⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
sau vụ suýt lạc mất thằng tí, bình mất ngủ cả đêm vì áy náy, và cũng một phần vì cái bản mặt lạnh như tiền của cậu trai tên sơn kia cứ ám ảnh mãi. thế là, bằng một cách thần kỳ nào đó, bình đã hẹn bằng được 'ân nhân' đi ăn một bữa hậu tạ tại quán mì cay gần công viên
bình ngồi đối diện sơn, tay chân cứ lóng ngóng hết chỉnh bát lại lau đũa. trái ngược với sự bồn chồn của bình, sơn ngồi thẳng lưng, gương mặt không cảm xúc, đôi mắt sắc sảo thỉnh thoảng lại lướt qua chiếc đồng hồ trên tay như thể đang đếm từng giây để được về
"sơn ơi, em ăn gì cứ gọi nha! đừng ngại, hôm nay anh bao tất. anh gọi cho em tô mì hải sản cấp độ 0 nha? trông em có vẻ không ăn được cay..."
bình cười hì hì, cố gắng phá tan tảng băng dày đặc giữa hai người
sơn ngước lên, ánh mắt lạnh lùng khiến bình nín bặt
"cấp độ 3. cảm ơn"
bữa ăn diễn ra trong sự im lặng đến đáng sợ. bình cố tìm đủ mọi chủ đề từ thời tiết đến chuyện trường lớp để bắt chuyện, nhưng đáp lại chỉ là những câu trả lời "ừ", "vâng", "không" ngắn gọn từ phía đối phương. sơn ăn uống cực kỳ từ tốn, trong khi bình thì vừa ăn vừa lén quan sát, thầm nghĩ cậu em này đẹp trai thật, mà sao cái nết khó ở quá vậy trời?
sau khi chén sạch đống đồ ăn, bình vỗ ngực dõng dạc gọi nhân viên
"anh ơi, tính tiền cho em"
bình tự tin thò tay vào túi quần sau.
trống rỗng
cậu chuyển sang túi trước. vẫn trống rỗng.
mồ hôi hột bắt đầu chảy dài trên trán bình. cậu chợt nhớ ra, lúc nãy vội vàng chạy ra khỏi nhà, cái ví của cậu vẫn đang nằm gọn lỏn trong túi xách của dì – người vừa bế thằng tí đi siêu thị mất tiêu rồi
"ơ... sơn ơi... anh... anh có chuyện này muốn nói..."
bình lí nhí, mặt đỏ bừng như vừa ăn phải mì cấp độ 10
sơn khẽ nhướng mày, đặt đôi đũa xuống một cách ngay ngắn
"anh quên mang tiền à?"
bình gãi đầu gãi tai, cười gượng gạo đến tội nghiệp
"anh... anh lỡ để ví trong túi dì rồi. em cho anh khất... à không, hay để anh chạy về lấy?"
sơn thở dài một tiếng thật khẽ, cái thở dài chứa đựng sự cạn lời sâu sắc. cậu chẳng nói chẳng rằng, rút chiếc ví da đen từ trong túi áo ra, thản nhiên đặt tờ tiền lên bàn rồi đứng dậy
"coi như tôi cho anh vay. ghi nợ vào đây nhé đàn anh"
sơn vừa nói vừa đẩy tờ biên lai thanh toán về phía bình, giọng điệu chẳng có chút gì là đùa giỡn
bình muốn độn thổ ngay lập tức, cậu lí nhí
"ngượng chết mất... cho anh xin số điện thoại đi, mai anh trả gấp đôi luôn. thề luôn đó!"
sơn nhìn bình một lát, ánh mắt vẫn lạnh tanh nhưng thấp thoáng đâu đó là sự thú vị trước vẻ lúng túng của ông anh này. cậu cầm lấy chiếc bút của quán, viết loẹt xoẹt vài chữ lên tờ hóa đơn rồi quay lưng bỏ đi
"số điện thoại đấy. lần sau nếu định mời người khác, làm ơn kiểm tra ví trước khi gọi món"
bình cầm tờ hóa đơn, nhìn dãy số điện thoại mà vừa mừng vừa tủi.
"thằng bé này... lạnh lùng thật, nhưng mà gắt quá đi mất"
━━━━⊱⋆⊰━━━━
bỏ bê cái này lâu quá rồi, tại tui lười -))
ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ ኈ ቼ ዽ ጿ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co