Vỡ
Paris, những năm của nền Đệ Tam Cộng hòa
Seonghyeon - một cậu ấm chỉ vì tranh chấp với gia đình mà cậu rời nhà đi từ năm 16 tuổi nhưng...
Đời không như mơ cậu bị vùi dập , đầu đường xó chợ , cho tới khi được nữ bá tước Alexa cưu mang
Cậu nảy sinh biết ơn hoặc hơn nữa... Nhưng tới ngày nữ bá tước có tin vui...
Đêm Paris phủ một màu vàng dịu.
Những chiếc đèn khí đốt hắt ánh sáng lên mặt đường lát đá. Bên trong quán bar nổi tiếng nhất khu Montmartre.
Tiếng piano vang lên chậm rãi.
Cô ngồi bên cửa sổ.Trong chiếc váy trắng ngà. Giống hệt một con thiên nga. Những vị khách xung quanh đều phải ngoái nhìn.
Cô - là con gái nam tước nổi tiếng tốt bụng trong thành , vì vậy nên cô cũng hiền như ba mình , nhưng mang theo sự vui vẻ và thú vị thừa hưởng từ mẹ
Làn da trắng mái tóc vàng rũ xuống eo , chiếc váy Chanel làm tôn lên vẻ đẹp của cô
Nhưng cô chỉ đang chờ một người.
Seonghyeon Không - Phải là Sean. Anh chưa từng cho phép cô gọi mình bằng cái tên khác.
"Tối nay tôi sẽ giới thiệu em với một người"
Anh vừa lau ly vừa nói.
"Ai vậy?"
"Một người rất quan trọng"
Cô mỉm cười nhẹ
"Em có nên lo lắng không?"
"Không cần thiết"
Sean khẽ cười , Nhưng ánh mắt không hề cười.
Đến gần nửa đêm. Chuông cửa vang lên. Một người phụ nữ bước vào. Mái tóc đen. Chiếc váy nhung đen sang trọng. Khí chất cao quý tới mức cả quán như im lặng một nhịp. Bên cạnh là một người đàn ông cao lớn trong quân phục chỉnh tề.
Nữ bá tước Alexa.
Và chồng cô - Công tước James.
Sean đứng sững sau quầy bar. Khoảnh khắc đó.
Cô khẽ nhận ra điều gì đó. Điều gì đó mà cô chưa từng thấy trong mắt anh.
Nhung nhớ.
Đau đớn.
Và yêu.
Alexa bước tới.
Ôm nhẹ cô.
Giọng người trầm ấm và dịu nhẹ.
"Em là người yêu Seonghyeon phải không?"
"Vâng ạ"
"Sean kể nhiều về em lắm"
Cô vui vẻ cười hơi đỏ mặt.
"Thật sao?"
"Thật"
Alexa cười dịu dàng.
"Em rất xinh"
James bật cười
"Con bé này là họ hàng xa của tôi đấy"
"Thật ạ?"
"Ừ"
"Vậy thì chúng ta là người nhà rồi"
Cô nhanh chóng bị James - anh họ mình kéo vào một cuộc trò chuyện.
Trong khi đó.
Ở phía xa của quán bar. Sean và Alexa đứng cạnh cửa sổ.
Không ai nghe thấy họ nói gì. Chỉ có Alexa nhìn anh bằng ánh mắt thương hại.
Và Sean nhìn cô như người sắp chết khát nhìn thấy nước.
Một lúc sau.Sean lấy tay cô , Khẽ đặt lòng bàn tay cô lên má mình. Động tác rất chậm. Như thể sợ cô biến mất.
Alexa khựng lại.Rồi nhẹ nhàng giữ cổ tay anh. Đưa xuống.
"Seonghyeon"
Cô khẽ gọi.
"Đừng"
Sean bật cười. Nụ cười đau tới mức khiến người khác không dám nhìn.
"Tôi biết"
Sau đó.
Không còn gì nữa. Alexa quay về phía James. James khoác áo cho vợ. Hai người cùng rời khỏi quán.
Cô tiễn họ ra cửa. Vẫy tay. Cười rất vui vẻ.
Cho tới khi quay lại.
Quán bar đã đóng cửa. Đèn chỉ còn một ngọn.
Sean ngồi một mình. Sau quầy bar.
Anh cúi đầu , Một tay che mắt.
Và rồi.
Cô nhìn thấy. Một giọt nước mắt rơi xuống.
Cô đứng sững , Lần đầu tiên trong đời thấy Sean khóc.
"Seonghyeon..."
Câu nói vừa bật ra , Cả căn phòng lập tức im lặng.
Anh ngẩng đầu.
Ánh mắt lạnh tới mức cô chưa từng thấy.
"Im đi"
Cô giật mình.
"Ai cho em gọi tôi bằng tên đó?"
Lần đầu tiên. Sean quát cô.
Tiếng quát vang lên giữa căn phòng vắng , cô chết lặng.
Sean đứng bật dậy. BỐP!
Chiếc ly trong tay anh bị ném mạnh xuống sàn. Thủy tinh và sứ vỡ tung , Một mảnh nhỏ bắn lên. Sượt qua làn da trắng nõn của cô , một tia hoảng loạn xuyên qua mắt anh , anh không cố làm cô bị thương.
Đau nhói nhưng cô không khóc.
Không bỏ chạy.
Không trách anh.
Chỉ im lặng nhìn những mảnh vỡ dưới chân.
Rồi từ từ quỳ xuống. Lặt từng mảnh. Như thể chúng không làm cô đau , tiểu thư như cô vì anh mà nhẹ xuống
"Em..."
Anh gọi. Cô không trả lời. Một mảnh sứ sắc bén cứa vào đầu ngón tay.
"Ah..."
Máu đỏ chảy xuống.
Lúc đó. Sean mới tỉnh lại , Anh nhìn bàn tay cô.
Nhìn máu.
Nhìn vết xước trên má cô.
Nhìn sự im lặng của cô.
Và lần đầu tiên trong đêm. Anh thấy bản thân mình đáng ghét tới mức nào.
Không phải Alexa làm anh đau. Mà chính anh vừa làm tổn thương người yêu đang ở đây.
Sean bước tới.
"Đừng nhặt nữa"
Anh quỳ xuống. Thu hết những mảnh vỡ vào tay mình.
Cô vẫn im lặng.
Sau đó. Anh đi tắm.
Để rửa sạch mùi rượu.
Rửa sạch sự yếu đuối.
Rửa sạch cơn đau vừa bộc phát.
Khi trở lại. Cô vẫn ngồi đó.
Bên mép giường của anh
Lưng thẳng.
Hai tay đặt trên đùi.
Bàn tay bị thương đặt trên một chiếc khăn tay trắng. Để không làm bẩn ga giường của anh.
Sean đứng ở cửa. Lặng người.
Cô không trách.
Không giận.
Không khóc.
Điều đó còn khiến anh đau hơn.
Một lúc lâu sau , anh mới cất tiếng.
"Tay"
Cô ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ nhưng khô ráo. Ngập ngừng. Rồi chậm rãi đưa tay ra.
Sean nhìn những vệt máu, những vết cắt nhỏ , bàn tay từng được nâng niu như ngọc , bây giờ lại bị thương vì anh.
Anh cầm lấy.
Rất nhẹ.
Nhẹ hơn bất cứ lúc nào.
Và lần đầu tiên trong nhiều năm , người đàn ông luôn giữ khoảng cách với cô , lại không dám nhìn vào mắt cô nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co