wind chimes
Hồng Sơn lê bước vào quán rượu, khuôn mặt cậu hiện rõ vẻ mệt mỏi và thất thần. Một ngày tồi tệ đã qua đi, nhưng những vết thương vẫn còn đó, như vết cắt sâu chưa kịp lành. Công việc không suông sẻ, dự án lớn bất ngờ bị trì hoãn, khiến cậu cảm thấy mình như đang đi vào đường cùng. Cậu tự gọi vài chai rượu, ngồi lặng lẽ trong góc quán, để tâm trạng chìm đắm trong sự sầu muộn. Không có bạn bè bên cạnh, không có tiếng cười, chỉ có cậu, rượu, và nỗi buồn vô tận.
Cứ thế, thời gian cứ trôi. Dù xung quanh quán, các bàn khác có ồn ào đến như nào cũng chẳng thể chạm đến cậu.
Rượu trong chai cứ thế vơi đi, nhưng men rượu chẳng hề xua đi nỗi buồn nào, chỉ có thêm và thêm. Lòng cậu nặng trĩu, sự im lặng này khó chịu hơn cậu tưởng.
'Biết vậy lúc nãy rủ theo thằng Dương-' bất chợt một âm thanh đing đong của chuông gió vang lên lanh lảnh, thẳng thừng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Hồng Sơn ngẩng đầu, ánh mắt hướng về cửa quán khi một bóng dáng cao ráo bước vào. Anh cẩn thận đóng cửa, bước đến quầy bar và ngồi xuống, nửa người trên nhoài lên bàn, than thở gì đó với chủ quán. Nhìn từ đầu đến cuối, trong lòng Hồng Sơn chỉ thầm nghĩ một câu, 'Xinh thật.'
Có thể người đó là người con trai duy nhất khiến Hồng Sơn vừa nhìn đã phải khen 'xinh' trong lòng. Dù hơi kỳ lạ khi dùng từ 'xinh' để miêu tả một nam nhân cao trên 1m7, nhưng thật sự, không có từ nào khác phù hợp hơn để diễn tả vẻ đẹp ấy.
Người đó nhận lấy chai rượu từ cậu chủ trẻ tuổi, người có kinh nghiệm như cậu, chỉ cần liếc qua đã biết đó là loại rượu không tầm thường. Thậm chí, với đô rượu của cậu, loại này cũng chưa từng dám thử. Đó là loại rượu nấu nguyên chất, không pha trộn. Có người đồn chỉ cần một ly đã đủ khiến người uống nóng bừng, cổ họng khô rát. Hai ly thì lập tức gục.
Ấy vậy mà người đẹp ấy lại tu sạch một ly trong một hơi, khiến Hồng Sơn không khỏi chăm chăm nhìn theo. Nhưng trái với dự đoán của cậu, một ly dường như chẳng thấm vào đâu với anh. Dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt xinh đẹp ấy càng thêm phấn khích, anh uống thêm hai, ba ly nữa, như thể đang thưởng thức một loại rượu ngon nhất trên đời.
Có vẻ nét này đã khiến lòng cậu nhen nhóm một hạt mầm, nỗi buồn ban nãy đã tan biến sạch, giờ chỉ còn cảm giác hứng thú đang chảy trong máu.
Bị người thương từ chối là cảm giác gì? Hồng Sơn không biết, bây giờ cậu chỉ biết ngắm nhìn người đẹp đang phấn khích vì mấy ly rượu mà thôi.
'Dường như người đẹp kia bắt đầu chán khi phải uống một mình rồi thì phải.' Hồng Sơn nghĩ vậy khi thấy gương mặt phấn khích kia xụ xuống, môi mỏng bĩu ra. Rồi anh lại quay nhẹ đầu, liếc nhìn xung quanh.
Hồng Sơn giật thót mình nhanh chóng dời tầm mắt về ly rượu trong tay khi thấy ánh mắt Nguyên Bình lia tới chỗ mình. Có lẽ vì chột dạ khi nhìn lén người khác đã khiến cho cậu mất tự nhiên, cứ như ngồi trên đống lửa, bụng dạ cứ bồn chồn vì biết ánh mắt đó chẳng di dời đi đâu.
Cậu vẫn cố giả vờ là mình đang nhắm rượu cho đến khi nhận ra có người đang đến gần. Một tiếng cạch vang lên khi chai thủy tinh chạm vào mặt bàn, âm thanh phát ra không to nhưng đủ khiến cậu ngạc nhiên ngẩng đầu. Và rồi, tầm mắt cậu liền chạm phải gương mặt xinh đẹp ấy, chỉ cách vài bước chân.
Không để cậu phản ứng, người kia liền lên tiếng trước, "Trông cậu cô đơn quá, tôi ngồi cùng được không?"
Gương mặt xinh đẹp ấy hiện rõ dưới ánh đèn, môi mỏng hơi cong, mũi cao thanh tú, hai má ửng hồng vì rượu, giọng nói ngọt ngào, dịu dàng như rót mật vào tim cậu.
'Từ đã, người kia vừa nói gì cơ?' Cậu không khỏi bối rối, mắt vẫn dán chặt vào đôi môi đang khẽ động của người đẹp.
"À được..." Hồng Sơn khẽ gật đầu, rồi nhìn anh rất tự nhiên ngồi xuống ghế cạnh mình.
Mùi hương nước hoa của anh bắt đầu phảng phất quanh chóp mũi cậu khi anh khẽ nghiêng đầu, như vô tình đưa làn hương ngọt ngào, cuốn hút ấy đến gần. Từng tầng mùi nhẹ nhàng lan tỏa, như phác họa nên tính cách của người mang nó, dịu dàng, tinh tế và đầy sức hút. Làm cậu gần như bị cuốn theo mùi hương ấy, không thể dứt ra được.
"Cậu uống một ly đi, đừng nhìn tôi mãi." Nguyên Bình khẽ cười, đưa ly rượu chắn ngang tầm nhìn của cậu.
Hồng Sơn cười nhẹ, âm thanh bật ra trầm ấm và cuốn hút. Cậu không khách sáo cầm lấy ly rượu kia, một hơi uống cạn. Mùi vị nồng nàn nhanh chóng xộc tới, lấn át đi những sợi dây lý trí, rồi lại bừng tỉnh khi cảm nhận được cổ họng mình bắt đầu nóng rát, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên.
Quả nhiên, rượu của người đẹp dâng lên mùi vị rất tuyệt, dù đó chỉ là nhận thức của riêng cậu.
"Rượu này nặng quá, cậu uống giỏi thật." Hồng Sơn nghiêng đầu, ánh mắt không thể kiểm soát cứ quẩn quanh nơi môi mỏng của người kia.
Đáp lại cậu là một tiếng cười khúc khích, anh rót ra một ly khác, rồi ngửa đầu uống cạn, yết hầu nhấp nhô khi anh nuốt ừng ực, "sở thích của tôi mà."
Nhìn cảnh tượng quá đỗi nóng mắt này, Hồng Sơn khẽ nuốt khan, vờ như vô tư trả lời lại, "sở thích của cậu kỳ lạ thật."
Lại một tiếng cười khúc khích vang lên, Nguyên Bình nghiêng đầu, mắt dừng lại trên gương mặt điển trai với mái tóc bạch kim dưới ánh đèn mờ ảo. Đầu óc cậu bắt đầu suy nghĩ lung tung, không ngừng đặt ra những câu hỏi về người trước mặt.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co