Truyen3h.Co

Say

Chapter 2: Có lỗi...

Ngonman0403

Cậu nghỉ ngơi ở Dưỡng Tâm Điện 2 tháng theo yêu cầu của hoàng đế, cũng nhờ vậy mà cậu có thể né việc gặp mặt Nguyên Phi và cũng là cơ hội thể hiện tài trí của cậu cho hoàng đế thấy.

Hoàng đế trước đó nghe Nguyên phi nhiều lần than phiền cậu vì sức khoẻ không tốt mà bỏ bê việc học khiến hoàng đế phiền lòng không thôi, nhưng chỉ qua 2 tháng ở chung số lần hoàng đế thấy cậu đọc sách nhiều hơn cả nghỉ ngơi khiến trong lòng hoàng đế nảy sinh nhiều nghi hoặc.

Cũng vì 2 tháng này cậu ở Dưỡng Tâm Điện mà có nhiều lời đồn nói cậu có khi sẽ soán mất ngôi vị thái tử của Cảnh Nguyên. Lời ra tiếng vào truyền đến tai hoàng hậu - Tôn Trân làm bà ta đứng ngồi không yên.

Sáng sớm hôm nay, nhân lúc hoàng đế thượng triều hoàng hậu đến Dưỡng Tâm Điện tìm cậu.

Vừa nhìn thấy bà ta kí ức đời trước không hẹn mà ùa về, đời trước cậu là con sủng phi lại lanh lẹ, thông minh khiến bà ta dè chừng sợ cậu soán mất ngôi vị thái tử của Cảnh Nguyên.

Bà ta năm lần bảy lượt đưa cậu vào thế hiểm, mấy lần xém mất mạng vì âm mưu của bà ta. Mà bà ta cũng có đối xử tốt với thái tử đâu, cũng chỉ xem huynh ấy như con bài tranh đấu ở thâm cung thôi.

Cậu đứng dậy hành lễ với bà ta, rồi lại từ tốn ngồi xuống.

"Vô lễ, hoàng hậu nương nương còn chưa cho ngươi ngồi mà ngươi dám ngồi!" Tỳ nữ thân cận của bà ta lớn tiếng nói

Cậu vờ như giật mình chạy núp sau thái giám mà hoàng đế để lại chăm sóc cậu. Thái giám kia thấy vậy liền đứng ra che chắn cho cậu.

"Hoàng hậu nương nương, mong người bình tĩnh cửu hoàng tử vừa phát bệnh thân thể suy nhược nên mới có hành vi không phải"

"Không sao, bổn cung hiểu được" Hoàng hậu bước đến gần cậu rồi nói tiếp "Trong cung của bổn cung vừa có ngự trù mới đã làm ra một món bánh và thức uống rất ngon, bổn cung chỉ đến để đưa cửu hoàng tử qua dùng bữa cùng để cửu hoàng tử thoải mái hơn thôi"

"Cửu hoàng tử người có muốn đi không?" Thái giám kia quay lại hỏi cậu

Cậu vốn muốn từ chối nhưng sự việc này cũng có thể là ngọn đuốc nhỏ để đốt đi lớp ngụy trang của hoàng hậu nên cậu đồng ý. Vị thái giám kia đi cùng cậu đến cung của hoàng hậu nhưng đến trước điện vị thái giám kia đã bị hoàng hậu khéo léo đuổi đi nên khi vào đến bên trong chỉ còn lại cậu và hoàng hậu.

"Hoàng hậu nương nương ơi, không có bánh ạ?" Cậu vờ như không hiểu gì mà ngơ ngác hỏi

"Chỉ là một hoàng tử nhỏ nhoi mà nghĩ được bánh ngon từ ta sao? Ngu ngốc như vậy sao hoàng thượng lại sủng ái ngươi chứ?" Hoàng hậu ngồi lên chiếc ghế ở giữa liếc nhìn cậu đang đứng

"Nhưng mà, vừa rồi người mời con đến ăn bánh mà" Cậu buồn bã nói

"Ngươi rất muốn ăn bánh sao?"

"Vâng ạ, vừa rồi học rất lâu nên con đói"

"Được thôi, Hạ Vân lấy dĩa bánh kia lên đây"

Tỳ nữ kia đi ra ngoài sau đó khi quay lại đã đem theo một dĩa bánh hạnh nhân. Cậu nhìn dĩa bánh liền hiểu được chuyện mà hoàng hậu muốn làm với cậu, đây là muốn cậu bị dị ứng đến phát bệnh rồi.

Vốn định từ chối nhưng cậu nhìn thấy cô tỳ nữ Hạ Vân kia như thể muốn ép hết dĩa bánh vào miệng của cậu vậy, nếu từ chối thì thế nào cũng bị ép ăn thôi. Cậu nhìn dĩa bánh trước mặt đưa tay lên lấy miếng bánh, nói thật thì bánh này rất ngon trừ việc khiến cậu bị dị ứng. Có lẽ do đang trong thân thể của một đứa trẻ nên cậu có hơi thèm ăn vặt một chút không để ý đã ăn hết 7 cái bánh rồi.

"Sao ngon chứ?" Hoàng hậu đi đến gần cậu hỏi

"Dạ, ngon lắm ạ"

"Vậy thì ăn nhiều vào, nếu còn muốn bổn cung cho người làm thêm cho con"

Hoàng hậu ngồi cạnh xoa lưng cậu lại còn nhẹ giọng đi hẳn, quả nhiên ngay sau đó thái tử Cảnh Nguyên gấp gáp bước vào.

"Bà ta quả không dễ đối phó"

Cậu định ăn nốt 2 cái bánh trên tay thì thái tử Cảnh Nguyên gấp gáp cản cậu lại. Cậu ngước nhìn Cảnh Nguyên hai mắt long lanh nói: "Thái tử ca ca, sao huynh giành bánh với đệ"

"Bánh này đệ ăn bao nhiêu cái rồi hả?" Cảnh Nguyên vịn vai cậu hỏi

"Đệ không nhớ nữa"

"Đã ăn đến dĩa thứ hai rồi ạ, mỗi dĩa có mười cái" Hạ Vân bên cạnh cậu nãy giờ lên tiếng

"Đệ bị dị ứng hạnh nhân mà, trước thái y đã nói một lần rồi không phải sao? Đệ có thấy khó chịu ở đâu không? Có thấy không khỏe không?" Cảnh Nguyên lo lắng hỏi

"Đệ bình thường mà ạ"

"Thái tử, từ khi nào con lại vô lễ như vậy hả?" Hoàng hậu cau mày "Tự ý vào phòng mà không thông qua lại còn không hành lễ với ta? Từ khi nào con trở nên vô phép vô tắc như vậy"

"Mẫu hậu, nhi thần...."

"Con ra ngoài chính điện quỳ đi, khi nào cửu hoàng tử ăn hết dĩa bánh thì con được đứng dậy"

"Nhưng đệ ấy bị dị ứng..."

"Con dám cãi lời bổn cung, nhìn xem nãy giờ cửu hoàng tử có bị gì đâu. Có khi do được bồi bổ tốt đã không còn dị ứng rồi."

Đúng lúc này cậu lại lên tiếng: "Hoàng hậu nương nương, người đừng phạt thái tử ca ca mà"

"Còn cửu hoàng tử cũng ra chính điện ngồi ăn cho hết hai dĩa bánh bên kia đi. Hạ Vân trông chừng hai hoàng tử khi nào cửu hoàng tử ăn xong thì thái tử mới được đứng dậy"

Nói rồi bà ta bỏ đi, cậu chạy bước nhỏ theo thái tử ra chính điện trên bàn để sẵn hai dĩa bánh, thái tử bước vào đi vài bước đến giữa điện rồi quỳ xuống. Cậu thấy vậy cũng chạy lẹ ra chỗ hai dĩa bánh, hai tay cầm hai ba cái bánh cố gắng ăn thật nhanh.

"Đệ ăn chậm thôi, ca ca không sao mà" Cảnh Nguyên nhìn cậu ngồi trên mặt đất với hai dĩa bánh mà mắt cứ rưng rưng

"Thái tử ca ca, quỳ đau lắm. Đệ sẽ ăn nhanh hoi" Cậu nhét hai ba cái bánh vào miệng cố gắng nhai thật nhanh, nếu biết trước liên lụy đến Cảnh Nguyên thì cậu thà bị hoàng hậu phạt vì từ chối còn hơn.

Đến khi cậu ăn hết dĩa bánh cuối cùng cũng chưa đến nửa canh giờ, lúc vừa ăn xong cậu liền được Cảnh Nguyên bế lên. Hắn nhìn Hạ Vân với ánh mắt rất đáng sợ, cậu thì ôm lấy hắn thút thít muốn khóc.

"Đệ xin lỗi, mai mốt đệ không muốn ăn bánh ngọt nữa đâu"

"Thôi nào Tiểu An, đệ mà khóc như thế ảnh hưởng đến sức khỏe của đệ đó. Chúng ta về dưỡng tâm điện nhé có thái y đợi ở đó rồi, đệ ăn nhiều bánh như vậy lại có hạnh nhân lát nữa coi chừng bị dị ứng đó" Cảnh Nguyên bế cậu ra kiệu đưa về lại dưỡng tâm điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co