh hay mắng tôi, tôi cũng chịu được. Nhưng nếu có thể, xin cậu hãy quên đi chuyện cũ mà cho tôi cơ hội được làm anh em tốt của cậu như trước nhé, Ohyul. Xin lỗi cậu nhiều lắm."
Ohyul đọc xong, môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Cậu nhắn lại vỏn vẹn một câu. "Muốn xin lỗi thì gặp trực tiếp mà nói. Đừng có núp sau mấy cái tin nhắn vớ vẩn đó. Tôi thì đang rảnh rổi lắm này, Kim Ryul".
Hơn mười lăm phút sau, Ryul xuất hiện ở cửa phòng riêng của Ohyul với gương mặt tái mét như vừa bị ai hút hồn. Ohyul ngồi chình ình phía trên giường, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt xinh xắn thường ngày giờ đây lạnh lùng như băng. Ryul rén đến mức không dám ngồi lên ghế. Trong cơn hoảng loạn và muốn thể hiện sự thành khẩn của mình, gã quỳ phịch xuống đất, hai tay chống lên đùi, cúi gầm mặt trước giường của Ohyul.
"Ohyul, tôi sai rồi! Tôi hứa đó là lần duy nhất trong đời mà tôi bốc đồng như vậy đấy. Cho tôi xin lỗi, chúng ta.. hãy quay lại như trước để.. cả nhóm còn làm việc lâu dài nữa mà, ha. Tôi thực sự không cố ý xúc phạm cậu đâu. Thật đấy". Ohyul vẫn im lặng, sự im lặng đó kéo dài đến mức tiếng điều hòa cũng trở nên ồn ào. Rồi, một tiếng nấc nhẹ vang lên phá vỡ bầu không khí của cả hai. Ryul giật mình ngẩng đầu, thấy Ohyul đang quay mặt đi hướng khác, bờ vai khẽ run, những ngón tay bấu chặt vào mép áo phong mà dày vò.
"Cậu nói.. quay lại như trước á?". Giọng Ohyul nghẹn ngào, "Kể cả khi cậu làm vậy với tôi, cậu chỉ muốn nói một câu xin lỗi là xong? Cậu coi thường tôi đến thế à?".
Ryul nhìn thấy Ohyul như vậy thì tim gan như đứt ra từng khúc. Gã càng quỳ xích lại gần giường hơn, giọng run rẩy. "Không có. Tôi không hề coi thường cậu. Tôi chỉ.. tôi chỉ sợ cậu ghét tôi thôi..".
Ohyul không trả lời. Trong bóng tối của căn phòng, cậu liếc mắt nhìn cái dáng vẻ quỳ mọp dưới chân mình của Ryul. Sự thỏa mãn nhen nhóm trong lòng. Ohyul biết chắc chắn rằng, chỉ cần cậu còn rơi nước mắt, gã đàn ông ngổ ngáo này vẫn sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bù đắp, hay kể cả những việc đi quá giới hạn mà gã vẫn luôn lo sợ.
"Vậy.. ". Ohyul xoay mặt lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Ryul. "Để chứng minh cậu nói thật, cậu thật sự không coi thường tôi.. cậu phải làm theo những gì tôi bảo. Cấm được cãi."
Ryul như người sắp chết đuối vớ được cọc, chẳng thèm nghĩ ngợi gì nữa, đầu nó gật lia lịa. "Được! Cậu bảo gì tôi cũng làm!".
Mọi chuyện dường như đã quay trở lại quỹ đạo của nó. Hai tuần trôi qua kể từ buổi sám hối định mệnh trong căn phòng riêng của Ohyul, không khí trong nhóm đã bớt đi sự căng thẳng đến nghẹt thở. Ryul cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Gã lại có thể vô tư cười đùa, thoải mái đáp lại những câu hỏi của Ohyul mà không cần phải lén lút trốn chạy như trước. Woojin và Louis mới thật sự là những người mừng nhất ở đây, hai đứa út liên tục cảm thán."May quá, hai anh làm hòa rồi, chứ không tụi em sắp thành người vô gia cư trong chính ký túc xá của mình mất".
Thế nhưng, sâu trong thâm tâm, Ryul vẫn là kẻ ôm mối tình đơn phương vô vọng, âm thầm bảo vệ người anh em của mình. Còn Ohyul vẫn là vị nhóm trưởng mẫu mực, luôn dẫn dắt và che chở cho cả nhóm. Mọi thứ trông có vẻ như cũ, nhưng nếu soi kỹ, những vết nứt của sự ám muội đã ngày càng mai mọt và bắt đầu lan rộng.
Sự thay đổi bắt đầu từ những cử động nhỏ nhất. Nếu như trước đây, việc tương tác giữa cả hai chỉ dừng lại ở mức khoác vai hờ hững theo kịch bản fan-service được công ty yêu cầu, thì giờ đây, Ohyul dường như đã nâng cấp nó lên một tầm cao mới.
Trong những lần di chuyển tại sân bay hay đi quay hình, thay vì chỉ đi cạnh nhau, Ohyul thường xuyên vô tình nắm lấy bàn tay của Ryul. Không phải là cái nắm tay hờ hững cho có nữa, mà đôi khi lại là một cú siết chặt, kéo Ryul về sát phía mình như để khẳng định quyền sở hữu. Ryul mỗi lần bị nắm tay đều giật mình, tim đập lệch một nhịp, nhưng vì lời hứa và sợ làm Ohyul buồn, gã chỉ biết ngoan ngoãn để mặc cho đối phương dẫn dắt.
Đỉnh điểm là trong buổi livestream gần đây của nhóm. Fan được dịp dậy sóng vì những chi tiết lạ lùng mà chính người trong cuộc cũng không hề lên tiếng đính chính. Ryul vốn dĩ là người khi ăn thường chẳng màng đến hình tượng idol gì cả. Trong lúc cả nhóm đang ăn uống và trò chuyện cùng fan trên live, một mẩu vụn đồ ăn dính trên khóe môi của Ryul. Thay vì đưa cho Ryul một vài tờ khăn giấy như mọi lần, một bàn tay trắng trẻo đã ngay lập tức với tới.
Ohyul dùng ngón tay cái miết nhẹ lên khóe môi Ryul, lực tay hơi mạnh khiến môi gã bị ép lệch sang một bên đầy gợi cảm. Ryul sững sờ, đứng hình mất vài giây, hai tai bỗng chốc đỏ hay hay như sắp tứa máu tới nơi. Ngay trước ống kính đang có hàng vạn người xem, Ohyul thản nhiên đưa ngón tay vừa chạm vào môi Ryul lên miệng mình, nếm nhẹ mẩu vụn đó như một lẽ đương nhiên.
Trong khi hai thằng nhóc còn lại đang bận trêu nhau nên không hề hay biết gì. Chỉ có ống kính máy quay ghi lại trọn vẹn khoảnh khắc đó. Ohyul nếm xong, không hề quay đi mà nhìn thẳng vào camera. Đôi mắt với ý cười xếch lên đường cung nhẹ, cậu em trai hiền lành thường ngày của mọi người giờ đây mang một ánh nhìn lạ kỳ. hông phải là ánh mắt của một người bạn hay kiểu anh em thân thiết trong nhóm, mà là một lời thách thức, một sự đánh dấu chủ quyền kín đáo nhưng đầy khiêu khích.
'Có ai thấy ánh mắt của Ohyul lúc nếm mẩu vụn trên môi Ryul không? Nó không hề bình thường một chút nào'.
'Ohyul dạo này bạo quá, hết nắm tay rồi giờ thì nhìn Ryul chằm chằm suốt cả buổi live. Ryul trông cứ như bị át vía vậy hahahhah.'
'ĐM.. Thật đấy à quý công ty ơi? Đây đếch phải là fan-service nữa rồi, ánh mắt đó.. giống như đang nói "Của tôi" vậy đó".
Hàng loạt comment bắn liên tục trên màn hình ngay trong lúc live, hai đứa út ít chẳng hiểu chuyện gì nên cứ làm việc riêng của bọn nó. Chỉ có riêng Ohyul cứ nhìn chằm chằm vào gã từ nảy, làm cho Ryul ngồi cạnh, mặt đỏ bừng đến tận mang tai nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Gã lén nhìn sang phía Ohyul, thấy cậu vẫn thản nhiên cười nói như không có chuyện gì xảy ra. Ryul tự hỏi, lời hứa quay trở lại như cũ của Ohyul rốt cuộc là "cũ" theo kiểu nào, khi mà từng hành động của cậu đang dần kéo gã vào một hố sâu không có đường lui?
Ryul vốn được mệnh danh là một kẻ chuyên nghiệp trong việc tự lừa dối bản thân. Gã cố bám víu vào cái phao mang tên fan-service của công ty để giải thích cho mọi hành động của Ohyul. Nắm tay à? Chắc tại sân bay đông quá sợ lạc. Nếm đồ ăn dính trên môi à? Chắc do Ohyul quen sạch sẽ, nhìn khó chịu nên tiện tay thôi. Ryul cứ vờ đi để nhẹ nhõm hơn, tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là quan tâm nhiều hơn chút, thái độ Ohyul với công ty khác hơn tí. Gã tự trấn an mình rằng Ohyul chỉ đang làm theo yêu cầu của công ty một cách nhiệt tình hơn bình thường. Sự ngây ngô đó của Ryul vừa là tấm khiên bảo vệ gã, nhưng cũng vừa là mồi lửa đốt cháy sự kiên nhẫn của ai đó phía bên kia vách tường.
Kwon Ohyul không hề có ý định dừng lại ở mức anh em tốt nhừ Ryul vẫn nghĩ. Cậu muốn Ryul phải nhìn mình, muốn Ryul phải chú ý đến cậu kể cả khi cả hai đang ở nơi đông người. Ohyul muốn gã phải chạm vào mình và phải thuộc về mình từng chút từng chút một, sau đó là hoàn toàn.
Thay vì lướt mấy cái ứng dụng để xem những video nhảy nhót hay hài hước như trước, những đêm gần đây từ sau khi trở lại Hàn Quốc, Ohyul bắt đầu chìm đắm vào một thế giới hoàn toàn khác. Dưới ánh sáng xanh leo lét từ màn hình điện thoại, cậu âm thầm tìm kiếm những thước phim đồi trụy về 'đàm tính nông'. Lúc đầu khi vừa search thấy, bản năng của một thằng trai thẳng 21 năm khiến Ohyul cảm thấy hơi nhợn, cậu bài xích và thậm chí là suýt nôn vì thấy hai người đàn ông quấn lấy nhau ở khúc cao trào. Nhưng sự bài xích đó lập tức tan mất khi cậu bắt đầu thay thế gương mặt của người diễn viên kia bằng khuôn mặt gốc cạnh, làm da rám nắng và đôi mắt hổn hển của Kim Ryul.
Cậu ghi nhớ từng tư thế để có thể khiến cả hai lên đỉnh, từng điểm nhạy cảm, từng cách khiến đối phương phải rên rỉ. Đặc biệt là hình ảnh Ryul, kẻ luôn tỏ ra cái nét ngổ ngáo, láo toét trên sân khấu giờ đây lại phải phủ phục, đưa mông về phía mình như thế nào. Chỉ cần nghĩ đến đó, thằng em thân thiết của Ohyul lại ngẩng đầu đầy kiêu ngạo. Sự tài ba trong việc hướng dẫn nhóm hay khi tập vũ đạo giờ đây được cậu áp dụng triệt để vào việc, nghiên cứu cơ thể của người bạn cùng nhóm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co