Truyen3h.Co

SAY 💫🍷✨

KINDAICHI YUTAROU

Helluwww

Kindaichi đi ngang qua quán cà ri quen thuộc, và bất giác những kỷ niệm xưa ùa về như một cơn sóng. Đây từng là nơi hắn, Kunimi và Kageyama thường xuyên tụ tập khi cả ba còn học ở Kitagawa Daiichi. Từ những ngày đầu chỉ là bạn học cùng lớp, họ nhanh chóng trở thành bộ ba "3K" nổi tiếng thân thiết nhờ vào câu lạc bộ bóng chuyền.

Mỗi ngày sau buổi tập luyện mệt nhoài, họ sẽ quyết định đi về nhà của một người để cùng nhau làm bài tập. Cuối tuần, họ lại rủ nhau đi chơi khắp nơi, và buổi tối, không thể thiếu việc ghé vào quán cà ri này để ăn uống và cười đùa.

Hắn vẫn còn nhớ rõ những lần Oikawa trêu chọc Kageyama trong buổi tập, hắn và Kunimi sẽ lập tức chia nhau nhiệm vụ: một người đứng chắn giữa Oikawa và Kageyama để tránh xung đột, còn người kia chạy đi mách với Iwaizumi. Và cảnh tượng quen thuộc ngay sau đó là Iwaizumi xông đến, dạy cho Oikawa một bài học vì đã trêu chọc hậu bối. Cảnh tượng này luôn khiến Kindaichi cười mãn nguyện.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi hoàn toàn khi Kindaichi cùng hai người bạn thân bước vào năm ba.

Nếu như trước đây, hắn dành cho Kageyama sự ngưỡng mộ chân thành, thì giờ đây, cảm xúc ấy đã hoà lẫn với nỗi thất vọng chua xót.

Kindaichi không thể phủ nhận tài năng xuất chúng của Kageyama - cậu thực sự vượt xa bất cứ điều gì Kindaichi từng chứng kiến. Mỗi đường chuyền, mỗi cú phát bóng của Kageyama đều hoàn hảo đến kinh ngạc. Tuy nhiên, chính sự cầu toàn đó lại khiến Kageyama đòi hỏi đồng đội phải đạt đến đẳng cấp của mình, một "mệnh lệnh" gần như không thể.

Kageyama quá tập trung vào chiến thắng, đến mức quên rằng bóng chuyền là môn thể thao của sự phối hợp và tôn trọng lẫn nhau. Mỗi lời chỉ trích mà Kageyama quát lên đều như những mũi dao đâm thẳng vào lòng Kindaichi, khiến hắn cảm thấy vô cùng tồi tệ. Dù Kindaichi có nỗ lực đến đâu, hắn cũng không thể làm Kageyama hài lòng. Những lời nói sắc bén và thái độ lạnh lùng của Kageyama không chỉ làm tổn thương Kindaichi mà còn khiến bầu không khí trong đội trở nên căng thẳng và ngột ngạt.

Cảm xúc của Kindaichi trở thành một mớ hỗn độn không thể kiểm soát: sự phẫn nộ sôi sục, sự ngưỡng mộ lặng lẽ, và nỗi thất vọng đè nặng. Hắn vừa cảm phục tài năng và sự kiên trì của Kageyama, vừa phẫn nộ trước sự khắc nghiệt và thiếu cảm thông của cậu.

Điều này cứ liên tục xảy ra từ những buổi luyện tập đến những trận thi đấu, những lời chỉ trích lạnh lùng của Kageyama vang lên không ngừng như kim đồng hồ không ngừng chạy.

"Cậu chậm quá, đã bảo là vào nhịp nhanh hơn mà."

Tách...

Âm thanh sắc lạnh của quả bóng đập vào sàn vang lên, mỗi lần như thế, Kindaichi cảm thấy mình như bị đâm một nhát vào lòng tự trọng.

"Nhanh lên."

Tách...

Một lần nữa, âm thanh đó vang lên, như tiếng chuông báo hiệu sự bất mãn không ngừng của Kageyama.

"Khi nào các cậu mới định chơi thật hả?"

Tách...

Những lời nói sắc bén cứa vào lòng Kindaichi, như mỗi lần lại thêm một vết cắt sâu hơn.

"Di chuyển nhanh lên! Nhảy cao hơn! Muốn thắng thì tôn trọng cú chuyền của tôi đi!"

Giọt nước tràn ly.

Kindaichi cảm thấy như mình không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa. Sự độc tài của Kageyama đã vượt quá giới hạn. Trong một khoảnh khắc đầy tức giận, hắn quyết định không vào vị trí tay đập khi Kageyama chuyền bóng. Đó là hành động phản kháng rõ ràng nhất.

Kindaichi không thể tiếp tục chịu đựng như vậy. Hắn đã tìm đến huấn luyện viên và kiến nghị rằng Kageyama nên ngồi ghế dự bị.

Dù Kitagawa Daichi đã đoạt được thứ hạng cao nhất, nhưng mâu thuẫn giữa họ vẫn không hề giảm bớt. Những chiến thắng trên sân không thể hàn gắn được những vết nứt trong mối quan hệ của họ. Hắn và Kageyama không nói chuyện và không hề nhìn thẳng vào mắt nhau cho đến ngày họ tốt nghiệp trung học.

Lên đến Cao trung, Kindaichi và Kunimi tiếp tục nối gót các tiền bối từng học chung trường với Oikawa và Iwaizumi tại Aoba Johsai. Họ chỉ đáp lại mấy câu hỏi của hai tiền bối một cách qua loa. Tuy nhiên, khi bị hỏi về Kageyama, lửa giận trong lòng Kindaichi liền bùng lên.

"Cậu ta hả? Nhắc đến chỉ thấy khó chịu thôi. Tụi em cũng chẳng biết cậu ta đi đâu nữa. Tên vua độc tài đó chắc cũng sẽ sống tốt thôi." Dứt lời, hắn chọn quay lưng và rời đi.

Hắn biết rõ, Kunimi có lẽ sẽ thích hợp hơn trong vai trò thuận lợi để thảo luận về Kageyama.

Khi hắn biết rằng ngày mai sẽ có buổi đấu tập với Karasuno, trường cao trung mà Kageyama đang theo học, cảm giác giận dữ bất ngờ bao trùm lấy hắn. Hắn nghiến chặt răng.

Thấy Kageyama cùng những đồng đội mới vừa bước vào trường, Kindaichi chẳng ngại chỉ trích Kageyama trước mặt mọi người rồi rời đi. Kageyama làm gì thay đổi chứ? Nhưng...

Thế quái nào? Từ khi nào mà cậu lại không còn đòi hỏi khắt khe với đồng đội? Từ khi nào mà Kageyama chủ động xin lỗi vì đường chuyền không chính xác? Một vị vua độc tài mà lại có thể điều chỉnh đường chuyền theo yêu cầu của tay đập? Từ khi nào mà Kageyama lại chỉ cau mày tặc lưỡi và rời đi mà không hề tranh luận?

Kageyama Tobio đó đã thay đổi thật rồi sao?

Kindachi bực bội nhíu chặt mày.

"Đừng có mà xin lỗi. Bởi vì tao cũng không xin lỗi đâu."

"Ừ."

"Đối với tao thì mày vẫn là tên Vua độc tài thôi. Mày là một tên khốn và là thằng tao muốn nghiền nát hơn bất cứ ai."

"Ừ."

"Thế nên đừng có xin lỗi."

"Ừ."

"Tao sẽ không làm hòa với mày đâu. Và lần sau tụi tao nhất định sẽ thắng."

Kageyama dừng lại một chút, còn chưa kịp nói xong đã bị âm thanh lảnh lót của tên đầu quýt cắt ngang. Thế nhưng, Kageyama vẫn sắc bén nhìn thẳng vào mắt hắn, "Lần sau, bọn tao nhất định sẽ lại thắng," trước khi quay người rồi đi.

Kindachi bị câu nói này làm cho phát ngốc tại chỗ. Kageyama vừa mới nói "bọn tao" sao? Kageyama trước đây chỉ dùng từ "tao" như thể cậu là người duy nhất chơi bóng chuyền?

"Chết tiệt! Sao tao lại cảm thấy bực mình thế này?" Kindaichi buộc miệng thốt ra. Còn chưa được ba giây, hắn đã bị Kunimi đứng bên cạnh đánh một phát vào lưng đến la oai oái, "Này, sao lại đánh tao?"

Rốt cuộc thì sau cùng, Kindaichi cũng đã chẳng thể ngăn nổi sự tò mò cùng chút sự tiếc nuối khi hỏi Hinata về Kageyama, "Kageyama... Vẫn ổn chứ?"

"Hả? Ừ, trừ khi vào kì thi." Hinata thản nhiên trả lời, "Mà chuyện gì thế?"

"Không có gì. Chỉ là thấy lối chơi của cậu ta thay đổi nên hỏi thôi."

"Ý cậu là không ai đập được đường chuyền của Kageyama trước đây? Kageyama đã từng nói cậu ta đã rất sợ. Nhưng cãi nhau chẳng phải là chuyện bình thường à?"

"Cãi nhau?"

"Cãi nhau là chuyện bình thường khi cả hai bên đều không bỏ cuộc. Vậy nên, Kageyama vẫn ổn."

Có lẽ tên này nói đúng. Có lẽ là hắn đã quá cố chấp với quá khứ của mình. Có lẽ, chính Kindaichi hắn mới là kẻ độc tài.

Kindaichhi quay người rời đi.

Tối đó, hắn mất tận một tiếng đồng hồ chỉ để gửi tin nhắn cho cậu lần đầu tiên kể từ khi sự cố ấy xảy ra.

Đó là tấm hình chụp quán cà ri trước đây cả bọn từng ghé qua rất nhiều lần kèm theo mấy chữ, "Thứ bảy này, 20 giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co