Truyen3h.Co

Say so |Rorasa|

Chap 40

sieucapbanhzai

*Tíng tong*

"Baby ơi chị tới rồiiiiiiiii"

Baby của cậu làm gì mà lâu lắt thế ? Bấm muốn nát chuông cửa vẫn chưa chịu ló mặt trong khi em chúa ghét những ai giờ cao su. Hẹn cậu trước cả tiếng chắc sửa soạn kỹ càng lắm, bình thường Lee Dain không để tâm hôm nay ăn vận thế nào, thích giấu body chuẩn chỉnh trong mấy bộ quần áo oversized vậy thôi chứ những dịp quan trọng em sẽ lục tung tủ đồ rồi than trời than đất sao chẳng có gì để mặc.

*Cạch*

"Nhìn chị như sắp đi đánh lộn vậy Haram"

"Còn em thì như má chị á Dain"

Đây là má :


Outfit bạn học Lee mượn của má mì iu dấu,  ba em thấy cảnh này sẽ tấm tắt khen vợ yêu đẻ khéo thế, trông em như mama Lee hồi thiếu nữ.

Còn đây là con :

(Đẹ mụ t là t ghiền mẻ lắm r đóoooooo)

Quên hẹn dresscode và cái kết, lằng nhằng một hồi đôi chị em hoàn cảnh quyết định lên phòng đổi đồ, cậu và em cùng size, tiện cho việc những lần sleep over ở nhà em khỏi cần đem theo quần áo.

"1, 2, 3"


"Chị làm ơn đừng có bẹo hình bẹo dạng dùm em Haram"

"Người ta đáng iu dị mà chòi, em có muốn nhận nuôi bé cá dễ thương này hông ?"

"Nấu cá khô tộ chắc ngon lắm, chia cho cả dòng họ ăn còn dư"

Xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng, có khác gì kỳ phùng địch thủ MU với MC không chứ ? Lần đầu nên xí xoá, lại nè, lần này phải thật ăn ý nha.

Cô phóng viên và nàng idol mới nổi...

"Công nhân hốt rác hả ?"

"Em chui lên từ địa ngục chứ không phải rơi xuống từ địa đàng đâu nên đừng cố trở thành nữ thần"

Lâu lâu đổi gió diện đồ nữ tính một hôm cũng bị xỉa xói, chị Mi mình làm lại nha chị Mi, em trở lại phòng lần nữa với tâm nguyện đây là lần cuối lục lọi tủ đồ, mong buổi lượn phố này không làm rạn nứt tình chị em.

Giám đốc trẻ tuổi và top 1 girl phố nhất server các em trai mưa khi gặp đều đổ như điếu cầy....

Lee-cục súc-Dain : 🙂

Shin-vô tội-Haram : 🙃

Dấu hiệu của một mối quan sệ sắp đi đối hồi kết ư ? Cậu không tin 5 lần thử chớt quớt hết 5 đâu ! Baby one more time !

One, two, three !

"..."

"Em có thấy basic quá không Dain ?"

"Ừ, như đồ đi tập nhảy...."

Thôi lần này lần cuối, không thì dẹp mẹ đi, cháy phố làm đách gì nữa khi gần fail bài kiểm tra thần giao cách cảm.

Style má con trái ngược nhưng tâm hồn cặp tỷ muội rất đồng điệu : Cầu trời cầu phật cho đây là lần cuối, không thôi con cạp đầu nó/bả.

hana, dul, set

"..."

Nói gì nữa bây giờ, capcut giựt giựt bài Bestfriend của Saweetie feat. Doja Cat ngay và luôn, không cần nhiều lời chỉ cần một cái story !

Sau pha lên đồ cồng kềng, Haram vác con chiến mã BMW S1000R được phụ hoàng tặng trước sinh nhật cùng biểu muội lượn lờ nơi phố xá lên đèn.

*KÉTTTT*

"Lạy hồn bố tổ thánh thần ! Chị tin em giết chị không Haram ?"

"Lỡ tay, dù gì cũng tới rồi mà, mình selfie báo cáo tình hình với hai mẹ rồi vô nè"

Theo lệnh triệu tập ngày sinh thần Enami đệ nhất, em kéo Haram đồng hành khám phá động bàn tơ của ba chị em nhà Enami, có cậu bên cạnh em yên tâm hơn nhiều, vì nếu thế giới có quay lưng với em, cậu vẫn sẽ theo thế giới.

Đùa thôi, dù tính nết cậu dễ chọc tức em nhưng cậu luôn là người chịu thay em những đòn roi hậu quả của một trò nghịch dại em bày ra, bật lại baba Lee bảo vệ em, Lee Dain em yêu cậu lắm đấy, em có mạnh mẽ tới đâu cũng phải bật khóc trước cậu thôi.

Ghế bảo vệ trống trải, có lẽ Yoshi cần một thời gian ổn định tinh thần sau mọi biến cố, thằng em cậu im hơi lặng tiếng trong trại giam, theo quan sát của người được ba cài vào, hắn đang cải tạo rất tốt, phiên toà xét xử hắn diễn ra trong âm thầm, nhờ ba em tác động hắn tránh được bản án nặng nhất, chung thân là bản án thích đáng hắn gánh chịu.

"Ồ lâu lắm mới gặp cưng, dạo này vi vu với tình yêu nên từ bỏ đam mê nhậu nhẹt rồi hử ?"

Phú bà Chaikong thưởng thức cocktail bên quầy pha chế ngắm chị bồ đang tất bật không ngơi tay cùng anh phụ bar. Không ngoa khi xưng cho Ruka và Haruto cái danh thần tài của quán, visual chiến đét lại dẻo miệng, hát hò ổn áp phết, ổng bả mà ứng tuyển thực tập sinh rồi may mắn được debut chắc chắn sẽ thành cây hút fan hàng đầu nhóm. Tiếc rằng sự đào hoa vô tình được hai Xữ Nữ bắt trọn và ghim trong bụng chờ thời cơ xét xử.

Hai tháng trời không một tin nhắn hay gặp mặt mẹ nuôi vẫn sang xịn mịn như lần đầu Ruka giới thiệu với em, tiền của Pharita có thể vơi đi chứ nét sang chảnh chỉ có tăng không bớt, như từ lúc sinh ra chị đã được thượng đế ban tặng hào quang phú nhị đại.

"Em đi ăn sinh nhật bạn, ủa thầy Kim ?!!!!! Trùng hợp thật nha, không ngờ gặp được thầy ở đây"

Người thầy gia giáo cho em ăn phấn hơn ăn cơm đang liếc cháy mặt một vị khách tiếp xúc hơi thân mật với anh phụ bar, nghe tiếng ai gào thét giữa quán, thầy quay đầu.

"Ù ôi, em nghĩ em với thầy hợp nhau đó, nào đi bar nhớ rủ em theo nhen, để em tư vấn cho thầy mấy tip xua đuổi cô hồn lãng vãng quanh bồ mình" Em giả bộ bất ngờ, chuyện thầy cặp bồ với anh phụ bar em biết từ lâu, bà tám của năm gọi tên Kawai Ruka, người mẫu catwalk chuyên nghiệp thêm cái mỏ khẩu nghiệp, nhờ bả mà em nắm thóp được bí mật của thầy, xin thưởng nóng cho Ruru 2 tháng tăng lương ạ.

"Em lo cho em trước đi Lee Dain ! Học hành thì lười biếng, ăn chơi nhậu nhẹt thì không thiếu bữa nào, đã đủ tuổi chưa mà vào đây ?" Junkyu thoáng hoảng hồn nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lên giọng dạy dỗ đứa học trò khiến cuộc đời giáo viên của anh bủa vây bởi đống phiền phức và rắc rối nó gây ra.

"Một con nhóc vào nơi giới hạn độ tuổi trông đỡ hơn nhà giáo mẫu mực mà thầy, thôi thầy ở lại lo canh bồ thầy đi nha, em là em thấy mấy yêu tinh nhền nhện kia muốn ăn tươi nuốt sống ảnh rồi đó. Bye thầy, dù thầy mắng em hơn con đẻ nhưng em vẫn quý thầy lắm, hẹn tháng sau gặp lại ạ"

Năm sau nếu được trường sắp xếp chủ nhiệm con nhóc đáo để ấy lần nữa, Junkyu thề sẽ đì nhóc ấy tận cùng chân trời góc bể, bạn học Lee đếm từng phút giây cuối cùng tới địa ngục đi là vừa.

Tình trạng chú Yoo ngày càng tệ hơn, bác sĩ phát hiện chú có ý muốn tự vẫn, thời gian này em chả có hứng thú ăn chơi nhưng một người chết tâm là đủ rồi, cậu và nàng không muốn em tự trách mình để tiêu cực ảnh hưởng xâm chiếm tâm hồn, tốn nước bọt lắm mới kéo được em ra khỏi khoảng trầm lặng.

*I ain't got my eye on you
Ain't been hypnotized by you, yeah
Ain't in here tryna find my dude
I take it, you just like the way I wine pon you*

Ở đâu có nhạc Doja Cat ở đó có Enami Asa, vừa mở cửa đã gặp trúng tình đầu, đoán xem ai hồn xiêu phách lạc rồi ?

Bạn học Lee đơ mắt há hốc mồm trước bộ lông đầu sói hoang hư hỏng đốn ngã trái tim các cô gái nóng bỏng, nàng ta xẻn bớt tóc, nhuộm xanh trông như AI, cả cặp kiếm Nhật nuột nà nữa...

"Nuốt vô em ơi, nước miếng em chảy theo liêm sĩ em rồi kìa"

Haram nghĩ mình nên kiếm một cái thau hứng trọn enzim của em đang tràn ra từ kẽ răng, mà nhìn nàng ta NGOaN thế trách sao nhỏ em cậu luôn tồn tại suy nghĩ đen tối, chưa đủ tuổi đã cắn nát cổ người ta hơn chó cỏ cắn dép, đủ rồi em bung lụa cỡ nào ?

"Tới rồi thì vào đi, đứng ở đó chắn đường ai ?"

Lisa quăng cho em ánh nhìn ác cảm, cả năm trời chẳng hay nhỏ em mình bị ức hiếp, chị chưa bẻ hết răng em là đã nhân nhượng lắm đối với người nóng tính như chị. Bé Ro thành tâm hối lỗi, một chiếc iphone 16 plus hường phấn và bánh kem tự tay làm hy vọng lấy lòng được chị hai khó tính.

"Hey mấy bà nội, xin lỗi nhen giờ tui mới tới"

"Hello ladies"

Rồi, tới rồi đó, cái thứ dại trai cự tuyệt cùng chị hai ngồi ô tô hưởng máy lạnh, ở nhà đợi thằng bồ mù đường xá Hàn Quốc đến đón, đến lúc nó gặp tai nạn ngã vào lòng con khách lại tìm về bên chị khóc huhu.

"Lẹ lẹ đi nè con quỷ, mày bắt tao với Asa chờ lâu rồi đó"

"Tui hông đi đâu !"

"Sao mày không đi ? Đừng nói với chị mày chưa đánh xong cái nền nha"

"Tui thích ổng chở tui đi à tui hông thích bà chở tui đi đâu, bà chở tui đi bà nói quá trời à tui nhức đầu lắm !"

"Moẹ cái thứ mê trai !"

"Á shibal !"

Như một lẽ thường tình khi chúng ta dạy người nước ngoài ngôn ngữ nước mình, Chisa thông thạo hẳn 3 thứ tiếng, từ đầu tiên cô dạy anh bồ  là mấy từ chửi thề trong tiếng Nhật và Hàn, để giờ đây đã thành câu cửa miệng khó bỏ của anh bồ.

"Baby có sao hông ? Giới thiệu với Dain và Rami, đây là Andrew, bồ chị" Cửa là kẻ thù số một của anh bồ Chisa, cô nhón chân xoa trán ảnh, giới thiệu với hai cô bé đang loá mắt vì không tin người hậu đậu vụng về nhất nhà Enami lại có thể kiếm được anh bồ xịn xò như vậy.

Da trắng, mắt xanh, mũi cao, tóc xoăn bồng bềnh, chiều cao khủng, chị em nhà Enami có mắt chọn thiệt nha, từ dâu tới rể đều hàng cực phẩm nhưng đều vướng phải điểm trừ từ Enami chị hai.

Ấn tượng đầu thật sự quan trọng với Lisa nhưng có người bị trừ âm điểm vô hạn, bộ tóc ngắn và gương mặt phi giới tính khiến Andrew tưởng chị là thằng oắt nào tán tỉnh Chisa, tính ảnh hiền hoà nhưng một khi ghen là bật mood hoang dã, suýt tẩn chị vợ không trượt phát nào vì nhầm tưởng tai hại. Tương tác đã đành, ai đời chào hỏi chị vợ bằng từ "shibal" như David Ngô "Đm mọi người", nhưng chị lượng thứ vì bồ Andrew tức em gái chị đã lừa anh đó là xin chào trong tiếng Hàn, em với chả ruột thịt, hở cái là châm chọc, troll Hàn Quốc Nhật Bản sang đến trời Úc.

"Xin lỗi chị hai, tụi em lạc đường nên...

"Tới trễ"

Chisa nhắc từ vựng cho anh bồ lơ lớ tiếng Hàn, một phòng có đến 3 ngôn ngữ khác nhau, cả bọn thống nhất dùng tiếng Anh để không ai lạc lỏng.

"Anh chị có mặt là tôi đây đội ơn anh chị muôn đời, trễ có hai tiếng mấy à không là bao hết, ngồi đi"

Theo Haram quan sát, cậu xin miêu tả ba chị em nhà Enami bằng cái meme này :

Chị lớn và em út trầm tính bao nhiêu ngó sang bà giữa loi choi lóc chóc hướng lung ta lung tung miệng hoạt động hết năng suất, khổ tâm của Enami chị hai cậu thấy mà, vậy nên tặng chị tai nghe chóng ồn, món quà nhỏ nhưng hiệu quả mong chị không chê.

Cả bọn hát vang bài ca Happy Birthday, làm vài thủ tục selfie locket, thổi nến cắt bánh, em xin phép đi vệ sinh, thực chất gọi điện hỏi thăm bé Rosa, sợ con bé quấy khóc vì thiếu hơi em. Mẹ và Kang In vừa trở lên Seoul, hay chuyện em nhận nuôi nó cũng không ý kiến, xem như có thêm một đứa cháu, thoả mãn mong muốn làm anh của Kang In.

"Alo"

"Rosa có ngoan không mẹ ? Con sợ nó phiền mẹ"

"Ngoan, rất rất ngoan, ai như con ? Tầm tuổi nó con khóc muốn nổ tung nhà, cách âm cũng phải chào thua con"

"Hì mẹ nói quá, con luyện giọng từ nhỏ để lớn hát mẹ nghe mà"

"Đừng bận tâm, cháu mẹ mẹ biết đường lo, mẹ tắt nha, tàn tiệc nhớ đưa con gái người ta về nhà cẩn thận à"

"Vâng thưa hoàng hậu nương nương"

*tút tút*

"Ơ, sao thế ?"

"Đưa tôi về nhà đi"

Nàng ta gặm gáy em như mèo tha con, bỏ một ngón tay xuống nếu bạn cưỡng lại được mị lực nhõng nhẽo ? Họ Lee nhất thời cứng người, độ này nàng xỉn chắc rồi.

"Nay sinh nhật chị Lisa mà, xíu rồi về"

Sinh nhật chị hai với ba cách nhau có một ngày, hằng năm tổ chức chung một ngày, một công đôi chuyện, nhưng thuyết phục nàng trần ai lai khổ nên chị quyết định tổ chức riêng, chị hiểu rõ tính ông ba mình chỉ giỏi khiến bầu không khí chùn xuống, ăn một bữa cơm gia đình với nhau cũng đã áp lực nói chi mừng sinh nhật.

"Nhưng tôi muốn về, tôi buồn ngủ"

Nàng ơi đừng phà hơi vào tai em vậy chứ, người ta dặn dừng lại ở hun mỏ được rồi, cắn tai là có chuyện nha.

"Ughhhh mắc ói quá trời ơi, ủa ahihi chị hông biết hai đứa ở đây, cứ tự nhiên tự nhiên, bà Lisa bả xỉn quắc cần câu rồi khỏi lo có ai gank nha"

Chisa xua tay, cô và anh bồ thay phiên chuốc rượu bà chị quý hoá, cốt là ngăn mồm mỏ chị giảng đạo lí.

Vẫn là chị ba có tâm nhất, thó chìa khoá con xe cưng của chị hai tạo đường thoát hiểm cho em gái yêu, dọn đường sẵn vậy ai nỡ từ chối.

​Đưa em về nhà
​Mây trôi chiều tà
​Sao trong lòng muốn
Lối đi về càng thêm xa

​Đưa em về nhà
​Xe đi tà tà
Đi ngang nhà hát mua ly trà
Vị giống như ngày đầu mới yêu~~~

"Đây là đâu vậy ?"

"Nhà cũ"

Là nơi em từng hứa hẹn sẽ dẫn nàng đến vào một ngày nào đó, nhưng chưa kịp thực hiện đã chôn vùi dưới lòng đại dương.

"Rộng thiệt ha, có ai ở đây không hay ba mẹ em bỏ trống ? Nhà rộng thế này không cho thuê hơi uổng"

"Không có ai hết, chỉ có tôi với chị thôi"

Câu trả lời tưởng chừng bình thường nhưng nàng cảm thấy hiểm nguy cận kề...

Ở đâu đó, những giọng ca oanh vàng phòng karaoke phục vụ tiếp mục văn nghệ dẫn dắt Enami đệ nhất khỏi thắc mắc trước sự vắng mặt của em gái cục vàng và nhỏ em dâu.

"SHIN HARAM !"

"Cái bà nội này có cần hét lớn tên con nhỏ vậy không ? Ai chả biết bà thích thị uy quyền lực khè em nhỏ đâu, Haramie thông cảm nha, bả xỉn là bả hay vậy đó"

Họ Shin giật bắn người, cô em họ thân yêu bỏ lại mình cậu quán xuyến hai yêu nữ nhà Enami, à còn anh bồ Chisa nữa nhưng ảnh ngủ mất tiêu rồi.

"Shin Haram ! Em về nói với em của em liệu hồn đối xử với Sa Sa nhà tôi cho tốt, tôi chưa tính sổ con nhóc ấy khiến em tôi buồn hết tuổi thơ của nó đâu !"

"Huhu, Sa Sa tội nghiệp, chị nhất quyết hông để ai tổn thương em nữa đâu, một mình ông ta đủ rồi"

Top 1 cách đối phó với người say rượu, nựng má vài phát, nhưng không nên áp dụng vào trường hợp này, thôi thì nhiều chuyện về gia đình người ta cũng là một ý hay.

*We hug and yes, we make love
And always just say "Goodnight"
And we cuddle, sure, I do love it
But I need your lips on mine*

Ghi rõ lời như thế chắc các ghệ đoán được chuyện gì xảy ra rồi há, riêng người trong cuộc vừa tỉnh giấc, toàn thân ê ẩm như có ai rút hết sinh lực, thì còn ai trồng khoai xứ này ngoài tên lưu manh đang yên giấc cạnh nàng.

"Cái....WHAT THE FUCK ?!"

Sau vô số lần hụt bởi những tác nhân vô duyên, lần này gạo nấu thành cơm thật rồi hả ?! Không chịu đâu, trời ơi Lisa giết nàng và em mất, ba mẹ em hẳn sẽ thất vọng lắm vì hành động ăn cơm trước kẻng của hai đứa.

"Đi đâu đó ?"

Thích cách em yêu ôm eo, bạn học Lee bắt được con thỏ lén lút bỏ trốn nha, rù quến người ta cho đã rồi chối bỏ trách nhiệm, nàng ta đóm chúa nhưng giấu gia đình người thân, bạn bè, người yêu bấy lâu nay phải không ?

"Lee Dain tôi..

"Khỏi lí do lí trấu, bắt đền đi, chị phải chịu trách nhiệm với cuộc đời tôi, còn không chị phải gia nhập hội người chơi rồi bỏ do anh Rách cầm đầu"

"Tôi không giỡn nha Dain, chuyện này mà lộ ra ngoài ba mẹ quánh tôi với em bờm đầu"

"Hông biết, chị đâu thể chơi tôi qua đường được, tối qua chị rên nhiệt tình lắm mà, đòi chơi cảm giác mạnh nữa, có bằng chứng luôn này, muốn xem không ?"

Asa nàng hiền dịu nết na qua miệng em thành quỷ tà răm, nhục chết mất ! Có tí men là nàng trở nên đổ đốn vậy à ? Nàng sẵn sàng thực hiện 7749 nghi thức triệu hồi, bán mình cho quỷ dữ để quay về đêm qua tẩn cái tên lưu manh dám tha mình tới giường.

"Giỡn thôi, đã có ai làm gì đâu"

Ôi trời, đùa có xíu mà nàng ta vò đầu bứt tóc như gặp chuyện nan giải, tự hỏi nếu bà chị khó tính của nàng biết được, nàng có tự xây căn cứ bí mật dưới lòng đất hay ra hoang đảo trốn chạy bà chị mình không nữa.

"Thật hả ?"

"Ừaaaaaa"

"Thật không ?"

"Nè nha mặc dù chị ngon thiệt nhưng chị tưởng được Lee Dain đây sủng ái dễ à, không tin tự kiểm tra đi"

Nhân danh chủ tịch hội người liêm, em thề với nàng em không gian dối nửa lời, tối qua chẳng có gì xảy ra hết, vì chưa kịp mần ăn nàng đã ngất mẹ rồi.

"Cục cưng, chị có nhớ đã hứa với em điều gì không ?"

Ai nhắc cho Enami tiểu thư nhớ chứ đầu óc nàng rối nùi hơn mèo nghịch len, ghé vào tai sát bờ môi, em chẳng muốn phải chờ đợi lâu, gấu con vác thỏ lên lầu thả người ta xuống giường một cách mạnh bạo.

Enami Asa, gương mặt sáng giá không thể thiếu trong các buổi biễn diễn văn nghệ, em đã từng ngắm nàng trình diễn bao nhiêu tiết mục, ngoài mặt chê bai soi xét từng động tác nàng nhưng trong lòng ngầm thừa nhận nàng ta thực sự sáng sân khấu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về nàng, spotlight dành trọn cho nàng, những đứa khao khát center cố tình lấn át cũng chịu thua trước sức hút và hào quang của nàng ta. Enami tiểu thư từng biểu diễn ở nơi khác ngoài sân khấu chưa ? Hay nàng đổi chỗ nhé ? Giường chẳng hạn.

"K-không muốn, dừng lại"

Kháng cự vô ích, muộn rồi thỏ ơi, ai sẽ cứu được nàng thoát khỏi nanh vuốt gấu ? Khi mà đôi tay thuần thục mọi thao tác chuyển động, trút bỏ hết những thứ vướng víu rườm rà, biết những nơi nàng khó chịu mà tìm đến giải toả.

"Đ-đừng mà"

Em trườn lên trở về nơi yêu thích, hướng đôi môi vừa phủ một lớp son bóng xuống cổ và xương quai xanh, chiếc cọ vẽ không xương mang màu nước phác hoạ trên trang giấy trắng ngần, răng cắm sâu vào hình xăm như muốn xoá bỏ hết mọi đau lòng của nàng.

"Hức..."

"Asa ?"

Em gỡ tay nàng, gương mặt đầm đìa nước mắt như cái tát cho em tỉnh ngộ dừng lại mọi chuyện trước khi quá xa.

"Asa em xin lỗi"

"Đã nói không muốn mà, sao em cứ làm tôi đau hoài vậy ?"

Nâng thân người đổ rạp về phía mình, nàng gục mặt vào hõm cổ em nức nở, nó lại tái phát, một nổi sợ không rõ nguồn gốc khi cùng em thân mật, như liên kết ký ức với một ai đó rơi vào trường hợp tồi tệ, những tiếng khóc than dấy lên trong đầu ám ảnh nàng không buông.

Hành động vừa rồi có khác gì tên Yoshizawa trong cái đêm khởi nguồn mọi rắc rối, Dain ơi mày nhân tính mày bị chó gặm à ?

Em vuốt ve tấm lưng trần đang run lên từng hồi, lắng nghe hơi thở nàng nhẹ dần.

"Ngủ ngoan, An-chan"

Đúng là chưa có gì xảy ra thật, không có cảm giác đau rát hay bất kì dấu vết của một đêm cuồng nhiệt.

Kết thúc mối tình với con ả người yêu cũ hỗn làm, bạn học Lee quyết tâm ăn chay tu thành chính quả nói không với dục vọng thế gian, cho tới khi một tiểu hồ li tinh đến bên đời dùng vẻ yêu nghiệt khêu gợi biến em thành yêu tăng.

Khoan, ai chơi ai ? Rõ ràng em đè nàng mà dám bảo nàng phải chịu trách nhiệm với em, cái thứ tráo trở !

Lột sạch nàng nhăm nhi cả đêm nhưng em chỉ cởi phong phanh hai hàng cúc áo, đợi ngày em đủ tuổi nàng phân lại vai vế, không thể chịu cảnh bị bắt nạt mãi được.

"Với lại chị đã nói không muốn, tôi đi quá giới hạn cho chị ghét tôi à ?"

So với việc làm kẻ phản diện trong câu chuyện của ai đó còn đỡ hơn thành kẻ tồi tệ trong mắt nàng, sai đẹp gếu thì được, đừng sai cách yêu.

"Xin lỗi à, tôi đã ghét em từ lúc em sinh ra rồi"

"Cứ cho là tôi đáng ghét đi, nhưng sao lúc nào cũng cố đẩy tôi ra xa vậy ?"

"Ê hồi nào ? Nhét chữ vào mồm chị hả cưng ? Tin tôi cho em biết mùi lễ độ không ?"

"Lee Dain này không thích bơm đểu ai hết, những lúc tôi chạm vào người chị, phản ứng của chị như tôi là tội phạm vậy"

"..."

Mọi chuyện đều có nguyên do, nguyên do của nàng chẳng biết đến từ đâu, chẳng biết từ khi nào biến thành nổi sợ len lỏi trong nàng, những chuyện tồi tệ như gặp phải biến thái không tồn tại trong quá khứ nàng. Như một căn bệnh ẩn cần tác nhân phát tán, những lúc dưới thân em nàng luôn tìm cách né tránh dù chính nàng chủ động mời gọi, và nàng ý thức được đây là cái đứa mình "thù" tới nổi khắc ghi trên người, cái đứa nàng chờ hết tuổi thơ nhưng nó mang theo lời hứa rời đi biệt tăm, mãi đến sau này khi tái ngộ lại đối xử với nàng như người dưng xa lạ.

"Tôi không có ý đó..."

"Bỏ đi, chuyện đó chị không thích không muốn cũng chả sao, tôi nhịn được mà, xin lỗi nếu chị thấy không thoái mái vì hành động quá trớn của tôi. Nhưng nếu chị có suy nghĩ tôi chơi chị qua đường thì dẹp đi, Lee Dain này sống trách nhiệm lắm, không như thanh niên phát sáng trị giá 5 củ đâu"

"Đúng ời em chỉ đáng giá 200 ngàn thôi...ÁAAAAA con gấu này em dám cắn tôi ?!"

Phát biểu một tràn nghe cảm động hơn lời nhắn gửi anh J dành cho fan, "Có những lúc Jack rất là mệt...", Asa nàng cũng mệt lắm, mệt trong việc ngăn tên nghiện cắn hickey khắp cơ thể nàng. Nàng cạy mỏ em, đưa ngón cái vào trong thâm nhập tìm kiếm chiếc răng nanh tà ác hung khí gây bao vết cắn trên người mình.

"Răng gì mà nhọn hoắc, nói đi em mài bớt phải không ?"

Gấu con rê lưỡi, mút hai ngón tay người ta như trẻ sơ sinh.

"Con nhỏ này ! Ngón tay chứa hàng triệu vi khuẩn, tôi nhớ tôi dạy em rồi mà, không biết dơ hả ?"

*Bốp*

"Á sao An-chan quánh em ?" Gấu con rụt tay, chị lớn quánh nhẹ hều nhưng em vẫn cảm thấy đau, đau lòng.

Chị lớn để ý em nhỏ có thói quen rất xấu, cắn móng tay, phải uốn nắn lại thôi.

"Mỗi lần chị thấy Rora đưa tay lên miệng là một cái khẽ tay nhe chưa, Rora hông biết ngón tay chứa hàng triệu vi khuẩn hả ?"

"Em biết mà, Rora của An-chan rất chăm tìm hiểu khoa học đó nha"

"Biết vậy tại sao còn cắn móng tay ?"

"An-chan biết chị với thói xấu của em giống nhau ở điểm nào không ? Đó là không bỏ được"

"Tôi liếm tới cái gì rồi chứ ở đó dơ với chả sạch"

"Em !"

Dạy chồng từ thuở còn thơ, dạy từ thuở nít ranh miệng còn hôi sữa đã biết tán tỉnh.

Đến bây giờ nàng đã tìm được câu trả lời mới, ngón tay và nàng giống nhau ở chỗ đều là vật mài răng của riêng em.

"Trời ơi sao trên đời lại có người thơm ngon trắng trẻo vậy chứ ? Lee Dain mày thật có mắt chọn vợ"

"Ai vợ em ? Nè đừng nhột lắm con nhỏ này, haha nhột mà"

Quằn nhau hết buổi mới chịu tắm rửa thay đồ, em và nàng lãng phí thời giờ, ngủ một mạch đến 8 giờ tối, điện thoại hiện lên cả trăm cuộc gọi nhỡ từ hai chị.

Hoá ra tình yêu hiện hữu rất gần, chỉ cách vài căn nhà, đèn led sáng chói, bóng bay tú tung, là ai đã biến căn nhà cổ kính mang đậm phong cách Nhật Bản thành khu vui chơi sặc sỡ sắc màu thế này ?

"Saaaaaaaaa"

"Trời hai chị muốn em nghẹt thở chết hả ?"

"Chị mừng quá, chị tưởng em không tới"

Công sức Lee Dain thuyết phục, ở nhà ba nói một câu cãi lại mười, bước ra đường nghe lời gái răm rắp, chị hai đội ơn em dâu bội phần.

"Chị hai, chị nói về ăn một bữa cơm thôi mà..."

Khách khứa đông đúc, xuất hiện những gương mặt thân quen đã gặp ở tiệc mừng thành lập công ty, một bữa cơm hay một bữa tiệc ??????? Nàng ơi chị nàng bất ngờ không kém đâu, mọi thứ đều được chính tay ông Lee tổ chức, khách khứa đều là đối tác làm ăn của ông Enami, người đàn ông cuồng công việc, đến sinh nhật có một lần trong năm cũng biến thành ngày họp hội. Ba em tất nhiên không vui, ông vốn chẳng ưa cái tính thờ ơ với gia đình con cái của bạn thân, cam chịu làm theo ý ông bạn pha lẫn chút trả thù bằng cách nhuộm hồng căn nhà không khác nào công viên giải trí thu nhỏ.

"Asa con gái, tóc xinh quá ta, đi làm tóc sao không rủ mẹ theo cùng ?"

"Mẹ cũng tới đây hả ?"

Mama Lee hôm nay đẹp tuyệt trần chuẩn phong thái quý bà, xứng đáng là người phụ nữ đáng tranh giành.

"Mẹ tính ở nhà mà ba con năn nỉ quá, ổng ngóng con nảy giờ đó, qua gặp ổng cái đi cho ổng yên tâm, để mẹ nói chuyện với con gái mẹ chút"

"Vângggggggg"

Lão già ấy muốn khoe vợ con với thiên hạ thì có, tên lười biếng họ Shin được mẹ giao trọng trách trông nom hai nhóc tì, buồn ghê, thiếu Haram như thiếu đi bầu trời tiếng cười, từ nơi xa em gửi những lời chân thành mong cậu nghe thấy và chăm lo hai bé cưng thật tốt.

"Cô chủ !"

Vú nuôi hốt hoảng dò xét tiểu thư mình mẫy ướt sủng, cô út nhà này không biết bơi nhưng thích đến những nơi nhiều nước, hồ cá không sâu lắm nhưng nuôi nhiều loại cá quý đắt tiền được đích thân ông Enami chọn lựa, sinh mạng tụi nó có khi còn đáng giá hơn người hầu kẻ hạ trong nhà. Xưa có tên hầu lười biếng chăm sóc cẩu thả hại chết một đàn cá Koi, hậu quả tên đó nhận được không mấy tốt đẹp dù vẫn giữ được cái mạng nhỏ, chỉ một con vật đã khiến ông ấy đã nổi giận như thế, chuyện liên quan đến con cái ông ta sẽ phản ứng thế nào ?

"Vú đừng méc ba con nha, tại hai bé cá quánh nhau nên con xuống tách hai bé ra"

Nàng khịt mũi, hai bé cá xảy ra xung đột vì miếng ăn, đớp mỏ nhau cự cãi mất tinh thần đoàn kết sứt mẻ tình anh em, những lúc hai chị nàng quánh lộn nàng cũng lao vào can ngăn hoà giải, hai bé hông hiểu tiếng người nhưng chắc hiểu ý nàng muốn diễn đạt.

"H-hả ?"

"Hai bé quánh nhau giành đồ ăn nên con xuống giảng hoà ạ"

"Cá thì làm sao hiểu tiếng người được cô chủ, cô chủ thật là..."

"Ơ, vú cười con ? Hổng chơi với vú nữa đâu, giận vú gòi"

"Tôi cười vì cô chủ đáng yêu quá đó"

"Thật ạ ?"

"Ừm, mình vào nhà tắm gội thay đồ nha ?"

"Dạaaaaaa"

Tụi cá ngụp lặn lẩn tránh nguy hiểm, mặt hồ lay động theo từng chuyển động ngón tay nàng, đã lâu mới về căn nhà mình lớn lên nhưng sao chẳng chút nhung nhớ hoài niệm. Điều nàng lưu luyến là hơi ấm trong vòng tay người nuôi nấng nàng, những cái vuốt ve an ủi phần nào sự thiếu thốn tình mẹ.

"Sao ngồi ở đây ?"

Cái người nàng chỉ nghe đến giọng, áp lực đã dâng trào, khó khăn lẻn ra đây hưởng chút yên tĩnh nhưng bị quấy nhiễu bởi người nàng không muốn chạm mặt, vì ông luôn sắm vai chính trong những ký ức nàng muốn quên nhất.

"Còn ba ? Ba ra đây làm gì ?"

"Bên trong ồn quá không chịu được"

Nếu bên trong là cái chợ thì bên ngoài là cái chùa, không một tiếng nói, người ngắm dung nhan mình trong nước, người ngắm trời đêm.

"Muốn nói gì không ?"

"..."

Ngày nàng và em ra đời bác sĩ có trao nhầm con không vậy ? Kiểu nói chuyện khô khan của ông y chang Lee Dain, liệu có ai đánh tráo thân phận em và nàng ? Chuyện viễn vong, nàng sinh trước em 2 năm, chức danh tiểu thư út Enami gia, người được hai chị chiều chuộng nhất nhà còn ai khác ngoài nàng.

Có nhiều thắc mắc cần giải đáp, ngập ngừng hồi lâu, nàng thốt ra câu hỏi nàng luôn tìm lời giải suốt nhiều năm.

"Mẹ con...là ai vậy ?"

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co