làm lơ
hồng sơn và anh người yêu của nó đã giận dỗi nhau tính đến nay đã tròn một tháng hai ngày, mười ba tiếng bốn mươi hai phút sáu giây. sở dĩ nó đếm kĩ như vậy vì kể từ khi anh quyết định rời nhóm "tết tình", cơn lửa giận trong nó đã ngùn ngụt dâng cao.
ai cũng đều đang biết nó có vấn đề, chỉ riêng anh của nó là không.
ngô nguyên bình vẫn là ngô nguyên bình thôi, đào hoa và vô tâm, hồng sơn tự thấy vậy. anh chẳng hề đoái hoài gì tới nó, không chủ động và cũng không cố ý tránh mặt, chỉ vờ như nó là người vô hình, không quan trọng trong cuộc sống của anh.
nhưng mà lê hồng sơn là ai chứ, là người yêu của anh mà, sao anh lại làm như thế với nó?
nó bày ra đủ mọi trò để thu hút sự chú ý của đối phương, nào là rời khỏi kênh trò chuyện của anh, rồi lại xin vào lại, không thèm tag anh vào những bài viết của nó.
ấy thế mà nguyên bình cũng chả thèm quan tâm, nó muốn làm gì anh sẽ chiều theo nhưng cứ hờ hững như chẳng có gì quan trọng.
thật ra hồng sơn cũng không định giận anh lâu như vậy. nó đã nguôi cơn bực tức khi thấy anh bước vào căn phòng đó, với câu nói đầy ám ảnh của mc trấn thành.
"vương bình đã dừng lại hành trình tinh hà say hi ở tại đây. cảm ơn vương bình đã cống hiến những màn trình diễn ấn tượng của mình."
hồng sơn đã khóc còn nguyên bình lại cười tươi nhưng khi mắt nó vô thức nhìn xuống dưới, hai bàn tay của anh cứ bấu chặt vào nhau. nó biết anh đang run và rất không ổn. nó ghét bản thân nó, ghét anh, ghét sự sắp đặt này của ông trời.
liệu nếu nó cố giữ anh lại, nguyên bình của nó sẽ không cứ thế mà rời đi đúng không?
hồng sơn từng nghĩ là sẽ ổn, các vòng sau cố gắng chung nhóm với anh và rồi cả hai sẽ làm hoà.
ông trời luôn biết cách đánh vào nỗi tuyệt vọng của mỗi người. hồng sơn cứ như kẻ vô hồn, mặt ngẩn ngơ nhìn vào hư không. nó cảm giác bản thân mình rơi vào trạng thái kiệt sức, cả về mặt hình thể lẫn tinh thần.
hồng sơn nhớ anh, muốn ôm anh vào lòng, muốn gục đầu lên vai anh, muốn hôn lên môi anh tiếp thêm năng lượng. nguyên bình của nó rất dễ dãi, một điểm trừ nhưng cũng là một điểm cộng. anh cứ để cho nó thoả thích muốn làm gì thì làm, dù cho nó có ghẹo chọc lừa lọc dụ dỗ anh như thế nào, anh sẽ vui vẻ hùa theo.
và dĩ nhiên điều này không chỉ xảy ra với mỗi mình nó.
hồng sơn là một tên hay ghen, cứ như hoạn thư lừng lẫy một cõi mà thúc sinh của nó lại có vô số nàng kiều làm nó đau đầu và buồn bực không chịu được.
ngô nguyên bình đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.
binh ngo đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.
_vuongbinh đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn.
hồng sơn hết cách, gọi từ messenger đến zalo đến instagram đều không có phản hồi. nó thầm nghĩ rồi tự hối hận trong lòng một nghìn lần.
sao anh giận lâu thế không biết? một tháng rồi đó...
📨 ngô nguyên bình: cái gì zạ!!?!?!?!?? mới ngủ dậyyyy 😡
ồ, anh người yêu của nó trả lời nó rồi này. hồng sơn nên làm gì tiếp đây ta, nó không biết nữa.
📨 sơn lê: ngủ gì mà ngủ hoài vậy? anh biết mấy giờ rồi không?
📨 ngô nguyên bình: ?
thôi xong... lỡ chơi ngu tiếp rồi...
📨 ngô nguyên bình: nếu mà em gọi anh chỉ để chửi anh thì thôi anh không muốn nói chuyện với em.
hồng sơn tự vả vào miệng nó mười lần, âm thầm rủa xả bản thân vì cái tội tay nhanh hơn não. tình hình cứ thế căng thẳng và gay go hơn.
📨 sơn lê: anh đang ở đâu?
📨 ngô nguyên bình: thì vừa ngủ dậy không ở nhà chứ ở đâu?
ừ, cũng đúng nhỉ?
📨 sơn lê: em biết quán hủ tiếu này ngon lắm, đi ăn không?
📨 ngô nguyên bình: ở đâu?
đúng là không gì chinh phục trái tim người khác nhanh hơn thông qua dạ dày.
📨 sơn lê: anh bao nha!
📨 ngô nguyên bình: 😒
vẫn như cũ, hồng sơn lái con xe chiến của mình qua rước anh người yêu đi ăn. dường như đây đã là mặc định của cả hai và đặc biệt nó cũng cực kì hưởng thụ điều này.
cả hai sau khi đã đánh chén no say, hồng sơn lại đèo anh về như thường lệ.
"ê, ê sao theo anh lên phòng?"
"em lên lấy đồ hôm bữa để quên..."
nguyên bình gật đầu rồi bấm thang máy lên thẳng phòng dù trong đầu anh chẳng nhớ ra rốt cuộc nó đã để quên ở nhà anh cái gì.
"em vào lấy đồ lẹ rồi về nhá!"
"anh muốn đuổi em đi đến vậy à? anh không muốn thấy mặt em nữa hả?"
hồng sơn đẩy anh vào trong nhà. tiếng cửa kêu lên cái tít báo hiệu đã khoá. hai tay nguyên bình bị khoá chặt để trên cao, mắt bị ép phải nhìn thẳng đối phương.
"làm cái gì vậy? đi ra coi!"
anh cau mày khó chịu, cả người cố sức vùng vẫy thoát đi. tay nó bị hất xuống, người loạng choạng ngã về sau, té trên nền sàn lạnh lẽo.
"sơn! có sao không vậy?"
hồng sơn kêu "a" một tiếng vì đau đớn. nó ngước lên nhìn anh, ánh mắt vừa tủi thân vừa như muốn khóc. tóc nó được thả rũ xuống trở về đúng tuổi của mình.
"em đau."
giọng hồng sơn uất nghẹn, pha lẫn chút giọng mũi nhè nhẹ. nguyên bình vội vàng đỡ nó dậy, phủi bụi trên người đối phương, lo lắng săn sóc vô cùng.
"anh đẩy em..."
"anh c-có đẩy đâu..."
bàn tay nó nắm chặt tay anh miết nhẹ, truyền chút ấm áp mà trái tim hiện có.
"anh bình!"
"hả?"
hồng sơn đè anh vào góc tường, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi đối phương. hai tay nó áp vào má, giữ cố định đầu anh để tránh vùng vẫy. nguyên bình xuôi dần theo từng động tác nó làm bắt đầu đáp lại sự ngọt ngào bất ngờ.
tiếng mút chùn chụt vang lên khe khẽ trong không gian phòng tĩnh lặng. tiếng quần áo sột sạt cọ vào nhau rồi rơi xuống sàn.
khi bước vào tới phòng ngủ trên người cả hai thì phần thân trên đã trần trụi. hồng sơn đẩy ngã anh xuống giường, tay không yên mà cởi nút, kéo khoá quần anh xuống.
"... anh không mặc quần lót à?"
"..." nguyên bình mặt đỏ ửng, ngượng ngùng quay sang chỗ khác. "dù sao em cũng cởi ra mà..."
"ồ? anh đoán được luôn à?"
hồng sơn liếm vành tai đối phương, mút nhẹ rồi hôn lên như một phần thưởng. nó nâng cằm anh, miết lên môi rồi cúi đầu hôn xuống. tay nguyên bình vòng qua vai nó ôm chặt, nhắm mắt hoà vào không gian tình ái.
"bé bình hư quá đấy nhé!"
môi hồng sơn đã bị cắn đến sưng đỏ lên như một quả cherry đỏ căng mọng. nó sờ lên môi, nhướng mày cười khẽ với anh. nguyên bình cũng chạm vào môi mình, không kém cạnh gì kẻ đối diện, đã bị cắn đến rướm máu.
"em còn cắn anh đến sứt môi đây này..."
anh hăng cổ cãi lại, cau mày cáu kỉnh nhìn nó. hồng sơn cười khẽ, cởi nốt quần mình xuống.
"...em cũng không mặc quần lót mà?"
"thì như anh nói đó, kiểu gì chả cởi ra..."
thôi nguyên bình chịu thua cái tên trước mặt về khoản lí sự miệng. võ mồm của một kẻ như anh chẳng thể nào đọ lại gương mặt dày cùng đôi môi vô sỉ của người trước mặt.
hồng sơn lục tủ của anh, lấy ra một chai quen thuộc. nhà của anh nó đã ra vào không biết bao nhiêu lần, biết rõ từng ngóc ngách và dĩ nhiên đồ quan trọng như vậy thì lại càng nhớ kĩ hơn - gel bôi trơn và bao cao su.
hồng sơn nghiêng đầu, giữ nguyên ánh mắt nhìn đối phương như thể cố tình khiêu khích. nó dùng răng cắn lấy mép gói nhỏ, kéo một cái thật gọn. nó chậm rãi xé nốt phần bao bì, đầu lưỡi khẽ lướt qua môi rồi mới thong thả đặt xuống.
"anh nhìn gì?" nó cười khẽ. "nhìn chưa quen nữa à?"
hồng sơn đổ chất lỏng lành lạnh ra tay, nhất là hai ngón giữa và áp út. nó thoa nhẹ vào vùng xung quanh lỗ nhỏ đang mấp máy. ngón tay nó từ từ tiến vào trong. nguyên bình có chút bất ngờ rên rỉ khe khẽ. chân anh đặt lên vai nó, còn bên dưới thì đang nuốt ngón tay khiến anh ngại đến phát điên.
dù sao thì cả hai cũng chiến tranh lạnh một tháng rồi...
"... anh siết chặt thế?" nó nhướng mày. "hửm? anh ngại à?"
tai nguyên bình đỏ ửng, sự ngượng ngùng bị nhìn thấy khiến anh lại càng muốn trốn khỏi chỗ này. anh đánh lên tay nó, chủ ý không muốn trả lời. hồng sơn lại áp môi lên môi anh, bên dưới không ngừng mở rộng.
"anh dễ thương thật đấy..."
tay nó gảy núm vú người đối diện. nguyên bình run khe khẽ, phát ra tiếng "ưm", "a" không kiểm soát. cơ thể anh bị nó "thuần hoá" đến nỗi chỉ cần bàn tay nó chạm nhẹ lại liên tục mẫn cảm, phản ứng sinh lý tự nhiên bị phơi bày sạch sẽ.
"anh nhớ em không?"
"... không nhớ!"
nguyên bình trả lời chắc nịch, vẻ mặt vẫn vô cùng hờn dỗi kẻ trước mặt. hồng sơn ngậm lấy đầu vú anh, khuấy đảo một vòng rồi nhả ra. bên dưới dương vật nó đã sừng sững chờ sẵn chuẩn bị tiến công. nó vuốt trụ vài cái kiểm tra chất lượng rồi bắt đầu tấn công "thành trì".
"miệng trên không nhớ chứ miệng dưới lại nhớ em lắm rồi đấy."
hồng sơn hưởng cái cảm giác ấm nóng của đối phương mang lại. cả hai bật ra tiếng rên đầy thoả mãn. hai tay nó vác chân anh, ở dưới nhấp nhè nhẹ. nguyên bình bấu chặt ga giường thích nghi với tình cảnh hiện tại.
"nhớ em không?"
anh không trả lời, mặt khẽ quay sang chỗ khác, làm lơ đi câu hỏi của nó. hồng sơn dĩ nhiên không làm khó anh người yêu của mình. nó cúi xuống hôn môi anh, cạy miệng luồn lưỡi qua khoang miệng đối diện. nó hôn rải rác lên má, xuống cằm rồi xuống cổ, xương vai xanh. chỗ nào nó đi qua đều cố ý để lại dấu đỏ nhàn nhạt như một cách đánh dấu chủ quyền.
hồng sơn xoay người anh lại, hai chân đứng xuống sần, tay chống lên nệm. nó cắn nhẹ lên cổ rồi bả vai anh, dương vật từ từ đâm vào sâu bên trong. hai tay nó cũng không rảnh mà luồn lên đằng trước xoa nắn đầu vú. bị tổng tấn công cả trước lẫn sâu khiến nguyên bình rên rỉ không ngừng, cả người như có luồn điện chạy dọc mà sướng rơn, giật khe khẽ.
"anh nhớ em không?"
"a...ưm... chậm chút..."
hồng sơn nhấp ngày càng nhanh, tốc độ của hai ngón tay cũng vậy khiến đầu vú anh cương lên sưng đỏ.
"em nhớ anh lắm... anh bình không nhớ em chút nào ạ?"
hai tay hồng sơn vòng qua ôm eo anh, mặt nó dụi vào lưng, cọ cọ làm nũng.
mẹ, sao mà giận được nữa...
"anh bình nói nhớ em đi mà..."
mặt nguyên bình nóng ran, hai vành tai đỏ ửng. nó sờ nhẹ lên vành vai anh rồi hôn lên tóc.
"em ghét anh."
hông hồng sơn chuyển động ngày càng nhanh, siết lấy eo nguyên bình làm điểm tựa mà ra vào không ngừng nghỉ. hai tay anh bấu vào nệm, không biết làm gì để chống đỡ từng cú thúc vừa mạnh vừa sướng của đối phương.
nguyên bình thở gấp, một dòng điện chạy khắp người, dương vật giật giật sắp bắn.
"a... ha... a-anh sắp..."
hồng sơn lại lật người anh lại, mặt đối mặt nhìn nhau. nó cầm lấy dương vật đối phương bắt đầu sóc.
mặt nguyên bình đỏ ửng nóng ran, đê mê trong cơn khoái cảm mặc kệ nó muốn làm gì thì làm. hồng sơn rút dương vật mình ra, đặt sát lên dương vật anh cọ lên cọ xuống cho đến khi cả hai bắn cùng nhau.
"mình làm lành nhé?"
"ừm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co