Truyen3h.Co

sayxe zoo's diary

begger dog

lobsterhaha

Con chó mà anh giai men tờ nói là một con chó màu vàng trông cứ khổ khổ.

Thật ra nó là một con chó vàng sang chảnh lắm. Nhà chủ nó là hàng xóm nhà N, cưng nó như tiên.

Chả hiểu nó đi chơi đâu vác về nhà được cái áo rách. Ông chủ nó cũng là một cha già dở hơi lắm tiền, thấy cái áo rách ngồi tự xào nấu lại rồi cho nó mặc suốt xong cười khà khà. Ông già biến nó từ một chú cún công tử bột thành con chó ăn mày, nhưng mà trông ổng tự hào vì cái áo lắm.

Chị con gái nhà ổng ngày nào đưa con chó đi chơi mà gặp N cũng nở nụ cười méo xệch. Hồi xưa đi học cứ về quê là N hay chọc nó vài phát cho nó cáu lên chơi.

Nói thế chứ nó hiền khô à.

Lâu dần nó kết giao được với mấy con chó trong safari nên sang chơi suốt toàn bỏ bữa trưa. Nhà chủ lo quá nên gửi gắm bữa trưa của con chó cho safari luôn, tiện tài trợ luôn tiền ăn trưa cho cả bầy chó.

Nên N nhìn mấy cái bát ăn của chúng nó, thấy chúng nó ăn còn sang hơn con trâu con bò của tư bản, là N.

"Ê chó rách"

"Hôm nay có thịt bò này cu."

Chó rách nhìn N bằng ánh mắt khinh khỉnh. Nó không ưng cái biệt danh này tí nào, mà con nhỏ này lấy ra gọi quài.

"Chờ tí"

"Tau gọi anh em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co