Truyen3h.Co

Say so |Rorasa|

Chap 60

sieucapbanhzai

"Ôi hoàng tử~~~~hãy tha thứ cho người em gái bị dính lời nguyền, chính thiếp là người đã hát bài đó~~~~~~~~"

"Lee Dain, cậu bớt chế thoại đi, tôi đâu có cần cậu biến tấu, vả lại cảnh này cậu đang được các bà tiên tặng quà mà, tính ra cậu phải im lặng mới phải"

Hana tán xấp lời thoại xuống mớ tóc giả của công chúa Aurora sơ sinh nằm co rúc trong chiếc nôi chật chội, đoàn diễn thừa khả năng mượn em bé hàng thật giá thật, chỉ là cả bọn muốn thêm yếu tố gây cười thôi, khán giả có cảm thấy hài hay không thì chưa biết.

Đến phân đoạn bà tiên không mời mà tới, đúng như lời sấm truyền của nhà tiên tri Junghwan, bạn nối khố công chúa Aurora trên tinh thần tự nguyện trong ép buộc được phân vào vai phản diện sì lay, nghiệp báo của chúng sinh.

"Hãy nghe cho rõ, tất cả các ngươi....phụt haha, haha haha"

Vừa câu thoại đầu tiên Iroha đã không kiểm soát được cơ miệng, có ai rơi vào tình cảnh mỗi lần cố tập trung nghiêm túc nhưng nhìn mặt con bạn thân là éo nhịn cười được không ? Bao nhiêu nổ lực gồng cơ mặt tan biến, Dain hoà chung nhịp cười với bạn nối khố, nhìn từ góc dưới lên bao nhiêu khuyết điểm của con nhỏ nấm lùn lộ ra hết, Maleficent nào mà mặt baby tròn tròn như nó ? Maleficent mặt phải xương xẩu thần thái như Angelina Jolie kìa, mong đến ngày hội, chuyên viên make up được lớp trưởng đích thân mời tới sẽ tạo hình đánh khối cho hai cái má nó hóp vào trong như cái yên xe đạp, đặng em còn có hình dìm gửi chị crush nó ở Busan.

Hana chán không thèm góp ý nữa, dẫu sao còn tận 2 tháng nữa mới đến ngày hội, từ đây tới đó còn nhiều thời gian tập luyện, hiện giờ cứ chậm chậm từ từ cho cả đoàn làm quen thân thiết với nhau đã, ở đây ai cũng biết mặt nhau cả rồi chẳng qua chưa có dịp trò chuyện với nhau thôi.

Iroha hít sâu lấy lại hơi, vả Dain vài cái cho em khép cái mồm chiếm gần hết diện tích gương mặt rồi trở lại vai diễn khó nhằn.

"Công chúa thật sự sẽ lớn lên với vẻ duyên dáng và xinh đẹp, được mọi người yêu mến. Nhưng... trước khi mặt trời lặn vào sinh nhật thứ mười sáu, công chúa sẽ chạm vào trục quay của một guồng sợi và thiếp đi trong giấc ngủ vĩnh hằng.  Một giấc ngủ mà nàng không thể tỉnh dậy"

Tiên hắc ám vươn cao tay với chiếc gậy quyền năng, ánh sáng màu xanh lục chết chóc toả ra, kèm theo đó là tiếng ho sặc sụa của công chúa.

"Bà nội cha nó ! Hết đạo cụ hay gì mà mày lấy chổi lớp vậy Iroha ?"

Filter cả thôi, chiếc gậy quyền năng thực chất là chổi trực nhật, bụi bay hết vào lỗ mũi em và đôi mắt chứa vẻ đẹp người thiếu nữ, trong khi đoàn diễn đang ôm miệng thầm đắc ý vì troll được trùm trường khó gần bao năm mới nói chuyện một lần thì ai đó mang bộ mặt khó chịu, cố ý lớn tiếng cằn nhằn phá hỏng cuộc vui của mọi người.

"Cứ cà rề thế này chừng nào mới xong ? Làm ăn mà chả có tí nghiêm túc"

Tách biệt với lớp cũng bị nói, hoà đồng với lớp cũng bị soi mói, sống sao cho vừa lòng thiên hạ ? Em chịu cởi mở vì con thỏ kia muốn em có nhiều bạn bè thôi, em chẳng rảnh rang mà đem bản thân ra làm trò cười nhằm thu hút sự chú ý của mọi người. Xem ra ai kia vẫn chưa bỏ được thói ghen ăn tức ở, trong mắt nó hào quang của em hiện tại là được hưởng ké từ nữ thần thân thiện Enami Asa kiêm vợ em.

Ngu xuẫn, trước khi nàng trở về bên đời, bản thân em đã là thực thể được săn đón khắp cái trường YG rồi, tai tiếng có mà danh tiếng cũng có, tai tiếng là 9 phần oan uổng 1 phần chả buồn thanh minh cho bản thân, em cứ để hình ảnh mình xấu đi vì họ cũng sẽ gạt bỏ hết mọi cố gắng thay đổi của em thôi.

"Cái con tiên nấm lùn này, cứ chơi khăm tao đi rồi tới lúc bị phản bội đừng có khóc lóc bi thảm"

Hàng loạt dấu hỏi xuất hiện trên đầu mọi người, phản bội...cả bọn đã thống nhất với nhau sẽ diễn vở Sleeping Beauty 1959 rồi mà, theo bản gốc thì tiên hắc ám của chúng ta là phản diện thuần tuý không có động cơ để thực hiện mọi hành động xấu xa ích kỷ, cái kiểu sinh ra là đã ác, ác từ trong trứng. Bản 2014 là màn tẩy trắng đỉnh cao nhà chuột dành cho Maleficent, chẳng có thằng nào lừa tình phản bội cắt cánh chị hết, chị ác vì chị thích vậy.

"Mày lộn kịch rồi đó, mình đang diễn Sleeping Beauty 1959 mà"

Nếu diễn bản 2014 tức là Iroha phải diễn cảnh hun trán Aurora, phải dán đôi môi nhỏ xinh này lên trán con nhỏ khó ưa kia, ewwwwww nghĩ tới đã muốn nôn oẹ, rồi Moka và Asa sẽ đồng loạt nhìn cậu bằng đôi mắt huỷ diệt, vũ khí với sức công phá lớn hơn tên lửa đạn đạo hay bom nguyên tử mà Hàn Quốc đang che giấu, lựa chọn bản gốc thay vì bản live action quả là quyết định đúng đắn.

"Con à bố dặn con này, làm người thì sống cho đúng con người, đừng có giở trò phản bội bán đứng bạn bè, lừa dối lòng tin người khác nha con"

Em lắc vai Iroha, trong khi người ngoài cuộc còn ngơ mặt thì người trong kẹt đã ngầm hiểu bài giảng triết lí nhân sinh đạo làm người của bạn học Lee.

"Có gì nói thẳng mặt đây nè ! Thích đâm chọt sau lưng lắm hả ?"

Ồ, xem ai tự vả chính mình kìa, em bật ra khỏi chiếc nôi chật chội, trên đời không có gì vui bằng chọc tiết mấy con mình ghét, em là con người chứ có phải thánh nhân đâu mà bỏ qua hết lần này khác mấy cái trò tiểu nhân hèn hạ của nó, thành phần ghim thù chuyện cũ như em thì nhiều lắm nhưng độ lượng như nàng thì đếm trên đầu ngón tay.

"Đã có ai nhắc tới hay chỉ đích danh đâu mà bạn Gaeun sồn sồn cái miệng lên như chó dẫm phải đuôi vậy ?"

"Hay cậu chột dạ ? Có tật giật mình ?"

Làm chuyện xấu ắt hẳn sẽ gặp quả báo, em đây rất tin vào nhân quả cuộc đời, có là con ông cháu cha một tay che trời rồi cũng sẽ lãnh hậu quả thích đáng sau bao nhiêu tội lỗi mình gây ra, quả báo không sớm thì muộn cũng tới thôi, riêng nhỏ này ông trời cứ giao cho em, đích thân em sẽ là quả báo của cuộc đời nó.

Đoàn diễn thấy không khí trở nên căng thẳng liền tìm kiếm sự trợ giúp từ sứ giả hoà bình, con người đang tẩy trang lớp make up dịu keo trong phòng chờ.

"Cậu có hơn gì tôi ? Cả những đứa ở đây nữa, cũng từng to nhỏ sau lưng cậu mà bây giờ giỡn hớt với nhau như chưa hề có buổi nói xấu nào, thử hỏi tụi nó xem cậu kinh khủng cỡ nào trong nhóm chat tụi nó"

Ăn không được phá cho hôi, nó bóc trần sự thật dập tắt hết những gương mặt đang tươi phơi phớt của bọn kia,  dẫu cho bản thân nó không ít lần góp mặt, nhân tố sôi nổi nhất mỗi khi xâu xé em.

"Đến cả con nhỏ cậu gọi là bạn thân cũng nằm trong số đó, nó chả có bênh vực gì cậu đâu, hến vương chính hiệu, muốn xem bằng chứng không ?"

Tố cáo được cái gai trong mắt,  nó mong chờ một tí phản ứng như thất vọng hay tức giận từ em đối với họ Hokazono, nhưng trái với mong đợi, em và cậu nhìn nhau, kết nối dây thần kinh và hiện đang trong cuộc trò chuyện tâm linh.

Phân tích đánh giá xong xuôi về độ ngốc nghếch của Gaeun, cuộc trò chuyện kết thúc, trở về thực tại, đoàn diễn nín thở chờ đợi bạn học Lee phán quyết.

"Cậu....

"Lee Dain !"

Sai người sai thời điểm, Hana biết mình cản không nổi vụ này bèn nhờ Miyoung alo nàng một cuốc điện thoại, nàng ta vẫn như những lần trước, cáu kỉnh bực bội khi em phá vỡ lời hứa không nhắc lại vụ này lần nào nữa.

"E...

"Asa, chị kêu em làm gì cũng được nhưng đừng bắt em xin lỗi cái ngữ này"

Sự hiện diện của nàng khiến "cái ngữ này" ngoan ngoãn hơn hẳn, em không liệt nó vào danh sách tình địch dù ái mộ nó dành cho nàng rõ như chuyện Iroha tự nguyện nằm vùng cung cấp thông tin cho em. Dù ai nói ngã nói nghiêng, bơm đểu hay cân nhắc em nên đề phòng nó em vẫn tin tưởng nàng tuyệt đối, đời nào mà nàng ấy lại rung động, say nắng với cái đứa gián tiếp hại mình, đặt chân vào danh sách vệ tinh còn không có cửa nói chi lên kế hoạch chia rẽ vợ chồng son mặn nồng từ thuở trẻ thơ.

"Đi về !"

"Áaaaaaaa đau em Asa !"

Hậu quả của việc chặn lời vợ, bạn học Lee lần nữa thành trò cười của đám đông, bạo lực gia đình qua đôi mắt công chúng trông thật dễ thương và hạnh phúc. Lần đầu tiên trong lịch sử Disney xuất hiện chàng hoàng tử vũ phu, vặn ngược lỗ tai công chúa nắm đầu nắm cổ lôi về nhà rớt luôn cả bộ tóc giả.

"Khoan đã Asa"

Thỏ con của em mà là idol thì nó sẽ là fan cuồng chính hiệu với những màn xâm phạm đời tư và mặc định idol là của riêng mình. Nhìn nó đứng gần nàng sát rạt mà em tức anh ách cái lòng ngực, mỗi lần nhìn thấy nó là cơn thịnh nộ đêm đó lại ùa về, điều duy nhất nó giúp ích được cho cuộc đời em là chất xúc tác giúp em và nàng đột phá mối quan hệ, cụ thể là gia tăng dân số thế giới.

"Nói chuyện xíu được không ?"

Mày nghĩ câu trả lời sẽ là được hay là không hả nhỏ kia ?  Nàng bấu nhẹ hông em vì thừa biết em sắp thở ra mấy lời cay nghiệt, với cái tính thù dai nhớ mặt điểm tên hết mọi kẻ thù từ mẫu giáo đến khi gia nhập xã hội đen, bạn học Lee nhà ta có thể nhai đi nhai lại cái kế hoạch khốn nạn nó sắp đặt với cái thằng xì trây cặn bã bị em đá gãy mũi giờ đã được ân xá thoát khỏi cảnh nhà đá.

Nó không trải qua nên không hiểu được dư chấn của nàng đâu, xin lỗi thì dễ lắm nhưng nó có chịu quay đầu hối cãi không ? Hay nó chỉ thật sự hối hận khi biết nạn nhân là nàng ? Đổi lại là em liệu nó có bám đuôi năn nỉ cầu xin quay về như trước khi mọi chuyện xảy ra ?

"Tớ có việc bận rồi, để hôm khác đi"

Cộng một máy hả hê trong em, để hôm khác đi, có thể là hôm sau, tuần sau hay tháng sau, hoặc đợi thêm 365 ngày nữa, hoặc là không bao giờ. Nàng quá lười để nghe nó mọi lời giải thích xin lỗi từ nó rồi, mọi chuyện cũng đâu thể quay về như trước, thà rằng nó dành thời gian cải tạo thành người tốt còn hơn vẫn nung nấu ý định hạ bệ gấu con của nàng.

Vào xe, nàng cố tình tăng ga khi em còn chưa thắt xong dây an toàn, đầu em đập mạnh vào kính, phương pháp trị liệu trẻ hư ươn bướng nàng dành riêng cho em.

Xương sọ em cứng hơn đá như có lượng canxi gấp đôi người thường, răn đe như này chả có tác dụng, em xoa trán, thắt nốt dây an toàn rồi nhìn nàng cười cười không khép được miệng.

"Cười cái gì ? Sau này bớt bớt cái mỏ đi, chọc ngoáy kháy đểu nhau khiến em vui lắm hả ?"

Dĩ nhiên là không, em chỉ nhắc cho nó nhớ sai lầm khó cứu vãng của nó thôi, nhưng phải thừa nhận em cũng đôi phần khoái chí khi thành công kích động nó tố cáo toàn thẩy bè lũ rắn độc, nhờ vậy mới biết được ai là bạn ai là bè.

"Người ta xót chị cả mà Asa, chị làm như em thích gây hấn với nó lắm"

Gác tay lên thành cửa sổ, nhìn bóng lưng nó thất thểu rời đi mà tâm cam em mãn nguyện như vừa trả được mối hận. Ngó qua khu tiểu học, nơi Kang In của em đang là học bá dẫn đầu toàn khối một, nhận được nhiều lời khen có cánh từ thầy cô vì năng lực học tập bỏ xa các bạn, từ khả năng đọc viết đến các môn năng khiếu như hội hoạ hay âm nhạc, em của Lee Dain phải vậy chứ, đúng là không uổng công chị hai dạy dỗ.

Quá nhiều chuyện xảy ra dạo gần đây, em không còn dành nhiều thời gian cho thằng bé như lúc trước, đưa rước thằng bé cũng nhờ Hoonsuk hoặc đàn em của ba, đến cả giờ học piano, đam mê cả đời em còn quên lên quên xuống, giải quyết mớ rắc rối từ đàn lửng mật do tên Yoon Jaejoon dẫn dắt cùng mớ phiền phức từ trên trời rơi xuống đã chiếm hết thời gian trong ngày, em lúc nào cũng thấy có lỗi với thằng bé nhưng nó là một đứa bé hiểu chuyện, chưa thấu sự đời nhưng vẫn cảm thông khích lệ em.

"Rora"

"Hửm ?"

"Giờ này còn sớm đi thăm mẹ được không ?"

"Cục cưng, tám giờ tối rồi đó"

Hana trên tinh thần cạnh tranh ganh đua khốc liệt, thúc giục cả lớp luyện tập ngày đêm dù tận 2 tháng nữa mới diễn ra hội kịch, từ ngày được thầy bổ nhiệm làm lớp trưởng bạn Hana sống trách nhiệm với chín chắn hơn hẳn, Miyoung cũng biết ăn năn sám hối bỏ thói chua ngoa, phản diện một thời đã quay đầu là bờ, duy chỉ có ai kia chưa thôi mối thù vặt vảnh chỉ vì một lần về nhì.

"Nhưng mà cả tuần nay mình không tới thăm mẹ rồi"

Sau 8 giờ tối là khoảng thời gian YG bao trùm trong âm khí, học sinh và giáo viên truyền tai nhau những câu chuyện ma rùng rợn mà với một đứa yếu bóng vía như em nghe là thấy gai người lạnh gáy, tưởng tượng ra hàng chục cặp mắt nhìn mình mà chẳng dám đi vệ sinh hay cách xa người dương quá hai mét.

Bạn học Lee nhà mình yếu bóng, giờ giải lao cả bọn tụ tập quay quần kể chuyện tâm linh cho nhau nghe mà em run hơn cầy sấy, ở trường đã nhát cấy như vậy, lên núi hoang vắng không một bóng người chắc bạn học Lee gục ngã trước cổng thiên đường khi chưa nhấc được một bước chân.

"Ừ, tôi nào dám từ chối Enami tiểu thư"

Lộ trình hiện tại dẫn tới ngoại ô, đó giờ nàng có nghe lời em đâu mà bày đặt xin phép, còn dư chấn nặng nề sau pha hù doạ của năm chiếc vong nhi nhưng nếu nàng đã muốn thì em chẳng có lý do nào để từ chối.

"Rora ơi là Rora, chị lạy em, xà nẹo một hồi sảy chân té núi chết mất xác luôn bây giờ"

Em không có xà nẹo, em là đang sợ muốn chết đây, nàng làm sao hiểu được cảm giác một mình bị năm cái vong nhi bao vây ?

Xe đậu dưới chân đồi, nàng dò theo trí nhớ bật đèn flash mà đi, gánh thêm cục tạ họ Lee nên tiến độ chậm chạp thua rùa bò. Ngọn đồi này chưa được quy hoạch hay rơi vào tầm ngắm của các công ty bất động sản, chính quyền địa phương cũng không thèm quản mặc kệ vài ngôi nhà lén lút dựng lên khi chưa được cấp phép. Nghe đâu ngọn đồi này nhiều thế lực tâm linh ngự trị, ai lại phí tiền xây dựng đường xá hay có ý định cư trú trong cái nơi âm ủ hẻo lánh dù cho đang là ban ngày này chứ ?

"Áaaaa Asa ! Ma kìa ma kìa !" Em thét một tiếng chói tai, nhảy dựng lên đu bám trên người nàng.

Đồ đầu đất, cái bóng đen vụt qua là một con thỏ kiếm ăn vào ban đêm thôi, có thế mà em đã rơm rớm nước mắt rồi, con gấu này không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ma, cũng tới lúc em giống "họ" thôi, tập quen dần đi sau này xuống dưới còn có bạn có bè.

"Asa chị độ kiếp cho em luôn đi !!!!!!! Em thà chết dưới tay chị chứ không chết vì đau tim đâu"

Tim em nè cầm dao cứa mẹ đi nàng ạ, sớm muộn gì em cũng hồn bay phách táng ở cái rừng này thôi, người giàu họ thích sống tách biệt với xã hội nhỉ ? Mẹ vợ em hoàn toàn có thể sở hữu một căn chung cư hoặc mua đứt một căn biệt thự ở Gangnam hay Seochu, dẹp tất thảy các lựa chọn tốt nhất mà lại sống ẩn dật trên đồi cao nhiều âm khí lại còn ít hộ dân xung quanh.

"Em quên mẹ lớn là ai à ?"

Năm tháng hành nghề y cộng thêm việc thường xuyên trực ca đêm ở bệnh viên rèn cho bà một tinh thần thép, không lung lay hay hoảng sợ trước những trò trêu ghẹo của "họ", chỉ có em sức dài vai rộng, trụ cột gia đình dân xã hội không sợ máu me chết chóc lại hãi hùng trước trò đùa quái đản của những chiếc vong thiện lành.

"Nín đi mà, sắp tới rồi"

Suốt buổi em bám vạt áo nàng, nhắm chặt mắt răng đánh cầm cập vào nhau. Ánh sáng nơi cuối đường hiện lên, căn nhà nhỏ vẫn sáng đèn, bà đợi sẵn trước cửa, không nghĩ nàng sẽ đến vào giờ này nhưng linh cảm mách bảo trắc trở thế nào nàng cũng sẽ tới.

"Đến rồi hả hai đứa ?"

"V....

"Oaaaaa cô ơi cô !!!!!!! Còn mỗi cái áo cà sa nữa thôi là cô đắc đạo, vậy nên con xin cô làm ơn dọn xuống đất ở đi, sống trên đồi cao hẻo lánh thế này người bất an là con chứ không phải là cô đâu"

Em nhào tới ôm chân bà khóc lóc ỉ ôi, trông hèn hết chỗ nói nhưng em thà rủ bỏ hình tượng còn hơn quay lại cái xó này thêm một lần nào nữa.

"Dain, đứng dậy đi, có chuyện gì vào nhà hẳn nói"

Có phải con nhóc từ lần gặp đầu tiên đã ra vẻ đanh đá đánh giấu chủ quyền không ? Trông em kinh hãi tột cùng như vừa gặp ma quỷ, bà có trấn an cỡ nào cũng không chịu nghe, cứ ôm chân bà năn nỉ như thể chừng nào bà chịu dọn nhà xuống núi em mới thôi la lối đá động tới một số thế lực đang yên nghỉ.

"Con nhỏ này em có thôi đi chưa ? Ban đêm ban hôm oang oang cái mỏm không để ai ngủ nghê gì hết vậy ?"

Ông trời thấy bạn học Lee chưa đủ khổ hay sao ? Đối phó với con người chưa xong còn phải đề phòng thế lực tâm linh, thật ra mẹ lớn từng căn dặn nàng đừng vào rừng khi đã qua chạng vạng, thời gian đầu dọn về đây bà cũng thường thấy những điều không nên thấy.

Dỗ dành một hồi bạn học Lee mới thôi khóc lóc thảm thương, được mẹ lớn dìu vào trong còn tận tình mời trà mời bánh, mẹ lớn thua Bồ Tát mỗi bình nước cam lồ còn nàng thua xà tinh mỗi chu kỳ lột da. Lúc nảy mẹ lớn không cản nàng đã tẩn em ra bã vì cái tội om sòm rồi, người đâu dữ dằn đã vậy còn thường xuyên thượng cẳng tay hạ cẳng chân.

Mama Lee dặn phản tránh xa những thành phần vũ phu, nhưng mà thứ vũ phu đó đẹp gái lắm mẹ ạ, chửi còn cuốn nữa, chửi hay hơn hát luôn, em tự nguyện nghe chửi cả đời.

"Tối rồi sao hai đứa không về nhà ? Con gái con đứa đêm hôm ra ngoài nguy hiểm lắm"

"Tại con gái cô hết đó ! Không hiểu kiểu gì cứ nằng nặc đòi thăm cô vào cái giờ này"

"Em nín chưa ?"

Định bụng mách lẻo mẹ lớn, lôi kéo thêm một đồng minh thì chợt nhận ra mình là bộ trưởng hội người hèn, bạn học Lee nốc hết ly trà đắng ngắt như chứa hết muộn phiền thế gian, ngậm miệng chừa không gian cho mẹ con người ta tâm sự mỏng.

"Con xin lỗi, dạo này bận bịu trường lớp quá không có thời gian tới thăm...cô"

"Mẹ ! Gọi một tiếng má trìu mến đi con, con gái của Eunha cũng là của ta mà"

Ngày xưa bà từng muốn đưa nàng về Nhật nuôi nấng nàng thay mẹ nàng, khốn ở chỗ chướng ngại vật là thằng nhóc kia, một lần nữa bà tin vào lời hứa sẽ chăm sóc nàng thật tốt bù đắp cho những ngày tháng để cảm xúc lấn át lí trí. Chả ngờ hắn ta hứa suông, không thư từ hay tin nhắn hồi đáp, còn sai người theo dõi bà sát sao, còn ác độc không cho phép bà xuất cảnh về Hàn, hắn sợ bà cướp đi kỷ vật cuối cùng nàng ấy để lại mà cấm cửa bà gặp mặt đứa nhỏ, thứ tình yêu chiếm hữu đến bà còn phát sợ nói chi nàng ấy.

"Ừm...đợi khi nào hai chị cho phép đi ạ, con không dám giành cô với hai chị đâu"

Giành...chỉ là một tiếng mẹ thôi, có phải món đồ chơi đâu mà ba chị em phải giành giật với nhau, thánh mẫu nhà ta đương nhiên không hài lòng nhưng cũng đành nuốt cục tức xuống bụng.

"Hai đứa ăn cơm chưa ?"

"Chưa kịp hớp ngụm nước nữa con gái cô đã phóng xe tới chỗ này rồi"

Không im lặng được quá năm phút, sau bao nhiêu tháng ngày nhẫn nhịn, bạn học Lee quyết tâm đòi lại công đạo cho bản thân.

"Em nín không ai nói em câm đâu Rora"

Bộ em oan uổng lắm hay gì ? Ba mẹ ruột đứng về phía nàng, anh em bạn dì miễn can thiệp, em ấm ức lắm nên mới tìm đồng minh đúng không ? Suy nghĩ lại rồi, nàng từ bỏ vai hoàng tử, em tự đi lựa nhỏ khác mà để nó ịn môi vào, một khi nàng đã hồi tâm chuyển ý em đừng hòng lay động.

"Ăn nói xà lơ, sao chị nói dị ?"

Sao nàng dám chia sẻ chiếc mỏ xinh xinh này cho ai khác ? Độc quyền chiếm giữ đi, em chẳng hôn ai khác ngoài nàng đâu.

"Hai đứa chí choé nhau suốt ngày ha, Asa con có ăn hiếp Dain không mà em nó kêu oan hơn Vũ Nương vậy ?"

Ôi vui quá xá là vui, từ giờ bạn học Lee đã kết nạp thêm đồng minh mới, đệ nhất phu nhân quyền lực nhà Enami, đến cả trưởng tộc hiện tại cũng phải nể bà một phép.

"Có, chị ấy bắt nạt con nhiều lắm luôn, ỷ được mẹ cưng nên suốt ngày trèo lên đầu lên cổ con không à, cô có thấy con gái cô quá đáng lắm hông ?"

Được đà lấn tới, em tuôn một tràn tội trạng của nàng, nào là nhờ em giải bài tập hộ hứa sẽ có thưởng xong rồi nuốt lời, đồ ăn chỉ cắn một miếng rồi bắt em ăn nốt phần còn lại, thích nhận mấy việc nặng nhọc trong khi sức lực không hơn ai, đổ vỡ hết lại trút giận lên em và 7749 thói xấu khác. Trong 36 kế, nàng chọn mách mẹ mỗi khi em dạy bảo, kết quả không ngoài dự đoán, chất giọng ngọt xót cùng khuôn mặt đáng thương rưng rưng nước mắt, nàng thành công thao túng mama Lee đuổi em ra khỏi nhà mà chả cần động tay động chân, nguyên mẫu của Johan Liebert trong manga Monster đây chăng ?

"Em nín chưa ? Em tin tôi thảy em ra giữa rừng núi cho em làm bạn với vong không ?!"

Bản lĩnh thường ngày cũng phải chịu thua nổi sợ muôn thuở, nghe tới chữ vong mà em toát mồ hôi, lần nữa thuyết phục mẹ vợ dọn nhà xuống chân đồi hoặc một nơi nào đó tốt hơn cái chốn như thời tiền sử này.

"Con gặp rồi hả ?"

Tụi nhỏ này ngày càng quá quắc, hằng ngày bà vẫn thường cúng kiến vậy mà tụi nó dám doạ ma con rể bà giữa ban ngày, vốn dĩ bà cảm thông cho số phận bị ruồng bỏ nhưng nếu cứ tiếp tục quấy phá thì bà cũng không ngại mời pháp sư trừ tà cho bản thân và con cái cuộc sống yên ổn.

"Vậy là có thật ạ ?"

Vẫn còn hoài nghi liệu mình có vì áp lực cuộc sống mà sinh ra ảo giác hay không, nhưng chính miệng mẹ vợ đã nói thế thì niềm tin vào những điều được khoa học chứng minh của em bắt đầu lung lay rồi.

"Ta giỡn với con à ?"

Cuộc đời bà từ lúc sinh ra tới khi là mẹ ba con, không tính vật nuôi thú cưng và lão chồng khốn nạn thì bà chẳng dối gian ai bao giờ hết, có thật đó, chuyện tâm linh không đùa được đâu.

"Cô à, đừng nói nữa"

Nhìn bản mặt xây xẩm của em, đoán chắc nếu bà ấy thành thật thêm một lời nào nữa em sẽ xỉu cái đùng rồi chôn cất ở đây luôn, thật lòng nàng mong bà dọn đến một nơi tiện nghi đỡ tù túng hơn nhưng hiện tại vẫn chưa phải thời điểm thích hợp, hữu duyên nhỡ chạm mặt hai cô con gái quý hoá trong siêu thị hay cửa hàng quần áo, bà không dám ước lượng số lượng nước biển bệnh viện truyền vào người hai đứa nó.

*ọtttttttt*

"..."

"Con xin lỗi..."

Em ôm bụng, thầm trách cái dạ dày trống rỗng sao lại reo lên lúc này, quê chết được, mẹ lớn cười trừ, hẳn con rể bị con gái chèn ép đến mất ăn mất ngủ, tàn nhẫn quá đi mất, y như nàng ấy vậy.

"Đói rồi phải không ? Chờ ta một xíu, sau này ăn uống đúng giờ giấc, làm gì cũng đừng để bụng đói. Ta dọn chỗ sẵn cho hai đứa rồi, hơi chật chội một chút, nếu hai đứa không phiền cứ ngủ lại một đêm"

"Phiền gì chứ ? Có chỗ ngủ là may phước rồi ở đó mà chê, con đội ơn cô còn không hết, chật chột một chút mới ấm mà, phải không bồ yêu ?"

"..."

Đồng hồ điểm 12 giờ, bạn học Lee sau pha dại dột đùa cợt chuyện tế nhị liền bị vợ đuổi thẳng cẳng, có lẽ do ảnh hưởng từ em mà đầu óc nàng không trong sáng nổi.

Em lăn lộn ngoài hiên nhà tự ru mình vào giấc ngủ, khó lắm mới vào giấc vậy mà vũ trụ lại gửi đến một điềm báo trong chiêm bao.

Con người cao cao tại thượng, thường hãnh diện hất mặt song song với trời đất nay ngẫng cao đầu, chết trân không nói được lời nào vì cuộc đời ép vào vai người chồng bất lực.

Em lặng người, máu trào ra nồng tanh cả vòm họng, người em run bần bật nấc lên từng hồi, nhìn thực thể xấu xa bắt nàng đi như chiến lợi phẩm mà vô dụng chẳng thể làm được gì. Vẫn gương mặt trẻ thơ che đậy dã tâm tàn bạo, nó nở một nụ cười mãn nguyện, phất đôi cánh đánh cắp từ thiên sứ bay đi, không quên để lại lời vĩnh biệt.

"Gặp sau nha, Lee Dain"

"Không được Asa !"

"Ui da !"

Ác mộng tạm thời tan biến, trán và môi em đồng loạt đón nhận đau thương mà thủ phạm là bà chúa tsundere thường cự tuyệt mấy pha skinship vượt mức pickleball của em.

"Con nhỏ này ! Gặp ma hay gì mà hoảng quá vậy ?"

Ma cỏ thì chưa hiện hình nhưng có cái bóng đợi em ngủ say rồi cấp ẩm môi cho em nè, hành động vụng trộm bị bắt quả tang, nàng chưa kịp trốn em đã giữ chặt eo nàng như một hình thức giam lỏng.

"Cục cưng, đêm hôm không ngủ mà tập cảnh hôn giữa hoàng tử và công chúa là sao ?"

Giữa đám bạn học, nàng doạ huỷ bỏ cảnh Phillip đánh thức Aurora khi tụi nó cố chấp đòi xem couple quốc dân của YG diễn cảnh chụt chụt, em tưởng thỏ con ngại ngùng liền mắng xối xả mấy đứa thích hóng hớt chuyện riêng tư nhà người ta. Em lo xa quá rồi, nàng chỉ đang đợi đúng thời điểm để cứu công chúa khỏi lời nguyền thôi.

"Không ngờ cục cưng cũng thích mấy trò lén lút này nha"

Con gấu ngốc nghếch, kể từ lúc dụ em vào tròng với bản hợp đồng ở đợ bạc tỷ, đến khi sống chung một mái nhà nàng vẫn giữ thói quen hôn trộm như vậy, nàng dự định sẽ tiếp diễn khi nào chán thì thôi, định giữ bí mật cho riêng mình nhưng cuối cùng vẫn phải thú tội khi trò vụng trộm của mình lộ tẩy.

"Em cũng đè tôi thôi, đừng làm như mình vô tội"

Là ai giở trò với người đang say rượu ? Em là người bắt đầu trước, nàng cũng muốn thử cảm giác hoàn toàn nắm thế chủ động, xem như một phương thức đáp trả đi, có qua có lại mới toại lòng nhau.

"Asa, chị có từng nghe qua nguyên bản của người đẹp ngủ trong rừng chưa ?"

Công chúa dính lời nguyền khiến nàng rơi vào giấc ngủ ngàn thu, một nhà vua vô tình lạc vào toà lâu đài nơi nàng yên giấc, không kiềm được dục vọng, ông ta đã giở trò đồi bại với nàng, đến nỗi nàng mang thai và sinh con khi vẫn còn đang bất tỉnh.

"Sun, Moon, Talia của Giambattista Basile"

Đáng lẽ ra Taila nên tặng ông vua một cái tát khi hắn quay về toà lâu đài với mong muốn gặp lại nàng lần nữa, nhưng nếu thế thì hết truyện để xem rồi. Nàng tỉnh lại, vừa gặp đã yêu ông, chẳng màn đến nhà vua đã có vợ.

"Tự dưng nhắc làm gì ?"

"Cục cưng hiểu ý em mà"

"..."

Không khốn nạn như nhà vua nhưng em ăn đứt ông ta về độ háo sắc.

Em đích thực là con người dài dòng nhất quả đất, không bao giờ vào đúng trọng tâm vấn đề, bước tỏ tình quan trọng cũng kéo dài lê thê, để nàng chủ động lên tiếng đính chính mối quan hệ, việc đáng lẽ ra em phải hoàn thành từ lâu, khi mà em xác định được cảm xúc của mình, biết mình đã không còn một chút thù ghét nào với kẻ thù không đội trời chung nữa, chấp nhận cú tự vả đau điếng "Chị ta không phải gu tao".

"Để sau đi cưng, có người lớn ở đây không hay đâu"

Nàng dập tắt ý đồ xấu xa, rời người em nằm sang bên cạnh.

"Vì thế em mới đưa chị về nhà cũ hay nơi khác đó"

Nhà toàn người già trẻ nhỏ, để họ nghe thấy những âm thanh lạ tai thì không hay, cách tốt nhất là dọn ra ngoài tránh những cặp mắt quánh giá, với lại ba mẹ em cũng chẳng ủng hộ chuyện ăn cơm trước kẻng, họ lo cho con gái ruột họ hơn là đứa con nhặt từ bụi chuối này, giống như tình cảnh Haram và Nabi, cô chú Shin hoài nghi con mình như cách ba mẹ em không tin tưởng em tuyệt đối.

Biến thái có lương tâm, giỏi, thưởng cho em một đêm giá buốt với đôi chân chi chít vết muỗi đốt, nàng giật chăn giật gối em, khuyến mãi thêm cho em cú đạp đong đầy tình thương và tấm lưng lạnh nhạt.

"Báo bối à, chị lại khó ở nữa rồi, bộ chị tới tháng hả ?"

"Em nhắc tôi mới nhớ, tháng này bà dì chưa tới nữa"

Theo lẽ thường đầu tháng nàng đã hoá con cá khô nằm liệt một chỗ, đi đứng cũng phải nhờ em dìu dắt, cũng là em chịu đựng cơn khó ở khó chiều của nàng không một lời than vãn, tự dưng mất chuỗi làm nàng thấp thỏm lo âu, bà dì là cái gì đó đến thì phiền mà không đến thì sợ, dù nàng chơi ô môi nhưng mà chậm kì thì vẫn sợ...

"Có khi nào mình đậu thai rồi không ?"

"..."

*Chát*

Bạn học Lee xứng danh tội đồ môn sinh học, thiếu hụt kiến thức về sinh sản trầm trọng, đây là thế giới bình thường không phải ABO hay giả tưởng mà hai đứa con gái có thể sinh em bé với nhau theo cách tự nhiên, em làm ơn tỉnh mộng dùm nàng, phát ngôn như thế trước mẹ lớn bà ấy cười cho.

"Bảo bối lại lo lắng thái quá rồi, không phải không đến thì thoải mái hơn sao ?"

"Không đến mới đáng lo đó, em lo trao dồi lại kiến thức sinh học đi, mẹ vợ là bác sĩ mà phát ngôn kiểu này, bà ấy mà nghe được nhét nguyên ống kim tiêm to bằng bắp chuối vô họng em luôn"

Cái miệng thì xinh như cánh hồng mới nở mà ăn nói làm em muốn thắp vội ba nén nhang quỳ lạy nàng, làm em mừng hụt, tưởng nhà sắp đón chào thiên thần bé bỏng.

Nó ngu gì đâu á trời ! Ngày xưa nó cúp tiết sinh học cùng Chisa hả ?!

Nàng tuyệt vọng, vì một nửa dòng máu Nhật chảy trong huyết quản đành chửi thề trong tâm can, bỗng nàng loé lên thắc mắc, quay người đối diện cái đứa đang bày ra vẻ mặt bá đạo tổng tài ngắm nhìn tiểu bảo bối.

"Bạn học Lee này, em có tới tháng không ?"

"..."

Hỏi một câu ngớ ngẩn trong khi vừa nảy yêu cầu em phổ cập lại kiến thức sinh học...

Em, Lee Dain, giới tính sinh học nữ, kì kinh nguyệt đầu tiên diễn ra vào năm 14 tuổi và đến giờ vẫn đều đặn hằng tháng, một điều em khá tự đắc là khi em chẳng hoảng loạn hay khiếp sợ, em tự giác đem ga giường đi giặt còn khoe với mẹ mình đã là người trưởng thành.

"Giỏi ha, cộng một điểm gan dạ"

"Xời, vợ chị mà"

Nàng tới tháng thì đau nhức toàn thân còn em bay nhảy hơn siêu nhân, cơn đau tới tháng làm sao hạ gục em được chứ ?

"Ờ, vậy mà gặp ma là hoảng lên"

Bạn học Lee lim dim buồn ngủ mà Enami tiểu thư không buông tha, bắt em thức thâu đêm làm bạn tâm giao với mình.

"Mà nè, sao em không cởi áo vậy ?"

Nếu là vì vết bỏng thì nàng không ghê sợ đâu, thân hình em cũng ngon đét mà cứ ích kỷ giấu riêng mình hưởng, không san sẻ gì hết.

"Cô nương, trời bắt đầu chuyển giao mùa chị còn bắt em lột đồ giữa thanh thiên bạch nhật, đâu phải ai cũng thích ngủ nude như chị"

"Con nhỏ này em hiểu sai ý tôi rồi !"

Tôi...cái miệng này cứ tôi tôi nghe thật chướng tai, muốn xem lắm chứ gì ? Bạn học Lee cởi phăng lớp áo thùng thình, tưởng Enami tiểu thư sẽ trố mắt vì mớ sicula săn chăn nhưng nằm ngoài kỳ vọng, sự chú ý của nàng va phải vết mực lấp ló sau bả vai em.

"Lee Dain ! Tôi đã cấm em không được xăm mình mà"

Hết rồng bay phượng múa giờ lại xăm cái cục gì trông gớm ghiếc chẳng ra hình thù, còn đỏ những vết kim đâm, có vẻ là mới xăm gần đây, cãi lời nàng là cái chắc, thợ nào mà lại cho một đứa học sinh cấp ba vào tiệm thế này ? Đạo đức nghề nghiệp để ở đâu vật ?

Xin thưa tiệm xăm em đến nằm ở chi nhánh tổ chức Aurora, gần trụ sở cảnh sát.

Tổ chức nhà em tuyển được mấy tay thợ xăm lão luyện nhiều năm trong nghề, ngoài tha thu công chúa ngủ trong rừng bắt buộc thì các lính già lính trẻ đều được phép xăm mình tuỳ thích, mỗi tội mấy lão ấy lấy giá hơi chát nhưng cũng xứng đáng cho hàng giờ liền tập trung cao độ chiều lòng khách hàng.

"Rốt cuộc em xăm cái giống gì vậy ? Nhìn không ra hình thù gì hết"

Trông như ông thợ quẹt quẹt đại đại trên da em, người khác không hiểu ý nghĩa còn tưởng em bị phát ban gây sưng phù da, nàng tức điên lên được, muốn tát cho em tỉnh ngộ nhưng em nhanh tay cản lại.

"Cục cưng nhìn không ra mình hả ?"

Nàng mà trông đỏ đỏ kinh dị thế sao ? Trông giống một bào thai chết lưu hơn, hình dung đã thấy rợn người nhưng cái hình xăm có phần kì dị trên lưng em chính xác là nàng thuở sơ sinh đó.

"Hả ?"

Thỏ con bất ngờ, em quờ quạng trên đầu nằm tìm điện thoại, bật kho ảnh vào phần yêu thích, nơi lưu trữ tất thảy nội dung trong quyển nhật ký của mẹ nàng, những lúc mất sóng wifi hay quên nạp 5G, em thường lướt từng trang vở với nét chữ nắn nót, đọc đi đi lại đến mức gần như đã thuộc lòng không sai một câu nào.

"Nè, chị đó An-chan"

Nàng...đây sao ? Cái cục đỏ đỏ cắm đầy dây nhợ nằm trong lòng ấp.

"Ờ, thấy cưng ha ?"

Ảnh gốc nhoè, mờ và úa, lên ma nhãn em cũng không nhìn ra được đó là ai. Mang nổi tò mò với tấm ảnh chẳng rõ hình thù người ngợm em vô tình tìm thấy, em nhờ mối quan hệ rộng tìm người phục chế, bao quanh giữa dây nhợ máy móc là thiên thần nhỏ từng ngày đấu tranh giành giật sự sống với thần chết.

"Mẹ..."

Tình yêu của mẹ âm thầm lặng lẽ như cách bà chôn giấu tấm hình ở trang cuối cùng của quyển nhật ký, nàng cắn môi, mắt nhoè đi nhìn mình một lúc lâu.

"Nhả ra đi, chảy máu rồi nè, đừng tổn thương bản thân"

Em tách đôi môi cắn chặt đến rỉ máu, dỗ hoài nàng mãi không nín khóc, em áp dụng kinh nghiệm trông nom trẻ thơ tích luỹ qua 17 năm, em hít một hơi căng tràn cả buồng phổi, ngân nga câu hát đau đớn dằn vặt cho hợp hoàn cảnh.

"Mia lê mia lê ha chi ma, nê ga chô na chi chan na...

"Im đi, hát dở mà hay hát quá"

Bản tình ca Taeyang oppa dốc hết tâm can sáng tác bày tỏ nổi nhớ nhung người yêu qua miệng em ngỡ như "Ối zồi ôi trình là gì mà là trình ai chấm" phiên bản tụng kinh.

"Ôi chị thỏ, chị thật là nhõng nhẽo"

"Ai nhõng nhẽo ? Cho em nói lại đó"

"Cái miệng này chỉ giỏi cãi thôi, không sao đâu, cứ xả ra hết đi nha, bất quá thì người dân ở mấy nơi hạn hán cảm tạ chị vì hô mưa gọi gió giúp họ thôi chứ có gì đâu phải xấu hổ ?"

"Tiên sư em ! An ủi kiểu gì vậy hả ?!"

Ghẹo được nàng cười gấu con liền xem như chiến tích, ôm mái đầu nhỏ vào lòng vỗ về tâm hồn đã chịu nhiều mất mát.

Và thế là đêm đó họ tâm sự với nhau rất nhiều dẫn đến hậu quả sáng hôm sau ngủ tới gần sát giờ đi học mới chịu dậy....

"Mua bao nhiêu căn nhà ? Năm bao nhiêu show ? Bao nhiêu bài hit ? Có bao nhiêu fan...

"Làm ơn nín họng dùm tôi đi, em cất thêm tiếng nào nữa đừng trách sao tôi thả em giữa rừng núi cho hùm beo ăn thịt"

Tiện thể cả hai đang trong rừng sâu nước động, bạn học Lee gợi ý diễn cảnh lần đầu Aurora gặp hoàng tử Phillip, thay vì Once upon a dream, em đánh thức núi rừng bằng bài hát khổ nhất thế giới.

Giọng hát lay động trái tim người nghe của bạn học Lee khiến Enami tiểu thư đang ngáp ngắn ngáp dài cũng phải giơ nắm tay doạ em ngâm miệng, thức trễ đã đành, giờ còn phải lết chân xuống đồi cao về bên con xe cưng bỏ xó chẳng ai trông nom.

"Chết cha 8 giờ rồi Asa ơi !"

Lế lết kiểu này chỉ có nước chễm chệ một chân trong báo cáo của sao đỏ, tối qua khóc sưng cả mắt, bây giờ nàng trông có vẻ mệt mỏi, em nảy ra một ý đẩy nhanh tiến độ.

"Gì vậy ?"

"Lên đi"

Em khom lưng hạ người, nàng chưa muốn chết mất xác ở núi rừng hẻo lánh nhưng có ai xúi dại bên tai, đánh liều leo lên lưng cái đứa không đáng tin tưởng.

Đâu đó một mảnh đời khốn khổ đối lập hoàn toàn với đôi vợ chồng son quấn quýt.

Trước sân vườn, Shin chuyên phá hoại vứt bỏ hết liêm sĩ tôn ti trật tự, mà cậu ta thì có im lặng bao giờ chứ ? Chưa quá 1 phút đã bật chế độ đọc rap rồi, tình cảnh hiện giờ im lặng là mất nhau, một lần mặt dày rồi bây giờ có thành đứa lì lợm vô liêm sỉ trong mắt Nabi cậu cũng phải nhất quyết giữ chị cho bằng được, có phải khóc lóc thảm thiết như đưa tang đi nữa cũng không để chị bước ra khỏi cổng nhà.

"Nabi àaaaaa em dập đầu quỳ gối tha thiết cầu xin chị, làm ơn đừng bỏ em mà !"

_______________________________

Bé nhà làm mc, cô Enami hết nhìn em đắm đuối còn up hình em lên weverse mình

Tôi mê cái vibe này!!!!! Nhìn mà nguyên cái ost của Goblin hiện lên trong đầu🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co