Truyen3h.Co

sb | phượng hoàng lửa

sự tự do

letuahn


cạch.

đùng!

hắn ta bị đẩy vào một phòng ngục đá, ngã nhào xuống đầu đập vào sàn. chuyến này cứ tưởng đổ máu, ai ngờ cái đầu cứng hơn đá, đau thấy mẹ chẳng có tí máu nào. má nó thật chứ.

rồi tên cai ngục chốt cửa, hắn lọ mọ bò dậy, ngóc đầu lên thấy có thêm hai ba thằng mặc đồ sọc khác. thằng thì ốm như cây củi, thằng thì đầu trọc lóc, thẹo dích đầy người, nói chung là không đẹp trai bằng cái thằng sáu múi lực lưỡng mới bị đẩy vào, hắn đảo mắt, tưởng tù nhân đẹp trai thì được ưu tiên ở riêng chứ nhở.

"ây, cu em mới vào sang chào hỏi bọn này cái? như nào mà mặt hầm hầm ấy nhờ"

thằng còi lên tiếng, làm quen à, ok thôi.

"lê hồng sơn, hai lăm tuổi, vận chuyển ma tuý trái phép, tù bảy năm"

vò vò cái đầu đau điếng, nhìn cảnh giường đá mà tận ba thằng chen nhau nằm, tù nhân thì không có quyền con người à.

"mày là người của mấy thằng cai ngục cài vào à em? ăn nói như cán bộ với bọn anh vậy, tạo phản à?"

"thôi bình tĩnh, con nít, chấp làm gì" thằng trọc đứng ra giải vây, nó cười cười tiến lại phía hắn, quẳng cho điếu thuốc lá. "biết hút không? làm điếu cho bớt căng thẳng"

"nó vận chuyển ma tuý còn hỏi nó biết hút không" thằng còi cười cợt.

bố đây chả quan tâm, hắn nhận điếu thuốc châm lửa rồi hít một hơi, nhả khói phì phà. má nó phê, cuối cùng thì hắn cũng dựa vào tường, trả lời trọc. "cảm ơn"

"chú em cứ khách sáo, sau này cùng một phòng cư xử hẳn hoi với bọn anh nhé, hai chọi một không chột thì cũng què mà"

"ừ"

bụng kêu thấy mẹ, lè nhà lè nhè.

"nhìn nó như sắp đầu thai ấy, có cần bọn này gọi điều dưỡng không?" thằng còi coi vậy mà thương người.

"em trai thấy trong người không tốt à, hồi nãy bị thằng kia đẩy mạnh hay sao?"

"đói"

thằng còi vỗ tay lên trán cái bẹp, ừ thì hắn đói thật mà, chúng nó úp sọt từ tối hôm qua tới giờ có cho nhai cái gì vô bụng đâu. cộng thêm cú sốc threesome trên giường đá thì thà đi đầu thai còn hơn.

chia sẻ tí thú vui cho dân chúng mà ngồi mẹ luôn bảy năm tù, sướng thân.

"úi dào, mày đợi tí có thằng cai ngục qua phát cơm cho mà ăn, làm ma làm quỷ thấy ghê quá!"

cai ngục phát cơm à..

"mà nè.. hồi nãy nó nói nó tên gì?" còi tính nói tiếp mà quên, bèn quay qua hỏi trọc, trọc bảo:"sơn"

"ừ quên, sơn, nói mày nghe, khứa cai ngục phát cơm ở đây đẹp lắm, trắng bóc, giọng miền trong ngọt như mía, mấy thằng lầu trên cua nó suốt"

đẹp, trắng bóc, miền trong, ngọt, hồng sơn lại đảo mắt.

"rồi nói tôi chi"

"thì.. mày đẹp trai vậy nè, hay mày cua nó đi, nó hỗn hỗn vậy thôi chứ mềm lòng vãi, mấy thằng ở trên khóc lóc tí là nó cho cả thau trà đường uống, biết đâu mày quen được nó là mày ăn sung ngủ sướng trong này luôn!"

"anh có vấn đề gì không đấy? cai ngục với tù nhân mà đòi yêu nhau à"

"ủa thì sao, mắc gì không được? pháp luật cấm à"

"bớt nói mấy chuyện ếch ngồi đáy giếng với tôi đi"

mới vào mà toàn gặp thứ gì đâu, mấy chuyện hoang đường đó hồng sơn chớ quan tâm. hắn đang tìm cách làm sao để vượt ngục đây này, mấy em ghệ xinh đang đợi hắn, đợi bảy năm chắc mấy em có bầu với thằng khác mất.

"má! thằng chó con này? tao nhịn mày nãy giờ rồi nha? thích ăn đòn không..-"

thằng trọc vừa định can, đột nhiên ngoài song sắt có tiếng vọng vào.

"mấy cái anh kia? thích đánh đấm không, muốn cải tạo gấp đôi không? ra ăn cơm mau lên!"

cái giọng gì mà khó nghe thế, dẻo quẹo, hồng sơn lấy làm lạ. phiền ghê, không la làng kiểu đó là chan cái thằng suy dinh dưỡng này rồi.

"đó! nó tới kia, bước ra mà xem cho mày lác con mắt!"

cạch.

cai ngục mở cửa, liếc xéo ba thằng một cái.

"bớt làm ồn, chỗ nhiều người khác nghỉ trưa, vấn đề gì thì báo cai ngục đổi phòng, đọc kĩ nội quy giùm"

đanh đá thế nhỉ, thế mà hai thằng hồi nãy đại ca đại ly bây giờ lại gật đầu răm rắp, chuồng lẹ đi ăn cơm, hồng sơn tính đi theo, tự nhiên bị mỉa.

"cậu nữa, mới vào đừng có gây sự với bọn nó, lực lưỡng nó lấy đá chọi vào đầu cũng chết thôi"

"liên quan tới cai ngục à"

"?" trời, có trời mà thấy, lần đầu bị đáp trả ngược lại thế khiến tên cai ngục ngớ mặt.

bấy giờ hồng sơn mới nhìn kĩ, chà, đẹp thiệt, hắn quên mẹ luôn mặt mấy em ghệ ngoài kia rồi. chu choa, trắng như cục bột còn sài nước hoa, hoa hồng nào cũng có gai, đúng là chẳng sai. mà gai này với hắn hơi mềm, móc mỉa nghe cũng thấy mà thương.

"láo nháo nhịn cơm nhé? không có thời gian cà chớn"

hắn đứng ra đó đâm chiêu, cai ngục đợi mãi hắn đi ra khỏi phòng để chốt cửa, mà cứ đứng hoài đứng mãi.

"nhìn gì? đi ra mau lên, người ta giành hết cơm đừng có mà than"

"nếu hết cơm thì cai ngục có thể làm bữa chính cho tôi không?"

"tch.." gì vậy trời, đa nhân cách hả, có ai khám tâm lý cho nó trước khi vào đây chưa vậy?

"trêu cai ngục tí thôi mà, đi ăn cơm đây, bye"

"biến giùm"

mèo xù lông à, xinh thế. hoá ra ban nãy trách nhầm thằng còi, lát phải thế nào chia cho nó thêm cục thịt chuộc lỗi, đời mà, vào tù thì cũng phải sòng phẳng.

hắn đến buồng ăn, ngồi vô bàn bàn đá hoa cương, người ta phát cho một suất ăn, đạm bạc, cơm với rau muống xào thịt, nhạt toẹt, cai ngục kia ngon hơn nhiều.

"ê còi, ăn thêm không?" hắn hỏi.

"còi khỉ khô mày, ăn"

tưởng thế nào, cũng lụm cục thịt của anh mày thôi.

"sẵn tiện cho hỏi"

"biết ngay mà, hỏi lẹ đi, trời đánh tránh miếng ăn"

"cai ngục hồi này tên gì?"

nó ồ lên một tiếng, quay qua nháy mặt cười cợt với thằng trọc.

"ngô gì đấy.. ngô.. ngô.. à, ngô nguyên bình"

ngô nguyên bình à.

"à ừ, cảm ơn"

rồi nó lại quay sang cười với thằng trọc, đá mắt từa lưa.

bố hai thằng gay.

***

chốc đó mà ở nhà lao được hai tháng, tính ra cũng vui phết, ngày nào cũng được gặp người đẹp.

cơ mà người đẹp khó chiều, đã thế còn cho cải tạo nhiều. ngày nào cũng bắt cuốc cả đống đất ngoài nắng chan chan, nhưng mà hình như người đẹp cũng bị nắng, ôi xót quá.

mình cởi mẹ áo đưa người đẹp che nắng luôn mà người đẹp chê thối, èo.

vẫn như mọi ngày, hôm nay nguyên bình vẫn phải trông coi đám tù nhân lầu một cải tạo, kể ra cũng nhàn, để ý xem thằng nào đào tẩu thì bắt vào đánh vài roi, nó khóc thì thôi, còn lại thì ngồi nhâm nhi cốc nước, vua chúa đến thế là cùng.

à quên mất, còn phải để ý cái thằng dậy thì chưa hết, trẩu nhất lầu một, thằng sơn, nó phiền thì thôi nhé. suốt ngày thả mấy câu thính từ thời napoleon, muốn lấy điện thoại ra cho nó biết trend tiktok đồ với người ta mà không được, vi phạm nội quy sếp chửi chết.

hôm nay nguyên bình thấy trời nắng hơn bình thường, vừa nãy mới có thằng đào đất chui ra ngoài đạp trúng bẫy sập khóc la quá trời, bị bắt vô trị thương rồi. cũng không có gì quá hỗn loạn, chắc cho mọi người vô tắm rửa, ăn cơm rồi nghỉ sớm.

bíp.

anh thổi kèn, đám áo sọc bu lại cái vòi hứng nước uống, tự nhiên có cái sọc cao cao bự bự đi về phía anh.

nó nữa chứ ai.

"gì nữa đây?"

"em khát nước"

"ra kia hứng, không thấy người ta bu lại quá trời à"

"không muốn uống nước đó"

"ở tù chứ không phải ở nhà khách sạn đâu nha?"

mắc cái gì nói chuyện mà cứ lấn lấn tới thế, tính làm gì cai ngục dọ.

rồi hắn phì cười, nguyên bình nhăn nhó chẳng hiểu cười vì cái gì. hắn chỉ tay vào ly trà đào của anh.

"cho em uống của anh đi, em muốn cái đó"

"mày giống cha tao quá sơn"

có mắt không trời, uống cạn rồi còn mỗi cục đá cũng đòi uống là sao.

"ủa, anh gọi tên em hả, dễ thương vậy"

"? thằng khùng"

"tao uống hết rồi, còn gì nữa đâu mà mày uống" anh nói tiếp.

"nhưng mà em muốn uống trà đào"

cái thằng chó con này phiền quá, sao ông trời lại tạo ra một cá thể vừa trẩu vừa vô sĩ thế này ta. đau khổ quá, nguyên bình chẳng buồn nói chuyện với nó nữa.

hồng sơn thấy người đẹp của mình như thế thì bĩu môi, sơn vẫn muốn uống trà đào.

"nè! làm cái gì vậy..!!"

hắn liếc xem đám người kia có còn bu đông bu đen không, may, vẫn còn. cười khẩy lấn tới chỗ anh cai ngục xinh đẹp, ép anh vô góc hàng rào khuất camera.

nó đớp lấy môi anh.

"ư! ưm.."

nào, người đẹp ơi ngoan nào, sơn uống tí trà đào thôi mà, cứ cào sơn thế.

môi lưỡi triền miên, hắn hôn cho đã cơn thèm, người gì mà tới cái môi cũng mềm, tiện thể kiểm tra chỗ khác xem có mềm không nhé.

"ứ!" nguyên bình đập vào vai hắn.

ây, mông cũng mềm nốt.

chụt chụt thêm mấy giây nữa, hồng sơn đã khát rồi.

"ha.. m-mày điên à..-" nguyên bình la toáng lên trong khi thở hổn hển, tự nhiên bị nó đặt ngón tay lên miệng.

suỵt.

"trà đào anh mua chỗ này chát quá, sau này ghé mixue mua uống cho ngon"

"..."

"đừng nhìn em vậy mà, anh xinh lắm"

hắn cười hề hề, mặt nguyên bình thì đỏ lự.

"em thấy chưa đã khát, em lại kia rót nước đây, lát cai ngục nhớ bới cơm nhão cho em nhé, khô quá em ăn không được"

rồi hắn quay lưng rời đi, nguyên bình thầm nghĩ, bố thằng trơ trẽn.

***

tin được không trong hai tháng qua, nguyên bình đã bị thằng tù nhân nghé con kia hôn mỗi ngày ba cái. ban đầu thì anh còn bài xích, chẳng hiểu kiểu gì mà sang tháng thứ ba, anh thấy ghiền ghiền thế nào ấy.. hôm nào nó không hôn anh tự nhiên lại overthinking.

"hôm nay không hôn à? hay thích con bé tóc hai bím mới vào lầu nữ rồi?"

nguyên bình thấy hắn ngồi ăn cơm một mình, bới khay cơm tiện hỏi đôi điều.

"hồi sáng anh đi muộn, thằng cai ngục kia có cho em nước súc miệng đâu, miệng thối, chưa dám hôn"

nguyên bình cười phá lên, hoá ra. tưởng thích em nào thì anh đây cho cuốc đất sương sương hai tiếng thôi, không có chi nhiều.

"chưa súc miệng mà ăn cơm à, èo"

"ăn anh còn được, nói chi ăn cơm"

"xàm xí"

nguyên bình lục lội trong túi tuýp kem đánh răng, bình thường tù nhân chỉ được nước súc miệng thôi. may mà miệng mồm khéo nịnh, anh tặng.

"ăn xong thì dùng nha, bàn chải thì mang trả lại tôi"

"có cái nào anh dùng rồi không?"

"?"

ở tù lâu quá sợ ra tù người ta không nhớ mặt mình hay sao ấy, nói mấy câu ấn tượng ghê.

"bình! để nó ăn cơm, mới mua trà sữa nè!" phong hào, hình như là bạn của nguyên bình, thế quái nào dám cướp người đẹp của sơn đi vậy?

"ờ, em qua liềnnnn!" anh hớt ha hớt hải "bái bai nha, đi uống trà sữa đâyyyy"

giâm ba trà sữa, sơn cũng có sữa mà, hôm nào sơn mời người đẹp.

hồng sơn ăn hết khay cơm rồi tranh thủ lén vào buồng vệ sinh đánh răng. hát vu cơ vài câu, nhìn mặt bây giờ có giống con ếch không? ếch ngồi đáy giếng thì sao? bố mày là vua khi được nguyên bình đòi hôn nhé. bao giờ tỏ tình được nhỉ.

no no, hắn không cho nguyên bình quyền quyết định từ chối hay đồng ý đâu, phải để chủ động từ hai phía chứ.

nào, vuốt cái tóc lại cho đẹp trai rồi ra gặp người đẹp thôi, cải tạo vui phết, lát 'uống ké' trà sữa của người đẹp mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co