Truyen3h.Co

Say so |Rorasa|

Chap 62

sieucapbanhzai

"Chuyện này là sao vậy ?"

Làm quái nào cái thằng đạo đức giả đó xuất hiện ở đây ? Đã thế còn được mẹ lớn tận tình chăm sóc vết thương do nàng gây ra, một Lee Dain cùng vô vàng ong bướm vây quanh em ta, bao gồm những đứa bình thường tới tâm thần nhất nàng đã ghen lắm rồi, giờ còn phải đối phó với thằng oắt con loi choi lăm le cướp mất mẹ lớn.

Đừng ai mắng nàng hỗn hào thất lễ, nàng đếch quan tâm tuổi tác của thằng oắt kia, nàng đối xử với người khác không qua số tuổi mà qua cách họ cư xử, nàng chỉ biết anh ta trông chướng mắt vô cùng, gặp nhau chỉ một lần nhưng nàng cảm giác như đã có ân oán với anh ta từ kiếp trước.

"Dain chưa kể với con sao ?"

Kể chuyện gì mới được ? Cổ tích hay drama nóng hổi ? Nàng lườm em mà tròng trắng tròng đen muốn hoà làm một vào nhau, rốt cuộc em và đồng bọn em giấu giếm nàng bao nhiêu chuyện ?

Em thề là em quên chứ không phải em muốn giấu chị đâu Asa, lời biện hộ vừa tới miệng liền nuốt xuống bụng, không riêng nàng chính em đây còn chẳng rõ mối quan hệ giữa anh ta và mẹ lớn là gì, thứ duy nhất em che giấu là danh tính thật sự của cái tên trơ tráo kia thôi.

"Thú vị thiệt, cô không biết mẹ vợ cô....

Mồm miệng ông hoàng cợt nhả tí nữa thì tuồng ra hết sự thật nếu thánh mẫu nhà mình không kịp chặn họng anh bằng mớ bông gòn còn tanh mùi máu, thiệt tình anh chẳng hiểu vì sao cái nhà này luôn thích đày đoạ nhau, một cách biểu hiện tình thương chăng ? Anh cũng muốn góp vui nhưng chả ai hưởng ứng cùng anh.

"Bà ấy làm sao ?"

Chả làm gì ngoài tạo gian truân khổ ải cho em hết, bà ấy thương con của tình đầu hơn con ruột nữa, dặn lòng không được để lịch sử lặp lại lên đứa trẻ mang gương mặt người ấy, thế là một cái thử thách ngớ ngẩn diễn ra và anh đây là mòi nhử, chuột bạch cho thí nghiệm kiểm tra xem em có xứng đáng ngồi vị trí con rể nhà Enami hay không.

"Chuyện dài lắm, để sau nha hai đứa"

Nếu câu đó thốt ra từ miệng con lươn họ Lee nàng đã vứt em giữa đường giữa xá cấm tiệt em bước nửa chân vào nhà, nhưng đây là thánh mẫu đức độ hiền hoà, người với nụ cười chói chang soi sáng chúng sinh, nàng chả dám ý kiến hay mặt nặng mày nhẹ.

Nhấc mông khỏi ghế, nàng tiến tới ôm mẹ lớn một cái, sau con người đang làm nũng là thanh niên chịu kiếp khổ sai, hết nhập vai kẻ phản diện giờ lại làm người hầu kẻ hạ kiêm cái thùng rác cho phu nhân và con gái sếp đổ hết tất cả mọi lỗi lầm sai trái.

Jaehyuk tự làm nốt phần còn lại vì mẹ con người ta đang tình thương mến thương rồi, anh dán bừa miếng băng cá nhân lên trán và miệng mình,  cái số anh khổ nhất nhì bộ truyện, tại nhỏ tác giả bắt anh lộ diện cho đầy đủ mười anh trai Kho Báu đó chứ.

Nàng rời vòng tay mẹ lớn, bước đến trước mặt thanh niên nhởn nhơ gợi đòn như đã chai sạn với bao sỉ vả từ người đời, không vì một số lí do mẹ chưa kể nàng đã mưu sát anh ta ngay khoảnh khắc chạm mắt nhau, cái gì mà nhớ nhớ thương thương, anh ta không những thích khơi gợi con quỷ bên trong nàng mà còn thích nhận vơ những thứ không thuộc về mình.

"Đừng tưởng anh được mẹ lớn bảo kê rồi có quyền lộng hành, táy máy tay chân đừng có trách sao tôi cho anh đoàn tụ với ông bà tổ tiên dưới hoàng tuyền"

Một điều nữa, ở đây chẳng có gì là của anh hết, Lee Dain lẫn mẹ lớn, không ai thuộc về anh cả. Hành xử đúng thân phận kẻ làm công ăn lương đi, nàng khác xưa rồi, không còn nhân từ dễ dàng lượng thứ cho những kẻ phá tung cuộc sống mình nữa, nàng cũng chẳng biết vì sao mình thay đổi theo cách cực đoan đến thế, có lẽ từ sau cái ngày chạm mặt con nhỏ lùn tịt ba trợn kia, hoặc chỉ là một phút bốc đồng nhất thời mà thốt ra mấy lời cay nghiệt độc địa.

Dù sao thì An-chan của Rora vẫn là con người tốt bụng mà.

"Không sao, tôi rất sẵn lòng làm nạn nhân đầu tiên của cô"

Với mười lớp bê tông trên cái mặt tiền sáng giá, Jaehyuk không ngại nhận thêm gạch đá xây nhà. Xong lượt Enami tiểu thư, anh khoanh tay chờ đợi xem Lee Dain sẽ nguyền rủa anh thế nào, trái với suy nghĩ, em chỉ nhìn anh một lúc rồi nối gót theo chiếc thỏ đang xù lông, ngầm chấp nhận số phận an bày từ bây giờ phải chung mái trường với người mang gương mặt kẻ em thù hận tới tận xương tuỷ.

"Asa, chờ em với"

Tốc độ loài thỏ có nhanh đến đâu cũng không bằng đôi chân dài của loài gấu, đặc biệt là cá thể gấu đột biến sở hữu cặp dò với sải chân dài hơn một bước người thường, em bắt lấy cánh tay gầy khẳng khiu nhưng nàng vội hất ra.

"Đừng giận em mà, em cũng không biết tại sao anh ta có mặt ở đây"

Cuộc sống muôn màu kì diệu cỡ nào thì em cũng chỉ là người thường, nàng nghĩ em sở hữu năng lực siêu nhiên hay thuật triệu hồi hô biến một phát là anh ta xuất hiện ngay lập tức được sao ? Không, nàng không giận em vì điều đó, nàng ức ở chỗ em không bao giờ thành thật với nàng hết.

Phải thôi, nàng lúc nào chả là con thỏ yếu đuối cần sự thương hại từ em, đứa tự xem mình là siêu anh hùng giải cứu thế giới, luôn lấy lí do bảo vệ nàng để bao biện cho cái thói giấu giếm, chẹ đậy quá nhiều bí mật.

Em thì hay rồi, làm chuyện xấu chuyện tốt đều được anh em bạn dì bưng bít lấp liếm, đồng minh phe em trải dài khắp cái Đại Hàn còn nàng có ai ? Không ai cả.

"Em khinh thường tôi vừa vừa phải phải thôi chứ Lee Dain, em còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa ?"

"Asa..."

Em chưa bao giờ khinh thường hay khi dễ nàng, mặc dù em vẫn giữ suy nghĩ sự xuất hiện của mình trong đời nàng là cần thiết và nàng không thể sống thiếu em quá một giây, mọi thứ em che giấu chỉ vì em muốn giữ nàng tránh xa cái thế giới đen tối em đang đối mặt thôi.

"Thôi trí trá đi, nói mau, rốt cuộc em giấu tôi bao nhiêu chuyện ? Khai hết ra đây !"

"Thôi mà, đợi về nhà đi, mình cúp  học 2 tiết rồi đó"

"Em mà cũng quan tâm học hành hả ?"

Chuỗi ngày lên lớp đúng giờ của em đã đứt gãy khi mấy thánh nhiều chuyện lan truyền tấm ảnh em và nàng chạm mỏ nhau trong tiệm phù thuỷ rồi, lần đó em đã tức điên lên còn lôi kéo em gái mưa Chiquita đến phòng boxing đại náo, nhớ không Lee Dain ? Haram miêu tả lại khi đó trông em còn đáng sợ hơn con dân tóp tóp khi mất chuỗi, thật may mắn vì cậu không rảnh rang để giữ chuỗi cùng ai, cũng chả có ai phát tán hình của mình cùng kỳ phùng địch thủ làm những chuyện không ai ngờ tới, nếu có thì chính cậu đây sẽ là kẻ phá bĩnh cuộc đời người khác.

"Hai trò kia, giờ này còn đứng đây buôn dưa lê là sao ?"

Kẻ huỷ diệt báo thủ đã đến, người cô cùng họ với em lên tiếng dạy dỗ học trò.

"Lại là hai em nữa hả ?"

Nếu là couple tiếng tăm thì cô xin cáo lui mặc xác tụi nó muốn làm gì thì làm, cuộc đời uốn nắn dạy dỗ cá biệt của cô chưa đầu hàng trước ai ngoài hai cái đứa con ông cháu cha này.

"Hai trò về lớp đi, đừng để tôi bắt gặp hai trò la cà lần nào nữa"

Bà la sát ngày nào bỗng chốc hoá Bồ Tát, người từng khẽ tay em đến rướm máu giờ lại rộng lượng bỏ qua cho con nhóc là nhân vật chủ chốt trong danh sách đen của bà.

Xin cô đừng quay gót rời đi, em cần cô Lee mắng em bằng cái giọng the thé ấy để xua tan bầu không khí đang tràn ngập trong quở trách và căng thẳng. Phải nói đến Yoon Jaehyuk, kẻ khơi màu mọi chuyện, lâu ngày không gặp cái miệng anh ta vẫn bài hãi như ngày nào, góp vui một số chuyện "dí dỏm"  khiến em chỉ muốn kéo phéc-mơ-tuya mồm anh ta vĩnh viễn.

Nhanh hơn tốc độ ghi sổ của mấy đứa ban cán sự, vừa cúi đầu tạ tội với cô Lee quay sang đã thấy bóng lưng nàng xa khuất, em thật hối hận khi tha mạng cho Yoon Jaehyuk, cùng phe với nhau nhưng anh ta bóp đồng minh còn hơn kẻ địch, thiên hạ phán chả sai, không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội ngu.

Nhưng cái tên láo xược ấy ngu thế éo nào được ? Được nuôi nấng bởi con cáo già Yoon Jaejoon chắc chắn đầu óc anh ta không tầm thường, chẳng qua gen điên loạn của hắn vẫn nằm đâu đó trong ngóc ngách tế bào nên anh ta mới hành xử như người có vấn đề thần kinh, hoặc anh ta ngu thật, không có người thường nào mà xem việc đốt nhà người khác là thú vui hết.

"Bị giận nữa rồi hả ?"

"Mày ở đâu ra vậy con lùn kia ?!"

Tình cờ thầy Kim nhờ Iroha đem hồ sơ tài liệu xuống văn phòng giáo viên, nhờ vậy cậu mới có dịp chứng kiến hết thước phim dỗi hờn của đôi trẻ.

"An-chan giận tao nữa rồi mày, tất cả là tại thằng cha nội y tá mới vào trường"

Em gác hai tay gối đầu, đã lỡ dành cả buổi sáng cho buổi fansign của thanh niên xã hội đen đội lốt người thầy y đức, em quyết định cúp học nguyên ngày cùng Iroha trên sân thượng, ngồi cạnh nhau mà phải chịu luồn sát khí muốn bức chết người ấy em thà không chạm mặt nàng còn hơn. Mà chắc gì nàng ấy đã chịu ngồi cạnh em sau khi nghe thanh niên đó úp mở bí mật, buồn thật, hết lần này đến lần khác chị thỏ hiểu lầm tấm chân tình em gấu dành cho chị.

"Bộ ổng cua mày hay gì ?"

Lee Dain mà cũng thu hút straight sao ? Thật ra visual bạch nguyệt quang của học bá Lee nhà mình rất hợp thị hiếu phái nam, do cái mỏ gì cũng dám thoại với style ăn mặc ngầu lòi lại còn ga lăng nên bèo nào bèo nấy thi nhau gãy. Em đổi style với nàng ấy thử đi, ăn nói nhẹ nhàng ngoan hiền một chút, trai theo em ùn ùn đó, cậu không đùa đâu.

"Chuyện dài dòng lắm, mày không hiểu đâu"

"..."

Một tháng hay một năm ? Hơi ngắn, cậu đề nghị chị gái đồng hương giận Lee Dain hơn mười năm, cả thiên niên kỷ cũng được.

"Mày định cúp học luôn hả ?"

"Suỵt"

Em đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho cậu im lặng, hệ thống giao nhiệm vụ mới rồi, đại hiệp Lee đang chán nên sẽ không ngại rủ rê thêm bạn đồng hành.

"Alo anh Hyunsuk ?"

"Dain, em tới trụ sở ngay được không ?"

Gia đình em bá sàn thế giới ngầm kiêm trùm hắc bang, gia đình Hyein toàn các chiến thần toà án, còn họ Hokazono...

"Từ lúc lén theo mẹ vào viện pháp y, nhầm nhà xác thành toilet thì tao đã chai sạn với mấy cái chuyện đoạt mạng người rồi mày ạ"

Nơi không dành cho trẻ em và người không phân sự như viện pháp y, thế mà Iroha lẻn vào được mới tài, kỉ niệm ấy mãi là ký ức đẹp khắc sâu trong lòng cậu, từ lần đó chẳng bộ phim kinh dị hay bài báo về một vụ thảm sát nào có thể đánh gục con tim sắt đá này nữa.

Ngày xưa mạnh miệng bảo thế và còn tặng cho Lee Dain một cước đế giày khi em châm chọc "Chắc tại mày lùn quá nên không ai để ý", nhưng khi chứng kiến kiệt tác phi nhân tính từ kẻ vô danh, Iroha phải ói mửa ngay tại nhà xác. Con fangirl nào nghĩ ra idea tặng xác cho Dain thì nó thành công rồi đấy, quà kiểu này có uống mười chén canh mạnh bà Lee Dain cũng chưa quên được.

"Anh Hyunsuk anh dẫn nó ra ngoài dùm em"

Con bèo yếu nhớt, tâm lí như vậy sao kế nghiệp bác Hokazono được đây ? Iroha được Hyunsuk dìu ra khỏi nhà xác, thiệt là phước phần cho cô bé khi làm bạn với nhỏ em gái nhà mình, anh thầm nghĩ.

"Thư nè, để chị đọc cho bé nghe nho"

Haram giở cái giọng nhơn nhớt, duyên dáng yêu kiều mở lá thư được nắn nót từng chữ điệu nghệ từ saesang fan, bắt đầu chuyên mục chị kể bé nghe.

"Kính gửi Lee Dain, lâu ngày không gặp chẳng biết chị có còn nhớ em không ? Em rất ngóng trông ngày tái ngộ với chị, em...kìa Dain, sao em nóng tính thế ?"

Màn thêm mắm dặm muối từ Haram chưa thành thì bạn học Lee đã giựt phăng bức thư xé đi, nó chỉ hẹn em sớm gặp lại chứ đâu có nhớ nhung như Haram thêu dệt, con thỏ nhà em mà nghe được khéo xách katana đòi làm gỏi cả tông ti nhà nó. Nhỡ đâu nàng ấy giận cá chém thớt, xử xong nó lại quay sang tính sổ em, lúc ấy cậu lo ma chay cho em nhé, ngoài Haram ra thì không ai gánh nổi vong em đâu.

"Em xót ghệ nhí hả ?"

Chiến hạm cấm vận công tử và hạt nhân cô nương còn chưa đủ vô lí hay sao mà Haram lại đi gán ghép em với nó ? Đầu óc cũng sáng suốt thông minh sao không chịu đầu tư chất xám vào những chuyện hay ho hơn như việc kinh doanh của gia đình, cậu chỉ có ảo fanfic là giỏi.

"Làm điếu xì gà cho hạ hoả nè"

"Chị trộm ở đâu vậy ?"

Bố vợ tương lai cậu chứ ai, Nabi cứ phàn nàn về tật xấu của ba chị miết nên Haram quyết định chôm hết những chất gây hại từ nhà chị đem lên thành phố hoả táng và địa điểm sẽ nằm trong phương tiện khẩu nghiệp của Lee Dain.

"Không thèm, chị thích thì hút một mình đi"

Em đắp chăn che lại thi thể đã không còn nguyên vẹn, hạ thể là người vẫn còn tứ chi nhưng thủ cấp lại là của thú vật, da thịt bọc trong mớ da thú với những đường khâu chắp vá hời hợt, em từng nghĩ ý tưởng biến người thành hãi mã đã đủ kinh tởm lắm rồi cho tới khi chứng kiến sản phẩm từ ai, chả trách Iroha như muốn chết lâm sàng sau khi ra vẻ con nhà nghề đòi xung phong khám nghiệm tử thi.

Rồi đây trong nghĩa trang sẽ mọc lên ngôi mộ vô danh chẳng khắc tên tuổi hay ngày tháng năm sinh, công nghệ nhận dạng danh tính cũng phải chịu thua trước độ phá hoại của bàn tay "người nghệ sĩ".

Trái ngược với em đang nghĩ suy, Haram vẫn tiếp tục bài ca vì sao em hỡi.

"Sợ vợ hả ?"

Em không thích đem cái mỏ ám mùi hôi thúi về cạ lên má nàng, ô uế cả gương mặt xinh đẹp đó mất, ngoài bột mì và các loại bánh trái thì cái gì Dain em này cũng thử qua rồi, dăm ba cái xì gà cậu đi chôm chỉa không vừa miệng em.

"Em tính sao ?"

"Sao trăng trên trời á, chị liên hệ Nasa hái đi, đừng hỏi em"

Dường như tính cọc cằn của em chỉ được kiềm hãm khi ở bên vợ em thôi, Dain nhà cậu trưởng thành rồi ha, nhớ ngày trước em đụng đâu trụng đó, giờ thay vì giận dữ đòi tìm nó tính sổ em lại bình tĩnh suy nghĩ giải pháp tránh đổ máu nhất có thể.

"Nhắc mới nhớ, sao về sớm vậy ? Không sợ lũ côn trùng ve vãn hồ điệp à ?"

Điệp cứ mắng mỏ cậu phiền phức vì cái nết nhây nhọ, họ Shin không thấy mình sai ngược lại nổi cơn tự ái, cậu bỏ quê lên thành phố và nơi cậu đặt chân tới là địa bàn của chú mình, trùng hợp ngay lúc nguyên lũ đực rựa trong trụ sở đang vây quanh "đơn hàng" cỡ lớn, đậm mùi thối rữa và chẳng ai dám động vào.

"Điệp đuổi chị về đó em ơi"

Chứ không phải cậu mê mẩn phi vụ hơn con gái người ta sao ? Nghe bộ đôi hoàn cảnh kể lại rằng cậu là đứa hứng khởi nhất, trong khi lũ đựa rựa chần chừ đùn đẩy nhau thì cậu không một động tác thừa chạy tới unbox túi mù, vẻ mặt hào hứng như con nít khui quà sinh nhật.

"Hứa với em chị sẽ bình thường đi Haram"

"..."

Em thấy lo cho cậu quá, em sợ cậu tha hoá, cả Iroha và Hyein, nếu tụi nó hay cậu mà có dấu hiệu sa lầy chắc em hướng nội hết phần đời còn lại, nhỡ kịch bản xấu nhất thành sự thât thì đến cô bồ thạch dẻo cũng không cản được ý định dọn đồ hoang đảo định cư của em đâu.

Nhưng em ơi, hứa gì không hứa mong gì không mong lại mong người xuất thân từ trại tâm thần giữ được thần trí tỉnh táo, em còn điên hơn bệnh nhân có vấn đề về đầu óc nữa.

"Khặc khặc, đó giờ trong mắt em chị bất thường lắm hả ?"

Từ thuở bé tí ti cậu đã nhận thức được mình hơi khác người, đôi khi cậu ứng xử như một đứa đầu F chính hiệu, dễ mau nước mắt trước những cảnh tượng xúc động, đôi khi lại thích thú ngắm nhìn những thứ chả ai ngó ngàng tới. Ví dụ như xác động vật phân huỷ, những sinh vật bé tí bò lúc nhúc chui ra từ cái xác khiến người ta nổi da gà qua mắt cậu trông thật dễ thương và sinh động.

"Vậy mà bữa kia có ai ói lên ói xuống"

Cậu diễn trò nhằm thu hút sự chú ý của Nabi thôi, hoặc thời gian ở bênh chị ấy đã thuần hoá bản ngã đen tối trong cậu.

"Chị bị ảo nữa rồi"

2025 2026 rồi mà em cứ ngỡ Haram mắc kẹt ở quá khứ, bằng chứng là cậu vẫn chưa từ bỏ đam mê  làm ác quỷ từ thời 2020.

Chị em mình kiếp này gặp nhau kiếp sau chưa chắc có duyên gặp lại, không yêu thương nhau thì thôi cớ sao em móc mỉa cậu hoài vậy ?

"Dỗ vợ thành công đi rồi hãy nói chuyện với chị"

"Em cũng có chuyện muốn nhờ chị giúp đây"



Sau một ngày trầy trật làm nữ cường, chiều đến nàng lại trở về làm công chúa của mẹ.

"Hay là con dọn qua ở với cô luôn nha ?"

Sống với Lee Dain được cái này mất cái kia, em hào phóng với bạn bè nhưng với người yêu em luôn đưa ra điều kiện mỗi khi nàng yêu cầu gì đó, ưu điểm ở chỗ cho dù nàng từ chối hay đồng ý em vẫn sẽ đáp ứng, nhược điểm là những điều kiện mất tính người, thiếu đứng đắn và không được đàng hoàng phát ra từ miệng em.

"Không ở bên nhà vợ nữa sao ?"

Nàng sáng mắt nhìn dĩa thạch dừa núng nính trông suốt phản chiếu được cả gương mặt mình, ngay lập tức nàng lắc đầu lia lịa, ở với mẹ nào không thành vấn đề vì nàng đều có thạch ăn mỗi ngày và cưng chiều như báu vật. Nàng yêu ba mẹ Lee lắm nhưng nàng chán ngấy bản mặt con gái họ rồi, vậy nên nếu một ngày nàng xách vali đòi ra ngoài ở xin phụ mẫu khoan hãy trách nàng vô ơn, mọi lỗi lầm đều thuộc về con gái hai người hết, nàng vô tội.

"Vợ vợ chồng chồng gì ạ ? Mai con lên phường li hôn cái thứ đó"

Đã đăng ký kết hôn đâu mà vợ chồng, xác xuất mất bồ của Lee Dain ngày một tăng lên chứ không giảm, trong ngày hôm nay em mà không chịu giải thích cho ra lẽ nàng đi kiếm bồ mới cho em vừa lòng, phải cho em cảm giác vụt mất em mới trân trọng những gì mình đang có.

"Nhà cửa gì bừa bộn quá vậy ? Tôi nhớ tôi thuê dịch vụ cho chị rồi mà"

"Con !"

Vô vàn lời lẽ ông muốn chất vấn vì sự xuất hiện của nàng nhưng rồi lại nuốt xuống hết bụng dạ.

Đứa con khờ khạo vô tích sự của ông liệu có hay biết ý định xấu xa của con người mà nó muốn nhận làm má không ? Đừng vì chút cảm động nhất thời mà sa bẫy, bà ta không đơn giản như con nghĩ đâu.

Ba Enami muốn khuyên răng nàng đừng dại mà tin tưởng mụ phù thuỷ đó nhưng có vẻ lời nói của ông không có sức nặng, bằng chứng là nàng vẫn thản nhiên tâm sự tuổi hồng với bà ta chả buồn ngó xem ông sống chết ra sao, lướt qua như ông là người vô hình.

Quen biết chưa bao lâu mà đã xử sự như mẹ con ruột thịt, rồi có ngày nàng sẽ phải trả giá cho phút giây đem hết cuộc đời mình kể với người ta.

"Anh đứng chình ình một góc ở đó mà vô hình cái gì ? Anh tới đây làm chi ?"

Ở đây không ai chào đón ông hết á, đứa con gái ruột chán ghét ông ra mặt còn người ông xem như chị gái thì đối xử với ông thua cả osin, trùm hắc bang chỉ muốn biến đi cho khuất mắt hai mẹ con nhưng vẫn thị uy quyền lực để đòi lại mặt mũi.

"Thưa cô con về"

Nàng lao miệng, dọn dẹp chén dĩa sạch sẽ, khoanh tay dạ thưa đúng chuẩn bé ngoan trò giỏi, hoàn toàn phớt lờ trùm hắc bang bao người khiếp sợ.

"Đi đâu đó ?"

Con gái con đứa, gặp ba nó không thèm chào một tiếng,  đêm hôm ăn mặc phong phanh ra đường nhỡ đâu gặp biến thái rồi cầu cứu ai đây ?

Ôi cái văn này nàng nghe đâu đó rồi, nàng có cảm giác em luôn lởn vởn xung quanh mình  dù em biến mất khỏi đời nàng một tiếng hay cả chục năm, chẳng hạn như lúc này, người cha đáng kính của nàng lặp lại y chang những gì cái mồm độc địa ấy từng nói.

"Không phải chuyện của ba"

"..."

Coi nó nói chuyện với cha nó kìa !

Ông biết nguyên nhân là do mình mà ra nhưng nàng trách ông như thế có quá đáng không ?

"Không !"

Ai biểu hồi đó ông đối xử bất công với nàng làm gì ? Lúc nào cũng đem hai chị ra so sánh với nàng, bới móc hết mọi khiếm khuyết của một đứa nhóc mà chì chiết, nàng chỉ diễn lại cho ông thấy ngày trước ông khó ở thế nào thôi, gậy ông đập lưng ông.

"Đứng lại !"

Giới giang hồ truyền tai nhau nếu ai khiến Enami lão gia phật lòng có lẽ đó sẽ là giây phút cuối đời của, nhưng chiều buông rồi và trước mặt ông là ai chứ ? 

"Con bé này, có nghe kh...

"Anh im đi, lải nhải hoài về già nó rút ống thở anh nói sao xui"

Quốc mẫu Aiko đã phán thì đến Enami lão gia cũng phải ngậm miệng mà nghe, không chỉ rút ống thở, nàng còn lên kế hoạch lén bòn rút hết cơ ngơi gia tộc đem đi đánh mạc chược với ba chị gái đồng hương nữa cơ.

Gửi bản thân nàng 10 năm sau phải cố gắng thực hiện được tham vọng, thứ quan trọng bây giờ là nàng đã gọi cho con nhỏ đó cả trăm cuộc rồi, rốt cuộc em ở đâu ở với con nào ? Có phải em đang chê cười  Enami Asa yếu lòng chẳng có chính kiến này không ? Định vị không hiển thị, à, chắc em chôn cái điện thoại hay vứt mẹ xuống sông rồi,  để không ai quấy rầy hay làm phiền tới cuộc vui của em, em giàu mà, đổi bao nhiêu cái phone chả được.

"Em giỏi thì đừng có vác cái mặt về đây nữa Lee Dain, cả đời này tôi đếch tha thứ cho em"

Bảo là không tha thứ nhưng hiện tại Enami tiểu thư đã đánh lái con xế hộp ra khỏi nhà mẹ lớn, được rồi...người ta có khi dễ hay chê cười nàng nàng cũng cam lòng, nàng là con gái em là con gấu được chưa ? Gấu trúc là loài động vật quý hiếm cần được bảo tồn, nàng tự nguyện lãnh nhiệm vụ bắt em về nhốt sở thú, không thể để em rơi vào tay kẻ xấu xấu, không thể để em phá phách bên ngoài rồi rước hoạ vào thân.

"Tức chết mà ! Cô chiều nó riết nó không xem tôi ra gì hết !"

"Có gan nói lại tôi nghe ?"

"..."

Ông trùm làm mưa làm gió thế giới ngầm chả là cái đinh gì trong mắt bậc mẫu nhi thiên hạ, bà phe phẫy cái quạt, cảnh cáo ông khôn hồn mà xưng hô cho phải phép, xét về tuổi tác ông phải gọi bà một tiếng chị mới đúng lễ đạo, ở đâu ra cái kiểu ăn nói trống không chủ ngữ vị ngữ bỏ xó ấy ?

"Tôi không cần chị dạy đời, cũng không rảnh làm chuột bạch để chị thực hành mổ xẻ"

Ai rồi cũng sẽ thay đổi theo thời gian, vậy mà sau bao năm không gặp thằng nhóc ấy vẫn khó ưa như ngày đầu, nhìn cái điệu bộ khoác áo vest rồi vuốt tóc của ông xem, trông "ngựa" vô cùng, mớ dầu trên đầu vắt ra cũng phải đầy một thau, đủ để bà đãi cả gia đình một bữa thịnh soạn, dĩ nhiên là không có phần cho ông rồi.

"Đây là sáp, loại cao cấp ông Lee tặng tôi, chị không phân biệt được sáp và dầu à ?"

Một khi đã ghét thì người ta làm gì mình cũng thấy chướng mắt, bà ghét ông cay đắng, chả phải kiểu như con gái bà và con "rể" đâu, là ghét thật sự, cho dù đã có với ông 2 mặt con nhưng bà vẫn không ngăn được phẫn nộ mỗi khi nghĩ đến những việc ông đã làm với người ấy.

"Asa noonaaaaa"

Dạo này Kang In khó gặp chị hai lẫn chị thiên thần, như thể cả hai là người nổi tiếng với lịch trình dày đặc hiếm khi về họp mặt gia đình.

"Chị đi đâu giờ mới về dạ ? Kang In đợi chị mãi luôn ó"

Con cái nhà ai mà đáng yêu thế kia ? Là em trai bạn học Lee chứ ai, Lee Dain không chỉ mượn xác ba nàng mà còn ẩn hiện trong hình hài một đứa nhóc, nhìn cái vẻ nũng nịu ấy đi, có khác gì em mỗi lúc vòi vĩnh nàng không ? Nhưng Kang In là bé ngoan, thằng nhóc chả xin xỏ mà còn nhường nhịn nàng mọi thứ, nó chẳng mong gì hơn nàng và chị hai dành chút thời gian với gia đình thôi, có người chị bận rộn cũng là chuyện tốt.

"Rora về chưa em ?"

"Chỉ đang đổ thạch trong trỏng á"

"Chị hai em về khi nào ?"

"Lúc chiều á chị"

Chị hai đi học về liền cắm đầu cắm cổ nghiên cứu trên mạng lẫn sách bảy bảy bốn chín công thức làm thạch dẻo, mẹ muốn phụ một tay mà chị còn đuổi khéo ra ngoài với lí do "Mẫu hậu nghỉ ngơi đi ạ, con không muốn phí phạm thời gian tịnh dưỡng của người".

Không ngờ khi hết yêu người ta có thể cạn tình đến vậy, em bỏ mặt nàng, em không hớt ha hớt hải chạy đi tìm nàng như trước kia, không thèm lấp đầy hộp thư nàng bằng những tràn tin nhắn khủng bố, em không buồn dỗ dành nàng nữa...

"Kang In, hồi nảy em nói gì ? Chị hai em đang làm gì ?"

"Chị hai đang đổ thạch ở trỏng á, chỉ hông cho ai động vào hết, chị hai nói phải chờ chị về tụi em mới được ăn"

Lời chị hai đã quyết đến ba còn không dám cãi, nhưng mọi cảnh cáo qua tai ai đó đều như truyện cười báo nhi đồng. Chị hai nhóc còn để biển báo cấm ăn trộm vì có người cứ lăm le ăn vụn mãi, chị hai ức chế xém phanh thây tên mặt dày đó rồi quăng xác vào chuồng lợn, cũng may nhóc xuất hiện kịp lúc nên kẻ tội đồ đáng chết kia mới được tha mạng.

"Thạch dừa đỏ au thơm phức día haaaa"

"Shin Haram ! Em nói bao lần rồi ? Cái đó em để dành cho Asa, chị muốn ăn thì ăn chỗ này nè"

Em chưa từng hỏi cậu có muốn hay không ? Em bắt cậu lẽo đẽo theo em khắp các kệ hàng trong siêu thị chỉ đề tìm nguyên liệu làm món ghiền của bồ em, giờ em còn tính tính phi tang sản phẩm lỗi trong mồm cậu, chị chị em em, của ngon vật lạ em nhường bồ em hết, còn cậu...

Từ mèo tới chó lẫn thỏ còn sung sướng hơn cậu, cậu chả là gì trong cái nhà này ngoài thùng rác cho mọi người đổ vào hết, lỗi lầm lẫn đồ ăn hỏng hóc, tất cả đổ hết lên đầu Shin Haram này đây nè, đau này ai thấu ?

"Chị viết thư lên Nhà Trắng hay Nhà Xanh đi Haram"

Tuy bức thư không đến tay tổng thống hay quan chức cấp cao nhưng nó giúp cậu xả stress nhanh lắm đó, em chưa thử nhưng em biết hiệu quả bằng không, cậu thử đi, nhỡ may được hồi đáp thì đem khoe khắp làng xóm, truyền cảm hứng cho tụi báo con thi nhau viết thư tay tâm sự với triều đình.

"Khay lớn của Asa, khay nhỏ của Kang In và Rosa"

Em dán note lên màn bọc thực phẩm, cấm tuyệt Haram không được giở món nghề hai ngón, bỏ ngoài tầm mắt bà chị họ đang diễ nét tội nghiệp tủi thân hỏi "Còn chị thì sao ?", bạn học Lee nhẫn tâm đáp "Không có phần".

"Em đi ngủ đây, chị chờ cửa Asa giúp em được không ?"

"Vợ chồng mày gây gỗ rồi bắt tao thức đêm canh cửa cho vợ mày ? Mày còn tình người không vậy Lee Dain ?"

"Em có chừa mochi kem trên ngăn đông cho chị"

"Dain ơi em là ánh dương le lói chiếu sáng cả cuộc đời khổ hạnh của chị, Dain ơi chị nguyện hoà giải cho vợ chồng em mãi mãi"

Haram ôm hôn chụt chụt lên đỉnh đầu em, cậu nói như thể xuất phát điểm của cậu là khu ổ chuột nghèo nàn chứ không phải đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng.

"Thôi đi Haram, Asa có về...

"Chị biết rồi em không cần dặn, em cứ đi ngủ cho thư giãn đầu óc đi ha, chị biết mình phải làm gì mà"

Mặc dù lúc tụi nó sướng tụi nó chả rủ cậu nhưng cậu không nỡ nhìn gia đình em họ tan nát vì một thằng cha dở hơi và con em điên khùng của thằng chả.

Bạn học Lee cởi tập dề, mệt mỏi lê lết tấm thân lên cầu thang, nàng ấy bảo em toàn ghim thù những chuyện vặt vảnh nhưng chính nàng mới là người thù dai nhớ lâu, cứ để thời gian giải quyết mọi chuyện, bao nhiêu công sức nằm trong tủ lạnh không chắc sẽ khiến nàng xiêu lòng nhưng mong nàng cho em một cơ hội được giải thích đầu đuôi mọi chuyện.

Thời khắc những hồn ma thức giấc, gấu bự nén cơn ớn lạnh, thập thò lấp ló chần chừ gõ cửa phòng thỏ con. Bạn học Lee nổi tiếng mặt dày đầu đá, không vì chút dỗi hờn của Enami tiểu thư mà nhụt chí, mỗi tội bạn ấy hơi dài dòng không bao giờ vào thẳng vấn đề chính, toàn dẫn dụ con người ta sập bẫy bằng ngôn từ.

*Cốc cốc cốc*

Ai gọi đó ? Nếu là thỏ cho xem tai, nếu là nai cho xem gạc.

Bạn học Lee là gấu, biết cho Enami tiểu thư xem cái gì để chứng minh thân phận bây giờ ? Nhưng Enami tiểu thư không bắt buộc em phô ra móng vuốt hay quần thâm mắt, nàng mở cửa, không âm thanh nào phát ra nhưng mặt hiển thị hết phụ đề, "Muốn gì ?".

"Em quên cục sạc"

Em ấp úng, deja vu quá, nhớ có lần em cũng viện đủ cớ để chui vào phòng nàng, lần này nàng khôn hơn không dễ dãi như lần trước, vạch rõ ràng ranh giới cấm em lấn ngón chân qua dì chỉ một mi li mét, bản thân chịu khó tìm cốc sạc rồi dâng tận tay em, xong việc liền đống sầm cửa xem như hết nghĩa vụ, từ nay nàng và em là người dưng không thân không thiết.

Bạn học Lee với tinh thần thép không dễ bỏ cuộc, một lần nữa, cái nết vừa hiền vừa đen trổi dậy, lợi dụng từ em trai đến thú vật thì em cũng chẳng ngại lấy đồ vật ra làm bia đỡ đạn.

*Cốc cốc*

"Gì nữa ?"

"Chị lấy dùm em cái tai nghe ở đầu giường"

"..."

Lee Dain, em nên biết em là người duy nhất đày đoạ được Enami tiểu thư cao cao tại thượng, nàng sống như bà hoàng công chúa từ nhỏ, hơi thiếu tình cảm xíu thôi chứ vật chất nàng đây đủ đầy muốn gì được đó, người ta không cung phụng dâng tới tay nàng thì thôi chứ sao nàng lại hạ thấp mình làm người ở cho em ? Dẫu thế nàng vẫn trở lại phòng một lần nữa, giật tung chăn gối tìm giúp em chiếc airpod trần như nhộng không case không ốp.

Bạn học Lee thích những thứ giản đơn, dị ứng màu mè nên em không thèm mặc áo cho tai nghe, em nhàm chán khác hẳn với nàng sưu tầm cả đống ốp lưng rồi lại vứt xó hoặc đăng bài trong hội "Thanh lý hàng cũ" bằng tài khoản ẩn danh trên phở bò.

Sẵn tiện nhìn mặt em nàng thấy ghét quá, biến em thành mặt hàng bán buôn chắc cũng được mớ tiền, nhưng ai sẽ hốt thứ dối trá không đáng giá một đồng này chứ ? Chỉ có nàng thôi, nàng rảnh tiền mới rước thứ vô giá như em vào nhà, vô giá trị.

"Em cảm...

*ĐÙNG*

"Chị ấy giận thiệt rồi....Dain ơi mà ngu quá"

Chứ ai giỡn chơi với em Lee Dain ? Đem hết cái tôi cao vút của em quỳ xuống xin nàng tha thứ đi, gâu gâu mười tiếng hay làm aegyo xem nào, biết đâu sau khi quan sát qua lỗ mèo trên cửa, nàng ưng bụng rồi sẽ ân xá cho em.

Không có phép màu nào xảy đến, bạn học Lee lại áp dụng bài cũ, ba tiếng cốc cốc cốc trực tiếp đẩy nàng đến bờ vực phải thứ tỉnh con quỷ trong người.

*cốc cốc cốc*

"Em xin lỗi nhưng chị lấy giúp cái laptop, không có nó em không làm bài được"

Hết viện cớ về phòng lấy cục sạc lại giả vờ quên tai nghe, lát sau lấy laptop ra làm bia đỡ đạn, bạn học Lee ghét những người chuyên lợi dụng người khác nhưng em thử nhìn lại bản thân mình xem, em còn tồi tệ hơn cả họ.

"Em thiếu cái đách gì thì lấy hết một thể đi, đem hết cái gì quan trọng của em ra khỏi phòng tôi và đừng làm phiền tôi nữa"

Phòng nàng ? Nàng được chiều quá nên lạm quyền, chiếm dụng cả không gian riêng tư của em à ? Bạn học Lee chờ đối tượng sập bẫy liền giở thói ngang ngược, bế bồng con người ta mặc cho nàng suýt đánh thức cả nhà dậy bằng giọng hét thất thanh của mình.

"Lee Dain ! Thả tôi xuống, em tin tôi cho em cuốn gói khỏi nhà không ?"

Một câu nói nếu lặp đi lặp lại cả trăm lần sẽ hoá vô dụng, giờ đây mọi lời đe doạ nói được làm được từ Enami tiểu thư chẳng thể cạo sạch lớp nhựa đường trên gương mặt bạn học Lee nữa.

Phòng nhạc chật chội cùng tá nhạc cụ em sưu tầm, xung quanh treo đầy bằng khen cùng các giải thưởng âm nhạc đã ám bụi, sống ở đây đã lâu nhưng sao bây giờ nàng mới biết tới sự tồn tại của căn phòng này ta ?

"Ngủ chung đi, bà chủ"

Em cưỡng chế nàng khỏi chăn ấm nệm êm để chen chút trên cái sofa chật chội này, bạn học Lee dành hết không gian cho đam mê, còn chỗ ngủ nghê có hay không em mặc kệ. 

"Lee Dain, em muốn đè chết tôi hả ?"

Đã quen với chiều cao kinh khủng khiếp nhưng khi em giở lại cái trò lấy thịt đè người, nàng gần như không thể nhúc nhích hay cử động dưới thân con gấu lớn xác, phải nói là không lối thoát luôn, nhìn từ trên xuống trông em che lấp được cả nàng.

Em nhích người để bản thân nằm ngoài rìa sofa, đâu phải em muốn đè chết nàng, em vẫn ăn cơm mẹ nấu như thường ngày thôi, hoặc mẹ em lén trộn bột nở vào vì trong mắt Lee mẫu hậu em lúc nào cũng nhỏ bé và óm nhom óm nhách như trẻ còi xương.

Nàng cũng thế, nàng thật nhỏ bé cả ngoài lẫn trong, từ tâm hồn đến thân xác vật lí, nàng thật yếu đuối, nàng có thể chịu tất cả mọi cú lừa thế giới trao tặng, thế giới tàn nhẫn với nàng sao cũng được duy chỉ có em không được phép lừa dối nàng, làm sao nàng chịu nổi ?

"Em không lừa dối chị bao giờ"

"Em không lừa dối, em chỉ lừa gạt thôi phải không ?"

Bạn học Lee vừa đính chính thì Enami tiểu thư đã dập cho tắt ngôn, nàng ghét dối trá, kể cả khi em lấy lí do cao cả đi nữa nàng vẫn hờn.

Vì cả tuổi thơ nàng đã bị dối gạt bởi người đàn ông đó rồi, từ lí do nàng có mặt trên đời đến người ban tặng nàng sinh mệnh, ông ta gần như đánh cắp hết tuổi thơ tốt đẹp nàng vốn có bằng màn kịch đầy dối trá.

Có phải em lại nghĩ nàng chỉ giỏi thái quá vấn đề không ? Chắc vậy, nhìn biểu cảm của em đi, đang nghĩ bụng rằng sao trên đời lại có người cứ yêu thích biển cả đến thế, nàng biết mà, cả cái thế giới này ai cũng nghĩ xấu nàng hết.

"Em xin lỗi chị mà, đừng giận em nữa"

"Khai hết ra đây rồi tôi sẽ suy xét, bộ em có lí do gì khó nói hả ?"

Lí do khó nói của em còn khó hơn thừa nhận bản thân vô sinh hay bị bệnh bất lực sao ? Bất cứ lí do nào nàng vẫn sẽ tha thứ miễn rằng em thành thật.

"Kim Asa..."

Nhìn người ta thế này mà Enami tiểu thư phán bạn học Lee bất lực...không đôi co với nàng nữa, em gấu mệt lắm, chị thỏ cho em mượn bờ vai nhé ?

"Đéo"

Người tham lam không phải Thế Phong mà là em, vừa muốn chị Bờ Vai lẫn chị Thỏ, cuối cùng em lại nhận được một Hải Lan của đời, chửi như hát hát như chửi.

"Ý em là tôi hung dữ ?"

Không những hung dữ mà còn hung hăng như chằn tinh vậy đó, tất nhiên vẫn là Enami tiểu thư tự suy diễn, bạn học Lee ngủ mất tiêu rồi, ẻm sợ thức đêm luyên thuyên với nàng rồi gia đình lại lục đục với những màn cãi vả không hồi kết.

"Lee Dain em tỉnh coi, ai cho em ngủ ?"

"Cũng hên ba mẹ cho em cái mặt...ừ, được mỗi cái mặt thôi còn chuyện gì cũng vô tích sự"

Quen người đẹp khổ lắm, mặt tiền nó vớt vát lại cái nết trời đánh, nàng sống như công chúa trong sự nâng niu chiều chuộng của hai chị nên nàng từ chối  diễm phúc được hưởng cái khổ này, sau này em cưới người chịu thương chịu khó chịu được cái nết em, nàng cưới Sanemi Shinazugawa, khi ấy mong em vui vẻ tác hợp cho nàng và anh ấy, đừng nổi khùng nổi điên lên kéo anh em xã đoàn đến phá đám cưới thế kỷ của nàng.

"Thạch ăn được không ?"

"..."

Lim dim vào giấc thì sực nhớ ra nàng chưa cho cảm nhận về thành phẩm, nhưng mà nhận xét thêm làm chi ? Lúc nảy em ngó vào phòng thấy cái khay to đùng sạch bách không còn một miếng nào, Enami tiểu thư kén cá chọn canh với câu cửa miệng "Ăn gì cũng được" rồi lại chê ỏng chê eo mỗi khi em đưa ra đề xuất, riêng thạch dẻo thì nàng đớp hết, mọi của ngon vật lạ trên thế gian điều như những cuộc tình thoáng qua đời nàng chỉ duy nhất thạch dẻo là tình đầu khắc cốt ghi tâm, không có thạch nàng sống không bằng chết.

"Dở ẹt, em muốn đầu độc tôi thì nói moẹ đi, em làm như em yêu thương tôi lắm"

Con nít miệng còn hôi thạch mà chửi thề không trượt phát nào, em muốn đánh đòn nàng quá à, học gì không học sao lại học theo ngôn ngữ tinh nghịch của em ?

"An nghỉ 'ngon' nhé bạn học Lee, chúc em một đời tan nát"

"Em cũng mong cuộc đời chị an yên không gặp báo ứng thưa Enami tiểu thư"

__________________________________

Mỗi reader đều có bạch nguyệt quang trên wattpad, từ lúc gia nhập con app cam này đến khi trở thành author, anh luôn ngóng chờ tác giả yêu thích của anh comeback dù người ấy đã lặn mấy năm trời, mới đây còn ẩn fic🥹🤡Thấu hiểu nổi lòng của mấy em, anh sẽ không để mấy ghệ lâm vào hoàn cảnh của anh đâu, mấy ghệ yên tâm nhé😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co