ghét
từ khi dọn về ở chung căn nhà thật sự rất ồn ào. một ngô nguyên bình nhõng nhẽo hay dỗi và một lê hồng sơn hay ghẹo lại sống với nhau rất hạnh phúc và hoà hợp. mỗi tội lê hồng sơn rất hay trêu anh bình đến khi anh dỗi nên mỗi lần như thế hắn luôn phải dỗ ngọt em bé của hắn bằng cách chiều theo sở thích của anh như dẫn anh đi ăn hay đi shopping. cuộc sống của hai người cứ diễn ra một cách êm đềm như vậy.
tuy vậy lê hồng sơn luôn có một điều bận tâm là mỗi khi thấy ngô nguyên bình mặc quần đùi ngắn khoe cặp đùi trắng muốt ấy hay mặc áo sơ mi của hắn với lí do tiện, hắn đều cửng...
sơn luôn tự nhủ phải tôn trọng anh khi nào cưới được anh về, cho anh danh phận chính thức mới được làm chuyện ấy. nhưng anh bình cứ khiêu gợi sơn thế hắn biết phải làm sao đây. cán bộ thì cán bộ chứ có bị liệt dương đâu mà nhịn hoài được.
---------------
"anh bình nhìn em vừa thôi thủng mặt em, em biết em đẹp trai rồi"
"thằng khùng"
sáng nào hai người cũng chí choé với nhau như vậy hết. hôm nay là thứ bảy nên hắn với anh lại dành hết cả một ngày bên nhau, anh đi đâu hắn đi theo đấy.
"này sơn em không có việc gì làm hả, đi theo anh hoài vậy"
"ở bên anh cũng là một công việc mà vả lại thiếu hơi của xinh đẹp em sống không có nổi"
vừa nói xong, hắn quay ra ôm xinh đẹp của hắn vào lòng, rồi còn thơm má người ta nữa. có phải thơm kiểu bình thường đâu, thằng này nó gặm má anh bình luôn.
"sơn ơi bộ em là chó hả sao cắn anh hoài zạaa"
"em cũng ước em có thể biến thành chó để đi giữ anh cả ngày đó. anh xinh thế này ra đường người ta cướp mất thì sao"
cái thằng lê hồng sơn này thiếu điều muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng ngô nguyên bình là của hắn, là của hắn, là của hắn thì ai mà dám ve vãn anh cơ chứ. chỉ cần có thằng con trai nào đưng gần anh thôi hắn sẽ lườm người ta khét cả mặt rồi, chỉ có nguyên bình ngây thơ là không biết gì thôi.
-----------------
đến tối sau khi tắm rửa ăn cơm xong, ngô nguyên bình lại lười biếng mở tủ quần áo vớ đại cái áo sơ mi của lê hồng sơn cùng với chiếc quần đùi ngắn cún cỡn của anh mặc vào để đi ngủ cho thoải mái.
lê hồng sơn đang xem thời sự ở phòng khách bỗng nguyên bình bước xuống chui tọt vào lòng hắn. hừ thế này là lại muốn giết hắn rồi, hắn cửng rồi, ngô nguyên bình nghĩ hắn bị liệt dương thật hay sao.
"anh bình nằm xuống sofa đi em mát xa cho, ngồi thế này mỏi lắm đó"
"em chê anh nặng chứ gì, không muốn anh ngồi lòng hỏ"
"không phải đâu mà em thấy dạo này anh hay kêu mỏi cổ vai gáy gì mà, nằm xuống đi để cún con xoa bóp cho anh đii"
hừ nằm thì nằm, nguyên bình nằm sấp xuống ghế sofa, gương mặt xinh đẹp áp lên gối, mắt lim dim hưởng thụ. chiếc sơ mi trắng của sơn mà anh đang mặc trên rộng đến mức cổ áo trễ xuống, làm lộ ra vùng xương quai xanh trắng ngần.
sơn khẽ nuốt nước bọt, bàn tay to lớn,thô ráp bắt đầu đặt lên hai bả vai của nguyên bình. hắn dùng lực vừa phải, từ từ xoa bóp từng thớ cơ. làn da của anh bình trắng mịn, mát rượi đối lập hoàn toàn với lòng bàn tay đang nóng hầm hập của sơn. mỗi lần ngón tay sơn miết qua xương quai xanh hay trượt nhẹ xuống dọc sống lưng,anh bình lại khẽ phát ra những tiếng "hừ hừ" trong cổ họng như một chú mèo nhỏ đang được vuốt ve.
"ưmm... đúng rồi chỗ đó... mạnh thêm tí nữa đi sơn..."
bây giờ đầu óc của lê hồng sơn sắp nổ tung vì ngô nguyên bình rồi. tiếng rên nhẹ của anh đã làm cho hồng sơn quên luôn cả cái ti vi đang phát thời sự trước mặt, giờ hắn chỉ nghe thấy tiếng của xinh đẹp thôi. hắn muốn đè anh bình ra chịch ngay và luôn.
bàn tay sơn bắt đầu đi lạc xuống tấm lưng ẩn hiện sau lớp vải sơ mi, rồi dừng lại ở thắt eo của anh bình. hắn cảm nhận được sự run rẩy nhẹ của anh mỗi lần hắn bóp nhẹ vào đó.
"anh bình chiều nay em thấy anh bảo có mấy con muỗi hư đốt vào mông anh hả, để em tiện xem với bôi thuốc cho anh nhé"
"thôi anh tự làm được mò, ngại lắmm"
"anh không tin em hả, em chỉ bôi thuốc thôi có làm gì anh đâu. sống chung bao lâu rồi mà anh vẫn không tin em, em dỗi anh luôn"
"ơ sơn không phải mà....thế em xem hộ anh đi"
chậc lê hồng sơn tâm cơ sói đội lốt cún mà, chiêu hồng hài nhi đẹp trai hờn dỗi làm anh bình siêu lòng mất rồi, anh bình ngây thơ chỉ muốn xoa đầu nó luôn mất thôi, đáng yêu quá mức. còn lê hồng sơn tâm cơ thì đang vui thầm trong lòng vì hắn đã lập kế hoạch ăn thịt anh nó trong đầu rồi.
hắn chẳng nói chẳng rằng, một tay giữ lấy eo anh, tay kia dứt khoát luồn vào trong, kéo tuột chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn của anh xuống. nguyên bình đỏ mặt khẽ ré lên
"ơ... sơn, sao lại cởi hết ra thế..."
"chậc phải kéo ra mới xem được hết chứ với lại sao anh không mặc quần lót vậy ?"
"cái thằng này ở nhà thì mặc làm gì, để vậy thoải mái mò"
nguyên bình định rụt chân lại theo bản năng nhưng đã bị bàn tay to khỏe của sơn khóa chặt, bây giờ hắn mới thấy được lợi ích thật sự của việc tập gym. lúc này, dưới lớp áo sơ mi trắng rộng thùng thình kia, vùng mông tròn trịa, trắng nõn nà của anh bình hoàn toàn phô bày trước mặt người yêu. ánh đèn phòng khách hắt lên đường cong mềm mại khiến sơn phải nuốt nước bọt một cái ực, cổ họng của hắn khô khốc vô cùng.
sơn quệt một lượng thuốc mỡ lớn lên ngón tay, nhưng cậu không bôi nhanh cho xong. ngón tay của sơn chậm rãi hạ xuống, di chuyển vòng quanh vết muỗi đốt đỏ tấy.
"ưm... mát quá..."
nguyên bình khẽ rên rỉ, gương mặt úp xuống gối để che đi sự ngượng ngùng. nhưng cảm giác mát lạnh của thuốc chỉ kéo dài vài giây, ngay sau đó bàn tay sơn bắt đầu mơn trớn khắp vùng mông mịn màng, thỉnh thoảng lại bóp nhẹ một cái .
"a...sơn bôi thế đủ rồi"
"không đâu chưa đủ vết muỗi cắn vẫn còn sưng lắm hay để em thay thế bằng vết con khác cắn nhé"
chẳng để nguyên bình kịp phản ứng, hắn cúi thấp người, áp thẳng mặt vào vùng mông trắng nõn nà của anh. cảm giác mềm mại và mát lạnh của da thịt chạm vào chóp mũi khiến sợi dây lý trí cuối cùng của hồng sơn đứt phụt. hắn bắt đầu dùng môi và lưỡi mơn trớn, rồi đột ngột cắn mạnh vào vùng da ngay cạnh vết muỗi đốt.
" ư... sơn... em làm gì thế... đau... bỏ ra!"
nguyên bình hốt hoảng chống tay định bỏ chạy nhưng bị sơn dùng một tay ấn chặt lưng anh xuống mặt sofa da trơn láng. hắn tham lam mút mát, tạo ra những tiếng chùn chụt ám muội giữa không gian yên tĩnh. sơn ra sức mút mạnh vào vùng da nhạy cảm ấy, cho đến khi trên khối thịt trắng ngần dần hiện lên một vết đỏ thẫm, rồi dần chuyển sang màu tím đậm.
đến bây giờ ngô nguyên bình mới nhận ra con cún ngây thơ của mọi ngày thì ra là một con sói. nhận ra thì sao chứ đã quá muộn rồi, anh sắp bị ăn thịt rồi.
còn lê hồng sơn đã đi tới nước này rồi nếu còn nhịn nữa thì có khi hỏng hàng luôn mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co