SAKUSA KYOOMI
Sakusa Kiyoomi có chút không muốn khi được nhận lời mời đến All-Japan Youth Training Camp. Hắn không hề than phiền về việc được huấn luyện cùng những hạt giống hạng nhất, hắn đủ thông minh nhận ra tầm qua trọng của dợt tập huấn này. Vấn đề là, chỗ đó nhất định khá đông người. Phải, vấn đề hắn quan ngại nhất chính là sự sạch sẽ, trong lòng hắn cầu nguyện sân tập không quá nhiều vi khuẩn. Chết tiệt, chỉ nghĩ đến cũng đủ khiến hắn buồn nôn.
Cũng vì thế mà Sakusa nói Komori cứ việc đi trước, hắn sẽ đến sau. Chỉ cần hắn đến trễ, sẽ tránh được việc giao tiếp với người khác, tránh đụng phải vi khuẩn.
Đứng trước nhà thi đấu, Sakusa dành chút ít thời gian hít bầu không khí thoáng đãng. Bất chợt, hắn gặp thân ảnh nam học sinh tóc đen cũng đang há hốc mồm nhìn cùng tòa nhà với hắn. Cậu ta quay đầu, trố mắt nhìn hắn.
Cậu nhóc mím môi, lại cúi người đúng góc 90 độ mà chào hắn, "Học sinh năm nhất trường Karasuno, Kageyama Tobio, vị trí chuyền hai. Rất hân hạnh được gặp anh."
Sakusa liếc mắt đánh giá người trước mắt. Đôi mắt xanh như ngọc, sắc bén ấy ánh lên sự hào hứng với hắn. Hắn nhíu mày biểu hiện rõ sự khó chịu và nghi hoặc. Cuối cùng, hắn cũng chẳng trả lời mà bước vào nhà thi đấu, bỏ mặc cậu nhóc phía sau. Dù vậy, hắn cũng cảm nhận rõ ánh mắt chằm chằm của người kia lên người mình.
Những người này kiểu thế này, Sakusa đã từng gặp rất nhiều rồi. Ai cũng như ai. Những người đó luôn tỏ tôn trọng với hắn một cách quá mức. Ai cũng nhiệt huyết và hứng khởi khi nhìn thấy hắn. Mấy thể loại nịnh hót thế này, thật là khiến người khác kinh tởm mà.
Hắn vừa hoài nghi lại có chút hy vọng vào kĩ năng của Kageyama. Để xem, tên nhóc này có thay đổi ấn tượng nịnh bợ ban đầu kia không?
Ngay từ trận đấu tập đầu tiên, hắn và Kageyama đã được xếp cùng một đội. Vài phút sau, Kageyama đã chuyền bóng đến nơi mà không hề có bất cứ tay đập nào sẵn sàng - một lỗi vô cùng ngớ ngẩn. Trong khi Kageyama ngớ người vài giây thì sân đấu cũng rơi vào im lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.
Kageyama cúi đầu xin lỗi.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hắn trao cậu cái nhìn đầy "thâm tình". Trong thâm tâm hắn cảm thấy một sự khó chịu đang trào dâng. Niềm hoài nghi về sự có mặt của Kageyama càng sâu sắc.
Sau đó, hắn hất mặt quay trở về vị trí cũ của mình, lại chú ý thấy Miya phía bên kia lưới sắc mặt có chút biến đổi, còn nhoẻn miệng cười đầy ý vị.
Chờ chút... Chỗ đó...
Trong đầu hắn tua lại tình huống lúc đó. Điểm bóng rơi tuy khá gần lưới nhưng nó lại ngay chỗ không có tay chắn. Nếu như hắn vào vị trí, đập chéo - nơi không có libero - cho bóng đập ở góc sân thì...
Chết tiệt, đáng lẽ hắn phải chú ý hơn mới đúng...
Những lần sau đó, Sakusa rút kinh nghiệm mà chú ý chuyển động và động tác của Kageyam hơn cùng điểm trống bên đội đối thủ. Hắn chủ động phân tích từng nhất cử nhất động của cậu và đoán vị trí cần bật nhảy. Cũng vì thế Sakusa đã đập được những cú chuyền rất đẹp nhờ đường chuyền chính xác đến đáng sợ của cậu. Mỗi một lần ghi điểm thành công, mỗi cú chuyền ấy bắt đầu xóa dần sự ngờ vực ban đầu của Sakusa.
Cuối buổi đấu tập, Sakusa không thể không công nhận tiềm năng vô tận của Kageyama, mặc cho ấn tượng đầu về cậu nhóc là sự khó chịu và nhiệt thành quá mức. Dù hắn không muốn, nhưng thâm tâm anh đã dần chấp nhận tên nhóc này.
Kageyama Tobio... Là chuyền hai năm nhất đến từ... Karasuno... Karasuno? Đó không phải là trường đã đánh bại Học viện Shiratorizawa, nơi Wakatoshi-kun học sao? Sao có thể?
Sakusa không chút chần chừ mà giữa đường đi đến nhà tắm liền quay đầu, tiến đến phòng ăn. Bước chân vừa dài vừa nhanh của hắn khiến Komori tò mò mà chạy theo. Hắn đi một mạch đến chỗ ngồi của Kageyama.
Sakusa lên tiếng gọi, "Oi, tôi còn chưa xem đoạn băng ghi hình kia. Tại sao Shiratorizawa lại thua? Wakatoshi-kun chơi không tốt sao?"
Kageyama không trả lời ngay mà suy tư một chút, "Tôi nghĩ anh ấy chơi rất tốt."
"Hả? Vậy tại sao họ lại để thua?" Sắc mặt hắn chuyển đen, "Các cậu dùng chiến thuật gì hả? Có ai chắn được Wakatoshi sao?"
Kageyama lần nữa thận trọng đáp lại, "Vâng, có thể nói vậy?"
Sakusa mày càng nhíu chặt, "Là ai? Năm mấy? Tên đó như thế nào, trường cấp hai nào? Nhưng trước, cậu nói hết thông tin của cậu đi, Kageyama?-..."
Mỗi một câu hỏi, Sakusa lại càng tiến sát lại gần Kageyama - một điều mà hắn chưa bao giờ làm với bất kì ai. Ngược lại, gương mặt cậu có chút bối rối.
"Ahhh, xin lỗi nhé cậu nhé. Tên này tiêu cực lắm." Komori nhanh chóng xen vào, "Cậu ta rất hứng thú với những người có thể là mối đe dọa cho mình."
Sakusa mím môi, thẳng thừng nói, "Tôi không có tiêu cực. Cái đó gọi là cẩn trọng."
"Nhưng mà," Kageyama hỏi, "Sakusa-san, anh vẫn chưa chơi hết sức phải không ạ?"
Chỉ với một câu hỏi, Kageyama đã thành công thu hút sự tò mò của mọi người. Được rồi, Sakusa giờ đã bắt đàu hơi khó chịu trước câu hỏi kì lạ của cậu.
Hắn thô lỗ hỏi ngược lại, "Sao cậu lại nói vậy?"
"Bởi vì, tới bây giờ," Kageyama ngước mắt, "Anh có vẻ 'bình thường' hơn những gì tôi nghĩ."
Đệt, con mợ nó...
Sakusa sốc ngang.
Đôi mắt hắn sắc lẹm lườm cậu. Càng đáng chết hơn là cậu đã đáp lại với gương mặt vô cùng thanh thuần và thẳng thắn đến khiến hắn phát điên. Tiếng phụt cười bên cạnh của Komori càng làm hắn thêm tức tối, đến mức mấy câu bình luận tiế theo của y hắn cũng chẳng thấm nổi.
Với cái tặc lưỡi, hắn bực bội quay lưng rời đi, "Tới giờ đi tắm rồi. Tôi sẽ đi tắm trước khi nước bị bẩn bởi vi khuẩn của người khác."
Thâm tâm Sakusa vẫn khó chịu như vậy. Tên nhóc đó ấy vậy lại dám nói hắn "bình thường" khi hắn là một trong những tay đập đứng đầu quốc gia, lại còn là nam sinh năm hai duy nhất trong khi những người kia năm ba. Niềm kiêu hãnh của hắn, sự nổi tiếng của hắn, sự tiềm năng của hắn... Đúng là khó tin mà.
Được rồi, tôi chấp nhận lời thách đấu của cậu, Kageyama Tobio. Trước khi gặp tôi, cậu tốt nhất đừng có thua đấy.
Đợt tập huấn kết thúc, mọi người bắt đầu tản ra để trở về nhà. Nhìn thấy cảnh Kageyama cúi đầu chào những người khác mà lòng hắn dậy sóng. Tương tự, Sakusa cũng không thể cưỡng lại và liếc nhìn Kageyama lần cuối. Ánh mắt hắn nóng bỏng và dường như Kageyama cũng cảm nhận được nó. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lời thách thức thầm lặng được trao nhau.
Komori cảm nhận được sự căng thẳng và huých nhẹ vào Sakusa, "Đi thôi."
Sakusa cuối cùng cũng thôi nhìn chằm chằm vào cậu, chuyển tầm nhìn về phía trước, "Ừ, đi thôi."
Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Lời nhận xét kia, hắn nhất định sẽ khiến cậu phải gục ngã dưới chân hắn.
Ngày đầu tiên của giải quốc gia là một tạp âm của tiếng ồn ào, sự phấn khích và sự mong đợi. Các đội từ khắp nơi trên đất nước tập trung tại sân vận động, năng lượng của họ có thể cảm nhận được trong không khí. Học viện Itachiyama, đội hạt giống số một, được miễn thi đấu vào ngày khai mạc, cho phép họ có quyền quan sát cuộc thi và hoàn thiện chiến lược của mình.
Sakusa như thường lệ, rúc vào một góc mà ít người nhất có thể. Cũng vì thế mà hắn cũng dễ dàng quan sát mọi người. Trái ngược với hắn thì Komori lại đi tới đi lui, giao lưu với những người khác.
Và đôi mắt hắn chợt sáng rỡ khi thấy hình bóng quen thuộc gần đó, Kageyama Tobio, người đang đứng nói chuyện với Komori và chỉ trỏ gì đó về phía hắn. Sakusa phá lệ, ngón tay ra hiệu Kageyama đến chỗ mình. Komori kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng kéo Kageyama đến chỗ hắn.
Sakusa lần nữa đưa ra một cử chỉ thật tinh tế, ra hiệu cho Kageyama đứng bên cạnh mình.
Kageyama vẫn như lần đầu gặp anh, lễ phép chào, "Sakusa-san."
Hắn gật đầu đáp lại, ánh mắt vẫn để lên người cậu. Sự chú ý này khiến Kageyama có chút lúng túng, còn chưa kể cả hai im bặt không ai nói gì. Cậu còn định chào lần nữa rồi "xin cáo từ". Trước khi kịp quay đi, cổ tay cậu đã cảm nhận có một lực nắm lấy cổ tay mình.
"Ở lại," Một câu thật ngắn gọn mang giọng điệu mềm mại đến không ngờ.
Kageyama chớp mắt ngạc nhiên nhìn hắn và gật đầu. Và có vẻ như hanh động của hắn càng kiên định hơn khi lực ở cổ tay cậu đã thả lỏng, nhưng hắn không hoàn toàn buông tay. Rõ ràng là hắn rất ghét đám đông, cũng không thích đụng chạm, vậy mà ở bên Kageyama lại dễ chịu đến không ngờ.
Komori âm thầm quan sát hai người kia, quyết định phá vỡ bầu không khí gượng gạo này đi, "Kageyama đã chuẩn bị tốt cho trận đấu sáng nay rồi chứ?"
"Vâng."
"Tiếc thật, bọn tôi lại được phân công xem trận đấu ở khu nhà khác rồi. Nhưng không sao, tôi nhất định sẽ cổ vũ cho đội của cậu, Kageyama." Komori chán nản nói, "Nhưng nếu đội cậu thắng vòng này thì ngày mai tụi này nhất định đến xem, nhé."
Và thật may mắn khi Kageyama đã vượt qua ải đầu tiên. Và tất nhiên Komori đã giữ lời, kéo Sakusa đến xem nửa trận đấu sau giữa Karasuno và Inarizaki. Và cả hai đã chứng kiến được đòn tấn công đáng sợ của Kageymama và Hinata.
Komori liếc sang Sakusa - người cũng đang chăm chú quan sát thân ảnh chuyền hai trên sân - cất tiếng hỏi, "Dạo này cậu hình như có chú ý đến Kageyama nhiều hơn nhỉ?"
Hắn nhún vai, "Chỉ nhìn thôi mà. Không được sao?"
Komori xoa cằm, hoài nghi, "Chứ không phải mắt cậu nãy giờ không hề rời cậu ấy sao?"
Sakusa bị nói trúng liền chột dạ, "Kageyama, người cậu ấy sạch sẽ, không có vi khuẩn. Ở cạnh cậu ấy tôi không cảm thấy kinh tởm. Chỉ vậy thôi."
Komori cố gắng nhịn cười, "Khoan đã, ý cậu là cậu bị thu hút vì sự sạch sẽ của Kageyama? Và ý tôi là 'sự sạch sẽ' theo nghĩa đen đó."
"Ừ, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi được ở cạnh những người sạch sẽ." Sakusa nhanh chóng vịn theo cớ đó mà gật đầu. Dù sao thì Kageyama sạch sẽ cũng là thật, dù điều này nói ra có chút ngượng miệng.
Lần này thì Komori đã phì cười, "Rốt cuộc cậu để ý Kageyama chỉ vì vậy thôi. Đúng là kì lạ đó."
Sakusa cau mày, cố tỏ ra nghiêm túc, "Là cẩn trọng. Và tôi thật sự không để ý gì đến Kageyama hết, vậy thôi."
Sakusa thấy Komori vẫn đang ôm bụng cười, đảo mắt trong sự bất lực, "Ừ ừ, sao cũng được, cứ cười đi."
Komori lần này vỗ vỗ vai Sakusa, "Ít nhất thì cậu cũng đã thành thật rồi. Ai mà biết được "sự sạch sẽ" lại hấp dẫn đến thế chứ?!"
Trận đấu kết thúc với chiến thắng của Karasuno khiến cả sân vận động vô cùng náo nhiệt. Khi các đội chào lần cuối và giải tán, Komori đã nảy ra sáng kiến vô cùng tinh nghịch.
"Đi thôi, đi chúc mừng với Kageyama." Komori hào hứng kéo tay Sakusa.
Sakusa dùng sức chống cự để không bị y lôi đi, "Tại sao? Kageyama còn chưa nhận đủ sự chú ý sao?"
Komori mím môi, cố kéo mạnh hơn, "Vì đó là điều nên làm. Chúng ta đã hứa rồi mà? Hơn nữa tôi muốn thấy bộ dạng cậu xấu hổ."
"Chỉ có cậu tự hứa thôi. Với cả xấu hổ, cậu điên sao?" Sakusa cứng miệng nói, tâm trí lại lệnh cơ thể không kháng cự, bất đắc dĩ để Komori kéo mình đi đâu thì đi.
Khi họ đã gần đến chỗ Kageyama, Komori khẽ lùi về rồi đẩy Sakusa về phía Kageyama - người vẫn đang ướt đãm mồ hôi và đang dùng khăn lau trán.
Sakusa loạng choạng, theo phản xạ và cứ thế mà lao về phía Kageyama. Cậu nhóc hoảng hốt, may mắn kịp giữ hắn lại, tránh cả hai ngã xuống đất. Ngã thì có thể tránh nhưng việc ôm thì không thể không xảy ra. Cơ thể tiếp xúc. Ngay lập tức, sắc mặt Sakusa liền tái nhợt, tiêu cự cũng mờ đi, tưởng chừng như bị lấn át bởi sự chán ghét mồ hôi của đối phương. Cơ thể hắn cứng đờ.
Thế rồi, hắn thoang thoảng ngửi thấy mùi xạ hương pha lẫn tuyết tùng cùng một chút quả mọng. Mùi hương ấy hấp dẫn đến mức hắn tham lam hít một hơi thật sâu. Cho đến khi Kageyama đẩy hắn ra hắn mới giật mình, có chút chột dạ lùi về sau.
Kageyama gương mặt lo lắng, "Sakusa-san, anh ổn chứ?"
Sakusa có thể cảm nhận rõ gò má mình đang nóng bừng bừng. Kì lạ, hắn không hề cảm thấy buồn nôn như mọi khi. Thay vào đó, lại là cảm giác sảng khoái vô cùng mới mẻ, dù vậy, hắn theo thói quen mà phủi vài phát trên áo mình.
"Tôi ổn. Là Komori đẩy tôi." Hắn giải thích.
Thủ phạm đứng đó cười hề hề, lại chẳng nhịn nổi mà cúi gập người ôm bụng, cố nói thật rõ ràng, "Tôi chỉ nghĩ muốn hai người thân thiết hơn thôi."
Kageyama bối rối nghiêng đầu. Cậu mờ mịt gật đầu một cách khờ khạo, "Cảm ơn?!"
Hắn ném cho Komori cái nhìn chết chóc trước khi đưa ra quyết định phớt lờ y và quay sang nhìn Kageyama, "Trận đấu vừa rồi rất ấn tượng đó."
Kageyama hiếm hoi câu khóe môi, "Cảm ơn anh, Sakusa-san."
Komori lau nước mắt vì trận cười vật vã vừa rồi, muốn không khí càng thêm náo nhiệt, "Kageyama, để tôi bật mí cho cậu biết, Sakusa rất đề cao cậu vì cậu rất sạch sẽ đấy. Vì thế mà Sakusa không thấy phền khi ở gần cậu hay chạm vào người cậu đâu."
Sakusa trợn mắt kinh hãi, gương mặt đỏ bừng, thiếu điều muốn hét toáng lên, "Korori, câm miệng!!!"
Kageyama nghệch mặt ra, "Sạch sẽ? Ý anh là sao ạ?"
Komori vẫn khúc khích đáp, "Thì là cẩn thận, gọn gàng. Điều này khiến Sakusa thoải mái khi ở gần cậu."
Sakusa chẳng thế chống chế được nữa, đành thở dài, "Ừ, đại loại thế."
Komori tiếp tục cười, "Sakusa, đáng lẽ cậu phải thừa nhận rằng điều này rất buồn cười. Ai biết cậu lại ổn với mồ hôi của người lại chỉ vì người đó sạch sẽ đâu chứ?"
Sakusa đảo mắt, nụ cười từ méo mó đã trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn, "Ừ, ừ."
Kageyama còn chưa kip lên tiếng đã bị Daichi ở đằng xa gọi. Cậu nhóc đành phải cúi đầu chào Sakusa và Komori trước khi đến chỗ đội mình đang tập trung.
Kageyama vừa khuất dạng, Sakusa hậm hực nhấn từ chữ một, "Tôi sẽ giết cậu, Komori."
Komori lại cảm thấy sảng khoái, vô cùng tận hưởng mấy biểu cảm vặn vẹo của Sakusa.
Sakusa nghiến răng, bỏ đi trước. Tâm hắn lại dậy sóng. Hình ảnh Kageyama trong đợt tập huấn lẫn trận đấu và cuộc trò chuyện vừa rồi đã lấp đầy tâm trí hắn. Hắn không chỉ thấy hứng thú với tài năng của cậu mà còn cảm thấy thoải mái khi ở gần cầu. Đó là cái gì đó rất lạ - một thứ cảm xúc mà hắn chẳng thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co