Truyen3h.Co

sb | lệch nhịp

2

bqinnnnn

'Là bởi vì có em, mây thay màu
Đẹp tựa bao giấc mơ chôn sâu anh từng giấu
Bởi vì là chính em mang u sầu
Gửi vào làn gió bay xa để khung trời anh giữ sẽ có thêm màu xanh'

⊰═══════════════════⊱

kể từ cái liếc mắt định mệnh ở tiết triết học, bình chính thức bước vào chế độ sinh tồn. cậu tự vạch ra một sơ đồ chiến thuật ngầm trong đầu : không nhìn thẳng quá 2 giây, không ngồi cạnh trong bán kính 2 mét, và tuyệt đối không để thằng sơn nhận ra cậu luôn run cầm cập mỗi khi hai đứa chạm mặt

nhưng đời không như mơ, nhất là khi cái thằng tên sơn kia dường như có mặt ở khắp mọi ngóc ngách trong cái trường đại học này

giờ giải lao, bình lững thững đi dọc hành lang định xuống căng tin mua chai nước. đang mải mê lướt điện thoại để tránh ánh mắt người quen, cậu bỗng khựng lại vì một bóng người lù lù xuất hiện ngay khúc cua

sơn

vẫn là cái bản mặt 'khó ở' đặc trưng, đôi lông mày hơi nhíu lại như thể cả thế giới này đang nợ tiền nó. sơn khoác balo một bên vai, tay cầm xấp tài liệu, bước đi dứt khoát. bình thấy tim mình hẫng một nhịp, định quay đầu bỏ chạy nhưng không kịp, cậu đành gồng mình, cố trưng ra bộ mặt thản nhiên nhất có thể

" ê, đi đâu đấy? " 

sơn lên tiếng, giọng trầm khàn quen thuộc vang lên ngay đỉnh đầu bình

bình giật mình, suýt nữa thì làm rơi điện thoại. cậu hất hàm, cố nặn ra giọng điệu hời hợt nhất " 

" đi mua nước. mày hỏi làm gì, rảnh à? "

sơn nhìn nó một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở cái tai đang đỏ ửng của bình một giây rồi dửng dưng thu lại 

" tiện đường mua cho tao chai trà xanh. tí vào lớp trả tiền "

nói xong, nó lướt qua bình như một cơn gió, không thèm đợi câu trả lời. bình đứng sững lại, hít một hơi thật sâu cái mùi bột giặt thoang thoảng còn sót lại trong không trung. cậu lẩm bẩm chửi thề 

" mẹ nó, mua thì tự đi mà mua, coi tao là chân sai vặt chắc? "

miệng thì chửi, nhưng lát sau ở căng tin, tay bình lại tự giác nhấc hai chai trà xanh thay vì một

càng thích, bình lại càng thấy tuyệt vọng. nhìn cái vẻ mặt lạnh lùng, ít nói của sơn, bình tin chắc rằng trong đầu thằng kia chỉ có code, có bóng rổ, hoặc cùng lắm là có đống giáo trình dày cộp kia chứ tuyệt đối không có chỗ cho một thằng như cậu

lúc đứng xếp hàng thanh toán, bình thấy sơn đang ngồi ở góc căng tin với mấy ông trong đội bóng. cậu thấy sơn vẫn thế, ít cười, thỉnh thoảng chỉ gật đầu hoặc nhếch mép một cái khi tụi kia nói đùa. cái vẻ xa cách đó làm bình thấy nhói lòng. cậu tự dằn vặt

mày thấy chưa bình? nó vẫn là thằng sơn khó ưa đấy thôi. đừng có mà ảo tưởng sức mạnh, người ta coi mày là bạn xã giao thôi con ạ

bình lẳng lặng cầm hai chai nước đi về phía lớp học, cố tình chọn một lối đi vòng xa hơn để không phải đi ngang qua bàn của sơn. cậu tự nhủ, chỉ cần giữ đúng cái khoảng cách an toàn này, chỉ cần vẫn còn xưng "mày - tao" một cách cục súc, thì bí mật này sẽ được chôn vùi mãi mãi

⊰═══════════════════⊱

ít quá ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co