định luật ôm
Nguyên Bình nhớ rất rõ, nhớ rằng chỉ vài tuần trước anh có dư một cái chăn, anh đã gấp gọn nó và cho vào góc tủ để phòng khi cần dùng đến. Nhưng bây giờ, lúc anh đang cần dùng nhất thì lại không thể tìm thấy, dù anh đã lục tung tất cả các tủ.
Anh không chấp nhận sự thật, lại lục quanh một vòng nữa, dù kết quả vẫn vậy. Bất lực, anh ngồi bệch xuống thảm lót cạnh giường, nghiêng đầu nhìn về phía Hồng Sơn.
Hồng Sơn dựa người vào cửa, hai tay khoanh lại để trước ngực, trưng ra vẻ mặt 'sao vậy?' rồi mỉm cười với anh.
"Anh không có cái chăn dư nào hết, em chịu khó đắp chung chăn với anh ha." Anh vẫn ngồi đó, nhỏ giọng hỏi.
Hồng Sơn hài lòng gật đầu rồi thả tay ra, đi lại nhẹ nhàng đỡ anh dậy.
Nguyên Bình cứ nghĩ, nếu như ngủ cùng một người lạ thì chắc là khó ngủ lắm, nhưng chỉ vừa mới đặt lưng lên giường thì anh đã bắt đầu buồn ngủ, rồi chưa quá ba giây sau anh đã ngủ mất.
Hồng Sơn im lặng nhìn anh, đây là lần đầu cậu không hề buồn ngủ khi đã nằm lên giường, chắc là vì âm thanh từ hơi thở đều đều, nhiệt độ và mùi hương của anh.
"Sao anh có thể vô tư ngủ ngon như vậy? Trong khi từng hơi thở của anh đều đang làm em thao thức."
***
Tình yêu vĩnh cửu là gì? Là một thứ viễn vong, là sự ảo tưởng của kẻ đã yêu quá nhiều.
Đã hơn hai tuần, chính xác là hai tuần lẻ một ngày Nguyên Bình không thể gặp Hồng Sơn. Thứ hai, lần đầu anh chủ động nhắn rủ cậu đi ăn, nhưng anh lại không hề nhận được một tin nhắn hồi đáp. Lúc đó anh đã tự nghĩ rằng do cậu quá bận nên không thấy tin nhắn của anh mà thôi.
Thứ ba, tin nhắn ấy vẫn không có hồi đáp, anh trằn trọc cả đêm, tự nghĩ xem bản thân đã làm sai gì mà lại bị cậu lơ đi thế này. Các câu hỏi mà anh đặt ra chỉ có mỗi anh tự trả lời.
Thứ tư, anh đã gọi cho cậu, không trả lời.
Thứ năm, anh nhắn tin hỏi cậu xem đã có chuyện gì? Gọi cho cậu 5 cuộc, vẫn không trả lời.
Và mọi thứ kéo dài đến tận hai tuần, Nguyên Bình cảm giác bản thân sắp chịu hết nổi rồi, anh mất ăn mất ngủ, sự tiều tụy bắt đầu rõ dần. Thành Công là người phát hiện ra sự bất thường của anh đầu tiên, hôm đó nó chủ động đến nhà anh.
***
"Vậy là... Sơn nó thích anh?" Thành Công ngồi đối diện anh, mắt chữ O miệng chữ A nói.
"Phải, nhưng mà anh không thích Sơn." Nguyên Bình cụp mắt, nhìn chằm chằm ly nước trước mặt.
"Vậy thì liên quan gì tới việc anh thành ra thế này?" nó thẳng thắn nói, "Có vấn đề gì à anh?"
Anh ngẩng mặt lên, suy nghĩ một chút rồi lại gật đầu. Thành Công hỏi, "Vấn đề gì?"
"Đã hai tuần rồi Sơn nó chưa rep anh, anh gọi nó cũng không nghe."
"Tại sao? Anh với nó cãi nhau à?" Thành Công khó hiểu.
Nguyên Bình im lặng suy nghĩ hồi lâu, "Anh không biết nữa... Hay là anh làm sai điều gì đó?"
Nói xong anh ngẩng mặt lên, đụng ngay ánh mắt chứa đựng những thứ đầy khó hiểu của nó.
Thành Công im lặng quan sát anh, khoảng lặng kéo dài cho đến khi nó suy nghĩ xong, "Nói gì vậy đồ ngốc!"
Nguyên Bình ngạc nhiên nhìn vẻ mặt phức tạp của nó. Trên đó ghi rõ 4 chữ 'Đúng là đồ ngốc.'
"Ngốc á...? Sao nặng lời với anh vậy?"
Thành Công bất lực, "Ngốc ơi! Sơn nó bé tuổi chứ nó trưởng thành hơn anh nhiều, đã vậy nó còn thích anh, anh làm sai có khi nó tự quy thành đúng luôn á!"
Anh ngơ ra vài giây, hình như nó nói cũng đúng...
"Vậy tại sao Sơn lại im lặng với anh chứ? Có khi nào Sơn ghét anh rồi không..."
Thành Công tức đến khoé mắt giật giật, "Anh ngốc hả?"
Nguyên Bình nghe xong liền khựng lại, khoé mắt đỏ lên. Chắc đúng như Thành Công nói, hình như anh bị ngốc rồi.
"Đừng nghĩ nữa, anh không có ngốc, không phải Sơn nó ghét anh đâu." Nó như đọc được những dòng suy nghĩ của anh, rồi nói một câu gạt phăng tất cả.
"Nhưng mà-" Anh nói chưa hết câu đã bị một âm thanh cắt ngang.
À ra là âm thanh báo có tin nhắn tới.
Anh liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại được đặt trên bàn, trên đó hiện lên thông báo.
'Bạn vừa nhận được một tin nhắn từ Sơn.K'
Ngay lập tức anh chộp lấy điện thoại, mở ra xem.
Sơn.k
Mở cửa cho em được không?
Nguyên Bình không trả lời, anh cầm theo điện thoại rồi vội vã chạy tới cửa nhà, Thành Công tò mò nhìn theo.
Cạch một tiếng, cửa nhà anh mở ra. Trước sự ngỡ ngàng của Thành Công và Hồng Sơn, anh lao đến ôm chặt lấy cậu.
Hồng Sơn đưa tay, chạm nhẹ lên lưng anh, dịu giọng nói, "Em xin lỗi."
Người kia không đáp một lúc lâu, cậu khẽ nhìn xuống, rồi lại ngạc nhiên khi thấy hai vai anh đang... Run lên?
Rồi anh nấc lên một tiếng, giọng nghẹn ngào gào lên, "Em là đồ khốn! Tại sao lại không trả lời tin nhắn của anh?"
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co