Một
Hiếu chưa từng thấy ai say mà phiền phức như Khang.
Bình thường đã lắm lời, lúc nào cũng nói không ngừng nghỉ, đã vậy còn hay cười nhây. Đến khi có chút men rượu vào thì khỏi nói,nó chẳng khác gì một đứa trẻ con bị quá giờ ngủ. Cứ níu tay Hiếu không buông, vừa cười khờ vừa lải nhải những câu nói chẳng đầu chẳng đuôi, hỏi lại thì bảo "không nhớ nữa"
Lúc còn ở quán nhậu, Hiếu đã có lúc nghĩ thôi thì mặc kệ. Người lớn cả rồi, say thì tự lo mà về. Nhưng nhìn Khang lảo đảo đứng không vững, miệng còn cười hềnh hệch gọi tên mình, Hiếu lại không đành lòng. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn thở dài, vòng tay qua kéo Khang đi.
Và thế là bây giờ, nửa đêm nửa hôm, Hiếu lôi Khang về nhà trong bộ dạng say khướt. Mỗi bước đi là một lần nghiêng ngả, cả người dựa hết lên vai Hiếu như thể chỉ cần buông tay là ngã ngay.
"Hiếu ơi..."
Khang lầm bầm, giọng kéo dài, mềm nhũn.
"Gì nữa?"
Hiếu đáp, giọng không mấy kiên nhẫn.
"Hôm nay... trăng tròn ghê ha..."
Hiếu theo phản xạ ngước lên nhìn bầu trời đêm. Trên cao chỉ có một mảnh trăng lưỡi liềm mỏng dính, ánh sáng nhạt nhòa như sắp tan vào bóng tối. Hắn thở dài, chán chẳng buồn cãi với một kẻ say.
"Rồi rồi, trăng tròn lắm. Đi lẹ đi cha"
Lết được về đến nhà cũng là cả một kỳ tích. Hiếu mở cửa, đẩy Khang vào trong, vừa đóng cửa vừa phải giữ cho nó khỏi ngã. Đỡ được Khang lên giường xong, Hiếu còn chưa kịp thở phào thì nó đã lăn ra ngủ mất, nằm chéo cả giường, chẳng buồn thay đồ hay rửa mặt gì.
"Cái thằng này..."
Hiếu đứng cạnh giường, nhìn mà lắc đầu.
"Ngủ là ngủ luôn hả?"
Hắn định quay đi, nhưng lại đứng yên. Ánh đèn ngủ hắt xuống, làm gương mặt Khang dịu lại. Bình thường cái mặt này lúc nào cũng nghịch ngợm, lúc nào cũng sáng rỡ vì cười nói, vậy mà khi ngủ lại yên bình đến lạ. Đôi mày hơi nhíu, môi hé mở như đang nói dở một câu nào đó.
Trông thế này, ai mà tin được ban ngày đây là cái tên chuyên gây chuyện.
Hiếu bật cười khẽ, cúi xuống, giọng nhỏ xíu như chỉ để cho mình nghe.
"Sao mày càng ngày càng dễ thương vậy hả?"
Ngay giây tiếp theo Khang đột nhiên bật dậy.
Hiếu giật mình, còn chưa kịp lùi lại thì đã bị Khang ôm chầm lấy, kéo cả người xuống giường theo. Lưng vừa chạm nệm, Khang đã dụi đầu vào vai Hiếu, ôm chặt. Hơi thở nóng phả ra, mang theo mùi rượu nhè nhẹ.
"Ê ?Làm gì vậy cha"
Khang không trả lời ngay. Nó chỉ cười khờ, cười rất vô tư, rồi lẩm bẩm bằng giọng mềm hẳn đi.
"Hiếu ơi... thích Hiếu lắm luôn"
Hiếu cứng người.
"Mày nói gì?"
"Tao thích mày lắm á..."
Giọng Khang nhỏ dần, chậm dần, như thể chỉ là lời nói thoát ra trong mơ. Hiếu nhìn Khang chằm chằm, đầu óc trống rỗng mất vài giây.
"Cái thằng này..."
Hắn lẩm bẩm.
"Lại còn nói mấy câu nguy hiểm nữa chứ"
Nhưng Khang không nghe thấy. Nó đã ngủ say trở lại, vòng tay vẫn ôm chặt lấy Hiếu, gương mặt yên bình như thể chẳng hề hay biết mình vừa thả ra một câu nói đủ làm người khác mất ngủ.
Hiếu thở dài. Nhưng lần này, cảm giác trong lòng không còn đơn thuần là mệt mỏi nữa.
Hắn không gỡ tay Khang ra. Chỉ khẽ điều chỉnh tư thế cho dễ chịu hơn, rồi thì thầm, rất khẽ
"Thích tao hả?"
Ngừng một chút.
"Vậy thì...xong đời tao rồi"
Đêm đó yên tĩnh đến mức Hiếu nghe rất rõ tiếng thở của Khang.
Đều đều, chậm rãi, hơi nóng phả lên cổ hắn từng nhịp một. Mỗi lần Khang trở mình, cánh tay lại siết chặt hơn.
"Phiền thật chứ..." Hiếu lẩm bẩm, giọng khàn đi. Hắn nhắm mắt lại, cố ép mình ngủ. Nhưng càng nhắm thì đầu óc càng tỉnh. Câu nói kia cứ như bị ai đó lấy kim khắc thẳng vào não.
Thích Hiếu lắm.
Say nói mớ thôi. Hiếu tự nhắc mình như vậy. Nhưng tay hắn lại vô thức đặt lên lưng Khang. Qua lớp áo mỏng, hắn cảm nhận được nhịp tim của nó đều đặn
"Đừng có làm vậy chứ"
Hiếu thì thầm.
Khang cựa nhẹ, trán dụi vào hõm cổ Hiếu, miệng lẩm bẩm mấy tiếng không rõ. Tay nó trượt lên, nắm lấy vạt áo Hiếu, kéo lại gần hơn.
Khoảng cách lúc này không còn an toàn nữa.
Hiếu mở mắt, nhìn trần nhà tối om. Trong đầu hắn hiện lên đủ thứ những buổi tối hai đứa chạy vòng Sài Gòn, những buổi ăn đêm,những lần cãi vã rồi lại làm hòa như chưa có gì, rồi những lúc Khang dựa vào vai hắn ngủ gật.
Hóa ra... đã gần đến vậy từ lâu rồi sao?
Hiếu nghiêng đầu nhìn Khang.
Khoảng cách giữa hai gương mặt lúc này gần đến mức hắn nhìn rõ từng sợi mi cong, thấy được vết xước mờ nơi khóe môi. Hơi thở của Khang chạm rất nhẹ vào môi hắn, ấm và đều.
Hiếu nín thở.
Tim đập mạnh đến mức hắn sợ Khang nghe thấy.
"Mày đúng là...biết cách làm người ta điên lên."
Hắn không định làm gì hết. Nhưng mắt hắn vô thức hạ xuống, dừng lại nơi đôi môi hơi hé mở kia. Chỉ cần cúi xuống thêm một chút thôi.
Hiếu cúi đầu xuống rất chậm.
Chỉ còn một hơi thở
Khang khẽ nhúc nhích.
"...Hiếu..."
Tên hắn được gọi lên trong giấc ngủ, mơ hồ, nhẹ tênh.
Hiếu khựng lại hoàn toàn.
"Đừng gọi như vậy...''
Hắn thì thầm, giọng run nhẹ.
"Đừng có gọi như vậy lúc này"
Hắn nhắm mắt lại, trán chạm khẽ vào trán Khang. Không phải nụ hôn. Chỉ là một điểm dừng mong manh để hắn kịp quay đầu.
Một giây nữa thôi.Là hắn sẽ vượt qua ranh giới.
Hiếu lùi ra rất chậm, hít sâu một hơi để ép nhịp tim mình dịu xuống.
"Không được..."
''Không phải theo cách này"
Hắn kéo chăn cao hơn cho Khang, ngón tay vô tình chạm vào má nó rồi rút về ngay.
"Ngủ đi"
"Tao ở đây"
Bên ngoài cửa sổ, trăng lưỡi liềm treo lơ lửng, ánh sáng mỏng manh rơi xuống sàn nhà.
Đêm đó, Hiếu mất rất lâu mới có thể vào giấc. Mà vì từ khoảnh khắc này, Hiếu biết có những khoảng cách, khi đã nhận ra rồi, thì không thể giả vờ như chưa từng đứng gần đến thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co