ivre
kwon ohyul sắp điên đến nơi rồi. sau một ngày làm việc mệt mỏi, ngay khi hắn vừa đóng laptop và khoác chiếc măng tô xám lên vai thì trợ lý hớt hải chạy vào thông báo rằng hợp đồng có vấn đề nên khách hàng không chịu kí kết và báo hại hắn phải tăng ca đến 11 giờ 45 phút.
ohyul bước vào ngôi nhà của hai đứa, tưởng chừng sẽ có một em mèo thơm hương anh đào đang nằm ưỡn trên sofa xem phim hoặc sẽ ngồi trong bếp ăn khuya với nồi shin ramyeon ngon nghẻ nhưng thứ chào đón hắn là không gian tối thui không một tiếng động. hắn lục tung khắp những căn phòng, từ thư phòng đến phòng ngủ rồi đến cả "căn cứ" của em. một cọng tóc cũng chẳng thấy em yêu đâu, hắn khẽ nhíu mày lấy điện thoại ra xem thời gian rồi bước vào phòng ngủ.
...
một giờ không bảy phút sáng
tiếng cạch phát ra, thân ảnh nhỏ nhắn của kim ryul loạng choạng từng bước vào nhà, bắt gặp anh người yêu mình hầm hầm sát khí ngồi ngay trên sofa. em mèo chợt cảm thấy rùng mình, chất cồn trong cơ thể cũng bỗng đông cứng lại vì không khí đặc quánh này. ohyul nhìn em rồi cười, đuôi mắt anh không cong.
"lại đây."
"đéo."
kim ryul là một con mèo vừa hỗn vừa láo nhưng em biết mình nên nghe lời anh yêu lúc nào. miệng từ chối, chân lại vô thức mà bước đến chỗ hắn. người kia chẳng nói chẳng rằng mà nắm lấy eo em kéo lên đùi mình, ryul vì say mà chả còn chút sức lực nào, thân nhỏ ngã nhào vào lòng hắn. ohyul hôn em, không nhân nhượng mà bóp lấy má mèo con, ép khuôn miệng xinh xắn mở ra để hắn luồn lưỡi vào càn quét mật ngọt.
bàn tay to lớn của anh người yêu luồn vào trong chiếc áo hoodie to quá cỡ với em và hắn khá chắc là cái áo này là của hắn, em mèo luôn tuỳ tiện lấy đồ hắn như thế nhưng biết sao được đây, ohyul lại quá chiều con mèo nhỏ này. hắn mân mê da thịt nơi eo thon, luồn ra sau vuốt dọc sống lưng rồi tự nhiên mà trườn xuống mông tròn, đôi bàn tay nắn bóp không ngừng.
chát
chát
"ưm...th-thằng chó.."
ohyul luyến tiếc buông môi em ra để rồi nhận lại một câu chửi quen thuộc. em mèo mắng hắn vì những cú tát đau điếng giáng xuống cặp mông đầy đặn, đáng yêu làm sao. họ kwon như bỏ qua câu mắng mỏ mà vén vạt áo lên rồi bắt em giữ lấy, ngón tay hắn đưa tới xoa nắn đầu ngực của người trong lòng, thích thú cảm nhận thân thể nhỏ nhắn của mèo con run lên từng đợt.
khuôn mặt ryul đỏ lựng vì rượu, miệng mèo ngoan ngoãn ngậm lấy vạt áo để hắn dễ dàng cúi xuống mà ngậm lấy bên ngực bơ vơ còn lại, rồi khẽ giật người vì chiếc lưỡi mềm của ohyul đảo quanh đầu ngực mẫn cảm. em ngả lưng ra sau nhiều hơn một chút, hắn quen thuộc hết tất thảy mà đưa tay đỡ lưng người nhỏ, phía trên hết day rồi lại cắn khắp bầu ngực trắng hồng.
"aah...ohyul à...ưm làm gì...ah vậy."
meow meow. tiếng mèo kêu vang lên bên tai hắn sao lại ngọt ngào đến vậy, chất vấn người yêu nhưng tông giọng lại như muốn hắn ức hiếp em nhiều hơn. ryul chốc phát hiện âm thanh mình phát ra không hợp lý chút nào liền dùng măng cụt mèo che đi đôi môi chúm chím đang từng tiếng nỉ non rót vào tai hắn.
"k-kwon ohyul...aah..."
ohyul thầm cảm ơn bố mẹ vì đã đặt cho hắn cái tên mà khi vào miệng em nhỏ nhà mình, gọi tên hắn trong khoái cảm mà như gãi ngứa vào tâm can hắn. môi lưỡi liên tục hành hạ đầu ngực tội nghiệp đến khi nó dựng đứng trên khuôn ngực đầy rẫy vết tích từ những lần trước. hắn luyến tiếc buông nơi đó ra, liếc thấy gương mặt đầy vẻ uất ức của con mèo nhỏ liền không nhịn được mà bóp chặt mông em trong lòng bàn tay.
"mèo con, em thích chọc điên tao lắm sao?"
"e-em không có..."
"sao lại đi uống mà không có sự cho phép của tao?"
"em thấy tới giờ cơm rồi mà ohyul chưa về, nên em mới đi một chút..."
"một chút của em là một giờ sáng à?"
"hức...ohyul mắng em à."
haiz. lại giở trò mè nheo với hắn rồi, ryul luôn biết cách dỗ dành hắn vào những lúc này. hắn đẩy người em sát lại gần mình để mèo nhỏ vòng tay ôm lấy cổ hắn, móng mèo liền bấu chặt lấy vải áo thun đến nhăn nhúm lại. ryul vùi mặt vào hõm cổ thơm hương hoa nhài quen thuộc, ấm ức mà nức nở từng tiếng trách móc kwon ohyul.
"hức...r-rõ ràng là...hức...ohyul bỏ em một mình mà..."
"bé ngoan, nín đi mà."
"tao xin lỗi bé, tao sai rồi."
"bé ngoan không khóc nữa, tao thương em."
người lớn tay thì vuốt dọc lưng nhỏ đang run rẩy từng hồi, môi miệng thì liên tục dỗ dành mèo con mít ướt trong lòng mình. hắn thích trêu chọc ryul, sẽ luôn trêu em đến mức khóc nấc lên như thế này rồi lại cuống cuồng dỗ.
một hồi sau con mèo nọ cũng thôi khóc, ngẩng mặt lên đối diện với hắn. ohyul thấy em yêu mình rời khỏi cổ liền chồm tới mà hôn chốc chốc khắp nơi. hắn hôn vào đầu mũi đỏ hồng, đôi mắt ướt nước, hai bên má phính tròn tròn rồi cuối cùng là chiếc môi xinh xắn của ryul. hôn xong lại cười hì hì như chưa có chuyện gì xảy ra, một phát xoay người liền đặt em nhỏ lên giường.
"ohyul à, không phải hôm nay..."
"nhìn em như vậy, tao không chịu nổi."
"nhưng mà..."
ryul còn muốn nói gì đó nhưng âm thanh đã bị chặn lại do hắn đã áp môi mình lên môi em, một lần nữa tham lam lấy đi hơi thở của người nhỏ. đôi tay hư hỏng lại chu du khắp cơ thể ấm áp, vén vạt áo hoodie qua nửa cơ thể em, xoa nắn eo thon lấm tấm vài vết hôn đỏ chói. ryul bất lực, ohyul cứ hôn em đến khi thân nhỏ mềm rục, tan vào vòng tay to lớn của gã đàn ông nhưng hắn vẫn không dừng lại cho tới khi những cái đánh nhẹ đáp lên vai thì hắn mới luyến tiếc buông ra.
ohyul nhẹ nhàng hôn lên gò má phủ một tầng mây hồng, đôi tay cưỡng ép tách đôi chân thon thả sang hai bên rồi trườn xuống. những cái hôn vết cắn rơi xuống da thịt non mềm, tô điểm cho làn da trắng hồng thêm phần hư hỏng. đôi mắt ryul hồi còn long lanh nơi đáy mắt giờ đã chảy sang hai bên khoé trông vô cùng ấm ức, đùi non bị tay hắn nắm chặt chẳng thể khép lại dù chỉ một chút.
"k-kwon ohyul...buông em ra...ưm."
ohyul mơn trớn đùi non mịn tưng, đặt từng nụ hôn lên khắp cảng chân một cách dịu dàng xong rồi nhe răng cắn phập lên bên đùi em. ryul hé miệng kêu một tiếng đau, nước mắt lăn dài không chút kìm nén, tức giận nhưng lại không dám phản kháng những hành động của người kia.
em biết hắn đã điên lên rồi và nãy giờ chỉ là những khởi đầu cho một đêm dài của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co