Truyen3h.Co

sb, người thương

Đến đón anh

ngcadi

" Bình con không định suy nghĩ cho tương lai sao? "

" Con vẫn đang đi làm kiếm tiền lo cho tương lai mà mẹ "

" Ý của mẹ không phải vậy! "

" Vậy thì là chuyện gì ạ? "

" Chuyện kết hôn "

Nguyên Bình vừa nghe xong xém chút sặc nước.

" Mẹ à, mẹ đã muốn đuổi con đi rồi sao? "

" Vậy con tính để người ta chờ mãi vậy à? "

" Ai chờ con chứ, con chả hiểu mẹ nói gì cả. Con ăn xong rồi, con đi làm đây "

Đôi vợ chồng nhìn thằng con trai cắm đầu cắm cổ chạy ra ngoài. Gì mà không biết chứ, nó biết thừa đấy!

" Thật là!! "

Suốt cả buổi anh không thể tập trung làm việc được. Trong đầu chỉ có cuộc đối thoại giữa mẹ và anh sáng nay và cả Hồng Sơn.

Từ ngày quay trở lại với cuộc sống của chính mình, người bên cạnh anh nhiều nhất ngoài gia đình chính là Hồng Sơn dù công việc của hắn cũng bộn rộn không kém. Hắn luôn là người lắng nghe anh tâm sự và cho anh lời khuyên hữu ích. Hồng Sơn luôn quan tâm anh dù là những cái nhỏ nhặt nhất, luôn nuông chiều mọi điều anh muốn.

Nguyên Bình nhớ nụ hôn ngắn tối hôm ấy. Khi đó anh cảm thấy trống trải nên mới đồng ý, nghĩ rằng đó chỉ là rung động nhất thời sau một mới quan hệ đổ vỡ. Nhưng dần dần anh nhận ra đó không còn là sự nhất thời nữa rồi.

Anh bắt đầu cảm thấy bản thân mong muốn được gặp hắn mỗi ngày. Đôi lúc sẽ mỉm cười khi đến hắn, sẽ tự hỏi mình đã đủ hoàn hảo khi gặp hắn hay chưa. Lúc lại cảm thấy hơi buồn vì hắn sẽ phải đi công tác xa, sẽ hờn dỗi khi hắn không chăm sóc bản thân đàng hoàng dẫn tới sinh bệnh.

Yêu rồi sao?

Hơn hai năm rồi nhỉ? Kể từ ngày anh quay lại với cuộc sống của chính mình. Hai năm để trau dồi cho bản thân từ kinh nghiệm sống, làm việc, kỹ năng giao tiếp cũng đến lúc để bắt đầu một cái mới rồi nhỉ?

Reng! Reng!

" Alo! Anh nghe. "

[Tối nay bố mẹ em mời hai bác và anh qua nhà ăn cơm]

" Có chuyện gì sao? "

[Không có! Chỉ là gặp mặt lên kế hoạch hợp tác sắp tới thôi]

" Ừm, chút nữa anh với ba mẹ sẽ tới sớm. "

[Thật ra hai bác đã đến nhà em rồi, họ bảo em đến đón anh]

" Ủa sao ba mẹ không nói gì với anh hết vậy? "

[Có lẽ là do hai bác quên]

" Thật là! Mà em không cần đón anh đâu chút nữa anh sẽ đến "

[Em không hỏi ý kiến, em thông báo!]

Tút..tút..

Cái thằng nhóc này thật là..ỷ anh hiền nên mới dám bắt nạt anh như thế. Trách móc là vậy nhưng trên môi Nguyên Bình đã nở nụ từ khi nào. Anh tắt máy rồi tiếp tục làm việc rồi chờ người đến đón.

***

🎀
#21092025
#14022026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co