Truyen3h.Co

SBヽNothing.

hẹn hò

Verdam

Nhà hàng mà Hồng Sơn chọn là một địa điểm 5 sao sang trọng, nằm ngay giữa trung tâm thành phố. Bên ngoài, tòa nhà hiện đại và đẳng cấp, còn bên trong là không gian lịch lãm và tinh tế. Khi xe dừng lại, Nguyên Bình liếc mắt nhìn ra, cảm thấy nơi này hơi quen thuộc, như đã từng thấy qua ở đâu đó, nhưng anh không thể nhớ rõ.

Lúc anh vẫn còn ngây ngẩn lục tìm ký ức thì cậu đã mở cửa xe, vòng qua bên kia, mở cửa tháo dây an toàn cho anh.

"Hay là em bế anh vào luôn nhé." Thấy anh vẫn mải mê suy nghĩ, cậu mở miệng trêu một câu.

Nguyên Bình giật mình, thoát khỏi đống suy nghĩ. Anh đánh vào vai cậu một cái rồi ra khỏi xe, "Nói với vẩn gì đó hả?"

Rồi cứ vậy đanh đá đi trước, Hồng Sơn theo sau, cười mỉm nhìn vào vành tai đỏ ửng của anh.

Nhìn linh vật của nhà hàng được trưng bày trước cổng, anh đã nhớ ra mình từng thấy ở đâu rồi. Đó là trên Instagram, vô tình một lần anh lướt trúng, vì thấy đồ ăn có vẻ ngon mắt nên anh tùy tiện comment lại một câu.

Nguyên Bình quay người, ngờ vực nhìn Hồng Sơn đang cười mỉm với mình. Rồi cậu thấy anh nhìn quá lâu nên chuyển sang gương mặt 'sao vậy?'

Anh đanh đá quay ngoắt người lại, đi vào trong.

Vừa qua cửa nhân viên đã đi tới, cô ấy lịch sự hỏi, giọng nói và cử chỉ đều toát lên vẻ chuyên nghiệp, "Anh đã đặt bàn trước chưa?"

"Anh ấy đi với tôi, chúng tôi đặt bàn 201." Hồng Sơn bỗng chốc xuất hiện sau lưng anh, choàng vai bá cổ tự nhiên như chốn không người.

"Vậy mời hai anh theo tôi."

Không hổ danh là mắt nhìn của anh, nơi đây chỗ nào cũng đẹp, bàn sạch sẽ, còn có một bình hoa tươi rói được cắm tỉ mỉ để giữa bàn tròn. Hồng Sơn tinh tế kéo ghế cho anh, đợi anh ngồi xuống rồi mới ngồi vào ghế bên cạnh.

"Mời hai anh chọn món." phục vụ đưa menu cho cả hai.

Anh và cậu chọn một số món có hình ảnh bắt mắt, vừa đủ cho hai người ăn. Nhận lại menu cô phục vụ liền đi.

"Nơi đây tuy sang trọng và dịch vụ phục vụ tốt nhưng giá cả hợp lý thật." Anh mở miệng nói trước, ngón trỏ tùy tiện chọt lên cánh hoa.

"Anh thích không? Em làm cho anh một thẻ VIP, sau này không cần đặt bàn trước." Hồng Sơn hào phóng nói.

"Thôi, tiền đâu ăn ngoài quài, mẹ anh biết mẹ anh mắng cho đấy." Anh lắc đầu, cọng tóc vểnh lên cũng lắc lư theo, nhìn rất đáng yêu.

"Vậy sau này em sẽ nấu cho anh ăn." nói xong cậu còn cười một cái, vẻ điển trai này đúng là sát thương chí mạng mà. Anh thầm nghĩ.

Lát sau đồ ăn cũng đã lên, anh hớn hở như một đứa trẻ, hai chữ 'thích quá' xuất hiện rõ ràng trên mặt anh, mà hình như chỉ có mình cậu thấy thôi.

Hồng Sơn đưa thìa cho anh, bảo anh thử một ít súp đi. Nguyên Bình cũng rất nghe lời, liền lấy thìa múc một ít súp rồi thử.

Khi cho súp nấm vào miệng, mắt anh sáng rỡ khi cảm nhận được vị ngọt tự nhiên của nấm, hòa quyện với vị thơm của hành lá và rau mùi. Súp nấm có một vị đậm đà, vừa miệng, với độ sánh mịn từ bột năng hoặc bột bắp gì đó.

"Ngon quá!" anh cảm thán một câu.

Hồng Sơn tươi cười nhìn anh, "anh ăn chậm thôi."

"Em cũng ăn đi, ngon lắm!" Nguyên Bình nhiệt tình nói.

***

Ăn uống xong xuôi, Hồng Sơn rủ anh đi xem phim, lúc nhận được lời mời anh có chút sốc nhẹ. Vì bình thường hỏi cậu Jollibee là gì cậu còn không biết, ấy vậy mà hôm nay lại còn biết rủ đi xem phim. Anh nghi hoặc nhận lời, bước vào rạp phim, cậu mua cho anh một bắp một Coca rồi dẫn anh đến máy bán vé.

"Anh muốn xem phim gì?" cậu chỉ tay lên màn hình rồi hỏi anh.

Nguyên Bình suy ngẫm một hồi, rồi chọn một bộ phim về khoa học viễn tưởng. Lấy được vé, cả hai xếp hàng bắt đầu vào rạp.

Do mua vé trễ, anh và cậu đã phải ngồi ở hàng gần cuối. Tuy nhiên, nhờ các hàng ghế được thiết kế như ruộng bậc thang nên tầm nhìn của anh vẫn rất tốt, không bị che khuất.

Khi bộ phim bắt đầu, anh tập trung xem, nhưng xem được một nửa, anh bắt đầu cảm thấy thất vọng. Bộ phim này rất nhàm chán, không có gì đặc sắc như anh đã kỳ vọng.

Rồi Nguyên Bình quay sang nhìn người bên cạnh, anh bắt gặp Hồng Sơn đang tập trung vào bộ phim, gương mặt nghiêm túc của cậu khiến anh không thể rời mắt. Vẻ đẹp sắc nét, các ngũ quan tinh tế, tạo nên một hình ảnh vô cùng cuốn hút, khiến anh chỉ chăm chú nhìn cậu, quên mất cả bộ phim đang chiếu.

'Quả nhiên ngậm miệng lại thì rất đẹp trai, mở miệng ra thì như ông già.' Anh thầm nghĩ, rồi lại tự bật cười.

Tiếng cười khẽ của anh làm cậu chú ý, cậu quay sang, thủ thỉ bên tai anh, "anh nhìn em rồi cười là sao?"

Bỗng chốc nụ cười của anh đã khựng lại khi nghe giọng nói mê hoặc ấy phát ra bên tai, anh nhớ rõ cậu rất tập trung vào bộ phim kia mà, sao lại biết anh nhìn cậu thế này, mất mặt quá.

"Ai nhìn em." Anh đưa tay đẩy mặt cậu xa mình ra một chút, hai tai nhanh chóng đỏ lên, tim đập loạn xạ.

Hồng Sơn ngồi ngay ngắn lại sau khi trêu anh, nụ cười tươi vẫn giữ trên môi, vẻ mặt trông rất đáng ghét.

***

Sau khi xem phim, anh và cậu quyết định đi bộ trong công viên để thư giãn. Không khí trong công viên rất dễ chịu, với nắng chiều vàng ấm áp chiếu xuống. Họ đi bộ cạnh nhau, không nói gì, chỉ tận hưởng sự yên tĩnh và vẻ đẹp của công viên.

Cậu có vẻ trầm ngâm, có lẽ vẫn còn suy nghĩ về bộ phim vừa xem. Anh không muốn phá vỡ sự yên tĩnh, chỉ đi bộ bên cạnh, cảm nhận sự kết nối và sự thân mật giữa cả hai.

Rồi bỗng Hồng Sơn lên tiếng trước, "anh thấy bộ phim thế nào?"

Anh bị hỏi bất ngờ nên nhất thời không biết nói như thế nào, đành nói qua vài cảm nghĩ xuất hiện trong đầu, "anh cảm thấy phim khá nhàm chán, không nổi bật như poster phim."

"Em cũng thấy vậy, các tình tiết không được liên kết liền mạch nên dễ làm khó hiểu." cậu gật đầu, dẫn anh đến ghế đá gần đó rồi ngồi xuống.

Nguyên Bình gật đầu, cứ thế làm cho cuộc trò chuyện trở nên im lặng, im lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng gió thổi và tiếng tim đập của người bên cạnh.

Cả ngày hôm nay anh đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về tình cảm của mình. Và anh chắc chắn rằng anh có thích Hồng Sơn, trái tim anh đập nhanh mỗi khi bên cậu, mỗi khi cậu cười, mỗi khi nhìn vào mắt cậu. Tất cả đã tố giác anh, không cho anh chạy trốn nữa.

Ngay lúc này, anh quay sang cậu, "anh với em chơi trò hai mươi câu hỏi đi."

Hồng Sơn ngạc nhiên ngẩng đầu, im lặng một lát rồi đồng ý.

"Em thích anh từ bao giờ." Anh bắt đầu trước, mặt đầy nghiêm túc.

"Khoảng hai tháng trước." cậu nhìn thẳng vào mắt anh trả lời, "sao anh lại đồng ý đi chơi cùng em ngày hôm nay?"

"Tim anh bảo anh đồng ý." anh lại hỏi, "Tại sao em lại thích anh?"

"Thích không cần có lý do." Hồng Sơn chân thành nói, "Anh có khó chịu khi đi cùng em không?"

"Không." trả lời xong Nguyên Bình lại suy nghĩ gì đó, lát sau mới hỏi tiếp, "tại sao lại là 'chỉ một ngày thôi' em không muốn đi chơi cùng anh nữa à?"

"Không phải, lúc đó em sợ anh sẽ từ chối nên mới nói vậy." cậu rũ mắt nói, "sao anh lại muốn sờ cơ bụng em?"

"Vì anh bị thu hút sau khi em vén áo lên." anh nói xong hai bên má liền ửng đỏ, "tại sao em lại từ chối không cho anh sờ."

Hồng Sơn bỗng chốc cũng đỏ mặt, vẻ mặt này thật sự rất đáng yêu, "Tại vì em thích anh, sợ nhiệt độ ấm áp đến từ lòng bàn tay anh sẽ làm cho tình huống đó trở nên khó xử."

Kẻ hỏi kẻ đáp, giờ hai kẻ đều đỏ mặt, trên đầu bốc lên khói nhỏ. Cậu ngại đến quên cả hỏi lại, anh cũng không hỏi nữa.

Cả hai im lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập nhanh.

Rồi một suy nghĩ loé lên trong đầu anh, suy nghĩ ấy nói rằng chính là khoảnh khắc này, nếu bỏ lỡ anh sẽ hối hận cả đời, hãy tiến tới đi.

Nguyên Bình hít một hơi sâu, quay sang nắm lấy tay cậu, mạnh dạn nói.

"Sơn, anh th-"

Ting!

Tiếng tin nhắn từ điện thoại của Hồng Sơn cắt ngang lời anh nói, cậu khó xử lấy điện thoại ra. Nhìn dòng tin nhắn ở trong điện thoại, cậu bỗng cười một cái.

"Anh Bình đợi em một chút nhé." Nói rồi cậu đứng lên và đi qua đường, không đợi anh nói thêm gì.

"Sơn..." Anh với tay theo nhưng chẳng kịp chộp lấy tay cậu. Cứ thế bất lực nhìn cậu đi đến gần chiếc xe và ngồi vào xe

Nguyên Bình ngồi lại xuống ghế, vẻ mặt ũ rũ, 'đợi anh nói xong cũng không được sao, chuyện gì mà quan trọng vậy chứ...'

Mười phút trôi qua, anh vẫn ngồi đó đợi cậu quay lại. Trời dần tối, thời gian trôi như nước chảy, nỗi buồn trong lòng anh càng lúc càng nhiều. Hồng Sơn bảo anh đợi tức là sẽ quay lại, nhưng anh không nhịn được mà nghĩ linh tinh, nghĩ đến khi hai bên khoé mắt đỏ ửng, nước mắt bắt đầu xuất hiện và làm nhòe đi tầm nhìn của anh.

Nguyên Bình cúi đầu, cố gắng che đi gương mặt buồn bã của mình, những người qua lại ai ai cũng nhìn anh, nhìn vì anh đã bất động cả một khoảng dài, nhìn vì anh trông rất đau khổ.

Cuối cùng anh cũng không chịu nổi, đứng lên muốn tự bắt xe đi về, vừa bước được hai bước đã đụng phải ai đó. Anh mệt mỏi, giọng nói nghẹn ngào xin lỗi qua loa một câu rồi lại đi tiếp.

Nào ngờ người đó đã nắm tay anh lại, giọng nói quen thuộc vang lên, "anh sao thế này?"

Nguyên Bình giật mình ngẩng lên, và ngay khoảnh khắc ấy, anh nhận ra người đứng trước mặt chính là Hồng Sơn, bằng xương bằng thịt, thật đến mức khiến anh không thể kìm lại. Như giọt nước cuối cùng làm tràn ly, anh mạnh mẽ tiến tới, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Đó là một nụ hôn mềm nhẹ, dịu dàng như cánh hoa khẽ chạm lên da thịt. Môi anh chạm môi cậu, mang theo cảm giác của hai tâm hồn tìm thấy nhau. Sự ấm áp lan tỏa từ điểm chạm bé nhỏ ấy khiến nhịp tim trở nên lặng lẽ, nhưng đầy rung động.

Hồng Sơn thoạt đầu sững sờ, nhưng chỉ trong chốc lát cậu đã đáp lại. Rồi rất nhanh, cậu đảo ngược tình thế, cuốn lấy anh bằng một nụ hôn mạnh mẽ và táo bạo hơn. Trái ngược với sự dịu dàng của Nguyên Bình, nụ hôn của cậu như chứa đựng khát khao đã kìm nén từ rất lâu, mãnh liệt đến mức khiến anh gần như không kịp thở.

Khi nụ hôn dừng lại vì anh đã hết hơi, anh gục đầu lên vai cậu, vừa thở hổn hển vừa nói, "Sơn, anh thích em."

Cánh tay của Hồng Sơn khựng lại, cậu dường như không tin vào tai mình, cậu nói nhẹ với anh, "Anh nói lại lần nữa được không?"

Nguyên Bình rất chiều lòng cậu, anh nói thêm vài lần nữa, "Anh thích em, anh thích em, anh thích em, Sơn ơi anh th-"

Câu cuối của anh còn chưa kịp nói ra đã bị một nụ hôn khác chặn lại, lần này cậu đã dịu dàng lại, hôn cũng nhẹ nhàng hơn, cả hai quấn quýt một chút rồi dứt ra.

Hồng Sơn ôm chặt anh, giọng nói run run, "Em không mơ đúng chứ? Anh đồng ý em rồi đúng không?"

Anh gật đầu, tay vươn lên xoa đầu cậu, gương mặt xinh đẹp khẽ mỉm cười.

"Em cũng thích anh, Hồng Sơn thích anh."

End.
____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co