Truyen3h.Co

sb | lệch nhịp

5

bqinnnnn

'Đưa em về nơi riêng mình thôi một chân trời
Ta sẽ cùng nhau khiến niềm đau này vâng lời
Nơi ánh bình minh sương rơi trên lá
Đặt một nụ hôn nơi anh lên má
Ôm anh thêm chút, dù chỉ một phút
It feels so good'

₊˚ ✧ ‿︵‿୨୧‿︵‿ ✧ ₊˚

không khí trong lớp học lúc này đặc quánh lại, cảm giác như chỉ cần một mồi lửa nhỏ thôi cũng đủ để nó nổ tung. bình ngồi phía sau, mắt nhìn chằm chằm vào cái gáy của sơn, tay bấu chặt vào mép bàn gỗ đến trắng bệch. những dòng chữ đó cứ nhảy múa liên tục trong đầu nó như một thước phim kinh dị

sơn vẫn thản nhiên như không, nó nhấp một ngụm nước, ung dung gõ lạch cạch vài phím rồi đóng nắp máy tính lại. cái vẻ điềm tĩnh đó làm bình thấy phát điên. không nhịn được nữa, bình đứng phắt dậy, bước thẳng lên dãy bàn phía trên, đập mạnh tay xuống bàn sơn

" sơn, mày giải thích cái này đi! "

bình chìa cái điện thoại đang hiển thị tấm ảnh chụp lén chính mình lúc đang ngủ gật trong khung chat của sơn. giọng cậu run bắn lên, nửa vì sợ, nửa vì bàng hoàng

sơn từ từ ngước lên. nó không hề giật mình, cũng chẳng buồn chối cãi. nó chỉ thong thả ngả người ra sau ghế, khoanh tay trước ngực, đôi mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào bình như thể đã đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi. một nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ hiện lên trên khuôn mặt khó ở thường ngày.

" ờ, là tao chụp đấy. thì sao? "

bình đứng hình, cậu lắp bắp 

" mày... mày điên à? mày theo dõi tao? mày chụp lén tao bao nhiêu tấm rồi? mày có biết thế này là... là biến thái vcl không? "

sơn đứng dậy. chiều cao vượt trội của nó tạo ra một áp lực vô hình khiến bình phải lùi lại một bước. sơn tiến tới, ép bình lùi sát vào tường lớp học, giọng nói trầm khàn vang lên ngay đỉnh đầu

" phải, tao cố tình đấy. nếu không làm thế, bao giờ mày mới chịu nhìn tao? "

sơn đưa tay lên, chống mạnh vào tường ngay cạnh tai bình, khóa chặt đường lui 

" mày tưởng mày giấu giỏi lắm à bình? cái trò xoay bút rồi lén nhìn tao cách ba dãy bàn của mày, tao xem đến phát chán rồi. nếu tao không chủ động một tí, chắc cả đời này mày cũng chỉ dám nhìn cái gáy của tao thôi nhỉ? "

bình chết đứng. hóa ra bấy lâu nay cậu diễn kịch cho một thằng đạo diễn lão luyện xem. cậu cứ tưởng mình đơn phương thầm kín, hóa ra lại là con mồi đang bị nó vờn đi vờn lại cho vui

kể từ hôm đó, sơn chính thức 'bung xõa'. nó không thèm diễn vai bạn học lạnh lùng nữa

vào lớp, nó mặc kệ ánh mắt của đám bạn, thản nhiên xách balo của bình sang đặt cạnh chỗ mình

" ngồi đây. tao không rảnh để nhìn mày cách ba dãy bàn nữa, mỏi cổ lắm "

lúc đi ăn ở căng tin, nó thản nhiên gạt hết hành hành ra khỏi bát của bình vì biết bình ghét cay đắng món đó, rồi còn lạnh lùng tuyên bố với mấy thằng cùng đội bóng

" thằng này của tao, đứa nào định rủ nó đi net thì dẹp ý định đó đi "

bình cảm thấy thế giới của mình đảo lộn hoàn toàn. cậu vừa sợ cái sự chiếm hữu điên cuồng của sơn, vừa thấy sở gai ốc mỗi khi sơn nhìn mình chằm chằm không rời mắt. nhưng kỳ lạ thay, sâu trong thâm tâm, bình lại thấy một chút... thích thú. cái cảm giác được một kẻ 'cuồng' mình chăm sóc đến từng chân tơ kẽ tóc, cái cảm giác gượng gạo khi bị nó nắm tay kéo đi trước mặt bao nhiêu người... nó khiến tim bình đập nhanh hơn cả lúc đơn phương ngày trước

cậu vừa lầm bầm chửi 'đồ biến thái' nhưng tay lại không nỡ rút ra khỏi bàn tay ấm nóng của sơn. một kiểu quan hệ gượng gạo đến nực cười

một kẻ đi săn công khai và một con mồi đang dần tận hưởng việc bị bắt giữ

₊˚ ✧ ‿︵‿୨୧‿︵‿ ✧ ₊˚

bỏ bê cái này 3 ngày rồi ha, dạo gần đây lười quá hihiii, mọi người nghe thanh tân new version chưa? peak vcđ aaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co