Truyen3h.Co

SAY 💫🍷✨

AKAASHI KEIJI

Helluwww

Tại Trại huấn luyện, Akaashi không khỏi bất ngờ khi nghe thông báo từ Kuroo nói rằng sẽ có thêm đội từ trường Karasuno ở tỉnh Miyagi tham gia. Tên trường này, y chưa từng nghe bao giờ. Nhưng từ lời Kuroo và Kenma thì y có mường tượng nhất định về bộ đôi quái vật năm nhất.

Trại huấn luyện bắt đầu, các trường đã có mặt trừ Karasuno - trường đến vào buổi trưa. Có điều, nhân tố bí ẩn kia lại không có mặt. Từ sự “nhiều chuyện” của Kuroo, Akaashi biết bộ đôi năm nhất đang học bổ túc vì thi trượt và sẽ đến sau. Có lẽ, họ không giỏi việc học hành lắm nhỉ?

Ấn tượng của Akaashi đối với “đám quạ” này chính là quá kì quặc nhưng cũng không quá ấn tượng.

Cho đến khi bộ đôi năm nhất kia xuất hiện, suy nghĩ của y đã có chút thay đổi.

Ừ, chính là, y cảm thấy hơi sợ trước sự quái lạ của đội hình này.

Ai là người để lại ấn tượng nhất sao?

Xem nào, có hai người ngoại hình có chút hung tợn là người đầu trọc và người có chỏm tóc nhuộm vàng lúc nào cũng cao hứng. Loại năng lượng này thật giống Bokuto. Ngoài ra, còn có chủ công nữa, nhưng tính cách người này lại hoàn toàn trái ngược với bề ngoài. Tiếp đến là hai thanh niên bị “tạch”: một người có chiều cao rất khiêm tốn cũng tương tự, quá nhiều năng lượng; người còn lại là chuyền hai “ngoan - xinh - yêu” của Kenma. Nếu y nhớ không lầm thì chuyền hai này tên Kageyama Tobio. Sau cùng là nam sinh tóc xoăn vàng cao nhất đội tên Tsukishima với tính cách thô lỗ và độc mồm, luôn tìm ra sơ hở của đối phương mà mỉa mai. Akaashi biết rõ, người này là cố tình.

Mỗi khi bị Tsukishima chọc ngoáy, Hinata, Nishinoya và Tanaka sẽ lập tức nhảy dựng lên. Phản ứng này hoàn toàn trái ngược với chuyền hai năm nhất.  Kageyama sẽ nhăn mặt hay bĩu môi, đồng thời cũng kiềm chế cơn nóng giận bằng cách tránh đi đôi mắt trêu chọc của Tsukishima. Thế nhưng, cậu sẽ chẳng ngần ngại la hét Hinata khi tên cò mồi này mắc những lỗi ngớ ngẩn. Tính cách trái ngược như vậy, khiến Akaashi không nhịn được mà phì cười. 

Nhìn kĩ Kageyama hơn một chút, y nhận ra ngoại hình của cậu đặc biệt thu hút với bất kỳ ai. Đôi mắt màu lam như đá quý vốn dĩ rất hiếm, kết hợp với làn da trắng và mái tóc đen chuẩn phong vị phương Đông - tất cả đều thật hoàn hảo.

Tất cả chỉ có vậy.

Trận đấu cuối cùng của ngày giữa các đội cũng là trận chơi đầu tiên của cặp đôi năm nhất, y chợt nhận ra, mình đã đánh giá thấp Karasuno rồi. Với sự xuất hiện này, Karasuno hoàn toàn lột xác. Những lần thực hiện đòn công nhanh khiến mọi người há hốc mồm. Lại đến những lần chuyền bóng chuẩn xác với khoảng cách đáng kinh ngạc và những lần giao bóng của cậu tốt đến không ngờ. Nghe Bokuto không ngớt lời khen với Kageyama, Akaashi cũng âm thầm tán thưởng. Y biết rõ, cậu sẽ còn bay cao hơn nữa.

Đáng tiếc, Fukurodani chỉ có thể đấu tập với Karasuno đúng một lần nên Akaashi ngoài việc lặng lẽ dõi theo Kageyama thì y chẳng thể làm gì khác.

Vào ngày cuối cùng của buổi tập huấn, y đã trực tiếp chứng kiến đòn tấn công kiểu mới giữa Kageyama và Hinata. Nói thật thì y đã rất lo lắng cho cậu khi mấy ngày trước cậu không hề đấu tập cùng Hinata. Y cũng biết vụ cãi vã giữa Kageyama và Hinata cũng như lời khuyên của Sugawara. Không phải Akaashi nghe lén đâu, đây chỉ là sự trùng hợp khi y muốn hóng gió. Y vốn dĩ muốn trò chuyện với Kageyama một chút, nhưng giữa họ, trước đó không hề quen biết, nếu y làm vậy thì chính là lỗ mãn.

Nhìn thấy sự hào hứng của Kageyama bên kia lưới, Akaashi thầm thở phào nhẹ nhõm, lại nghe Bokuto muốn thử đập cú chuyền tương tự. Akaashi thản nhiên nói rằng đây là ý tưởng tồi tệ. Y giải thích điều này bất khả thi vì Hinata đã đập bóng như điều dễ nhất trên đời là nhờ tài năng của chuyền hai.

Kageyama chắc chắn đã rất chăm chỉ luyện tập để đạt được tuyệt kỹ này. 

Kỹ năng của Kageyama vượt trội hơn y nhiều.

Giữa trận đấu, khi đội Akaashi đang dẫn trước Karasuno và cả hai đội đều đang dần kiệt sức thì bên đội đối thủ giây trước còn thở hồng hộc, giây sau nghe Daichi nói gì đó liền hưng phấn trở lại. Bên kia lưới, Tanaka, Nishinoya và Hinata đang thực hiện điệu nhảy ăn mừng, điều không hề kỳ lạ với những người có tính cách năng động như bọn họ. Tuy nhiên, cạnh đó lại có sự tham gia của Kageyama.

Akaashi chớp mắt, thoáng sửng sốt.  Cậu chuyền hai bình thường nghiêm khắc và khá dè chừng, ấy vậy đang cùng ba đồng đội nhảy múa. Khuôn mặt cậu không còn nhăn nhó mà thay vào đó chính là biểu cảm đầy sinh động và rạng rỡ khiến Akaashi không thể rời mắt. 

Đây có phải là Kageyama mà Akaashi biết không nhỉ?

Cậu ấy đang làm gì vậy?

Akaashi thầm nghĩ, một thoáng thích thú hiện lên trên nét mặt vốn điềm tĩnh của y. Y nhìn chằm chằm và Kageyama - người không chút ngại ngùng tham gia vào điệu múa mà y cho là lố bịch với sự nhiệt tình vô cùng.

Dễ thương.

Môi Akaashi nhếch lên thành một nụ cười nhỏ hiếm hoi.  Trong khoảnh khắc đó, y nhận ra rằng, ngay cả những vận động viên nghiêm túc nhất cũng có cách xả hơi riêng, ăn mừng vì một điều gì đó. Khía cạnh mới mẻ này của Kageyama càng khiến Akaashi muốn cùng cậu trò chuyện.

Sau trận đấu, khi các đội giải tán để tự luyện tập, Akaashi nhận thấy ánh mắt tò mò nhưng đầy đe dọa từ Kageyama.  Cảm nhận được sự cháy bỏng ấy, Akaashi vẫn kiên nhẫn chờ đợi Kageyama mở lời trước.

Và đó cũng là buổi đấu tập cuối cùng. Tất cả các trường sau khi dọn dẹp phòng tập đã cùng nhau ra vào sân tổ chức tiệc BBQ.

Akaashi chu đáo nướng chín thịt, "vô tình hữu ý" để những miếng thịt vừa chín tới gần chỗ Kageyama. Đáng tiếc, cậu lại không hề biết gì, chỉ cắm cúi nhét thịt vào miệng, nhiều đến mức đôi gò má cũng phồng lên, hệt như một chú sóc nhỏ. Cậu say mê với mấy miếng thịt đến mức tự làm bản thân mình mắc nghẹn, phải tự vỗ vỗ ngực. Akaashi kịp thời đưa cốc nước trái cây cho cậu, giúp cậu thoát một kiếp nạn.

Xem ra, Kageyama chỉ thông minh trên sân đấu.

Bỏ qua sự tài giỏi  của Kageyama trên sân, Akaashi không thể không thấy thích thú trước sự vụng về hiếm hoi của cậu.

Kageyama thở ra đầy nhẹ nhõm, không quên lễ phép cúi đầu cảm ơn y. Akaashi không đáp, chỉ gật đầu nhẹ một cái.

Cuộc trò chuyện ấy cứ thế mà chấm dứt một cách kỳ quặc. Akaashi tay tiếp tục nướng thịt, lại liếc mắt thấy sự do dự của Kageyama. 

Cậu mím môi, dè dặt mở lời trước, “Trận đấu lúc nãy… Bokuto-san, anh ấy hình như có chút kỳ lạ…”

Akaashi gật đầu, đôi mắt nhìn sang vị đội trưởng đang hăng say nói chuyện gần đó, lại trả lời, “Ừ, chỉ là trạng thái chán nản thôi.”

“Trạng thái chán nản?” Cậu nghiêng đầu, lặp lại trong sự khó hiểu.

“Đó là từ mà đội tôi sử dụng khi thấy Bokuto-san trở nên chán nản và mất phong độ khi thi đấu hay luyện tập.”

Kageyama chun mũi, thắc mắc, “Tại sao ạ? Bokuto-san giỏi như vậy mà lại tự nghi ngờ bản thân sao?”

Y nhún vai, kiên nhẫn trả lời câu hỏi của cậu, “Đó là điều tuyệt vời ở anh ấy. Bokuto-san chính là người cực kỳ yêu bóng chuyền và khá nhạy cảm. Điều này đồng nghĩa với việc, đôi lúc, anh ấy sẽ tự nghi ngờ khả năng của mình.”

Kageyama rơi vào trầm tư. Y cũng không biết cậu đang nghĩ gì nữa.

Lát sau, cậu quay sang Akaashi. Đôi mắt màu đá sapphire phát sáng, “Anh cũng đã là rất tốt, Akaashi-san. Ngay cả khi Bokuto-san rơi vào trạng thái chán nản, anh đã nhanh chóng giúp anh ấy lấy lại sự tự tin.”

Y mỉm cười, “Cảm ơn, Kageyama-kun. Bokuto-san xứng đáng với điều đó, không chỉ vì anh ấy là đồng đội, mà còn là bạn của tôi.”

Và khi cuộc trò chuyện dần trở nên dễ chịu hơn, Akaashi có thể cảm nhận được sự thay đổi của Kageyama. Ngay khi cậu nghe y nói rằng y đã luyện tập cùng Tsukishima, y thấy đôi mắt cậu có chút biến động. Cậu lập tức phóng tia lửa điện sang Tsukishima - người đang ngồi thưởng thức miếng dưa hấu mát lạnh trên bậc tam cấp.

“Kageyama-kun,” Akaashi nhanh chóng kéo sự chú ý của cậu về phía mình, “Nếu như em muốn hỏi hay bàn luận về bóng chuyền, hay vấn đề khác cũng được, em có thể tìm đến anh. Anh sẽ sẵn sàng giúp đỡ nếu có thể.”

Đôi mắt cậu lần nữa trở nên thật rạng rỡ, ánh lên sự ngạc nhiên, “Thật ạ?”

“Đương nhiên rồi. Kỹ năng của em đã cao hơn anh nhiều rồi, nhưng nếu lời khuyên của anh có thể giúp em, vậy thì anh sẽ sẵn sàng nói em nghe.”

“Tuyệt quá, Akaashi-san.” Đôi môi cậu nở nụ cười, “Không thể tin được rằng em có thể học từ một người ngầu như anh, Akaashi-san.”

Cuộc trò chuyện cũng theo đó mà sinh động và vui vẻ hơn. Cậu sẽ trưng ra gương mặt đầy ngưỡng mộ nghe Akaashi hướng dẫn. Đôi mắt cậu ánh lên sự chân thành và niềm đam mê bất tận với bóng chuyền. Cậu gật đầu như gà mổ thóc, vô cùng đáng yêu. Ngay cả biểu cảm ngây ngốc của cậu cũng khiến y điêu đứng. Đến trái tim trong lồng ngực y cũng bắt đầu đập nhanh hơn. Nụ cười thoáng qua ấy trong mắt Akaashi như ánh sáng phản chiếu trên mặt hồ, thật rực rỡ. Y cảm thấy như sắp có một cơn đau tim truyền đến vậy.

Khoảnh khắc buổi chiều tà, sợi dây màu đỏ mơ hồ được hình thành. Akaashi chính là muốn cùng Kageyama ở bên nhau lâu hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co