/ᐠ - ˕ -マ
- wn: smut, pornwithplot, dirtykissing, r21.
- vui lòng không đem truyện sang nơi khác, truyện có thể bị xóa bất cứ lúc nào.
>ㅅ<
Một tháng sau chia tay, Nguyên Bình bừng tỉnh giữa đêm trong căn phòng trống vắng, theo thói quen mà lần mò sang phía bên kia tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, để rồi hụt hẫng nhận ra kề bên mình chẳng còn thân ảnh đó nữa.
Hồi đó, khi thằng nhóc ấy chập chững bước vào cuộc đời mình, anh đã từng tự nhủ lòng mình rằng cho dù có chuyện gì sảy ra, bản thân phải dứt khoác rời đi, không được lưu luyến. Bởi lẽ, đối với Nguyên Bình, việc nó yêu anh là một điều quá đỗi sai trái. Hai thằng con trai với nhau, đến với nhau, rồi sau này cũng ly tan mà thôi. Nó còn trẻ, lại đẹp như thế, thích anh chắc cũng là cả thèm chóng chán, đến một lúc nào đó rồi nó cũng sẽ nhận ra mọi thứ đang quá sai, nó sẽ quay lưng bỏ anh lại. Vì vậy, lúc nó tỏ lòng lần thứ năm với anh, anh mới đành gật đầu. Xem như bản thân một lần ích kỉ, muốn bám víu vào thứ tình cảm mong manh của nó.
Anh vẫn nhớ như in cái ngày mà thằng nhóc Lê Hồng Sơn bé xíu đó tỏ tình anh. Nó căng thẳng đến mức hai tai đỏ bừng, mắt nó long lanh như cún con, bờ vai thoáng sự run rẩy, bàn tay nhỏ của nó cứ lần theo tìm kiếm hơi ấm nơi bàn tay anh như cố mượn chút can đảm để tỏ hết lòng mình. Lần đó, anh từ chối, đôi mắt sáng rỡ của nó cụp xuống, lắp bắp nói xin lỗi rồi quay đầu chạy biến đi mất. Nguyên Bình chỉ thở dài, xem đó như một niềm rung động nhất thời của nó dành cho anh. Nhưng rồi vài ngày sau nó lại tới, bám riết lấy anh với nụ cười hệt như chưa từng có chuyện gì sảy ra. Anh chỉ đành lặng im, rồi những tháng ngày sau đó, nó lại tỏ tình anh.
Lần hai, anh từ chối, bảo nó còn quá non nớt để hiểu tình yêu có nghĩa là gì.
Lần ba, anh từ chối, bảo nó lo học hành đến nơi đến chốn, yêu đương sớm chỉ khiến bản thân xao nhãng.
Lần bốn, anh từ chối, chưa kịp tìm ra một cái cớ tử tế, nó đã cất lời trước. Nó bảo rằng nó đạt được học bổng du học, nó đoạt được giải nhất khoa học kĩ thuật của trường đại học.
Nguyên Bình im lặng nghe hết, nhưng rồi, anh vẫn từ chối, anh chỉ khẽ bảo nó nên biết nắm lấy những cơ hội, đừng vì những thứ không đáng rồi lỡ mất tương lai của chính mình.
Lần năm, nó đứng trước mặt anh với bộ đồ tốt nghiệp đại học bách khoa, nhìn nó lúc đó chính chắn hơn hẳn thằng nhóc những năm về trước. Nó bảo với anh nó đã tốt nghiệp loại xuất sắc, nó được một công ty lớn mời về làm việc. Nó bảo, nó có thể tự lo cho mình, nó có công việc ổn định, và nó muốn một tương lai có anh.
Năm năm nó kiên trì, cũng chỉ muốn một lần trong đời mình hiện hữu cái tên người nó thương, Ngô Nguyên Bình.
Vì thế, anh đã gật đầu.
Thật ra nói anh không yêu cũng chẳng đúng, anh yêu nó muốn chết. Yêu nó đến nỗi cho dù nó có nắm tay người khác bước vào lễ đường, anh vẫn sẽ cố mỉm cười chúc nó hạnh phúc. Chỉ vì yêu quá nhiều, nên thành ra Nguyên Bình lại sợ đánh mất, sợ đánh mất nó, sợ đánh mất chính mình. Vì thế mọi chuyện anh đều gồng mình, chưa từng một lần tỏ ra yếu đuối dù rằng đã có nó. Người ngoài nhìn vào thì chỉ bảo nó rằng anh thực chất chẳng bao giờ yêu nó lấy một lần.
Anh chẳng biết Hồng Sơn sau chia tay anh liệu có buồn hay không, hay biết đâu nó đã chán anh từ kiếp nào rồi cũng nên, mà cũng có thể bây giờ nó đã có người kề bên, một người tốt hơn anh, biết cách yêu nó hơn anh. Nguyên Bình chẳng dám nghĩ tiếp.
Chập chờn đến ba giờ sáng, Nguyên Bình chẳng tài nào vào giấc nổi. Phải thừa nhận rằng, anh nhớ nó lắm, nhớ mỗi lần vòng tay nó ôm anh mỗi khi trời trở lạnh, nhớ bàn tay chai sần xoa đầu anh, nhớ giọng nói êm ấm của nó mỗi khi nó thoải mái kể cho anh những câu chuyện vụn vặt thời bé xíu của nó, nhớ hơi ấm của nó.
Đờ đẫn nhìn không gian sống quen thuộc, bất giác Nguyên Bình cảm thấy chán ghét nó đến lạ. Nhìn đâu đâu cũng hiện hữu bóng hình của nó, làm anh chẳng còn muốn ở nhà nữa. Thế rồi, hơn ba giờ sáng, Nguyên Bình thay áo quần rồi bước ra ngoài, hướng thẳng đến quán nhậu ở gần nhà.
Chẳng biết trôi qua được bao lâu, men bia ngấm dần, anh bắt đầu thấy đầu mình lân lân như đang đi xe buýt, hai má đỏ lựng, mắt ánh nước, miệng ú ớ mỗi ngôn ngữ gì đó chẳng ai rõ. Nguyên Bình ngồi co ro ở một góc quán, trước mặt vẫn còn một lon bia uống dở, hai lon chưa khui, một góc bàn là năm, sáu vỏ lon rỗng.
Vì trời đã khuya, quán chỉ còn lại hai ba nhóm người còn ở đó để nhậu nhẹt ca hát. Anh cứ ngồi lặn ở đó luyên thuyên một mình, từ từ xử nốt hai lon bia còn lại.
Càng uống, anh càng nhớ nó. Nhớ khoảng thời gian bên cạnh nó, nhớ nụ cười mỗi khi nó cười với anh, nhớ ánh mắt long lanh của nó, nhớ chất giọng bắc trầm ấm, nhớ hơi thở của nó mỗi khi nó hôn anh, nhớ đôi bàn tay chai sần của nó mỗi khi nó chạm vào anh, nhớ những lần nằm cạnh nhau thủ thỉ thứ tương lai sau này.
Nơi đáy mắt, nỗi nhớ mang tên Lê Hồng Sơn đã chẳng còn giấu nổi nữa.
"Ơi, em nghe."
Chẳng biết từ khi nào, điện thoại nằm trong tay anh đã tự động kết nối với Hồng Sơn. Chất giọng mềm ngọt mà anh mong nhớ đó ập vào màng nhĩ, khiến não đình trệ không phát ra được từ nào, nước mắt cứ rơi lả chả ướt cả áo.
Tiếng thút thít vang lên khe khẽ giữa sự ồn ào bên đầu dây kia cứ truyền vào tai Hồng Sơn, nó chỉ biết cuốn cuồn gọi tên anh, tâm tình nó lúc này như đang bị thiêu cháy.
"Hức... Sơn có bao giờ yêu anh đâu.." - một lúc sau, Nguyên Bình nức nở lên tiếng, giọng the thé đầy tủi thân.
"Sơn... ức... Sơn chỉ biết có mình Sơn thôi à, có bao giờ quan tâm đến anh đâu.. hức, anh ghét em lắm.."
"Em thương anh mà. Ngoan, anh đang ở đâu, nói em nghe được không anh? Em đón nhé? Anh bật cam được không, em nhớ anh." - Nó sốt soắn cố xoa dịu nỗi buồn của anh, tay kia vừa cầm điện thoại, tay còn lại loay hoay đội nón bảo hiểm, mặc áo khoác, nhanh chóng xỏ đại đôi dép rồi lộc cộc đẩy xe, chỉ chờ một câu của Nguyên Bình là nó sẽ phóng đi ngay mà không chừng chừ.
Anh nghe nó dỗ ngọt cũng xuôi tai, ngoan ngoãn xoay điện thoại đàng hoàng, bật cam lên, vừa thút thít vừa chùi nước mắt, không nói lời nào.
Hồng Sơn nhìn chăm chăm vào màn hình, biết rõ anh vẫn ổn nó đỡ sốt ruột hơn hẳn, nó lia tới cảnh vật xung quanh, nhận ra ngay đó là cái quán nhậu gần chung cư anh, cái nơi mà hai đứa thường ghé mỗi dịp anh thèm men nồng. Buông vài câu xoa dịu Nguyên Bình, rồi leo lên xe phóng cái vèo mất hút.
"Anh, mình về thôi."
Nguyên Bình ngước đôi mắt xưng húp lên nhìn nó, đôi mắt hơi nheo lại do ánh sáng quá chói. Còn nó thì thở hồng hộc, nón bảo hiểm khi nãy do quá lo lắng mà chẳng được đeo đàng hoàng nên bung ra từ khi nào.
Anh cười ngắt nghẻo, chắc còn tưởng là mơ hay gì đây nè.
Thấy anh cứ trơ trơ cái mặt ra đó mà nhìn mình, dù sớm biết anh của nó khi có men vào thì sẽ trở nên chậm chạp hơn bình thường rất nhiều, Hồng Sơn vẫn thở dài bất lực không thôi.
Từ ngày mai cấm luôn cho thấy cảnh, cái con sâu rượu bê tha này.
>ㅅ<
Ánh ban mai len vào ô cửa sổ nhỏ, trải dài trên nền sàn, giọt sương sớm mai còn động trên kẻ lá, phủ lên toàn bộ không gian một màu sắc ấm áp đến lạ.
Nguyên Bình lim dim mở mắt, thứ anh cảm thấy đầu tiên là đầu đau như búa bổ, cả cổ họng, mắt đều đau rát. Khẽ cựa mình, bỗng anh cảm nhận được thứ gì đó khác, thứ biết hà hơi thở ấm nóng vào gáy anh, thứ mà anh đang gối đầu lên, thứ mà đang ghì chặt lấy cả cơ thể anh.
Anh khựng lại, cảm thấy có chuyện chẳng lành, Nguyên Bình rụt cổ từ từ xoay đầu lại phía sau, đập vào mắt anh là khuôn mặt quá đỗi quen thuộc. Là Lê Hồng Sơn, cái tên chết bằm mà anh nhớ là đã rủa đêm qua trong cơn say mèm.
Anh chẳng nhớ rõ mình về tới nhà và được thay quần áo ngủ như thế nào, chỉ nhớ hôm qua vì bức bối mà đã uống hết lon này đến lon khác, xong sau đó là một màn chửi rủa người yêu cũ. Còn lại thì không còn nhớ gì nữa.
Còn cái tên 'người yêu cũ' mà anh đã rủa hôm qua, đang nằm cạnh anh, ngủ ngon lành chẳng biết trời trăng mây đất gì. Điều đó khiến Nguyên Bình càng bực bội hơn, chộp lấy cái gối ở đầu giường, không chút nương tay nện thẳng vào người kia.
Bất ngờ bị đánh thức, Hồng Sơn ngơ ngác bật dậy, miệng chảy ke còn chưa kịp lau, cố gắng thau tóm sự tình thì thấy cái gối đang yên vị trên đôi bàn tay xinh yêu của bà xã mơ hồ hiểu ra vấn đề.
Chẳng để Nguyên Bình nói gì, nó đã lên tiếng trước.
"Mình quay lại được không anh? Em nhớ anh lắm, em biết anh cũng nhớ em mà, đúng không?" - Hồng Sơn đưa tay nắm lấy bàn tay anh, mắt bắt đầu long lanh đỏ hoe.
Nguyên Bình bất ngờ trước hành động của nó, rõ là đêm chia tay, nó đã rời đi còn dứt khoát hơn cả anh, thế mà bây giờ nó lại bắt đầu thút thít, đỏ ửng như cún nhỏ cố báu víu lấy chút tình thương của anh là sao?
Nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ anh còn yêu nó mà, nếu nó muốn anh cũng sẽ như thế, cho dù là nó đang trêu đùa anh đi nữa Nguyên Bình này cũng chấp nhận. Chẳng hiểu sau chia tay nó sống thế nào mà bây giờ gặp lại trông nó hóc hác đi hẳn, tóc xơ rối, râu còn chưa cạo sạch, thành ra anh cũng xót lắm chớ.
"Sơn hứa, hứa không mắng anh nữa đi.."
>ㅅ<
Quên nói đến lí do tại sao hai đứa chia tay. Chuyện là tối đó, anh và nó đi ăn cùng nhau, quán mới mở ở gần công ty Sơn, anh vừa phát hiện ra khi tới đón nó tan làm. Không gian quán đẹp lắm, đồ ăn trình bày bắt mắt. Chỉ tiếc, chẳng có món nào hợp gu ăn uống của Nguyên Bình. Thành ra miễn cưỡng ăn được mấy miếng, thừa lúc Hồng Sơn quay đi hay cúi xuống nhắn tin, anh len lẻn gắp đồ ăn từ bát mình bỏ sang bát nó. Một miếng, rồi hai miếng, cứ thế mà bát anh vơi dần, Hồng Sơn cứ ăn mà chẳng mảy may gì, miệng nhai mà lòng lại nghĩ sao quán này đồ ăn nhiều thế nhỉ. Đến cuối buổi, chợt nó nhìn thấy một miếng thịt bò to tướng nằm dưới đáy bát. Điều đó khiến nó nổi đóa lên, nằn nặc bắt anh ăn bằng được.
"Ăn."
"Không!"
"Em bảo ăn."
"Không ăn!"
"Anh."
"Không thích!"
Hai người cứ thế giằng co qua lại, đến nỗi bàn bên cạnh cũng ngoái lại nhìn. Hồng Sơn bắt đầu thấy bực, trong mắt nó, Nguyên Bình lúc nào cũng gầy, đã thế mà lúc ăn uống lại cứ như mèo hửi, chẳng được bao nhiêu. Anh thì cứ giãy nảy, mặt đừ ra chẳng chịu ăn thêm nữa. Đừng hỏi tại sao nó nhận ra đó là do anh bỏ vào, vì nó gọi một xuất hải sản, hải sản thì làm sao mà lại xuất hiện một mảng thịt bò to như vậy được hả cô ơi?
"Anh không ăn tối về đói thì đừng có than với em."
"Hừ, ai thèm em quan tâm chớ, suốt ngày mắng người ta."
Khỏi phải nói, Hồng Sơn lúc ấy bực bội ra sao, nhìn cái bản mặt của người thương biết được nó cưng chiều mà xụ ra một đống khiến nó cảm thấy hối hận khi lúc nào cũng để anh nắm thế chủ động, để rồi bây giờ lời nói của nó chẳng còn tác dụng nữa.
Tối đó đúng như dự đoán, Nguyên Bình bật dậy giữa đêm, cảm thấy bụng trống rỗng, ngó qua phía nó thì thấy nó vẫn kẹt trong cơn mê man chẳng biết gì. khóe môi anh cong lên, lén la lén lút rời khỏi giường, hướng thẳng đến phía tủ lạnh, nơi cất giấu những 'kho báu' mà anh đã nằn nặc mè nheo đòi nó mua cho dẫu ở nhà vẫn chất đầy.
"Ngon lắm không anh?"
"Ngon lắm lun ớ." - Nguyên Bình theo phản xạ mà gật gật đầu, rồi lại chợt khựng lại khi thấy có cái gì đó sai sai, chầm chậm quay đầu lại.
"..."
"Ủa...ủa Sơn.."
>ㅅ<
"Sao? Hứa không mắng anh á? Anh hư em mới mắng."
"Hự.. em có thương anh đâu.."
"Em đã bảo là không được ăn đêm rồi, ăn như thế tối làm sao mà ngủ, dễ đau bụng mà anh có bao giờ nghe em. Đã thế đêm đó bị bắt quả tang còn quay sang xù lông đòi chia tay em làm gì?"
"A-anh chỉ nói thế thôi... ai bảo em đi thật chớ.."
Nói đoạn, Nguyên Bình hồi tưởng lại càng uất ức. Nó vốn biết rõ anh là kiểu người chỉ giỏi được cái miệng, chứ trong lòng sớm đã bù lu bù loa lên từ lúc nào, ấy thế mà chỉ có mấy câu nói khi giận lẫy của anh mà nó lại đành lòng cuốn gói đi mất tận một tháng trời, cũng chẳng thèm cập nhật gì trên mạng xã hội nữa, làm anh stalk mãi mà chẳng biết được tin tức gì của nó, thành ra Bình vừa tủi vừa hờn.
Mắt thấy mặt anh bắt đầu xụ xuống, chuẩn bị giở trò giận dỗi để lãng sang chuyện khác hòng thoát tội. Hồng Sơn cười giễu trong lòng một cái, anh của nó đúng là quá khờ, mấy cái chiêu trò để qua mặt nó sớm đã thuộc nằm lòng, chẳng qua mỗi lần thế anh sẽ nũng nịu với nó nhiều hơn bình thường, sẽ dùng chất giọng ngọt ngào đó mà thao túng nó, nó mới mắt nhắm mắt mở, cam tâm tình nguyện mắc bắt mà dung túng cho anh.
Còn bây giờ, e là không thể. Nó phải cho anh biết, kết cục của việc dám lấy cớ chia tay ra để thoát thân thì sẽ có kết cục như thế nào.
>ㅅ<
"Ah...hức... b-bỏ, bỏ anh ra, thằng chó này, ư..."
Căn phòng vốn gọn gàng bây giờ trông như một bãi chiến trường. Mền gối trong lúc Nguyên Bình cố gắng trốn thoát bị đá lăn lông lốc dưới sàn, trên giường bây giờ là khung cảnh anh bị nó quấn chặt hai tay vào thành giường bằng cà vạt đi làm của nó, áo bung cúc một nửa làm lộ ra thân ảnh trắng trẻo được Hồng Sơn chăm sóc đến múp míp, quần bị lột ra từ lúc nào, vất vưởng giữa cẳng chân là chiếc quần lót đáng thương bị nó xé gần như đứt hẳn.
Cả người Nguyên Bình ửng hồng, môi bị anh cắn chặt ngăn phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, lườm nó với ánh mắt ngập nước chẳng có chút đe dọa gì.
Phía dưới bị nó hành hạ đến ướt đẫm một mảng ga giường, tiếng nhóp nhép vang lên rõ lồng lộng giữa ban ngày ban mặt làm anh xấu hổ không thôi. Khoái cảm ập đến như thủy triều, Hồng Sơn đáng ra nên học ngành y mới đúng, nó như thuộc nằm lòng các điểm sướng trong cơ thể anh mà cứ nhắm vào, đem ngón tay mình chọc vào đó. Tiếng nỉ non chẳng kiềm được thoát ra khỏi miệng khi nó bắt đầu tăng tốc, một chân bị nó kéo lấy gác lên vai, một chân bị nó banh rộng sang một bên dùng sức mà đè xuống. Tứ chi chẳng thể di chuyển rời khỏi cảm giác bị áp bức khiến anh ứa nước mắt, tủi hờn không thôi.
Đột ngột, nó dứt khoác rút hết ba ngón tay ra khỏi hậu huyệt ướt đẫm, nước dâm ồ ạt men lối chảy ngược phát ra tiếng ọc ọc. Nguyên Bình thở hổn hển, lưỡi nhỏ thè ra đầu môi. Khung cảnh nhìn dâm mỹ vô cùng, Hồng Sơn thở hắt, mắt nhìn anh nóng rực như muốn thiêu rụi cả hai, cơn sóng tình trong nó nôn nao trào dâng ra ngoài. Nó chồm tới mút mát đôi môi mềm trước mắt, lưỡi anh ngắn hơi lưỡi của nó vì thế mà nó tha hồ bắt nạt. Nó cuộn lấy lưỡi anh, gai lưỡi bám chặt mút lấy, nó bú mút mãnh liệt như người lữ hành giữa sa mạc cuối cùng cũng tìm thấy được nguồn nước tươi mát. Hết mút rồi lại cắn, Hồng Sơn chẳng chừa cho anh một giây nào để thở, nó nắm chặt tóc ở gáy anh ngăn anh trốn đi mất. Mãi cho đến khi nó thấy anh dần lịm đi mới buông tha cho đôi môi tội nghiệp ấy, môi anh sưng tấy lên, đỏ au như miếng thịt bò mọng nước. Cảm thấy vẫn chưa đủ, nó bóp lấy cằm anh, đút ai ngón tay vào khoang miệng Nguyên Bình, nhổ nước bọt của mình vào bắt anh nuốt lấy, mặc cho người thương nức nở.
Hồng Sơn dụi vào bả vai anh mà hít hà mùi hương ngọt ngào, tay cũng chẳng rảnh rỗi mà lần sang bóp chặt bờ vú nõn nà, đầu ti cương cứng nhô lên thật bắt mắt, nó xoa nắn rồi rúc đầu xuống cắn mạnh làm anh ré lên một tiếng đau đớn, xong sau đó lại xoa dịu bằng những cái liếm ướt át.
Nó lật sấp anh lại, bắt anh quỳ xuống đệm, một tay nó xoa nắn hai quả đào căng mọng, lâu lâu lại vỗ đen đét cảm nhận cơ thể anh run rẩy, tay còn lại ghì chặt lấy gáy anh mà ấn xuống, chẳng chừa cho Nguyên Bình một lối thoát.
Banh rộng hai chân anh ra, ngắm nhìn hậu huyệt đỏ hồng đang co rút lại vì căng thẳng, con chim trong quần Hồng Sơn như muốn nổ tung. Nó nhanh chóng giải thoát thứ căng phồng ở hạ thân, mơn trớn con chim cứng ngắt nổi đầy gân của mình vào khe mông anh, nâng hông anh lên tầm vừa đủ, bắt đầu đẩy đầu khấc vào trong.
"Ư..hưc.. đ-đau, hưc..đau mà.." - Nguyên Bình ở dưới nấc nở, vừa bị nó ghì chặt đầu xuống đệm, vừa phải chịu đựng sự căng trướng đang từ từ tiến sâu vào bên trong mình, anh rên rỉ không thành câu.
"Ngoan, đau mới nhớ."
Sau khi đã chen vào được một nửa, nó bỏ tay đang ghì đầu anh ra, cúi xuống liếm lấy bả vai anh, vừa liếm vừa cắn nhẹ day day từ vai này sang vai kia. Cảm nhận được anh dần thả lỏng hơn, nó bắt đầu động. Tay bấu chặt eo anh, liên tục thúc mạnh vào trong làm anh chẳng kịp trở tay.
Nó vừa thúc, vừa tát mạnh lên hai má mông mềm đang nảy lên nảy xuống theo nhịp đạo kinh khủng của nó. Hậu huyệt co bóp liên hồi, nịnh nọt hút lấy con cặc dài to tướng đang khuấy đảo bên trong mình. Khoái cảm liên tục ập vào đại não, Nguyên Bình cảm tưởng mình có thể sẽ ngất đi nếu nó cứ thúc liên tục thế này, anh chỉ có thể khóc lóc, rên la, đến một câu rõ ràng cũng chẳng thể phát ra khi bị nó đụ địt mạnh bạo thế này.
Cơ thể anh run rẩy, cả người phủ một lớp mồ hôi óng ánh, nó đè nghiến xuống người anh, đớp lấy gáy Nguyên Bình mà cắn, nó cắn mạnh đến mức rỉ máu, cảm giác vừa bị đụ ở phía sau lại còn vừa bị cắn đến nát tươm làm Nguyên Bình chẳng thể làm chủ bản thân được nữa, anh lên đỉnh ngay sau đó.
"Hức, dừng...dừng lại.. ư ha k-không, anh.. vừa bắn hưc"
Nó nghe thấy anh khóc đến rát họng cũng chẳng có cảm giác tội nghiệp, mà ngược lại nó càng cảm thấy nứng hơn. Hồng Sơn đã quyết trong lòng, hôm nay phải địt anh đến mức ngất thì mới thôi, để anh ghi nhớ ngày hôm nay anh đã bị nó đụ đến tơi tả thế nào.
Hồng Sơn vươn tay giải thoát cho đôi bàn tay anh, chưa để Nguyên Bình lấy lại hơi thở, nó đã lật ngửa anh lại, nhìn đóng nhơ nhoét dính trên bụng anh, nó lấy tay quẹt lấy rồi đưa lên miệng mình liếm mút sạch sẽ dưới con mắt xấu hổ của Nguyên Bình.
Mặt mũi anh đỏ ửng lên, chẳng dám nhìn nó, đưa tay che kín cả mặt, chỉ để lại tiếng thút thít.
"Bỏ tay ra, nhìn em."
Nguyên Bình hờn dỗi từ từ hạ tay xuống, quay mặt sang một bên, nước mắt vẫn rơi lả chả. Nó chống tay hai bên anh, ngắm nhìn cơ thể mình mong nhớ xuống mấy ngày qua không khỏi thêm phấn khởi. Rồi bất chợt, nó ghì chặt lấy đùi anh, rút ra chỉ chừa lại đầu khấc, rồi đột ngột thúc mạnh vào đến nơi sâu nhất.
Tiếng rên rỉ vang vọng, Nguyên Bình vừa đau, vừa sướng, kích thích đến vô tận. Nước dâm bị nó thúc ngược lại vào tạo nên tiếng nhóp nhép đầy ám mụi. Hai bìu dái đập vào đào mọng, làm chúng đỏ ửng lên. Mỗi cú thúc của Hồng Sơn, cả người anh đều giật nảy lên một cái, lưng cong vút, miệng hé mở lộ ra chiếc lưỡi như muốn cuốn lấy mảnh hồn của nó mà nuốt vào bụng. Nó đâm anh mạnh đến mức cả người sốc nảy, đầu muốn va vào thành giường, Hồng Sơn thấy thế cúi xuống, ôm lấy anh cố định, địt đụ càng nhanh hơn.
Nó càng đụ càng hăng, hệt như con chó bị động dục, cứ nả vào bụng anh không thương tiếc, Nguyên Bình thở không ra hơi, chỉ đành ngậm ngùi bám chặt lấy nó cào cáu thay cho những gì muốn nói. Bụng anh nhô lên một cục như ngọn núi nhỏ mỗi khi bị nó đâm lút cán vào. Nó cúi nhìn rồi dùng tay mình ấn xuống.
"Ahh... bỏ, bỏ ra coi.. c-con, con chó Sơn... hưc" - anh ngửa cổ ra sau, mắt như muốn trợn ngược lên vì sự mạnh bạo của nó, tay cào lên lưng nó mấy vết sâu hoắm.
Nghe anh chửi mình Hồng Sơn lại cảm thấy kích thích điên lên đi được, như được tiếp thêm động lực mà đâm mạnh hơn bao giờ hết.
"Đ-đừng, ức đừng bắn... đừng bắn vào tro- ư ha..." - Như cảm nhận được gì đó, anh cố gắng giãy giụa, nhưng bị nó ghì chặt chẳng nhích nổi dù một tí.
Nó thúc thêm vài chục cái, rồi đem toàn bộ chiều dài của bản thân chôn vào người anh, bắn ra dòng tinh đặc sệt, nhiều đến nỗi bụng anh nhô cả lên, sau khi bắn hết vào trong, Hồng Sơn mới chầm chậm rút ra, dòng tinh ấm nóng theo đó mà từ từ chảy ra ngoài. Nó thấy vậy thì tiếc nuối không thôi, lấy tay mình cố gắng nhét vào lại bên trong.
"Chó...chó Sơn.."
Nguyên Bình lúc này nhìn tả tơi rách nát không tả nổi. Cả người đều bị nó cắn mút để lại những dấu vết rướm máu, có lẽ phải mất hai, ba tuần mới mờ, mặt mũi sưng húp, nước mắt lăn dài trên má chưa kịp khô, đôi môi bị nó cắn rách lỏm chỏm từ khi nào, đùi trong vẫn còn đang run rẩy, chẳng thể khép lại mà bành sang hai bên, cảm nhận đợt tinh dịch đang từ từ chảy ra dọc theo khe mông mình.
Hồng Sơn cúi xuống, vuốt ngược tóc anh ra sau, hôn lấy hôn để khắp cả mặt anh.
"Anh, em còn muốn."
"Địt mẹ, ư aghhh... hưc con chó.."
>ㅅ<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co